Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu
Chương 22: Lưỡng nan
Mấy ngày nay Tâm La nhìn thấy Hải Khiếu, sắc mặt luôn ửng đỏ. Hôm đó, cô
tỉnh lại một lát, liền lại ngủ thiếp đi trong cánh tay kiên cố của Hải
Khiếu, cho đến mặt trời lên cao, Anh Nhất đến cửa tìm cô, bắt gặp hình
ảnh cô và Nhậm Hải Khiếu ôm nhau ngủ tại chỗ.
Nhậm Hải Khiếu da mặt dày siêu cấp đuổi con trai ra khỏi phòng của cô xong, sau đó mặc quần áo vào, đường hoàng đi ra cửa phòng của cô, còn lớn tiếng nói với cô vẫn đang chui đầu vào trong chăn: "Em yêu, em nghỉ thêm một lát. Anh bảo người đưa cơm lên cho em."
Sau, qua một tuần ròng rã, lão quản gia ngày ngày đều nấu đồ bổ cho cô ăn; tất cả người làm ở Hải Khiếu ngầm cho phép bắt đầu gọi cô "Phu nhân", Anh Nhất càng lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ hỏi hắn lúc nào thì mới có thể thêm em trai hoặc em gái. Duy có Nhậm Thất vẫn mặt lạnh, rõ ràng là lo lắng phiền não.
Mà người khởi xướng, thì gương mặt tuấn tú tươi cười, bó tay bàng quan, vui khi việc thành.
Tâm La ngồi ở trong vườn hoa, hơi phiền não. Cô cũng không phải là ghét bài xích tất cả xảy ra, chẳng qua là, cô còn chưa quen.
"Mật tiểu thư, điện thoại." Nhậm Thất im lặng đến gần, đưa điện thoại lên.
"Mật Tâm La." cô nghe điện thoại.
"Hello, em yêu –" Thanh âm hài hước nhạo báng của Đông Trẫm truyền vào trong tai của cô. "Tâm La, hạnh phúc nha. Nhị gia chưa từng dùng tiếng gọi buồn nôn này để gọi bất kỳ phụ nữ nào bên cạnh hắn. Ha ha, người chờ đợi thật có phúc, nước trời là của họ."
"Đông thiếu!" cô thẹn quá thành giận quở nhẹ.
"Hắn có tình với em, không cần bỏ lỡ đoạn duyên phận này." Thanh âm của hắn trong nháy mắt hơi xuống thấp.
"Em sẽ cẩn thận cân nhắc." Tâm La bảo đảm với hắn.
"Vậy thì tốt. Hẹn gặp lại." Đông Trẫm cúp điện thoại trước.
Tâm La giao trả điện thoại cho Nhậm Thất đợi ở một bên, khi hắn muốn xoay người rời đi thì gọi hắn.
"Nhậm Thất."
"Dạ, Mật tiểu thư." Hắn dừng bước lại, quay người lại.
"Tại sao, gần đây anh nóng nảy như vậy?" cô quyết định đẩy hắn một cái. Rất nhiều việc, thật ra thì vốn cũng rất đơn giản, chẳng qua là người trong cuộc không thông suốt, giống như cô trước kia.
"Nếu như Mật tiểu thư không có chuyện khác, xin thứ cho tôi xin lỗi không tiếp được." Hắn đột nhiên cảm thấy vẻ lạnh nhạt trên mặt cô hết sức chói mắt.
"Có phải bởi vì Đông thiếu hay không?" cô thong thả ung dung hỏi lúc hắn nhíu mày. "Đột nhiên, hắn mai danh ẩn tích khỏi vườn Hải Nhiên, người luôn thích đối nghịch làm trái với anh bỗng dưng chẳng quan tâm anh, biến mất khỏi cuộc sống của anh, thực là chuyện bất đắc dĩ hay chuyện tốt?"
Khóe miệng Nhậm Thất giật giật, nhưng không phát ra một câu, cũng không có quay người.
Tâm La cười cười, chịu nghe cô nói chuyện chính là hiện tượng tốt.
"Ở trên thế giới này, có thể có một người không chút kiêng kỵ nào tới cãi nhau trêu chọc buồn bực, cũng là một loại hạnh phúc. Dù sao, người chịu nói thật ra không nhiều lắm, nếu không quý trọng, mất đi sẽ rất khó thu lại. Sao không đi gặp anh ấy? Núi không tới dựa ta, ta liền đi dựa núi. Vô luận anh lo lắng cái gì, nhưng cứ giữ lại anh ấy, rồi nghĩ đường giải quyết a."
Nhậm Thất sâu sắc nhìn người phụ nữ thản nhiên mặc áo trắng quần đen cũng đẹp tựa như hoa trước mắt, xoay người chậm rãi tránh ra, bên trong gió mùa hè, truyền đến thanh âm lạnh nhạt của hắn.
"Cám ơn cô, Tâm La."
Tâm La nghe, im lặng bật ra nụ cười, ha ha, rốt cuộc a rốt cuộc, hắn không lạnh nhạt lễ độ kêu cô "Mật tiểu thư". Tính toán ra, cô được lời.
"Xảy ra chuyện gì, khiến cho em cười trộm giống như con gấu nhỏ uống trộm mật ong?" Hải Khiếu mặc đường trang màu xanh đi tới, cúi người ấn xuống một cái hôn trên môi cô.
"Sớm như vậy đã tan ca, hay là gần đây làm ăn ế ẩm, Nhị gia rỗi rãnh vô sự, mỗi ngày về nhà với con trai sớm?" Tâm La cười hỏi.
"Thật không dịu dàng, không hiểu phong tình còn bộc phát nghịch ngợm." Hắn nhéo chóp mũi của cô một cái, khẩu khí cưng chìu. Tiện tay cầm lên một quả cam, dùng dụng cụ lột vỏ[1] lột vỏ ra, rồi đút một múi vào trong miệng Tâm La.
"Nhị gia, em tự làm." mặt của Tâm La lại đỏ rồi. Cô không cần soi gương nhìn cũng biết, ngày gần đây cô tần tần đỏ mặt, lại không thể làm gì. "Để cho người nhìn thấy còn tưởng rằng em vô cùng quý, ăn trái cây cũng cần anh bỏ công."
"Chúng ta là người yêu, bóc quả cam cũng chỉ là một cái nhấc tay." Hải Khiếu lộ ra một khuôn mặt tươi cười thèm thuồng. "Bất quá, tiểu sinh lột cam thay cô nương, không biết cô nương cám ơn tôi như thế nào à?"
Tâm La không thể tin trừng mắt nhìn hắn một cái, cô ít nhiều cũng hiểu rõ tính tình lạnh lùng thâm trầm khắc nghiệt ở ngoài của người đàn ông này, cũng có cá tính cực đoan ác liệt vô lại, lại không biết hắn vô lại đến thế.
"Cám ơn thế nào?" cô cầm lên vỏ trái cây bị hắn tùy ý ném ở một bên ném tới, "Cám ơn thế này!"
"Xoạt! Cọp mẹ!" Hải Khiếu cười thoáng qua "Vũ khí" chạm mặt bay tớ, sau đó tới gần Tâm La, chiếm lấy vai của cô, hôn rất sâu trên đôi môi có vị trái cây của cô.
Tiếng cười đùa truyền ra trong vườn hoa sau giữa trưa. Bọn họ, từ từ triển lộ tính cách ẩn núp sâu nhất bên trong mình ra cho đối phương biết. Yêu, liền tiếp nạp toàn bộ của đối phương.
Rốt cuộc, giữa hè mới bắt đầu, trường học Anh Nhất nghỉ. Mỗi ngày bé trai đều cuốn lấy Tâm La. Sau khi Hải Khiếu tan việc cũng sẽ gia nhập bọn họ, lúc nào hắn cũng trêu chọc nói hắn đã luân lạc tới trình độ nhất thiết phải giành phụ nữ với con trai.
Vì cuộc hành trình Tây Ban Nha, bọn họ tìm một ngày mặt trời không nóng lắm để ra ngoài mua đồ. Hải Khiếu lái xe chở bọn họ đi đến một khu buôn bán phồn hoa nhất vùng này, sau đó ba người xuống xe nhàn nhã bước chậm, cũng không có mục tiêu gì rõ rệt.
"Bọn họ nhất định phải theo ở phía sau sao?" Tâm La biết trên thực tế mỗi lần đi ra ngoài đều có người đi theo phía sau âm thầm bảo vệ.
"Từ nay về sau còn nhiều hơn một Vân Tiềm." Hải Khiếu một tay ôm vai của cô, một tay dắt tay của con trai. Không hề giấu giếm cái gì, hắn từng chút từng chút rộng mở thế giới của mình với cô. "Trong con em Nhậm thị có chữ lót là Vân, nửa số ở công ty xử lý làm ăn, còn có nửa số vẫn canh ở trong vườn Hải Nhiên đảm nhiệm vệ sĩ cận thân, vô luận đi tới chỗ nào, cũng sẽ theo đuổi. Không sao, bọn họ sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của em."
"Nhưng, cuộc sống của bọn họ thì sao? Bọn họ chẳng phải là không có không gian của mình, bọn họ cũng cần yêu đương kết hôn sinh con." Tâm La không quá có thể tiếp nhận một người vì một người khác mà buông tha cho cuộc sống chính mình thích, mỗi ngày đều chỉ là vì một người khác mà sống.
Hắn cười. "Bọn họ không cần đi theo phía sau của chúng ta 24h, bọn họ cũng có cuộc sống của mình, có người đã sớm làm cha. Em không phải lo lắng. Vả lại, em thấy anh giống ông chủ ngược đãi nhân viên sao?"
Tâm La lườm hắn một cái, "Ra vào phải cần người bảo vệ, có thể thấy được thường ngày anh làm người không thành công cỡ nào."
"Đi thôi." Liếc thấy một tiệm bán đồ dùng du lịch độc quyền liền dẫn theo cô và con trai đi vào.
Tâm La chuyên tâm chọn nón che nắng cho Anh Nhất, khăn quàng và đồ dùng, Hải Khiếu một tấc cũng không rời canh giữ ở phía sau bọn họ.
"Hanson!" Một âm thanh vui mừng của phụ nữ vang lên, sau đó một làn gió thơm nhào tới, cô nàng cao gầy mềm mại không xương ăn mặc vô cùng mốt dựa lên, thanh âm thân thiện duyên dáng kêu to. "Gần đây anh đi đâu, cũng không liên lạc người ta."
Hải Khiếu nhíu mày rậm, nhẹ nhàng tránh ra thân thể mềm mại ôm ấp yêu thương của cô nàng xinh đẹp, lui tới bên cạnh Tâm La, ôm cô và con trai. "Tiểu thư, xin cô tự trọng."
"Thế nào, có người mới liền quên người cũ rồi?" Cô nàng đến trước mặt họ khiêu khích, sau đó mỉm cười quyến rũ với Tâm La sắc mặt dửng dưng. "Chị này, Hanson là người vô tình, trở mặt giống như đối với ta, cô đừng đi vào vết xe đổ."
Hải Khiếu cơ hồ muốn một chưởng đẩy người phụ nữ ngay cả tên cũng không nhớ nổi trước mắt này ra. Nhưng, hắn không có thói quen đánh phụ nữ.
"Xin không cần sử dụng lời nói khích bác ở trước mặt vị hôn thê của tôi." Hắn lạnh giọng thanh minh. Hắn lo Tâm La sẽ tức giận.
Cô nàng nhìn ra âm trầm hung ác ở đáy mắt hắn, cũng nghe ra nghiêm túc trong miệng hắn, lui về phía sau một bước. Hắn đã không phải là Nhậm nhị gia lật tay là mây úp tay làm mưa chơi trò chơi lưỡng tính (sex giữa nam và nữ) hai bên thoả thuận ngươi tình ta nguyện trong ký ức của cô, cô hiểu ra như vậy.
"Vậy sao? Lãnh Tu La rốt cuộc cũng khẳng định quyết tâm sao? Vậy thì thật là chuyện rất tốt, cỏi đời này sẽ ít đi phụ nữ thương tâm vì ngài. Chị này, chị thật là công đức vô lượng."
Nói xong, cô nàng bỏ đi nhanh như gió như lúc mới tới, trong không khí chỉ còn lại mùi thơm hoa hồng nồng nặc.
Một hồi trầm mặc tràn ngập ở giữa hai người.
"Tâm –" Hải Khiếu không biết nên giải thích với cô chuyện tình dục hoang đường lúc trước thế nào.
Tâm La lại cười, tiếng cười như chuông.
"Cô ấy thật đáng yêu, không phải sao? Đối mặt với anh vẫn có thể thẳng thắn, cô nàng hoang dã xinh đẹp lại dám yêu dám hận, thật làm cho người ta hâm mộ. Nhị gia, em không bằng cô chút nào."
Đây không phải là lời khiêm tốn ra vẻ của cô. Nếu như, cô có một phần mười quả quyết của cô nàng kia, cuộc đời của cô đại khái tuyệt sẽ không giống năm tháng trước kia?
"Mỗi hoa hợp mỗi mắt, anh lại cảm thấy như em mới khiến người trìu mến, có tố chất thanh thuần và hấp dẫn đặc biệt." Hắn buồn nôn hôn lên trán cô. Cô không tìm hắn tính nợ cũ là tốt rồi, nếu không, thật đúng là chuyện bậy bạ một đống.
"Ba, cô Tâm." Anh Nhất không cam tâm bị coi thường, lên tiếng nhắc nhở người lớn sự có mặt của hắn.
"Đi, cô Tâm mời đi ăn pizza." Tâm La véo nhẹ chóp mũi hắn, sau đó dắt một cái tay của hắn chạy ra ngoài.
Hải Khiếu lắc đầu cười khổ một tiếng, đi theo. Đây chính là Tâm La của hắn, bình tĩnh tự nhiên ra chung quy lại triển lộ phong tình khác biệt ở trong lúc lơ đãng.
Trước khi đi du lịch Hải Khiếu nắm chặt xử lý một vài công vụ quan trọng ở trong công ty.
Tâm La và Anh Nhất ở nhà, trong lúc rãnh rỗi, kê một cái bàn dưới cây tử đằng, đặt thêm mấy đĩa điểm tâm, uống nước đánh cờ.
Cả vườn Hải Nhiên cũng biết đương gia chủ mẫu tương lai là một người không màng danh lợi đến nâng một quyển sách là có thể qua một ngày, tuyệt sẽ không sai khiến các người hầu làm này làm kia, cũng biết tiểu thiếu gia dính Mật tiểu thư dính thật chặt, hận không thể 24h vây quanh cô. Cho nên, nếu không cần thiết, tất cả mọi người sẽ không đi quấy rầy bọn họ vào thời điểm hai mẹ con tương lai này chung đụng..
Chú Toàn đứng ở cửa Sướng Thúy cư, nhìn hai người xa trong vườn hoa, vui mừng cảm thán.
"Tiểu Thất, cô gái thích hợp với cậu, mới là thiên sư. Giống như Tâm La với Nhị gia."
Nhậm Thất gật đầu đồng ý. Khi Nhị gia tuyên bố Tâm La là vị hôn thê của hắn trước mặt mọi người thì cô chỉ tủm tỉm đối mặt, ở sau, thái độ của cô không có bất kỳ thay đổi. Nhị gia đều cho Tâm La mật thất trong thư phòng và những trọng địa khác trong vườn Hải Nhiên, cô cũng bất quá là ung dung khen một tiếng "Đủ khí phái", hoàn toàn không có khẩn trương hoặc cực kỳ hân hoan vì đã đặt chân đến đất cơ mật của Nhậm thị, vẫn là bình tĩnh. Ngược lại là Nhị gia, giống đứa bé trai vô cùng muốn hiến vật quý, lôi kéo cô đi thăm thế giới của mình.
Có lúc hắn nghĩ, giả sử mười năm trước bọn họ gặp nhau, có thể vườn Hải Nhiên hôm nay sẽ là một cảnh sắc khác.
Lúc này, ở bên trong bộ đàm bên tai của hắn truyền đến báo cáo của phòng quan sát.
"Tổng quản, Từ Nhược Diệp tiểu thư tới chơi."
Từ, Nhược, Diệp? Hắn hồ nghi lặp lại một lần nữa, sắc mặt khó chịu nhìn về lão quản gia.
"Chú Toàn, Từ Nhược Diệp tới chơi."
Chú Toàn cũng sững sờ một chút. Từ sau khi Anh Nhất ra đời, cô không chịu đặt chân đến vườn Hải Nhiên một bước, sau đó càng thêm đuổi theo đại gia đi Milan, hôm nay sao lại tới?
"Mau mời." Dù sao cũng là mẹ tiểu thiếu gia, dù không muốn thế nào, vẫn hợp tình lý.
Tâm La ngồi ở dưới giàn hoa tử đằng[1] xa xa nhìn thấy xe Vân Trạch chạy nhanh về phía cửa lớn rồi lại chạy về, biết là khách tới.
Nhiều lần, Nhậm Thất bước nhanh tới đây, thần sắc trên mặt nghiêm túc.
"Tâm La." Hắn lại gần bên tai của cô, nhỏ giọng nói: "Mẹ Anh Nhất tới, muốn gặp nó."
Tâm La ngẩng đầu nhìn Nhậm Thất, có chút không rõ thế nào. Một người mẹ muốn gặp con trai của mình, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cần gì để ý cẩn thận đối đãi như vậy?
"Đã báo cho Nhị gia, nhưng cô ta cố ý lập tức gặp Anh Nhất. Những người chúng ta, thực là bất đắc dĩ không dễ làm chủ." Nhậm Thất lo ngại.
"Như vậy, anh vào trước đi, sau đó tôi và Anh Nhất sẽ tới." Tâm La thả ra con cờ trong tay, ngoắc Anh Nhất.
Bé trai ngoan ngoãn đi tới, rúc vào bên cạnh cô, cô vươn tay xoa mái tóc mềm mại của nó, nhẹ giọng hỏi:
"Có nhớ mẹ không? Cô ấy lâu như vậy cũng không tới thăm cháu, cháu không trách cô chứ?"
Tiểu Anh Nhất lắc đầu, hắn thích mùi thơm hoa lài nhàn nhạt trên người mê, còn có mẹ ngâm nga ca dao dễ nghe dụ dỗ hắn lúc ngủ. Mặc dù mẹ luôn không có ở đây, thật là nhiều năm cũng không về gặp hắn một lần, nhưng hắn vẫn yêu cô.
"Vậy sao." Tâm La mỉm cười, Hải Khiếu không có truyền thụ tin tức mặt xấu về mẹ vào trong tâm linh nhỏ bé của hắn, hắn cũng không ghét người mẹ không đủ tư cách, là hiện tượng tốt. "Vậy thì mau vào nhà đi, mới vừa rồi chú Hải Ngâm tới nói cho cô Tâm, mẹ cháu trở lại, muốn gặp cháu ngay lập tức."
"Nhưng –" bé trai trực giác chần chờ, cảm giác bất an, mơ hồ cảm thấy hắn vào nhà, tựu hồ sẽ mất đi cô Tâm La của hắn.
"Nhanh đi thôi, cô Tâm ở chỗ này chờ cháu trở lại chơi xong bán cờ." cô khe khẽ đẩy vai Anh Nhất một cái, thúc giục hắn mau đi vào nhà.
"Vậy, cô Tâm nhất định phải chờ cháu nha."
Tâm La cười mà không nói. TÌnh cảnh mẹ con gặp lại, cô là người ngoài, cuối cùng không tiện tại chỗ, để tránh làm một chướng ngại không tự chủ. Nhìn bóng dáng Anh Nhất dần dần đi xa dưới ánh mặt trời, cô cảm thấy giống như mấy tháng thời gian không màng danh lợi thanh thản, đã kết thúc.
Tiếp tục ngồi ở dưới giàn trồng hoa, từng chút từng chút uống nước trái cây, thỉnh thoảng hí mắt nhìn về cửa lớn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô thấy xe Hải Khiếu chạy nhanh vào, chạy thẳng tới Sướng Thúy cư. Anh Nhất vào nhà chính liền không ra ngoài nữa, làm như không người nào nhớ cô ở dưới giàn trồng hoa.
Cô tự giễu nhíu mày, thoát thân từ cảnh bị tình yêu vây khốn, còn chưa kịp thở một cái, cũng đã đặt mình trong khốn cảnh tình yêu của một người khác. Cô có thể thong dong đối mặt "bạn bè" phái nữ của Hải Khiếu, nhưng, mẹ Anh Nhất thì khác. Cô cho là mình sẽ không ăn dấm chua, đáng tiếc, cô chỉ bất quá là một cô gái bình thường.
Nhậm Hải Khiếu da mặt dày siêu cấp đuổi con trai ra khỏi phòng của cô xong, sau đó mặc quần áo vào, đường hoàng đi ra cửa phòng của cô, còn lớn tiếng nói với cô vẫn đang chui đầu vào trong chăn: "Em yêu, em nghỉ thêm một lát. Anh bảo người đưa cơm lên cho em."
Sau, qua một tuần ròng rã, lão quản gia ngày ngày đều nấu đồ bổ cho cô ăn; tất cả người làm ở Hải Khiếu ngầm cho phép bắt đầu gọi cô "Phu nhân", Anh Nhất càng lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ hỏi hắn lúc nào thì mới có thể thêm em trai hoặc em gái. Duy có Nhậm Thất vẫn mặt lạnh, rõ ràng là lo lắng phiền não.
Mà người khởi xướng, thì gương mặt tuấn tú tươi cười, bó tay bàng quan, vui khi việc thành.
Tâm La ngồi ở trong vườn hoa, hơi phiền não. Cô cũng không phải là ghét bài xích tất cả xảy ra, chẳng qua là, cô còn chưa quen.
"Mật tiểu thư, điện thoại." Nhậm Thất im lặng đến gần, đưa điện thoại lên.
"Mật Tâm La." cô nghe điện thoại.
"Hello, em yêu –" Thanh âm hài hước nhạo báng của Đông Trẫm truyền vào trong tai của cô. "Tâm La, hạnh phúc nha. Nhị gia chưa từng dùng tiếng gọi buồn nôn này để gọi bất kỳ phụ nữ nào bên cạnh hắn. Ha ha, người chờ đợi thật có phúc, nước trời là của họ."
"Đông thiếu!" cô thẹn quá thành giận quở nhẹ.
"Hắn có tình với em, không cần bỏ lỡ đoạn duyên phận này." Thanh âm của hắn trong nháy mắt hơi xuống thấp.
"Em sẽ cẩn thận cân nhắc." Tâm La bảo đảm với hắn.
"Vậy thì tốt. Hẹn gặp lại." Đông Trẫm cúp điện thoại trước.
Tâm La giao trả điện thoại cho Nhậm Thất đợi ở một bên, khi hắn muốn xoay người rời đi thì gọi hắn.
"Nhậm Thất."
"Dạ, Mật tiểu thư." Hắn dừng bước lại, quay người lại.
"Tại sao, gần đây anh nóng nảy như vậy?" cô quyết định đẩy hắn một cái. Rất nhiều việc, thật ra thì vốn cũng rất đơn giản, chẳng qua là người trong cuộc không thông suốt, giống như cô trước kia.
"Nếu như Mật tiểu thư không có chuyện khác, xin thứ cho tôi xin lỗi không tiếp được." Hắn đột nhiên cảm thấy vẻ lạnh nhạt trên mặt cô hết sức chói mắt.
"Có phải bởi vì Đông thiếu hay không?" cô thong thả ung dung hỏi lúc hắn nhíu mày. "Đột nhiên, hắn mai danh ẩn tích khỏi vườn Hải Nhiên, người luôn thích đối nghịch làm trái với anh bỗng dưng chẳng quan tâm anh, biến mất khỏi cuộc sống của anh, thực là chuyện bất đắc dĩ hay chuyện tốt?"
Khóe miệng Nhậm Thất giật giật, nhưng không phát ra một câu, cũng không có quay người.
Tâm La cười cười, chịu nghe cô nói chuyện chính là hiện tượng tốt.
"Ở trên thế giới này, có thể có một người không chút kiêng kỵ nào tới cãi nhau trêu chọc buồn bực, cũng là một loại hạnh phúc. Dù sao, người chịu nói thật ra không nhiều lắm, nếu không quý trọng, mất đi sẽ rất khó thu lại. Sao không đi gặp anh ấy? Núi không tới dựa ta, ta liền đi dựa núi. Vô luận anh lo lắng cái gì, nhưng cứ giữ lại anh ấy, rồi nghĩ đường giải quyết a."
Nhậm Thất sâu sắc nhìn người phụ nữ thản nhiên mặc áo trắng quần đen cũng đẹp tựa như hoa trước mắt, xoay người chậm rãi tránh ra, bên trong gió mùa hè, truyền đến thanh âm lạnh nhạt của hắn.
"Cám ơn cô, Tâm La."
Tâm La nghe, im lặng bật ra nụ cười, ha ha, rốt cuộc a rốt cuộc, hắn không lạnh nhạt lễ độ kêu cô "Mật tiểu thư". Tính toán ra, cô được lời.
"Xảy ra chuyện gì, khiến cho em cười trộm giống như con gấu nhỏ uống trộm mật ong?" Hải Khiếu mặc đường trang màu xanh đi tới, cúi người ấn xuống một cái hôn trên môi cô.
"Sớm như vậy đã tan ca, hay là gần đây làm ăn ế ẩm, Nhị gia rỗi rãnh vô sự, mỗi ngày về nhà với con trai sớm?" Tâm La cười hỏi.
"Thật không dịu dàng, không hiểu phong tình còn bộc phát nghịch ngợm." Hắn nhéo chóp mũi của cô một cái, khẩu khí cưng chìu. Tiện tay cầm lên một quả cam, dùng dụng cụ lột vỏ[1] lột vỏ ra, rồi đút một múi vào trong miệng Tâm La.
"Nhị gia, em tự làm." mặt của Tâm La lại đỏ rồi. Cô không cần soi gương nhìn cũng biết, ngày gần đây cô tần tần đỏ mặt, lại không thể làm gì. "Để cho người nhìn thấy còn tưởng rằng em vô cùng quý, ăn trái cây cũng cần anh bỏ công."
"Chúng ta là người yêu, bóc quả cam cũng chỉ là một cái nhấc tay." Hải Khiếu lộ ra một khuôn mặt tươi cười thèm thuồng. "Bất quá, tiểu sinh lột cam thay cô nương, không biết cô nương cám ơn tôi như thế nào à?"
Tâm La không thể tin trừng mắt nhìn hắn một cái, cô ít nhiều cũng hiểu rõ tính tình lạnh lùng thâm trầm khắc nghiệt ở ngoài của người đàn ông này, cũng có cá tính cực đoan ác liệt vô lại, lại không biết hắn vô lại đến thế.
"Cám ơn thế nào?" cô cầm lên vỏ trái cây bị hắn tùy ý ném ở một bên ném tới, "Cám ơn thế này!"
"Xoạt! Cọp mẹ!" Hải Khiếu cười thoáng qua "Vũ khí" chạm mặt bay tớ, sau đó tới gần Tâm La, chiếm lấy vai của cô, hôn rất sâu trên đôi môi có vị trái cây của cô.
Tiếng cười đùa truyền ra trong vườn hoa sau giữa trưa. Bọn họ, từ từ triển lộ tính cách ẩn núp sâu nhất bên trong mình ra cho đối phương biết. Yêu, liền tiếp nạp toàn bộ của đối phương.
Rốt cuộc, giữa hè mới bắt đầu, trường học Anh Nhất nghỉ. Mỗi ngày bé trai đều cuốn lấy Tâm La. Sau khi Hải Khiếu tan việc cũng sẽ gia nhập bọn họ, lúc nào hắn cũng trêu chọc nói hắn đã luân lạc tới trình độ nhất thiết phải giành phụ nữ với con trai.
Vì cuộc hành trình Tây Ban Nha, bọn họ tìm một ngày mặt trời không nóng lắm để ra ngoài mua đồ. Hải Khiếu lái xe chở bọn họ đi đến một khu buôn bán phồn hoa nhất vùng này, sau đó ba người xuống xe nhàn nhã bước chậm, cũng không có mục tiêu gì rõ rệt.
"Bọn họ nhất định phải theo ở phía sau sao?" Tâm La biết trên thực tế mỗi lần đi ra ngoài đều có người đi theo phía sau âm thầm bảo vệ.
"Từ nay về sau còn nhiều hơn một Vân Tiềm." Hải Khiếu một tay ôm vai của cô, một tay dắt tay của con trai. Không hề giấu giếm cái gì, hắn từng chút từng chút rộng mở thế giới của mình với cô. "Trong con em Nhậm thị có chữ lót là Vân, nửa số ở công ty xử lý làm ăn, còn có nửa số vẫn canh ở trong vườn Hải Nhiên đảm nhiệm vệ sĩ cận thân, vô luận đi tới chỗ nào, cũng sẽ theo đuổi. Không sao, bọn họ sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của em."
"Nhưng, cuộc sống của bọn họ thì sao? Bọn họ chẳng phải là không có không gian của mình, bọn họ cũng cần yêu đương kết hôn sinh con." Tâm La không quá có thể tiếp nhận một người vì một người khác mà buông tha cho cuộc sống chính mình thích, mỗi ngày đều chỉ là vì một người khác mà sống.
Hắn cười. "Bọn họ không cần đi theo phía sau của chúng ta 24h, bọn họ cũng có cuộc sống của mình, có người đã sớm làm cha. Em không phải lo lắng. Vả lại, em thấy anh giống ông chủ ngược đãi nhân viên sao?"
Tâm La lườm hắn một cái, "Ra vào phải cần người bảo vệ, có thể thấy được thường ngày anh làm người không thành công cỡ nào."
"Đi thôi." Liếc thấy một tiệm bán đồ dùng du lịch độc quyền liền dẫn theo cô và con trai đi vào.
Tâm La chuyên tâm chọn nón che nắng cho Anh Nhất, khăn quàng và đồ dùng, Hải Khiếu một tấc cũng không rời canh giữ ở phía sau bọn họ.
"Hanson!" Một âm thanh vui mừng của phụ nữ vang lên, sau đó một làn gió thơm nhào tới, cô nàng cao gầy mềm mại không xương ăn mặc vô cùng mốt dựa lên, thanh âm thân thiện duyên dáng kêu to. "Gần đây anh đi đâu, cũng không liên lạc người ta."
Hải Khiếu nhíu mày rậm, nhẹ nhàng tránh ra thân thể mềm mại ôm ấp yêu thương của cô nàng xinh đẹp, lui tới bên cạnh Tâm La, ôm cô và con trai. "Tiểu thư, xin cô tự trọng."
"Thế nào, có người mới liền quên người cũ rồi?" Cô nàng đến trước mặt họ khiêu khích, sau đó mỉm cười quyến rũ với Tâm La sắc mặt dửng dưng. "Chị này, Hanson là người vô tình, trở mặt giống như đối với ta, cô đừng đi vào vết xe đổ."
Hải Khiếu cơ hồ muốn một chưởng đẩy người phụ nữ ngay cả tên cũng không nhớ nổi trước mắt này ra. Nhưng, hắn không có thói quen đánh phụ nữ.
"Xin không cần sử dụng lời nói khích bác ở trước mặt vị hôn thê của tôi." Hắn lạnh giọng thanh minh. Hắn lo Tâm La sẽ tức giận.
Cô nàng nhìn ra âm trầm hung ác ở đáy mắt hắn, cũng nghe ra nghiêm túc trong miệng hắn, lui về phía sau một bước. Hắn đã không phải là Nhậm nhị gia lật tay là mây úp tay làm mưa chơi trò chơi lưỡng tính (sex giữa nam và nữ) hai bên thoả thuận ngươi tình ta nguyện trong ký ức của cô, cô hiểu ra như vậy.
"Vậy sao? Lãnh Tu La rốt cuộc cũng khẳng định quyết tâm sao? Vậy thì thật là chuyện rất tốt, cỏi đời này sẽ ít đi phụ nữ thương tâm vì ngài. Chị này, chị thật là công đức vô lượng."
Nói xong, cô nàng bỏ đi nhanh như gió như lúc mới tới, trong không khí chỉ còn lại mùi thơm hoa hồng nồng nặc.
Một hồi trầm mặc tràn ngập ở giữa hai người.
"Tâm –" Hải Khiếu không biết nên giải thích với cô chuyện tình dục hoang đường lúc trước thế nào.
Tâm La lại cười, tiếng cười như chuông.
"Cô ấy thật đáng yêu, không phải sao? Đối mặt với anh vẫn có thể thẳng thắn, cô nàng hoang dã xinh đẹp lại dám yêu dám hận, thật làm cho người ta hâm mộ. Nhị gia, em không bằng cô chút nào."
Đây không phải là lời khiêm tốn ra vẻ của cô. Nếu như, cô có một phần mười quả quyết của cô nàng kia, cuộc đời của cô đại khái tuyệt sẽ không giống năm tháng trước kia?
"Mỗi hoa hợp mỗi mắt, anh lại cảm thấy như em mới khiến người trìu mến, có tố chất thanh thuần và hấp dẫn đặc biệt." Hắn buồn nôn hôn lên trán cô. Cô không tìm hắn tính nợ cũ là tốt rồi, nếu không, thật đúng là chuyện bậy bạ một đống.
"Ba, cô Tâm." Anh Nhất không cam tâm bị coi thường, lên tiếng nhắc nhở người lớn sự có mặt của hắn.
"Đi, cô Tâm mời đi ăn pizza." Tâm La véo nhẹ chóp mũi hắn, sau đó dắt một cái tay của hắn chạy ra ngoài.
Hải Khiếu lắc đầu cười khổ một tiếng, đi theo. Đây chính là Tâm La của hắn, bình tĩnh tự nhiên ra chung quy lại triển lộ phong tình khác biệt ở trong lúc lơ đãng.
Trước khi đi du lịch Hải Khiếu nắm chặt xử lý một vài công vụ quan trọng ở trong công ty.
Tâm La và Anh Nhất ở nhà, trong lúc rãnh rỗi, kê một cái bàn dưới cây tử đằng, đặt thêm mấy đĩa điểm tâm, uống nước đánh cờ.
Cả vườn Hải Nhiên cũng biết đương gia chủ mẫu tương lai là một người không màng danh lợi đến nâng một quyển sách là có thể qua một ngày, tuyệt sẽ không sai khiến các người hầu làm này làm kia, cũng biết tiểu thiếu gia dính Mật tiểu thư dính thật chặt, hận không thể 24h vây quanh cô. Cho nên, nếu không cần thiết, tất cả mọi người sẽ không đi quấy rầy bọn họ vào thời điểm hai mẹ con tương lai này chung đụng..
Chú Toàn đứng ở cửa Sướng Thúy cư, nhìn hai người xa trong vườn hoa, vui mừng cảm thán.
"Tiểu Thất, cô gái thích hợp với cậu, mới là thiên sư. Giống như Tâm La với Nhị gia."
Nhậm Thất gật đầu đồng ý. Khi Nhị gia tuyên bố Tâm La là vị hôn thê của hắn trước mặt mọi người thì cô chỉ tủm tỉm đối mặt, ở sau, thái độ của cô không có bất kỳ thay đổi. Nhị gia đều cho Tâm La mật thất trong thư phòng và những trọng địa khác trong vườn Hải Nhiên, cô cũng bất quá là ung dung khen một tiếng "Đủ khí phái", hoàn toàn không có khẩn trương hoặc cực kỳ hân hoan vì đã đặt chân đến đất cơ mật của Nhậm thị, vẫn là bình tĩnh. Ngược lại là Nhị gia, giống đứa bé trai vô cùng muốn hiến vật quý, lôi kéo cô đi thăm thế giới của mình.
Có lúc hắn nghĩ, giả sử mười năm trước bọn họ gặp nhau, có thể vườn Hải Nhiên hôm nay sẽ là một cảnh sắc khác.
Lúc này, ở bên trong bộ đàm bên tai của hắn truyền đến báo cáo của phòng quan sát.
"Tổng quản, Từ Nhược Diệp tiểu thư tới chơi."
Từ, Nhược, Diệp? Hắn hồ nghi lặp lại một lần nữa, sắc mặt khó chịu nhìn về lão quản gia.
"Chú Toàn, Từ Nhược Diệp tới chơi."
Chú Toàn cũng sững sờ một chút. Từ sau khi Anh Nhất ra đời, cô không chịu đặt chân đến vườn Hải Nhiên một bước, sau đó càng thêm đuổi theo đại gia đi Milan, hôm nay sao lại tới?
"Mau mời." Dù sao cũng là mẹ tiểu thiếu gia, dù không muốn thế nào, vẫn hợp tình lý.
Tâm La ngồi ở dưới giàn hoa tử đằng[1] xa xa nhìn thấy xe Vân Trạch chạy nhanh về phía cửa lớn rồi lại chạy về, biết là khách tới.
Nhiều lần, Nhậm Thất bước nhanh tới đây, thần sắc trên mặt nghiêm túc.
"Tâm La." Hắn lại gần bên tai của cô, nhỏ giọng nói: "Mẹ Anh Nhất tới, muốn gặp nó."
Tâm La ngẩng đầu nhìn Nhậm Thất, có chút không rõ thế nào. Một người mẹ muốn gặp con trai của mình, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cần gì để ý cẩn thận đối đãi như vậy?
"Đã báo cho Nhị gia, nhưng cô ta cố ý lập tức gặp Anh Nhất. Những người chúng ta, thực là bất đắc dĩ không dễ làm chủ." Nhậm Thất lo ngại.
"Như vậy, anh vào trước đi, sau đó tôi và Anh Nhất sẽ tới." Tâm La thả ra con cờ trong tay, ngoắc Anh Nhất.
Bé trai ngoan ngoãn đi tới, rúc vào bên cạnh cô, cô vươn tay xoa mái tóc mềm mại của nó, nhẹ giọng hỏi:
"Có nhớ mẹ không? Cô ấy lâu như vậy cũng không tới thăm cháu, cháu không trách cô chứ?"
Tiểu Anh Nhất lắc đầu, hắn thích mùi thơm hoa lài nhàn nhạt trên người mê, còn có mẹ ngâm nga ca dao dễ nghe dụ dỗ hắn lúc ngủ. Mặc dù mẹ luôn không có ở đây, thật là nhiều năm cũng không về gặp hắn một lần, nhưng hắn vẫn yêu cô.
"Vậy sao." Tâm La mỉm cười, Hải Khiếu không có truyền thụ tin tức mặt xấu về mẹ vào trong tâm linh nhỏ bé của hắn, hắn cũng không ghét người mẹ không đủ tư cách, là hiện tượng tốt. "Vậy thì mau vào nhà đi, mới vừa rồi chú Hải Ngâm tới nói cho cô Tâm, mẹ cháu trở lại, muốn gặp cháu ngay lập tức."
"Nhưng –" bé trai trực giác chần chờ, cảm giác bất an, mơ hồ cảm thấy hắn vào nhà, tựu hồ sẽ mất đi cô Tâm La của hắn.
"Nhanh đi thôi, cô Tâm ở chỗ này chờ cháu trở lại chơi xong bán cờ." cô khe khẽ đẩy vai Anh Nhất một cái, thúc giục hắn mau đi vào nhà.
"Vậy, cô Tâm nhất định phải chờ cháu nha."
Tâm La cười mà không nói. TÌnh cảnh mẹ con gặp lại, cô là người ngoài, cuối cùng không tiện tại chỗ, để tránh làm một chướng ngại không tự chủ. Nhìn bóng dáng Anh Nhất dần dần đi xa dưới ánh mặt trời, cô cảm thấy giống như mấy tháng thời gian không màng danh lợi thanh thản, đã kết thúc.
Tiếp tục ngồi ở dưới giàn trồng hoa, từng chút từng chút uống nước trái cây, thỉnh thoảng hí mắt nhìn về cửa lớn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô thấy xe Hải Khiếu chạy nhanh vào, chạy thẳng tới Sướng Thúy cư. Anh Nhất vào nhà chính liền không ra ngoài nữa, làm như không người nào nhớ cô ở dưới giàn trồng hoa.
Cô tự giễu nhíu mày, thoát thân từ cảnh bị tình yêu vây khốn, còn chưa kịp thở một cái, cũng đã đặt mình trong khốn cảnh tình yêu của một người khác. Cô có thể thong dong đối mặt "bạn bè" phái nữ của Hải Khiếu, nhưng, mẹ Anh Nhất thì khác. Cô cho là mình sẽ không ăn dấm chua, đáng tiếc, cô chỉ bất quá là một cô gái bình thường.
Bình luận truyện