Chương 445
Sắc mặt Chu Văn Mộc càng khó coi hơn, lại nhìn về phía một về một người đàn ông trẻ hơn một chút: “Chú ba, chú nói gì đi?”
Cậu ba nhà họ Chu, Chu Vân đang cầm một tớ bào, nhìn đến nhập thần: “Anh cả, em nhớ rẳng nửa năm trước anh đã nói với em, bảo em quản lý cho tốt phần đất ba mẫu của mình, đừng quản nhiều chuyện ở trong nhà.
Hiện tại em đang kinh doanh công ty bảo vệ, chuyện ở trong nhà, em không thèm quản.”
Chu Văn Mộc bị ông ta làm cho nghẹn nửa ngày cũng không nói ra lời.
Ông ta nhìn về phía hai em gái của mình, lúc đầu Chu Thủy Lam muốn nói gì đó lại bị chồng bà ta kéo một cái, liền ngậm miệng không nói nữa.
Về phần em gái lớn, từ trước đến nay, nếu việc không liên quan đến mình thì chạy thật ra.
“Tốt, tốt, tốt.” Chu Văn Mộc mỉm cười lạnh lùng nói, “Các người thế mà tin tưởng một con quỷ là nó có thể dẫn đầu nhà họ Chu.
Sớm muộn cũng có ngày các người hối hận.
Nguyên Chính, chúng ta đi.”
Hai người nghênh ngang rời đi.
Chu Nguyên Hạo nhìn xem lưng của bọn họ, sắc mặt lạnh lẽo.
Chú Trịnh thấp giọng nói: “Cậu chủ, ông chủ và cậu hai sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.”
Chu Nguyên Hạo lạnh lùng đáp: “Tôi chơi tới cùng với họ.”
Thời điểm tôi tỉnh lại đã qua hai ngày.
Tôi duỗi lưng.
Giác ngủ này rất tốt, khiến cho tinh thần người ta tỉnh táo, nhưng vừa nhìn thấy trên cổ tay chỗ có xiềng xích trấn hồn, tôi đã tức đến không nói ra lời.
Tên Chu Nguyên Hạo này! Lúc này, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, lập tức cầm lên bình hoa ở trong hộc tủ đập lên đầu của anh.
Anh đưa tay chặn được, cười nói: “Em mưu sát chồng yêu đấy à?”
“Anh là chồng yêu của ai chứ!” Tôi tức giận nói.
“Đương nhiên là của em.” Chu Nguyên Hạo mỉm cười đi tới, kéo tôi vào trong ngực.
Tôi mạnh mẽ đá một cước vào trên đùi của anh, ngược lại là chính tôi bị đau.
Anh cười nói, “Đau không?”
Tôi giơ tay lên, đánh lên mặt anh, anh lại hỏi: “Tay có đau không?”
Tôi tức giận không chịu nổi, lại không có bắt kỳ cách gì với anh cả.
Anh ôm ngang lấy tôi, nói: “Anh dẫn em ra ngoài đi dạo.”
Tôi làm mặt lạnh, không nói chuyện với anh, anh cười nói: “Tên Thiên Huyền ở xung quanh thủ đô làm mưa làm gió, mở ra mấy phông ấn mà người xưa để lại, giải phóng mấy tên yêu ma quỷ quái cổ đại ra ngoài.
Hôm nay chúng ta đi bắt một con yêu hồ, thế nào hả?”
Mặc dù tôi có chút tâm lòng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, kiên trì không nói lời nào.
Chu Nguyên Hạo cười: “Em là muốn bắt chước phu nhân Đào Hoa Tức Quy đi vào Sở cung không nói lời nào sao? Không sao cả, dù sao Tức Quy cũng vì Sở vương mà sinh hai đứa bé, yêu cầu của anh không cao, em cũng sinh cho anh hai đứa là được rồi.”
Tôi quả thực bó tay rồi.
Sao trước kia tôi không phát hiện Chu Nguyên Hạo vô sỉ như vậy chứ.
Anh khiêng tôi ra ngoài cưa.
Tôi nhìn chiếc xe van mới đang dừng ở ngoài cửa kia, anh để tôi vào trong xe tải, sau đó cúi đầu hôn lên môi của tôi.
Nụ hôn của anh có mùi vị của một cát thô ráp, ngón tay của anh vuốt ve trên gương mặt của tôi.
Loại cảm giác này cực kỳ quen thuộc.
Quen thuộc đến mức, giống như nhiều năm trước đó, tôi liền trầm mê ở trong.
Anh rời khỏi người tôi, lại hôn khẽ một cái ở bên cạnh gò má, nói: “Đây là nụ hôn trước khi chiến đấu.
Có tướng quân Phi Viêm của chúng ta chúc phúc, anh nhất định có thể thắng lớn.”
Tôi bỗng nhiên run rẩy một chút, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một vài cảnh tượng.
Vẫn là ở trong ao nham thạch kia, tôi mặc áo giáp màu vàng, áo bào đỏ, đi ở trên không, đứng trước mặt của anh.
Anh cúi đầu lạnh lùng nhìn tôi.
“Cô lại tới làm gì?” Anh lạnh lùng nói, nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo, “Sao vậy, lần trước rất thoải mái cho nên muốn theo tôi thêm một lần nữa sao?”
Tôi phức tạp nhìn anh, yên lặng một lúc lâu, đột nhiên ôm lấy đầu của anh, ngửa mặt hôn lên.
Tôi mạnh mẽ hôn anh, môi lưỡi dây dưa.
Bởi vì khi hôn dùng quá sức, tôi đã hôn đến mức phá luôn đầu lưỡi và bờ môi của Chu Nguyên Hạo.
Thật lâu sau, tôi rời khỏi môi của anh, hình anh anh còn có hơi chưa thỏa mãn, cười nói: “Không hôn nhiều thêm một chút à? Tôi bị cô nhốt ở nơi này gần năm trăm năm, đã năm trăm năm rồi đều không gần nữ sắc, cô không định an ủi tôi nhiều hơn chút sao?”
Tôi tắt anh một cái, thế mà Chu Nguyên Hạo lại cười: “Đánh thật hay, nhưng hình như cô không chút dùng sức thì phải? Đường đường là tướng quân Phi Viêm lại chỉ có ngần ấy sức mạnh thôi sao?”
“Đây là hôn môi trước trận chiến.” Tôi nói, “Tôi phải đi tiêu diệt Hắc hồn Quỷ Vương.
Nụ hôn này, chúc tôi chiến thắng trở về.”
“… Lăng? Khương Lăng?”
Tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh.
Anh lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?
Có phải hơi mệt không?”
Bình luận truyện