Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn

Chương 344





Người phụ nữ kia cũng rất đẹp, khuôn mặt trắng nõn, dáng người thon dài, mặc một bộ áo khoác ngoài màu xám, diễn xuất, cử chỉ ưu nhã ra dáng phu nhân.

Tôi vừa nhìn thấy bà ta là đã biết rõ bà ta là mẹ kế của Chu Nguyên Hạo.

Ánh mắt Chu Nguyên Hạo nhìn lướt qua bà ta, nhưng cũng không trả lời bà ta, mà là nghiêng đầu nói chuyện với tôi, anh bảo: “Khương Lăng, anh dẫn em ra nhà ấm ở sân sau nhìn một chút nhé, trong nhà ấm có loại hoa mà khi mẹ anh còn sống đã trồng.


Tôi nhẹ gật đầu, bỏ qua hai người, đi vào phòng sau của sân nhỏ.

Vẻ mặt phu nhân áo xám bình tĩnh, nói: “Đúng là không có lễ phép, nói như thế nào thì Chu Nguyên Hạo cũng là người của nhà họ Chu chúng tôi, thế mà có thể vừa ý loại phụ nữ này, thật không biết mẹ cậu ta dạy bảo cậu ta như thế nào nữa.



Chu Nguyên Chính nhìn hành lang thông hướng sân sau, hít một hơi thuốc lá, khói trắng lượn lờ giữa, ánh mắt thâm sâu, không biết cậu ta đang suy nghĩ gì.

Tiến vào cửa sau của nhà ấm, tôi lập tức cảm thấy có chút nóng nên bèn cởi áo khoác, ngạc nhiên nhìn kỳ hoa dị thảo đầy cả phòng.

“Đây là… Hoa lan?” Tôi chỉ vào một cây trong đó, hỏi.

“Nó tên là Thanh Liên Quân Tử.

” Chu Nguyên Hạo nói: “Là mẹ anh chế tạo ra loại giống mới, nhiều năm về trước, nổi danh cả nước trên đại hội Thưởng Lan, nhận được phần thưởng bạc.


“Thật xinh đẹp.

” Tôi duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào một cánh hoa, chẳng biết tại sao, tôi vậy mà cảm thấy hình như hoa này rất vui mừng, lá cây còn nhẹ nhàng mà lắc lư hai cái.

Chu Nguyên Hạo giới thiệu cho tôi về các loài hoa bên trong nhà ấm, tôi ngắm nghía từng chậu một, khi anh giới thiệu cho tôi một chậu mẫu đơn, bước chân tôi ngừng lại, nói: ” chậu hoa này hình như cần tưới nước rồi.


Chu Nguyên Hạo kinh ngạc hỏi: “Em biết hoa này ư?”
Tôi lắc đầu: “Đâu có, chỉ là lúc em còn rất nhỏ có cùng bà nội về quê, nơi đó có loại hoa này, song…” Tôi dừng một chút, rồi nói tiếp: “Từ nhỏ em đã thích những thứ hoa hoa cỏ cỏ này, năm đó em trồng một vài cây ngô, lớn lên rất tốt.



Chu Nguyên Hạo nhìn sang tôi, sắc mặt có chút quái dị.

Tôi nhìn một vòng, chân mày cau lại, nói: “Vũ Hạo, tất cả những loài hoa này đều là mẹ của anh tạo ra khi còn sống hay sao?”
Tôi chỉ chỉ những cây đặt trong góc, vẻ mặt Chu Nguyên Hạo trầm xuống, những cây hoa đều có chút ỉu xìu, có lá cây cũng bắt đầu héo rũ rồi.

Ánh mắt Chu Nguyên Hạo dạo qua một vòng, đến bên cạnh một nơi có ánh sáng đặc biệt tốt, cầm lấy một chậu hoa hồng, loại hoa hồng đang ở trong một cái chậu vô cùng lịch sự, tao nhã.

Tôi không biết gì về đồ sứ, nhưng vừa liếc là có thể nhìn ra chậu hoa kia rất quý báu.

Lại nhìn những hoa hồng chung quanh, tất cả đều trồng trong chậu hoa quý báu, còn những tất cả loại hoa khác thì mẹ Chu Nguyên Hạo đều trồng vào chậu hoa gốm chế tác bình thường.

“Ông Trần!” Chu Nguyên Hạo gầm lên một tiếng.

Không ai đáp lại, giọng nói Chu Nguyên Hạo lạnh băng, làm cho toàn thân người ta nổi da gà, tựa như cả người đã bị phủ bởi bột băng: “Ông đây là định để tôi tới mời ông sao?”
Sau một lúc lâu, người làm vườn nhỏ cắt tỉa hoa lá lúc nãy đã chạy vào, treo nụ cười trên mặt, bảo: “Cậu, cậu chủ, cậu gọi tôi hả?”
Chu Nguyên Hạo lạnh giọng nói: “Là ai thay đổi những chậu hoa của mẹ tôi?”
Ông Trần có chút khó xử, cúi đầu: “Cái này… Cái này…”
“Nói!” Chu Nguyên Hạo nhấn mạnh, ông Trần rùng mình một cái, nói: “Cậu chủ, cậu đừng làm khó dễ tôi, tôi cũng là nghe lệnh làm việc.


“Nghe mệnh lệnh của ai?” Chu Nguyên Hạo hỏi.


Ông Trần do dự mà không dám nói lời nào, chợt nghe một giọng nói khác nói: “Là tôi bảo ông ta làm như vậy đấy.


Tôi quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ đi đến, dung mạo người phụ nữ kia có một, hai phần tương tự Chu Nguyên Hạo, hơn bốn mươi tuổi, được bảo dưỡng hợp lý, thế nhưng khí chất không khác mấy so với bà mẹ kế là kẻ thứ ba của Chu Nguyên Hạo, làm cho người ta vừa nhìn liền không thoải mái.

“Cô cả.

” Chu Nguyên Hạo nhăn mày.

Hóa ra người phụ nữ này chính là cô của Chu Nguyên Hạo, lúc trước Chu Nguyên Hạo đã nói với tôi về người trong nhà anh, anh có hai người cô, cô lớn tên là Chu Thuỷ Lam, được ông cụ rất được yêu chiều.

Người của nhà họ Chu, ngoại trừ ông cụ ra thì không ai thích Chu Nguyên Hạo.

Vốn có ít người cũng bởi vì muốn nịnh nọt ông cụ mà đối xử tốt với Chu Nguyên Hạo, nhưng mà không biết vì cái gì mà người đối xử tốt với anh trên cơ bản đều không có kết cục tốt đẹp gì.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện