Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn

Chương 260





“Hành động hôm nay của cô, nếu nói cho ông thì không phải tát cô đơn giản như vậy đâu.

” Diệp Vũ Lăng lạnh giọng nói, “Xác sống và hoa yêu đều do Khương Lăng và Chu Nguyên Hạo giải quyết, bọn họ đồng ý để chúng ta tới nơi này đào bảo, đã là ân huệ rất lớn, các người không chỉ không cảm ơn, lại còn nói lời độc địa, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Đừng nói các người là người của nhà họ Diệp, quả thực là khiến nhà họ Diệp mất mặt.


Diệp Vũ Hoàng vội vàng tới giảng hòa: “Vũ Lăng, đừng như vậy, ý của con bé Vũ Kỳ không phải vậy.



Diệp Vũ Lăng nhìn hắn một cái, nói: “Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ báo đúng sự thật với ông, mời ông định đoạt.


Diệp Vũ Hoàng vội vàng kéo em hắn, nói: “Vũ Lăng, Vũ Kỳ còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, em cũng đừng so đo với con bé.

Vũ Kỳ, mau xin lỗi.


Diệp Vũ Kỳ rất không cam lòng, ngược lại đẩy anh mình ra, thở phì phì nói: “Các người bắt nạt tôi, các người đều bắt nạt tôi.

Chị muốn cáo trạng với ông thì tùy chị, ông thương tôi như vậy, tôi sẽ không sợ đâu.


Nói xong, nổi lên tính trẻ con, chạy ra ngoài nhà mồ, trong đáy mắt Diệp Vũ Kỳ hiện lên tia chán ghét, nhưng dù sao đây cũng là em ruột của hắn, lại không thể mặc kệ, liền nói một tiếng xin lỗi với chúng tôi rồi đuổi theo.

Diệp Vũ Lăng bất đắc dĩ thở dài, nói: “Khương Lăng, từ nhỏ con bé đã được chú ba thím ba chiều hư, cô đừng tức giận.


Tôi cười cười, không quan tâm nói: “Tôi sẽ không so đo với một đứa trẻ.


Chọn xong đồ vật, chúng tôi đều ra ngoài, tổng giám đốc Đàm ở ngoài cửa mộ nôn nóng đi tới đi lui, thấy tất cả chúng tôi đều sống sót, thực sự thở ra nhẹ nhõm.


“Vũ Lăng, không biết vị giáo sư kia……” Chú ta không nhịn được hỏi, suy cho cùng vị giáo sư kia cũng coi như là nhân vật có máu mặt ở thành phố Tây An, chết ở đây, cũng có ảnh hưởng đến chú ta.

Diệp Vũ Lăng lắc lắc đầu, tổng giám đốc Đàm bất đắc dĩ thở dài: “Vậy đồ ở trong đó……”
“Yên tâm đi, chú Đàm , đồ bên trong đã được vị Khương nữ sĩ này giải quyết hết rồi.

” Diệp Vũ Lăng nói.

Tổng giám đốc Đàm vội vàng lại đây bắt tay với tôi, không ngừng nói cảm ơn, làm cho tôi rất ngượng ngùng.

Trương Hoằng Thái yêu cầu trước tiên mọi người không được đi xuống, bên trong âm khí quá nặng, người thường đi xuống rất dễ lây dính âm khí, vì vậy mà nhiễm bệnh, thậm chí là nhiễm vận đen.

Không bao lâu, người của phái Hoa Sơn tới, dọn dẹp âm khí và trận pháp dưới đó, ba ngày sau, cục bảo vệ di tích lịch sử mới có thể đi xuống, thu dọn vật bồi táng.

Nhưng, nhưng thứ đó không liên quan đến chúng tôi, lúc trở về, hai anh em Diệp Vũ Kỳ và Diệp Vũ Hoàng lại lái xe của nhà họ Diệp đi mất, trên mặt Diệp Vũ Lăng tràn đầy tức giận, chỉ có thể ngồi trên chiếc xe Minibus cũ nát của tôi.

Uông Lạc và Trương Hoằng Thái vì xử lý chuyện khác đi đến Tây Giao, vừa đúng lúc đi qua công trường, nhận được sự cầu viện của Diệp Vũ Lăng, mới đến.

Hiện giờ chuyện trong lăng mộ đã giải quyết, hai người bọn họ tạm biệt chúng tôi, còn bọn họ đi làm chuyện gì, thì hai người đều giữ kín như bưng.

Từ nhỏ Diệp Vũ Lăng chưa bao giờ ngồi trên chiếc xe cũ nát như vậy, có chút không quen, tôi không nhịn được hỏi: “Vũ Lăng, cô có biết rốt cuộc Trương Hoằng Thái bọn họ đi làm chuyện gì không?”

Diệp Vũ Lăng suy đoán nói: “Uông Lạc là X chỗ điều tra hồ sơ, xem ra chắc là điều tra án mạng, mời Trương Hoằng Thái hỗ trợ.


Tôi gật gật đầu, không hỏi lại.

Và phía hai người Trương Hoằng Thái lái xe đi vào một trấn nhỏ của Tây Giao thành phố Tây An, nhìn thì có thể thấy đây chỉ là một trấn nhỏ bình thường, trên đường có đám trẻ con đang chơi đùa vui vẻ, còn có một ông cụ ngồi ở cửa đóng đế giày, người bán trái cây rong vừa đi vừa loa to.

“Đây là trấn Phú Đức?” Trương Hoằng Thái hỏi.

Uông Lạc gật gật đầu: “Án mạng xảy ra ở thị trấn này, người chết là đệ tử của Mai Sơn.


Sắc mặt Trương Hoằng Thái có chút khó coi, nhìn chúng các môn phái của Đạo giáo, chia thành môn phái trong và môn phái ngoài, môn phái trong là con cháu trực hệ, thiên phú và thực lực đều rất mạnh, số lượng rất ít, và thiên phú của đệ tử môn phái ngoài đều rất bình thường, số lượng lại rất đông, đặc biệt là những môn phái lớn như Mai Sơn, Lãm Sơn, rất nhiều người sau khi học nghệ xuống núi, toàn bộ Hoa Quốc đều có đệ tử của bọn họ.

Tuy nói đệ tử của môn phái ngoài không đáng giá tiền, nhưng dù sao cũng là người của môn phái mình, phái Mai Sơn vẫn rất che chở.

Chưởng môn của Mai Sơn bọn họ vừa mới rời khỏi thành phố Tây An, ở đây đã có đệ tử Mai Sơn gặp nạn, đây không phải là vả vào mặt Mai Sơn sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện