Chương 499
Chu Nguyên Hạo khịt mũi lạnh lùng nói: “Cậu đang âm mưu điều gì vậy? Mục đích của cậu là gì? Tôi sẽ không tin cậu đầu thai xuống phàm trần chỉ là để chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Khương Lăng, khiến chúng tôi hiểu lầm nhau, rồi cưỡng ép tôi quay trở lại địa ngục và tiếp tục làm một Quỷ Đế đâu.”
Khương Kha ngẩng đầu, khóe môi cậu ta nở nụ cười quyến rũ: “Bệ hạ, ngài đúng là hiểu rõ tôi nhất.
Đây chính là mục đích của tôi đấy ạ.”
Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, hơi cúi đầu, ghé vào bên tai cậu ta nói: “Muốn đấu với tôi sao, cậu vẫn còn chưa đủ trình đâu.”
Anh xoay người rời đi, Khương Kha đột nhiên nói: “Bệ hạ, hiện giờ tôi đã đổi ý rồi.”
“Hửm?” Chu Nguyên Hạo nhướng mày nói: “Cậu muốn làm gì?”
“Thứ mà bệ hạ thích nhất ắt hẳn phải là thứ tốt nhất.” Khương Kha liếm môi, nói: “Tôi đã tập hợp tất cả sức mạnh của ngài ở dưới địa ngục rồi.
Mọi thứ mà quỷ đế Thừa Hạo có được trước đây đều đã nằm trong tay của tôi.”
Cậu ta nâng lòng bàn tay lên, lòng bàn hơi nắm giơ lên trước mặt: “Thứ mà ngài đã không muốn thì tôi sẽ lấy hết.
Còn thứ mà ngài mong muốn nhất, tôi cũng phải cướp được cô ấy đi.”
Chu Nguyên Hạo cười nhếch mép, toát ra khinh thường và ghê tởm: “Cậu dám thì cứ thử xem.”
Khương Kha nhìn theo bóng lưng của anh, đột nhiên nở nụ cười giễu cợt: “Không phải điều mà một nam sủng, nam hầu khao khát nhất là trả thù và cướp đi mọi thứ của chủ nhân hay sao?”
Trời sắp tối đến nơi thì tôi mới làm xong việc, Chu Nguyên Hạo đưa khăn tay cho tôi, lau mồ hôi trên trán rồi nói: “Mới được vài ngày ngắn ngủi thôi mà những cây linh thực này đã cao lên rất nhiều rồi.
Có vẻ như dự đoán trước đây của chúng ta đã đúng, trong khu vực này có một linh mạch ngầm.”
Chu Nguyên Hạo cười nói: “Linh mạch này bắt đầu từ núi Trường Hải ở phía nam thành phố và kéo dài đến lăng mộ của tướng quân Liễu.
Lăng mộ của tướng quân Liễu nằm ở đoạn cuối linh mạch này.”
Trong lòng tôi khẽ rung động, mộ của tướng quân Liễu kia chính là chìa khóa giúp cho Chu Nguyên Hạo sống lại, dựa vào năng lực của chúng tôi hiện tại thì đến lăng mộ cũng không có vấn đề gì, chỉ cần chờ thời cơ tốt là được.
Mặc dù Khương Kha chỉ mới mười tám tuổi nhưng đã cao tới 1m75, cao hơn tôi rất nhiều, nụ hôn chỉ chạm đến má cậu ấy thôi, cậu ấy lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ ửng hồng đáng ngờ.
Tôi vỗ vỗ vai của cậu ấy nói: “Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon, luyện tập hô hấp thêm một chút nữa rồi nghỉ ngơi sớm đi.”
Khương Kha sờ sờ nơi mà tôi vừa hôn lên, không nói gì cả.
Tôi trở về phòng, vừa tắm xong đi ra ngoài thì bất ngờ có hai cánh tay từ phía sau đưa ra ôm chặt lấy eo tôi.
Tôi sững sờ một lúc, cố gắng để thoát ra, nhưng tôi lại bị ôm chặt hơn.
“Sao vậy, em vẫn còn muốn gây khó dễ với anh sao?” Môi của Chu Nguyên Hạo ghé sát tai tôi: “Em đừng làm loạn nữa, trong lòng em rõ ràng là có anh kia mà.”
Tôi không nói nên lời.
Tôi khẽ thở dài một hơi, chính vì trong lòng tôi có anh nên tôi mới sợ mình sẽ bị tổn thương đấy.
“Anh buông em ra trước đi, em mặc quần áo vào rồi chúng ta lại nói chuyện.” Tôi chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm.
trên người Anh ấy trầm giọng cười: “Quan hệ giữa chúng ta còn cần thiết phải mặc quần áo sao?”
“Buông ra!” Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, đẩy anh ấy ra rồi chui vào trong chăn, anh ấy không hề cảm thấy xấu hổ mà theo tôi chui vào trong, anh ấy nhìn bờ vai tròn trịa mịn màng của tôi rồi cười: “Em thật là đẹp, chúng ta ở đây nói chuyện cả một buổi đúng là lãng phí thời gian.”
Anh ấy vừa nói vừa muốn áp lên người tôi, nhanh chóng ngăn anh ấy lại: “Chờ một chút đã.”
Sắc mặt anh ấy trầm xuống: “Em lại muốn từ chối anh sao?”
Tôi bất mãn trừng mắt nhìn anh ấy: “Hôm nay em đang trong kỳ kinh nguyệt.”.
Bình luận truyện