Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Chương 13



Tắt đèn, cô từ từ ngâm xướng trong bóng đêm.

"Chúng ta cũng đã từng cô đơn mà cho đối phương cam kết

Chúng ta cũng bởi vì dày vò mà bỏ qua cuộc sống

Chỉ là phương thức cuộc sống giống như vậy

Còn bao lâu nữa

Chúng ta thay đổi thái độ mà đón nhận đối phương

Chúng ta ủy khuất mình thành toàn mơ ước người kia

Chỉ là cuộc sống như vậy còn dư lại bao nhiêu

Đã không quan trọng

Thường xuyên nhớ tới ôn tồn đã qua

Nó khiến cho em không lạnh vào ban đêm

Anh nói sự chân thành của một người là xinh đẹp

Hai người có thể ở cùng nhau là duyên phận

Sớm biết thế này chỉ là một giấc mộng

Em mới sẽ không đặt hết tình yêu vào một chỗ

Em có thể tha thứ cho sự phóng đãng của anh

Nhưng em không có cách nào quên lãng sự phóng đáng

Sớm biết thế này chỉ là một giấc mộng

Em cần gì phải khóa lệ trong hốc mắt của mình

Vì anh mà điên vì anh mà cuồng

Khiến anh không biết chỗ kiên cường của em

Khiến em không biết chỗ tổn thương của anh" (từ/ khúc: Viên Duy Nhân)

(Bài này là Mộng trường 梦一场, các bạn muốn nghe hát có thể search google)

Tiếng hát ngừng nghỉ, trong đêm tối có người nhẹ nhàng vỗ tay.

"Nhị gia, cho dù là chủ nhà, nửa đêm canh ba không mời tự vào, tựa hồ cũng là rất không thỏa." Cô than nhẹ.

Hải Khiếu không chút nào kỳ quái khi cô nhận ra hắn. Chẳng qua là đứng nghiêm ở trước giường cô, nhàn nhạt hỏi:

"Tâm La, em có muốn nói với tôi?" Hắn đột ngột hỏi.

"Ngài không phải đã biết, cần gì phải muốn tôi nói?" cô đáp cũng đột ngột.

"Thật sự tôi đã lấy được báo cáo điều tra cặn kẽ về em, chẳng qua là, tôi còn chưa mở ra, tôi càng muốn nghe chính em nói cho tôi biết tất cả. Không bằng, liền nói từ bài hát khiến em có cảm xúc phát ra mà hát này."

"Đây là thỉnh cầu, hay là ra lệnh?" Cô vẫn nằm ở trên giường, cô biết chỗ hắn đứng chỉ cách một bước ngắn, nhưng, cô không thể động. Vừa động, cô chỉ sợ cả người cũng sẽ thua bởi hắn.

"Đây chỉ là một đề nghị." Hắn cũng chưa hề đụng tới. Thật ra thì, hắn đã đoán được một cách đại khái, chỉ bất quá vẫn chưa nghĩ ra một câu chuyện hoàn chỉnh.

Cô than thể dằng dặc, tối nay, cô cần phải vạch trần vết thương, xem xét lần nữa. Chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, ít nhất, cô có một người thân phận địa vị tôn quý không thể so sánh tầm thường nghe. Có lẽ, hắn sẽ cho cô ý kiến đúng trọng tâm nhất.

"Nhị gia mời tùy tiện ngồi." cô thỏa hiệp.

"Tôi còn tưởng rằng em chuẩn bị phạt tôi đứng đấy." Hắn nhẹ giọng cười, tiếng cười trong đêm tối kích động lên vài tia rung động.

Tâm La cảm giác được kế giường của cô chìm xuống chút, hiểu được hắn ngồi ở cạnh giường. Hồi tưởng lại tỉ mỉ, cô bắt đầu kể lại chuyện xưa tuyệt đối không thể gọi hạnh phúc của cô.

"Cha mẹ của tôi, lúc ban đầu chỉ là người giúp việc, cho nên bọn họ một lòng trông mong tôi học tập tốt, tương lai có thể thành người, sáng rọi cửa nhà. Từ nhỏ tôi thật biết điều, chưa từng muốn làm cô bé lọ lem, chỉ muốn làm một người bình thường. Nhưng, có lúc thật sự là ý trời. Một người giúp việc gặp phải sa thải, căm hận, nắm lên một con dao liền chặt loạn giết loạn, giống như điên rồi. Đại thiếu gia vì cứu em gái mình, dẫn hắn đến túc xá của người giúp việc, đang lúc mọi người chưa kịp chế phục thì dao của người kia liền bổ về phía đại thiếu gia. Lúc ấy tôi đứng ở bên cạnh, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, lập tức nhào qua ngăn ở trước người đại thiếu gia, chắn một dao cho anh ấy."

"Em bị thương? Bị thương có nặng hay không? Có lưu lại vết sẹo hay không?" Hắn vội vàng hỏi. Đây là một màn hắn tuyệt không có đoán được, hắn cho rằng không có gì hơn chỉ là chuyện xưa con gái người giúp việc yêu con nhà giàu, nhưng thì ra là có khúc chiết kinh tâm động phách này.

"Đích xác bị đả thương, bất quá lão gia phu nhân thấy tôi liều mình bảo vệ đại thiếu gia, tự nhiên đối đãi tôi cực kỳ tốt, mời chuyên gia chữa trị chỉnh hình ngoại khoa tốt nhất cho tôi. Nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, trên người tôi cũng không để lại vết sẹo rõ ràng." cô thờ ơ giải thích.

"Vậy thì tốt." Tim bị níu chặt của hắn, khẽ buông lỏng.

"Chờ vết thương của tôi tốt hơn, lão gia còn chuyển trường cho tôi, đi học cùng trường với đại thiếu gia, ra vào đều ngồi chung xe với anh ấy. Cả nhà bọn họ thật ra thì đều là người tốt, thậm chí bởi vì chuyện này còn mời sư phụ cho chúng tôi, dạy cho những hài tử chúng tôi luyện tập công phu quyền cước, còn cho tôi tự do ra vào nhà lớn, còn thăng cha mẹ của tôi làm quản sự.

"Sau đó, có thể nghĩ, một chuyện xưa cũ rích nhất xảy ra, đại thiếu gia mới biết yêu, yêu tôi. Mà tôi, cũng yêu anh ấy. Mặc dù lão gia không phải người cay nghiệt, nhưng cũng không cho chúng tôi mến nhau, cho nên liền vội vàng đưa anh ấy ra khỏi nước đi học đại học. Mà tôi, là ở lại trong nước hoàn thành việc học.

"Trong lúc này, cha mẹ của tôi thay thế lão gia phu nhân đưa tiểu thư đi phi trường, ở trên đường trở về, xảy ra tai nạn xe cộ, cả hai bị chết. Lúc sắp chết, chỉ kính xin lão gia chiếu cố tôi đến khi tôi độc lập. Cho nên, lão gia giữ lời hứa, vẫn gánh nặng học phí và ăn ở của tôi. Nhưng, ở năm tơi tốt nghiệp, sắp rời đi kia, đại thiếu gia học thành về nước."

Hải Khiếu biết mặc dù nghe cô nói thật nhẹ nhàng, nhưng ở giữa nhất định có nhiều trằn trọc chua cay, mà cô cũng nhất định không chịu thổ lộ với hắn. Hắn không muốn ép cô, vì vậy chỉ lẳng lặng nghe tiếp.

"Anh ấy vừa được biết tôi mất đi cha mẹ, vừa chuẩn bị ra khỏi nhà anh ấy sống độc lập, lập tức không để ý phản đối của người nhà, một một khu nhà ở thành phố cho tôi, bảo tôi an tâm vào ở đi. Tôi từng thử cự tuyệt anh ấy, nhưng anh ấy nói anh ấy yêu tôi, muốn cho tôi thứ tốt nhất. Nếu như tôi cố ý muốn đi ra ngoài tự lập, cũng không thể để cho anh ấy lo lắng. Tôi nghĩ lúc đó tôi vẫn ngây thơ, tin tưởng anh ấy. Không bao lâu, hắn dứt khoát chuyển đến ở chung với tôi. Lão gia dĩ nhiên không đồng ý, nhưng biết anh ấy sẽ không dễ dàng dừng tay, cũng không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần anh ấy không la hét lấy tôi là tốt rồi.

"Tôi cũng luôn biết. Cho nên chưa từng yêu cầu anh ấy, cam tâm làm một cái bóng, chỉ cần chúng tôi yêu nhau là được. Sau đó, hắn tiếp chưởng một phần làm ăn của gia tộc, thường đi uống rượu, mang theo cô gái sắc thái khác nhau ra vào. Vừa bắt đầu tôi vẫn tin anh ấy yêu tôi, sẽ không ở bên ngoài phong lưu mà không để ý tôi. Thời gian lâu dài, liền chết lặng, dù sao tôi không có tư cách can thiệp chuyện của anh ấy. Cho đến có một ngày, một cô gái tìm tới cửa, nói mang thai con của anh ấy. Tôi nghĩ, ngày đó lòng của tôi, mới chánh thức bắt đầu hoài nghi anh ấy. Cuối cùng tôi làm tình nhân của anh ấy ba năm, chưa từng công khai thân phận của mình với người. Hôm sau, tôi thấy cô gái kia công khai thừa nhận có mang con của anh ấy trên báo, trải qua bác sĩ chứng thật đã có hơn ba tháng. Anh biết không, tôi thậm chí không hỏi anh ấy, ngược lại là chính anh ấy xem báo rồi giải thích với tôi."

"Cho nên em rời đi hắn ta?" Hải Khiếu phỏng đoán.

"Không, vẫn không, tôi quyết định tin tưởng anh ấy một lần cuối cùng, vẫn ngây thơ phải hay không?" Tâm La nhẹ giọng nở nụ cười. "Nhưng chỉ khiến tôi chết tâm hoàn toàn thôi. Lại một cô gái công bố có con của hắn, với người đằng trước, chỉ cách nửa năm. Vô luận có phải con của anh ấy không, anh ấy ở trên thân thể đã không trung thành, thì không cách nào cởi tội. Lần này, tôi rời khỏi anh ấy."

"Người của em rời đi hắn, nhưng lòng của em thì sao? Lòng của em rời đi hắn sao?" Hắn hỏi.

Cô trầm mặc trong sự chờ đợi của hắn.

Người rời đi, nhưng còn lòng? Cô hỏi mình. Nhậm Hải Khiếu là một người nghe nghiêm túc, cho nên hắn cơ hồ là lập tức đã bắt được mấu chốt của vấn đề. Chẳng qua là, chính cô lại làm sao biết đáp án?

"Em chẳng qua đang lừa gạt chính mình, cho là rời đi, chính là hoàn toàn buông xuống, phải hay không?" Thanh âm của hắn trầm thấp đông lạnh. "Em có thể khuyên Tĩnh Nhân đi đối mặt vấn đề tình yêu của chị ấy, vậy mà chính em lại chạy. Em có thể nói ra ngôn luận kinh người thế, vậy mà em lại không thành thực với mình. Tâm La, em vẫn luôn rất để ý khoảng cách thân phận của hai người, phải hay không? Em cũng vẫn để ý hắn không có tranh thủ kết hôn với hôn cùng người nhà, phải hay không? Em để ý hắn ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, để ý hắn cả đêm không về, phải hay không?"

Cô bị từng câu "Có phải hay không" của hắn chấn kinh. Phải không? Không phải sao? Có thật không?

Cách một lúc lâu, cô thở dài, thừa nhận.

"Đúng vậy, tôi để ý, tôi để ý đến hồ đồ, vậy mà tôi cũng không thể ra sức." Khi cô đã không thể nhắm mắt làm ngơ, không làm được mắt điếc tai ngơ, không làm được mặc kệ nó, cô ngay cả khí lực lừa gạt mình tiếp tục chết lặng cũng không có, cho nên cô mới rời khỏi.

"Em không nên trốn, em phải dũng cảm đối mặt, đoạt lại lòng của hắn, hoặc là, thu hồi lại trái tim mình mất đi trên người hắn."

Cô lắc đầu ở trong bóng tối.

"Tôi quá mệt mỏi, ủy khuất cầu toàn yêu anh ấy nhiều năm như vậy, đã sớm giày vò tình yêu của tôi nát thành mảnh nhỏ. Thừa dịp tôi còn có thể lý trí mà ưu nhã tránh ra, rời đi trước, đã là điều tốt nhất tôi có thể làm. Dù sao, giữa chúng tôi không có bất kỳ cam kết và ràng buộc."

Hải Khiếu suy tính một hồi, do dự giữa không nói và nói, rốt cuộc, hắn vẫn quyết định nói cho cô biết.

"Hắn điều một số đông người ở lại tìm em, thậm chí không tiếc khinh thường nghiệp vụ của công ty."

"Tôi biết rõ." cô nhè nhẹ cười. "Ngày đó ở khu vui chơi tôi đã biết rồi."

"Không chuẩn bị để cho hắn tìm được?" Hắn tò mò phản ứng của cô khi biết hắn đang tìm cô chung quanh, lại là không biến sắc.

"Chỉ cần tôi vẫn ở trong vườn Hải Nhiên, hắn rất khó tìm được tôi."

"Em không thể một đời một thế cũng không đi ra ngoài."

"Có lẽ, chờ tôi nghĩ thông suốt, chịu buông xuống, tôi sẽ đi đối mặt hắn a."

Hải Khiếu không lên tiếng, uh, cô không nghĩ thấu lại không bỏ được, bảo cô đi đối mặt người nọ, bất quá là chọc phiền não mà thôi.

Hắn liền đứng lên, Mật Tâm La mâu thuẫn mà ngơ ngẩn, không phải hắn thích thấy. Vạch trần một điều bí ẩn rồi, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, hắn thích cô lúc đầu hơn, trầm ổn bình tĩnh, thỉnh thoảng có một ít cơ trí xảo trá, lơ đãng phát ra trong lời nói cử chỉ của cô. Cô tự ti lạnh lẽo trong đêm tối, thật sự khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Cô nhìn như một bé gái ung dung tự tin, nhưng lại một mình đeo chuyện nặng nề lâu như vậy.

"Tâm La, nếu như em quyết định đối mặt hắn lần nữa, tôi có thể khiến cho em lấy thân phận bằng với hắn tới gặp mặt."

"Cám ơn, Nhị gia." cô không có lên tiếng cự tuyệt.

"Ngủ ngon, Tâm La." Hắn nén xuống xúc động muốn hôn cô. Còn chưa đúng thời điểm, ít nhất không phải là ở tối nay, hắn không lúc nhân lúc yếu đuối mà vào. Hắn tất nhiên không phải là quân tử, nhưng cũng quyết không phải tiểu nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện