Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 143



Khói đen xung quanh dường như cũng có cảm giác gì đó, chúng tràn vào trong cơ thể cậu với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt.

“Anh, anh nấu xong chưa, em sắp chết2đói rồi.” Lý Long đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng động gì thì không nhịn được liền đi về phía phòng bếp. “A! Anh Tiểu Tửu, anh làm sao vậy?” Còn chưa vào trong,7Lý Long đã nhìn thấy Lý Tiểu Tửu ngã trên mặt đất không động đậy. Cậu cuống quýt gọi tên Lý Tiểu Tửu và chạy vào trong. “Anh, hu hu anh làm sao vậy? Anh Tiểu1Tửu, bố mẹ, mẹ ơi, mau về đi. A! Anh Tiểu Tửu...” Nước mắt Lý Long chảy ròng ròng, cậu rất lo lắng. Cậu còn nhỏ chỉ biết ôm lấy Lý Tiểu Tửu khóc lớn, gọi7tên mọi người, trong lòng hoàn toàn hoảng loạn. Lý Tiểu Hoa với đôi mắt thâm quầng đi từ bên ngoài vào, còn chưa vào nhà mà cô đã nghe được tiếng khóc thảm thiết và0tiếng gọi của Lý Long. Dù cơ thể mệt mỏi nhưng cô vẫn vội vàng chạy tới. Cô nhìn thấy gì? Con trai cô nằm trong lòng Lý Long mà không động đậy, trên gương mặt đen sì. Lý Tiểu Hoa chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Rốt cuộc làm sao vậy? Dù là người kiên cường giống như cô, vào giờ phút này cũng thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì suy sụp.

Trong phòng, Lý Tiểu Hoa đặt Lý Tiểu Tửu nằm trên giường và lau mặt cho cậu. Sau khi bình tĩnh lại, cô cẩn thận kiểm tra khắp người Lý Tiểu Tửu nhưng không phát hiện ra bất kỳ vết thương nào, ngoại trừ gương mặt hơi nóng lên, hít thở cũng bình thường, không giống những người bị hôn mê trong thôn đều có gương mặt tím tái, hít thở nặng nề. Nhìn cậu giống như ngủ thiếp đi vậy. “Mợ, cháu xin lỗi, đểu tại cháu đói, cứ đòi anh Tiểu Tửu nấu mì cho cháu ăn, mới hai anh ấy ngất đi.” Lý Long cắn môi, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, rất sợ nhìn thấy ánh mắt chỉ trích của Lý Tiểu Hoa.

Lý Tiểu Hoa xoa đầu cậu bé và thở dài.

“Anh cháu không sao đâu. Không thể trách cháu được, tại mợ không tốt, để cho hai đứa ở nhà. Chắc cháu đói bụng lắm hả? Cháu chờ một lát, mợ sẽ đi nấu cho cháu ăn.”

Lý Tiểu Hoa đi vào trong bếp nấu hai bát mì, còn bỏ thêm một quả trứng mà mới lấy ra khỏi ổ cho Lý Long. Thấy cậu bé không ngừng húp mì, trong lòng cô càng khó chịu hơn. Rõ ràng trong bụng cô trống rỗng, nhưng không hề muốn ăn.

Sáng sớm, trưởng thôn đã nhận được tin tức, hôm qua cảnh sát vào trong thôn đã đưa người đi, tất cả đều được đưa tới bệnh viện lớn của thành phố A.

Ngoài mặt thì nói là đưa qua đó chữa trị, nhưng nghe trong thành phố gửi tin tức về, người trong thôn đều được đưa vào đó để chuyên gia nghiên cứu.

Nhưng bọn họ không dám nói gì. Bọn họ đều hy vọng bệnh viện lớn trong thành phố có thể tìm được cách cứu người thân của bọn họ, cho dù trong lòng khó chịu nhưng không có mấy người phản đối quyết định này. Trong lòng Lý Tiểu Hoa lo lắng, càng chắc chắn với ý định vào thành phố. Cô đến ủy ban thôn nhờ Lý Cường mua vé tàu hỏa vào ngày hôm sau.

Cô tính dẫn cả Lý Long đi cùng. Trẻ con ở nhà một mình thì căn bản không thể tự lo cho mình được, nên cô chắc chắn không bỏ cậu bé lại một mình, bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời dẫn đi cùng.

Chờ sau khi có suy nghĩ rõ ràng mới đi về nhà. Nhưng cô không ngờ, con trai mình tự nhiên ngất ở trong bếp. Giây phút đó, trái tim của cô cũng muốn ngừng đập. Cũng may Lý Tiểu Tửu không sao, nếu không cô có chết cũng sẽ không nhắm mắt. Mãi chiều tối Lý Tiểu Tửu mới tỉnh lại, vừa nhìn thấy Lý Tiểu Hoa, cậu đã kêu đói.

Lúc trước, dù trên mặt Lý Tiểu Hoa bình tĩnh, nhưng trong lòng rất căng thẳng. Bây giờ thấy con trai đã tỉnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời vội vàng bưng bát cháo đã được nấu sẵn lên.

“Mẹ, củi hôm nay thật kỳ lạ, con đốt thế nào nó cũng không cháy được.”

Lý Tiểu Tửu cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, buổi sáng đầu óc choáng váng thì cũng thôi, cậu vốn định thể hiện tay nghề nấu nướng của mình trước mặt Lý Long, không nghĩ tới củi hôm nay đốt thế nào cũng không cháy, điều này làm cho lòng tự tôn nhỏ bé của cậu bị tổn thương nghiêm trọng đấy.

Cậu không nói thì Lý Tiểu Hoa không thấy gì, nhưng cậu vừa nói cô liền cảm thấy kỳ lạ. Bình thường khi cô nấu cơm, con trai đều ở bên cạnh trồng lửa giúp, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Sao lần này bị sặc khói tới mức hôn mê như vậy chứ?

“Con còn hỏi mẹ, mẹ làm sao biết được. Con cũng không biết cẩn thận một chút, không ngờ để bị sặc khói tới nỗi hôn mê, Tiểu Long cũng nhìn thấy mà con còn nói nữa? Có mất mặt không hả?” Lý Tiểu Hoa điểm một cái vào mũi Lý Tiểu Tửu, trong miệng còn không ngừng đả kích cậu, nhưng trên mặt đầy yêu thương.

“Anh Tiểu Tửu yên tâm đi! Em sẽ không chê anh.” Lý Long ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào ngực mình, làm ra vẻ cho cậu yên tâm. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn vội vàng thể hiện lòng trung thành như vậy, trái tim Lý Tiểu Hoa cũng muốn tan

chảy.

Nhưng nhớ tới bố mẹ của Lý Long, mắt Lý Tiểu Hoa tối lại và hơi rầu rĩ không biết có nên để cho cậu bé biết tình hình hay không?

“Tiểu Long, ngày mai mơ dẫn cháu và anh cháu vào thành phố được không?”

на?

Lý Long ngẩn người, không ngờ Lý Tiểu Hoa đột nhiên nói ra những lời này? Trong giây lát, cậu không kịp phản ứng. “Nhưng bố mẹ cháu thì sao? Nếu bọn họ về nhà thăm cháu mà không gặp cháu thì sẽ lo lắng mất. Anh Tiểu Tửu cũng sẽ đi à?” Lý Long muốn đi, nhưng trong lòng luôn nhắc nhở bố mẹ mình còn chưa về nhà.

Gương mặt cậu bé nhăn nhó rầu rĩ, làm người ta nhìn thấy mà trong lòng tự nhiên chua xót.

Lý Tiểu Tửu cũng thấy lạ, nói: “Mẹ, bao giờ các bác mới về vậy? Bọn họ về thì có để cho Tiểu Long đi cùng chúng ta không? Con còn muốn dẫn Tiểu Long đi gặp bố nữa?”

Lý Tiểu Hoa trừng mắt với Lý Tiểu Tửu, khẽ xoa đầu Lý Long nói: “Tiểu Long, hôm nay mợ ra ngoài nghe ông trưởng thôn nói, bố mẹ cháu đều được đưa tới bệnh viện trong thành phố rồi. Như vậy có lẽ bọn họ sẽ mau khỏi hơn.” “Ô? Vậy bao giờ bọn họ mới có thể trở về ạ?” Trong lòng Lý Long thấy rất khó chịu. Sao bố mẹ cũng đi vào thành phố vậy? Còn không nói gì với cậu bé, làm hại cậu bé lo lắng suốt một đêm. “Bọn họ sẽ nhanh chóng trở về thôi. Ngày mai mợ vào trong thành phố sẽ dẫn cháu đi thăm luôn được không?” Mắt Lý Long lập tức sáng lên, cậu bé kích động cầm lấy tay của Lý Tiểu Hoa hỏi: “Thật không mợ? Mợ, anh Tiểu Tửu cũng đi cùng chúng ta sao?”

“Cái đó còn phải hỏi sao? Anh còn muốn dẫn em đi gặp bố anh nữa mà.” Lý Tiểu Tửu ôm vai nhỏ của cậu bé, mũi đã vểnh đến trời rồi. Hai đứa trẻ leo lên giường và bắt đầu đùa nghịch ầm ĩ.

Lý Tiểu Hoa mỉm cười và đi ra ngoài cửa. Nhìn ánh nắng chiều, cô không biết quyết định này có đúng không. Trong lòng cô tự nhiên có chút bất an. Suốt đêm đều yên tĩnh.

Ngày hôm sau, Lý Tiểu Hoa thu dọn ít quần áo cho hai đứa trẻ, nhét thêm mấy bánh mì loại lớn làm lương khô rồi dắt cả hai lên đường. Khi đến đầu thôn, chú lái xe ba bánh đã chờ sẵn. Hôm qua, khi Lý Tiểu Hoa quyết định xong đã nói trước với anh một tiếng. Lý Cường đứng bên cạnh xe, vừa thấy Lý Tiểu Hoa và hai đứa trẻ, anh ta đã vẫy tay chào. Nhận lấy vé tàu hỏa trong tay của Lý Cường, Lý Tiểu Hoa thấy túi lớn trên lưng anh ta thì ngạc nhiên hỏi. “Cường tử, cậu muốn đi đâu à?”

Lý Cường mỉm cười, bể hai đứa trẻ lên xe ba bánh xong mới nói: “Chị dâu, mẹ em biết chị muốn đi vào thành phố thăm anh Lý nên bảo em cũng đi theo giúp đỡ, có thêm một người chăm sóc.”

Lý Tiểu Hoa khẽ gật đầu, trong thôn có nhiều người bị đưa đi như vậy, trong lòng mọi người chắc chắn đều lo lắng.

“Bác tài, đi thôi!”

“Được, ngồi vững chưa?” Sau khi nói xong, chiếc xe ba bánh phát ra tiếng xình xịch và chạy trên con đường mấp mô, trông có vẻ rất buồn cười. Ga tàu rất đông người, Lý Tiểu Hoa nắm chặt tay của hai đứa trẻ, chỉ sợ mình sơ ý sẽ lạc mất người nào. Lý Cường cầm theo hành lý của bọn họ đi ở phía trước, cố gắng tạo khoảng trống cho bọn họ.

[Đinh định định định.

Chúc các hành khách, chuyến tàu đặc biệt số 63 đi tới thành phố A đã di chuyển vào ga. Mời các hành khách của chuyến tàu đặc biệt số 63 đi tới thành phố A mang theo hành lý đến phòng chờ trên tầng ba để soát vé. Trong lúc soát vé, mong mọi người vui lòng không chen lấn xô đẩy, chú ý an toàn. Sau khi vào ga, mời mọi người lên xe ở sân ga số 2...]

“Oa! Anh mau nhìn kia, có nhiều người thật đấy! Oa! Chiếc xe này dài quá, từ trước đến nay em chưa từng nhìn thấy đâu...” Lý Long vừa hồi hộp lại vừa kích động nói chuyện không ngừng. Cậu bé muốn kéo Lý Tiểu Tửu chạy qua, nhưng sợ mình bị người khác chen mà lạc mất.

Nếu không để ý tới chiếc áo vải hơi cũ mặc trên người, thì gương mặt bánh bao hồng hào tròn trịa của Lý Tiểu Tửu, còn dắt theo một đứa trẻ nhỏ hơn, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Nhưng trong ga tàu chen chúc này, còn ai quan tâm tới bọn họ chứ? Tất cả chỉ muốn mau lên tàu để chiếm được chỗ ngồi tốt, nghe trẻ con luôn miệng kinh ngạc kêu lên, có người lộ vẻ ghét bỏ tránh đi, trong miệng còn mắng những lời không tốt như “Đúng là đồ nhà quê không biết gì”. Lý Cường nghe được thì tức giận muốn xông tới đòi lại công bằng, nhưng đã bị Lý Tiểu Hoa kéo lại.

“Chị dâu, người này thật quá đáng mà...”

Vẻ mặt Lý Tiểu Hoa nặng nề, dù trong lòng không chịu nổi, nhưng cô không nói gì. Cô là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ con tay trói gà không chặt, dưới tình huống người khác không quá trớn thì cô cũng không muốn gây ra chuyện gì.

“Nhịn một chút đi. Miệng mọc trên người của người ta, chúng ta có cách nào chứ? Cũng không thể bịt miệng người ta lại.”

Lý Cường tức nghẹn nhưng không nói gì, đeo túi xách lên tàu. Lý Tiểu Hoa dẫn theo hai đứa trẻ theo sát phía sau.

Bởi vì Lý Tiểu Tửu hơi say xe, khi xuống khỏi xe ba bánh đã khó chịu nên không có tâm tình gì tốt, ngược lại Lý Long ngồi bên cạnh nói líu ríu không ngừng, nhưng cậu cũng không ghét bỏ.

“Anh Tiểu Tửu, đây là lần đầu tiên em ngồi tàu hỏa đấy. Anh thì sao? Trước đây anh đã ngồi bao giờ chưa?” Lý Long hưng phấn khẽ sờ vào chỗ ngồi với vẻ rất tò mò, đôi mắt to tròn nhìn quanh, cũng không biết nhìn thấy gì mà “A” một tiếng. “Anh, anh mau nhìn kia, trông người kia thật là kỳ lạ”

Hóa ra khi thu sắp đóng lại thì có một cô gái kỳ lạ nhảy lên. Lúc đầu Lý Long cũng không chú ý lắm, mãi đến khi nhìn cô gái đó cúi thấp đầu bước đi khập khiễng trông rất kỳ lạ, cậu bé mới kéo Lý Tiểu Tửu ra hiệu cho cậu nhìn.

Lý Tiểu Tửu nhìn theo ánh mắt cậu bé, tuy không nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái kia, nhưng cơ thể của cô ta run rẩy rất kỳ lạ, bước đi cũng là một cao một thấp giống như chân bị thiếu mất nửa phần vậy. Lý Tiểu Tửu vô thức nhìn xuống. Cô gái kia mặc quần soóc bó sát người. Cho dù bây giờ mới vào thu, nhưng năm nay lại lạnh sớm, nhiệt độ giảm nhanh, khi đi Lý Tiểu Hoa còn mặc quần áo dày cho hai cậu bé nữa.

Tương lai...

(Hết)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện