Chương 294
“Thưa ngài, ngài bình tĩnh trước một chút.
” Thiếu gia vội vàng nói, “Ngài là thuê phòng nào? Tôi đi xem, bảo đảm giải quyết cho ngài một cách viên mãn.
”
Chu hiệu trưởng nóng nảy: “Nhìn cái gì mà nhìn, người chết rồi, mau gọi 120, không, gọi 110, nói có người hành hung, giết người rồi!”
“Giết người? Sao có thể chứ? Công chúa trong quán chúng tôi đều là người đã được dạy bảo, đừng nói giết người, chính là cãi nhau cũng sẽ không.
”
Chu hiệu trưởng tức giận đến tay thẳng run, móc di động từ trong túi ra: “Anh không tin thì thôi đi, đi gọi giám đốc của các người tới đây, tôi báo cảnh sát trước.
”
Sắc mặt thiếu gia có chút thay đổi: “Thưa ngài, ngài không thể báo cảnh sát, có chuyện gì, chúng ta có thể giải quyết, tôi sẽ gọi giám đốc tới.
”
Nói rồi, hắn đi lên ngăn tay Chu hiệu trưởng gọi điện thoại, lại nhân lúc hắn lôi kéo với Chu hiệu trưởng, bỗng nhiên từ trong lòng ngực rút ra một con dao gọt dưa hấu, đâm vào vị trí tim Long đại sư.
Nếu như nhát dao này đâm trúng, chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được.
Long đại sư sợ tới mức la lên một tiếng, trốn ở bên cạnh, hô to với phòng thuê chỗ tôi : “Này, người bạn bên kia, cô đã nhìn cảnh này một lúc rồi, không định ra giúp đỡ sao?”
Hoá ra ông ta đã sớm phát hiện ra tôi.
Tôi mở cửa, quơ tay lên, thảnh thơi nhìn ông ta: “Long đại sư, đừng che giấu, tôi biết bản lĩnh của ông cao cường, hai con ác quỷ như thế, với bản lĩnh của ông, một giây là có thể đánh đến hồn phi phách tán.
”
Long đại sư không ngừng né tránh: “Tiểu nha đầu, tôi tới để giải trí, không mang theo vũ khí, cô thay tôi giải quyết, coi như tôi nợ cô một ân tình.
”
“Đừng nói giỡn, Long đại sư.
” Tôi nói, “Những vũ khí đó đều là vật phòng thân bảo vệ mạng sống, ông cũng là người từng trải, sao có thể sẽ không mang theo bên mình chứ?”
Tôi ngáp một cái, nói: “Ngài muốn tiếp tục che giấu, tôi cũng không ngăn cản, tôi đi về trước nghỉ ngơi, ông từ từ giải trí đi.
”
Tôi xem như hiểu rõ, lão già này là muốn thử bản lĩnh của tôi đây, tôi lười chơi với hắn, xoay người rời đi.
Long đại sư cười hắc hắc hai tiếng: “Tiểu nha đầu, cô muốn chạy? Cô không đi được, tất cả chúng ta đều không đi được.
”
Bước chân tôi dừng lại, bỗng nhiên thấy hành lang đối diện một tên đàn ông Nhật Quốc mặc quân trang của thế chiến thứ hai, trong tay cầm đao võ sĩ, vội vàng chạy đến phía tôi.
Tôi hít hà một hơi, vội vàng nghiêng người hiện lên, đòn tấn công của hắn không trúng, trở tay lại là một đao, tôi cúi xuống, đao của võ sĩ xoẹt ngang qua đỉnh đầu tôi, lưu lại một vết đao thật sâu trên vách tôi.
Tôi quay đầu thì thấy, cửa mấy gian thuê phòng khác mở, bên trong cũng có mấy tên binh sĩ Nhật Quốc lao tới, tay cầm đao võ sĩ, tất cả đều hung thần ác sát nhào về phía tôi.
Tôi rút dao găm ra, né tránh đòn tấn công của người phía trước, sau đó đâm dao về phía cổ hắn.
Chính vào ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên chợt loé trước mặt tôi, thế nhưng tôi lại thấy Vân Kỳ xuất hiện ở trước mặt, anh ta dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy dao găm tôi đã đâm, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi, nói: “Không được dùng mắt thường nhìn, dùng con mắt Âm Dương của cô nhìn đi, nhìn rõ tất cả những gì trước mắt, rốt cuộc là cái gì.
”
Trong lòng tôi kinh sợ, vội vàng nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, tôi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Những người trước mắt tôi, đâu phải là binh sĩ người Nhật Quốc, tất cả đều là bảo vệ của KTV, thiếu gia và khách thuê phòng khác.
Vừa rồi người thiếu chút nữa bị tôi một đao đâm chết, là giám đốc của vương miện KTV, hắn hoảng sợ nhìn tôi, mặt trắng như tờ giấy, một hồi đều không nói lên một lời.
Và Vân Kỳ, sớm đã không thấy bóng dáng, tôi cũng không biết vừa rồi anh ta thật sự xuất hiện, hay là tôi xuất hiện ảo giác.
Một người bảo vệ chạy tới bên cạnh, trong tay cầm một cây côn điện cảnh sát, mặt mang sát khí nói: “Cô gái, xin buông vũ khí xuống, nơi này là vương miện KTV, không phải nơi để cô hung hăng càn quấy.
”
Tôi rút dao về, nhìn xung quanh thì thấy vị thiếu gia bị quỷ nhập lúc trước chuẩn bị ám sát Long đại sư đã ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, hiệu trưởng Chu bị thương ở tay, máu chảy đầm đìa, Long đại sư đang trốn đằng sau hắn nhìn tôi một cách ý vị thâm trường.
Tôi lập tức phản ứng lại, đúng lý hợp tình chỉ vào giám đốc và bảo vệ kia nói: “Nơi này của các anh là quán trọ giết người cướp của sao? Thuê phòng công chúa và thiếu gia đều dùng dao lao về phía lãnh đạo chúng tôi, trong phòng còn có một người cổ bị cắn đứt, lãnh đạo chúng tôi cũng bị đâm bị thương, đây chính là án mạng người, báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát.
”
Vừa nghe nói báo cảnh sát, những vị khách đó đều trở nên căng thẳng, khách ở những thuê phòng xa hoa này đều là quan lại quyền quý, chơi cũng rất vui, từng người từng người ăn chơi vô độ trác táng, còn hút một số loại thuốc không thể nói, cảnh sát tới có phải là nguy không?
Bình luận truyện