Nhật Ký Trên Tường

Chương 20: Chương 20




Càng về đêm, từng cơn gió nhẹ cuối xuân làm đung đưa lọn tóc của cậu con trai đó. Anh đứng trước cửa nhà của mình, ngóng trông ai đó. Anh không dám kêu người đi tìm cô, anh sợ mình vượt quá giới hạn của cái mục đích ban đầu. Anh không muốn phản bội Minh Nguyệt, nhưng càng ngày anh càng nhớ, càng thương. Có ai nói cho anh biết anh phải làm gì không? Đã 1h28, đường phố sắp tắt hết điện rồi vậy mà anh vẫn còn thức, Minh Nguyệt đang say giấc trong phòng. Anh biết cô sẽ không về giờ này. Bây giờ anh chẳng còn tâm trạng để nhớ đến chuyện cũ nào đó từ nữa, chỉ muốn cô gái kia đứng trước mặt mình để mà ôm, mà cảm nhận rằng cô ấy thật sự tồn tại trong cái cuộc sống u ám này
Anh cất bước quay đi, cũng đã khuya rồi
- Giờ này mà anh còn chưa ngủ sao? – anh nhìn tôi không chớp mắt, không ngạc nhiên nhưng bóng tối đang cản trở đôi mắt của anh – sao vậy?
Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đến bên tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Thật lâu...vẫn không nói gì. Tôi thấy người anh lạnh ngắt, anh đã đứng đây cả đêm sao
- Em...đi đâu vậy chứ? – giọng anh ngắt quãng đến nỗi tôi tưởng anh đang xúc động dữ lắm
- Em...có chuyện gia đình, nên ông kêu em sang nước ngoài. Xin lỗi vì không nói trước cho anh – anh càng siết chặt tôi hơn, tôi vỗ về tấm lưng rộng lớn đó – Chúng ta vào nhà đi kẻo lạnh
Tôi kéo anh vào nhà, thật sự bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi
- Anh không giận em chứ?
- Sau này bằng bất cứ giá nào cũng phải liên lạc với tôi – anh gằn giọng
- Anh yêu, có chuyện gì sao? – giọng nói ngái ngủ của Minh Nguyệt phát ra. Thật ra cô ta đã thức giấc nãy giờ rồi, chỉ là muốn xem anh đang làm gì thôi – cô về rồi sao?

- Chúng ta ngủ tiếp thôi – anh nhanh chóng cùng hòa mình vào căn phòng với người đẹp. Để lại tôi đứng đó với hơi ấm còn vươn lại trên bờ vai. Tôi hít hà cái hương vị café thơm lừng của anh mà mỉm cười. Mình chỉ sống như vậy là đủ
Đã bắt đầu bước sang mùa hè, giai đoạn cao điểm. Thiên Phước và Sun&Moon liên tục tranh đua với nhau, không biết tốn bao nhiêu giấy mực và nước bọt của bọn phóng viên nhà báo. Cuộc sống thường nhật của tôi cứ trôi qua lặng lẽ như vậy
- Anh à, hay là chúng ta đi chơi đi, cũng hè rồi mà – đang dùng cơm Nguyệt đột nhiên ra đề nghị, vì công ty phát đạt nên người được lợi nhuận cũng là cô, chắc vì vậy mà cô ta có vẻ hưng phấn – Hân cô có muốn đi không, hay rủ thêm anh Tiến nữa đi
- Em tính đi đâu mà rủ nhiều người quá vậy?
- Em hả?....Ừm, hay đi Sa Pa đi, nghe nói ở đó lạnh mà đẹp lắm
- Vậy được, ngày mai chúng ta sẽ đi chứ? – anh nhìn tôi hỏi. Nói thật tôi cũng muốn đi cho biết nhưng có mặt Minh Nguyệt thì tôi chẳng muốn chút nào
- Cũng...được – tôi e dè trả lời, dù sao đi nữa tôi cũng không muốn họ ở riêng với nhau như vậy
- Vậy đi 4 ngày 3 đêm đi, anh nhớ nói với anh Tiến nữa đó
- Được thôi
Nhìn họ vui vẻ cười đùa như vậy mà lòng tôi khó chịu kinh khủng. Cơm nuốt tới cổ cũng không thể trôi xuống được
Đúng như vậy, hôm nay chúng tôi lên đường đến Sa Pa trên hai chiếc ô tô của anh và Tiến. Tất nhiên tôi và anh Tiến ngồi cùng xe
- Em có thể từ chối mà – anh Tiến đang lái xe cũng trầm tư hỏi tôi
- Em cũng muốn đi cho biết anh à
- Em đừng có miễn cưỡng, anh biết là em rất khó chịu
- Phải...em...rất khó chịu – nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi
- Có đau không?
- Vết thương em cũng đã lành rồi anh ạ

- Không, anh nói tim em có đau không?
Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Hành trình gian nan đến Sa Pa đáng lẽ chỉ có tiếng cười và niềm vui nhưng sao tôi thấy giống như cực hình vậy. Chúng tôi thuê hai phòng khách sạn, gái trai ở hai phòng. Sau khi sắp xếp đồ xong chúng tôi quyết định đến một nhà hàng gần đó để ăn, tới chiều tôi thì đi chụp hình tham quan
Hầu như suốt bữa ăn chỉ có hai người đó nói, còn tôi và anh Tiến cắm cúi ăn, tôi muốn nhanh chóng ăn xong rồi ra ngoài, ngồi đây có khác nào đang tự lấy dao rạch đi trái tim mình chứ. Có lẽ anh Tiến cũng như tôi, chúng tôi đã ra ngoài cùng nhau ngay khi vừa ăn cơm xong, lấy cớ là đi bộ cho nó tiêu
- Anh có thấy hai người đó thân thiết quá mức không?
- Không
- Chẳng phải lúc đầu anh chỉ lợi dụng cô ấy thôi sao? Bây giờ đã có em rồi, anh nên li dị với cô ấy đi, có khi cô ta lại đến với anh Tiến đấy – nhìn anh siết chặt đôi đũa trên tay, cô biết suy nghĩ của mình là đúng đắn – phải rồi, sau khi về em sẽ ra nước ngoài, có vẻ họ muốn hợp tác với em
Một lát sau, chúng tôi cũng trở lại nhà hàng
- Mọi người đi chơi vui vẻ nhá, em có việc bận một chút nên về thành phố một chút – Minh Nguyệt đứng đó tạm biệt chúng tôi
Vậy là chuyến đi chơi coi như kết thúc, không có cô ta chắc anh cũng không còn hứng thú
- Sáng mai chúng ta sẽ về - Thành đút tay vào túi quần ra lệnh
- Tại sao chứ? Không lẽ vì cô ta mà chúng ta chưa đi chơi gì hết đã về rồi sao? – anh Tiến cãi lại
- Cậu còn không lo công ty sao?
- Lúc đi cậu có phàn nàn gì đâu chứ? Rõ ràng là đang viện cớ mà, muốn về bên cô ta thì đi đi. 2 người cứ dính nhau như sam vậy – uất ức anh ấy bỏ về khách sạn

- Còn em, muốn ở đây chứ?
- Nếu...không phiền anh, em cũng...muốn chơi một chút
- Vậy đi với tôi một chút
Anh kéo tôi đi vào khu chợ đêm. Ở đây bán rất nhiều đồ, rất đông vui. Anh nắm chặt tay tôi đút vào túi áo. Trời đêm như vậy, có gió, có anh bên tôi, thật sự ấm vô cùng. Anh dẫn tôi đi vòng khắp chợ mà vẫn không mua gì, chợ bắt đầu thưa người dần. Tôi không hiểu anh đang làm gì. Tầm 9h, mọi thứ đã sạch sẽ, không còn dấu hiệu gì là nơi tụ tập đông người cả. Anh dừng lại, nhìn tôi chằm chằm
- Em...để tóc ngắn không hợp
- À...là do...– tôi không biết viện ra cái cớ nào để nói nữa – em muốn, giống Minh Nguyệt, em nghĩ...như vậy anh sẽ thích em hơn
- Cho dù em có làm thế nào đi nữa, tôi vĩnh viễn chỉ có thể yêu Minh Nguyệt – lời nói anh thốt ra, như mũi dao không thương tiếc chĩa thẳng vào tôi. Sống mũi tôi cay xè, tôi không ngăn nổi mình khóc lên. Mặc kệ tôi khóc thế nào, anh cũng không hề an ủi, không vỗ về, không ân hận. Anh vòng tay lên cổ tôi, ôm tôi vào lòng
- Cũng như...cô ấy vĩnh viễn không thể thay thế vị trí của em
Nghe anh nói vậy, tôi càng khóc to hơn. Anh tưởng tôi dễ chịu khi núp dưới cái bóng của người khác để nói dối anh sao? Anh muốn tôi nói rằng vì chuyện công ty nên mới vậy sao? Muốn nói mọi chuyện đều do Minh Nguyệt? Rồi anh sẽ nhìn tôi bằng mấy con mắt đây? Anh có được coi là tên sở khanh đẳng cấp không? Vừa từ chối cũng vừa tỏ tình với tôi. Trái tim này...có thể theo anh đến bao giờ đây, tôi thật sự không biết



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện