Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 129



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ban đầu có nhiều người bị mê mẩn bởi gương mặt yêu nghiệt của Liễu Tương Sinh hồi lâu không tỉnh lại, khi nhìn thấy đối thủ của hắn là một bé gái, vẻ mặt kia thật phức tạp. Điều làm cho bọn họ thấy kỳ lạ chính là trên đầu A Man vẫn đội mũ. Cho dù lên sân thi đấu cô bé cũng không cởi mũ ra. Người cô bé vốn đã nhỏ, còn mặc áo khoác có mũ chùm lên đầu, gương mặt bị che mất hơn nữa, thoạt nhìn rất kỳ lạ.

Chỉ có điều một giây tiếp theo, A Man vừa ngẩng đầu, bọn họ bỗng nhiên hiểu rõ vì sao cô bé phải đội mũ. Gương mặt cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn giống như búp bê vậy. Cho dù có hơi nhỏ tuổi, nhưng cô bé vẫn xinh đẹp khiến2người khác cảm thấy nghẹt thở.

Mọi người hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào cô bé rất lâu vẫn không thể bình tĩnh được. Ngay cả người của bốn gia tộc lớn nhìn thấy gương mặt cô bé cũng lập tức trở nên thất thổ.

Đứa trẻ như vậy, cho dù là người của nhà mình cũng không dám dẫn ra ngoài. Cuối cùng bọn họ đã hiểu rõ vì sao A Man ăn mặc kỳ quái như vậy. Một khi gương mặt này lộ ra, cho dù là trước mặt thể cũng sẽ khiến cho người ta muốn phạm tội.

Nếu như Lý Tiểu Tửu biết bọn họ có suy nghĩ như vậy, nhất định phun ra máu. Cậu chỉ cảm thấy tóc của A Man quá dài, sợ cô bé không khống chế được lại biến thành tóc bạc sẽ gây tranh cãi thôi. Các7người có thể thu lại những suy nghĩ tà ác của mình không? Mà người bốn gia tộc lớn nhìn thấy bóng dáng của A Man thì còn nhiệt tình hơn cả ngày hôm qua nhìn thấy Lý Tiểu Tửu nữa. Đó là người có thể lơ lửng ở trên không trung. Từ mạt thế tới nay, cô bé là người đầu tiên rơi vào ổ zombie cũng không dính một hạt bụi!

Người của bốn gia tộc lớn đã quay đi quay lại cảnh đó không chỉ mười lần, không chỉ vì Lý Tiểu Tửu và con hổ lớn xuất hiện, bọn họ còn tò mò về cô bé A Man thần bí nhưng không có bối cảnh này. Hơn nữa, cách thức cô bé xuất hiện đã chiếm lấy tầm mắt của bọn họ, khiến cho bọn họ chấn động.

Nhưng bọn họ điều tra1lại không tìm được gì cả. Ngay cả trong danh sách của căn cứ cũng không ghi lại lai lịch của cô bé, giống như cô bé đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người vậy. Tất cả mọi người đều im lặng khiến Lý Tiểu Tửu vô cùng buồn bực. Nhìn những ánh mắt như sói như hổ kia, cậu hận không thể đi lên kéo A Man xuống.

Thật đúng là, A Man là đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, làm sao chịu được ánh nhìn chằm chằm của các người như vậy!

Lý Tiểu Tửu bĩu môi nhìn về phía A Man trên sân thi đấu. Thấy mặt cô bé vẫn thản nhiên, hoàn toàn không bị mọi người ảnh hưởng, cậu thấy hơi bất lực, đồng thời phần nhiều là cảm thấy may mắn. Xem đi, A Man vẫn chỉ thân7thiết với cậu thôi.

Liễu Tương sinh là người dị năng biến dị hệ băng, mà A Man là dị năng biến dị hệ tốc độ. Lớp bọn họ liên tục xuất hiện nhiều người dị năng hề biến dị như vậy, những người khác không phát hiện ra, nhưng cô giáo lớp bên cạnh vẫn chú ý thấy. Ban đầu thấy lớp bọn họ xuất hiện cảnh người nhà đánh nhau, cô ta còn giễu cợt. Bây giờ thấy hai người đều là người dị năng hệ biển dị, cảm giác đó quả thật còn chua hơn lật úp bình giảm gấp nhiều lần.

Trên đài, một lớn một nhỏ nhìn nhau rất lâu, bọn họ đều nhìn thấy sự quen thuộc trong mắt đối phương. Liễu Tương sinh chính là rõ ràng rất quen thuộc với cô bé, mà A Man chỉ cảm thấy người trước0mắt này rất quen thuộc.

Liễu Tương sinh thấy cô bé cuối cùng đã có biến hóa, đột nhiên khóe miệng nâng lên, lao tới tấn công A Man trước.

Hắn vừa cười, trong nháy mắt dường như tất cả không còn màu sắc nữa, đám con gái phía dưới không ngừng hét chói tai.

Điểm khác nhau chính là đám con trai khác cảm thấy hắn không hề giống một người đàn ông, đối thủ đối diện không thể có sức lực tương đương với hắn. Trong mắt bọn họ, A Man giống như một đứa bé còn chưa hiểu chuyện, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn mờ mịt của cô bé, tất cả mọi người đều lo lắng thay cho cô bé, rất sợ cô bé không tránh nổi một đòn công kích này.

Nhưng một giây tiếp theo, A Man vốn đứng ở trên sân thi đấu đột nhiên biến mất! Mọi người chớp mắt, cho rằng bản thân mình nhìn nhầm. Nếu không phải tảng băng lớn đập xuống mặt đất phát ra tiếng va chạm lớn, bọn họ còn chưa hoàn hồn được. Còn A Man đứng bên kia của sân thi đấu, giống như nhận định, vẫn là cảm giác giống như trước, thậm chí ngay cả góc áo cũng không hề chuyển động, giống như chưa từng rời đi vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự không thể tin được một người có thể lập tức biến mất trong không khí mà không có một chút dao động nào. Cho dù là đám người dị năng cũng không cảm nhận được khí tức dị năng trên người cô bé, thật kỳ lạ!

Lẽ nào đây là người dị năng hệ tốc độ biển dịp Bọn họ kinh ngạc trợn tròn mắt. Tốc độ này nhìn qua không kém hơn người dị năng hệ biến dị khác! Quả thật quá mạnh rồi. Cho dù là người dị năng có dị năng cao tới đâu, có lẽ cũng không thể khống chế được cô bé. Liễu Tương sinh thấy mình không đánh trúng đích, trên mặt cũng không hề chán nản, ngược lại cười càng tươi hơn. Mà hắn tấn công cũng không hề thương tiếc, rõ ràng không coi A Man là một đứa trẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện