Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
Nó không nhịn được quay đầu lau nước mắt. Hóa ra mình lại không có cảm giác tồn tại như vậy.
“Anh! Vừa rồi, con mèo kia còn kêu mà, sao bây giờ lại im rồi?” Lý Long nằm ở trên cỏ, thoải mái nheo mắt lại, xung quanh2đột nhiên yên tĩnh làm cậu bé nhớ ra. Mèo biến dị nhìn bọn họ vui vẻ thoải mái như vậy, miệng không ngừng nói gì đó, cho dù nó nghe không hiểu, nhưng biết rõ hai người đã phớt lờ mình rồi.
Trong lòng nó tức giận, chảy6nước mắt, trừng mắt nhìn hai cậu bé lên án, oán hận nghĩ, hay rồi, hóa ra không phải bọn họ không nghe thấy, mà là nghe thấy nhưng lại bỏ ngoài tai, thật đáng chết, một ngày nào đó nó nhất định ăn bọn chúng. Lý Tiểu9Tửu liếc nhìn mèo biến dị này, vừa lúc thấy được ánh mắt phẫn nộ của nó, cậu không hiểu nổi ý của nó, miễn cưỡng nói: “Có lẽ nó mệt mỏi, muốn ngủ nên không kêu nữa thôi.” Nếu như mèo biến dị biết cậu nghĩ như6vậy, sợ rằng sẽ phải nôn ra máu mất? Nó muốn ngủ lúc nào hả? Không nghe thấy bụng nó đang không ngừng kêu gào à? Hai đứa trẻ nhắm mắt cái là hết cả buổi chiều. Lúc tỉnh lại, trong không gian không có bất kỳ thay8đổi nào, nhưng nhìn thấy mèo biến dị ngủ đến nước dãi chảy đầy đất, Lý Tiểu Tửu cũng biết bọn họ đã ngủ lâu lắm rồi. Quả nhiên, khi hai người ra ngoài thì trời đã tối rồi.
Hai đứa trẻ cũng không có can đảm đi trên đường vào ban đêm, do vậy trở lại trong không gian thu dọn một đống những vật linh tinh kia cho gọn gàng. Cũng may là Lý Tiểu Tửu phát hiện mình muốn di chuyển mấy thứ kia thế nào cũng được, nếu không với cơ thể nhỏ bé của hai đứa, dù thế nào cũng không có khả năng chuyển đi được.
Có giường lớn, có chăn, hai đứa trẻ cũng không để mình chịu thiệt phải ngủ trên bãi cỏ. Chúng lót chăn thật dày, trước khi ngủ còn sợ làm giường bẩn nên cố ý đi ra sông tắm rửa sạch sẽ, thay bộ áo ngủ có in hình cậu bé bọt biển đáng yêu trong siêu thị.
Hai đứa trẻ vốn có dáng vẻ không tệ, sau khi trải qua một lần sửa sang như vậy, tuy gương mặt vàng vọt là điểm trừ, không thể giữ được giá trị nhan sắc cao, nhưng mặc bộ áo ngủ hoạt hình cậu bé bọt biển kinh điển như vậy, bộ dạng quả thật là dễ thương khiến người ta muốn phun máu. Ngay cả mèo biến dị nhìn thấy hai cậu bé thay đổi như vậy, cũng không nhịn được mà ngẩn người một lúc.
Lúc này mèo biến dị không có uy hiếp đã bị Lý Tiểu Tửu xem là chó giữ cửa. Nó thật đáng thương, đã không được người ta chú ý thì thôi, còn bị người ta cứng rắn coi nó là loài vật khác mà nuôi, đúng là tổn thương tới mức không thể chịu nổi mà!
Hai đứa trẻ cảm thấy mình không còn việc gì làm, thấy nó ngoan ngoãn nằm dưới tán cây, cuối cùng cũng chú ý tới nó. Lý Long tìm cái chậu con, lấy sữa tắm ra, Lý Tiểu Tửu tháo sợi dây của nó ra khỏi cái cây, sau đó kéo nó giống như con chó chết tới bờ sông. Mèo biển dị nhìn bọn họ đầy vẻ kinh hoàng, lúc này hai đứa trẻ đáng yêu ở trong mắt nó giống như ác ma vậy. Nó nhìn thấy Lý Long cầm chậu lại sợ hãi nghĩ. Đây... đây không phải là muốn mang nó đi nấu ăn chứ!
Trời... trời ạ!
Cả cơ thể mèo biến dị cũng bắt đầu run rẩy, nó giãy dữ dội, cho dù trên cơ thể có rất nhiều vết thương, nhưng nó lại giống như người đã chết nhiều lần vậy.
Mãi đến khi một cảm giác mát lạnh lau lên mặt mèo của nó, nó mới biết được, hai người này không hề có ý muốn ăn nó.
Phần lớn cơ thể nó bị bỏng nghiêm trọng. Đây cũng là lý do Lý Tiểu Tửu không trực tiếp ném nó vào trong nước, mà định lau cho nó từng chút một.
Cho dù hai đứa rất cẩn thận tránh những vết thương kia, nhưng nước chảy xuống vẫn thấm vào vết thương, mèo biến dị đau đớn kêu gào vài tiếng, cơ thể run rẩy dữ dội. Lý Tiểu Tửu thấy vậy, trong mắt lóe qua vẻ không đành lòng, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng xoa trán con mèo biến dị vài cái, truyền đạt ý tốt và sự trấn an của mình. Loài mèo là động vật có cảm tình, điều có thể trấn an nó nhất chính là ý tốt và sự bảo vệ của con người, cho nên cho dù có đôi khi anh làm thương tổn nó, nó cũng sẽ không vì vậy mà oán hận anh.
Mèo biến dị cũng vậy. Cho dù nó biến dị, tiến hóa, nhưng tâm trí vẫn vẫn giống như trước, đều không có khả năng chống cự lại sự trấn an của con người, mỗi khi có người đối xử với chúng như vậy, phần lớn thời gian, chúng sẽ không từ chối, thậm chí còn làm nũng với anh, ở trong vòng tay anh, chúng hoàn toàn không chống lại mà tiền vào giấc ngủ. Lúc này, trong đôi mắt giống như hồng ngọc của mèo biến dị đã không còn sự hung dữ nữa, nó cảm nhận được Lý Tiểu Tửu không gây tổn thương cho nó, còn có thể cho nó ăn ngon, nó lại quay đầu nhìn, trong mắt có ánh nước cùng sự tủi thân và lên án.
Hình như một ngày hai mươi bốn giờ, trong không gian đều như vậy, bầu trời sẽ không trở nên tối đen, cũng sẽ không xuất hiện mặt trời, vì vậy, hai đứa trẻ không có buồn ngủ giằng co với mèo biến dị tới hơn nửa đêm, Lý Long xoa bộ lông đã khổ của nó, nhưng bởi vì lông quá dài lại không được chăm sóc, nên rối hết cả lên. Cậu bé lẩm bẩm nói: “Lông của mày thật trắng, thật xinh đẹp, sau này tao gọi mày là Đại Bạch có được không?” Mèo biến dị liếm lòng bàn chân của mình, thậm chí cũng không thèm nhìn cậu bé lấy một cái. Lý Long cũng không để ý, gọi Lý Tiểu Tửu đang ngồi xổm ở trước cái nồi, không biết nấu gì, nói: “Anh, anh nói xem, chúng ta gọi nó là Đại Bạch có được không?”
Lý Tiểu Tửu đổ ít nước vào trong nồi, định nấu ít thức ăn để ăn khuya, nghe cậu bé nói như vậy, cậu cũng không quay đầu mà đáp: “Được, rất dễ nghe.”
Nói xong, cậu bỏ số gạo ít ỏi mình lấy được trong siêu thị vào trong nồi, đậy nắp rồi đi về phía Lý Long đang chơi đùa với con mèo biến dị. Lý Long quay đầu liếc nhìn cậu, lại nhìn gạo trong nồi, có hơi kinh ngạc hỏi: “Anh, anh định nấu cơm ăn sao?” Lý Tiểu Tửu hơi xấu hổ, cậu làm gì biết nấu cơm chứ, nấu mì còn tạm được. Vì vậy, cậu tìm một cái cớ thật tốt: “Không, khuya rồi ăn cơm tiêu hóa không tốt, anh nấu cháo, để chúng ta ăn xong liền mau đi ngủ, ngày mai còn phải đi tìm đám người cậu và chú nữa.”
Nghe cậu nhắc tới Lý Cường, Lý Long không có tâm tư nào hỏi thêm, thậm chí còn không muốn đùa với con mèo nữa.
Cho dù bọn họ không đi xa lâu, nhưng hai ngày nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, dù sao cũng làm cho cậu bé có cảm giác giống như đã trải qua mấy tháng vậy, trong lòng có cảm rất không chân thực, không biết bọn họ có thể tìm được cậu út không nữa.
Lý Tiểu Tửu cũng im lặng, khẽ xoa đầu cậu bé rồi quay đầu, ngồi dưới đất, khống chế ngọn lửa để ninh cháo. Cho dù cháo nấu ra nhìn không lý tưởng lắm, nhưng ăn vào vẫn thấy thơm, hai đứa trẻ ăn một chút thì cảm thấy quá nhạt nên không ăn nữa, leo trên giường một lát đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Tiểu Tửu tỉnh lại trong tiếng kêu gào ầm ĩ của con mèo biến dị được đặt tên là Đại Bạch tối hôm trước. Cậu tức giận muốn ném ngọn lửa qua, giết chết kẻ quấy nhiễu giấc mơ của người khác. Nhưng khi cậu quay đầu lại, nhìn thấy nó ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, đôi mắt to chớp chớp đầy vẻ vô tội, giống như những viên hồng ngọc tuyệt đẹp. Khóe miệng Lý Tiểu Tửu giật một cái: “...”
Lý Long: “zzzzzz...”
Bầu trời bên ngoài thật kỳ lạ, thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách. Ngày hôm qua còn có mặt trời xuất hiện, ấm áp, ngày hôm nay nhiệt độ lại giảm mạnh, rõ ràng không có tuyết rơi, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như mùa đông khắc nghiệt vậy.
“Anh! Vừa rồi, con mèo kia còn kêu mà, sao bây giờ lại im rồi?” Lý Long nằm ở trên cỏ, thoải mái nheo mắt lại, xung quanh2đột nhiên yên tĩnh làm cậu bé nhớ ra. Mèo biến dị nhìn bọn họ vui vẻ thoải mái như vậy, miệng không ngừng nói gì đó, cho dù nó nghe không hiểu, nhưng biết rõ hai người đã phớt lờ mình rồi.
Trong lòng nó tức giận, chảy6nước mắt, trừng mắt nhìn hai cậu bé lên án, oán hận nghĩ, hay rồi, hóa ra không phải bọn họ không nghe thấy, mà là nghe thấy nhưng lại bỏ ngoài tai, thật đáng chết, một ngày nào đó nó nhất định ăn bọn chúng. Lý Tiểu9Tửu liếc nhìn mèo biến dị này, vừa lúc thấy được ánh mắt phẫn nộ của nó, cậu không hiểu nổi ý của nó, miễn cưỡng nói: “Có lẽ nó mệt mỏi, muốn ngủ nên không kêu nữa thôi.” Nếu như mèo biến dị biết cậu nghĩ như6vậy, sợ rằng sẽ phải nôn ra máu mất? Nó muốn ngủ lúc nào hả? Không nghe thấy bụng nó đang không ngừng kêu gào à? Hai đứa trẻ nhắm mắt cái là hết cả buổi chiều. Lúc tỉnh lại, trong không gian không có bất kỳ thay8đổi nào, nhưng nhìn thấy mèo biến dị ngủ đến nước dãi chảy đầy đất, Lý Tiểu Tửu cũng biết bọn họ đã ngủ lâu lắm rồi. Quả nhiên, khi hai người ra ngoài thì trời đã tối rồi.
Hai đứa trẻ cũng không có can đảm đi trên đường vào ban đêm, do vậy trở lại trong không gian thu dọn một đống những vật linh tinh kia cho gọn gàng. Cũng may là Lý Tiểu Tửu phát hiện mình muốn di chuyển mấy thứ kia thế nào cũng được, nếu không với cơ thể nhỏ bé của hai đứa, dù thế nào cũng không có khả năng chuyển đi được.
Có giường lớn, có chăn, hai đứa trẻ cũng không để mình chịu thiệt phải ngủ trên bãi cỏ. Chúng lót chăn thật dày, trước khi ngủ còn sợ làm giường bẩn nên cố ý đi ra sông tắm rửa sạch sẽ, thay bộ áo ngủ có in hình cậu bé bọt biển đáng yêu trong siêu thị.
Hai đứa trẻ vốn có dáng vẻ không tệ, sau khi trải qua một lần sửa sang như vậy, tuy gương mặt vàng vọt là điểm trừ, không thể giữ được giá trị nhan sắc cao, nhưng mặc bộ áo ngủ hoạt hình cậu bé bọt biển kinh điển như vậy, bộ dạng quả thật là dễ thương khiến người ta muốn phun máu. Ngay cả mèo biến dị nhìn thấy hai cậu bé thay đổi như vậy, cũng không nhịn được mà ngẩn người một lúc.
Lúc này mèo biến dị không có uy hiếp đã bị Lý Tiểu Tửu xem là chó giữ cửa. Nó thật đáng thương, đã không được người ta chú ý thì thôi, còn bị người ta cứng rắn coi nó là loài vật khác mà nuôi, đúng là tổn thương tới mức không thể chịu nổi mà!
Hai đứa trẻ cảm thấy mình không còn việc gì làm, thấy nó ngoan ngoãn nằm dưới tán cây, cuối cùng cũng chú ý tới nó. Lý Long tìm cái chậu con, lấy sữa tắm ra, Lý Tiểu Tửu tháo sợi dây của nó ra khỏi cái cây, sau đó kéo nó giống như con chó chết tới bờ sông. Mèo biển dị nhìn bọn họ đầy vẻ kinh hoàng, lúc này hai đứa trẻ đáng yêu ở trong mắt nó giống như ác ma vậy. Nó nhìn thấy Lý Long cầm chậu lại sợ hãi nghĩ. Đây... đây không phải là muốn mang nó đi nấu ăn chứ!
Trời... trời ạ!
Cả cơ thể mèo biến dị cũng bắt đầu run rẩy, nó giãy dữ dội, cho dù trên cơ thể có rất nhiều vết thương, nhưng nó lại giống như người đã chết nhiều lần vậy.
Mãi đến khi một cảm giác mát lạnh lau lên mặt mèo của nó, nó mới biết được, hai người này không hề có ý muốn ăn nó.
Phần lớn cơ thể nó bị bỏng nghiêm trọng. Đây cũng là lý do Lý Tiểu Tửu không trực tiếp ném nó vào trong nước, mà định lau cho nó từng chút một.
Cho dù hai đứa rất cẩn thận tránh những vết thương kia, nhưng nước chảy xuống vẫn thấm vào vết thương, mèo biến dị đau đớn kêu gào vài tiếng, cơ thể run rẩy dữ dội. Lý Tiểu Tửu thấy vậy, trong mắt lóe qua vẻ không đành lòng, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng xoa trán con mèo biến dị vài cái, truyền đạt ý tốt và sự trấn an của mình. Loài mèo là động vật có cảm tình, điều có thể trấn an nó nhất chính là ý tốt và sự bảo vệ của con người, cho nên cho dù có đôi khi anh làm thương tổn nó, nó cũng sẽ không vì vậy mà oán hận anh.
Mèo biến dị cũng vậy. Cho dù nó biến dị, tiến hóa, nhưng tâm trí vẫn vẫn giống như trước, đều không có khả năng chống cự lại sự trấn an của con người, mỗi khi có người đối xử với chúng như vậy, phần lớn thời gian, chúng sẽ không từ chối, thậm chí còn làm nũng với anh, ở trong vòng tay anh, chúng hoàn toàn không chống lại mà tiền vào giấc ngủ. Lúc này, trong đôi mắt giống như hồng ngọc của mèo biến dị đã không còn sự hung dữ nữa, nó cảm nhận được Lý Tiểu Tửu không gây tổn thương cho nó, còn có thể cho nó ăn ngon, nó lại quay đầu nhìn, trong mắt có ánh nước cùng sự tủi thân và lên án.
Hình như một ngày hai mươi bốn giờ, trong không gian đều như vậy, bầu trời sẽ không trở nên tối đen, cũng sẽ không xuất hiện mặt trời, vì vậy, hai đứa trẻ không có buồn ngủ giằng co với mèo biến dị tới hơn nửa đêm, Lý Long xoa bộ lông đã khổ của nó, nhưng bởi vì lông quá dài lại không được chăm sóc, nên rối hết cả lên. Cậu bé lẩm bẩm nói: “Lông của mày thật trắng, thật xinh đẹp, sau này tao gọi mày là Đại Bạch có được không?” Mèo biến dị liếm lòng bàn chân của mình, thậm chí cũng không thèm nhìn cậu bé lấy một cái. Lý Long cũng không để ý, gọi Lý Tiểu Tửu đang ngồi xổm ở trước cái nồi, không biết nấu gì, nói: “Anh, anh nói xem, chúng ta gọi nó là Đại Bạch có được không?”
Lý Tiểu Tửu đổ ít nước vào trong nồi, định nấu ít thức ăn để ăn khuya, nghe cậu bé nói như vậy, cậu cũng không quay đầu mà đáp: “Được, rất dễ nghe.”
Nói xong, cậu bỏ số gạo ít ỏi mình lấy được trong siêu thị vào trong nồi, đậy nắp rồi đi về phía Lý Long đang chơi đùa với con mèo biến dị. Lý Long quay đầu liếc nhìn cậu, lại nhìn gạo trong nồi, có hơi kinh ngạc hỏi: “Anh, anh định nấu cơm ăn sao?” Lý Tiểu Tửu hơi xấu hổ, cậu làm gì biết nấu cơm chứ, nấu mì còn tạm được. Vì vậy, cậu tìm một cái cớ thật tốt: “Không, khuya rồi ăn cơm tiêu hóa không tốt, anh nấu cháo, để chúng ta ăn xong liền mau đi ngủ, ngày mai còn phải đi tìm đám người cậu và chú nữa.”
Nghe cậu nhắc tới Lý Cường, Lý Long không có tâm tư nào hỏi thêm, thậm chí còn không muốn đùa với con mèo nữa.
Cho dù bọn họ không đi xa lâu, nhưng hai ngày nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, dù sao cũng làm cho cậu bé có cảm giác giống như đã trải qua mấy tháng vậy, trong lòng có cảm rất không chân thực, không biết bọn họ có thể tìm được cậu út không nữa.
Lý Tiểu Tửu cũng im lặng, khẽ xoa đầu cậu bé rồi quay đầu, ngồi dưới đất, khống chế ngọn lửa để ninh cháo. Cho dù cháo nấu ra nhìn không lý tưởng lắm, nhưng ăn vào vẫn thấy thơm, hai đứa trẻ ăn một chút thì cảm thấy quá nhạt nên không ăn nữa, leo trên giường một lát đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Tiểu Tửu tỉnh lại trong tiếng kêu gào ầm ĩ của con mèo biến dị được đặt tên là Đại Bạch tối hôm trước. Cậu tức giận muốn ném ngọn lửa qua, giết chết kẻ quấy nhiễu giấc mơ của người khác. Nhưng khi cậu quay đầu lại, nhìn thấy nó ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, đôi mắt to chớp chớp đầy vẻ vô tội, giống như những viên hồng ngọc tuyệt đẹp. Khóe miệng Lý Tiểu Tửu giật một cái: “...”
Lý Long: “zzzzzz...”
Bầu trời bên ngoài thật kỳ lạ, thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách. Ngày hôm qua còn có mặt trời xuất hiện, ấm áp, ngày hôm nay nhiệt độ lại giảm mạnh, rõ ràng không có tuyết rơi, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như mùa đông khắc nghiệt vậy.
Bình luận truyện