Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 60
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dương Nam quay đầu, thấy cô thì vội vàng vẫy tay, hỏi: “Chị Luyến, chị cũng có không gian, bên trong có thể xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?”
Anh chỉ vào A Man: “Tiểu Tửu nói cô bé này vẫn sống trong không gian của cậu bé tới trước tới nay. Trông cô bé như vậy, liệu có phải là tinh linh gì không?”
Lưu Luyến mờ mịt, nhíu mày: “Em nói cái quỷ gì vậy? Tinh linh gì chứ? Em xem thế giới cổ tích nhiều quá à.” Dương Nam chán nản: “Nếu không làm sao có thể có người vô duyên vô cớ xuất hiện được? Chẳng lẽ là quỷ sao?” Lưu Luyến trừng mắt nhìn anh rồi đi tới, hỏi: “Tiểu Tửu, cô bé vẫn luôn ở trong không2gian của cháu sao?”
Lý Tiểu Tửu kéo bàn tay lạnh giá của cô bé, khẽ gật đầu. Cậu lập tức nhìn về phía Lưu Luyến, nói một câu: “A Man rất biết điều.”
“A Man?”
Lưu Luyến liếc nhìn cô bé, hỏi: “Cô bé bảo cháu gọi cô bé là A Man à?”
Lý Tiểu Tửu lắc đầu: “Không phải. A Man vẫn không biết nói, là cháu đặt tên cho bạn ấy.” Lưu Luyến im lặng suy nghĩ vài giây, thật ra cô cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng vẫn thấy kỳ lạ, thế là cô nhìn sang Từ lão đại. Trời tối dần, Từ Kinh nhìn cô bé một lúc lâu cũng không nhìn ra có gì không thích hợp, hắn suy nghĩ một lát, nói: “Vậy ý của cháu7là muốn để cô bé sống cùng chúng ta sao?” Thấy cậu gật đầu, Từ Kinh nói tiếp: “ở lại cũng không phải không được, chỉ có điều nhất định phải nghe lời.”
Lý Tiểu Tửu tươi cười: “A Man sẽ nghe lời.”
Dương Nam ngáp một cái, vỗ nhẹ vào vai cậu: “Vậy như cháu mong muốn, ngày hôm nay nên nghỉ sớm một chút, nhanh đi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đấy.” Lý Tiểu Tửu “vâng” vài tiếng, hai đứa trẻ một trái một phải kéo cô bé, chạy vào phòng của Dương Nam.
Dương Nam vội vàng kéo cậu lại, nhìn A Man và nhíu mày nói: “Cháu muốn để cho A Man ngủ cùng ba người chúng ta à?”
Lý Tiểu Tửu ngẩn người, trên mặt chợt đỏ lên rất1khả nghi, đáng tiếc trong phòng tối nên không ai chú ý. Lưu Luyến đi tới, mỉm cười và nói: “Để cô bé ngủ cùng cô đi, dù sao giường của cô cũng lớn.” Lý Tiểu Tửu nhìn A Man rồi nhìn Lưu Luyến, hơi lo lắng. Lưu Luyến không có cách nào, kéo tay cô bé qua, nhìn cậu nói: “Cháu mới mấy tuổi mà đã muốn ngủ với cô bé chứ? Cháu nghĩ thật hay nhỉ?”
Lý Tiểu Tửu bĩu môi: “Cháu làm gì có.”
Dương Nam cười ra tiếng: “Cháu không có, không có là được rồi, chú tin cháu, thôi đừng lo lắng linh tinh nữa. Cô Luyến cháu còn có thể ăn cô bé được sao?” Lý Tiểu Tửu bị Dương Nam giục, đi được mấy bước, cậu lo7lắng quay đầu liếc nhìn Lưu Luyến. Cậu sợ lo lắng là sợ A Man...
Nhìn A Man cúi nửa đầu, khuôn mặt bị che khuất, cậu kêu lên: “Bạn nhất định phải ngoan, nếu không sau này tôi sẽ không dẫn bạn ra ngoài nữa.” Vẻ mặt A Man không thay đổi, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt to giống như mắt cá chết lóe ra ánh mắt u ám.
Mặc dù tính tình cô bé có phần đáng sợ, nhưng cô bé vẫn là đứa trẻ có tuổi tương tự với Lý Tiểu Tửu và Lý Long từ khi mạt thể tới nay, vì vậy trong lòng cậu vẫn rất thích cô bé yên tĩnh thông minh lanh lợi và hung bạo, mạnh mẽ này.
Trái lại, A Man không hiểu tại sao0cậu lại không dẫn mình đi theo... Trong đầu A Man đột nhiên hiện lên một hình ảnh, mỗi lần cô bé không nghe lời, phạm sai lầm đều sẽ bị nhốt ở trong bình nhỏ, ở trong đó rất nhỏ, còn có chất lỏng kỳ lạ màu xanh bao quanh, rất dọa người, còn có rất nhiều người mặc áo khoác màu trắng nhìn chằm chằm vào cô bé. Đột nhiên có một ngày, cô bé không thấy những người kia nữa, chỉ có một mình cô, thật đáng sợ thật đáng sợ --! Cuối cùng, trên mặt A Man hiện lên vẻ kinh hoàng. Lưu Luyến chỉ cảm thấy tay cô bé run rẩy, nắm chặt lấy tay mình.
Cô khẽ xoa đầu cô bé, sờ vào có cảm giác trơn, mượt thật sự không tệ. Lúc này, cô mới chú ý tới mái tóc suôn dài của cô bé. “Không biết đã bao lâu không cắt tóc rồi?”
Cô trề môi nói một câu, kéo cô bé: “A Man, chúng ta cũng đi ngủ thôi.” A Mạn không nói gì, nhìn bóng dáng mấy người Lý Tiểu Tửu biến mất khỏi tầm mắt, cô bé mới theo lực kéo của Lưu Luyến đi vào phòng của cô.
Lưu Luyến thở dài. Cô biết A Man không biết nói, cũng không mong cô bé trả lời mình. Chẳng qua nhìn cô bé, trong mắt càng thương xót. Ban đêm, trong nhà yên tĩnh, cô bé vốn đang ngủ say chợt mở mắt ra. Nếu như lúc này Lưu Luyến còn tỉnh, thấy cảnh tượng như vậy chắc hẳn sẽ bị hù dọa tới mức thét chói tai! Trong đêm tối, con người của cô bé không đen như ban ngày, mà đỏ như máu. Cô bé ngồi dậy, đôi mắt đỏ như máu sáng ngời, ánh mắt dần dần nhìn sang Lưu Luyến đang ngủ say, làn da trắng lộ ra bên ngoài chăn làm trong mắt cô bé lộ ra sự khát vọng và tham lam.
Móng sắc màu đen từ từ thò ra...
Có lẽ vì ở trong căn cứ nên Lưu Luyến không đề phòng, khi A Man nhe răng nanh tới gần cô, cô cũng không có cảm giác.
Sợi tóc thật dài rơi xuống trước ngực, hơi ngứa ngáy, A Man đang muốn cắn lên động mạch của cô, thấy cô đột nhiên vươn tay ra, cô bé ngây người, trong đầu vang vọng câu nói của Lý Tiểu Tửu.
“Bạn nhất định phải ngoan đấy, nếu không sau này tôi sẽ không dẫn bạn ra ngoài nữa...” Cô bé chậm rãi lùi lại, ngậm miệng, sau khi nhìn thật lâu, cô bé điểm nhẹ đầu ngón chân và nhảy lên, lúc xuất hiện lần nữa thì cô bé đã đứng thẳng trên cửa sổ! Dưới ánh trăng chiều xuống, con mắt đỏ như máu làm mặt cô bé càng thêm tái nhợt, mái tóc dài màu đen biến thành màu trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lóe ra tia sáng chói mắt. Đôi chân trần đứng vững ở trên cửa số tầng mười sáu. Nếu như lúc này có người nhìn thấy cảnh tượng như thế, chắc hẳn sẽ bị dọa tới tiểu cả ra quần!
Ánh mắt A Man nhìn về phía xa, phóng người nhảy lên cao hơn mười mét, sợi tóc bạc theo gió tung bay. Trên không trung, cả người cô bé hóa thành một điểm đen, cô bé nhìn ánh trăng gào lên một tiếng, sau đó biến mất dưới ánh trăng...
Thành phố vẫn yên tĩnh, không khí lặng lẽ chuyển động, những người sống còn đang chìm trong giấc mộng đẹp, không thể thoát ra! Bọn họ không biết một tiếng gào thét này làm tất cả zombie xung quanh đều run rẩy, nằm rạp trên mặt đất!
Vào giờ phút này, những người dị năng mạnh mẽ giật mình tỉnh giấc. Bọn họ đi tới trước cửa sổ, nhìn ánh trăng lóe lên ánh máu, trong lòng cảm thấy bất an. Phía xa dần dần hiện ra một tia ánh sáng trắng, Lý Tiểu Tửu mở mắt ra, đột nhiên xuống giường, chân trần lạch bạch chạy về phía phòng của Lưu Luyến. Cậu vừa ra ngoài cửa, dưới chân đã bị cái gì đó níu lại. Cậu cúi đầu và nhìn thấy Đại Bạch, nên cúi người bế nó lên.
“Meo meo”
Đại Bạch kích động kêu lên vài tiếng, trong mắt ngân ngấn nước, đầy vẻ tủi thân. Có trời mới biết khi nó tỉnh lại, phát hiện mình trở về dáng vẻ ban đầu, ý nghĩ đầu tiên không phải là khiếp sợ và khó có thể tiếp nhận, mà sợ chủ nhân nhỏ sẽ vì vậy mà ném nó đi.
Dù sao không có sức lực mạnh mẽ, không có khí thế lớn, bây giờ nó chỉ yếu ớt như một con gà, thậm chí còn không đầy nổi một cánh cửa. Ai sẽ bằng lòng nuôi nấng nó chứ?
Vào giờ phút nó xảy ra biến dị, ngay cả chủ nhân trước kia cũng hoàn toàn không do dự mà ra tay với nó! Nhưng nó cảm thấy chủ nhân nhỏ không phải là người như thế, cho nên để có thể nhìn thấy Lý Tiểu Tửu trước tiên. Nó ngồi ở trước cửa suốt một đêm, trái lo phải nghĩ cuối cùng cũng chờ được người nó trông mong đi ra. Khi cái chân đầu tiên thò ra khỏi cửa lớn, nó không thấy rõ là ai, lắc lư cái cơ thể múp míp của mình, dứt khoát nhảy tới ôm lấy bắp đùi.
Chiến lược thứ nhất, cứ tỏ ra đáng yêu là chính xác không sai đi đâu được!
Thấy nó tỉnh lại, Lý Tiểu Tửu rất vui mừng, cậu khẽ xoa đầu của nó biểu thị an ủi, ôm nó đi tới trước cửa phòng của Lưu Luyến và thò tay gõ vài tiếng.
Một giây... Hai giây. Bên trong hoàn toàn không có tiếng động nào, trong lòng Lý Tiểu Tửu thấy bất an, nhíu mày gọi: “Cô Luyến, A Man, nhanh dậy đi.” Bên này không có tiếng động gì, nhưng người trong phòng khác đã bị đánh thức. Từ Kinh nhìn cậu, hỏi: “Cháu dậy sớm như thế để làm gì?”
Lý Tiểu Tửu thu bàn tay đang muốn đẩy cửa, ngượng ngùng cười: “Cháu không ngủ được, cháu muốn xem thử A Man thế nào.”
Từ Kinh nhìn cậu vài giây rồi “à” một tiếng, đi vào nhà vệ sinh.
Chờ tới khi bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt, Lý Tiểu Tửu mới thở phào nhẹ nhõm, xoay tay vặn cửa, không khóa. Cậu vui mừng, cẩn thận đẩy cửa và đi vào.
Ánh mắt cậu dừng ở hình ảnh trên cái giường lớn giữa phòng, nhìn bóng dáng Lưu Luyến vẫn đang ngủ say, cơ thể đang căng thẳng của cậu thả lỏng. Cậu đi tới, ngoài cửa sổ có một trận gió tanh thổi tới, chóp mũi cậu giật giật và khẽ nhíu mày, trời lạnh như vậy còn mở cửa sổ, bọn họ không sợ lạnh sao? Cậu kéo cửa sổ đóng lại, vừa quay đầu thì nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu. Lý Tiểu Tửu sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn, vội vàng tiến lên nói: “Sao thành màu đỏ rồi? Bạn nhanh biến trở về đi.” Giọng nói của cậu rất khẽ, có phần sốt ruột, sợ đánh thức Lưu Luyến. Nào ngờ cô bé không chỉ có không phản ứng, ngồi ở trên giường mệt mỏi nhìn cậu kích động khoa chân múa tay. Từ Kinh đẩy cửa ra, nhíu mày nhìn cậu: “Cháu nhanh đi thu dọn đi, lát nữa chú dẫn cháu tới trung tâm đào tạo.” Lý Tiểu Tửu đang sốt ruột, chỉ gật đầu cho có lệ, nói: “Cháu tới ngay.” Khóe mắt thấy mắt của cô bé rất lâu vẫn không thay đổi, trong lòng rất căng thẳng, chỉ sợ Từ Kinh phát hiện ra điểm không thích hợp.
Quả thật Từ Kinh đã phát hiện ra vấn đề. Trẻ con không biết cách che giấu tâm trạng, cho nên sáng sớm hắn đã nhìn ra được. Lúc này thấy bộ dạng cậu căng thẳng như vậy, trong lòng càng chắc chắn hơn.
Hắn thả tay nắm cửa và đi vào gian phòng, nhìn đứa trẻ nằm phía sau Lưu Luyến. Hắn luôn cảm thấy đứa trẻ này không đơn giản như vậy. Lý Tiểu Tửu thấy hắn đi qua, tim cũng muốn dâng lên tới cổ họng, cậu vén chăn lên, kéo cô bé ra ngoài và ôm vào trong lòng mình, tay giữ chặt đầu cô bé, không cho cô bé quay đầu lại.
Dương Nam quay đầu, thấy cô thì vội vàng vẫy tay, hỏi: “Chị Luyến, chị cũng có không gian, bên trong có thể xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?”
Anh chỉ vào A Man: “Tiểu Tửu nói cô bé này vẫn sống trong không gian của cậu bé tới trước tới nay. Trông cô bé như vậy, liệu có phải là tinh linh gì không?”
Lưu Luyến mờ mịt, nhíu mày: “Em nói cái quỷ gì vậy? Tinh linh gì chứ? Em xem thế giới cổ tích nhiều quá à.” Dương Nam chán nản: “Nếu không làm sao có thể có người vô duyên vô cớ xuất hiện được? Chẳng lẽ là quỷ sao?” Lưu Luyến trừng mắt nhìn anh rồi đi tới, hỏi: “Tiểu Tửu, cô bé vẫn luôn ở trong không2gian của cháu sao?”
Lý Tiểu Tửu kéo bàn tay lạnh giá của cô bé, khẽ gật đầu. Cậu lập tức nhìn về phía Lưu Luyến, nói một câu: “A Man rất biết điều.”
“A Man?”
Lưu Luyến liếc nhìn cô bé, hỏi: “Cô bé bảo cháu gọi cô bé là A Man à?”
Lý Tiểu Tửu lắc đầu: “Không phải. A Man vẫn không biết nói, là cháu đặt tên cho bạn ấy.” Lưu Luyến im lặng suy nghĩ vài giây, thật ra cô cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng vẫn thấy kỳ lạ, thế là cô nhìn sang Từ lão đại. Trời tối dần, Từ Kinh nhìn cô bé một lúc lâu cũng không nhìn ra có gì không thích hợp, hắn suy nghĩ một lát, nói: “Vậy ý của cháu7là muốn để cô bé sống cùng chúng ta sao?” Thấy cậu gật đầu, Từ Kinh nói tiếp: “ở lại cũng không phải không được, chỉ có điều nhất định phải nghe lời.”
Lý Tiểu Tửu tươi cười: “A Man sẽ nghe lời.”
Dương Nam ngáp một cái, vỗ nhẹ vào vai cậu: “Vậy như cháu mong muốn, ngày hôm nay nên nghỉ sớm một chút, nhanh đi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đấy.” Lý Tiểu Tửu “vâng” vài tiếng, hai đứa trẻ một trái một phải kéo cô bé, chạy vào phòng của Dương Nam.
Dương Nam vội vàng kéo cậu lại, nhìn A Man và nhíu mày nói: “Cháu muốn để cho A Man ngủ cùng ba người chúng ta à?”
Lý Tiểu Tửu ngẩn người, trên mặt chợt đỏ lên rất1khả nghi, đáng tiếc trong phòng tối nên không ai chú ý. Lưu Luyến đi tới, mỉm cười và nói: “Để cô bé ngủ cùng cô đi, dù sao giường của cô cũng lớn.” Lý Tiểu Tửu nhìn A Man rồi nhìn Lưu Luyến, hơi lo lắng. Lưu Luyến không có cách nào, kéo tay cô bé qua, nhìn cậu nói: “Cháu mới mấy tuổi mà đã muốn ngủ với cô bé chứ? Cháu nghĩ thật hay nhỉ?”
Lý Tiểu Tửu bĩu môi: “Cháu làm gì có.”
Dương Nam cười ra tiếng: “Cháu không có, không có là được rồi, chú tin cháu, thôi đừng lo lắng linh tinh nữa. Cô Luyến cháu còn có thể ăn cô bé được sao?” Lý Tiểu Tửu bị Dương Nam giục, đi được mấy bước, cậu lo7lắng quay đầu liếc nhìn Lưu Luyến. Cậu sợ lo lắng là sợ A Man...
Nhìn A Man cúi nửa đầu, khuôn mặt bị che khuất, cậu kêu lên: “Bạn nhất định phải ngoan, nếu không sau này tôi sẽ không dẫn bạn ra ngoài nữa.” Vẻ mặt A Man không thay đổi, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt to giống như mắt cá chết lóe ra ánh mắt u ám.
Mặc dù tính tình cô bé có phần đáng sợ, nhưng cô bé vẫn là đứa trẻ có tuổi tương tự với Lý Tiểu Tửu và Lý Long từ khi mạt thể tới nay, vì vậy trong lòng cậu vẫn rất thích cô bé yên tĩnh thông minh lanh lợi và hung bạo, mạnh mẽ này.
Trái lại, A Man không hiểu tại sao0cậu lại không dẫn mình đi theo... Trong đầu A Man đột nhiên hiện lên một hình ảnh, mỗi lần cô bé không nghe lời, phạm sai lầm đều sẽ bị nhốt ở trong bình nhỏ, ở trong đó rất nhỏ, còn có chất lỏng kỳ lạ màu xanh bao quanh, rất dọa người, còn có rất nhiều người mặc áo khoác màu trắng nhìn chằm chằm vào cô bé. Đột nhiên có một ngày, cô bé không thấy những người kia nữa, chỉ có một mình cô, thật đáng sợ thật đáng sợ --! Cuối cùng, trên mặt A Man hiện lên vẻ kinh hoàng. Lưu Luyến chỉ cảm thấy tay cô bé run rẩy, nắm chặt lấy tay mình.
Cô khẽ xoa đầu cô bé, sờ vào có cảm giác trơn, mượt thật sự không tệ. Lúc này, cô mới chú ý tới mái tóc suôn dài của cô bé. “Không biết đã bao lâu không cắt tóc rồi?”
Cô trề môi nói một câu, kéo cô bé: “A Man, chúng ta cũng đi ngủ thôi.” A Mạn không nói gì, nhìn bóng dáng mấy người Lý Tiểu Tửu biến mất khỏi tầm mắt, cô bé mới theo lực kéo của Lưu Luyến đi vào phòng của cô.
Lưu Luyến thở dài. Cô biết A Man không biết nói, cũng không mong cô bé trả lời mình. Chẳng qua nhìn cô bé, trong mắt càng thương xót. Ban đêm, trong nhà yên tĩnh, cô bé vốn đang ngủ say chợt mở mắt ra. Nếu như lúc này Lưu Luyến còn tỉnh, thấy cảnh tượng như vậy chắc hẳn sẽ bị hù dọa tới mức thét chói tai! Trong đêm tối, con người của cô bé không đen như ban ngày, mà đỏ như máu. Cô bé ngồi dậy, đôi mắt đỏ như máu sáng ngời, ánh mắt dần dần nhìn sang Lưu Luyến đang ngủ say, làn da trắng lộ ra bên ngoài chăn làm trong mắt cô bé lộ ra sự khát vọng và tham lam.
Móng sắc màu đen từ từ thò ra...
Có lẽ vì ở trong căn cứ nên Lưu Luyến không đề phòng, khi A Man nhe răng nanh tới gần cô, cô cũng không có cảm giác.
Sợi tóc thật dài rơi xuống trước ngực, hơi ngứa ngáy, A Man đang muốn cắn lên động mạch của cô, thấy cô đột nhiên vươn tay ra, cô bé ngây người, trong đầu vang vọng câu nói của Lý Tiểu Tửu.
“Bạn nhất định phải ngoan đấy, nếu không sau này tôi sẽ không dẫn bạn ra ngoài nữa...” Cô bé chậm rãi lùi lại, ngậm miệng, sau khi nhìn thật lâu, cô bé điểm nhẹ đầu ngón chân và nhảy lên, lúc xuất hiện lần nữa thì cô bé đã đứng thẳng trên cửa sổ! Dưới ánh trăng chiều xuống, con mắt đỏ như máu làm mặt cô bé càng thêm tái nhợt, mái tóc dài màu đen biến thành màu trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lóe ra tia sáng chói mắt. Đôi chân trần đứng vững ở trên cửa số tầng mười sáu. Nếu như lúc này có người nhìn thấy cảnh tượng như thế, chắc hẳn sẽ bị dọa tới tiểu cả ra quần!
Ánh mắt A Man nhìn về phía xa, phóng người nhảy lên cao hơn mười mét, sợi tóc bạc theo gió tung bay. Trên không trung, cả người cô bé hóa thành một điểm đen, cô bé nhìn ánh trăng gào lên một tiếng, sau đó biến mất dưới ánh trăng...
Thành phố vẫn yên tĩnh, không khí lặng lẽ chuyển động, những người sống còn đang chìm trong giấc mộng đẹp, không thể thoát ra! Bọn họ không biết một tiếng gào thét này làm tất cả zombie xung quanh đều run rẩy, nằm rạp trên mặt đất!
Vào giờ phút này, những người dị năng mạnh mẽ giật mình tỉnh giấc. Bọn họ đi tới trước cửa sổ, nhìn ánh trăng lóe lên ánh máu, trong lòng cảm thấy bất an. Phía xa dần dần hiện ra một tia ánh sáng trắng, Lý Tiểu Tửu mở mắt ra, đột nhiên xuống giường, chân trần lạch bạch chạy về phía phòng của Lưu Luyến. Cậu vừa ra ngoài cửa, dưới chân đã bị cái gì đó níu lại. Cậu cúi đầu và nhìn thấy Đại Bạch, nên cúi người bế nó lên.
“Meo meo”
Đại Bạch kích động kêu lên vài tiếng, trong mắt ngân ngấn nước, đầy vẻ tủi thân. Có trời mới biết khi nó tỉnh lại, phát hiện mình trở về dáng vẻ ban đầu, ý nghĩ đầu tiên không phải là khiếp sợ và khó có thể tiếp nhận, mà sợ chủ nhân nhỏ sẽ vì vậy mà ném nó đi.
Dù sao không có sức lực mạnh mẽ, không có khí thế lớn, bây giờ nó chỉ yếu ớt như một con gà, thậm chí còn không đầy nổi một cánh cửa. Ai sẽ bằng lòng nuôi nấng nó chứ?
Vào giờ phút nó xảy ra biến dị, ngay cả chủ nhân trước kia cũng hoàn toàn không do dự mà ra tay với nó! Nhưng nó cảm thấy chủ nhân nhỏ không phải là người như thế, cho nên để có thể nhìn thấy Lý Tiểu Tửu trước tiên. Nó ngồi ở trước cửa suốt một đêm, trái lo phải nghĩ cuối cùng cũng chờ được người nó trông mong đi ra. Khi cái chân đầu tiên thò ra khỏi cửa lớn, nó không thấy rõ là ai, lắc lư cái cơ thể múp míp của mình, dứt khoát nhảy tới ôm lấy bắp đùi.
Chiến lược thứ nhất, cứ tỏ ra đáng yêu là chính xác không sai đi đâu được!
Thấy nó tỉnh lại, Lý Tiểu Tửu rất vui mừng, cậu khẽ xoa đầu của nó biểu thị an ủi, ôm nó đi tới trước cửa phòng của Lưu Luyến và thò tay gõ vài tiếng.
Một giây... Hai giây. Bên trong hoàn toàn không có tiếng động nào, trong lòng Lý Tiểu Tửu thấy bất an, nhíu mày gọi: “Cô Luyến, A Man, nhanh dậy đi.” Bên này không có tiếng động gì, nhưng người trong phòng khác đã bị đánh thức. Từ Kinh nhìn cậu, hỏi: “Cháu dậy sớm như thế để làm gì?”
Lý Tiểu Tửu thu bàn tay đang muốn đẩy cửa, ngượng ngùng cười: “Cháu không ngủ được, cháu muốn xem thử A Man thế nào.”
Từ Kinh nhìn cậu vài giây rồi “à” một tiếng, đi vào nhà vệ sinh.
Chờ tới khi bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt, Lý Tiểu Tửu mới thở phào nhẹ nhõm, xoay tay vặn cửa, không khóa. Cậu vui mừng, cẩn thận đẩy cửa và đi vào.
Ánh mắt cậu dừng ở hình ảnh trên cái giường lớn giữa phòng, nhìn bóng dáng Lưu Luyến vẫn đang ngủ say, cơ thể đang căng thẳng của cậu thả lỏng. Cậu đi tới, ngoài cửa sổ có một trận gió tanh thổi tới, chóp mũi cậu giật giật và khẽ nhíu mày, trời lạnh như vậy còn mở cửa sổ, bọn họ không sợ lạnh sao? Cậu kéo cửa sổ đóng lại, vừa quay đầu thì nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu. Lý Tiểu Tửu sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn, vội vàng tiến lên nói: “Sao thành màu đỏ rồi? Bạn nhanh biến trở về đi.” Giọng nói của cậu rất khẽ, có phần sốt ruột, sợ đánh thức Lưu Luyến. Nào ngờ cô bé không chỉ có không phản ứng, ngồi ở trên giường mệt mỏi nhìn cậu kích động khoa chân múa tay. Từ Kinh đẩy cửa ra, nhíu mày nhìn cậu: “Cháu nhanh đi thu dọn đi, lát nữa chú dẫn cháu tới trung tâm đào tạo.” Lý Tiểu Tửu đang sốt ruột, chỉ gật đầu cho có lệ, nói: “Cháu tới ngay.” Khóe mắt thấy mắt của cô bé rất lâu vẫn không thay đổi, trong lòng rất căng thẳng, chỉ sợ Từ Kinh phát hiện ra điểm không thích hợp.
Quả thật Từ Kinh đã phát hiện ra vấn đề. Trẻ con không biết cách che giấu tâm trạng, cho nên sáng sớm hắn đã nhìn ra được. Lúc này thấy bộ dạng cậu căng thẳng như vậy, trong lòng càng chắc chắn hơn.
Hắn thả tay nắm cửa và đi vào gian phòng, nhìn đứa trẻ nằm phía sau Lưu Luyến. Hắn luôn cảm thấy đứa trẻ này không đơn giản như vậy. Lý Tiểu Tửu thấy hắn đi qua, tim cũng muốn dâng lên tới cổ họng, cậu vén chăn lên, kéo cô bé ra ngoài và ôm vào trong lòng mình, tay giữ chặt đầu cô bé, không cho cô bé quay đầu lại.
Bình luận truyện