Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 66
Lúc đầu, những người dị năng nam xung quanh còn kinh ngạc, sau đó bất mãn đi ra.
Bây giờ, người đàn ông đẹp trai, mạnh hơn mình đang xuất hiện ở trước mặt mình, vừa đem ra so sánh, bọn họ quả thật không có chỗ2dung thân nữa.
Nhưng bọn họ khó chịu là chuyện của bọn họ, Giang Biên Nhất Nhàn cũng chẳng quan tâm. Anh ta nhíu mày, hy vọng những người này ồn ào như vậy đừng có thu hút những người khác qua đây.
Ánh mắt anh ta nhìn7qua mọi người, sau đó dừng ở trên người của Nại Chi Tiên. Anh ta nhìn biển tên gắn ở trước ngực cô và hỏi: “Cô là giáo viên ở đây à?” Thấy cô gật đầu, anh ta nói tiếp: “Cô quản học sinh của mình1cho tốt đi. Tôi hy vọng cô có thể làm cho bọn họ hiểu rõ, không nên bởi vì có căn cứ bảo vệ mà quên đi sự tàn khốc của thế giới này.”
Nại Chi Tiên sửng sốt. Cô nhìn các học sinh nữ xung quanh7giống như đang theo đuổi minh tinh, gương mặt lập tức trắng bệch.
Nhìn bộ dạng như vậy mà cô còn không hiểu thì đúng là ngu ngốc rồi.
Bây giờ là mạt thế, thời đại zombie hoành hành! Đã không phải là thế giới hòa bình trước0kia nữa.
Mà giờ phút này, rốt cuộc các cô đang làm những gì?
Những người dị năng nữ thấy vẻ mặt anh ta như vậy thì cũng sợ đến mức không dám tới gần nữa, chỉ sợ chọc cho anh ta khó chịu, sẽ đắc tội với người.
Giang Biên Nhất Nhàn liếc nhìn mọi người nhưng không nói nhiều, bước nhanh ra khỏi đó. Anh ta đi qua chỗ nào, đám người dị năng đều tránh đường.
Chờ tới khi bóng dáng anh ta biến mất khỏi tầm mắt, mọi người mới bình tĩnh lại được.
Nại Chi Tiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía mọi người nói: “Mọi người về chỗ của mình đi.”
Có người mới đi được vài bước đột nhiên kêu lên kỳ quái: “Sao có mùi lạ?”
Người bên cạnh nhăn mũi: “Tôi cũng ngửi thấy được, là cái gì cháy vậy?”
Đột nhiên có người sợ hãi kêu lên: “Giáo viên, cô xem bộ máy này đi.”
Nại Chi Tiên đi nhanh tới, nhìn về phía bộ máy đã không còn hoạt động và ngẩn người ra.
Cái này... Sao nó bị tắt vậy?
Cô ấn công tắc nhưng không thấy có động tĩnh gì.
Một học sinh nam ngồi bên cạnh nói: “Cô giáo, hình như nó bị cháy hỏng rồi. Cô xem phía sau nó còn đang bốc khói kìa.”
Nại Chi Tiên nghiêng đầu nhìn, quả thật có khói đen từ phía sau bay ra, không trách có mùi khét.
Nhưng cô cảm thấy khó hiểu, mình mới ra ngoài một lát thôi, sao bộ máy này hỏng được chứ?
Trước kia chưa từng xuất hiện tình huống như vậy.
Cô đột nhiên nhớ tới Giang Biên Nhất Nhàn xuất hiện ở phòng học. Chẳng lẽ là anh ta sao?
Bởi vì bộ máy bị hỏng nên việc kiểm tra cũng dừng lại. Lý Tiểu Tửu rất hối hận vì mình đã chạy xuống cùng bọn họ. Cậu ném ngọn lửa ra trước khi đi, tính khi về có thể nhìn thấy thuộc tính dị năng của mình. Kết quả bộ máy đã hỏng mất.
Vậy có buồn cười không chứ?
Buổi chiều, bọn họ học một ít kiến thức căn bản. Thật ra trường học vẫn tính là tự do, các loại diễn tập dị năng và đánh nhau, chỉ cần không làm hại đến người khác thì đều có thể chủ động xin.
Một đợt ầm ĩ kia đã làm mất nửa buổi chiều, những tờ giấy được Nại Chi Tiên phát đều là bài tập chuẩn bị cho bọn họ, ngày hôm sau phải nộp lại.
Lý Tiểu Tửu xem, thấy mình hiểu được phần lớn chữ, nhưng có một ít chữ thì chưa biết. Cậu gấp bài lại. Sau giờ học, cậu đi theo một đám người xuống sân trường.
Dương Nam đã sớm chờ ở cổng trường. Đương nhiên, bên cạnh không thể thiếu được hai đứa trẻ Lý Long và A Man. Đại Bạch đã bị đeo một vòng cổ, nằm lười biếng trên mặt đất.
Lý Long cầm theo một cái túi, bên trong có khoai lang đã được Lưu Luyến nấu xong lúc cậu bé trở về. Trời bên ngoài rất lạnh, gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé đỏ bừng. Vừa nghe thấy tiếng chuông tan học, cậu bé đã không ngừng nhìn vào trong cổng trường.
Cho nên khi Lý Tiểu Tửu mới ra tới cổng trường, Lý Long liếc mắt đã nhìn thấy được, hét một tiếng anh và hoàn toàn không do dự lao vọt tới.
Tốc độ của cậu bé rất nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn.
Lý Tiểu Tửu nghe có người gọi mình, theo bản năng nhìn về hướng đó, cậu còn chưa nhìn thấy người, đã có một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên lao vọt vào lòng cậu.
Nếu không phải cơ thể cậu đã được cường hóa, lực va chạm kia chắc hẳn có thể trực tiếp đập cậu bay ra ngoài.
Lý Tiểu Tửu cố gắng đứng vững, nhìn về phía cô bé thấp hơn mình nửa cái đầu, trong lòng cũng rất nhớ mong nên khẽ xoa đầu cô bé.
A Man còn không hiểu chuyện, không biết tại sao cô bé có cảm giác thân thiết với Lý Tiểu Tửu, có lẽ bởi vì cậu đã cứu cô bé ra, có thể bởi vì cô bé mở mắt ra, người lần đầu tiên nhìn thấy là cậu, cho nên chỉ cần rời khỏi cậu hơi lâu, cô bé sẽ không kiềm chế được mà thấy luống cuống.
Lý Tiểu Tửu kéo cô bé lại, nhìn gương mặt cô bé không lộ cảm xúc, nhưng cậu biết trong lòng cô bé nhất định rất vui, vì vậy phiền muộn cả buổi chiều cũng giảm đi.
Một tay Lý Long dắt Đại Bạch, một tay cầm khoai lang, ghen tỵ nhìn A Man chạy đến bên cạnh anh trước. Vì sao cậu bé luôn cảm thấy cô bé này đang tranh cướp anh với mình nhỉ?
Từ khi có cô bé xuất hiện, hình như sự chú ý của anh đã bị cô bé lấy mất một nửa.
Nhưng oán trách thì oán trách, khi thấy anh nhìn mình, trong mắt Lý Long vẫn rất vui, một giây sau đã ném bất mãn ra ngoài.
Cậu bé đi tới, đưa khoai lang trong tay qua: “Anh, em mang cho anh ăn đấy.”
Học suốt một ngày, Lý Tiểu Tửu sớm đã đói bụng, nhưng ngại vì nhiều người phức tạp nên cậu không dám lấy thức ăn từ trong không gian ra ăn, chỉ sợ làm người khác nghi ngờ.
Cậu khẽ xoa đầu của Lý Long, sau đó cầm lấy. Khoai lang bình thường ăn không ngon lắm, lúc này cậu ăn thấy thật ngọt, hơi ấm lan tỏa trong lòng.
Giờ phút này, cậu đã hạ quyết tâm phải cố gắng đánh quái vật nâng cấp, trở nên mạnh mẽ hơn, để có một ngôi nhà an toàn.
Lúc này, Dương Nam mới đi tới: “Hôm nay cảm thấy thế nào? Giáo viên giảng bài, cháu nghe có hiểu được không?”
Lý Tiểu Tửu gật đầu. Trên đường về, Lý Tiểu Tửu vừa nhìn xung quanh, vừa hỏi: “Chú Cáp tử, chú có biết Phong Mạt Tinh Thần và Giang Biên Nhất Nhàn không?”
“Đương nhiên biết rồi... Cháu nói ai cơ?” Dương Nam đang lộ vẻ mặt xem thường, lúc này mới kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu lại hỏi.
Lý Tiểu Tửu nói: “Chính là Phong Mạt Tinh Thần có hai hệ dị năng và Giang Biên Nhất Nhàn có dị năng sấm sét ấy.”
Dương Nam dừng bước: “Sao cháu biết bọn họ?”
Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu: “Hôm nay, hai người bọn họ đều tới trường học.” Cậu nhìn các học sinh đi qua gần đó, hạ thấp giọng nói: “Cháu nói cho chú biết nhé. Ngày hôm nay, Giang Biên Nhất Nhàn còn chạy đến trong phòng học của chúng cháu, làm hỏng máy kiểm tra dị năng đấy.”
Khóe miệng Dương Nam khẽ giật. Anh và Giang Biên Nhất Nhàn học cùng một khóa huấn luyện người dị năng, mặc dù không chung lớp nhưng không ai là chưa từng nghe đến tên của anh ta. Anh đã từng nhìn thấy một lần từ phía xa. Đó không thể là người len lén chạy đến trong phòng học của người ta, còn làm hỏng đồ của người ta được.
Thấy anh nghi ngờ, Lý Tiểu Tửu bĩu môi, la lên một câu: “Cháu nói thật đấy. Cô giáo và bạn cùng lớp của cháu đều biết chú ấy.”
Nếu không phải bởi vì Giang Biên Nhất Nhàn kia, không chừng cậu đã biết thuộc tính dị năng của mình rồi.
Lý Tiểu Tửu không ngừng rầu rĩ và oán trách...
Cậu không biết người bị oán trách cũng đang tìm cậu, người thật sự làm hỏng bộ máy kia.
Giang Biên Nhất Nhàn ngồi ở một nơi giống như phòng họp. Phía dưới còn có bảy tám người khác đang ngồi, hình như đang họp.
Người ngồi vị trí đầu tiên bên trái là người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mở miệng trước: “Thiếu gia, Phong Mạt Tinh Thần cũng tới đây, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta.”
Mục đích của bọn họ lần này là lựa chọn một nhóm học viên người dị năng mới tương đối mạnh mẽ, tăng thêm lực lượng cho gia tộc của mình.
Theo tin tức nhận được từ nhân viên nội bộ, trong những người dị năng mới vào trường có rất nhiều người dị năng đặc biệt, mà thế lực phía sau còn không tầm thường.
Nếu như có thể chiêu mộ được những người này, sẽ có giúp đỡ rất lớn cho anh ta và gia tộc của anh ta.
Cho dù là trước hay sau mạt thế đều không thể tránh khỏi chuyện tranh đấu giữa các gia tộc.
Từ trước tới nay, trong lịch sử không biết có bao nhiêu người vì một ngôi vị hoàng đế mà tranh giành tới mức rách đầu chảy máu.
Mà địa vị của nhà họ Giang lúc này không thua kém gì một đế quốc thời cổ đại, đương nhiên cũng không có khả năng thiếu việc phải đối mặt với những tranh đấu ngầm.
Trong đầu Giang Biên Nhất Nhàn nhớ tới cảnh tượng bộ máy bị phá hủy trong phòng học. Mãi đến khi người đàn ông gọi anh ta một tiếng, anh ta mới hồi phục lại tinh thần.
Người đàn ông kia thấy anh ta không tập trung thì thở dài: “Thiếu gia, ngài phải chú ý nghỉ ngơi đi, đừng vì tu luyện dị năng mà hủy hoại cơ thể.”
Giang Biên Nhất Nhàn gật đầu: “Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Anh ta nhìn về phía những người khác nói: “Lần này, Phong Mạt Tinh Thần đến đây, thật sự rất bất lợi cho chúng ta, cho nên mọi người phải chú ý, cố gắng nâng cao tinh thần, đừng để cho người của bọn họ có cơ hội lợi dụng.”
Mọi người đều gật đầu, anh ta nói tiếp: “Cho dù lần này nhà họ Giang chúng ta có thu được nhóm người dị năng này hay không, cũng tuyệt đối không thể để cho người của gia tộc khác có được.”
Những người ngồi ở đây đều hiểu, có thể được xếp vào bốn gia tộc lớn thì đều là thế lực mạnh mẽ.
Nếu như có một ngày, gia tộc khác có được những người dị năng này và thừa thắng truy kích, nhà họ Giang bọn họ sẽ khó giữ được vị trí thứ hai.
Khi đám người Lý Tiểu Tửu về đến nhà là gần sáu rưỡi, trời đã tối. Lưu Luyến đã nấu xong cơm tối, chỉ chờ bọn họ.
Bọn họ còn chưa ăn cơm xong thì đèn đã tắt.
Những người khác thấy vậy cũng không thể trách được. Căn cứ bị cúp điện là chuyện thường, nhưng Lý Tiểu Tửu không vui. Cậu còn chưa làm bài đâu. Sau khi ăn cơm xong, cậu không dẫn hai đứa trẻ đi theo, một mình chạy đến dưới tán cây trong không gian để làm bài.
Khi cậu chuẩn bị ra ngoài mới đột nhiên nhớ tới khoai tây mình đã trồng. Không biết nó đã nảy mầm chưa nhỉ? Cậu chạy tới, phát hiện trong đất có một mảng lá xanh mọc cao.
Lý Tiểu Tửu thấy vậy thì vui mừng khôn xiết. Cậu kéo lá lên xem. Quả nhiên, phía dưới có hơn mười củ khoai tây, có lớn có nhỏ.
Hôm qua mới trồng, ngày hôm nay nó đã chín, thật là thần kỳ.
Một nhận được mười, mười nhận được một trăm. Lý Tiểu Tửu cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ cần nghĩ sau này mình có khoai tây ăn không hết, cậu vui đến không phân biệt rõ phương hướng nữa.
Sau khi tốn hết mấy phút để nhặt xong số khoai tây, tách ra và vùi vào trong đất, cậu nghĩ về sau phải tìm thêm một ít hạt giống, trồng thêm một vài thứ, đặc biệt là trồng rau dưa hoa quả. Đúng rồi, còn có thể nuôi cá, tôm, cua trong sông nữa. Vậy sau này có thịt ăn rồi.
Cuộc sống tốt đẹp phải dựa vào bản thân ra tay thực hiện. Lý Tiểu Tửu nắm chặt tay, vẩy cho bùn đất trên tay bay đi.
Cây táo là một cái cây thần kỳ, bởi vì táo rơi thế nào, bên trên vẫn còn nhiều như vậy. Táo lần trước được Lý Tiểu Tửu nhặt vào trong giỏ đã bị A Man ăn hết. Cậu hái thêm mấy quả, dự định mang ra ngoài cho đám người Từ Kinh nếm thử. Ngay cả quần áo trước đây bị zombie làm bẩn, cậu cũng định mang ra ngoài xử lý luôn.
Cậu rũ quần áo đã mặc trước đây, chợt ngửi thấy có mùi lạ bay ra, làm cậu trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì nôn ra.
Máu zombie dính ở phía trên bắn ra, rất buồn nôn. Cho dù cậu để ở đây lâu như vậy, nhưng mùi này vẫn còn.
Bây giờ, người đàn ông đẹp trai, mạnh hơn mình đang xuất hiện ở trước mặt mình, vừa đem ra so sánh, bọn họ quả thật không có chỗ2dung thân nữa.
Nhưng bọn họ khó chịu là chuyện của bọn họ, Giang Biên Nhất Nhàn cũng chẳng quan tâm. Anh ta nhíu mày, hy vọng những người này ồn ào như vậy đừng có thu hút những người khác qua đây.
Ánh mắt anh ta nhìn7qua mọi người, sau đó dừng ở trên người của Nại Chi Tiên. Anh ta nhìn biển tên gắn ở trước ngực cô và hỏi: “Cô là giáo viên ở đây à?” Thấy cô gật đầu, anh ta nói tiếp: “Cô quản học sinh của mình1cho tốt đi. Tôi hy vọng cô có thể làm cho bọn họ hiểu rõ, không nên bởi vì có căn cứ bảo vệ mà quên đi sự tàn khốc của thế giới này.”
Nại Chi Tiên sửng sốt. Cô nhìn các học sinh nữ xung quanh7giống như đang theo đuổi minh tinh, gương mặt lập tức trắng bệch.
Nhìn bộ dạng như vậy mà cô còn không hiểu thì đúng là ngu ngốc rồi.
Bây giờ là mạt thế, thời đại zombie hoành hành! Đã không phải là thế giới hòa bình trước0kia nữa.
Mà giờ phút này, rốt cuộc các cô đang làm những gì?
Những người dị năng nữ thấy vẻ mặt anh ta như vậy thì cũng sợ đến mức không dám tới gần nữa, chỉ sợ chọc cho anh ta khó chịu, sẽ đắc tội với người.
Giang Biên Nhất Nhàn liếc nhìn mọi người nhưng không nói nhiều, bước nhanh ra khỏi đó. Anh ta đi qua chỗ nào, đám người dị năng đều tránh đường.
Chờ tới khi bóng dáng anh ta biến mất khỏi tầm mắt, mọi người mới bình tĩnh lại được.
Nại Chi Tiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía mọi người nói: “Mọi người về chỗ của mình đi.”
Có người mới đi được vài bước đột nhiên kêu lên kỳ quái: “Sao có mùi lạ?”
Người bên cạnh nhăn mũi: “Tôi cũng ngửi thấy được, là cái gì cháy vậy?”
Đột nhiên có người sợ hãi kêu lên: “Giáo viên, cô xem bộ máy này đi.”
Nại Chi Tiên đi nhanh tới, nhìn về phía bộ máy đã không còn hoạt động và ngẩn người ra.
Cái này... Sao nó bị tắt vậy?
Cô ấn công tắc nhưng không thấy có động tĩnh gì.
Một học sinh nam ngồi bên cạnh nói: “Cô giáo, hình như nó bị cháy hỏng rồi. Cô xem phía sau nó còn đang bốc khói kìa.”
Nại Chi Tiên nghiêng đầu nhìn, quả thật có khói đen từ phía sau bay ra, không trách có mùi khét.
Nhưng cô cảm thấy khó hiểu, mình mới ra ngoài một lát thôi, sao bộ máy này hỏng được chứ?
Trước kia chưa từng xuất hiện tình huống như vậy.
Cô đột nhiên nhớ tới Giang Biên Nhất Nhàn xuất hiện ở phòng học. Chẳng lẽ là anh ta sao?
Bởi vì bộ máy bị hỏng nên việc kiểm tra cũng dừng lại. Lý Tiểu Tửu rất hối hận vì mình đã chạy xuống cùng bọn họ. Cậu ném ngọn lửa ra trước khi đi, tính khi về có thể nhìn thấy thuộc tính dị năng của mình. Kết quả bộ máy đã hỏng mất.
Vậy có buồn cười không chứ?
Buổi chiều, bọn họ học một ít kiến thức căn bản. Thật ra trường học vẫn tính là tự do, các loại diễn tập dị năng và đánh nhau, chỉ cần không làm hại đến người khác thì đều có thể chủ động xin.
Một đợt ầm ĩ kia đã làm mất nửa buổi chiều, những tờ giấy được Nại Chi Tiên phát đều là bài tập chuẩn bị cho bọn họ, ngày hôm sau phải nộp lại.
Lý Tiểu Tửu xem, thấy mình hiểu được phần lớn chữ, nhưng có một ít chữ thì chưa biết. Cậu gấp bài lại. Sau giờ học, cậu đi theo một đám người xuống sân trường.
Dương Nam đã sớm chờ ở cổng trường. Đương nhiên, bên cạnh không thể thiếu được hai đứa trẻ Lý Long và A Man. Đại Bạch đã bị đeo một vòng cổ, nằm lười biếng trên mặt đất.
Lý Long cầm theo một cái túi, bên trong có khoai lang đã được Lưu Luyến nấu xong lúc cậu bé trở về. Trời bên ngoài rất lạnh, gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé đỏ bừng. Vừa nghe thấy tiếng chuông tan học, cậu bé đã không ngừng nhìn vào trong cổng trường.
Cho nên khi Lý Tiểu Tửu mới ra tới cổng trường, Lý Long liếc mắt đã nhìn thấy được, hét một tiếng anh và hoàn toàn không do dự lao vọt tới.
Tốc độ của cậu bé rất nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn.
Lý Tiểu Tửu nghe có người gọi mình, theo bản năng nhìn về hướng đó, cậu còn chưa nhìn thấy người, đã có một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên lao vọt vào lòng cậu.
Nếu không phải cơ thể cậu đã được cường hóa, lực va chạm kia chắc hẳn có thể trực tiếp đập cậu bay ra ngoài.
Lý Tiểu Tửu cố gắng đứng vững, nhìn về phía cô bé thấp hơn mình nửa cái đầu, trong lòng cũng rất nhớ mong nên khẽ xoa đầu cô bé.
A Man còn không hiểu chuyện, không biết tại sao cô bé có cảm giác thân thiết với Lý Tiểu Tửu, có lẽ bởi vì cậu đã cứu cô bé ra, có thể bởi vì cô bé mở mắt ra, người lần đầu tiên nhìn thấy là cậu, cho nên chỉ cần rời khỏi cậu hơi lâu, cô bé sẽ không kiềm chế được mà thấy luống cuống.
Lý Tiểu Tửu kéo cô bé lại, nhìn gương mặt cô bé không lộ cảm xúc, nhưng cậu biết trong lòng cô bé nhất định rất vui, vì vậy phiền muộn cả buổi chiều cũng giảm đi.
Một tay Lý Long dắt Đại Bạch, một tay cầm khoai lang, ghen tỵ nhìn A Man chạy đến bên cạnh anh trước. Vì sao cậu bé luôn cảm thấy cô bé này đang tranh cướp anh với mình nhỉ?
Từ khi có cô bé xuất hiện, hình như sự chú ý của anh đã bị cô bé lấy mất một nửa.
Nhưng oán trách thì oán trách, khi thấy anh nhìn mình, trong mắt Lý Long vẫn rất vui, một giây sau đã ném bất mãn ra ngoài.
Cậu bé đi tới, đưa khoai lang trong tay qua: “Anh, em mang cho anh ăn đấy.”
Học suốt một ngày, Lý Tiểu Tửu sớm đã đói bụng, nhưng ngại vì nhiều người phức tạp nên cậu không dám lấy thức ăn từ trong không gian ra ăn, chỉ sợ làm người khác nghi ngờ.
Cậu khẽ xoa đầu của Lý Long, sau đó cầm lấy. Khoai lang bình thường ăn không ngon lắm, lúc này cậu ăn thấy thật ngọt, hơi ấm lan tỏa trong lòng.
Giờ phút này, cậu đã hạ quyết tâm phải cố gắng đánh quái vật nâng cấp, trở nên mạnh mẽ hơn, để có một ngôi nhà an toàn.
Lúc này, Dương Nam mới đi tới: “Hôm nay cảm thấy thế nào? Giáo viên giảng bài, cháu nghe có hiểu được không?”
Lý Tiểu Tửu gật đầu. Trên đường về, Lý Tiểu Tửu vừa nhìn xung quanh, vừa hỏi: “Chú Cáp tử, chú có biết Phong Mạt Tinh Thần và Giang Biên Nhất Nhàn không?”
“Đương nhiên biết rồi... Cháu nói ai cơ?” Dương Nam đang lộ vẻ mặt xem thường, lúc này mới kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu lại hỏi.
Lý Tiểu Tửu nói: “Chính là Phong Mạt Tinh Thần có hai hệ dị năng và Giang Biên Nhất Nhàn có dị năng sấm sét ấy.”
Dương Nam dừng bước: “Sao cháu biết bọn họ?”
Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu: “Hôm nay, hai người bọn họ đều tới trường học.” Cậu nhìn các học sinh đi qua gần đó, hạ thấp giọng nói: “Cháu nói cho chú biết nhé. Ngày hôm nay, Giang Biên Nhất Nhàn còn chạy đến trong phòng học của chúng cháu, làm hỏng máy kiểm tra dị năng đấy.”
Khóe miệng Dương Nam khẽ giật. Anh và Giang Biên Nhất Nhàn học cùng một khóa huấn luyện người dị năng, mặc dù không chung lớp nhưng không ai là chưa từng nghe đến tên của anh ta. Anh đã từng nhìn thấy một lần từ phía xa. Đó không thể là người len lén chạy đến trong phòng học của người ta, còn làm hỏng đồ của người ta được.
Thấy anh nghi ngờ, Lý Tiểu Tửu bĩu môi, la lên một câu: “Cháu nói thật đấy. Cô giáo và bạn cùng lớp của cháu đều biết chú ấy.”
Nếu không phải bởi vì Giang Biên Nhất Nhàn kia, không chừng cậu đã biết thuộc tính dị năng của mình rồi.
Lý Tiểu Tửu không ngừng rầu rĩ và oán trách...
Cậu không biết người bị oán trách cũng đang tìm cậu, người thật sự làm hỏng bộ máy kia.
Giang Biên Nhất Nhàn ngồi ở một nơi giống như phòng họp. Phía dưới còn có bảy tám người khác đang ngồi, hình như đang họp.
Người ngồi vị trí đầu tiên bên trái là người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mở miệng trước: “Thiếu gia, Phong Mạt Tinh Thần cũng tới đây, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta.”
Mục đích của bọn họ lần này là lựa chọn một nhóm học viên người dị năng mới tương đối mạnh mẽ, tăng thêm lực lượng cho gia tộc của mình.
Theo tin tức nhận được từ nhân viên nội bộ, trong những người dị năng mới vào trường có rất nhiều người dị năng đặc biệt, mà thế lực phía sau còn không tầm thường.
Nếu như có thể chiêu mộ được những người này, sẽ có giúp đỡ rất lớn cho anh ta và gia tộc của anh ta.
Cho dù là trước hay sau mạt thế đều không thể tránh khỏi chuyện tranh đấu giữa các gia tộc.
Từ trước tới nay, trong lịch sử không biết có bao nhiêu người vì một ngôi vị hoàng đế mà tranh giành tới mức rách đầu chảy máu.
Mà địa vị của nhà họ Giang lúc này không thua kém gì một đế quốc thời cổ đại, đương nhiên cũng không có khả năng thiếu việc phải đối mặt với những tranh đấu ngầm.
Trong đầu Giang Biên Nhất Nhàn nhớ tới cảnh tượng bộ máy bị phá hủy trong phòng học. Mãi đến khi người đàn ông gọi anh ta một tiếng, anh ta mới hồi phục lại tinh thần.
Người đàn ông kia thấy anh ta không tập trung thì thở dài: “Thiếu gia, ngài phải chú ý nghỉ ngơi đi, đừng vì tu luyện dị năng mà hủy hoại cơ thể.”
Giang Biên Nhất Nhàn gật đầu: “Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Anh ta nhìn về phía những người khác nói: “Lần này, Phong Mạt Tinh Thần đến đây, thật sự rất bất lợi cho chúng ta, cho nên mọi người phải chú ý, cố gắng nâng cao tinh thần, đừng để cho người của bọn họ có cơ hội lợi dụng.”
Mọi người đều gật đầu, anh ta nói tiếp: “Cho dù lần này nhà họ Giang chúng ta có thu được nhóm người dị năng này hay không, cũng tuyệt đối không thể để cho người của gia tộc khác có được.”
Những người ngồi ở đây đều hiểu, có thể được xếp vào bốn gia tộc lớn thì đều là thế lực mạnh mẽ.
Nếu như có một ngày, gia tộc khác có được những người dị năng này và thừa thắng truy kích, nhà họ Giang bọn họ sẽ khó giữ được vị trí thứ hai.
Khi đám người Lý Tiểu Tửu về đến nhà là gần sáu rưỡi, trời đã tối. Lưu Luyến đã nấu xong cơm tối, chỉ chờ bọn họ.
Bọn họ còn chưa ăn cơm xong thì đèn đã tắt.
Những người khác thấy vậy cũng không thể trách được. Căn cứ bị cúp điện là chuyện thường, nhưng Lý Tiểu Tửu không vui. Cậu còn chưa làm bài đâu. Sau khi ăn cơm xong, cậu không dẫn hai đứa trẻ đi theo, một mình chạy đến dưới tán cây trong không gian để làm bài.
Khi cậu chuẩn bị ra ngoài mới đột nhiên nhớ tới khoai tây mình đã trồng. Không biết nó đã nảy mầm chưa nhỉ? Cậu chạy tới, phát hiện trong đất có một mảng lá xanh mọc cao.
Lý Tiểu Tửu thấy vậy thì vui mừng khôn xiết. Cậu kéo lá lên xem. Quả nhiên, phía dưới có hơn mười củ khoai tây, có lớn có nhỏ.
Hôm qua mới trồng, ngày hôm nay nó đã chín, thật là thần kỳ.
Một nhận được mười, mười nhận được một trăm. Lý Tiểu Tửu cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ cần nghĩ sau này mình có khoai tây ăn không hết, cậu vui đến không phân biệt rõ phương hướng nữa.
Sau khi tốn hết mấy phút để nhặt xong số khoai tây, tách ra và vùi vào trong đất, cậu nghĩ về sau phải tìm thêm một ít hạt giống, trồng thêm một vài thứ, đặc biệt là trồng rau dưa hoa quả. Đúng rồi, còn có thể nuôi cá, tôm, cua trong sông nữa. Vậy sau này có thịt ăn rồi.
Cuộc sống tốt đẹp phải dựa vào bản thân ra tay thực hiện. Lý Tiểu Tửu nắm chặt tay, vẩy cho bùn đất trên tay bay đi.
Cây táo là một cái cây thần kỳ, bởi vì táo rơi thế nào, bên trên vẫn còn nhiều như vậy. Táo lần trước được Lý Tiểu Tửu nhặt vào trong giỏ đã bị A Man ăn hết. Cậu hái thêm mấy quả, dự định mang ra ngoài cho đám người Từ Kinh nếm thử. Ngay cả quần áo trước đây bị zombie làm bẩn, cậu cũng định mang ra ngoài xử lý luôn.
Cậu rũ quần áo đã mặc trước đây, chợt ngửi thấy có mùi lạ bay ra, làm cậu trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì nôn ra.
Máu zombie dính ở phía trên bắn ra, rất buồn nôn. Cho dù cậu để ở đây lâu như vậy, nhưng mùi này vẫn còn.
Bình luận truyện