Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn

Chương 339





Tôi lại trở về bên cạnh mấy thi thể bị hàng đầu sư cắn chết, thi thể của bọn chúng đã thay đổi hoàn toàn, toàn thân đều là bong bóng lớn, cách một lúc lại có bong bóng vỡ tan, sau khi vỡ tan, những côn trùng bên trong liền bay vào trong không khí, chỉ cần có người tới gần thì chúng nó sẽ thông qua người đường hô hấp tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng ký sinh sinh sôi nẩy nở.
Tôi lấy ra một tờ bùa dẫn sấm, ném lên thi thể, một tiếng ầm vang lên, thi thể bị sấm sét bổ trúng, toàn thân cháy đen, bốc lên từng đợt khói xanh có mùi hôi thối vô cùng.
Có ích!
Tất cả vật dơ bẩn trên thế gian đều sợ sấm sét, đó giờ tôi chưa từng thấy những loại như sâu độc này sau khi bị sấm sét bổ trúng vẫn còn sống sót.
Tôi lại lặp đi lặp lại, xử lý sạch mấy cái thi thể khác.


Sau đó trở lại bên người hai người Lâm Khả Khanh, mở túi áo ra, tìm ra đan dược mà lần trước Diệp Vũ Lăng cho tôi, trong đó có viên giải độc.

Tôi lấy ra một viên, pha nó với nước và đưa cho hai người uống.
Không hổ là thuốc do người tu đạo luyện chế, cũng không lâu lắm, côn trùng bên trong bong bóng đã bất động, những bong bóng kia cũng từ từ tan biến hết.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, tuy rằng còn phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể khỏi hẳn, nhưng ít ra mạng được bảo vệ.
Tôi ngẩng đầu nhìn thùng đựng hàng ở đối diện, hàng đầu sư đã luyện thành đầu bay hàng quả nhiên lợi hại, không ngờ có thể tránh thoát nhiều thủ đoạn của Chu Nguyên Hạo.
Tôi càng nhìn người nọ càng cảm thấy quen, suy nghĩ một lúc lâu, tôi đột nhiên hít một hơi lạnh, người này, nhìn giống như Hải Ni.
Cách đây vài tháng, tôi gặp được mối làm ăn là thầy phong thủy Cao Minh Dũng bảo tôi giúp ông ta trừ ma, nhưng tôi vô tình phát hiện ra tội ác bí mật của doanh nhân bất động sản kiêm xã hội đen Báo Đen, đại ca Lâm Thương.

Lần đó, Lâm Thương mời một thầy hàng đầu Nam Dương nhưng bị tôi dùng máu chí dương của mình giết.
Hàng đầu sư đó là Hải Ni.

Người này cũng đến từ Nam Dương, có liên quan gì đến Hải Ni không?
Tôi leo lên nóc thùng chứa, hàng đầu sư bị Chu Nguyên Hạo đánh vài roi, thẹn quá hóa giận, nhưng không làm gì được Chu Nguyên Hạo nên quay đầu phun khí đen vào tôi.
Trong khoảnh khắc đó, thùng đựng hàng dưới chân tôi bỗng nhiên xuất hiện một khối lớn màu đen, vật kia rất buồn nôn, thoạt nhìn giống như nhựa đường, thuận theo hai chân của tôi nhanh chóng bò lên bắp chân của tôi.
Tôi cảm thấy chân của mình như có vô số con kiến đang bò, trong dạ dày ợ lên, cảm thấy buồn nôn muốn ói.
Tôi lập tức nổi giận, hổ không ra uy thì cho tôi là mèo máy sao!
Tôi khởi động linh khí trong cơ thể, bảo vệ hai chân của mình, sau đó vươn tay, dùng sức mạnh dẫn dắt kéo đầu của gã ta về phía tôi.

Nhưng vừa ra tay thì tôi đã nhận ra năng lực của đầu bay hàng quả nhiên không tầm thường, sức mạnh dẫn dắt của tôi lôi kéo gã ta tựa như kéo một vật nặng cả tấn “Đinh linh linh.” Theo tiếng chuông lục lạc thanh thúy vang lên, đầu bay hàng lộ ra biểu cảm cực kỳ hoảng sợ, không ngờ nhựa đường màu đen trên chân tôi đã bị chuông hút hồn hút hết vào.
Nói thì chậm nhưng cả quá trình chỉ ngắn ngủn vài giây, ngay khi đầu bay hàng bị tôi khống chế, Chu Nguyên Hạo lại đánh tới một roi, vừa khéo đánh vào đỉnh đầu Hàng đầu sư phát ra một tiếng hét thảm, tôi thừa cơ lại dùng sức mạnh dẫn dắt chế trụ gã ta, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một giây, nhưng mà thế là đã đủ rồi, lửa Địa Ngục của Chu Nguyên Hạo bay tới, tuy chỉ là một viên lửa nho nhỏ nhưng vừa hạ xuống đầu thì đã bốc cháy hừng hực lên.
Hàng đầu sư kêu như xé gan xé ruột, giận dữ hét lên: “Tu sĩ Trung Quốc đáng ghét, bọn mày chờ đó cho tao, tao nhất định phải báo thù! Nhất định phải báo thù!”
Sau khi luyện thành đầu bay hàng, đầu và thân thể chia lìa nhưng chỉ cần trái tim chưa bị hủy thì dù có phá hủy đầu của gã thì gã cũng có thể mọc thêm một cái khác, cái gã cần chỉ là thời gian thôi.
Đầu bay hàng khủng bố ở chỗ bởi vì có khả năng vĩnh viễn không tìm ra được chân thân của gã ta nên có thể hồi sinh hết lần này tới lần khác.


Gã ta sẽ tới tìm cậu báo thù rồi tới khi giết chết được cậu mới thôi.
Tôi hồn nhiên không sợ, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Luôn luôn chờ đợi, mày có thể sẵn tiện báo thù cả kẻ thù của Hải Ni.”
“Cái gì?” Hàng đầu sư gào thét trong ngọn lửa: “Hải Ni là bị mày giết chết!”
Khóe miệng tôi hơi cong cong, xem ra khả năng cao là hàng đầu sư này là anh em của Hải Ni.
Hàng đầu sư phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, cuối cùng bị đốt thành tro, tôi đi lên, đạp xuống một đạp.
“Không cần lo lắng, rất nhanh tôi sẽ đưa em đến gặp anh ta.”
Chu Nguyên Hạo đi đến, nhìn tôi nói: “Không ngờ em lại bạo lực như vậy.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện