Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn

Chương 464





Chưa kịp dứt lời, một thiếu nữ duyên dáng từ trong hang bước ra, dáng mạo vô cùng quyến rũ, ngực vun cao nhưng eo lại rất gầy, bước đi thì uyển chuyển, vô cùng phong tình, xem ra vô cùng mê hoặc đàn ông.
Tôi cười lạnh một tiếng, yêu quái hơn trăm năm còn không đủ để tu thành hình người, dáng vẻ này của cô chỉ ta là một loại ảo ảnh, tôi mở con mắt âm dương ra thì liền nhìn thấy trước mặt mình có một con cóc xấu xí đang ngồi xổm.
“Vậy mà mày dám đốt lưỡi của tao.” Nó nhìn tôi một cách vô định rồi nói: “Tao được thần tiên từ thời cổ đại phù hộ, hôm nay tao nhất định phải ăn hết toàn bộ lớp da mỏng và miếng thịt mềm này của mày.”
Nó vừa nói vừa liếm môi tỏ ra vẻ thèm thuồng.
Thần tiên cổ đại sao?
Cái mà nó đang nói không phải là kiếp trước chứ?

Tôi cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên trước hai bước, cắn một vết ở ngón trỏ rồi vẽ một ký hiệu trên mặt đất.
Con cóc đó đột nhiên nhảy lên và lao về phía tôi, tôi bắt đầu niệm chú còn ký hiệu đó thì đột nhiên phát ra một tia sáng vàng.

Trận pháp mà tôi đã sắp xếp ở cửa hang trong kiếp trước đã được kích hoạt.

Con cóc đó còn chưa kịp lao đến trước mặt tôi thì đã bị đập sức mạnh của trận pháp đánh tan thành từng mảnh.
Một tiếng “bốp” vang lên, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi.
Tôi giẫm lên một mảng đầy mùi máu tanh hôi thối trên mặt đất, gương mặt không chút biểu cảm, bước vào trong hang.
Bên trong hang động nồng nặc mùi hôi thối, có vài thi thể nam giới đang nằm trên mặt đất.

Những người đàn ông này đều vì kiệt sức mà chết, nhưng vẻ mặt của họ lại có phần say sưa, khóe miệng đều mang theo nụ cười hạnh phúc.
Ồ, có lẽ đây chính là “niềm hạnh phúc mà tình dục mang lại”.
Đi đi vào sâu trong hang, thử chạm vào vách hang, rồi vẽ một ký hiệu lên đó, sau khi ánh sáng vàng đi qua, bức tường nứt ra, lộ ra một cánh cửa bằng đá.
Cánh cửa bằng đá mở ra, cho dù đã ngàn năm trôi qua, nhưng bên trong hang động vẫn thoang thoảng hương thơm, ngọn đèn dầu cá mập vẫn sáng trưng như cũ.

Mỗi cái bàn cái ghế ở đây vẫn y nguyên như thời Bắc Tống, tôi tôi cầm một kim ngân đài làm bằng vàng lên, đây là một dụng cụ dùng để uống trà ở thời Bắc Tống, tách trà được đặt ở giữa, tấm vải hình con cá chép được theo bằng vàng cũng đang ở đó.
Tôi không thể không nhớ đến những câu chuyện ở thời đó, một nụ cười hiện lên trên khóe miệng tôi.
Nhưng đáng tiếc đó chỉ là một giấc mộng cũ từ hàng nghìn năm trước.
Đặt chiếc kim ngân đài bằng vàng xuống, tôi bước vào trong phòng, nơi chuyên cất giữ dược liệu và đan dược.
Nhưng vừa bước vào cửa, sắc mặt của tôi liền thay đổi.
Rõ ràng có ba tủ thuốc, ban đầu tôi đã đặt đầy đủ các loại thuốc ở trên đó, nhưng giờ đã không còn gì nữa rồi.
Tôi trầm mặc vài giây, chạy tới mấy cái hộp ngọc lớn ở dưới tủ thuốc, mở hộp ra, toàn bộ dược liệu bên trong đều không còn nữa.
Hàng trăm cân dược liệu quý đều đã biến mất sạch sẽ!
Tôi hung hăng đóng nắp hộp ngọc lại, ngồi xuống bên cạnh chiếc hộp, trong một nghìn năm qua đã có người vào trong này lấy sạch dược liệu của tôi!
Thật là tàn nhẫn, ngay cả một gốc cỏ cũng không để lại cho tôi.
Tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó, tôi quay người lại đi về phía một căn phòng bằng đá khác, bên trong là những loại bùa chú và pháp khí,… còn có một số binh khí của nhân gian mà tôi đã sưu tầm được từ rất lâu.

Vừa nhìn thì tôi càng tức như thể như mình đã chết đi một nửa vậy.

Căn phòng bằng đá này còn sạch sẽ hơn phòng thuốc của tôi nữa.
Tôi đi dạo một vòng trong hang động.

Người này có lẽ là một người tu luyện điên cuồng.

Hắn ta chưa từng đụng đến một đồ vật nào bằng vàng, bạc, đồ trang sức và đồ cổ bằng ngọc bích của tôi cả.
Tôi yếu ớt ngồi trên ghế bằng ngọc thạch trong phòng khách, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Điều buồn nhất là lúc đó tôi chỉ mang có ba cây Cỏ Lang Hoán ra ngoài, tôi đã bán đi một cây, hai cậy còn lại thì đều bỏ vào trong hộp ngọc, bây giờ đã không còn gì nữa rồi.
Vận mệnh thật là thích trêu đùa con người.
“Ra đây đi, Chu Nguyên Hạo.” Tôi nói: “Em biết là anh vẫn luôn đi theo em.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện