Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 18: Không gian
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Tiểu Tửu nhìn sang, cách đó hơn hai trăm mét có một kẻ mặc quần áo màu đỏ đang ngồi xổm, cũng không biết là người hay là thứ gì, chỗ đó có mọc rất nhiều cỏ dại nên cậu không nhìn thấy rõ, chẳng qua thấy bóng dáng kia hở một tí lại động đậy, không biết là làm gì ở đó.
Cậu giật mình, trợn tròn mắt và cảm thấy không thể tin nổi. Rõ ràng cậu không ngờ ở đây lại thật sự có người. Cậu đang ngày người nhìn thẳng về phía đó, đột nhiên thử mặc áo đỏ kia xoay đầu lại, một gương mặt xanh xám gần như biển thành màu đen xuyên qua bụi cỏ in ngược vào trong con người của Lý Tiểu2Tửu và Lý Long. Con mắt nó trắng xám lại đục, môi đã không còn, chỉ còn lại có hàm răng vàng và sắc nhọn đang chuyển động, không biết đang nhai thứ gì. Theo bản năng, hai đứa trẻ hét lên một tiếng và lui về phía sau, kết quả Lý Long thấy chân đau, không ngờ đã vấp phải một tảng đá bên cạnh và ngã xuống.
Cho dù ở khoảng cách khá xa, nhưng bởi vì động tĩnh quá lớn nên vẫn thu hút con zombies kia, nó bỏ lại cánh tay mục nát đã bị gặm không còn hình dạng và đi về phía bên này.
Lý Long khiếp sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, run rẩy. Cậu bé dùng cả tay và chân bò ngược lại phía6sau rồi được Lý Tiểu Tửu kéo lên. Hai đứa trẻ lảo đảo chạy về phía bên đường. “Ô! Ô! Ô!” Có tiếng kêu gào vang lên! Quái vật phía sau há hốc miệng, tiếng gào thét càng lúc càng gần, trong miệng còn không ngừng có chất nhầy rơi xuống, nhìn thức ăn trước mắt, động tác của nó càng nhanh hơn. “Anh, quái vật đấy, chúng ta làm thế nào bây giờ!” Tốc độ của con quái vật kia không nhanh, nhưng muốn đuổi hai đứa trẻ lại không phải là chuyện gì khó.
Lý Tiểu Tửu thở hổn hển, không phải trong lòng không sợ hãi, cảm giác đầu gối của mình dường như đang nhũn ra. Cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, lần trước9thấy quái vật này cũng cách đây một tháng. Trước đây cậu cũng sợ, nhưng có người lớn ở bên cạnh nên cậu cũng cảm thấy an toàn hơn. Nhưng hôm nay, bên cạnh chỉ còn lại có em trai cần mình bảo vệ. Bây giờ gặp phải tình huống này, cậu nên làm gì đây? Trong đầu cậu dường như muốn tê liệt.
Cho dù Lý Tiểu Tửu có dị năng nhưng cũng chỉ là một học sinh còn chưa học hết lớp hai, cho dù đã quen với sự tàn khốc của thế giới, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ mình có thể một mình đối mặt với thế giới đột nhiên trở nên đẫm máu và khủng khiếp này.
Trong đầu cậu chỉ muốn chạy trốn, nhưng cậu hiểu rõ6mình còn có em trai cần phải bảo vệ. Trong lúc đang suy nghĩ, tiếng gào thét của con quái vật phía sau đã đột nhiên biến mất.
Một làn gió mát lạnh thổi tới, hai đứa trẻ vẫn đang chạy, trong chớp mắt bọn họ lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một nơi.
Trước mắt hai đứa trẻ chính là một mảnh đất màu đen màu mỡ, phía trên trống trơn, không có gì cả, nhưng bên bờ ruộng lại mọc đầy cỏ dại. Cách đó trăm mét là một con sông sâu không thấy đáy, bên cạnh còn có cây táo khổng lồ, | thoạt nhìn có hình dáng rất giống với con kên kên.
Hai đứa trẻ sửng sốt, ngơ ngác đứng trên mặt đất hồi lâu mới8hoàn hồn. Cho dù từ nhỏ, bổ Lý Tiểu Tửu không ở nhà, khiến cậu sớm hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn, hoặc bởi vì mẹ chết thảm, làm cậu càng thêm kiên cường, cho dù tính cách cậu trở nên có chút cố chấp và tối tăm, nhưng nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt này, cậu cũng không biết phải làm sao. Lý Long đang đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi, giơ tay tát vào mặt mình, nghi ngờ không biết có phải đang nằm mơ hay không. Cậu bé lẩm bẩm nói: “Anh, anh có nhìn thấy cây táo kia không? Phía trên có rất nhiều quả táo lớn chín đỏ kìa. Đó là táo đấy. Ôi, có phải em xuất hiện ảo giác hay không?” Lý Tiểu Tửu chớp đôi mắt cay cay, nói: “Em không nhìn nhầm, anh cũng thấy.” Cậu rất sợ nơi đây chỉ là ảo giác giống như Lý Long đã nói, cậu sợ rằng chỉ cần bước tới gần một bước là nó liền tan biến mất. Lý Long đi theo cậu, cẩn thận xem xét bốn bề xung quanh.
ở đây rất lớn, lớn tới mức không thể nhìn thấy được điểm cuối ở đâu. Trừ mảnh đất này, phần lớn các nơi đều bị cỏ dại vô tận bao phủ. Chỗ con sống phát ra tiếng dòng nước chảy qua đá, nghe rất êm tai. Xung quanh có rất nhiều sương mù màu trắng, trừ những nơi tương đối gần bọn họ, những chỗ khác đều bị sương mù che khuất, bọn họ không nhìn thấy rõ được.
Lý Tiểu Tửu kéo Lý Long đi tới gần cái cây táo lớn tới mức hai người cũng ôm không hết. Bọn họ ngẩng đầu nhìn những quả táo đỏ trên cây, cả hai không nhịn được lại nuốt nước miếng. Cả hai đã sớm quên mình không nhìn thấy hoa quả bao lâu rồi. Lúc này vừa nhìn thấy, lại cảm thấy hiếm lạ.
Hai cậu bé đã một ngày không được uống nước, miệng đã khát khổ từ lâu, nhưng vì không có nước nên cả hai vẫn cố nhịn tới bây giờ. Lúc này nhìn thấy có rất nhiều quả táo tươi ngon mọng nước trước mặt, làm sao mà bọn họ có thể nhịn được nữa?
Hai cậu bé ngẩng đầu nhìn đầy vẻ thèm khát. Rõ ràng quả táo đang ở trước mắt, nhưng bọn họ lại không ăn được. Nguyên nhân tại sao? Bởi vì chúng quá cao. Bọn họ đứng ở dưới gốc cây cũng không hề nhìn thấy được ngọn đâu. Lý Long nuốt nước bọt, không nhịn được nói: “Anh, em muốn ăn quá.” Lý Tiểu Tửu cũng rất khó chịu. Cây này chẳng có cành nào thấp cả. Cho dù cậu muốn leo lên, cũng không có sức mà leo.
Cậu nghĩ, giờ mà có gió thì tốt rồi, cây táo lớn như vậy, gió thổi qua thì chắc chắn phải có quả rơi xuống chứ? Cậu vừa nghĩ vậy, không biết có phải cây táo này cố ý hay không mà lắc lư vài cái, tức thì quả thi nhau rơi xuống. Lý Tiểu Tửu kinh ngạc, kéo Lý Long tránh ra. Cậu tưởng quả táo rơi xuống hẳn bị dập hỏng, nhưng chúng rơi xuống lại không hề có vấn đề gì, thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào cả. “Anh! Nó tự rơi xuống được kìa.” Lý Long phát ra tiếng cười hưng phấn, kéo Lý Tiểu Tửu chạy tới. Lý Tiểu Tửu rất nghi ngờ, thật sự nói rơi là rơi ư?
Lý Long nhặt quả táo trên mặt đất lên. Quả táo quá lớn, cậu bé cầm bằng một tay còn thấy nặng, chỉ đành cầm bằng cả hai tay. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nhìn Lý Tiểu Tửu với vẻ mong đợi, nói: “Anh, Tiểu Long có thể ăn nó không?” Sau mạt thế, Lý Cường đã không chỉ một lần nhắc nhở bọn họ, không được tùy tiện tìm đồ ăn, bởi vì zombies có thể truyền nhiễm virus, không phải chỉ có bị cào hoặc cắn mới bị lây bệnh, chỉ cần anh tiếp xúc với vật và thức ăn có dính virus thì chúng sẽ dần dần ngấm vào trong da thịt, dần dần biến anh thành một xác sống không có suy nghĩ. Lý Long đã ở mạt thể lâu như vậy nên cũng biết rất nhiều điều. Cho dù cậu bé rất muốn ăn, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của người duy nhất bên cạnh mình.
Cũng không biết vì sao, Lý Tiểu Tửu đứng dưới tán cây, ngửi mùi táo phảng phất, còn có một mùi gì đó mà cậu không thể nói rõ làm cậu tự nhiên cảm thấy rất yên tâm, những mùi này tiến vào trong người cậu làm máu càng không ngừng vận chuyển. Kỳ lạ hơn là cậu cảm giác cơ thể có sức lực hơn. Cũng không biết đây có phải là ảo giác hay không.
Cậu liếc nhìn quả táo trong tay Lý Tiểu Tửu nói: “Ở đây không có đám quái vật kia, chắc là có thể ăn được.” Quả táo rất mọng nước, cũng rất lớn, giàu chất dinh dưỡng, có thể bổ sung thể lực. Lý Tiểu Tửu nói vậy nhưng vẫn cầm quả táo đi tới bờ sông, rửa nhiều lần. Sau đó, hai đứa trẻ lại ngồi trên mặt đất, cầm quả táo ăn tới nước miếng chảy giàn giụa, cũng không biết có phải bởi vì quả táo này trông rất lớn hay không mà lần ăn này không ngờ lại làm hai đứa trẻ ăn no còn hơn cả một tháng qua. Cho dù dạ dày của chúng nhỏ, nhưng bị đói trong thời gian dài, không ngờ mỗi người chỉ ăn một quả táo lại nó được.
“A, anh, từ trước đến nay em chưa từng được ăn quả táo nào ngọt như vậy đấy. Ngon quá.” Lý Long cầm lõi quả táo trong tay, gặm cẩn thận, rất sợ để sót lại. Cho dù bọn họ còn lại mấy quả, nhưng Lý Long vẫn tiếc không dám ăn. Lý Tiểu Tửu lau miệng, gật đầu nói: “Ừ, anh cũng chưa từng được ăn.” Cậu cúi đầu nhìn dòng sông trong vắt, cảm thấy không nỡ rời đi, nhưng vẫn nói: “Chúng ta đi thôi, nếu không thì đến lúc đó không tìm được cậu và chú, bọn họ sẽ lo lắng mất.” Lý Long “Ừ” một tiếng, lưu luyến bỏ lõi quả táo xuống đất, đi theo Lý Tiểu Tửu tới con sống rửa tay, sau đó lại bắt đầu lếch thếch trên con đường của bọn họ.
Khi đi qua bên cạnh cây táo, bọn họ thận trọng bước từng bước một. Trong lòng Lý Tiểu Tửu nghĩ, nếu như tìm được cậu và chú liền bảo bọn họ tới đây sống mới được. Lý Long nghĩ, nếu như số táo này đều là của cậu thì tốt rồi.
Sương trắng trải dài vô tận. Bọn họ mới bước đi được vài bước, phía trước đã bị sương mù che khuất, Lý Tiểu Tửu không dám đi sâu vào trong, đành phải kéo Lý Long trở về.
Trong lòng bọn họ nghi ngờ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết đây là đâu? Vì sao cảnh tượng lại đột nhiên thay đổi như vậy. Quan trọng nhất là hai đứa phải làm sao để ra ngoài đây? Sau khi đi dạo lòng vòng một lúc lâu, hai đứa trẻ vẫn không tìm được cách để ra khỏi đây, lúc này chúng mới cảm thấy hoảng loạn.
Lý Tiểu Tửu nắm chặt tay Lý Long, môi mím chặt lại, trong lòng dần thấy khiếp sợ. Cậu không nghĩ ra được nơi đây rốt cuộc là đâu. Lẽ nào bọn họ thật sự không ra được sao? Cậu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Nơi đó chỉ là một mảnh trắng xóa, không hề có gì cả, mặt trời cũng đã biến mất, bọn họ phải làm sao mới ra được bên ngoài đây?
Khi trong đầu vừa hiện ra suy nghĩ này, cảnh tượng lập tức thay đổi, hai đứa trẻ còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình đứng ở giữa đường, nếu như không phải còn no bụng, trong miệng vẫn thấy ngọt ngào, thơm mùi táo, bọn họ thậm chí sẽ cho rằng tất cả thật sự chỉ là ảo giác mà thôi.
Lúc trước, con zombies kia thấy thức ăn đột nhiên biến mất, đang mờ mịt lang thang ở bên đường. Không ngờ, bây giờ lại thấy thức ăn lại xuất hiện trước mặt, nó kéo bộ quần áo chỉ còn lại có mấy mảnh vải, há miệng và nhào tới.
“Trời ạ, anh ơi, quái vật vẫn còn ở đây.” Lý Long kéo mạnh áo của Lý Tiểu Tửu, kinh hoàng mà kêu lên.
Lý Tiểu Tửu nhìn sang, cách đó hơn hai trăm mét có một kẻ mặc quần áo màu đỏ đang ngồi xổm, cũng không biết là người hay là thứ gì, chỗ đó có mọc rất nhiều cỏ dại nên cậu không nhìn thấy rõ, chẳng qua thấy bóng dáng kia hở một tí lại động đậy, không biết là làm gì ở đó.
Cậu giật mình, trợn tròn mắt và cảm thấy không thể tin nổi. Rõ ràng cậu không ngờ ở đây lại thật sự có người. Cậu đang ngày người nhìn thẳng về phía đó, đột nhiên thử mặc áo đỏ kia xoay đầu lại, một gương mặt xanh xám gần như biển thành màu đen xuyên qua bụi cỏ in ngược vào trong con người của Lý Tiểu2Tửu và Lý Long. Con mắt nó trắng xám lại đục, môi đã không còn, chỉ còn lại có hàm răng vàng và sắc nhọn đang chuyển động, không biết đang nhai thứ gì. Theo bản năng, hai đứa trẻ hét lên một tiếng và lui về phía sau, kết quả Lý Long thấy chân đau, không ngờ đã vấp phải một tảng đá bên cạnh và ngã xuống.
Cho dù ở khoảng cách khá xa, nhưng bởi vì động tĩnh quá lớn nên vẫn thu hút con zombies kia, nó bỏ lại cánh tay mục nát đã bị gặm không còn hình dạng và đi về phía bên này.
Lý Long khiếp sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, run rẩy. Cậu bé dùng cả tay và chân bò ngược lại phía6sau rồi được Lý Tiểu Tửu kéo lên. Hai đứa trẻ lảo đảo chạy về phía bên đường. “Ô! Ô! Ô!” Có tiếng kêu gào vang lên! Quái vật phía sau há hốc miệng, tiếng gào thét càng lúc càng gần, trong miệng còn không ngừng có chất nhầy rơi xuống, nhìn thức ăn trước mắt, động tác của nó càng nhanh hơn. “Anh, quái vật đấy, chúng ta làm thế nào bây giờ!” Tốc độ của con quái vật kia không nhanh, nhưng muốn đuổi hai đứa trẻ lại không phải là chuyện gì khó.
Lý Tiểu Tửu thở hổn hển, không phải trong lòng không sợ hãi, cảm giác đầu gối của mình dường như đang nhũn ra. Cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, lần trước9thấy quái vật này cũng cách đây một tháng. Trước đây cậu cũng sợ, nhưng có người lớn ở bên cạnh nên cậu cũng cảm thấy an toàn hơn. Nhưng hôm nay, bên cạnh chỉ còn lại có em trai cần mình bảo vệ. Bây giờ gặp phải tình huống này, cậu nên làm gì đây? Trong đầu cậu dường như muốn tê liệt.
Cho dù Lý Tiểu Tửu có dị năng nhưng cũng chỉ là một học sinh còn chưa học hết lớp hai, cho dù đã quen với sự tàn khốc của thế giới, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ mình có thể một mình đối mặt với thế giới đột nhiên trở nên đẫm máu và khủng khiếp này.
Trong đầu cậu chỉ muốn chạy trốn, nhưng cậu hiểu rõ6mình còn có em trai cần phải bảo vệ. Trong lúc đang suy nghĩ, tiếng gào thét của con quái vật phía sau đã đột nhiên biến mất.
Một làn gió mát lạnh thổi tới, hai đứa trẻ vẫn đang chạy, trong chớp mắt bọn họ lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một nơi.
Trước mắt hai đứa trẻ chính là một mảnh đất màu đen màu mỡ, phía trên trống trơn, không có gì cả, nhưng bên bờ ruộng lại mọc đầy cỏ dại. Cách đó trăm mét là một con sông sâu không thấy đáy, bên cạnh còn có cây táo khổng lồ, | thoạt nhìn có hình dáng rất giống với con kên kên.
Hai đứa trẻ sửng sốt, ngơ ngác đứng trên mặt đất hồi lâu mới8hoàn hồn. Cho dù từ nhỏ, bổ Lý Tiểu Tửu không ở nhà, khiến cậu sớm hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn, hoặc bởi vì mẹ chết thảm, làm cậu càng thêm kiên cường, cho dù tính cách cậu trở nên có chút cố chấp và tối tăm, nhưng nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt này, cậu cũng không biết phải làm sao. Lý Long đang đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi, giơ tay tát vào mặt mình, nghi ngờ không biết có phải đang nằm mơ hay không. Cậu bé lẩm bẩm nói: “Anh, anh có nhìn thấy cây táo kia không? Phía trên có rất nhiều quả táo lớn chín đỏ kìa. Đó là táo đấy. Ôi, có phải em xuất hiện ảo giác hay không?” Lý Tiểu Tửu chớp đôi mắt cay cay, nói: “Em không nhìn nhầm, anh cũng thấy.” Cậu rất sợ nơi đây chỉ là ảo giác giống như Lý Long đã nói, cậu sợ rằng chỉ cần bước tới gần một bước là nó liền tan biến mất. Lý Long đi theo cậu, cẩn thận xem xét bốn bề xung quanh.
ở đây rất lớn, lớn tới mức không thể nhìn thấy được điểm cuối ở đâu. Trừ mảnh đất này, phần lớn các nơi đều bị cỏ dại vô tận bao phủ. Chỗ con sống phát ra tiếng dòng nước chảy qua đá, nghe rất êm tai. Xung quanh có rất nhiều sương mù màu trắng, trừ những nơi tương đối gần bọn họ, những chỗ khác đều bị sương mù che khuất, bọn họ không nhìn thấy rõ được.
Lý Tiểu Tửu kéo Lý Long đi tới gần cái cây táo lớn tới mức hai người cũng ôm không hết. Bọn họ ngẩng đầu nhìn những quả táo đỏ trên cây, cả hai không nhịn được lại nuốt nước miếng. Cả hai đã sớm quên mình không nhìn thấy hoa quả bao lâu rồi. Lúc này vừa nhìn thấy, lại cảm thấy hiếm lạ.
Hai cậu bé đã một ngày không được uống nước, miệng đã khát khổ từ lâu, nhưng vì không có nước nên cả hai vẫn cố nhịn tới bây giờ. Lúc này nhìn thấy có rất nhiều quả táo tươi ngon mọng nước trước mặt, làm sao mà bọn họ có thể nhịn được nữa?
Hai cậu bé ngẩng đầu nhìn đầy vẻ thèm khát. Rõ ràng quả táo đang ở trước mắt, nhưng bọn họ lại không ăn được. Nguyên nhân tại sao? Bởi vì chúng quá cao. Bọn họ đứng ở dưới gốc cây cũng không hề nhìn thấy được ngọn đâu. Lý Long nuốt nước bọt, không nhịn được nói: “Anh, em muốn ăn quá.” Lý Tiểu Tửu cũng rất khó chịu. Cây này chẳng có cành nào thấp cả. Cho dù cậu muốn leo lên, cũng không có sức mà leo.
Cậu nghĩ, giờ mà có gió thì tốt rồi, cây táo lớn như vậy, gió thổi qua thì chắc chắn phải có quả rơi xuống chứ? Cậu vừa nghĩ vậy, không biết có phải cây táo này cố ý hay không mà lắc lư vài cái, tức thì quả thi nhau rơi xuống. Lý Tiểu Tửu kinh ngạc, kéo Lý Long tránh ra. Cậu tưởng quả táo rơi xuống hẳn bị dập hỏng, nhưng chúng rơi xuống lại không hề có vấn đề gì, thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào cả. “Anh! Nó tự rơi xuống được kìa.” Lý Long phát ra tiếng cười hưng phấn, kéo Lý Tiểu Tửu chạy tới. Lý Tiểu Tửu rất nghi ngờ, thật sự nói rơi là rơi ư?
Lý Long nhặt quả táo trên mặt đất lên. Quả táo quá lớn, cậu bé cầm bằng một tay còn thấy nặng, chỉ đành cầm bằng cả hai tay. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nhìn Lý Tiểu Tửu với vẻ mong đợi, nói: “Anh, Tiểu Long có thể ăn nó không?” Sau mạt thế, Lý Cường đã không chỉ một lần nhắc nhở bọn họ, không được tùy tiện tìm đồ ăn, bởi vì zombies có thể truyền nhiễm virus, không phải chỉ có bị cào hoặc cắn mới bị lây bệnh, chỉ cần anh tiếp xúc với vật và thức ăn có dính virus thì chúng sẽ dần dần ngấm vào trong da thịt, dần dần biến anh thành một xác sống không có suy nghĩ. Lý Long đã ở mạt thể lâu như vậy nên cũng biết rất nhiều điều. Cho dù cậu bé rất muốn ăn, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của người duy nhất bên cạnh mình.
Cũng không biết vì sao, Lý Tiểu Tửu đứng dưới tán cây, ngửi mùi táo phảng phất, còn có một mùi gì đó mà cậu không thể nói rõ làm cậu tự nhiên cảm thấy rất yên tâm, những mùi này tiến vào trong người cậu làm máu càng không ngừng vận chuyển. Kỳ lạ hơn là cậu cảm giác cơ thể có sức lực hơn. Cũng không biết đây có phải là ảo giác hay không.
Cậu liếc nhìn quả táo trong tay Lý Tiểu Tửu nói: “Ở đây không có đám quái vật kia, chắc là có thể ăn được.” Quả táo rất mọng nước, cũng rất lớn, giàu chất dinh dưỡng, có thể bổ sung thể lực. Lý Tiểu Tửu nói vậy nhưng vẫn cầm quả táo đi tới bờ sông, rửa nhiều lần. Sau đó, hai đứa trẻ lại ngồi trên mặt đất, cầm quả táo ăn tới nước miếng chảy giàn giụa, cũng không biết có phải bởi vì quả táo này trông rất lớn hay không mà lần ăn này không ngờ lại làm hai đứa trẻ ăn no còn hơn cả một tháng qua. Cho dù dạ dày của chúng nhỏ, nhưng bị đói trong thời gian dài, không ngờ mỗi người chỉ ăn một quả táo lại nó được.
“A, anh, từ trước đến nay em chưa từng được ăn quả táo nào ngọt như vậy đấy. Ngon quá.” Lý Long cầm lõi quả táo trong tay, gặm cẩn thận, rất sợ để sót lại. Cho dù bọn họ còn lại mấy quả, nhưng Lý Long vẫn tiếc không dám ăn. Lý Tiểu Tửu lau miệng, gật đầu nói: “Ừ, anh cũng chưa từng được ăn.” Cậu cúi đầu nhìn dòng sông trong vắt, cảm thấy không nỡ rời đi, nhưng vẫn nói: “Chúng ta đi thôi, nếu không thì đến lúc đó không tìm được cậu và chú, bọn họ sẽ lo lắng mất.” Lý Long “Ừ” một tiếng, lưu luyến bỏ lõi quả táo xuống đất, đi theo Lý Tiểu Tửu tới con sống rửa tay, sau đó lại bắt đầu lếch thếch trên con đường của bọn họ.
Khi đi qua bên cạnh cây táo, bọn họ thận trọng bước từng bước một. Trong lòng Lý Tiểu Tửu nghĩ, nếu như tìm được cậu và chú liền bảo bọn họ tới đây sống mới được. Lý Long nghĩ, nếu như số táo này đều là của cậu thì tốt rồi.
Sương trắng trải dài vô tận. Bọn họ mới bước đi được vài bước, phía trước đã bị sương mù che khuất, Lý Tiểu Tửu không dám đi sâu vào trong, đành phải kéo Lý Long trở về.
Trong lòng bọn họ nghi ngờ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết đây là đâu? Vì sao cảnh tượng lại đột nhiên thay đổi như vậy. Quan trọng nhất là hai đứa phải làm sao để ra ngoài đây? Sau khi đi dạo lòng vòng một lúc lâu, hai đứa trẻ vẫn không tìm được cách để ra khỏi đây, lúc này chúng mới cảm thấy hoảng loạn.
Lý Tiểu Tửu nắm chặt tay Lý Long, môi mím chặt lại, trong lòng dần thấy khiếp sợ. Cậu không nghĩ ra được nơi đây rốt cuộc là đâu. Lẽ nào bọn họ thật sự không ra được sao? Cậu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Nơi đó chỉ là một mảnh trắng xóa, không hề có gì cả, mặt trời cũng đã biến mất, bọn họ phải làm sao mới ra được bên ngoài đây?
Khi trong đầu vừa hiện ra suy nghĩ này, cảnh tượng lập tức thay đổi, hai đứa trẻ còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình đứng ở giữa đường, nếu như không phải còn no bụng, trong miệng vẫn thấy ngọt ngào, thơm mùi táo, bọn họ thậm chí sẽ cho rằng tất cả thật sự chỉ là ảo giác mà thôi.
Lúc trước, con zombies kia thấy thức ăn đột nhiên biến mất, đang mờ mịt lang thang ở bên đường. Không ngờ, bây giờ lại thấy thức ăn lại xuất hiện trước mặt, nó kéo bộ quần áo chỉ còn lại có mấy mảnh vải, há miệng và nhào tới.
“Trời ạ, anh ơi, quái vật vẫn còn ở đây.” Lý Long kéo mạnh áo của Lý Tiểu Tửu, kinh hoàng mà kêu lên.
Bình luận truyện