Chương 253
Có lẽ là do sư tử gầm của tôi làm vỡ nát vỏ đá của chúng nó, tất cả chúng nó đều lao về phía tôi, Diệp Vũ Lăng xông tới giúp tôi, và hai người Diệp Vũ Kỳ và Diệp Vũ Hoàng, lại cầm vũ khí, cảnh giác nhìn bên này, cũng không nhúc nhích.
Thời khắc nguy hiểm nhất định không thể trông cậy vào bọn họ được.
Tôi rút tám lá ám phù từ trong túi ra, trong miệng cao giọng niệm tụng chú ngữ nói: “Thiên có thiên tướng, mà có mà chi, thông minh chính trực, không càng không tư, trảm tà trừ ác, giải vây an nguy, như làm thần giận, phấn cốt dương hôi.
”
Niệm xong, tôi ném tám lá phù chú ra, nhanh chóng xoay tròn ở không trung, tạo thành một hình bát quái, sau đó nhào về phía hai người trong đá.
Sợi trói hồn của Diệp Vũ Lăng xuyên qua trong không trung, đính vào hai bên con đường vào lăng mộ, cũng hợp thành một hình bát quái, đúng lúc người trong đá vọt tới sợi trói hồn, dường như va vào dây điện cao thế, toàn thân dần dần bốc thành khói nhẹ.
Tiếp theo, bùa chú bát quái của tôi tới, từ từ va vào sợi trói hồn, hai người trong đá ầm một tiếng bốc cháy thành một quả cầu lửa, sau đó cả người đều bắt đầu thiêu đốt, nhưng một lát, cơ thể đã bị thiêu thành tro tàn.
Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc khiến cho con người buồn nôn.
Diệp Vũ Kỳ thấy vậy thu hồi vũ khí, nói: “Nếu đã giết chết lệ quỷ rồi, có phải chúng ta có thể đi ra ngoài rồi hay không?”
Diệp Vũ Lăng nhìn xác chết trên mặt đất, nhíu mày, nói: “Thiếu một cái.
”
“Cái gì?”
“Ở đây tất cả đều là người trẻ tuổi, giáo sư năm mươi sáu mươi tuổi theo như lời chú Đàm nói, không ở bên trong.
”
Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, theo lý mà nói, chỉ cần người thường vừa bước vào thì sẽ bị hai người trong đá này giết chết, không thể nào có người sống sót.
Lẽ nào trong ngôi mộ này, còn có một con quỷ hồn lợi hại hơn?
“Đi, vào xem.
” Diệp Vũ Lăng nói.
Chúng tôi tiếp tục đi vào bên trong, đi được một lát, liền thấy một cánh cửa con đường vào lăng mộ, trên cánh cửa của lăng mộ này điêu khắc một cô gái trẻ tuổi còn xuân, cánh cửa nhìn có vẻ như là đang khép hờ, cô gái trẻ thò đầu ra khỏi cửa, cười haha với những người bên ngoài.
“Vũ Lăng, cô xem.
” Tôi chỉ chỉ xuống đất, phát hiện trước cửa có vài giọt máu tươi, “Vị giáo sư đó đang ở bên trong mộ.
”
Diệp Vũ Lăng đi ra phía trước, sờ soạng một hồi ở trên cửa, sau đó ánh mắt dừng ở trên người cô gái trẻ đang thò đầu từ trong cửa.
Đôi mắt của cô gái trẻ kia lại có thể làm từ ruby.
Lúc này, đôi mắt ruby đó chợt lập loè một chút, tôi lập tức cảm giác đầu óc choáng váng một hồi, trong lòng thầm nghĩ không hay rồi, vội vàng niệm tụng 《 tâm kinh 》, bảo vệ tinh thần, đầu mới thanh tịnh một ít.
Diệp Vũ Lăng lui về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra biểu cảm hoang mang, và phía bên Diệp Vũ Kỳ và Diệp Vũ Hoàng cũng không ngoại lệ, ánh mắt ba người trợn tròn, giống như ba cái xác không hồn.
Bỗng nhiên, bọn họ cầm lấy vũ khí, lao về phía đối phương mà đánh.
Cô gái trẻ phù điêu kia có vấn đề!
Tôi lấy ra một lọ máu chó đen từ trong túi, tôi thêm một số thứ vào trong máu cho đen, cho dù cho bao nhiêu, máu cũng không ngưng tụ.
Tuy rằng máu tươi mới là tốt nhất, nhưng thời khắc mấu chốt cũng không quan tâm được nhiều như vậy.
Tôi mở nắp bình ra, hất máu chó về phía đôi mắt cô gái, cặp mắt kia lập tức liền mất đi sắc thái.
Ba người Diệp Vũ Lăng dừng lại, vẻ mặt đều mờ mịt.
Tôi rút dao găm từ trong giày ra, dũng mãnh đánh về phía cô gái trẻ phù điêu, chém cho đến khi đầu rơi xuống thì thôi.
Diệp Vũ Lăng đến gần nói: “Cô đang phá hoại di sản đó.
”
“Đi đi đi.
” Tôi phất tay nói, “Nếu tôi không phá hoại di sản, thì các người sẽ đánh chém lẫn nhau, tôi còn phải kéo ba thi thể trở về.
”
Diệp Vũ Lăng cười hai tiếng, hạ thấp giọng nói: “Sao cô không đợi tôi giết bọn họ rồi hãy hất bát máu chó?”
Tôi liếc nhìn cô ấy một cái, không ngờ rằng con nha đầu này đôi khi cũng ngớ ngẩn vậy.
Nhưng thật ra hai người Diệp Vũ Kỳ không ngớ ngẩn như vậy, trong mắt chỉ tràn ngập sợ hãi, cổ mộ này thật sự rất đáng sợ, với thực lực của bọn họ, nếu như không có hai chúng tôi bảo vệ, e rằng phải quỳ.
Bình luận truyện