Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn

Chương 258





Nói rồi, tôi đổ một luồng linh khí vào bên trong yêu đan, dường như yêu đan được kích hoạt, từ bên trong tràn ra một làn sương mù màu đỏ, ở không trung ngưng tụ thành một hương hồn.

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tôi chưa bao giờ gặp qua một người đẹp như thế, thật không ngoa khi khen ngợi tán thưởng cô ấy bằng những mỹ từ mà tôi đã học được.

Cô ấy mặc trang phục áo sa của cổ đại màu đỏ, tay áo to rộng, ở giữa không trung lên xuống hơi phập phồng, trên đầu búi tóc, bên trên cài một cây hoa mai nở rực rỡ.

Xác sống nhìn cô ấy gắt gao chằm chằm, vẫn luôn nhìn vẫn luôn nhìn, nhìn không chớp mắt, rồi cuối cùng, trong ánh mắt đỏ ngầu lại chảy ra hai giọt nước mắt.

Đây còn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nước mắt của xác sống, và Chu Nguyên Hạo cũng đầy khiếp sợ.


Theo lý thuyết, chủ nhân của ngôi mộ đã luyện thành xác sống, chắc hẳn là không có thất tình lục dục của loài người, chỉ còn lại bản năng giết chóc.

Như vậy, một xác sống lại có thể khóc!
Nói ra cũng không có ai tin.

Người đẹp biến hóa bởi hoa mai nhìn xác sống, nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười đó, chiếu sáng toàn bộ nhà mồ.

“Hóa ra chúng ta ở gần nhau như vậy sao.

” Mỹ nhân hoa mai cười nói, “Chàng lại không đến tìm em, để em chờ lâu như vậy.


Dường như xác sống muốn nói gì đó, nhưng há miệng thở dốc, chỉ phun ra vài tiếng gào thét trầm thấp không rõ nghĩa.

Mỹ nhân hoa mai vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, nói: “Chàng không cần nói, mỗi một câu chàng muốn nói, thật ra thiếp đều hiểu.


Cô ấy mỉm cười càng xán lạn hơn, giống như hoa mai nở đầy khắp núi đồi tươi đẹp động lòng người.

“Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ tách rời nữa.



Nước mắt xác sống chảy càng nhiều hơn, không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng sức gật đầu.

Mỹ nhân hoa mai vỗ một cái vào đỉnh đầu của xác sống, một cây đinh bằng đồng dài bỗng nhiên bay ra, tôi và Chu Nguyên Hạo đều kinh ngạc.

Chủ nhân của ngôi mộ này bị âm dương sư Nhật Quốc luyện thành xác sống, tự nhiên làm pháp thuật trên cơ thể hắn, đóng chiếc đinh bằng đồng trên đỉnh đầu hắn, khiến cho hồn phách của hắn không thể rời khỏi cơ thể.

Một cái đánh của mỹ nhân hoa mai, dùng hết một chút tu vi cuối cùng còn sót lại.

Hai người gắt gao ôm nhau, bỗng nhiên, hoa mai mỹ nhân biến thành ánh sáng màu vàng, bay lên không trung, trên đỉnh đầu xác sống cũng xuất hiện ánh sáng màu vàng, ở không trung hội tụ bên nhau, cuối cùng biến mất trong hư không vô tận.

Xác sống kia mất đi linh hồn rơi xuống, một lần nữa nằm xuống bên trong quan tài.

Tôi có chút phiền muộn, trước đó trong rất nhiều sách cổ và phim truyền hình đã từng thấy tình yêu giữa người và yêu, không ngờ rằng có một ngày có thể tự mình trải qua.

“Người và yêu vốn dĩ không thể chung đường, sẽ không có kết quả tốt đẹp.

” Chu Nguyên Hạo thấp giọng nói.

Tôi phản bác nói: “Chúng ta một người là người, một người là quỷ, không phải cũng khá tốt sao?”
Sắc mặt Chu Nguyên Hạo lập tức liền có chút khó coi, anh ấy nghiêm túc nhìn tôi, nói: “Nếu tôi không có hy vọng sống lại, tôi sẽ không tới gặp em, người và quỷ vốn dĩ không thể chung đường, chúng ta ở bên nhau lâu dài như vậy, sẽ không có kết quả tốt đẹp.



Trái tim tôi lạnh lẽo.

Lý trí của tôi nói với tôi, anh ấy nói không sai, tôi không thể yêu con quỷ hồn cả đời, cho dù tôi là người Cửu Âm, sẽ không bị âm khí của anh ấy gây thương tích, nhưng sẽ có một ngày tôi sẽ già, và làm quỷ hồn, dung mạo của anh ấy sẽ không thay đổi, lẽ nào anh ấy không chán ghét một bà già như tôi sao?
Cho dù không nề phiền, chúng tôi cũng không cách nào sinh con đẻ cái, tình cảm của chúng tôi vĩnh viễn đều không thể nhìn thấy ánh sáng.

Những việc này trước kia tôi không muốn đi nghĩ lại, là bởi vì tôi sợ hãi đối mặt với hiện thực, hơn nửa năm sau mộ của Liễu tướng quân, tiến hành nghi thức sống lại, là hy vọng duy nhất của tôi, tôi không dám tưởng tượng, nếu chúng tôi thất bại, cơ thể của Chu Nguyên Hạo chết đi, chúng tôi phải làm gì bây giờ.

Màu sắc trong mắt Chu Nguyên Hạo cũng có chút ảm đạm, tôi cắn môi dưới, đột nhiên hung hăng tát anh ấy một bạt tai, anh ấy kinh ngạc nhìn tôi, sống mũi tôi cay cay, trong nháy mắt nước mắt rơi xuống.

“Không được nói hươu nói vượn, chúng ta nhất định sẽ thành công.

” Nói xong, tôi lại có thể tiếp tục gào khóc, khóc đến khi trời đất u ám.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện