Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất



Mắt Lý Long ửng đỏ, khi giấy vừa dán lên trên tay, cậu bé thấy đau, lập tức kêu lên thành tiếng, nước mắt cũng giống như chuỗi hạt ngọc bị đứt, không ngừng rơi xuống.

“Anh... Hu hu...2Oa a...” Cậu bé vừa khiếp sợ lại vừa đau, không chịu nổi liền khóc rống lên. Trước đây Lý Long còn nhỏ, mỗi người đều xem cậu bé như bảo bối trong nhà, dỗ cho cậu ăn6ngon uống ngon, chưa từng có ai đối xử như vậy, nên cậu bé rất sợ hãi. Lẽ nào hai anh em lại gặp phải những người xấu mà cậu mình đã nói tới ư?

“Anh... Anh ơi... Bọn9họ là người xấu, gã đẩy em ngã, còn muốn bắt chúng ta đi nữa oa oa..” Lý Long nghẹn ngào, giơ ngón tay chỉ về phía người đàn ông bên cạnh gã mặt sẹo mà mách. Cho6dù ở trong hoàn cảnh mạt thế này, hai người lớn vẫn luôn cố gắng bảo vệ cậu bé. Nhưng hôm nay, không có ai bảo vệ, bọn họ phải làm gì bây giờ? “Đừng sợ, đã có8anh ở đây, bọn chúng sẽ không dám bắt chúng ta đi đâu.” Lý Tiểu Tửu đau lòng, lau nước mắt cho cậu bé và an ủi. Lúc trước, giọng nói này lọt vào trong tai hai người kia có vẻ đáng sợ, nhưng bây giờ lại có phần dịu dàng. Lý Tiểu Tửu rất sợ, cậu sợ một người thân nữa sẽ lại rời xa cậu, trong khi cậu không thể làm được gì cả. Người đàn ông mặt sẹo đối diện vừa nghe vậy thì bật cười, chỉ vào Lý Tiểu Tửu và nói với người đàn ông bên cạnh: “Anh họ, em có nghe nhầm không vậy? Đứa nhỏ này lại còn nói chúng ta không dám ha ha...” Người đàn ông liếc nhìn Lý Tiểu Tửu, giống như đang cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình: “Xi! Tao còn phải sợ một thằng nhóc thổi như mày sao?” “Này, thằng nhóc thối tha, hai đứa chúng mày bị điếc rồi à? Tao đã bảo mày nhanh lấy thức ăn ra mà?” Gã đã không muốn nói chuyện vô nghĩa nữa. Nếu hai đứa trẻ không nghe lời, vậy đừng trách gã không khách sáo. Gã bước nhanh tới, nhân lúc hai đứa trẻ không kịp chuẩn bị đã kéo Lý Long đang che vết thương qua. “A... Anh cứu em!” Lý Long sợ hãi kêu lên. Cậu bé hoàn toàn không ngờ được người này lại độc ác như vậy. Lý Tiểu Tửu kinh hãi, giơ tay ra muốn kéo cậu bé lại, nhưng chỉ chạm tới góc áo, người đã bị kéo đi mất rồi. Vành mắt cậu đỏ ửng giống như muốn nổ tung: “Ông buông em tôi ra.” Em trai cậu còn nhỏ như vậy, sao bọn họ có thể đối xử với nó thế chứ. Lý Tiểu Tửu rất tức giận. Cậu hận những người này. Vì sao người phụ nữ kia hại chết mẹ, bọn chúng còn muốn hại em trai của cậu nữa. Bọn chúng dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà làm như vậy chứ? Vào giây phút này, phẫn nộ và oán hận bị đè nén quá lâu chợt bùng nổ. Cậu chỉ hận không thể chém hai gã đàn ông trước mắt này thành vạn mảnh.

Cậu cúi đầu, đôi mắt giống như bị một bóng đen che phủ: “Thả em tôi ra!” Giọng nói khàn khàn mang theo rất nhiều cảm xúc, có phẫn nộ, đau khổ và cả oán hận.

Nhưng hình như người đàn ông kia không nghe ra được, gã lại lạnh lùng cười nói: “Ha, mày bảo tao thả thì tao thả sao? Mày nghĩ mày là ai chứ?”

Cổ tay của gã xiết chặt lấy cổ Lý Long một cách thô bạo, làm mặt cậu bé đỏ bừng vì khó thở.

“Thằng nhóc, chờ chúng tao lấy được thức ăn, xem tao có giết chết mày không? Ai bảo mày dám ngang bướng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

Gã nói chuyện hùng hùng hổ hổ rồi xoay người nói với người đàn ông mặt sẹo với vẻ không kiên nhẫn: “Con mẹ nó, mày còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi tìm tất cả thức ăn ở đây đi...” Gã còn chưa nói xong, đã thấy người đàn ông mặt sẹo ngây người nhìn về phía sau người mình, miệng khép khép mở mở giống như nhìn thấy quái vật gì đó vậy.

“Mẹ nó, mày làm sao thể..” Gã còn chưa nói xong, lại bị giọng nói ở phía sau cắt ngang. “Tôi nói, thả em tôi ra!”

Phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng, gã vừa nghe được, không hiểu sao cơ thể cứng đờ. “Mày..” Gã muốn mắng lớn, nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng, trợn mắt ngây người. Chẳng biết từ lúc nào, bóng dáng nhỏ bé của Lý Tiểu Tửu, còn có bàn tay của cậu in vào trong đáy mắt gã lại xuất hiện... ngọn lửa màu xanh thẫm?

Gã chỉ cảm thấy mình run rẩy, chân mềm nhũn. Trong ánh mắt hoảng sợ của gã, Lý Tiểu Tửu chậm rãi đi tới. Cậu đi rất chậm, bước từng bước giống như đạp lên trái tim của gã đàn ông kia, khiến cho gã vô cùng khủng hoảng! Dưới ánh sáng tối tăm, có thứ gì đó đang dần nhấp nháy. Đúng rồi, ánh mắt cậu bé.

Người đàn ông lùi lại mấy bước, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần biến thành màu xanh thẫm, càng lúc càng sáng lên, làm người ta thấy chói mắt, choáng váng. Cậu nhìn chằm chằm vào gã không chớp mắt. Người đàn ông chỉ cảm thấy có hơi lạnh chạy từ lòng bàn chân đến trái tim, thậm chí trên da tay cũng đang nổi da gà.

Gã nhìn Lý Tiểu Tửu càng lúc càng tới gần, trong lòng khiếp sợ, thậm chí lắp bắp nói: “Mày...! Quái vật! Đừng tới đây.”

Lý Tiểu Tửu không dừng lại. Hình như con người của cậu cũng muốn bốc cháy, con mắt bị thiêu đốt lại hiện ra màu sắc không bình thường, trong miệng cậu vẫn chỉ nhắc lại một câu: “Thả em trai tôi ra!” Sau khi nói ra câu này, cậu đã dừng lại cách người đàn ông không đến nửa mét.

Trong ánh mắt hoảng sợ của hai người đàn ông, cậu giơ bàn tay trái đang bốc lên ngọn lửa kia, nó bao phủ lấy cả bàn tay của cậu, nhưng dường như cậu không có cảm giác, chỉ nhìn chằm chằm vào bọn chúng, chẳng qua ánh mắt kia càng lúc càng lạnh lẽo.

“Anh! Thằng bé này thật kỳ quái, chắc chắn nó bị quỷ ám rồi. Chúng ta mau đi thôi! Thật khủng khiếp.” Gương mặt người đàn ông mặt sẹo sợ hãi, tay run rẩy kéo áo của người đàn ông kia, hắn không làm chuyện này nữa. Đây đâu phải là người chứ?

Trên thái dương của người đàn ông kia đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cho dù gã cũng sợ, nhưng không khoa trương như người đàn ông mặt sẹo. Thế giới này, ngay cả loại quỷ quái như zombies còn xuất hiện, vậy có gì mà không thể chứ? Nhìn người đàn ông mặt sẹo trước mắt sắp khóc thét lên, gã chỉ cảm thấy mất mặt, khẽ mắng một câu: “Vô dụng, muốn đi thì mày đi đi, tao không tin mấy chuyện ma quỷ.” Gã không cam lòng. Gã đánh cướp nhiều lần như vậy, có bao giờ lại trắng tay chứ? Lẽ nào lần này lại có thể thất bại trong tay đứa trẻ bảy, tám tuổi này sao?

“Thằng nhóc, tao không cần biết mày là thứ quý gì, tao cũng không sợ mày đâu. Mày thức thời thì lấy tất cả thức ăn ra đây, tạo sẽ lập tức thả em trai mày ra, tuyệt đối không động tới một cọng tóc của bọn mày.” Gã dịu giọng xuống, nói với giọng điệu thăm dò, những lời nói còn có ý uy hiếp.

“Anh không thể đưa cho gã được, gã là người xấu đấy. Nếu đưa cho gã rồi thì chúng ta sẽ chết đói mất.” Lý Long đã nín khóc. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy Lý Tiểu Tửu như vậy, mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu bé không sợ. Đó là người anh cậu bé yêu quý nhất, sao cậu bé có thể sợ được chứ?

Lý Tiểu Tửu có vẻ thờ ơ, câu thậm chí không để ý tới lời Lý Long nói, chỉ lặng lẽ giơ tay phải lên. Khi hai tay ngang nhau, bỗng nhiên cậu mở hai bàn tay ra. Hai bàn tay nhỏ nhắn thậm chí kéo theo không khí xung quanh, năng lượng vô hình lấy cậu làm trung tâm lập tức khuếch tán ra khắp lều vải. Trên hai bàn tay mở ra dần dần xuất hiện hai quả cầu lửa, ánh sáng màu xanh thẫm chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu, trồng càng thêm âm u dọa người.

Người đàn ông mặt sẹo và người đàn ông kia biển sắc. Cho dù bọn họ ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được ngọn lửa nóng hừng hực kia. Một khi nó đập xuống, bọn họ đừng mong sống sót được. Khi nhìn thấy ngọn lửa sắp hạ xuống, người đàn ông mặt sẹo sợ hãi mở miệng muốn hét lớn. Nhưng người đàn ông đang giữ chặt Lý Long phản ứng nhanh hơn. Gã nắm Lý Long trong tay và giơ lên, đột nhiên hét lên: “Mày không được nhúc nhích! Nếu không người chết chính là em trai mày.” Lý Tiểu Tửu đột nhiên ngẩng đầu, từng tia lửa trong mắt văng ra khắp nơi, thậm chí mặt cậu có phần vặn vẹo đầy dữ tợn: “Thả em tôi ra, nếu không... chết!” Những lời nói này giống như sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu của hai người đàn ông, chấn động tới mức cảm thấy tại điếc mắt hoa. Bọn họ chỉ vừa do dự trong giây lát, Lý Long đột nhiên cắn vào trong tay người đàn ông kia, gã đau đớn kêu lên, theo bản năng thả lỏng bàn tay. Lý Long lập tức nhân cơ hội chạy ra ngoài. “Mày... khốn kiếp!” Gã còn muốn nói gì đó nhưng ngọn lửa kia đã rơi xuống như mưa, không ngừng lao tới và thiêu đốt cả người gã. Gã đau đớn tới mức trợn tròn mắt. Trong giây lát, ngọn lửa đã che phủ lấy gương mặt gã, cả người gã bắt đầu bốc cháy lên với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Trong sự đau đớn, gã hình như nghe được đứa trẻ chưa đến mười tuổi kia lạnh lùng nói: “Đáng tiếc! Mày đã làm em tao bị thương rồi...”

Mùi thịt cháy khét thoang thoảng bay ra, đám người đứng theo dõi bên ngoài hít lấy hít để, trên mặt lại có chút khó tả: “Sao lại có mùi thịt nhỉ?”

Bọn họ ngẩng đầu nhìn cái lều vải cũ nát kia, cảm thấy buồn bực. Không phải chứ? Lẽ nào nhà này còn giấu được nhiều thứ tốt như vậy à? Vì sao trước đây mình lại không thấy nhỉ?

Nhưng sao lại có tiếng hét đầy đau đớn của một người đàn ông vậy? Không phải người nên kêu là hai đứa trẻ à? Mọi người nghiêng đầu muốn nhìn qua khe hở của tấm màn che, nhưng lại không dám tới gần, chỉ sợ mình sẽ rước họa vào thân.

Tiếng kêu đau đớn không kéo dài quá lâu. Lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông vừa đứng đó nữa, trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro tàn màu đen. “Không! Đừng giết tôi...” Người đàn ông mặt sẹo sợ hãi muốn phát điên rồi, trên trán hắn không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống, dù thấy ngứa ngáy khó nhịn nhưng hắn không dám lau. Hắn không thể tin được, một người rõ ràng luôn sớm chiều ở chung với mình lâu như vậy lại bị đốt thành tro bụi ở ngay trước mắt.

Hắn rất hối hận, tại sao mình lại muốn đi theo anh họ làm những chuyện xấu này, theo gã tới trêu chọc tên sát tinh này chứ? Không, đây là quái vật mới đúng! Người đàn ông mặt sẹo run rẩy, rất sợ một giây tiếp theo thôi, người chết sẽ là mình. Chạy! Trong lòng hắn có một tiếng nói đang bảo hắn chạy mau, nhưng hai chân giống như không nghe theo sự sai khiến, cứ cứng đờ tại chỗ mà không chịu nhúc nhích. Hắn suy sụp nhìn Lý Tiểu Tửu đi tới. Trời càng lúc càng tối, hắn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu bé, nhưng lại cảm nhận được hơi lạnh tràn vào trong người, phía dưới đột nhiên nóng lên. Ôi, hắn thật sự tiểu ra quần mất rồi.

Lý Tiểu Tửu dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn: “Chết hay là cút?” Không để cho người đàn ông mặt sẹo có cơ hội trả lời, cậu giơ tay phải lên, ngọn lửa kia lập tức bốc lên trong tay cậu, phát ra những tiếng tí tách. “Không! Tôi cút, tôi cút ngay đây...” Người đàn ông mặt sẹo cảm thấy trái tim như muốn vỡ ra, bước chân lảo đảo lao vọt ra ngoài, giọng nói của hắn rất khẽ và yếu ớt, cổ họng tắc nghẹn, đau đớn. Nhưng hắn không quan tâm, cứ vén màn ngăn và lao vọt vào đám người bên ngoài.

Người bên ngoài chỉ cảm thấy có một làn gió thổi qua, chờ đến lúc bọn họ nhìn kỹ lại, đã thấy đũng quần của người đàn ông mặt sẹo kia ướt hết một nửa. Bọn họ còn chưa kịp cười chế nhạo, lại thấy hắn giống như một người điên, mắt đỏ ngầu, lao vọt về phía xa. Mọi người không hiểu ra sao, nhưng cũng không tính ở lại xem tới cùng nữa. Mỗi người đều về lều của mình, tất cả lại quên mất rằng ban đầu vốn có hai người đi vào trong.

Trong lều, đôi mắt Lý Long đỏ ửng, hai mắt lại sáng một cách lạ thường nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Tửu đang băng bó vết thương cho mình. Cậu bé mở miệng khen: “Anh, anh thật là lợi hại, có thể biến ra lửa giống như Tôn Ngộ Không trong ti vi vậy.” Cậu bé nói xong thì không nhịn được nữa, vung vẩy nắm đấm. Lý Tiểu Tửu mỉm cười không biết phải làm sao, thoạt nhìn gương mặt nhỏ nhắn càng tái nhợt hơn trước: “Anh làm sao có thể lợi hại như Tôn Ngộ Không được. Anh chỉ có thể biến ra lửa, nhưng Tôn Ngộ Không lại có bảy mươi hai phép biến hóa, còn có thể bay nữa cơ mà.”

ta không biết phải am no, hon nhan giang mặt nhỏ nhắn càng ta học han true”Anh làm sao có thể bị hại như Tôn Ngộ Không được anh chỉ có thể biến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện