Chương 235
Nữ quỷ chậm rãi bay về phía quầy, cơ thể của bà ta bay lên giữa không trung, đầu vươn về phía sau quầy, nâng cây búa trong tay lên.
Chính vào ngay lúc này, Từ Sơn đột nhiên đứng dậy, lấy gương bát quái từ trong lòng ngực ra nhắm ngay nữ quỷ.
Gương bát quái là một trong những pháp khí của Đạo gia, trấn tà hóa sát, uy lực phi phàm.
Một luồng sáng đen trắng từ trong gương bát quái chiếu rọi vào con nữ quỷ, động tác của con nữ quỷ dừng lại, hắn lại lập tức ném ra tám đồng xu Ngũ Đế, tạo thành hình bát quái trong không trung, tấn công về phía nữ quỷ Nữ quỷ kêu lên một tiếng thét chói tai, giơ cây búa lên, hung hăng đập vào đồng xu Ngũ Đế bát quái kia, chỉ nghe lách cách một tiếng, giống như gương đã bị búa đập vỡ, bát quái biến mất, tám đồng tiền Ngũ Đế rơi xuống đất, mỗi một đồng đều vỡ thành mấy mảnh.
Nhân cơ hội này, Từ Sơn đã lao ra khỏi tiệm trà sữa, chạy như bay trên con đường của thị trấn nhỏ, trong lòng thầm nguyền rủa, con nữ quỷ này sắp thành tinh rồi, kia đường đường chính là tiền xu Ngũ Đế lớn, và gương bát quái trong ngực lại là một trong những pháp khí của Từ gia, một đòn của hai bảo vật hợp lại với nhau, nữ quỷ lại có thể phá giải dễ dàng như vậy.
Trước đó hắn đã nghĩ sai rồi, đây không phải nữ quỷ trăm tuổi, mà đây phải là nữ quỷ nghìn năm tuổi!
Lệ quỷ cao cấp bình thường đều ngu dốt, chỉ cần không bị giết, một ngàn năm nhất định sẽ trở thành quỷ nhiếp thanh.
Sở dĩ con nữ quỷ này không thăng cấp, nhất định là bị ai đó dùng tà pháp khống chế tu vi, tuy rằng chỉ là con lệ quỷ cao cấp nho nhỏ, nhưng thực lực có thể so với quỷ nhiếp thanh!
Còn không phải là quỷ nhiếp thanh bình thường!
Trốn! Nhất định phải trốn!
Tôi vốn dĩ đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên trong lòng giật mình, choàng mở mắt.
Chu Nguyên Hạo ở bên cạnh tôi, anh ấy không cần ngủ, bởi vậy vẫn luôn đang nhắm mắt tu luyện, tôi vừa động đậy, anh ấy liền mở mắt: “Làm sao vậy?”
Tôi lập tức đứng lên, cao giọng nói: “Dậy đi, mọi người mau dậy đi.
”
Mọi người đều bị đánh thức, Diệp Vũ Lăng vốn đang ngủ trên bàn cơm, lộn mình nhảy dựng lên như con cá chép, vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi chỉ vào con đường bên trái, nói: “Có con lệ quỷ rất đáng sợ, từ bên kia tới.
”
Phàn Vinh nhẹ nhàng thở ra: “Lệ quỷ mà thôi.
”
“Không.
” Tôi lắc đầu nói, “Lệ quỷ này vô cùng lợi hại, chính là quỷ nhiếp thanh bình thường cũng không lợi hại bằng nó.
”
Lời còn chưa dứt, thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Diệp Vũ Lăng đi đến cạnh cửa, nhìn qua khe cửa, nói: “Là Từ Sơn, phía sau hắn có một con nữ quỷ mặc váy trắng đuổi theo……” Nói tới đây, cô ấy không khỏi run lên một chút, “Con nữ quỷ đó…… Rất mạnh, vô cùng mạnh, trước nay tôi chưa từng thấy con lệ quỷ cao cấp nào lợi hại như vậy.
”
Bỗng nhiên, nữ quỷ kia giơ cây búa và cái đinh lên, vút lên trời cao đánh vào phía Từ Sơn, cái đinh đột nhiên biến mất, sau đó Từ Sơn đột nhiên ngã bổ nhào gục xuống đất, quần áo trên lưng nhuộm màu máu tươi.
Diệp Vũ Lăng kinh ngạc nói: “Con nữ quỷ kia có kỹ năng không gian nào đó, có thể trực tiếp đóng đinh vào trong cơ thể con người.
”
Nữ quỷ bay tới trước mặt Từ Sơn, giơ cây búa lên, bỗng nhiên, nó ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng của chúng tôi, ánh mắt của Diệp Vũ Lăng và bà ta nhìn nhau trong giây lát, lập tức liền thay đổi sắc mặt, không kìm lòng nổi mà lui về phía sau vài bước.
Nhưng, Trương Hoằng Thái đã ra tay, cửa mở ra rầm rầm, anh ta nhón chân một chút bay ra khỏi cửa như viên đạn, chuỗi đồng xu Ngũ Đế trong tay được anh ta kéo ra, khoảng một trăm đồng xu Ngũ Đế lớn ùn ùn kéo đến phía nữ quỷ.
Những đồng xu Ngũ Đế lớn tự động tạo thành hình vẽ bát quái trong không trung, khoảng một trăm đồng xu này không cùng một cấp bậc với tám đồng xu trước đó Từ Sơn dùng, sau khi trải ra, trong không trung xuất hiện một hình vẽ bát quái kim sắc.
Dường như nữ quỷ đã nhận ra sự uy hiếp, cổ tay xoay chuyển, thịch thịch thịch đóng cây đinh sắt trong tay vào bên trong bát quái kim sắc.
Bùm!
Một tiếng vang lớn, bát quái kim sắc nổ tung ầm ầm, nữ quỷ bị sức mạnh lớn mạnh tung bay ra ngoài.
Từ Sơn lồm cồm bò dậy trên mặt đất, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh Trương Hoằng Thái: “Trương thiên sư, đa tạ ơn cứu mạng của anh.
”
Trương Hoằng Thái chính trực, nói: “Mau đi chữa vết thương.
”
Từ Sơn gật gật đầu rồi lao nhanh vào quán cơm, mà con nữ quỷ đó lại không bị thương nặng, cầm cây búa bay về, không biết từ lúc nào trong tay lại có một cái đinh.
Phàn Vinh và gia tộc của Hoàng Hải đều có nguồn gốc sâu xa với Mai Sơn, hai lão tổ tông của gia tộc này đều là những đệ tử lưu truyền từ Mai Sơn ra, ẩn chứa có chút hương vị thuộc gia tộc của Mai Sơn.
Bởi vậy, đến cả Từ Sơn cũng đã ra tay, bọn họ nhất định không thể đứng nhìn, cũng cầm lấy vũ khí xông ra ngoài, Uông Lạc theo sát sau đó, Diệp Vũ Lăng cắn chặt răng, đang muốn ra cửa, bị Chu Nguyên Hạo giơ tay ngăn cản: “Cô ở lại bảo vệ người bệnh, tôi đi.
”
Bình luận truyện