Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu
Chương 17: Bất an
"Hello, Nhị gia, tôi lại tới. Ngài không không hoan nghênh à?" Đông Trẫm cười
híp mắt đẩy cửa vào, hoàn toàn không thấy thư ký hết sức ngăn trở.
"Dù anh không hoan nghênh, cậu cũng bình thản chịu đựng gian khổ, không phải sao?" Hải Khiếu cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục phê duyệt văn kiện, tự động coi thường người tự đến.
Đông Trẫm thấy Hải Khiếu không để ý tới hắn, cũng không thấy e ngại, ngược lại tự động tự phát ngồi vào trên sô pha đối diện bàn làm việc hắn, thuận tay sờ qua một xấp phong thơ trên bàn, lục xem .
"Ha ha, nhiều người muốn mời Nhị gia vui lòng tham gia yến hội thế à? Không nghĩ tới Nhị gia ngài ở trong vòng xã giao lại được ưa chuộng vậy." Đông Trẫm chậc chậc nói. "Hắc hắc, ba mươi ba tuổi chưa lập gia đình, chấp chưởng công ty Nhậm thị, có tài sản hàng tỷ, vừa anh tuấn lỗi lạc, xác định là người chồng đẹp đôi trong suy nghĩ của những cô gái chưa lập gia đình."
"Đông Trẫm, cậu đừng trêu chọc anh đến trình độ tự mình giao cậu đến trên tay lệnh tôn, anh nghĩ cậu không muốn trở về tham gia đại hội xem mắt?"
"Trở về xem mắt?" Đông Trẫm lạnh lùng hừ một tiếng. "Thay vì trở về đối mặt những cô gái ngu ngốc chỉ có ngực phát triển nhưng não không phát triển, không bằng em theo đuổi Tâm La cô nương."
"Vậy sao?" Hải Khiếu nghe, ngước mắt liếc hắn một cái.
"Xem, tiệc đêm giữa hè cho nhân vật nổi tiếng của tập đoàn Thiên Vương." Đông Trẫm hoàn toàn không có chú ý tới cảnh cáo của hắn, rút ra thiệp mời, chắc lưỡi hít hà chậc chậc ra tiếng." Không hổ là Thiên Vương, thật là số lượng lớn, ngay cả thiệp mời cũng rất khác biệt với người ta."
"Có thể được cậu khen một tiếng, cũng không uổng công chủ nhà mất một phen ý định." Hải Khiếu ngửa ra sau, áp vào trong ghế da.
"Nhị gia, có ý tham gia không?" Trong mắt Đông Trẫm thoáng qua ánh sáng kỳ dị.
"Thế nào, cậu có hứng thú?" Hải Khiếu không ngờ người tránh xem mắt cũng không kịp trước mắt nguyện ý tham gia bữa tiệc xem mắt trá hình.
"Rỗi rãnh vô cùng nhàm chán mà thôi. Không bằng, mời Tâm La cô nương đi theo anh."
Tâm La? Trong lòng Hải Khiếu động đậy một chút.
Ngày đó, hắn hôn Tâm La lần đầu tiên ở bên cạnh hồ bơi, cũng thể hiện rõ tâm ý với cô. Sau, thái độ của Tâm La cũng không có gì thay đổi, không tránh không né, nhưng cũng không thấy thân mật, cử chỉ ứng đối giống như tất cả xảy ra ngày đó chẳng qua là một giấc mộng giữa ban ngày trong đầu hắn. Nếu không phải hắn lấy video ở hệ thống an ninh, xem lại lần nữa, chứng thật không phải là hắn đang nằm mộng, hắn thật sẽ cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Hắn không tự chủ cười khổ. Hắn nói với Tâm La vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Đông Trẫm chỉ sợ Nhậm Thất. Chính hắn không phải sao? Từ cuộc sống tuổi trẻ khinh cuồng nhất đến nay, mười năm đã qua, hắn chưa từng thật lòng yêu một người, nhưng cuối cùng là thua trong tay một cô gái lạnh nhạt sợ rằng vẫn trong lòng đã có đối tượng. Mặc dù hắn thề không chừa thủ đoạn nào cũng muốn lấy được cô, lại làm sao cũng không đành lòng thấy cô bị thương tổn, nhiều lắm là chỉ có thể thỉnh thoảng thừa dịp cô để xuống phòng bị ôm cô một cái, hôn cô một cái, còn phải bị cô oán thầm là sắc lang (sói háo sắc), đăng đồ tử (tên háo sắc). Ai nha, bất đắc dĩ a.
"Nhị gia, anh không lên tiếng, tôi liền xem là anh ngầm cho phép." Đông Trẫm thấy hắn không có phản ảnh, ở một bên có dụng ý khác nói.
"Cho dù muốn mời cô cùng nhau dự tiệc, cũng phải là anh mời mới danh chính ngôn thuận. Về phần cậu –" Hải Khiếu mắt lạnh mặt cười làm ra kết luận. "Đêm đó mỹ nữ như mây, một mình đi đến không phải có thể tận hứng?"
Bả vai Đông Trẫm run lên. Nhậm Hải Khiếu nhìn hắn như hổ mặt cười, càng làm hắn cảnh giác hơn là vẻ lạnh lùng, không nên chọc vào thì tốt hơn.
"Đó là tự nhiên." Hắn cười thả thiệp mời trong tay ra, dù thế nào đi nữa mục đích của hắn đã đạt đến, nhanh chóng." Cậu tìm Phong Gian nói chuyện phiếm đi."
Nhìn bóng dáng Đông Trẫm đi ra, Hải Khiếu lắc đầu. Nếu Đông Trẫm chịu đem rút ra một phần mười thời gian và ý định dạo chơi nhân gian của hắn xử lý sự nghiệp, hiện tại chỉ sợ Đông Đường đã tung hoành hai nhà hắc bạch rồi. Đáng tiếc chí của hắn không ở chỗ này. Đông lão tiên sinh có ý tìm vợ cho hắn để trói buộc quản giáo, rất có thể là cảnh tượng huyền ảo công dã tràng. Hắn thật thương tiếc cho cô gái mà Đông Trẫm sẽ cưới vào cửa. Bất kỳ cô gái đồng ý, có thể, nguyện gả cho Đông Trẫm trơn tay như cá chạch, cũng đáng giá hắn dâng lên hai vạn phần sùng kính.
Cầm thiệp mời kia lên, mở ra xem. Hắn cười, cũng tốt, Tâm La tổng không thể tránh ở trong vườn Hải Nhiên cả đời, như vậy chỉ sợ cô vĩnh viễn cũng nghĩ không thông không bỏ được. Để cho hắn đẩy một cái sau lưng cô vậy.
Lúc này điện thoại đường riêng trên bàn hắn vang lên, hắn nghe.
"Hải Khiếu, là anh."
Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm quen thuộc lại hơi xa lạ khiến hắn khẽ sửng sốt một giây, sau đó, thanh âm của hắn trước khi cảm thấy kịp đã đáp lại đối phương.
"Anh hai, anh khỏe không?"
Là anh hai hắn thích nhất cũng kính trọng nhất. Những năm này, trừ phi sinh nhật của cha, anh hai cũng không chủ động liên lạc hắn.
"Hải Khiếu, cám ơn em rất nhiều năm vẫn dễ dàng tha thứ thỉnh thoảng cải vả giữa anh và Tĩnh Nhân, cũng cám ơn em, để anh rốt cuộc rõ ràng: bỗng nhiên quay đầu, người nọ đang ở, dưới ngọn đèn tàn." Hải Âm đầu bên kia không phải không cảm khái.
"Anh hai, anh cám ơn lầm người. Anh nên cám ơn, là Tâm La." Hải Khiếu nhẹ nhàng cười. Xem ra phương pháp xử lí Tâm La dạy Tĩnh Nhân dù sao vẫn là hữu hiệu, nghe lời anh hai nói, vợ chồng hai người bọn họ đã đi ra hẽm hẹp lo lắng, kế tiếp, sẽ là đường lớn ánh mặt trời rồi.
"Bên Mật tiểu thư, Tĩnh Nhân nói cô sẽ đích thân đi cám ơn." Nhậm Hải Âm ở Milano[1] phía xa thấp giọng cười. "Em ấy rất ưa thích Mật tiểu thư, lúc nào cũng giắt cô ấy ở khóe miệng, anh cũng sắp ghen tỵ."
Hải Khiếu nghe thấy anh hai buông lỏng nhạo báng, cũng cười. Rốt cuộc, hắn đợi đến ngày anh hai được hạnh phúc rồi. Kế tiếp, hắn có thể yên tâm theo đuổi hạnh phúc của mình.
"Còn không phải là Mật của em, bất quá em sẽ cố gắng."
"Không nói cái này. Mục đích chủ yếu anh gọi điện là nói cho em biết, cô ta sắp về. Em nên chuẩn bị tâm tư mới tốt."
Trầm mặc, sau hồi lâu, Hải Khiếu nói lại: "Em hiểu rõ rồi."
"Như vậy – hẹn gặp lại, Hải Khiếu." Cách ngại nhiều năm mặc dù tiêu trừ, nhưng, còn phải qua chút ngày giờ, bọn họ mới có thể tìm về thân mật không khoãng cách đã qua.
"Gặp lại, anh hai."
Hải Khiếu kết thúc trò chuyện, đưa tay vuốt vuốt mi tâm (vùng trên sống mũi giữa lông mày). Hắn và anh hai bởi vì một người phụ nữ mà có cách ngại, không ngờ lại được hóa giải đơn giản nhờ hai người phụ nữ khác, mà Tâm La thậm chí hoàn toàn không hiểu được đoạn chuyện cũ xém xíu khiến anh em bọn họ tuyệt giao.
Chẳng qua là, Hải Âm nói – cô ta – sắp trở về rồi.
Hắn hơi bất an. Có lẽ, hắn nên tìm thời điểm thích hợp nói với Tâm La về quá khứ của hắn. Hắn hi vọng có thể chia sẻ quá khứ với Tâm La, phải có hiện tại, sáng lập tương lai, chỉ muốn cùng cô.
Ai. Hắn im lặng thở dài, công thành danh toại như hắn, lý nên hăng hái mới đúng, nhưng hắn lại chỉ có phiền não vô tận. Phiền não a, chẳng lẽ là trước kia hắn quá phong lưu, hiện tại quả báo tới?
Buổi tối, đợi Anh Nhất làm xong bài tập, lên giường ngủ rồi, Tâm La xin chú Toàn muốn một bình nước nóng, pha Thương Sơn Tuyết Lục thượng hạng, ngồi ở trên ban công, vừa hưởng thụ gió đêm hè phơ phất qua người, vừa tỉ mỉ thưởng thức trà. Gần đây cô và cụ ông học tập trà đạo, Nhậm Thất nhìn thấy, nói chú Toàn đưa cô vào đường tu thân dưỡng tính, cô chỉ cười, không cảm thấy khoa trương đến thế.
Ở chung với chú Toà, khiến cô có cảm giác đang hưởng tình thương của cha. Cụ ông hiền lành cơ trí, từ trên người ông, không cảm giác được hung ác mảy may, nhưng từ thái độ như dòm báo của Nhậm Thất và thị vệ trong vườn. Đó là một lão nhân đã trải qua chuyện xưa tràn đầy tang thương. Cô thường thường nghĩ, đợi cô già rồi, làm người có thể rõ ràng bằng một nửa chú Toàn, cô đã cảm thấy thành công. Vì vậy, cô hết sức thích thân cận chú Toàn.
Tâm La không chút để ý hớp một ngụm trà, có cũng được mà không có cũng không sao ngắm nhìn chấm nhỏ ở trời xa. Không có cảm giác kỳ lạ gì, giống như thần hồn không biết đi nơi nào, nhưng, cô không ghét.
Bỗng dưng, tiếng gõ cửa truyền đến từ sau lưng, có vẻ cực kỳ rõ ràng trong ban đêm yên tĩnh. Cô lười đứng dậy, vì vậy khẽ mở cửa. Một lát, mùi thơm quen thuộc truyền vào mũi của cô.
"Nhị gia." Tâm La kêu, hết sức chắc chắn người đến là hắn.
"Em cũng không quay đầu lại, sao biết là anh?" Hải Khiếu không phải không tò mò.
"Ngài chỉ dùng nhãn hiệu nước hoa Hermes[2] này, mà, trong vườn Hải Nhiên, người tới chơi vào buổi tối, thật sự cũng không nhiều."
"Tâm La." Hải Khiếu ngồi xuống bên cạnh cô. "Vẫn không có cơ hội hỏi em, em ở trong vườn Hải Nhiên có quen không?"
Tâm La suy nghĩ một chút, thành thật trả lời.
"Nơi này là một trang viên vô cùng vẻ đẹp lệ, lại ít có quấy nhiễu từ bên ngoài, là sân nhà lý tưởng mỗi cô gái hướng tới."
Hải Khiếu trầm giọng cười. "Tâm La en nói chuyện càng ngày càng giọt nước không lọt."
"Nhị gia, có muốn uống một ly trà hay không?" Cô nghiêng đầu nhìn hắn, biết hắn quyết không phải đêm hè nhàm chán, tìm đến cô nói chuyện giết thời gian, nhất định là có chuyện. Cô không vội hỏi thăm, hắn tóm lại sẽ nói.
"Phong cảnh mỹ lệ hơn, mỗi ngày nhìn nó, cũng khó tránh khỏi sẽ nhàm chán. Em không phải là người hà khắc. Tại sao không đi ra ngoài chơi? Anh Nhất không phải con nít, em phải canh chừng trông nom 24h, em có rất nhiều thời gian giải trí." Hắn lấy cốc trà cô uống phân nửa trong tay cô ra, trước tầm mắt cô, uống xuống.
Tâm La quyết không là thiếu nữ ngây thơ, thấy đàn ông uống chung ly nước với cô lại cảm thấy là hôn gián tiếp, chẳng qua là tự dưng, nhìn Nhậm Hải Khiếu làm động tác giống vậy, lại làm cô nhớ lại nụ hôn bên bể bơi. Kìm lòng không được, cô chuyển mắt đi.
"Nhị gia có đề nghị gì hay?"
Hải Khiếu không có coi thường động tác cô nho nhỏ cô, giương môi mà cười vì quỷ kế được như ý.
"Không bằng để cho anh tận tình chủ nhà, mời làm em bạn gái, tham gia tiệc tối ba ngày sau, em nói tốt không?"
"Đây là Nhị gia muốn mời sao?" Tâm La càng hiếu kỳ động cơ của hắn là cái gì.
"Uh"
"Em có quyền cự tuyệt không?"
"Dĩ nhiên, nhưng –" hắn có chút ác liệt dừng một chút, lại nói: "Nếu như Anh Nhất biết bảo mẫu của nó chưa từng đi ra ngoài, không có ước hẹn riêng, anh nghĩ, trưởng thành sớm như nó, có thể đau lòng hay không?"
"Nhậm, Hải, Khiếu!" Tâm La cắn răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ thấp giọng kêu tên của hắn. "Anh Nhất là con của anh!"
"Anh biết rõ." Hắn cười khoan thai tự đắc. "Anh cũng biết rõ em thích con trai anh, quyết không nhẫn tâm thấy nó không vui."
"Anh chắc chắc em thật sự sẽ không tức giận, phải không?" Cô không tự chủ dính vào động tác thói quen thường ngày của hắn, nheo mắt lại.
Hắn không đáp, chẳng qua là vươn tay, xuyên qua tóc mềm nhẵn khô mát tự nhiên sau khi cô tắm xong, dùng ngón tay nhẹ nhàng phủ trên cổ của cô. Hắn biết vẻ đẹp của cô rất rõ, cô quá thiện lương, coi như hâm mộ cuộc sống của người khác hơn nữa, cô cũng không biết dùng thủ đoạn tổn thương người khác để lấy được; mặc dù bị ủy khuất lớn hơn nữa, cô cũng sẽ không khóc rống náo loạn tìm kiếm giải quyết. Cô chỉ chờ đợi, không tiếng động tránh ra. Cô rất có ý thức trách nhiệm, nhất định phải làm việc đến tốt nhất. Mà người bỏ qua cô, là ngu ngốc nhất toàn thế giới.
Một hồi lâu, hắn đè đầu cô về phía mình, ấn xuống một cái hôn trên môi cô.
"Anh không phải chắc chắc em sẽ không tức giận, anh chỉ là trăm phương ngàn kế muốn cho em ở lại bên cạnh anh. Nhưng, anh không có ý để em ở mãi trong vườn Hải Nhiên nho nhỏ, em đáng giá có toàn bộ thế giới, đi xem hoa ngắm cảnh. Mà anh, chỉ muốn hưởng thụ tất cả với em."
Tâm La không phải không cảm động. Theo lời người đàn ông này, là cuộc sống tốt đẹp nhất cô từng mơ ước. Đã từng cô cho là thật có thể có, nhưng, thực tế tàn khốc đánh nát giấc mộng của cô. Ở cô không hề hy vọng xa vời nữa thì hắn, lại cho cô giấc mơ quyền lợi. Ngưỡi đàn ông lãnh tuyệt trong truyền thuyết này, người đàn ông được người gọi là Lãnh Tu La này, người đàn ông từng quyền nghiêng một phương, thân ở giải đất màu xám tro, so bất luận kẻ nào cũng hiểu khát vọng của cô hơn.
Tay của hắn, kiên định lại ôn nhu, không mang theo một tia trêu đùa. Nhưng, lại hấp dẫn cô đắm chìm.
"Em không phải là tiểu thư, chỉ là một cô gái vô danh." Lần này, cô không có đẩy hắn ra.
"Không sao." Hải Khiếu vui vẻ ôm cô, chỉ cần cô không cự tuyệt là tốt rồi.
"Em chưa từng tham gia bất kỳ yến tiệc, cũng chưa ra vào chỗ người nổi tiếng tụ tập." Tâm La cười tự giễu, ngay cả cơ hội len lén ở ngoài cửa nhìn cũng chưa từng có. Tự ái còn lại của cô cũng không cho phép.
"Không sao, tất cả đều giao cho anh." Đây chính là cảm giác cưng chìu một cô gái? Muốn cô vui vẻ, muốn cho cô toàn thế giới.
"Khẩu khí của anh nghe như thần tiên mẹ đỡ đầu." Cô chui trước ngực hắn, lắng nghe tim đập của hắn.
"Anh mạnh hơn hắn nhiều, anh còn có thể đảm đương vương tử, công dụng nhiều hơn." Trong thanh âm của hắn có nụ cười nồng đậm.
"Đúng vậy a, lão vương tử." cô nhạo báng.
"Lão? Già chỗ nào? Anh mới ba mươi ba tuổi mà thôi, đàn ông tuổi thọ như hoa." Hắn lầu bầu, hết sức không phục. Cho dù hắn không phải là vạn người mê, dầu gì cũng là rể hiền trong mắt những cha mẹ. Huống chi đàn ông càng già càng có sức quyến rũ, càng già càng hấp dẫn. Người phụ nữ này lại ngại hắn già, không được, hắn muốn sửa lại quan niệm sai lầm của cô.
"Đúng, đúng, uh, Boys Over Flowers." cô cười, buông lỏng người và tim.
Tiếng hai người nói chuyện với nhau bị gió đêm thổi tan, hóa thành hai trái tim dần dần dựa vào nhau giữa mùa hè.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Milano: (tiếng Milan: Milán (listen)) là một thành phố chính của phía bắc Ý và là một trong những thành phố phát triển nhất châu Âu, tọa lạc tại đồng bằng Lombardia. Nội thị thành phố có dân số khoảng 1.310.000 người, còn khu vực đô thị lớn nhất ở Ý và lớn thứ 5 ở Liên minh châu Âu với dân số 4.345.000 người trên một diện tích 2370 km2.
[2]Nước hoa Hermes: Hermes thành lập năm 1837, từ kinh doanh yên ngựa chuyển sang kinh doanh nước hoa, sau đó trở thành thương hiệu thời trang cao cấp trong lĩnh vực nước hoa và thời trang mê hoặc lòng người như khăn quàng, cà vạt, túi xách…
Đối với Hermes, cuộc phiêu lưu vào thế giới nước hoa bắt đầu vào năm 1951 với sản phẩm Eau d'Hermes, do Edmond Roudnitska thiết kế, một trong những người có tinh thần sáng tạo vĩ đại nhất của thế giới của nước hoa.
Một bộ sưu tập nước hoa Hermes đã được phát triển cho cả nam giới và phụ nữ bao gồm: Eau d'Orange Verte, Un Jardin sur le Nil, Un Jardin en Mediterranee, Eau D'Hermès và Hermessence.
"Dù anh không hoan nghênh, cậu cũng bình thản chịu đựng gian khổ, không phải sao?" Hải Khiếu cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục phê duyệt văn kiện, tự động coi thường người tự đến.
Đông Trẫm thấy Hải Khiếu không để ý tới hắn, cũng không thấy e ngại, ngược lại tự động tự phát ngồi vào trên sô pha đối diện bàn làm việc hắn, thuận tay sờ qua một xấp phong thơ trên bàn, lục xem .
"Ha ha, nhiều người muốn mời Nhị gia vui lòng tham gia yến hội thế à? Không nghĩ tới Nhị gia ngài ở trong vòng xã giao lại được ưa chuộng vậy." Đông Trẫm chậc chậc nói. "Hắc hắc, ba mươi ba tuổi chưa lập gia đình, chấp chưởng công ty Nhậm thị, có tài sản hàng tỷ, vừa anh tuấn lỗi lạc, xác định là người chồng đẹp đôi trong suy nghĩ của những cô gái chưa lập gia đình."
"Đông Trẫm, cậu đừng trêu chọc anh đến trình độ tự mình giao cậu đến trên tay lệnh tôn, anh nghĩ cậu không muốn trở về tham gia đại hội xem mắt?"
"Trở về xem mắt?" Đông Trẫm lạnh lùng hừ một tiếng. "Thay vì trở về đối mặt những cô gái ngu ngốc chỉ có ngực phát triển nhưng não không phát triển, không bằng em theo đuổi Tâm La cô nương."
"Vậy sao?" Hải Khiếu nghe, ngước mắt liếc hắn một cái.
"Xem, tiệc đêm giữa hè cho nhân vật nổi tiếng của tập đoàn Thiên Vương." Đông Trẫm hoàn toàn không có chú ý tới cảnh cáo của hắn, rút ra thiệp mời, chắc lưỡi hít hà chậc chậc ra tiếng." Không hổ là Thiên Vương, thật là số lượng lớn, ngay cả thiệp mời cũng rất khác biệt với người ta."
"Có thể được cậu khen một tiếng, cũng không uổng công chủ nhà mất một phen ý định." Hải Khiếu ngửa ra sau, áp vào trong ghế da.
"Nhị gia, có ý tham gia không?" Trong mắt Đông Trẫm thoáng qua ánh sáng kỳ dị.
"Thế nào, cậu có hứng thú?" Hải Khiếu không ngờ người tránh xem mắt cũng không kịp trước mắt nguyện ý tham gia bữa tiệc xem mắt trá hình.
"Rỗi rãnh vô cùng nhàm chán mà thôi. Không bằng, mời Tâm La cô nương đi theo anh."
Tâm La? Trong lòng Hải Khiếu động đậy một chút.
Ngày đó, hắn hôn Tâm La lần đầu tiên ở bên cạnh hồ bơi, cũng thể hiện rõ tâm ý với cô. Sau, thái độ của Tâm La cũng không có gì thay đổi, không tránh không né, nhưng cũng không thấy thân mật, cử chỉ ứng đối giống như tất cả xảy ra ngày đó chẳng qua là một giấc mộng giữa ban ngày trong đầu hắn. Nếu không phải hắn lấy video ở hệ thống an ninh, xem lại lần nữa, chứng thật không phải là hắn đang nằm mộng, hắn thật sẽ cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Hắn không tự chủ cười khổ. Hắn nói với Tâm La vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Đông Trẫm chỉ sợ Nhậm Thất. Chính hắn không phải sao? Từ cuộc sống tuổi trẻ khinh cuồng nhất đến nay, mười năm đã qua, hắn chưa từng thật lòng yêu một người, nhưng cuối cùng là thua trong tay một cô gái lạnh nhạt sợ rằng vẫn trong lòng đã có đối tượng. Mặc dù hắn thề không chừa thủ đoạn nào cũng muốn lấy được cô, lại làm sao cũng không đành lòng thấy cô bị thương tổn, nhiều lắm là chỉ có thể thỉnh thoảng thừa dịp cô để xuống phòng bị ôm cô một cái, hôn cô một cái, còn phải bị cô oán thầm là sắc lang (sói háo sắc), đăng đồ tử (tên háo sắc). Ai nha, bất đắc dĩ a.
"Nhị gia, anh không lên tiếng, tôi liền xem là anh ngầm cho phép." Đông Trẫm thấy hắn không có phản ảnh, ở một bên có dụng ý khác nói.
"Cho dù muốn mời cô cùng nhau dự tiệc, cũng phải là anh mời mới danh chính ngôn thuận. Về phần cậu –" Hải Khiếu mắt lạnh mặt cười làm ra kết luận. "Đêm đó mỹ nữ như mây, một mình đi đến không phải có thể tận hứng?"
Bả vai Đông Trẫm run lên. Nhậm Hải Khiếu nhìn hắn như hổ mặt cười, càng làm hắn cảnh giác hơn là vẻ lạnh lùng, không nên chọc vào thì tốt hơn.
"Đó là tự nhiên." Hắn cười thả thiệp mời trong tay ra, dù thế nào đi nữa mục đích của hắn đã đạt đến, nhanh chóng." Cậu tìm Phong Gian nói chuyện phiếm đi."
Nhìn bóng dáng Đông Trẫm đi ra, Hải Khiếu lắc đầu. Nếu Đông Trẫm chịu đem rút ra một phần mười thời gian và ý định dạo chơi nhân gian của hắn xử lý sự nghiệp, hiện tại chỉ sợ Đông Đường đã tung hoành hai nhà hắc bạch rồi. Đáng tiếc chí của hắn không ở chỗ này. Đông lão tiên sinh có ý tìm vợ cho hắn để trói buộc quản giáo, rất có thể là cảnh tượng huyền ảo công dã tràng. Hắn thật thương tiếc cho cô gái mà Đông Trẫm sẽ cưới vào cửa. Bất kỳ cô gái đồng ý, có thể, nguyện gả cho Đông Trẫm trơn tay như cá chạch, cũng đáng giá hắn dâng lên hai vạn phần sùng kính.
Cầm thiệp mời kia lên, mở ra xem. Hắn cười, cũng tốt, Tâm La tổng không thể tránh ở trong vườn Hải Nhiên cả đời, như vậy chỉ sợ cô vĩnh viễn cũng nghĩ không thông không bỏ được. Để cho hắn đẩy một cái sau lưng cô vậy.
Lúc này điện thoại đường riêng trên bàn hắn vang lên, hắn nghe.
"Hải Khiếu, là anh."
Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm quen thuộc lại hơi xa lạ khiến hắn khẽ sửng sốt một giây, sau đó, thanh âm của hắn trước khi cảm thấy kịp đã đáp lại đối phương.
"Anh hai, anh khỏe không?"
Là anh hai hắn thích nhất cũng kính trọng nhất. Những năm này, trừ phi sinh nhật của cha, anh hai cũng không chủ động liên lạc hắn.
"Hải Khiếu, cám ơn em rất nhiều năm vẫn dễ dàng tha thứ thỉnh thoảng cải vả giữa anh và Tĩnh Nhân, cũng cám ơn em, để anh rốt cuộc rõ ràng: bỗng nhiên quay đầu, người nọ đang ở, dưới ngọn đèn tàn." Hải Âm đầu bên kia không phải không cảm khái.
"Anh hai, anh cám ơn lầm người. Anh nên cám ơn, là Tâm La." Hải Khiếu nhẹ nhàng cười. Xem ra phương pháp xử lí Tâm La dạy Tĩnh Nhân dù sao vẫn là hữu hiệu, nghe lời anh hai nói, vợ chồng hai người bọn họ đã đi ra hẽm hẹp lo lắng, kế tiếp, sẽ là đường lớn ánh mặt trời rồi.
"Bên Mật tiểu thư, Tĩnh Nhân nói cô sẽ đích thân đi cám ơn." Nhậm Hải Âm ở Milano[1] phía xa thấp giọng cười. "Em ấy rất ưa thích Mật tiểu thư, lúc nào cũng giắt cô ấy ở khóe miệng, anh cũng sắp ghen tỵ."
Hải Khiếu nghe thấy anh hai buông lỏng nhạo báng, cũng cười. Rốt cuộc, hắn đợi đến ngày anh hai được hạnh phúc rồi. Kế tiếp, hắn có thể yên tâm theo đuổi hạnh phúc của mình.
"Còn không phải là Mật của em, bất quá em sẽ cố gắng."
"Không nói cái này. Mục đích chủ yếu anh gọi điện là nói cho em biết, cô ta sắp về. Em nên chuẩn bị tâm tư mới tốt."
Trầm mặc, sau hồi lâu, Hải Khiếu nói lại: "Em hiểu rõ rồi."
"Như vậy – hẹn gặp lại, Hải Khiếu." Cách ngại nhiều năm mặc dù tiêu trừ, nhưng, còn phải qua chút ngày giờ, bọn họ mới có thể tìm về thân mật không khoãng cách đã qua.
"Gặp lại, anh hai."
Hải Khiếu kết thúc trò chuyện, đưa tay vuốt vuốt mi tâm (vùng trên sống mũi giữa lông mày). Hắn và anh hai bởi vì một người phụ nữ mà có cách ngại, không ngờ lại được hóa giải đơn giản nhờ hai người phụ nữ khác, mà Tâm La thậm chí hoàn toàn không hiểu được đoạn chuyện cũ xém xíu khiến anh em bọn họ tuyệt giao.
Chẳng qua là, Hải Âm nói – cô ta – sắp trở về rồi.
Hắn hơi bất an. Có lẽ, hắn nên tìm thời điểm thích hợp nói với Tâm La về quá khứ của hắn. Hắn hi vọng có thể chia sẻ quá khứ với Tâm La, phải có hiện tại, sáng lập tương lai, chỉ muốn cùng cô.
Ai. Hắn im lặng thở dài, công thành danh toại như hắn, lý nên hăng hái mới đúng, nhưng hắn lại chỉ có phiền não vô tận. Phiền não a, chẳng lẽ là trước kia hắn quá phong lưu, hiện tại quả báo tới?
Buổi tối, đợi Anh Nhất làm xong bài tập, lên giường ngủ rồi, Tâm La xin chú Toàn muốn một bình nước nóng, pha Thương Sơn Tuyết Lục thượng hạng, ngồi ở trên ban công, vừa hưởng thụ gió đêm hè phơ phất qua người, vừa tỉ mỉ thưởng thức trà. Gần đây cô và cụ ông học tập trà đạo, Nhậm Thất nhìn thấy, nói chú Toàn đưa cô vào đường tu thân dưỡng tính, cô chỉ cười, không cảm thấy khoa trương đến thế.
Ở chung với chú Toà, khiến cô có cảm giác đang hưởng tình thương của cha. Cụ ông hiền lành cơ trí, từ trên người ông, không cảm giác được hung ác mảy may, nhưng từ thái độ như dòm báo của Nhậm Thất và thị vệ trong vườn. Đó là một lão nhân đã trải qua chuyện xưa tràn đầy tang thương. Cô thường thường nghĩ, đợi cô già rồi, làm người có thể rõ ràng bằng một nửa chú Toàn, cô đã cảm thấy thành công. Vì vậy, cô hết sức thích thân cận chú Toàn.
Tâm La không chút để ý hớp một ngụm trà, có cũng được mà không có cũng không sao ngắm nhìn chấm nhỏ ở trời xa. Không có cảm giác kỳ lạ gì, giống như thần hồn không biết đi nơi nào, nhưng, cô không ghét.
Bỗng dưng, tiếng gõ cửa truyền đến từ sau lưng, có vẻ cực kỳ rõ ràng trong ban đêm yên tĩnh. Cô lười đứng dậy, vì vậy khẽ mở cửa. Một lát, mùi thơm quen thuộc truyền vào mũi của cô.
"Nhị gia." Tâm La kêu, hết sức chắc chắn người đến là hắn.
"Em cũng không quay đầu lại, sao biết là anh?" Hải Khiếu không phải không tò mò.
"Ngài chỉ dùng nhãn hiệu nước hoa Hermes[2] này, mà, trong vườn Hải Nhiên, người tới chơi vào buổi tối, thật sự cũng không nhiều."
"Tâm La." Hải Khiếu ngồi xuống bên cạnh cô. "Vẫn không có cơ hội hỏi em, em ở trong vườn Hải Nhiên có quen không?"
Tâm La suy nghĩ một chút, thành thật trả lời.
"Nơi này là một trang viên vô cùng vẻ đẹp lệ, lại ít có quấy nhiễu từ bên ngoài, là sân nhà lý tưởng mỗi cô gái hướng tới."
Hải Khiếu trầm giọng cười. "Tâm La en nói chuyện càng ngày càng giọt nước không lọt."
"Nhị gia, có muốn uống một ly trà hay không?" Cô nghiêng đầu nhìn hắn, biết hắn quyết không phải đêm hè nhàm chán, tìm đến cô nói chuyện giết thời gian, nhất định là có chuyện. Cô không vội hỏi thăm, hắn tóm lại sẽ nói.
"Phong cảnh mỹ lệ hơn, mỗi ngày nhìn nó, cũng khó tránh khỏi sẽ nhàm chán. Em không phải là người hà khắc. Tại sao không đi ra ngoài chơi? Anh Nhất không phải con nít, em phải canh chừng trông nom 24h, em có rất nhiều thời gian giải trí." Hắn lấy cốc trà cô uống phân nửa trong tay cô ra, trước tầm mắt cô, uống xuống.
Tâm La quyết không là thiếu nữ ngây thơ, thấy đàn ông uống chung ly nước với cô lại cảm thấy là hôn gián tiếp, chẳng qua là tự dưng, nhìn Nhậm Hải Khiếu làm động tác giống vậy, lại làm cô nhớ lại nụ hôn bên bể bơi. Kìm lòng không được, cô chuyển mắt đi.
"Nhị gia có đề nghị gì hay?"
Hải Khiếu không có coi thường động tác cô nho nhỏ cô, giương môi mà cười vì quỷ kế được như ý.
"Không bằng để cho anh tận tình chủ nhà, mời làm em bạn gái, tham gia tiệc tối ba ngày sau, em nói tốt không?"
"Đây là Nhị gia muốn mời sao?" Tâm La càng hiếu kỳ động cơ của hắn là cái gì.
"Uh"
"Em có quyền cự tuyệt không?"
"Dĩ nhiên, nhưng –" hắn có chút ác liệt dừng một chút, lại nói: "Nếu như Anh Nhất biết bảo mẫu của nó chưa từng đi ra ngoài, không có ước hẹn riêng, anh nghĩ, trưởng thành sớm như nó, có thể đau lòng hay không?"
"Nhậm, Hải, Khiếu!" Tâm La cắn răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ thấp giọng kêu tên của hắn. "Anh Nhất là con của anh!"
"Anh biết rõ." Hắn cười khoan thai tự đắc. "Anh cũng biết rõ em thích con trai anh, quyết không nhẫn tâm thấy nó không vui."
"Anh chắc chắc em thật sự sẽ không tức giận, phải không?" Cô không tự chủ dính vào động tác thói quen thường ngày của hắn, nheo mắt lại.
Hắn không đáp, chẳng qua là vươn tay, xuyên qua tóc mềm nhẵn khô mát tự nhiên sau khi cô tắm xong, dùng ngón tay nhẹ nhàng phủ trên cổ của cô. Hắn biết vẻ đẹp của cô rất rõ, cô quá thiện lương, coi như hâm mộ cuộc sống của người khác hơn nữa, cô cũng không biết dùng thủ đoạn tổn thương người khác để lấy được; mặc dù bị ủy khuất lớn hơn nữa, cô cũng sẽ không khóc rống náo loạn tìm kiếm giải quyết. Cô chỉ chờ đợi, không tiếng động tránh ra. Cô rất có ý thức trách nhiệm, nhất định phải làm việc đến tốt nhất. Mà người bỏ qua cô, là ngu ngốc nhất toàn thế giới.
Một hồi lâu, hắn đè đầu cô về phía mình, ấn xuống một cái hôn trên môi cô.
"Anh không phải chắc chắc em sẽ không tức giận, anh chỉ là trăm phương ngàn kế muốn cho em ở lại bên cạnh anh. Nhưng, anh không có ý để em ở mãi trong vườn Hải Nhiên nho nhỏ, em đáng giá có toàn bộ thế giới, đi xem hoa ngắm cảnh. Mà anh, chỉ muốn hưởng thụ tất cả với em."
Tâm La không phải không cảm động. Theo lời người đàn ông này, là cuộc sống tốt đẹp nhất cô từng mơ ước. Đã từng cô cho là thật có thể có, nhưng, thực tế tàn khốc đánh nát giấc mộng của cô. Ở cô không hề hy vọng xa vời nữa thì hắn, lại cho cô giấc mơ quyền lợi. Ngưỡi đàn ông lãnh tuyệt trong truyền thuyết này, người đàn ông được người gọi là Lãnh Tu La này, người đàn ông từng quyền nghiêng một phương, thân ở giải đất màu xám tro, so bất luận kẻ nào cũng hiểu khát vọng của cô hơn.
Tay của hắn, kiên định lại ôn nhu, không mang theo một tia trêu đùa. Nhưng, lại hấp dẫn cô đắm chìm.
"Em không phải là tiểu thư, chỉ là một cô gái vô danh." Lần này, cô không có đẩy hắn ra.
"Không sao." Hải Khiếu vui vẻ ôm cô, chỉ cần cô không cự tuyệt là tốt rồi.
"Em chưa từng tham gia bất kỳ yến tiệc, cũng chưa ra vào chỗ người nổi tiếng tụ tập." Tâm La cười tự giễu, ngay cả cơ hội len lén ở ngoài cửa nhìn cũng chưa từng có. Tự ái còn lại của cô cũng không cho phép.
"Không sao, tất cả đều giao cho anh." Đây chính là cảm giác cưng chìu một cô gái? Muốn cô vui vẻ, muốn cho cô toàn thế giới.
"Khẩu khí của anh nghe như thần tiên mẹ đỡ đầu." Cô chui trước ngực hắn, lắng nghe tim đập của hắn.
"Anh mạnh hơn hắn nhiều, anh còn có thể đảm đương vương tử, công dụng nhiều hơn." Trong thanh âm của hắn có nụ cười nồng đậm.
"Đúng vậy a, lão vương tử." cô nhạo báng.
"Lão? Già chỗ nào? Anh mới ba mươi ba tuổi mà thôi, đàn ông tuổi thọ như hoa." Hắn lầu bầu, hết sức không phục. Cho dù hắn không phải là vạn người mê, dầu gì cũng là rể hiền trong mắt những cha mẹ. Huống chi đàn ông càng già càng có sức quyến rũ, càng già càng hấp dẫn. Người phụ nữ này lại ngại hắn già, không được, hắn muốn sửa lại quan niệm sai lầm của cô.
"Đúng, đúng, uh, Boys Over Flowers." cô cười, buông lỏng người và tim.
Tiếng hai người nói chuyện với nhau bị gió đêm thổi tan, hóa thành hai trái tim dần dần dựa vào nhau giữa mùa hè.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Milano: (tiếng Milan: Milán (listen)) là một thành phố chính của phía bắc Ý và là một trong những thành phố phát triển nhất châu Âu, tọa lạc tại đồng bằng Lombardia. Nội thị thành phố có dân số khoảng 1.310.000 người, còn khu vực đô thị lớn nhất ở Ý và lớn thứ 5 ở Liên minh châu Âu với dân số 4.345.000 người trên một diện tích 2370 km2.
[2]Nước hoa Hermes: Hermes thành lập năm 1837, từ kinh doanh yên ngựa chuyển sang kinh doanh nước hoa, sau đó trở thành thương hiệu thời trang cao cấp trong lĩnh vực nước hoa và thời trang mê hoặc lòng người như khăn quàng, cà vạt, túi xách…
Đối với Hermes, cuộc phiêu lưu vào thế giới nước hoa bắt đầu vào năm 1951 với sản phẩm Eau d'Hermes, do Edmond Roudnitska thiết kế, một trong những người có tinh thần sáng tạo vĩ đại nhất của thế giới của nước hoa.
Một bộ sưu tập nước hoa Hermes đã được phát triển cho cả nam giới và phụ nữ bao gồm: Eau d'Orange Verte, Un Jardin sur le Nil, Un Jardin en Mediterranee, Eau D'Hermès và Hermessence.
Bình luận truyện