Chương 297
Bành Liễu Phi vẻ mặt đau khổ, nói: “Là Chu hiệu trưởng để cho tôi tới, nói tiếp xúc nhiều với Long đại sư, có ích cho tôi.
”
Lúc này tôi mới nhớ tới, Bành Liễu Phi là cháu họ của Chu hiệu trưởng, Chu hiệu trưởng rất xem trọng hắn ta, vẫn luôn ra sức bồi dưỡng hắn.
Tôi thu hồi dao găm, nói: “Nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Chu hiệu trưởng và Long đại sư gặp chuyện không may, thầy nhìn đi, bọn họ ở bên trong.
”
Bành Liễu Phi duỗi dài cổ, nhìn về phía bên trong bình phong, tôi lại lén lút lui về phía sau một bước, dao găm trong tay bỗng nhiên đâm thẳng vào giữa lưng hắn.
Nhưng, tôi lại không đâm trúng, ngược lại dao găm bay ra ngoài, hung hăng đâm vào bên trong vách tường.
Tiếp theo, một cây đinh đâm trúng xương tỳ bà của tôi, tôi kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy linh khí trên người đều biến mất, mềm mại ngã xuống trên mặt đất.
“Cô sẽ không thật sự cho rằng, chút thông minh vặt này của cô, có thể gạt được tôi chứ?” Bành Liễu Phi mỉm cười nhìn tôi, dáng vẻ vẫn cứ dịu dàng như ngọc, quân tử khiêm tốn.
Tôi giãy giụa, muốn bò từ trên mặt đất dậy, nhưng bò hai bước, đã bị hắn đạp một chân trên lưng tôi, đè tôi xuống mặt đất.
“Bành Liễu Phi, anh chính là đại doãn Âm dương!” Tôi cao giọng nói, “Năm đó người xây dựng học viện Mỹ thuật Bành Thiên Tâm, chính là tổ tiên của anh?”
Bành Liễu Phi lạnh nhạt nói: “Hắn là ông cố của tôi, hắn cưới vợ, cũng là một người Nhật Quốc, ông bà tôi, bố mẹ, cũng đều là người Nhật Quốc chính thống, tên Nhật Quốc của tôi là Tô Ngã Nam.
”
“Là mày hất sơn lên bức tượng Nhạc Phi, là mày cổ động Chu hiệu trưởng tu sửa khu dạy học số năm bên hồ, mày mới là tên đầu sỏ gây tội mọi chuyện!” Âm thanh của tôi nghẹn ngào, lại vẫn rống lên như cũ.
Sắc mặt Bành Liễu Phi bình tĩnh: “Không sai.
”
Hắn lẳng lặng nhìn tôi, nói: “Vốn dĩ tao cho rằng, mày chỉ là một nhân vật nhỏ, cho dù tốc độ tu luyện nhanh một chút, nhưng cũng chỉ như thế, không ngờ rằng mày lại có thể ba lần bốn lượt giết chết người của Âm Dương Liêu bọn tao, cản trở kế hoạch của bọn tao.
Khương Lăng, mày thật khiến tao mở rộng tầm mắt.
”
Tôi cắn răng, nói: “Chính nghĩa thì được ủng hộ, làm chuyện trái mất nhân đạo thì ít kẻ giúp, mày biết vì sao một nhân vật nhỏ như tao lại có thể ngăn cản được mày không? Bởi vì ông trời không giúp mày, cái Amaterasu- Omikami của bọn mày, không dùng được ở địa giới Hoa Quốc bọn tao!”
“Phải không?” Chân hắn dùng sức, hung hăng dẫm lên tôi, tôi cảm thấy eo mình đau đến xuyên tim, dường như sắp bị hắn dẫm chặt đứt, “Hiện tại mày chính là một chó rơi xuống nước, tao muốn mày chết, mày sẽ chết, muốn mày sống, mày mới có thể sống.
Mày còn dám nói muốn ngăn cản tao?”
Nói xong, hắn nâng tay lên, năm ngón tay trống không nắm lấy, Chu hiệu trưởng không ngờ từ trong suối nước nóng bay lên, dừng ở giữa không trung, trên yết hầu xuất hiện năm dấu tay.
“Không ai có thể ngăn cản tao.
” Ngón tay hắn dùng sức, răng rắc một tiếng, bẻ gãy cổ Chu hiệu trưởng, uốn éo lệch qua một bên, trên mặt còn mang theo nụ cười mê say.
“Không!” Tôi hét to, nhìn thi thể ngã xuống bên trong suối nước nóng, bắn đầy trời bọt nước.
Bành Liễu Phi duỗi tay túm lấy đầu tôi, kéo đầu tôi tới, cưỡng ép giơ cao đầu tôi lên, nói: “Kêu lớn hơn đi, tôi thích nghe cô kêu la thảm thiết.
”
“Biến thái!” Tôi tức giận mắng.
“Biến thái?” Hắn cười ha ha, “Mày nói đúng, tao chính là tên biến thái.
Chờ lát nữa, tao sẽ cho mày biết, cái gì là biến thái thật sự.
”
Bành Liễu Phi nói với Mẫu Dạ Xoa: “Giết hắn.
”
Mẫu Dạ Xoa cắn một miếng lớn trên cổ Long đại sư, cắn đứt cổ ông ta, bên trong suối nước nóng thoáng chốc nhuộm một màu đỏ tươi đẹp.
Bành Liễu Phi túm lấy tóc tôi, kéo tôi đi về phía trước vài bước, ném xuống đất, tôi bò trên mặt đất mặt, liều mạng bò về phía trước, hắn bỗng nhiên nắm lấy quần tôi, cởi quần tôi xuống.
Tôi cắn chặt răng, nắm lấy thảm đỏ mềm mại, không rên một tiếng.
Hắn cười lạnh nói: “Không sao, chờ lát nữa tao sẽ khiến mày kêu thật sự lớn tiếng.
”
Nói xong, cả người hắn đều đè ép xuống, tôi có thể cảm giác được có cái gì đó áp vào đùi mình, tôi có cảm giác kinh tởm nôn ọe, người đàn ông này còn khiến tôi ghê tởm hơn cả Chu Nguyên Chính.
Đúng lúc này, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng tách đĩa chạm vào nhau, ngẩng đầu, thấy Vân Kỳ ngồi ở giữa không trung, trong tay cầm ly cà phê và khay, đang nhàn nhã mà uống trà.
Anh ta vẫn duy trì tư thế ngồi, hơn nữa tư thế vô cùng ưu nhã, nhưng lại bay bổng mà ngồi, dưới thân cũng không có ghế dựa.
Bành Liễu Phi cũng nhìn anh ta, cảnh giác hỏi: “Anh là ai?”
Vân Kỳ uống một ngụm cà phê màu máu, hỏi: “Tiếp tục đi, vì sao không tiếp tục nữa? Tôi còn trông cậy vào có thể xem một màn biểu diễn xuất sắc.
”
Không biết vì sao, tuy rằng anh ta cười nói, nhưng tôi có thể cảm giác được, anh ta rất tức giận, vô cùng tức giận, cái loại tức giận đáng sợ này, ép đầu tôi đến mức không thể ngóc lên được.
Bình luận truyện