Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 86
Ôi, sờ được rồi! Ánh mắt Lý Tiểu Tửu lập tức sáng lên, bàn tay nhỏ bé xoa vài cái và nheo mắt lại đầy vẻ hưởng thụ, cảm giác sờ vào thật là thoải mái.
Sau khi con hổ lớn thấy cậu không có ác ý, thân2hổ đang căng ra dần dần thả lỏng.
Lý Tiểu Tửu lấy từ trong không gian ra mấy hộp thức ăn, mở ra và đặt ở trước mặt nó, ra hiệu cho nó ăn.
Vì đề phòng Đại Bạch nổi thú tính, cậu đưa cho Lý Long một hộp7đồ ăn, bảo cậu bé mang Đại Bạch sang chỗ khác ăn.
Lý Long lập tức hiểu ra và ôm Đại Bạch đi tới một góc, chậm rãi đút đồ ăn cho nó.
Con hổ lớn nhíu mày. Một mùi thơm mà nó chưa từng ngửi thấy thoảng qua1đầu mũi. Từ sau khi biến dị, nó bắt được cái gì thì ăn cái đó, hoàn toàn chỉ để lấp đầy bụng mà thôi.
Nó hít mũi, thè lưỡi liếm thử, mắt lập tức trợn trừng. Đây là thứ gì mà ngon quá vậy?
Chuyện có thể dùng7thức ăn giải quyết được, Lý Tiểu Tửu sẽ không suy nghĩ nhiều tới cách khác nữa, cậu rất bất mãn với cách mà khu năm đối xử với động vật như thế.
Vì tránh con hổ lớn bị bọn họ làm hại, Lý Tiểu Tửu quyết định0cậu sẽ bao nuôi nó!
Dù sao nuôi một con cũng là nuôi, hai con cũng là nuôi, cũng không có ảnh hưởng gì với cậu.
Hai anh em Dương Phàm nghe cậu đề nghị vậy thì dứt khoát từ chối.
“Cháu nuôi nó ở đâu? Cháu cũng không xem dạ dày của nó lớn tới mức nào chứ, những thức ăn cháu lấy được cũng chẳng đủ để nó ăn được mấy ngày.”
Dương Nam cũng không đồng ý lắc đầu: “Tiểu Tửu, thú hoang cũng không dễ nuôi đâu. Cẩn thận không đến lúc đó nuôi hổ mắc họa đấy.”
Lý Tiểu Tửu nghe xong cũng suy nghĩ một lúc. Bọn họ nói cũng đúng, nhưng bảo cậu bỏ mặc con hổ lớn này thì cậu vẫn thấy có chút không nỡ.
Dương Phàm thấy vẻ mặt cậu do dự liền đề nghị: “Nếu không, chờ ngày mai lão đại về, cháu hỏi thử xem ý kiến chú ấy thế nào?”
Lý Tiểu Tửu suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Đối với Đại Bạch, cậu muốn nuôi liền có thể nuôi được, nhưng con hổ lớn này lại không giống thế.
Cậu quay lại trước mặt con hổ lớn, thấy nó đang liếm trái liếm phải dường như chưa thỏa mãn. Cậu khẽ sờ đầu của nó và than thở nói: “Nếu như mày ăn ít một chút giống như Đại Bạch thì tốt.”
Con hổ lớn thấy cậu, trong mắt liền sáng lên.
Đại Bạch ăn no mang cái bụng tròn vo chạy tới, thấy bên miệng con hổ lớn có mấy hộp thức ăn rỗng thì tiếc nuối kêu lên một tiếng, mắt nhìn thẳng vào Lý Tiểu Tửu đầy vẻ lên án.
Cậu không thương tôi nữa à?
Lý Tiểu Tửu rất bất đắc dĩ, không chê nó bẩn mà cúi người bế nó lên, vỗ nhẹ vào bụng của nó nói: “Ngoan thì mới có thịt ăn.”
Đại Bạch ợ vài cái, cọ cọ vào tay cậu. Có ăn thì chuyện gì cũng không thành vấn đề nữa rồi.
Mọi người rời đi trong đôi mắt sáng lấp lánh của con hổ lớn. Trong lúc Lý Tiểu Tửu quay đầu lại, hình như nhìn thấy sự mất mát trong mắt nó, thân thể to lớn kia co lại, nhìn rất đáng thương.
Người bảo vệ cửa nhìn thấy bọn họ đi ra thì vội vàng đi tới: “Các anh không sao chứ? Sao vừa rồi có tiếng động lớn như vậy?”
Dương Phàm lắc đầu: “Không sao.”
Lý Tiểu Tửu đi tới nói: “Chú bảo vệ, chú đừng bỏ đói nó, hai ngày nữa cháu sẽ tới dẫn nó đi.”
Người bảo vệ khẽ nhíu mày, quay đầu thấy những người bảo vệ nơi khác không chú ý tới bọn họ, ngờ vực hỏi: “Dẫn đi? Cháu dẫn đi thế nào?”
Hắn thấy đám Dương Phàm không phản đối thì kinh ngạc nói: “Con hổ biến dị lớn như vậy, các anh nuôi thế nào, thậm chí nó còn không vào được cửa đâu.”
Trán hắn đổ một mồ hôi lạnh. Trẻ con không hiểu chuyện thì thôi, lẽ nào người lớn bọn họ cũng không nghĩ tới vấn đề đơn giản như vậy sao?
Dương Phàm nhếch miệng lên: “Bây giờ còn chưa quyết định. Phải chờ xin chỉ thị của lão đại chúng tôi đã. Về phần nuôi ở đâu thì chúng tôi tự có cách.”
Người bảo vệ kinh ngạc đưa đoàn người ra ngoài. Quả nhiên, bọn họ và người dị năng không phải cùng một thế giới.
Ban đầu Lý Tiểu Tửu còn tưởng bác sĩ cứu cậu. Ngày hôm sau, khi mấy người Bắc Mạch sang thăm, cậu mới biết lúc đó bác sĩ đã tuyên bố mình không cứu được, là Lâm Nhân dốc hết dị năng mới cứu được cậu. Nghe nói, dị năng của cậu ta tiêu hao quá nghiêm trọng, bây giờ còn nằm ở trên giường chưa xuống được.
Lý Tiểu Tửu rất cảm động. Cậu chưa bao giờ cảm thấy quan hệ giữa mình và Lâm Nhân tốt, lúc đó cậu không từ chối để cậu ta vào đội mình cũng chỉ vì không để ý tới chuyện này. Nhưng Lâm Nhân vì chút chuyện nhỏ này mà dùng hết tất cả dị năng để kéo cậu từ Quỷ Môn quan trở về, cậu không cảm động mới là lạ.
Bởi vậy không thể thiếu chuyện cảm ơn được. Lý Tiểu Tửu suy nghĩ một lát, liền kéo mấy người Bắc Mạch đi tới phòng ký túc của Lâm Nhân.
Dọc đường đi, cậu nghe Vụ Phi Anh nói cha mẹ của Lâm Nhân bị zombie cắn chết trên đường chạy trốn, lúc đó nếu không phải cậu ta may mắn thức tỉnh dị năng, còn vừa vặn gặp được tiểu đội dị năng ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc hẳn cũng không sống được tới bây giờ.
Dị năng hệ trị liệu cũng thuộc về một loại dị năng đặc biệt hiếm có. Trước đây căn cứ rất coi trọng những người dị năng hệ trị liệu, thậm chí từng nghĩ bọn họ có thể có thể trị được người bị dính virus. Nhưng thực nghiệm chứng minh căn bản không có hiệu quả. Dị năng của bọn họ chỉ có thể chữa trị được một ít vết thương mà thôi. Lâu ngày, hệ trị liệu bị xếp hạng thấp nhất trong các hệ dị năng.
Trước đây, khi Lâm Nhân vừa vào căn cứ đã được người của tiểu đội dị năng đưa đến ký túc xá. Từ đó trở đi, ký túc xá đã thành nhà của cậu ta.
Ai có thể tưởng tượng được, vào thứ bảy chủ nhật khi tất cả mọi người về nhà, cả trường chỉ còn một mình cậu ta?
Lý Tiểu Tửu nghe xong cũng cảm thấy trong lòng chua xót.
Bọn họ đi vào trường học. Mấy ngày qua không phải lên lớp, các học sinh cũng thấy vui vẻ thoải mái. Rất nhiều người tới bãi tập luyện tập dị năng và đấu với nhau. Lý Tiểu Tửu đã nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên không tò mò nữa. Mọi người trực tiếp đi về phía ký túc xá nam.
Lâm Nhân này cũng thật thảm, phải ở tầng cao nhất, cũng may ký túc xá mới chỉ bảy tầng mà thôi.
Bọn họ vừa đi lên trên tầng, đã thấy có người mặc quần cộc màu đỏ chạy ra, trong miệng còn không ngừng huýt sáo, trong tay đang ôm chăn. Chắc hắn muốn đi phơi đồ. Mọi người đều là người đàn ông nên không thấy có vấn đề gì. Chỉ có Vụ Phi Anh là lúng túng.
Người đàn ông kia cũng không ngờ sẽ có nhiều người tới đây, quan trọng hơn còn có con gái. Hắn vội vàng dùng chiếc chăn trong tay che trước người, lùi vào trong phòng ký túc.
Vụ Khinh nhíu mày nhìn người đàn ông kia, sau đó bất mãn nhìn Vụ Phi Anh đang mặt đỏ tía tai bên cạnh nói: “Đã bảo em đừng tới còn cứ đòi tới, đáng đời.”
Vụ Phi Anh vốn đang tức giận, cô làm sao có thể đoán được lúc này còn có người không sợ lạnh, cởi trần chạy ra chứ? Vừa nghe Vụ Khinh nói vậy, cô càng tức giận hơn, hét lên: “Không đi, không đi nữa.” Cô xoay người chạy đi xuống tầng.
Vụ Khinh không ngờ cô đột nhiên tức giận. Bình thường nhìn dáng vẻ cô tùy tiện, còn tưởng không để ý những chuyện này. Giờ thì hay rồi, chiếc thuyền nhỏ hữu nghị nói lật là lật, anh còn có thể nói gì nữa?
Lý Tiểu Tửu và Bắc Mạch liếc nhìn nhau, có phần bất đắc dĩ. Khi nhìn về phía Vụ Khinh, trong mắt bọn họ có chút thương hại.
Bị hai người nhìn như vậy, Vụ Khinh cảm thấy da đầu tê dại, anh không khỏi lùi lại hai bước và cảnh giác nói: “Ánh mắt bọn em như vậy là sao?”
Sau khi con hổ lớn thấy cậu không có ác ý, thân2hổ đang căng ra dần dần thả lỏng.
Lý Tiểu Tửu lấy từ trong không gian ra mấy hộp thức ăn, mở ra và đặt ở trước mặt nó, ra hiệu cho nó ăn.
Vì đề phòng Đại Bạch nổi thú tính, cậu đưa cho Lý Long một hộp7đồ ăn, bảo cậu bé mang Đại Bạch sang chỗ khác ăn.
Lý Long lập tức hiểu ra và ôm Đại Bạch đi tới một góc, chậm rãi đút đồ ăn cho nó.
Con hổ lớn nhíu mày. Một mùi thơm mà nó chưa từng ngửi thấy thoảng qua1đầu mũi. Từ sau khi biến dị, nó bắt được cái gì thì ăn cái đó, hoàn toàn chỉ để lấp đầy bụng mà thôi.
Nó hít mũi, thè lưỡi liếm thử, mắt lập tức trợn trừng. Đây là thứ gì mà ngon quá vậy?
Chuyện có thể dùng7thức ăn giải quyết được, Lý Tiểu Tửu sẽ không suy nghĩ nhiều tới cách khác nữa, cậu rất bất mãn với cách mà khu năm đối xử với động vật như thế.
Vì tránh con hổ lớn bị bọn họ làm hại, Lý Tiểu Tửu quyết định0cậu sẽ bao nuôi nó!
Dù sao nuôi một con cũng là nuôi, hai con cũng là nuôi, cũng không có ảnh hưởng gì với cậu.
Hai anh em Dương Phàm nghe cậu đề nghị vậy thì dứt khoát từ chối.
“Cháu nuôi nó ở đâu? Cháu cũng không xem dạ dày của nó lớn tới mức nào chứ, những thức ăn cháu lấy được cũng chẳng đủ để nó ăn được mấy ngày.”
Dương Nam cũng không đồng ý lắc đầu: “Tiểu Tửu, thú hoang cũng không dễ nuôi đâu. Cẩn thận không đến lúc đó nuôi hổ mắc họa đấy.”
Lý Tiểu Tửu nghe xong cũng suy nghĩ một lúc. Bọn họ nói cũng đúng, nhưng bảo cậu bỏ mặc con hổ lớn này thì cậu vẫn thấy có chút không nỡ.
Dương Phàm thấy vẻ mặt cậu do dự liền đề nghị: “Nếu không, chờ ngày mai lão đại về, cháu hỏi thử xem ý kiến chú ấy thế nào?”
Lý Tiểu Tửu suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Đối với Đại Bạch, cậu muốn nuôi liền có thể nuôi được, nhưng con hổ lớn này lại không giống thế.
Cậu quay lại trước mặt con hổ lớn, thấy nó đang liếm trái liếm phải dường như chưa thỏa mãn. Cậu khẽ sờ đầu của nó và than thở nói: “Nếu như mày ăn ít một chút giống như Đại Bạch thì tốt.”
Con hổ lớn thấy cậu, trong mắt liền sáng lên.
Đại Bạch ăn no mang cái bụng tròn vo chạy tới, thấy bên miệng con hổ lớn có mấy hộp thức ăn rỗng thì tiếc nuối kêu lên một tiếng, mắt nhìn thẳng vào Lý Tiểu Tửu đầy vẻ lên án.
Cậu không thương tôi nữa à?
Lý Tiểu Tửu rất bất đắc dĩ, không chê nó bẩn mà cúi người bế nó lên, vỗ nhẹ vào bụng của nó nói: “Ngoan thì mới có thịt ăn.”
Đại Bạch ợ vài cái, cọ cọ vào tay cậu. Có ăn thì chuyện gì cũng không thành vấn đề nữa rồi.
Mọi người rời đi trong đôi mắt sáng lấp lánh của con hổ lớn. Trong lúc Lý Tiểu Tửu quay đầu lại, hình như nhìn thấy sự mất mát trong mắt nó, thân thể to lớn kia co lại, nhìn rất đáng thương.
Người bảo vệ cửa nhìn thấy bọn họ đi ra thì vội vàng đi tới: “Các anh không sao chứ? Sao vừa rồi có tiếng động lớn như vậy?”
Dương Phàm lắc đầu: “Không sao.”
Lý Tiểu Tửu đi tới nói: “Chú bảo vệ, chú đừng bỏ đói nó, hai ngày nữa cháu sẽ tới dẫn nó đi.”
Người bảo vệ khẽ nhíu mày, quay đầu thấy những người bảo vệ nơi khác không chú ý tới bọn họ, ngờ vực hỏi: “Dẫn đi? Cháu dẫn đi thế nào?”
Hắn thấy đám Dương Phàm không phản đối thì kinh ngạc nói: “Con hổ biến dị lớn như vậy, các anh nuôi thế nào, thậm chí nó còn không vào được cửa đâu.”
Trán hắn đổ một mồ hôi lạnh. Trẻ con không hiểu chuyện thì thôi, lẽ nào người lớn bọn họ cũng không nghĩ tới vấn đề đơn giản như vậy sao?
Dương Phàm nhếch miệng lên: “Bây giờ còn chưa quyết định. Phải chờ xin chỉ thị của lão đại chúng tôi đã. Về phần nuôi ở đâu thì chúng tôi tự có cách.”
Người bảo vệ kinh ngạc đưa đoàn người ra ngoài. Quả nhiên, bọn họ và người dị năng không phải cùng một thế giới.
Ban đầu Lý Tiểu Tửu còn tưởng bác sĩ cứu cậu. Ngày hôm sau, khi mấy người Bắc Mạch sang thăm, cậu mới biết lúc đó bác sĩ đã tuyên bố mình không cứu được, là Lâm Nhân dốc hết dị năng mới cứu được cậu. Nghe nói, dị năng của cậu ta tiêu hao quá nghiêm trọng, bây giờ còn nằm ở trên giường chưa xuống được.
Lý Tiểu Tửu rất cảm động. Cậu chưa bao giờ cảm thấy quan hệ giữa mình và Lâm Nhân tốt, lúc đó cậu không từ chối để cậu ta vào đội mình cũng chỉ vì không để ý tới chuyện này. Nhưng Lâm Nhân vì chút chuyện nhỏ này mà dùng hết tất cả dị năng để kéo cậu từ Quỷ Môn quan trở về, cậu không cảm động mới là lạ.
Bởi vậy không thể thiếu chuyện cảm ơn được. Lý Tiểu Tửu suy nghĩ một lát, liền kéo mấy người Bắc Mạch đi tới phòng ký túc của Lâm Nhân.
Dọc đường đi, cậu nghe Vụ Phi Anh nói cha mẹ của Lâm Nhân bị zombie cắn chết trên đường chạy trốn, lúc đó nếu không phải cậu ta may mắn thức tỉnh dị năng, còn vừa vặn gặp được tiểu đội dị năng ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc hẳn cũng không sống được tới bây giờ.
Dị năng hệ trị liệu cũng thuộc về một loại dị năng đặc biệt hiếm có. Trước đây căn cứ rất coi trọng những người dị năng hệ trị liệu, thậm chí từng nghĩ bọn họ có thể có thể trị được người bị dính virus. Nhưng thực nghiệm chứng minh căn bản không có hiệu quả. Dị năng của bọn họ chỉ có thể chữa trị được một ít vết thương mà thôi. Lâu ngày, hệ trị liệu bị xếp hạng thấp nhất trong các hệ dị năng.
Trước đây, khi Lâm Nhân vừa vào căn cứ đã được người của tiểu đội dị năng đưa đến ký túc xá. Từ đó trở đi, ký túc xá đã thành nhà của cậu ta.
Ai có thể tưởng tượng được, vào thứ bảy chủ nhật khi tất cả mọi người về nhà, cả trường chỉ còn một mình cậu ta?
Lý Tiểu Tửu nghe xong cũng cảm thấy trong lòng chua xót.
Bọn họ đi vào trường học. Mấy ngày qua không phải lên lớp, các học sinh cũng thấy vui vẻ thoải mái. Rất nhiều người tới bãi tập luyện tập dị năng và đấu với nhau. Lý Tiểu Tửu đã nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên không tò mò nữa. Mọi người trực tiếp đi về phía ký túc xá nam.
Lâm Nhân này cũng thật thảm, phải ở tầng cao nhất, cũng may ký túc xá mới chỉ bảy tầng mà thôi.
Bọn họ vừa đi lên trên tầng, đã thấy có người mặc quần cộc màu đỏ chạy ra, trong miệng còn không ngừng huýt sáo, trong tay đang ôm chăn. Chắc hắn muốn đi phơi đồ. Mọi người đều là người đàn ông nên không thấy có vấn đề gì. Chỉ có Vụ Phi Anh là lúng túng.
Người đàn ông kia cũng không ngờ sẽ có nhiều người tới đây, quan trọng hơn còn có con gái. Hắn vội vàng dùng chiếc chăn trong tay che trước người, lùi vào trong phòng ký túc.
Vụ Khinh nhíu mày nhìn người đàn ông kia, sau đó bất mãn nhìn Vụ Phi Anh đang mặt đỏ tía tai bên cạnh nói: “Đã bảo em đừng tới còn cứ đòi tới, đáng đời.”
Vụ Phi Anh vốn đang tức giận, cô làm sao có thể đoán được lúc này còn có người không sợ lạnh, cởi trần chạy ra chứ? Vừa nghe Vụ Khinh nói vậy, cô càng tức giận hơn, hét lên: “Không đi, không đi nữa.” Cô xoay người chạy đi xuống tầng.
Vụ Khinh không ngờ cô đột nhiên tức giận. Bình thường nhìn dáng vẻ cô tùy tiện, còn tưởng không để ý những chuyện này. Giờ thì hay rồi, chiếc thuyền nhỏ hữu nghị nói lật là lật, anh còn có thể nói gì nữa?
Lý Tiểu Tửu và Bắc Mạch liếc nhìn nhau, có phần bất đắc dĩ. Khi nhìn về phía Vụ Khinh, trong mắt bọn họ có chút thương hại.
Bị hai người nhìn như vậy, Vụ Khinh cảm thấy da đầu tê dại, anh không khỏi lùi lại hai bước và cảnh giác nói: “Ánh mắt bọn em như vậy là sao?”
Bình luận truyện