Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn

Chương 290





Dường như tôi cảm thấy một mùi hương vị âm mưu, tên Long đại sư này đến từ Đông Bắc, Đông Bắc đó, trước kia là lãnh thổ của nước ngụy Mãn Châu, từng có vô số Nhật Bản người sinh sống ở đây, năm đó khi Nhật Quốc thất bại rời đi, bọn họ còn để lại vô số cô nhi Nhật Quốc.

Tên Long đại sư này, có thể chính là đại doãn Âm dương trong truyền thuyết hay không?
Vân Kỳ dặn tôi cẩn thận người bên cạnh, đây rốt cuộc là có ý gì? Là nói đại doãn Âm dương vẫn luôn ẩn núp bên người tôi, hay là nói bên người tôi có quân cờ của đại doãn Âm dương?
Hắn cố ý ẩn núp bên người tôi, hay là trùng hợp?
Hắn ẩn núp bên người tôi, đến tột cùng có mục đích gì?
Tôi buồn rầu gãi gãi tóc, Vân Kỳ này, nếu muốn giúp tôi thì phải nói rõ ràng chứ, nói một nửa không nói một nửa, chơi giải đố với tôi sao?
Chu Nguyên Hạo vẫn như cũ không có động tĩnh, tôi rót linh khí vào trong ngọc bội, như không thấy tăm hơi.


Ngày hôm sau tan tiết, Tống Anh hưng phấn chạy tới: “Khương Lăng, Khả Khanh, vị Long đại sư kia tới rồi, chúng ta đi xem đi.


Chúng tôi chuồn ra từ khu dạy học, thấy một chiếc Lincoln dừng trước vườn trường, cửa xe mở ra, một ông lão mặc áo khoác ngoài màu xanh đậm, mái tóc hoa râm bước từ trên xe xuống, hiệu trưởng Chu và mấy người lãnh đạo lớn của trường cúi đầu khom lưng đi theo bên cạnh ông ta, trên mặt mang theo vài phần nịnh nọt.

Tống Anh bất mãn mà thở dài một tiếng, nói: “Lại thêm một người lái Lincoln, Long đại sư này chẳng qua cũng là lão nhà giàu mới nổi, chẳng lẽ ông ta không biết hiện tại Lincoln đều là công ty đám cưới đang dùng sao? Không biết, còn tưởng rằng ông ta muốn đi đón dâu ấy chứ.


Tôi và Lâm Khả Khanh đều bị chọc cười.

Chúng tôi lén lút đi theo phía sau bọn họ, đi tới vườn trường mộc diệp hồ.

Hồ này không lớn, nhưng trong hồ trồng đầy hoa sen, hiện giờ là mùa đông, lá sen đã héo, nhưng có một nét tao nhã cổ kính.

Trung tâm hồ có một chòi nghỉ mát, lúc này có vài học sinh đều đang ở chòi nghỉ mát hóng gió vẽ phác thảo.

“Long đại sư, chúng tôi định xây dựng một khu dạy học bên hồ, ngài xem, chọn vị trí ở đâu thì thích hợp?”
Hiệu trưởng Chu chỉ chỉ bên hồ, nói.


Trong tay Long đại sư cầm một cây ba toong đầu rồng, ánh mắt đảo qua trên hồ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: “Lấy bản vẽ trường học của các anh tới đây cho tôi.


Hiệu trưởng Chu vội vàng đưa mắt ra hiệu với những người cán bộ hậu cần, trưởng bộ phận hậu cần vội vàng cầm một bản vẽ trải ra trước mặt Long đại sư.

Sắc mặt của Long đại sư có chút thay đổi, dùng cây ba toong đầu rồng chỉ vào một trong những khu dạy học trong đó, nói: “Toà nhà dạy học này được tu sửa khi nào?”
Sau khi tôi thăng cấp tam phẩm, nhãn lực cũng càng ngày càng mạnh, liếc mắt một cái đã thấy rõ tòa nhà dạy học đó, chính là tòa khoa tranh sơn dầu chúng tôi đang sử dụng.

Hiệu trưởng Chu nói: “Tòa nhà dạy học thứ năm này đã được tu sửa cách đây mười hai năm, lúc đó chúng tôi cũng mời một vị đại sư phong thuỷ tới xem qua, nói là ‘ phía bắc có rồng, tiền đồ vô cùng ’.

Bên cạnh tòa nhà này có một ngọn núi nhỏ, dãy núi che chắn, còn không phải là rồng sao? Vừa thích hợp trường học chúng tôi, để học sinh của chúng tôi dạy ra có tiền đồ rộng lớn.


Long đại sư cười lạnh một tiếng: “Các người chỉ biết một mà không biết hai, phong thuỷ của tòa nhà này thoạt nhìn có vẻ rất ổn, nhưng phía trước tòa nhà có phải có một cây đại thụ hay không?”
Hiệu trưởng Chu gật đầu nói: “Cây đại thụ đó là chúng tôi tốn hai triệu mua từ nông thôn tới, nghe nói linh khí rất dồi dào, là một cây thần thụ.



Long đại sư trầm giọng nói: “Trước phòng có đại thụ, hơn nữa cây này còn đối diện cửa lớn, tai họa máu me, mấy năm nay, những học sinh đi học trong tòa nhà này, có phải thường xuyên có người bị bệnh, bị thương hay không?”
Sắc mặt của hiệu trưởng Chu và các lãnh đạo của trường đều có chút thay đổi, từ sau khi tu sửa tòa nhà đó, mỗi năm đều có người té bị thương, thậm chí tháng bảy mỗi năm, đều có học sinh đâm chết một cặp đòi chia tay bởi vì vấn đề tìm cảm.

“Dương trạch điều kiêng kị nhất trước, chính là cửa lớn đối diện đại thụ, hơn nữa anh còn là cây hòe lớn, hòe có một chữ quỷ, là quỷ thụ, âm khí tập trung nặng, dễ dàng hấp thụ tà linh quỷ quái nhất.

” Long đại sư tiếp tục nói, “Không có phương tiện ra vào thì thôi, còn chặn dương khí không thể vào nhà, cũng làm âm khí trong phòng cũng không cách nào ra được, thường xuyên qua lại, âm khí trong tòa nhà càng ngày càng nặng, cũng may chỉ qua mười hai năm, nếu là chờ tới hai mươi năm nữa, tòa nhà này của anh cũng sẽ biến thành nhà quỷ.


Chu hiệu trưởng kinh hãi, vội vàng nói: “Vậy tôi lập tức gọi người dời cây hòe lớn đi.


“Từ từ.

” Long đại sư nhấc tay ngăn lại, dùng cây ba toong đầu rồng vẽ một vòng tròn trên bản vẽ, “Trường của anh, trước kia là ai xây dựng?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện