Chương 299
Đây mới là cao nhân kiểu mẫu, trong lòng tôi nói, tới không có tin tức, con người tài giỏi này đây mai đó.
Bốn phía sương mù bắt đầu lùi đi, tôi nhìn thoáng qua bức tranh Okiyo-e, bên trên một nam một nữ đều đã không thấy, biến thành một bức tranh phong cảnh.
Long đại sư vội vàng chạy lên nịnh hót tôi: “Khương nữ sĩ, ngài có căn dặn gì hay không?”
Tôi cáo mượn oai hùm nói: “Không có gì căn dặn, chỉ cần ông xử lý tốt mọi chuyện là được.
”
“Vâng, vâng, nhất định xử lý tốt.
” Ông ta cúi đầu khom lưng với tôi, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ nghiêm trang uy nghiêm trước đây.
Tôi phiền chán phất phất tay: “Mau chóng đi báo cảnh sát đi.
”
Cảnh sát rất nhanh đã đến, Tư Hoàng Lăng cũng tới, tôi kể lại chân tướng cho anh ấy một lần, anh ấy rất là khiếp sợ.
Chu hiệu trưởng, giám đốc, đám người bảo vệ đã chết, tòa nhà kia nơi nơi đều là thi thể hôi thối, và mấy công chúa thuê phòng bị mấy con quỷ bám vào người, tướng quân Kim Giáp hút quỷ hồn trong cơ thể bọn họ, ngược lại các cô ta còn sống, nhưng bị kinh hãi nghiêm trọng, có người ánh mắt ngây dại, lời nói đều nói không rõ, có người không ngừng thét chói tai, chỉ có thể đưa đi bệnh viện trị liệu trước.
Lúc vương miện KTV đang ồn ào, lúc bên ngoài kéo một sợi dây cảnh báo, một chiếc Ferrari dừng ở trước cửa, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen đi xuống.
Người đàn ông kia hơn ba mươi tuổi, ngoại hình cũng không tệ lắm, nhưng trên người có một luồng sát khí mãnh liệt, trên tay người này nhất định từng có án mạng.
“Cục trưởng Tư Hoàng, đã lâu không gặp.
” Nam nhân đi tới chào hỏi, Tư Hoàng Lăng nhìn hắn một cái, nói: “Anh Mạnh, tình hình lần này của quý cửa hàng rất phức tạp, anh vẫn không cần tới gần thì tốt hơn.
”
Anh Mạnh lấy ra một hộp thuốc lá, bên trên là tiếng nước ngoài, nhìn không hiểu lắm, hắn đưa một cây cho Tư Hoàng Lăng, Tư Hoàng Lăng xua tay nói: “Tôi không hút thuốc lá.
”
Anh Mạnh châm điếu thuốc, hút một hơi, nói: “Cục trưởng Tư Hoàng, tóm lại anh nên nói cho tôi biết KTV này của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi?”
“Vụ án còn đang phá án, không thể phụng cáo.
” Tư Hoàng Lăng nhàn nhạt nói.
Anh Mạnh cười cười: “Nếu như anh không nói cho tôi, sao tôi có thể phối hợp điều tra?”
Tư Hoàng Lăng đến gần hai bước, thấp giọng nói: “Anh Mạnh, đây không phải án mạng bình thường, sẽ do tổ điều tra đặc biệt trong cục chúng tôi vừa mới thành lập tiến hành điều tra.
Tôi báo cho anh biết một câu, vẫn nên suy xét mau chóng bán lại KTV như thế nào đi.
”
Sắc mặt anh Mạnh sa sầm, quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, thấy tôi đầy người đều là máu, và bên phía Long tiên sinh đang ghi chép, ông ta ra vẻ cao thâm, đang nói bốc nói phét: “Tôi bước vào hội giải trí này, đã cảm thấy không đúng, âm khí rất nặng, hơn nữa bố cục phong thủy bên trong cũng có vấn đề, là nơi đại hung hiếm gặp, sớm muộn gì cũng sẽ phải xảy ra chuyện.
Anh xem, đêm nay liền có chuyện, còn nhiều người chết như vậy, haiz!”
Anh Mạnh càng nghe sắc mặt càng khó coi, nói: “Vị kia là người nào?”
Tư Hoàng Lăng nhàn nhạt nói: “Vị kia là Long đại sư tiếng tăm lừng lẫy.
”
Anh Mạnh giật mình đến nỗi suýt nữa không ngậm được điếu thuốc trong miệng.
Long đại sư là một nhân vật có tiếng trong giới phong thủy, ông ta nói âm khí trong câu lạc bộ giải trí của mình nặng, phải xảy ra chuyện, sau này ai dám đến?
Hắn ta vội vàng đi lên chào hỏi, nói chuyện với Long đại sư nói chuyện, khẩu khí cũng trở nên rất khiêm tốn.
Cho dù lá gan của hắn lớn, cũng không dám xuống tay với Long đại sư, cho dù hắc bạch lưỡng đạo, đối với loại thầy phong thủy này, đều không dám đắc tội, bằng không nếu hắn hơi đùa nghịch trên phần mộ tổ tiên nhà bạn một chút, sau đó, nhẹ thì ném quan phá sản, nặng thì cửa nát nhà tan.
Tư Hoàng Lăng nói với tôi: “Lần này may có cô, bằng không thành phố Hà Thành chúng ta sẽ gặp một kiếp nạn lớn, cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách, đốc thúc Long đại sư xử lý tốt chuyện trận pháp ở học viện Mỹ thuật.
”
Tôi gật gật đầu, anh ấy để một nữ cảnh sát đưa tôi về nhà, tôi xin miễn, đi được hai bước, tôi đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hỏi: “Tư Hoàng, gần đây anh có liên lạc với Cao Thanh Hoàng không?”
Tư Hoàng Lăng nói: “Mấy ngày trước tôi có chuyện tìm hắn, không liên lạc được, hỏi thư ký của hắn, thư ký nói hơn một tháng trước hắn mang theo mấy chuyên gia địa chất học, vào rừng rậm Song Vân khảo sát rồi, nghe nói trong rừng rậm phát hiện khoáng sản, phỏng chung phải mất hai ba tháng mới ra được.
”
Tôi nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vậy là tốt rồi, tôi không liên lạc được cho anh ta, còn tưởng rằng anh ta đã xảy ra chuyện.
”
Sau khi chào tạm biệt Tư Hoàng Lăng, tôi về nhà nghỉ ngơi, ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi học, Tống Anh kêu lớn chạy tới, hạ giọng hỏi tôi: “Khương Lăng, tối hôm qua chị không đi vương miện KTV chứ?”
“Đi.
” Tôi nói, “Nhưng rất sớm đã về nhà rồi.
Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Tống Anh kinh ngạc nhìn nhìn tôi: “Chị không gặp phải chút chuyện kỳ lạ gì sao?”
“Có thể có chuyện gì?” Tôi làm bộ cái gì cũng không biết.
Bình luận truyện