Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 99
Từ Kinh nhíu mày đi tới và cúi đầu nhìn. Quả nhiên, con thú zombie bám trên tường thành giống hệt với con thú mà bọn họ đã gặp phải trong bệnh viện. Nhưng hắn khẳng định con thú lúc đó đã chết, không thể nào mò tới đây được.
Nhìn những con zombie như ong vỡ tổ xông tới bên cạnh, hắn từng nhìn thấy nhiều zombie, nhưng trước số lượng như vậy cũng phải biến sắc.
Thảo nào, dưới tình huống2như vậy cho dù ZF sử dụng hết nhân lực và tài nguyên giải quyết được đợt zombie tấn công lần này, căn cơ cũng sẽ bị tổn thất rất lớn. Mà với cục diện bây giờ, bốn gia tộc lớn thậm chí không có bất kỳ hành động nào. Từ Kinh liên tưởng đến chuyện những quan viên rời khỏi căn cứ ZF, đại khái đã hiểu rõ tình hình hiện nay.
Chỉ vì lợi ích, những người này quả thật7mất trí rồi.
Chắc hẳn đám người của bốn đại gia tộc đang ngồi trên núi xem hổ đấu, chờ hai bên cùng thiệt hại, bọn họ mới trực tiếp đi ra làm ngư ông được lợi, không chỉ được lòng người, còn làm cho thực lực của ZF tổn thất lớn. Đến lúc đó, muốn chiếm lấy căn cứ lớn như vậy, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao?
Bất kể thế nào, kẻ được lợi cuối cùng vẫn1là bọn họ!
Càng nghĩ, mặt Từ Kinh càng đen lại. Người chỉ huy bắt đầu vỗ nhẹ vào vai của hắn, hiểu rõ hắn suy nghĩ điều gì. Anh ta không khỏi thở dài. Anh ta cũng không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra. Nhưng dù có nghĩ đến thì thế nào? Chẳng phải bọn họ vẫn chỉ có thể làm quân cờ di chuyển theo suy nghĩ của những người đó sao?
Hình như trong không trung hiện lên7một tia sáng màu đỏ, đợi tới lúc hai người ngẩng đầu nhìn lên thì nó đã biến mất trong bóng tối.
Trong phòng giám sát rất lớn, trên các tường xung quanh đều treo đầy các màn hình. Trên đó hiện ra cảnh tượng ở chỗ cửa thành.
Cảnh tượng đột nhiên dừng lại. Người đàn ông đang ngồi trước màn hình theo dõi quay đầu lại và nói với người đàn ông bên cạnh với vẻ kính trọng: “Thiếu gia, ngài0nhìn hai người này xem.”
Người đàn ông kia vân vê móng tay dài nhọn của mình, lười biếng dựa ở trên ghế nằm, mắt liếc nhìn hai người trên màn hình rồi “Ừ” một tiếng có vẻ không để ý lắm.
Người đàn ông trước màn hình giám sát lộ ra vẻ mặt bất lực: “Thiếu gia, hình như chúng ta bị phát hiện rồi.”
Từ Kinh thu hồi ánh mắt, hỏi: “Vậy bây giờ anh nghĩ thế nào, tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì tường thành cũng sẽ bị phá. Còn con thú zombie kia nữa.” Hắn chỉ vào con thú zombie bám trên tường hình như đang tiêu hóa thức ăn, nói tiếp: “Con vật đó rất khó đối phó đấy.”
Người chỉ huy nhìn chằm chằm vào con thú zombie này vài giây: “Tôi hiểu, tôi chỉ hy vọng có thể kiên trì đến khi bốn gia tộc lớn đến. Bây giờ ZF rời đi rồi, nếu bọn họ muốn một mình chiếm lấy một phương, vậy khẳng định sẽ không muốn tạo ra tổn thất quá lớn.”
“Ầm.”
Một tiếng va chạm rất lớn vang lên. Dường như con zombie kia đập vào cánh cửa với sức lực va chạm rất mạnh, Những người đứng ở trên tường thành cũng bị chấn động theo. Ngay cả tấm cửa sắt dày kia cũng bị lõm sâu vào.
Người chỉ huy hét lớn một tiếng: “Bắn nó, đừng để cho nó tới gần cửa lớn.”
Anh ta quay đầu lại, nghiêm túc nói với Từ Kinh: “Từ lão đại có thể sẵn lòng hỗ trợ không? Coi như tôi nợ anh một ân tình!”
Từ Kinh khẽ gật đầu và xoay người lại nói với đội ngũ của mình: “Bây giờ ZF đã rời đi, mọi người không còn ràng buộc nữa, cũng không cần nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nhưng chúng ta vẫn là anh em tốt. Bây giờ trong lúc nguy cấp, muốn đi hay ở đều tùy vào mọi người.”
Mấy người Dương Phàm nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó coi: “Lão đại, anh nói gì vậy? Chúng tôi sao có thể là loại người lâm trận bỏ chạy chứ?”
Dương Nam cũng đi tới nói: “Rời khỏi đây, chúng ta cũng không có chỗ nào có thể đi được. Dù sao chúng tôi cũng sẽ không đi, anh có đuổi cũng không đi.”
Những người khác đều gật đầu.
Lúc này, Lý Tiểu Tửu dẫn theo một đám người chạy tới.
“Chú Từ, chú Dương, chị Luyến.” Lý Long vẫy tay với bọn họ và chạy tới.
Lý Tiểu Tửu kéo A Man đi theo sau lưng, những người khác cũng theo sát cậu.
Vừa thấy Lý Long chạy tới, vẻ mặt Từ Kinh đã biến đổi. Hắn vừa muốn nói, nhưng nhìn thấy A Man và Lý Tiểu Tửu phía sau, hắn đành nuốt lời định nói vào trong miệng.
Mấy người Dương Nam xông tới, hỏi: “Tiểu Long, Tiểu Tửu, A Man, sao các cháu cũng tới đây?”
Lý Tiểu Tửu ném Đại Bạch vẫn ngủ khò khò suốt con đường xóc nảy vào trong lòng Lý Long, tiến lên giải thích: “Ban đầu, người dị năng trong trường đều định tới đây. Nhưng bọn cháu đi được nửa đường đã bị người của ZF phái tới ngăn cản, nói ở đây không chống đỡ được và bảo chúng cháu đi cùng bọn họ. Rất nhiều bạn đã đi theo. Cháu lo lắng cho Tiểu Long, nên quay về dẫn em ấy qua đây.”
Từ Kinh càng nhíu mày chặt hơn, rắn có lòng tham quá lớn còn đòi nuốt voi. ZF làm ra hành động như vậy, có rời đi cũng không thể sống yên ổn được.
Con thú zombie bên kia đã tiêu hóa xong thức ăn, bắt đầu ra tay với các binh sĩ. Đáng tiếc, bây giờ tất cả mọi người đã đề phòng, nó không dễ thực hiện được ý định, nên bắt đầu bám vào tường và bò lên trên.
Người chỉ huy hét lên với Từ Kinh: “Từ lão đại, mau ngăn cản nó. Một khi nó lên được, những binh lính không có dị năng sẽ chết hết.”
Từ Kinh cũng không kịp nói chuyện nữa, vội vàng xông lên cắt những xúc tu đang bò lên. Dương Phàm lao tới, trực tiếp tưới ướt con thú zombie này. Dương Nam thấy vậy cũng vung tay lên. Rất nhiều hơi lạnh lập tức phủ toàn thân của con thú zombie kia. Nó đang đông cứng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Con vật kia phát ra một tiếng gào thét, từ trên tường cao mấy mét nặng nề rơi xuống, không biết đập nát bao nhiêu zombie. Dưới lực va chạm quá lớn, trong tảng băng kia vỡ ra thành mấy mảnh. Ngay cả cơ thể của con thú zombie cũng vỡ ra.
Con thú zombie hại chết mười mấy người lính đã được giải quyết như vậy sao? Đám binh lính trợn tròn đôi mắt. Phải biết vừa rồi bọn họ đã lãng phí không biết bao nhiêu đạn pháo cũng không làm gì được nó. Bây giờ, người ta chỉ dùng chưa đến một phút đã tiêu diệt xong, còn không cần thở mạnh nữa kìa.
Người chỉ huy sửng sốt, sau đó lắc đầu vài cái để lấy lại tinh thần, mắt anh ta lập tức sáng lên, nói: “Quả thật không hổ danh là Thiên Tầng - một trong những đội mạnh nhất trong căn cứ. Tốc độ này thật lợi hại.”
Những người dị năng vốn có ý định rời đi thấy vậy, bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều có chút do dự. Một là bây giờ có nơi an toàn, bọn họ không muốn ở bên ngoài chịu cảnh màn trời chiếu đất. Hai là sợ đến lúc đó zombie tấn công, phá được căn cứ, bọn họ không dễ chạy trốn. Mãi đến khi thấy mấy người Từ Kinh đi tới và thay đổi cục diện, bọn họ mới tham gia vào.
Dị năng hệ phong của Từ Kinh có diện tích tấn công lớn, có thể nói chiến tích rất khủng khiếp. Trên thành có hàng trăm ngàn lưỡi đao gió gần như tự nhiên xuất hiện trong không trung. Ngay cả một ít thú zombie cũng bị đánh tới mức thét gào ầm ĩ. Hai anh em Dương Nam cũng phối hợp không thể chê được. Ai có thể ngờ nước và băng kết hợp với nhau sẽ có uy lực lớn như thế. Lúc trước, hơn trăm người dị năng hệ thủy chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng suông. Với khoảng cách quá xa, phạm vi đông cứng của hệ băng quá nhỏ, không có tác dụng quá lớn. Bây giờ, người ta chỉ với hai người, một người phun nước, một người đóng băng, zombie ngoài cửa lập tức bị đông cứng thành tảng băng, mặt băng quá trơn, đừng nói zombie cứng đờ không bò lên nổi, ngay cả một vài con thú zombie có tốc độ cực nhanh muốn bò lên, cũng không thể không ngã theo cách thức chó bò tường.
Cục diện lập tức được xoay chuyển. Tất cả người của quân đội đang đau khổ kiên trì, thấy vậy thì sĩ khí lập tức tăng vọt, bọn họ vác súng lên bắn không ngừng.
Dưới công kích như vậy, chỉ có duy nhất con voi kia không bị ảnh hưởng. Ngay cả Từ Kinh dùng lưỡi đao gió tấn công qua cũng chỉ có thể làm cho nó bị tổn thương ngoài da. Nếu không có nó, những con zombie kia căn bản không tạo thành uy hiếp gì.
Nhìn những con zombie như ong vỡ tổ xông tới bên cạnh, hắn từng nhìn thấy nhiều zombie, nhưng trước số lượng như vậy cũng phải biến sắc.
Thảo nào, dưới tình huống2như vậy cho dù ZF sử dụng hết nhân lực và tài nguyên giải quyết được đợt zombie tấn công lần này, căn cơ cũng sẽ bị tổn thất rất lớn. Mà với cục diện bây giờ, bốn gia tộc lớn thậm chí không có bất kỳ hành động nào. Từ Kinh liên tưởng đến chuyện những quan viên rời khỏi căn cứ ZF, đại khái đã hiểu rõ tình hình hiện nay.
Chỉ vì lợi ích, những người này quả thật7mất trí rồi.
Chắc hẳn đám người của bốn đại gia tộc đang ngồi trên núi xem hổ đấu, chờ hai bên cùng thiệt hại, bọn họ mới trực tiếp đi ra làm ngư ông được lợi, không chỉ được lòng người, còn làm cho thực lực của ZF tổn thất lớn. Đến lúc đó, muốn chiếm lấy căn cứ lớn như vậy, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao?
Bất kể thế nào, kẻ được lợi cuối cùng vẫn1là bọn họ!
Càng nghĩ, mặt Từ Kinh càng đen lại. Người chỉ huy bắt đầu vỗ nhẹ vào vai của hắn, hiểu rõ hắn suy nghĩ điều gì. Anh ta không khỏi thở dài. Anh ta cũng không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra. Nhưng dù có nghĩ đến thì thế nào? Chẳng phải bọn họ vẫn chỉ có thể làm quân cờ di chuyển theo suy nghĩ của những người đó sao?
Hình như trong không trung hiện lên7một tia sáng màu đỏ, đợi tới lúc hai người ngẩng đầu nhìn lên thì nó đã biến mất trong bóng tối.
Trong phòng giám sát rất lớn, trên các tường xung quanh đều treo đầy các màn hình. Trên đó hiện ra cảnh tượng ở chỗ cửa thành.
Cảnh tượng đột nhiên dừng lại. Người đàn ông đang ngồi trước màn hình theo dõi quay đầu lại và nói với người đàn ông bên cạnh với vẻ kính trọng: “Thiếu gia, ngài0nhìn hai người này xem.”
Người đàn ông kia vân vê móng tay dài nhọn của mình, lười biếng dựa ở trên ghế nằm, mắt liếc nhìn hai người trên màn hình rồi “Ừ” một tiếng có vẻ không để ý lắm.
Người đàn ông trước màn hình giám sát lộ ra vẻ mặt bất lực: “Thiếu gia, hình như chúng ta bị phát hiện rồi.”
Từ Kinh thu hồi ánh mắt, hỏi: “Vậy bây giờ anh nghĩ thế nào, tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì tường thành cũng sẽ bị phá. Còn con thú zombie kia nữa.” Hắn chỉ vào con thú zombie bám trên tường hình như đang tiêu hóa thức ăn, nói tiếp: “Con vật đó rất khó đối phó đấy.”
Người chỉ huy nhìn chằm chằm vào con thú zombie này vài giây: “Tôi hiểu, tôi chỉ hy vọng có thể kiên trì đến khi bốn gia tộc lớn đến. Bây giờ ZF rời đi rồi, nếu bọn họ muốn một mình chiếm lấy một phương, vậy khẳng định sẽ không muốn tạo ra tổn thất quá lớn.”
“Ầm.”
Một tiếng va chạm rất lớn vang lên. Dường như con zombie kia đập vào cánh cửa với sức lực va chạm rất mạnh, Những người đứng ở trên tường thành cũng bị chấn động theo. Ngay cả tấm cửa sắt dày kia cũng bị lõm sâu vào.
Người chỉ huy hét lớn một tiếng: “Bắn nó, đừng để cho nó tới gần cửa lớn.”
Anh ta quay đầu lại, nghiêm túc nói với Từ Kinh: “Từ lão đại có thể sẵn lòng hỗ trợ không? Coi như tôi nợ anh một ân tình!”
Từ Kinh khẽ gật đầu và xoay người lại nói với đội ngũ của mình: “Bây giờ ZF đã rời đi, mọi người không còn ràng buộc nữa, cũng không cần nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nhưng chúng ta vẫn là anh em tốt. Bây giờ trong lúc nguy cấp, muốn đi hay ở đều tùy vào mọi người.”
Mấy người Dương Phàm nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó coi: “Lão đại, anh nói gì vậy? Chúng tôi sao có thể là loại người lâm trận bỏ chạy chứ?”
Dương Nam cũng đi tới nói: “Rời khỏi đây, chúng ta cũng không có chỗ nào có thể đi được. Dù sao chúng tôi cũng sẽ không đi, anh có đuổi cũng không đi.”
Những người khác đều gật đầu.
Lúc này, Lý Tiểu Tửu dẫn theo một đám người chạy tới.
“Chú Từ, chú Dương, chị Luyến.” Lý Long vẫy tay với bọn họ và chạy tới.
Lý Tiểu Tửu kéo A Man đi theo sau lưng, những người khác cũng theo sát cậu.
Vừa thấy Lý Long chạy tới, vẻ mặt Từ Kinh đã biến đổi. Hắn vừa muốn nói, nhưng nhìn thấy A Man và Lý Tiểu Tửu phía sau, hắn đành nuốt lời định nói vào trong miệng.
Mấy người Dương Nam xông tới, hỏi: “Tiểu Long, Tiểu Tửu, A Man, sao các cháu cũng tới đây?”
Lý Tiểu Tửu ném Đại Bạch vẫn ngủ khò khò suốt con đường xóc nảy vào trong lòng Lý Long, tiến lên giải thích: “Ban đầu, người dị năng trong trường đều định tới đây. Nhưng bọn cháu đi được nửa đường đã bị người của ZF phái tới ngăn cản, nói ở đây không chống đỡ được và bảo chúng cháu đi cùng bọn họ. Rất nhiều bạn đã đi theo. Cháu lo lắng cho Tiểu Long, nên quay về dẫn em ấy qua đây.”
Từ Kinh càng nhíu mày chặt hơn, rắn có lòng tham quá lớn còn đòi nuốt voi. ZF làm ra hành động như vậy, có rời đi cũng không thể sống yên ổn được.
Con thú zombie bên kia đã tiêu hóa xong thức ăn, bắt đầu ra tay với các binh sĩ. Đáng tiếc, bây giờ tất cả mọi người đã đề phòng, nó không dễ thực hiện được ý định, nên bắt đầu bám vào tường và bò lên trên.
Người chỉ huy hét lên với Từ Kinh: “Từ lão đại, mau ngăn cản nó. Một khi nó lên được, những binh lính không có dị năng sẽ chết hết.”
Từ Kinh cũng không kịp nói chuyện nữa, vội vàng xông lên cắt những xúc tu đang bò lên. Dương Phàm lao tới, trực tiếp tưới ướt con thú zombie này. Dương Nam thấy vậy cũng vung tay lên. Rất nhiều hơi lạnh lập tức phủ toàn thân của con thú zombie kia. Nó đang đông cứng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Con vật kia phát ra một tiếng gào thét, từ trên tường cao mấy mét nặng nề rơi xuống, không biết đập nát bao nhiêu zombie. Dưới lực va chạm quá lớn, trong tảng băng kia vỡ ra thành mấy mảnh. Ngay cả cơ thể của con thú zombie cũng vỡ ra.
Con thú zombie hại chết mười mấy người lính đã được giải quyết như vậy sao? Đám binh lính trợn tròn đôi mắt. Phải biết vừa rồi bọn họ đã lãng phí không biết bao nhiêu đạn pháo cũng không làm gì được nó. Bây giờ, người ta chỉ dùng chưa đến một phút đã tiêu diệt xong, còn không cần thở mạnh nữa kìa.
Người chỉ huy sửng sốt, sau đó lắc đầu vài cái để lấy lại tinh thần, mắt anh ta lập tức sáng lên, nói: “Quả thật không hổ danh là Thiên Tầng - một trong những đội mạnh nhất trong căn cứ. Tốc độ này thật lợi hại.”
Những người dị năng vốn có ý định rời đi thấy vậy, bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều có chút do dự. Một là bây giờ có nơi an toàn, bọn họ không muốn ở bên ngoài chịu cảnh màn trời chiếu đất. Hai là sợ đến lúc đó zombie tấn công, phá được căn cứ, bọn họ không dễ chạy trốn. Mãi đến khi thấy mấy người Từ Kinh đi tới và thay đổi cục diện, bọn họ mới tham gia vào.
Dị năng hệ phong của Từ Kinh có diện tích tấn công lớn, có thể nói chiến tích rất khủng khiếp. Trên thành có hàng trăm ngàn lưỡi đao gió gần như tự nhiên xuất hiện trong không trung. Ngay cả một ít thú zombie cũng bị đánh tới mức thét gào ầm ĩ. Hai anh em Dương Nam cũng phối hợp không thể chê được. Ai có thể ngờ nước và băng kết hợp với nhau sẽ có uy lực lớn như thế. Lúc trước, hơn trăm người dị năng hệ thủy chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng suông. Với khoảng cách quá xa, phạm vi đông cứng của hệ băng quá nhỏ, không có tác dụng quá lớn. Bây giờ, người ta chỉ với hai người, một người phun nước, một người đóng băng, zombie ngoài cửa lập tức bị đông cứng thành tảng băng, mặt băng quá trơn, đừng nói zombie cứng đờ không bò lên nổi, ngay cả một vài con thú zombie có tốc độ cực nhanh muốn bò lên, cũng không thể không ngã theo cách thức chó bò tường.
Cục diện lập tức được xoay chuyển. Tất cả người của quân đội đang đau khổ kiên trì, thấy vậy thì sĩ khí lập tức tăng vọt, bọn họ vác súng lên bắn không ngừng.
Dưới công kích như vậy, chỉ có duy nhất con voi kia không bị ảnh hưởng. Ngay cả Từ Kinh dùng lưỡi đao gió tấn công qua cũng chỉ có thể làm cho nó bị tổn thương ngoài da. Nếu không có nó, những con zombie kia căn bản không tạo thành uy hiếp gì.
Bình luận truyện