Chương 443
“Ông nội, mau uống thứ này.” Chu Nguyên Hạo lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ một viên thuốc trắng như ngọc ra.
Giọng nói của Chu Văn Mộc lạnh lùng: “Đó là cái gì?”
Chu Nguyên Hạo cũng không để ý cậu ta, trực tiếp cho đút thuốc cho ông cụ Chu.
Sau khi thuốc có tác dụng, sắc mặt của ông cụ Chu liền hồng hào lên.
“Đây là cái gì, Nguyên Hạo?” Ông cụ Chu hỏi.
Chu Nguyên Hạo điềm đạm đáp: “Đây là dưỡng tâm đan, là từ được từ trong cung điện dưới lòng đất, tốt với bệnh tim của ông.”
Ông cụ Chu cười: “Nguyên Hạo, xem ra lần này cháu đi người địa cung rất có thu hoạch.”
Chu Nguyên Hạo cười nói: “Coi như chuyến đi này không tệ.”
Giọng nói của Chu Văn Mộc lạnh lùng nói: “Ông cụ, đề nghị vừa rồi của con thì thế nào?”
Chu Nguyên Hạo lặng lẽ nhìn về phía ông ta: “Chẳng lẽ vừa rồi ông không nhìn ra được hay sao? Bệnh tim của ông nội vừa mới phát tác lúc nãy.”
Chu Văn Mộc lập tức bị chặn, nói không ra lời nói.
Chu Nguyên Hạo lại nói: “Ông vừa về đã to tiếng với ông nội, ông là muốn ép cung à?”
Chu Văn Mộc giận dữ nói: “Thái độ này của mày là gì hả?”
“Hay là trong lòng của ông, mặc kệ là bệnh của ông nội hay mạng sống của đứa con trai ruột đều không quan trọng.
Chỉ có quyền thế của ông mới là quan trọng nhất, phải không?” Chu Nguyên Hạo hỏi.
Chu Văn Mộc im lặng một lát: “Mày không phải con của tao.Con trai lớn của ta Chu Nguyên Hạo đã sớm chết rồi.”
“Rất tốt.” Chu Nguyên Hạo gật đầu nói, “Đa như vậy, chuyện tiếp theo liền trở nên dễ dàng hơn.”
Anh vươn tay, một ánh sáng màu xanh biếc lóe lên trong tay anh, biến thành một thanh qua.
Sắc mặt hai người Chu Văn Mộc và Chu Nguyên Chính lập tức thay đổi.
Đó là tượng trưng cho vị trí gia chủ bao đời của nhà họ Chu.
“Người có được thanh qua chính là gia chủ nhà họ Chu.” Chu Nguyên Hạo nói, “Các ngươi gặp gia chủ, còn không mau hành lễ?”
Chu Văn Mộc mỉm cười lạnh lùng, nói: “Mày chỉ là một con quỷ, cũng xứng cầm thanh qua, cũng xứng làm gia chủ nhà họ Chu?”
“Sản nghiệp dưới nhà họ Chu bị chặn đứng, suýt chút nữa phá sản, lúc đó ông ở đâu? Là tôi đã chặn lại sóng dữ, cứu nhà họ Chu trong tình thế dầu sôi nước bỏng.” Chu Nguyên Hạo đáp.
Chu Văn Mộc nói: “Lúc ấy tao đang ở thành phố Hàn Sơn, chuẩn bị tiến vào địa cung.
Đây cũng là chuyện lớn của nhà họ Chu.
Nếu mày là người của nhà họ Chu gia, nên bỏ ra công sức vì nhà họ Chu.
Hiện tại tao cùng Vũ Chính đã trở về, mày nên thối vị nhượng chức, miễn khiến cho nhà họ Chu chúng ta bị những người tu đạo ở Hoa Hạo chế nhạo.”
Chu Nguyên Hạo cười lên, vỗ tay: “Hay cho một cái chế nhạo.
Tôi hỏi ông, bệnh tim của cha ruột ông phát tác, suýt chút xảy ra chuyện lớn, ông không quan tâm, về đến nhà cũng không hỏi bệnh tình trước một chút mà là bức người thoái vị.
Các thế hệ nhà họ Chu chúng ta đều là giữ lấy gia đình của chính mình.
Loại người bất hiếu giống như ông, chẳng lẽ người trong thiên hạ sẽ không chế nhạo?”
Sắc mặt Chu Văn Mộc cực kỳ âm u, Chu Nguyên Hạo nói tiếp: “Lần này ông ở trong cung điện dưới lòng đất, cũng chỉ là cố vơ vét chiến lợi phẩm.
Quỷ vương Thiên Huyền triệu hồi nhiều quỷ vật Địa Ngục như vậy, tý nữa là sẽ huyết tẩy địa cung, tàn sát nhân gian, ông lại bỏ ra mấy sức lực chứ?”
Lúc này, anh giống như nghĩ đến cái gì đó, nói: “A, tôi ngược lại thật sự đã quên, lúc ấy ông đang ra tay độc ác với con ruột của mình, chẳng những không đạt được, ngược lại còn bị cắn lại.
Ông còn không có mặt mũi, tý nữa bị đứa con trai đi theo giết chết ở chính điện bữa.”
“Cái gì?” Ông cụ Chu bỗng nhiên ngồi dậy, tức giận trừng mắt với Chu Văn Mộc, duỗi ra ngón tay gầy như vỏ cây, run rẩy nói: “Mày, mày thật sự là đồ khốn nạn không ra gì.”
Chu Văn Mộc nói: “Bố, con đều là vì tốt cho nhà họ Chu chúng ta.
Thằng nhó này chính là một đứa tai họa.”
“Nói bậy, nói bậy!” Ông cụ Chu tức giận đấm lên ván giường, giận dữ hét, “Tao thế mà nuôi mày thành một đứa không để ý đến luân thường.
Hổ dữ không ăn thịt con, mày thế mà thực sự có can đảm ra tay với con ruột mình.
Người giống như mày, nếu làm gia chủ nhà họ Chu chúng ta Chu mới là vũ nhục môn phong! Ra ngoài, đều ra ngoài cho tao!”
Ông nói đến đây, ho kịch liệt, Chu Nguyên Hạo vội vàng đấm lưng, mớm nước cho ông.
Chu Văn Mộc còn muốn nói thêm gì đó lại bị ông cụ Chu quát dừng lại, đành phải ngậm miệng, lui khỏi phòng ngủ.
Ông cụ Chu thở dài nói: “Cháu à, thật sự khổ cho cháu.”
Chu Nguyên Hạo mỉm cười, nói: “Ông nội, người yên tâm, cháu tự nhiên sẽ xử lý tốt, ông không cần phải lo lắng, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng thương đi.”
Chu Nguyên Hạo hầu hạ ông cụ nằm xuống, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.
Anh cúi đầu nhìn phòng khách, hai người Chu Văn Mộc và Chu Nguyên Chính đang nói chuyện với những người khác.
Chu Nguyên Hạo gõ gõ lan can.
Có lẽ khí chất của anh quá mạnh, tất cả mọi người không tự chủ được ngậm miệng.
Bình luận truyện