Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 79
Có thể gây ra tiếng động như vậy, chứng tỏ thứ này tuyệt đối không nhỏ.
Bọn họ cảm thấy đất rung núi chuyển một lúc, sau đó lá cây rơi xuống. Vụ Khinh và Lý Tiểu Tửu đều thấy khủng hoảng!
Rõ ràng thứ kia đang chạy về phía bọn họ!
Trên gương mặt Vụ Khinh nặng nề, lùi về phía sau mấy bước và quay đầu hét lên: “Chạy mau!”
Mọi người2cũng nhận thấy có gì đó không ổn, vừa nghe anh kêu lên như thế thì theo bản năng xoay người chạy.
“Gào!”
Tiếng gào vang vọng trời cao, dường như tiếng nổ vang lên ngay bên tai, đám người Lý Tiểu Tửu đang chạy như điên thiếu chút nữa đã bị dọa cho mềm chân.
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng cành cây rơi xuống đất, cậu không nhịn được quay7đầu nhìn, bóng dáng khổng lồ kia lao thẳng tới với sức mạnh không thể chống đỡ!
Là hổ biến dị!
Nó lớn gần bằng chiếc xe buýt lớn đã chở bọn họ tới đây! Hai tay và hai chân cũng to lớn khác thường, theo bước chân của nó chạy tới, trên mặt đất đều xuất hiện từng hố sâu.
Nó thật sự còn lớn hơn Đại Bạch mà cậu gặp lúc1đầu!
Thân thể nó mạnh mẽ giống như sắt thép, trọng lượng nặng nề hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tốc độ của nó, nhìn thấy xung quanh có từng hàng cây cối bị đạp đổ và bị giẫm lên, trong lòng cậu càng thấy khủng hoảng hơn.
“Gào!”
Hình như con hổ lớn đang tức giận. Lý Tiểu Tửu có thể cảm giác được tâm trạng nóng nảy của nó lúc7này.
Ở trong mắt của con hổ biến dị, cơ thể của bọn họ nhỏ bé giống như con kiến, trong thời gian ngắn sẽ không bị nó phát hiện ra, nhưng nếu tiếp tục chạy nữa, rất có thể sẽ bị nó để mắt tới.
Bọn họ trốn vào trong đám cây cỏ bên cạnh, chỉ hy vọng con hổ lớn này có thể mau chóng rời đi. Nó có sức0lực và uy áp mạnh mẽ như vậy, bọn họ căn bản không thể chống lại.
Đám người Vụ Phi Anh chưa từng thấy thú biến dị, sợ đến mức cả người run lên lập cập.
Con hổ lớn rít gào không lâu, bọn họ vừa thở ra, nhưng không ngờ nó đột nhiên xoay người, vẫy đuôi đi tới.
Vụ Khinh ấn mấy người bên cạnh thấp người xuống, nín thở.
Mỗi lần cái đuôi của nó lắc lư đều có thể đánh bay những cây cối xung quanh. Những tiếng rắc rắc không ngừng vang lên bên tai, mỗi lần những móng sắc rất lớn bước ra một bước, đều sẽ ép thành một dấu chân. Bây giờ, một cái mặt hổ khổng lồ dữ tợn đã hiện ra hoàn chỉnh trong tầm mắt của bọn họ, chỉ cách không xa.
Mặt hổ khổng lồ này lớn hơn ít nhất gấp mấy lần so với bất kỳ con hổ nào bọn họ từng thấy! Trong mắt hổ bắn ra ánh sáng dữ tợn, hai con ngươi hiện ra màu vàng nhạt, thỉnh thoảng nó nhe răng, lè lưỡi liếm mép hết trái rồi phải.
Nó tới gần làm bọn họ sợ đến mức không dám có bất kỳ cử động nào!
Dưới tình huống này, trừ khi bọn họ là người dị năng tốc độ mới có thể có cơ hội chạy thoát. Nhưng bọn họ đều không phải. Nếu như lúc này mà chạy, chắc chắn không chạy được mấy bước là xương cốt cũng không còn nữa!
Nhưng con hổ lớn vẫn chậm rãi đi về phía bọn họ, nhìn dáng vẻ của nó hẳn là chưa phát hiện ra bọn họ, nếu không nó đã lao tới. Nhưng vì sao nó dừng lại và không chịu rời đi chứ?
Khi thấy cánh tay trên mặt đất, bọn họ đã hiểu ra!
Cố ép sự kinh hoàng trong lòng xuống, tầm mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào con hổ lớn, chỉ sợ nó đột nhiên nhào tới.
Một cánh tay căn bản không đủ cho con hổ nhét kẽ răng, nhưng hình như nó rất đói, không thèm nhai đã nuốt vào trong bụng.
Vào lúc bọn họ cho rằng con hổ lớn sẽ xoay người chạy đi, cơ thể nó đột nhiên dừng lại.
Thần kinh của mọi người lập tức căng ra.
Con hổ lớn nghi ngờ nhìn về chỗ bọn họ đang trốn, gầm lên đe dọa làm người ta muốn vỡ tim!
Chẳng... chẳng lẽ nó đã phát hiện ra bọn họ rồi sao?
Lý Tiểu Tửu chật vật nuốt nước bọt, thậm chí cậu rất hoài nghi bọn họ chống lại con hổ lớn thì có thể còn mạng quay về không.
Với một con hổ biến dị lớn như vậy, dựa vào sức lực của bọn họ bây giờ căn bản chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình.
Con hổ lớn mang đến uy áp rõ ràng, còn mạnh hơn bất kỳ người hoặc là zombie biến dị nào mà cậu đã từng gặp.
Nếu như chỉ có một mình cậu thì còn dễ, đánh không nổi có thể trốn vào không gian, nhưng bên cạnh cậu còn có ba người khác.
Cậu rất hối hận, vì sao lúc đó mềm lòng, đồng ý để bọn họ đi cùng mình. Cậu nói không có sao, không phải vì cậu không sợ, mà bởi vì cậu có cách bảo toàn tính mạng. Nhưng đám người Vụ Khinh thì sao? Cậu phải làm thế nào đây? Không gian không cho người ngoài đi vào. Từ việc của Dương Nam, cậu đã biết điều này.
Bây giờ, khủng hoảng đã gần kề, bọn họ muốn chạy trốn cũng không thể trốn thoát được.
Mơ hồ có mùi máu tươi bay lên làm con hổ lớn bắt đầu nóng nảy.
Vụ Phi Anh nắm chặt góc áo của Vụ Khinh, dưới tình huống như thế, cô thậm chí không có can đảm mở miệng.
Sắc mặt Vụ Khinh cũng tái nhợt. Mặc dù anh đã từng nghe nói về thú biến dị, nhưng lại chưa từng gặp. Bây giờ vừa thấy con hổ lớn này, tưởng tượng của anh đã hoàn toàn bị lật đổ!
Nó quả thực quá đáng sợ.
Sức lực của con người thật sự có thể chống lại được sao?
Trước đó, anh đã nghe nói có một đám người dị năng ra ngoài làm nhiệm vụ đã gặp phải động vật biến dị, một nhóm tám người dị năng cấp ba - toàn bộ bị tiêu diệt...!
Bọn họ chỉ có bốn người. Bởi vì Bắc Mạch sử dụng dị năng quá mức, không có khả năng kiên trì được bao lâu, anh chỉ thường đánh gần, nhưng với công kích của con hổ lớn này, năng lực phòng ngự của anh còn chưa thành hình, căn bản không đủ nhìn.
Nhưng hôm nay, bọn họ còn có lựa chọn khác sao?
Lý Tiểu Tửu kéo Vụ Khinh đang hoảng loạn đi. Cậu và Đại Bạch ở chung lâu, thỉnh thoảng cũng có thể đoán ra tâm trạng của bọn chúng. Với những vết máu lớn trên lưng con hổ lớn, có thể thấy nó rõ ràng đã bị thương, cho nên tâm trạng mới nóng nảy như vậy. Bây giờ, chắc nó còn chưa phục hồi lại tinh thần, có lẽ ngửi thấy mùi máu tươi nó mới nhìn về phía chỗ bọn họ và phát ra tiếng gầm, hoặc bởi vì không có cách nào xác định được mục tiêu, nên mãi không chịu tới gần.
Địch không động, ta bất động, trận đánh không khói thuốc súng bao phủ xung quanh.
Không khí nặng nề làm hơi thở của mọi người bắt đầu trở nên hỗn loạn, rõ ràng không chỉ có bọn họ bị ảnh hưởng, đầu của con hổ lớn thỉnh thoảng lay động hẳn là đã bị chướng khí xâm nhập.
Nó chịu thua nhưng không xoay người rời đi, chân sau đạp mạnh một cái và trực tiếp lao tới với khí thế giống như sét đánh.
Trí tuệ của động vật biến dị đã được tăng lên, Đại Bạch chính là một ví dụ sống.
Hơn nữa, con hổ vốn có ý thức của bản thân động vật, sau khi trải qua biến dị, hiểu biết của nó càng vượt quá sự tưởng tượng của con người.
Mọi người vội vàng đứng dậy và lùi lại.
Con hổ lớn thấy thật sự có người, nó phẫn nộ gào lên một tiếng, ánh mắt di chuyển qua bọn họ, đột nhiên nó dừng lại trên người Vụ Phi Anh đang bị Vụ Khinh kéo đi.
Vụ Khinh thấy vậy, trong lòng lo lắng, vội vàng vận dụng ánh sáng màu vàng trên người, muốn kéo Vụ Phi Anh rời khỏi tầm mắt của con hổ lớn.
Lý Tiểu Tửu nhíu mày, không trách được con hổ lớn không đi, hóa ra nó ngửi thấy được mùi máu trên người Vụ Phi Anh.
Hai anh em Vụ Khinh bị nó để mắt tới, vẻ mặt rất khó coi. Rõ ràng con hổ lớn không tính buông tha cho bọn họ, chẳng lẽ phải thật sự liều mạng đánh một trận mới có thể bảo vệ được tính mạng của bọn họ sao?
Mắt của con hổ lớn kia trợn trừng, trong lỗ mũi phun ra khí và gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp giơ móng vuốt, lần lượt đập tới.
Bọn họ cảm thấy đất rung núi chuyển một lúc, sau đó lá cây rơi xuống. Vụ Khinh và Lý Tiểu Tửu đều thấy khủng hoảng!
Rõ ràng thứ kia đang chạy về phía bọn họ!
Trên gương mặt Vụ Khinh nặng nề, lùi về phía sau mấy bước và quay đầu hét lên: “Chạy mau!”
Mọi người2cũng nhận thấy có gì đó không ổn, vừa nghe anh kêu lên như thế thì theo bản năng xoay người chạy.
“Gào!”
Tiếng gào vang vọng trời cao, dường như tiếng nổ vang lên ngay bên tai, đám người Lý Tiểu Tửu đang chạy như điên thiếu chút nữa đã bị dọa cho mềm chân.
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng cành cây rơi xuống đất, cậu không nhịn được quay7đầu nhìn, bóng dáng khổng lồ kia lao thẳng tới với sức mạnh không thể chống đỡ!
Là hổ biến dị!
Nó lớn gần bằng chiếc xe buýt lớn đã chở bọn họ tới đây! Hai tay và hai chân cũng to lớn khác thường, theo bước chân của nó chạy tới, trên mặt đất đều xuất hiện từng hố sâu.
Nó thật sự còn lớn hơn Đại Bạch mà cậu gặp lúc1đầu!
Thân thể nó mạnh mẽ giống như sắt thép, trọng lượng nặng nề hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tốc độ của nó, nhìn thấy xung quanh có từng hàng cây cối bị đạp đổ và bị giẫm lên, trong lòng cậu càng thấy khủng hoảng hơn.
“Gào!”
Hình như con hổ lớn đang tức giận. Lý Tiểu Tửu có thể cảm giác được tâm trạng nóng nảy của nó lúc7này.
Ở trong mắt của con hổ biến dị, cơ thể của bọn họ nhỏ bé giống như con kiến, trong thời gian ngắn sẽ không bị nó phát hiện ra, nhưng nếu tiếp tục chạy nữa, rất có thể sẽ bị nó để mắt tới.
Bọn họ trốn vào trong đám cây cỏ bên cạnh, chỉ hy vọng con hổ lớn này có thể mau chóng rời đi. Nó có sức0lực và uy áp mạnh mẽ như vậy, bọn họ căn bản không thể chống lại.
Đám người Vụ Phi Anh chưa từng thấy thú biến dị, sợ đến mức cả người run lên lập cập.
Con hổ lớn rít gào không lâu, bọn họ vừa thở ra, nhưng không ngờ nó đột nhiên xoay người, vẫy đuôi đi tới.
Vụ Khinh ấn mấy người bên cạnh thấp người xuống, nín thở.
Mỗi lần cái đuôi của nó lắc lư đều có thể đánh bay những cây cối xung quanh. Những tiếng rắc rắc không ngừng vang lên bên tai, mỗi lần những móng sắc rất lớn bước ra một bước, đều sẽ ép thành một dấu chân. Bây giờ, một cái mặt hổ khổng lồ dữ tợn đã hiện ra hoàn chỉnh trong tầm mắt của bọn họ, chỉ cách không xa.
Mặt hổ khổng lồ này lớn hơn ít nhất gấp mấy lần so với bất kỳ con hổ nào bọn họ từng thấy! Trong mắt hổ bắn ra ánh sáng dữ tợn, hai con ngươi hiện ra màu vàng nhạt, thỉnh thoảng nó nhe răng, lè lưỡi liếm mép hết trái rồi phải.
Nó tới gần làm bọn họ sợ đến mức không dám có bất kỳ cử động nào!
Dưới tình huống này, trừ khi bọn họ là người dị năng tốc độ mới có thể có cơ hội chạy thoát. Nhưng bọn họ đều không phải. Nếu như lúc này mà chạy, chắc chắn không chạy được mấy bước là xương cốt cũng không còn nữa!
Nhưng con hổ lớn vẫn chậm rãi đi về phía bọn họ, nhìn dáng vẻ của nó hẳn là chưa phát hiện ra bọn họ, nếu không nó đã lao tới. Nhưng vì sao nó dừng lại và không chịu rời đi chứ?
Khi thấy cánh tay trên mặt đất, bọn họ đã hiểu ra!
Cố ép sự kinh hoàng trong lòng xuống, tầm mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào con hổ lớn, chỉ sợ nó đột nhiên nhào tới.
Một cánh tay căn bản không đủ cho con hổ nhét kẽ răng, nhưng hình như nó rất đói, không thèm nhai đã nuốt vào trong bụng.
Vào lúc bọn họ cho rằng con hổ lớn sẽ xoay người chạy đi, cơ thể nó đột nhiên dừng lại.
Thần kinh của mọi người lập tức căng ra.
Con hổ lớn nghi ngờ nhìn về chỗ bọn họ đang trốn, gầm lên đe dọa làm người ta muốn vỡ tim!
Chẳng... chẳng lẽ nó đã phát hiện ra bọn họ rồi sao?
Lý Tiểu Tửu chật vật nuốt nước bọt, thậm chí cậu rất hoài nghi bọn họ chống lại con hổ lớn thì có thể còn mạng quay về không.
Với một con hổ biến dị lớn như vậy, dựa vào sức lực của bọn họ bây giờ căn bản chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình.
Con hổ lớn mang đến uy áp rõ ràng, còn mạnh hơn bất kỳ người hoặc là zombie biến dị nào mà cậu đã từng gặp.
Nếu như chỉ có một mình cậu thì còn dễ, đánh không nổi có thể trốn vào không gian, nhưng bên cạnh cậu còn có ba người khác.
Cậu rất hối hận, vì sao lúc đó mềm lòng, đồng ý để bọn họ đi cùng mình. Cậu nói không có sao, không phải vì cậu không sợ, mà bởi vì cậu có cách bảo toàn tính mạng. Nhưng đám người Vụ Khinh thì sao? Cậu phải làm thế nào đây? Không gian không cho người ngoài đi vào. Từ việc của Dương Nam, cậu đã biết điều này.
Bây giờ, khủng hoảng đã gần kề, bọn họ muốn chạy trốn cũng không thể trốn thoát được.
Mơ hồ có mùi máu tươi bay lên làm con hổ lớn bắt đầu nóng nảy.
Vụ Phi Anh nắm chặt góc áo của Vụ Khinh, dưới tình huống như thế, cô thậm chí không có can đảm mở miệng.
Sắc mặt Vụ Khinh cũng tái nhợt. Mặc dù anh đã từng nghe nói về thú biến dị, nhưng lại chưa từng gặp. Bây giờ vừa thấy con hổ lớn này, tưởng tượng của anh đã hoàn toàn bị lật đổ!
Nó quả thực quá đáng sợ.
Sức lực của con người thật sự có thể chống lại được sao?
Trước đó, anh đã nghe nói có một đám người dị năng ra ngoài làm nhiệm vụ đã gặp phải động vật biến dị, một nhóm tám người dị năng cấp ba - toàn bộ bị tiêu diệt...!
Bọn họ chỉ có bốn người. Bởi vì Bắc Mạch sử dụng dị năng quá mức, không có khả năng kiên trì được bao lâu, anh chỉ thường đánh gần, nhưng với công kích của con hổ lớn này, năng lực phòng ngự của anh còn chưa thành hình, căn bản không đủ nhìn.
Nhưng hôm nay, bọn họ còn có lựa chọn khác sao?
Lý Tiểu Tửu kéo Vụ Khinh đang hoảng loạn đi. Cậu và Đại Bạch ở chung lâu, thỉnh thoảng cũng có thể đoán ra tâm trạng của bọn chúng. Với những vết máu lớn trên lưng con hổ lớn, có thể thấy nó rõ ràng đã bị thương, cho nên tâm trạng mới nóng nảy như vậy. Bây giờ, chắc nó còn chưa phục hồi lại tinh thần, có lẽ ngửi thấy mùi máu tươi nó mới nhìn về phía chỗ bọn họ và phát ra tiếng gầm, hoặc bởi vì không có cách nào xác định được mục tiêu, nên mãi không chịu tới gần.
Địch không động, ta bất động, trận đánh không khói thuốc súng bao phủ xung quanh.
Không khí nặng nề làm hơi thở của mọi người bắt đầu trở nên hỗn loạn, rõ ràng không chỉ có bọn họ bị ảnh hưởng, đầu của con hổ lớn thỉnh thoảng lay động hẳn là đã bị chướng khí xâm nhập.
Nó chịu thua nhưng không xoay người rời đi, chân sau đạp mạnh một cái và trực tiếp lao tới với khí thế giống như sét đánh.
Trí tuệ của động vật biến dị đã được tăng lên, Đại Bạch chính là một ví dụ sống.
Hơn nữa, con hổ vốn có ý thức của bản thân động vật, sau khi trải qua biến dị, hiểu biết của nó càng vượt quá sự tưởng tượng của con người.
Mọi người vội vàng đứng dậy và lùi lại.
Con hổ lớn thấy thật sự có người, nó phẫn nộ gào lên một tiếng, ánh mắt di chuyển qua bọn họ, đột nhiên nó dừng lại trên người Vụ Phi Anh đang bị Vụ Khinh kéo đi.
Vụ Khinh thấy vậy, trong lòng lo lắng, vội vàng vận dụng ánh sáng màu vàng trên người, muốn kéo Vụ Phi Anh rời khỏi tầm mắt của con hổ lớn.
Lý Tiểu Tửu nhíu mày, không trách được con hổ lớn không đi, hóa ra nó ngửi thấy được mùi máu trên người Vụ Phi Anh.
Hai anh em Vụ Khinh bị nó để mắt tới, vẻ mặt rất khó coi. Rõ ràng con hổ lớn không tính buông tha cho bọn họ, chẳng lẽ phải thật sự liều mạng đánh một trận mới có thể bảo vệ được tính mạng của bọn họ sao?
Mắt của con hổ lớn kia trợn trừng, trong lỗ mũi phun ra khí và gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp giơ móng vuốt, lần lượt đập tới.
Bình luận truyện