Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn

Chương 305





Hai người vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, sắc mặt tái xanh trở nên cực kỳ khó coi.

Đúng lúc này, bọn họ dường như đã nhận điều gì đó, ngẩng đầu thì thấy, quỷ hồn vây đầy xung quanh, tất cả đều là thôn dân trong thôn, bọn họ mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào ba người, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ.

“A!” Tinh thần ba người hoảng sợ, rút bùa chú ra, ném về phía bên trong quỷ hồn.

Mà lúc này, tôi từ đứng lên hòn đá lớn trên cửa thôn, Tư Hoàng Lăng lập tức phát hiện đã xảy ra chuyện, từ trên xe cầm lấy một khẩu súng Shotgun, súng cũng lắp những viên đạn chu sa đặc biệt.

“Đừng căng thẳng.


” Tôi nói, “Bọn họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.


Nhưng Tư Hoàng Lăng vẫn rất căng thẳng, anh ấy đã từng tận mắt nhìn thấy toàn bộ đồng sự trong Cục Cảnh Sát đều chết trong tay quỷ quái, tất nhiên vô cùng mẫn cảm.

Chúng tôi đi vào thôn, không đi bao xa, thì thấy ba người Lưu Dũng Nhạc ngồi dưới đất, ôm đầu không ngừng lăn lộn: “Cứu mạng, đừng cắn tôi, đừng cắn tôi!”
Tôi rút một tấm trấn tà ám phù ra, ném vào giữa không trung, giữa không trung truyền đến một tiếng kêu thảm thiết sắc bén, quỷ hồn và bùa chú cùng nhau bốc cháy trong không gian.

Tư Hoàng Lăng đi đến, nắm lấy bả vai Lưu Dũng Nhạc, Lưu Dũng Nhạc giống như phát điên đấm đánh anh ấy: “Buông tôi ra, buông tôi ra!”
“Lưu Dũng Nhạc, cô bình tĩnh một chút!” Tư Hoàng Lăng nắm lấy hai vai cô ta, dùng sức lắc lắc, “Cô nhìn rõ đi, là tôi!”
Lưu Dũng Nhạc vừa thấy là lãnh đạo của mình, oa một tiếng rồi oà khóc, nhào vào trong lòng anh ấy.

Anh ấy bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cô ta: “Được rồi, không sao, không sao.


Tôi nói: “Tư Đồ, anh chăm sóc bọn họ, tôi đi tìm tiểu đội hai.


Tư Hoàng Lăng gật gật đầu, tôi đi vào phía đông của thôn, ở một căn nhà bỏ hoang không có nóc, bốn cảnh sát trẻ tuổi đang đánh lộn, trong miệng hét lớn: “Ông đánh chết mày con ma quỷ này!”
Tôi lại ném một tấm trấn tà ám phù vào trong không trung, sắc mặt có chút khó coi, trước đó trong ngôi làng bỏ thoảng này chỉ có một con oán quỷ, cũng chính là con quỷ gạch người đã giết chết vợ, lại bị cảnh sát bắn chết, không ngờ rằng lúc này mới hai ngày, lại có hai cô hồn dã quỷ biến thành oán quỷ.

Theo lý mà nói, chuyện này không thể nào, vài thập niên trước đều không có biến, gần đây chúng tôi vừa tới thì thay đổi, sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?

Nhưng trước đó Diệp Vũ Lăng đã từng nói, thế giới này xuất hiện dị biến, cánh cửa địa ngục thường xuyên mở ra, nhân gian cũng thường xuyên xuất hiện quỷ hồn đẳng cấp cao, có lẽ đúng là bởi vì chúng tôi đã đến, đánh vỡ cân bằng nào đó, mới có thể dẫn tới cô hồn dã quỷ nâng cao.

Tôi nã một phát súng lên bầu trời, đám cảnh sát vẫn đang đánh nhau giật nảy mình, hoàn hồn, nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng.

“Thầy Khương, chúng tôi đây là?”
Tôi nghiêm túc nói: “Trước khi tới, không phải tôi bảo các người đi tìm nước mắt trâu sao? Nước mắt trâu của các người đâu?”
Nhóm cảnh sát trẻ tuổi ngơ ngác nhìn nhau, trong đó một người có chút ngượng ngùng nói: “Chúng tôi đã tìm rất nhiều nơi, đều không bán nước mắt trâu.


Tôi hít sâu một hơi, nén cơn tức giận trong lòng, nói: “Các người căn bản không nghiêm túc tìm phải không? Nước mắt trâu có thể cho các người gặp quỷ, cũng có thể cho các người thấy rõ ảo giác cấp thấp, vừa rồi các người chính là bị oán quỷ mê hoặc tâm trí, mới có thể đánh lộn!”
Mọi người sờ lên khuôn mặt bị đánh, sắc mặt rất xấu, lại có chút xấu hổ.

Một người trẻ tuổi trong đó ném khẩu súng trong tay xuống mặt đất, nói: “Tôi không làm!”
Nói xong liền đi ra ngoài, tôi cũng không để ý đến hắn, mang theo mọi người ra khỏi ngôi làng bỏ hoang, mọi người quây ở bên nhau, sắc mặt đều không tốt.

Tư Hoàng Lăng khiêng súng Shotgun trên vai, sắc mặt u ám lạnh lùng nói: “Các người cũng thấy, công việc này không làm tốt.

Nếu các người muốn rời khỏi, tôi tuyệt đối không ngăn cản.


Cảnh sát vừa rồi ném súng bước ra đầu tiên, nói: “Cục trưởng Tư Hoàng, từ nhỏ tôi đã mơ ước làm một cảnh sát bắt tội phạm ma tuý, và không phải là cảnh sát bắt quỷ.



Tư Hoàng Lăng gật gật đầu: “Có thể, tôi sẽ điều chỉnh cương vị cho cậu.


Cảnh sát trẻ tuổi kia lùi sang một bên, nhẹ nhàng thở ra.

Tư Hoàng Lăng nhìn sáu người còn lại, hỏi: “Còn ai muốn rời đi hay không?”
Lại lục tục thêm ba người, du dịch cũng đi rồi, đứng ở bên cạnh những người cảnh sát trước đó muốn rời.

Tư Hoàng Lăng nghiêm túc nhìn về phía ba người khác, nói: “Mấy người xác định muốn ở lại?”
“Vâng!” Ba người cao giọng nói, “Chúng tôi muốn ở lại.


Làm tôi kinh ngạc chính là, Lưu Dũng Nhạc cũng ở lại.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện