Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn

Chương 362





Chu Nguyên Hạo cười: “Cậu Tề, trong phòng ngủ em trai anh không có lắp đặt camera sao.”
Tề Hùng lạnh lùng nói: “Anh cho rằng không chụp được anh giết người như thế nào thì chúng tôi không làm gì được anh sao?”
Chu Nguyên Hạo nói: “Cũng không trách được, nếu chụp được cảnh tượng trong phòng ngủ thì nhà họ Tề của các anh còn mặt mũi nào đến tìm ban điều tra hồ sơ X, làm sao dám tìm đến nhà họ Chu của tôi hỏi tội.”
Tề Hùng vỗ lên tay vịn, bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ quát: “Anh có ý gì?”
“Tổ trưởng Long, những lời khác tôi không nói nhiều, nơi này một video, mọi người xem nội dung bên trong thì sẽ hiểu rõ.”
Chu Nguyên Hạo lấy ra một cái USB, tôi lấy máy tính bảng ra, mở video.
Trong video, Tề Ninh đang vẽ ma pháp trận, hất áo bào đen, cùng một đám thiếu gia ăn chơi dùng Tư Nam triệu hoán ma quỷ.

Tổ trưởng Long lập tức trầm mặt xuống, tại Hoa Quốc, dù cho là người dân hay là quan chức, đặc biệt là tu sĩ Hoa Quốc đều xem việc sùng bái Satan giáo tà ác là điều cấm kỵ nhất.

Tề Hùng lạnh lùng nói: “Đây chỉ là bọn họ tìm một đứa bé không hiểu chuyện chơi trò đùa kích thích mà thôi, coi như sai, cũng không đáng tội chết, coi như đáng chết, cũng phải do ban điều tra hồ sơ X đến xử lý, Chu Nguyên Hạo, lúc nào đến phiên anh ra tay?”
Chu Nguyên Hạo hai tay ôm ngực, thản nhiên nói: “Tiếp tục xem.”
Sau đó xuất hiện dị tượng, Tư Nam rõ ràng bị bám thân, toàn thân không ngừng run rẩy, khi cô ấy mở to mắt biến thành trắng bệch, Tổ trưởng Long bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm túc.

Sắc mặt của Tề Hùng cũng có chút khó coi, giống như vô cùng kinh ngạc, căn bản không thể tin được em trai mình thật sự có thể triệu hồi ác ma.
“Video này là giả!”
Tề Hùng cao giọng nói, “Hiện tại khoa học phát triển như thế, dựng một đoạn video giả như vậy chỉ tốn vài trăm.

Tổ trưởng Long, anh ở hiện trường cũng nhìn thấy, cũng không có khí tức của ác ma phương tây, chỉ có quỷ vật.

Huống chi, lúc ấy còn có một cương thi, Chu Nguyên Hạo cấu kết với cương thi, vậy thì không sai sao?”
Tổ trưởng Long nhìn về phía chúng tôi: “Nếu như tôi không nhìn lầm, người ở cùng với hai người lúc ấy, là cương thi Tư Không Uy Viễn trong sự kiện trước kia ở Tây An đúng chứ? Chu đại thiếu, anh không có gì muốn nói sao?”
“Anh nói sai.”

Chu Nguyên Hạo nhìn anh ta, bình tĩnh nói.
“Ồ? Tôi nói sai cái gì?”
“Anh ta không phải cương thi, mà là Hạn Bạt.”
“Cái gì?”
Tổ trưởng Long cả kinh nói không ra lời, Chu Nguyên Hạo nói tiếp, “Tôi cũng không biết anh ta tấn thăng khi nào, nhưng Hạn Bạt mạnh đến mức nào chắc hẳn anh hiểu rõ ràng hơn tôi.

Bây giờ ở Hoa Quốc người có thể động vào anh ta không nhiều hơn năm, cho dù là năm người này cũng không dám nói mình nhất định có thể giết anh ta.”
Sắc mặt Tổ trưởng Long trở nên rất đặc sắc, cảnh nội Hoa Quốc thế mà có một Hạn Bạt sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Sẽ có bao nhiêu người chết oan chết uổng? Vấn đề là Hạn Bạt này còn đang ở thủ đô.

Một người luôn luôn không sợ trời không sợ đất như anh ta, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra một tia sợ hãi.

Chu Nguyên Hạo lại nói: “Tổ trưởng Long không cần lo lắng về người Tư Không Uy Viễn này.

Từ tình huống hiện tại xem xét, anh ta không có ý đại khai sát giới.

Ngược lại anh ta có lẽ còn có thể trở thành đồng minh của chúng ta.”

Tề Hùng cao giọng nói: “Ha ha, đuôi cáo của anh rốt cục lộ ra rồi, vậy mà muốn liên minh với cương thi, đây chính là bằng chứng cấu kết với cương thi.”
Long Duẫn trầm giọng nói: “Chúng tôi sẽ không liên minh với Hạn Bạt.”
Chu Nguyên Hạo trấn định nói: “Nếu như Hạn Bạt có thù với Âm Dương Liêu thì sao?”
Long Duẫn trầm mặc một lát, nói: “Chúng tôi là tu sĩ Hoa Quốc, còn không đối phó được một Âm Dương Liêu nho nhỏ sao?”
Chu Nguyên Hạo nói tiếp: “Nếu như lại thêm một Quỷ Vương ở tầng thứ bảy địa ngục thì sao?”
Long Duẫn biến sắc: “Anh nói cái gì?”
Chu Nguyên Hạo nói: “Tổ trưởng Long, anh biết tại sao không phát hiện ra khí tức ác ma phương tây ở hiện trường nhưng lại tìm thấy khí tức của quỷ vật không? Rất đơn giản, Tề Ninh vốn muốn triệu hoán ác ma, lại không nghĩ rằng đã mở ra Địa Ngục Chi Môn ngoài ý muốn, nên đã giải phóng Quỷ Vương Thiên Huyền ở tầng thứ bảy Địa Ngục.”
“Quỷ Vương Thiên Huyền?”
hai tay Long Duẫn chắp sau lưng, không ai phát hiện móng tay của anh ta đã đâm vào lòng bàn tay.

Chu Nguyên Hạo nhíu mày: “Xem ra Tổ trưởng Long biết Quỷ Vương Thiên Huyền.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện