Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn

Chương 440





“Đừng tới đây!” Tôi bỗng nhiên rút ra chủy thủ, chỉ vào anh, nói lớn.
Anh không dám tin nhìn chuỷ thủ đang đối diện với ngực của mình: “Khương Lăng? Em còn đang giận anh?”
Tôi hạ quyết tâm, nhìn anh, hỏi nghiêm túc: “Anh đã từng nói, anh hận tôi, muốn thử tất cả hình phạt thử lên người một lần.

Đây đều không phải là sự thật?”
Anh ngây ngốc một chút, lập tức cười khổ nói: “Thì ra em còn nhớ kỹ.”
Tôi lại hỏi: “Như vậy, đời này anh đến gần tôi, nói anh yêu tôi là vì trả thù hay là thật lòng?”
Anh tiếp tục cười khổ: “Vì sao em lại chuyện đi chuyện quan trọng nhất chứ?”
“Trả lời câu hỏi của tôi!” Tôi giơ chuỷ thủ về phía ngực của anh, dường như muốn đâm vào trái tim của anh.


Anh bất đắc dĩ gọi: “Khương Lăng…”
“Anh trả lời nghiêm túc cho tôi!” Tôi nói lớn.
Sắc mặt của anh lập tức nghiêm túc hẳn, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, nói: “Khương Lăng, mỗi một cậu nói của anh ở đời này với em đều là thật tình.”
Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt của anh một lúc lâu, dường như muốn nhìn rõ trong lòng của anh.

Một lúc lâu sau, tôi mới thu hồi chủy thủ, nói: “Nếu hôm nay anh dám nói là đến trả thù tôi, tôi nhất định sẽ giết anh.”
Ánh mắt của Chu Nguyên Hạo mềm mại, đưa tay ra muôn ôm tôi lại bị tôi đẩy ra.
“Khương Lăng, em lại sao vậy?” Chu Nguyên Hạo có chút bất mãn.
“Chu Nguyên Hạo, tôi chỉ tin tưởng anh không đến trả thù tôi, cũng không đại biểu tôi tha thứ cho anh.”
Sắc mặt của tôi vẫn nghiêm túc như cũ, sắc mặt Chu Nguyên Hạo cũng lập tức trầm xuống: “Khương Lăng, đừng nhỏ mọn nữa.”
“Ai nhỏ mọn với anh?” Tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, “Chuyện giữa chúng ta, tôi còn phải nghĩ lại nữa.”
Đáy mắt Chu Nguyên Hạo hiện lên một tia tức giận: “Em còn muốn tìm tên Vân Kỳ kia?”
“Chuyện của tôi không cần anh quản.” Tôi nhanh chóng rời khỏi Tụ Bảo lâu, mặt mũi Chu Nguyên Hạo đầy vẻ giận dữ đi sát ở sau tôi.
Tôi đi vào Tụ Bảo Lâu, Chu Nguyên Hạo còn muốn cùng đi lên, lại đụng phải một tầng bảo vệ không nhìn thấy được.

Sắc mặt anh thay đổi, không cam lòng đánh mạnh một quyền lên tầng bảo vệ kia.

Tôi đi lên lầu ba, Vân Kỳ bị tôi nhốt ở đó.

Tôi trầm mặc nhìn anh ta.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của anh vẫn mang theo nụ cười thản nhiên như cũ.

Tôi hỏi anh ta: “Tại sao anh muốn lừa dối tình cảm của Khúc Gia Tình?”
Vân Kỳ đáp: “Tôi lừa gạt tình cảm của cô ta lúc nào?”
Tôi tức giận nói: “Anh dụ dỗ cô ấy, xúi giục cô ấy hãm hại tôi, hãm hại cha mình, còn biến cô ấy thành quỷ.

Anh còn dám nói anh không có đùa bỡn tình cảm của cô ấy?”
Vân Kỳ lạnh nhạt nói: “Đó cũng là cô ta tự nguyện.

Thật ra, cô ta làm tất cả đều vì lòng tham lam của mình.

Mà tôi, chẳng qua là chỉ là phóng đại dục niệm trong lòng cô ta mà thôi.”
“Bốp.” Tôi tát một cái, khiến khuôn mặt anh ta lệch đi.

Tôi giận dữ hét: “Vân Kỳ, anh là đồ vô sỉ.”
Vân Kỳ nhìn tôi, bình thản nói: “Tôi thừa nhận, chuyện mà tôi làm, lấy quy tắc đạo đức của con người mà nói là rất đê tiện.”
Anh ta nói đến đây, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, trong mắt tràn đầy hận thù.

Tôi chưa từng thấy qua vẻ mặt như thế của anh ta.
“Tất cả việc tôi làm cũng không sánh nổi việc em làm với tôi.” Vân Kỳ kích động nói, “Em bỏ rơi tôi, để tôi sống một mình trên đời này, tạm bợ hơn một nghìn bảy tram năm.

Em có từng nghĩ tới hay không, trong vòng một nghìn bảy trăm năm qua, tôi phải chịu đựng loại dày vò gì? Nếu em đã muốn bỏ rơi tôi, vì sao lúc trước còn muốn cứu tôi chứ?”
Anh ta nói đến đây, mặt mũi trở nên đau đớn, oán than nói: “Em có biết không, Võng Lượng chúng tôi xưa nay sẽ không tuỳ tiện động lòng với người khác.


Một khi động lòng, sẽ mãi mãi không thay đổi.”
Tôi nhìn ánh mắt của anh ta, im lặng lúc lâu, thấp giọng nói: “Có lẽ lúc trước tôi không nên cứu anh.”
Tôi nói xong, lấy chuỷ thủ ra, cắn ngón trỏ của mình, vẽ một phù chú lên trên chủy thủ.

Bây giờ là vào giữa trưa, máu của tôi có dương khí cực nặng, sau khi tôi vẽ bùa chú trên chủy thủ xong, cả cây chủy thủ đều có một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh.
Tôi cầm chủy thủ, nhìn anh ta thật sâu, dùng giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn, nói: “Vân Kỳ, năm đó là tôi cố ý bỏ anh lại.

Anh với tôi chỉ là một bộ quần áo vướng víu.

Tôi đường đường là tướng quân Phi Viêm ở Địa ngục, sao có thể để ý đến một Võng Lượng nho nhỏ như anh chứ.

Những hứa hẹn trước đây của tôi chẳng qua là lừa anh, Đáng tiếc, anh lại ngu ngốc tin tưởng, thật sự là thật đáng buồn.”
Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên, lúc tôi nói những lời này lúc, biểu tình của Vân Kỳ giống như cả thế giới, tất cả tín ngưỡng đều sụp đổ.

Tôi cúi đầu xuống, ép mình không thể mềm lòng, sau đó giơ chủy thủ lên, mạnh mẽ đâm vào ngực của anh ta.

Máu tươi của anh bắn tung toé lên mặt tôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện