Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 58
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thường thường thì bọn họ thua không phải là do dị năng, mà là tâm cơ!
Đây cũng là nguyên nhân anh không muốn để cho Tiểu Tửu vào trung tâm đào tạo quá sớm.
Dù sao chỗ này không thích hợp với đứa trẻ ngây thơ như cậu bé.
Nhưng thế giới như vậy, bọn họ còn có cơ hội được lựa chọn sao? Bầu không khí hơi áp lực, Dương Phàm vỗ nhẹ vào lưng em trai: “Em lo lắng quá nhiều rồi. Không phải còn có lão Từ, còn chúng ta sao? Anh muốn xem thử, đến lúc đó có ai dám bắt nạt cậu bé!” Vẻ mặt Dương Nam thả lỏng, khẽ gật đầu. Cùng lắm thì đến lúc đó bọn họ chú ý nhiều hơn, chẳng phải sẽ ổn sao? Không hiểu bọn họ cũng có thể dạy, không lẽ còn sợ những người kia à? Lý Tiểu Tửu2nghe bọn họ nói chuyện cũng hiểu được, trong lòng thấy ấm áp, nắm chặt nắm đấm nói: “Mọi người yên tâm đi, cháu không sợ đâu!”
Lưu Luyến từ trong phòng bếp đi ra, mỉm cười hỏi: “Cháu không sợ cái gì?”
Lý Tiểu Tửu ngửa đầu: “Cháu không sợ gì cả.” Tất cả đồng thời phì cười ra tiếng, Lưu Luyến lấy ra mấy củ khoai tây: “Tối nay ăn lẩu được không? Cho dù không có thứ tốt gì, nhưng tôi miễn cưỡng vẫn có thể làm được.” Dương Nam ngạc nhiên tới nhảy dựng lên: “Lẩu ngon đấy, nếu có bia thì càng tuyệt.”
Lưu Luyến trợn trừng mắt: “Em bớt mơ tưởng hão huyền đi!” Cô nhét mấy củ khoai tây cho Dương Nam, đưa thêm cho anh một con dao gọt hoa quả: “Này, chị giao nó cho em giải quyết, nhớ gọt cẩn thẩn một chút, đừng7lãng phí, nếu không cẩn thận da em đấy.”
Cô nói xong cũng không cho Dương Nam có cơ hội phản ứng liền đi nhanh vào trong bếp. Dương Nam dở khóc dở cười, cầm khoai tây đi tới trước mặt Dương Phàm, mỉm cười lấy lòng và nói: “Anh, kỹ thuật của em không được tốt, anh giúp một tay đi chứ?”
Dương Phàm liếc nhìn anh: “Kỹ thuật không tốt, vậy không phải vừa lúc có cơ hội cho em rèn luyện sao?”
Dương Nam nghẹn lời. Đây là đào hố rồi tự mình nhảy vào à?
Thấy không ai chịu giúp mình, anh bĩu môi, xoay người ngồi trên ghế gọt khoai.
Lý Long cầm đĩa đi lướt qua bên cạnh anh, thấy anh gọt cả vào phần trong, củ khoai tây vốn không lớn giờ chỉ còn một nửa, cậu bé sợ hãi kêu lên: “Chú Cáp tử, quá đáng tiếc.” Dương1Nam ngẩng đầu: “Hì, cháu còn nhớ rõ tên thân mật của chú à?” Anh lấy ống tay áo lau mặt: “Nhưng cháu nói cái gì quá đáng tiếc?”. Lý Long chỉ vào khoai tây trong tay anh, lắc đầu: “Thật đúng là đáng tiếc.” Sau đó cậu cầm đĩa đi vào trong bếp, để lại Dương Nam với vẻ mặt khó hiểu. Lưu Luyến nhận cái đĩa trong tay Lý Long, nói vọng ra ngoài: “Cáp tử, xong chưa đầy? Em nhanh tay lên đi.” Dương Nam không ngẩng đầu, nói: “Sắp xong, sắp xong rồi.” Anh nói xong, tốc độ trong tay cũng nhanh hơn rất nhiều. Một lát sau, anh cầm lấy mấy củ khoai tây đã gọt xong, đi vào phòng bếp. Lý Long đi lướt qua người anh, vừa ngồi vào ghế sô-pha, cậu bé đã nghe giọng nói phẫn nộ của Lưu Luyến truyền tới.7Dương Nam chạy ra khỏi phòng bếp, còn trề môi, kêu lên: “Em đã bảo em không biết làm cái đấy, chị còn nhét cho em...” Lưu Luyến ném cái muối ra, anh nghiêng người tránh được. Tức giận thì tức giận, chờ Lưu Luyến làm xong bể ra, ánh mắt ai nấy đều sáng lên. Chỉ có điều, trừ khoai tây và vài thứ có hình dạng như nấm kia, ai có thể nói cho bọn họ biết, cái lá đang bồng bềnh bên trên là cái gì? Ngược lại, cơm nấu trắng trắng mềm mềm, ăn rất thơm, nhưng trừ muối ra, bọn họ căn bản không có thứ gì khác, cũng chỉ làm được mùi như vậy. Canh nhạt nhưng uống vẫn ngon. Lý Tiểu Tửu gắp lá bỏ vào trong miệng, thấy hơi đắng thì thè lưỡi, mặt mày nhăn nhó: “Đây... đây là món ăn gì0vậy, đắng quá..” Mặt Dương Nam không thay đổi, nhét một miếng lớn vào trong miệng: “Bây giờ làm gì còn có thức ăn để ăn nữa, đây là lá khoai lang đã biến dị, cho nên hơi đắng, nhưng nó rất có dinh dưỡng, ăn quen sẽ ổn thôi.” Lý Tiểu Tửu bỏ một miếng cơm vào miệng, cũng thấy bớt đắng, nhưng dù thế nào cậu cũng không gắp lá cây này ăn nữa. Ôi! Cậu yêu vườn rau nhỏ nhà cậu làm sao, thật nhớ món lẩu mẹ nấu.
Cậu nghĩ, hay là mình cũng trồng. Dù sao trong không gian có một mảnh đất lớn như vậy, để không cũng đáng tiếc. Cho dù không biết chúng có thể sống được không, nhưng thử xem cũng được. Chỉ có điều, cậu không tìm được hạt giống. (Được rồi, cậu cũng không biết hạt giống là cái gì). Cũng không biết phải làm thế nào, nên không quá để ý tới chuyện này, chỉ nghĩ thôi vẫn bỏ đó.
Bây giờ mọi người không có thức ăn để ăn, có hạt giống cũng không tìm được chỗ trống. Nhưng đến sau này, có thể trồng thì ngay cả hạt giống cũng không tìm được, vậy không phải cả đời bọn họ cũng không ăn được rau sao? Chỉ vừa nghĩ vậy, cậu đã cảm thấy thật đáng sợ. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Tiểu Tửu tự động chạy đến phòng bếp giúp dọn dẹp. Lưu Luyến nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu ngồi xổm dưới đất rửa bát, trong lòng hơi chua xót. Khi cô ở tầm tuổi này, còn không biết làm gì cả. Ôi! Đứa trẻ không có mẹ giống như cây cỏ, hiểu chuyện sớm, tính tình cũng tốt.
Tuy nhiên, điều này đối với cậu có thể cũng tốt.
Lưu Luyến lắc đầu: “Tiểu Tửu, cháu ra ngoài chơi đi, cứ để cố làm cho.” Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu mỉm cười: “Không sao đâu, cô Luyến, trước đây cháu ở nhà rửa quen rồi.” Trong nhà cũng chỉ có cậu và mẹ, cộng lại có hai, ba cái bát. Bắt đầu từ ngày cậu đi học đã bắt đầu cuộc sống mỗi ngày rửa bát. Lúc đầu, cậu cũng kháng cự, tuy nhiên kháng cự không có tác dụng, lâu ngày thành quen thì không cảm thấy gì nữa. Sau khi để gọn bát đĩa lên bàn, Lý Tiểu Tửu lau khô tay, liếc mắt nhìn thấy có mấy củ khoai tây đã nảy mầm, cậu khom lưng nhặt lên. Củ khoai tây đã mọc lá xanh, bên trong còn mềm mềm, ánh mắt cậu chợt sáng lên, nảy mầm thì chứng tỏ có thể sống được. Cậu đột nhiên nhớ tới trước kia mình từng ham chơi, nhổ khoai tây đã trồng trong đất ra, phía dưới cũng mọc rất nhiều mầm, nếu cậu trồng trong không gian, nó có thể lớn lên không nhỉ? Nghĩ là làm, Lý Tiểu Tửu cẩm củ khoai tây chạy đến trước mặt Lưu Luyến, nói: “Cô Luyển, cô có thể cho cháu mượn cái này được không?”
Cậu không dám xin nhiều, dù sao đây đều là lương thực mà bọn họ vất vả lắm mới lấy được, nếu như không thành công, có lây nhiều cũng không có tác dụng.
Lưu Luyến nghi hoặc hỏi: “Cháu lấy cái này làm gì?” Lý Tiểu Tửu nhe răng cười, úp úp mở mở nói: “Hì hì, đến lúc đó cô sẽ biết thôi.” Lưu Luyến bất đắc dĩ, mỉm cười và vẫy tay: “Cầm đi, cầm đi, cô cũng muốn xem trong hồ lổ của cháu bán thuốc gì.”(*)
(*) Một câu nói chơi chữ với hàm ý là xem đối phương còn có năng lực gì, có thể làm được gì nữa.
Lý Tiểu Tửu mỉm cười và chạy ra khỏi phòng bếp, gọi Lý Long ăn no, mệt mỏi, đang dựa vào ghế sô-pha và muốn ngủ.
Lý Long ngáp một cái, đứng lên: “Anh, có chuyện gì vậy?” Lý Tiểu Tửu kéo cậu bé đi vào phòng Dương Nam: “Chúng ta đi vào không gian, anh giới thiệu cho em một người bạn.”
“Hả?” Vẻ mặt Lý Long bối rối. Sau khi hai người vào phòng liền nhanh chóng đi vào không gian.
Lý Long đã lâu không vào không gian, lúc vào, cậu bé bị dọa đến nỗi đứng ngây ra tại chỗ.
Cây táo còn ở đó, sống cũng ở đó, rõ ràng không khác với ban đầu, nhưng cậu bé cảm giác nơi này đã lớn hơn rất nhiều. Lần trước bọn họ còn tắm trong con sông nhỏ kia, nhưng lần này đã sâu không thấy đáy. Ngay cả sương mù xung quanh hình như cũng không dày đặc như trước nữa, hình như trong một đêm, tất cả nơi này đã lớn hơn gấp đôi!
Những điều này, cậu bé đều có thể tiếp nhận được. Nhưng ai có thể nói cho cậu bé biết, lõi táo bị ném đầy đất kia là sao? Cô bé ôm quả táo, dựa vào thân cây đang ngủ kia là thế nào?
Lý Long trợn tròn mắt, hoảng sợ một lúc lâu cũng không nói được câu nào.
Lý Tiểu Tửu nhìn bóng dáng cô bé, thấy cô bé ngủ ngon thì giơ tay lên ra hiệu “suyt” với Lý Long, sau đó kéo cậu bé nhẹ chân đi tới chỗ mảnh đất đen.
Gương mặt Lý Long chậm rãi thả lỏng nhưng cơ thể vẫn căng thẳng, cậu bé nhìn bóng dáng phía xa: “Anh, bạn ấy... là ai vậy?” Lý Tiểu Tửu đào một cái lỗ trên mặt đất, chôn củ khoai tây vào: “Anh cũng không biết bạn ấy là ai.”
Cậu đứng lên, phủi bùn đất dính trên tay: “Em còn nhớ chuyện anh đi nhà vệ sinh ở trong bệnh viện không?” Thấy Lý Long gật đầu, cậu nói tiếp: “Lúc anh đi vệ sinh về, nhìn thấy bạn ấy trong một gian phòng, lúc đấy anh cho rằng bạn ấy đã chết rồi, cho nên mới mang về, kết quả lại còn sống.”
Lý Long nuốt nước bọt: “Lại còn sống?” Vậy là có ý gì? “Vậy bạn ấy là người hay quỷ?”
Lý Tiểu Tửu gãi mặt, cảm giác hơi mờ mịt. “Không phải người, cũng không phải quỷ.” “Hả?” Lý Long há hốc miệng: “Vậy thì là gì?” Lý Tiểu Tửu đứng lên, lơ đãng nói: “Zombie!”
Thấy gương mặt Lý Long chấn động tới mức không che giấu được, cậu vỗ nhẹ vào vai cậu bé, trấn an nói: “Không cần sợ, bạn ấy rất biết điều, không cắn người đâu.”
Cậu đi tới gần, khẽ nói: “Hơn nữa, bạn ấy rất xinh đẹp.” Lý Long sửng sốt. Sẽ không cắn người, còn rất xinh đẹp à? Cậu bé xoay đầu qua, thấy cô bé đang cúi đầu nên không nhìn rõ, trong đầu cậu bé hiện lên những zombie trước kia đã hoàn toàn thay đổi, bụng nát, ruột thủng, tay cụt chân gãy các loại. Cậu bé sợ run cả người. Mình tránh xa một chút vẫn tốt hơn.
Lý Tiểu Tửu đi tới bên cạnh cô bé, thấy cô bé nhắm mắt và dáng vẻ đầy tử khí như lần đầu mới gặp, cậu hơi lo lắng. Liệu có thể bị chết đói không nhỉ? Cậu nhìn xuống dưới, vết thương trên tay cô bé đã khỏi, căn bản không nhìn ra vết thương ban đầu, cái váy nhỏ mặc lên người tụt xuống, hoàn toàn không có tác dụng che thân.
Lý Tiểu Tửu che mặt, hình như cậu quên cho cô bé mặc quần lót rồi...
Cậu cúi đầu xuống, muốn kéo áo lại cho cô bé, kết quả còn chưa chạm tay đến, cô bé đã mở mắt ra, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Lý Tiểu Tửu sợ đến mức tay run rẩy. Cô bé đứng lên, ánh mắt giống như mắt cá chết, nhìn chằm chằm vào cậu. Lý Tiểu Tửu vội vàng rụt tay lại, lắc qua lắc lại ở trước ngực mình: “Bạn đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn kéo quần áo lên giúp bạn thôi.” Ở trong đống thức ăn bên cạnh, Lý Long nhặt được một thứ kỳ lạ, cậu bé thấy mới lạ liền đeo lên mặt, sau đó chạy về phía Lý Tiểu Tửu, hỏi: “Anh, anh xem em có đẹp không?” Kết quả cậu bé vừa chạy ra không bao lâu, nhìn thấy cô bé, à không là zombie nhỏ vừa rồi còn nằm trên mặt đất đã đứng lên. Cậu bé sợ hãi đến mức lùi lại vài bước.
Thường thường thì bọn họ thua không phải là do dị năng, mà là tâm cơ!
Đây cũng là nguyên nhân anh không muốn để cho Tiểu Tửu vào trung tâm đào tạo quá sớm.
Dù sao chỗ này không thích hợp với đứa trẻ ngây thơ như cậu bé.
Nhưng thế giới như vậy, bọn họ còn có cơ hội được lựa chọn sao? Bầu không khí hơi áp lực, Dương Phàm vỗ nhẹ vào lưng em trai: “Em lo lắng quá nhiều rồi. Không phải còn có lão Từ, còn chúng ta sao? Anh muốn xem thử, đến lúc đó có ai dám bắt nạt cậu bé!” Vẻ mặt Dương Nam thả lỏng, khẽ gật đầu. Cùng lắm thì đến lúc đó bọn họ chú ý nhiều hơn, chẳng phải sẽ ổn sao? Không hiểu bọn họ cũng có thể dạy, không lẽ còn sợ những người kia à? Lý Tiểu Tửu2nghe bọn họ nói chuyện cũng hiểu được, trong lòng thấy ấm áp, nắm chặt nắm đấm nói: “Mọi người yên tâm đi, cháu không sợ đâu!”
Lưu Luyến từ trong phòng bếp đi ra, mỉm cười hỏi: “Cháu không sợ cái gì?”
Lý Tiểu Tửu ngửa đầu: “Cháu không sợ gì cả.” Tất cả đồng thời phì cười ra tiếng, Lưu Luyến lấy ra mấy củ khoai tây: “Tối nay ăn lẩu được không? Cho dù không có thứ tốt gì, nhưng tôi miễn cưỡng vẫn có thể làm được.” Dương Nam ngạc nhiên tới nhảy dựng lên: “Lẩu ngon đấy, nếu có bia thì càng tuyệt.”
Lưu Luyến trợn trừng mắt: “Em bớt mơ tưởng hão huyền đi!” Cô nhét mấy củ khoai tây cho Dương Nam, đưa thêm cho anh một con dao gọt hoa quả: “Này, chị giao nó cho em giải quyết, nhớ gọt cẩn thẩn một chút, đừng7lãng phí, nếu không cẩn thận da em đấy.”
Cô nói xong cũng không cho Dương Nam có cơ hội phản ứng liền đi nhanh vào trong bếp. Dương Nam dở khóc dở cười, cầm khoai tây đi tới trước mặt Dương Phàm, mỉm cười lấy lòng và nói: “Anh, kỹ thuật của em không được tốt, anh giúp một tay đi chứ?”
Dương Phàm liếc nhìn anh: “Kỹ thuật không tốt, vậy không phải vừa lúc có cơ hội cho em rèn luyện sao?”
Dương Nam nghẹn lời. Đây là đào hố rồi tự mình nhảy vào à?
Thấy không ai chịu giúp mình, anh bĩu môi, xoay người ngồi trên ghế gọt khoai.
Lý Long cầm đĩa đi lướt qua bên cạnh anh, thấy anh gọt cả vào phần trong, củ khoai tây vốn không lớn giờ chỉ còn một nửa, cậu bé sợ hãi kêu lên: “Chú Cáp tử, quá đáng tiếc.” Dương1Nam ngẩng đầu: “Hì, cháu còn nhớ rõ tên thân mật của chú à?” Anh lấy ống tay áo lau mặt: “Nhưng cháu nói cái gì quá đáng tiếc?”. Lý Long chỉ vào khoai tây trong tay anh, lắc đầu: “Thật đúng là đáng tiếc.” Sau đó cậu cầm đĩa đi vào trong bếp, để lại Dương Nam với vẻ mặt khó hiểu. Lưu Luyến nhận cái đĩa trong tay Lý Long, nói vọng ra ngoài: “Cáp tử, xong chưa đầy? Em nhanh tay lên đi.” Dương Nam không ngẩng đầu, nói: “Sắp xong, sắp xong rồi.” Anh nói xong, tốc độ trong tay cũng nhanh hơn rất nhiều. Một lát sau, anh cầm lấy mấy củ khoai tây đã gọt xong, đi vào phòng bếp. Lý Long đi lướt qua người anh, vừa ngồi vào ghế sô-pha, cậu bé đã nghe giọng nói phẫn nộ của Lưu Luyến truyền tới.7Dương Nam chạy ra khỏi phòng bếp, còn trề môi, kêu lên: “Em đã bảo em không biết làm cái đấy, chị còn nhét cho em...” Lưu Luyến ném cái muối ra, anh nghiêng người tránh được. Tức giận thì tức giận, chờ Lưu Luyến làm xong bể ra, ánh mắt ai nấy đều sáng lên. Chỉ có điều, trừ khoai tây và vài thứ có hình dạng như nấm kia, ai có thể nói cho bọn họ biết, cái lá đang bồng bềnh bên trên là cái gì? Ngược lại, cơm nấu trắng trắng mềm mềm, ăn rất thơm, nhưng trừ muối ra, bọn họ căn bản không có thứ gì khác, cũng chỉ làm được mùi như vậy. Canh nhạt nhưng uống vẫn ngon. Lý Tiểu Tửu gắp lá bỏ vào trong miệng, thấy hơi đắng thì thè lưỡi, mặt mày nhăn nhó: “Đây... đây là món ăn gì0vậy, đắng quá..” Mặt Dương Nam không thay đổi, nhét một miếng lớn vào trong miệng: “Bây giờ làm gì còn có thức ăn để ăn nữa, đây là lá khoai lang đã biến dị, cho nên hơi đắng, nhưng nó rất có dinh dưỡng, ăn quen sẽ ổn thôi.” Lý Tiểu Tửu bỏ một miếng cơm vào miệng, cũng thấy bớt đắng, nhưng dù thế nào cậu cũng không gắp lá cây này ăn nữa. Ôi! Cậu yêu vườn rau nhỏ nhà cậu làm sao, thật nhớ món lẩu mẹ nấu.
Cậu nghĩ, hay là mình cũng trồng. Dù sao trong không gian có một mảnh đất lớn như vậy, để không cũng đáng tiếc. Cho dù không biết chúng có thể sống được không, nhưng thử xem cũng được. Chỉ có điều, cậu không tìm được hạt giống. (Được rồi, cậu cũng không biết hạt giống là cái gì). Cũng không biết phải làm thế nào, nên không quá để ý tới chuyện này, chỉ nghĩ thôi vẫn bỏ đó.
Bây giờ mọi người không có thức ăn để ăn, có hạt giống cũng không tìm được chỗ trống. Nhưng đến sau này, có thể trồng thì ngay cả hạt giống cũng không tìm được, vậy không phải cả đời bọn họ cũng không ăn được rau sao? Chỉ vừa nghĩ vậy, cậu đã cảm thấy thật đáng sợ. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Tiểu Tửu tự động chạy đến phòng bếp giúp dọn dẹp. Lưu Luyến nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu ngồi xổm dưới đất rửa bát, trong lòng hơi chua xót. Khi cô ở tầm tuổi này, còn không biết làm gì cả. Ôi! Đứa trẻ không có mẹ giống như cây cỏ, hiểu chuyện sớm, tính tình cũng tốt.
Tuy nhiên, điều này đối với cậu có thể cũng tốt.
Lưu Luyến lắc đầu: “Tiểu Tửu, cháu ra ngoài chơi đi, cứ để cố làm cho.” Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu mỉm cười: “Không sao đâu, cô Luyến, trước đây cháu ở nhà rửa quen rồi.” Trong nhà cũng chỉ có cậu và mẹ, cộng lại có hai, ba cái bát. Bắt đầu từ ngày cậu đi học đã bắt đầu cuộc sống mỗi ngày rửa bát. Lúc đầu, cậu cũng kháng cự, tuy nhiên kháng cự không có tác dụng, lâu ngày thành quen thì không cảm thấy gì nữa. Sau khi để gọn bát đĩa lên bàn, Lý Tiểu Tửu lau khô tay, liếc mắt nhìn thấy có mấy củ khoai tây đã nảy mầm, cậu khom lưng nhặt lên. Củ khoai tây đã mọc lá xanh, bên trong còn mềm mềm, ánh mắt cậu chợt sáng lên, nảy mầm thì chứng tỏ có thể sống được. Cậu đột nhiên nhớ tới trước kia mình từng ham chơi, nhổ khoai tây đã trồng trong đất ra, phía dưới cũng mọc rất nhiều mầm, nếu cậu trồng trong không gian, nó có thể lớn lên không nhỉ? Nghĩ là làm, Lý Tiểu Tửu cẩm củ khoai tây chạy đến trước mặt Lưu Luyến, nói: “Cô Luyển, cô có thể cho cháu mượn cái này được không?”
Cậu không dám xin nhiều, dù sao đây đều là lương thực mà bọn họ vất vả lắm mới lấy được, nếu như không thành công, có lây nhiều cũng không có tác dụng.
Lưu Luyến nghi hoặc hỏi: “Cháu lấy cái này làm gì?” Lý Tiểu Tửu nhe răng cười, úp úp mở mở nói: “Hì hì, đến lúc đó cô sẽ biết thôi.” Lưu Luyến bất đắc dĩ, mỉm cười và vẫy tay: “Cầm đi, cầm đi, cô cũng muốn xem trong hồ lổ của cháu bán thuốc gì.”(*)
(*) Một câu nói chơi chữ với hàm ý là xem đối phương còn có năng lực gì, có thể làm được gì nữa.
Lý Tiểu Tửu mỉm cười và chạy ra khỏi phòng bếp, gọi Lý Long ăn no, mệt mỏi, đang dựa vào ghế sô-pha và muốn ngủ.
Lý Long ngáp một cái, đứng lên: “Anh, có chuyện gì vậy?” Lý Tiểu Tửu kéo cậu bé đi vào phòng Dương Nam: “Chúng ta đi vào không gian, anh giới thiệu cho em một người bạn.”
“Hả?” Vẻ mặt Lý Long bối rối. Sau khi hai người vào phòng liền nhanh chóng đi vào không gian.
Lý Long đã lâu không vào không gian, lúc vào, cậu bé bị dọa đến nỗi đứng ngây ra tại chỗ.
Cây táo còn ở đó, sống cũng ở đó, rõ ràng không khác với ban đầu, nhưng cậu bé cảm giác nơi này đã lớn hơn rất nhiều. Lần trước bọn họ còn tắm trong con sông nhỏ kia, nhưng lần này đã sâu không thấy đáy. Ngay cả sương mù xung quanh hình như cũng không dày đặc như trước nữa, hình như trong một đêm, tất cả nơi này đã lớn hơn gấp đôi!
Những điều này, cậu bé đều có thể tiếp nhận được. Nhưng ai có thể nói cho cậu bé biết, lõi táo bị ném đầy đất kia là sao? Cô bé ôm quả táo, dựa vào thân cây đang ngủ kia là thế nào?
Lý Long trợn tròn mắt, hoảng sợ một lúc lâu cũng không nói được câu nào.
Lý Tiểu Tửu nhìn bóng dáng cô bé, thấy cô bé ngủ ngon thì giơ tay lên ra hiệu “suyt” với Lý Long, sau đó kéo cậu bé nhẹ chân đi tới chỗ mảnh đất đen.
Gương mặt Lý Long chậm rãi thả lỏng nhưng cơ thể vẫn căng thẳng, cậu bé nhìn bóng dáng phía xa: “Anh, bạn ấy... là ai vậy?” Lý Tiểu Tửu đào một cái lỗ trên mặt đất, chôn củ khoai tây vào: “Anh cũng không biết bạn ấy là ai.”
Cậu đứng lên, phủi bùn đất dính trên tay: “Em còn nhớ chuyện anh đi nhà vệ sinh ở trong bệnh viện không?” Thấy Lý Long gật đầu, cậu nói tiếp: “Lúc anh đi vệ sinh về, nhìn thấy bạn ấy trong một gian phòng, lúc đấy anh cho rằng bạn ấy đã chết rồi, cho nên mới mang về, kết quả lại còn sống.”
Lý Long nuốt nước bọt: “Lại còn sống?” Vậy là có ý gì? “Vậy bạn ấy là người hay quỷ?”
Lý Tiểu Tửu gãi mặt, cảm giác hơi mờ mịt. “Không phải người, cũng không phải quỷ.” “Hả?” Lý Long há hốc miệng: “Vậy thì là gì?” Lý Tiểu Tửu đứng lên, lơ đãng nói: “Zombie!”
Thấy gương mặt Lý Long chấn động tới mức không che giấu được, cậu vỗ nhẹ vào vai cậu bé, trấn an nói: “Không cần sợ, bạn ấy rất biết điều, không cắn người đâu.”
Cậu đi tới gần, khẽ nói: “Hơn nữa, bạn ấy rất xinh đẹp.” Lý Long sửng sốt. Sẽ không cắn người, còn rất xinh đẹp à? Cậu bé xoay đầu qua, thấy cô bé đang cúi đầu nên không nhìn rõ, trong đầu cậu bé hiện lên những zombie trước kia đã hoàn toàn thay đổi, bụng nát, ruột thủng, tay cụt chân gãy các loại. Cậu bé sợ run cả người. Mình tránh xa một chút vẫn tốt hơn.
Lý Tiểu Tửu đi tới bên cạnh cô bé, thấy cô bé nhắm mắt và dáng vẻ đầy tử khí như lần đầu mới gặp, cậu hơi lo lắng. Liệu có thể bị chết đói không nhỉ? Cậu nhìn xuống dưới, vết thương trên tay cô bé đã khỏi, căn bản không nhìn ra vết thương ban đầu, cái váy nhỏ mặc lên người tụt xuống, hoàn toàn không có tác dụng che thân.
Lý Tiểu Tửu che mặt, hình như cậu quên cho cô bé mặc quần lót rồi...
Cậu cúi đầu xuống, muốn kéo áo lại cho cô bé, kết quả còn chưa chạm tay đến, cô bé đã mở mắt ra, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Lý Tiểu Tửu sợ đến mức tay run rẩy. Cô bé đứng lên, ánh mắt giống như mắt cá chết, nhìn chằm chằm vào cậu. Lý Tiểu Tửu vội vàng rụt tay lại, lắc qua lắc lại ở trước ngực mình: “Bạn đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn kéo quần áo lên giúp bạn thôi.” Ở trong đống thức ăn bên cạnh, Lý Long nhặt được một thứ kỳ lạ, cậu bé thấy mới lạ liền đeo lên mặt, sau đó chạy về phía Lý Tiểu Tửu, hỏi: “Anh, anh xem em có đẹp không?” Kết quả cậu bé vừa chạy ra không bao lâu, nhìn thấy cô bé, à không là zombie nhỏ vừa rồi còn nằm trên mặt đất đã đứng lên. Cậu bé sợ hãi đến mức lùi lại vài bước.
Bình luận truyện