Chương 368
Chúng tôi đã từng là người của hai thế giới.
Anh chọn trúng tôi, thật sự chỉ là bởi vì tôi mang mệnh Cửu Âm sao? Người đàn ông trung niên tấu đàn xong, tất cả mọi người vỗ tay khen hay, người đàn ông trung niên thi lễ một cái: “Tôi đây chỉ là tung gạch nhử ngọc, không biết có vị nào muốn tiếp tục tấu đàn không?”
“Để tôi.”
Chu Nguyên Hạo đứng lên nói.
Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “Vị trẻ tuổi này, thật lâu rồi không đến, tôi còn tưởng rằng cậu không đến nữa.”
Chu Nguyên Hạo cười nói: “Gần đây chuyển đi nơi khác vừa mới trở về.”
Người đàn ông trung niên nói: “Bình thường cậu chỉ ngồi nghe, xưa nay không đàn, hôm nay làm sao lại đồng ý vậy?”
Nói đến đây, ông ấy bỗng nhiên trông thấy tôi ngồi ở một bên, lập tức hiểu rõ, cười gật đầu: “Thì ra hôm nay dẫn theo cô bạn gái nhỏ, là muốn đàn cho cô ấy nghe sao? Tốt, tốt, hôm nay chúng tôi cũng mượn ánh sáng của vị tiểu thư này, nghe cầm nghệ của anh bạn trẻ một chút.”
Chu Nguyên Hạo tự tin hất cằm, nói: “Chê cười rồi.”
Dứt lời, anh đi về phía cổ cầm, ngồi xuống đằng sau cây đàn, khi tay của anh đặt trên đàn thì khí chất lập tức thay đổi.
Người đàn ông trung niên đánh đàn cho người cảm giác ôn tồn lễ độ, ôn nhuận như ngọc, còn anh lại khiến người ta cảm thấy một khí thế bén nhọn, rung lên một cái.
Giống như thứ anh cầm trong tay không phải một thanh đàn mà là một thanh đao.
Bài hát mà anh đàn là cùng một bài với người đàn ông trung niên nhưng ý cảnh hoàn toàn khác biệt, ca khúc của anh tư thế hào hùng, hùng binh trăm vạn.
Mà anh chính là vương giả thống lĩnh ngàn vạn binh mã.
Tôi đắm chìm trong âm thanh tấu đàn của anh, như nhìn thấy một trận chiến tranh hùng vĩ thời cổ đại, đến lúc cuối cùng máu chảy thành sông, hai quân vương giả gặp nhau trên chiến trường, đao binh đối mặt, trong một chớp mắt giao kích kia, nhạc khúc bỗng nhiên thay đổi.
Trở nên nhẹ nhàng mà bi thương.
Anh từ một tướng quân uy vũ bất phàm biến thành thiếu niên khốn khổ vì tình, lần đầu tiên thưởng thức được hương vị của tình yêu, ăn tủy biết vị, vì đó trầm luân.
Nhưng người mà anh yêu kia lại không thể nào tiếp thu tình ý của anh.
Cho nên anh trở nên bi thương, phẫn nộ mà điên cuồng.
“Coong!”
Một thanh âm vang lên, Chu Nguyên Hạo ngừng lại, tất cả mọi người giật mình từ trong trầm mê, người đàn ông trung niên vội vàng nói: “Cậu trai, sao lại dừng vậy? Khúc ca vẫn chưa xong mà.”
Chu Nguyên Hạo, nói: “Không đàn nữa, người yêu tôi khóc rồi, tôi đã nói sẽ không để cô ấy khóc.”
Tất cả mọi người nhìn về phía tôi, lúc này tôi mới phát hiện mình sớm đã lệ rơi đầy mặt.
Người đàn ông trung niên cười nói: “Xem ra cô gái nhỏ này là tri âm của cậu rồi, có thể cùng tri âm dắt tay yêu mến nhau, cậu trai rất có phúc nha.”
Trên mặt Chu Nguyên Hạo tràn ngập đắc ý, đi tới nắm tay của tôi, nói: “Có thể có được cô ấy là đời trước tôi tu được phúc khí.”
Khuôn mặt tôi đỏ ửng: “Không đứng đắn.”
Chu Nguyên Hạo hướng về người đàn ông trung niên và đám người thi lễ một cái, nói: “Các vị, tôi còn muốn đưa cô ấy đi dạo phố, không quấy rầy nữa, cáo từ.”
Bên trong tiếng chúc phúc của mọi người, tôi đỏ mặt ra khỏi quán trà.
Tôi dùng bàn tay lạnh băng của mình chạm vào khuôn mặt nóng hổi , có vẻ như vừa rồi chúng tôi thực lực đã thể hiện ân ái một lần.
Xung quanh quán trà là một con đường cổ xưa, lúc này trên đường đã có nhiều người hơn, bên đường tất cả đều là cửa hàng bánh ngọt, phần lớn có lịch sử trên trăm năm ở thủ đô.
Tôi nhìn từng cái bánh ngọt trong quầy, sắc hương vị đều đủ, nước bọt đều chảy ra.
Chu Nguyên Hạo tự nhiên hào sảng mua mua mua, tôi nhìn khối bánh ngọt nào thì anh lập tức sẽ mua để tôi ăn.
Nhưng khẩu vị của tôi cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể ăn một khối, còn lại đều do anh giải quyết.
Về sau, mỗi một khối bánh tôi chỉ có thể nếm một ngụm nhỏ, cũng không biết sao mà bụng của anh lớn như vậy, ăn được hết tất cả.
Góc đường có một cửa hàng chuyên môn bán các loại hồ lô ngào đường, Chu Nguyên Hạo mua một xâu đưa tới trước mặt của tôi, tôi đang muốn há mồm cắn, lại bị anh giật trở về.
Tôi trừng mắt liếc anh một cái, anh lại cười trêu tức tôi, cắn một trái mận chín đầu tiên, sau đó miệng đối miệng trực tiếp đút vào trong miệng của tôi.
Tôi ngây ngốc một chút, quả mận đã lọt vào trong miệng của tôi, miệng lập tức đều là vị ngọt, cùng mùi cỏ thơm nhàn nhạt thanh mát trên người anh.
Tôi giống như con thỏ kinh sợ nhảy dựng lên, lui về phía sau mấy bước, đỏ mặt mắng: “Chỗ này đông người như vậy, anh làm gì vậy chứ?”
Anh cười nhìn tôi, trông như nét mặt của tôi đã lấy lòng anh khiến tâm tình anh trở nên thật tốt.
“Muốn ăn một viên nữa không?”
Anh nhướng mày.
“Đừng!”
“Thật sự không muốn sao?”
Bình luận truyện