Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Chương 7



Hải Khiếu yên lặng một lát, thình lình nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Đông Trẫm.

"Cậu không ngại thì thử một lần, tôi vô cùng mong đợi."

Đông Trẫm trợn mắt hốc mồm, đây là phản ứng gì? Không những không ngăn cản, còn khích lệ hắn thử một lần.

"Đông thiếu cậu thảm. Lúc này cậu thật chọc giận Nhị gia rồi." Nhậm Thất đã có gần mười năm không thấy biểu tình khủng bố như vậy của Nhị gia, coi như là một vài việc đưa đến chuyện bên trong huynh đệ Diêm Tường chín năm trước, Nhị gia cũng chỉ là lạnh lùng dửng dưng. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, nụ cười kinh khủng nhất lúc tuổi trẻ khinh cuồng, bởi vì một bảo mẫu mà xuất hiện lần nữa. Hắn có dự cảm tương lai sẽ rất bận rộn.

"Có ý tứ gì?" Lần đầu tiên Đông Trẫm cảm thấy mình chơi quá.

"Cậu đừng tưởng rằng những năm này Nhị gia tu thân dưỡng tính, coi hắn như là con mèo nhỏ hiền dịu, vậy cậu sai mười phần. Nhị gia là con sư tử hung mãnh, cậu ở trên địa bàn của hắn, vật nơi này đều là hắn sở hữu, trước hắn lười biếng mặc cho cậu càn quấy, là bởi vì cậu chưa chạm đến móng vuốt của hắn. Nhưng bây giờ, cậu cứu tỉnh hắn."

"Sao nghe vào giống tôi đã quấy rầy một con quái vật?" Da đầu Đông Trẫm tê dại sờ sờ cằm của mình.

"Cũng gần như thế." Khóe miệng Nhậm Thất co quắp, "Đông thiếu, ngài tự lo thân thật tốt, tự mình bảo trọng. Thủ đoạn của nhị gia, tôi sợ ngài không chịu nổi."

Nhìn bóng lưng rung rung rời đi của Nhậm Thất, Đông Trẫm có loại cảm giác kỳ quái là mình bị lừa. Hắn quay đầu hỏi lão quản gia.

"Chú Toàn, mới vừa rồi có phải Nhậm Thất đang cười hay không?"

Trên khuôn mặt già nua của chú Toàn hiện lên nụ cười sâu xa.

"Đông thiếu, cám ơn cậu." Nói xong, lão quản gia cũng bước đi thong thả, bỏ lại Đông Trẫm đầu đầy mê hoặc.

Hải Khiếu trở lại gian phòng của mình, bỏ đi áo khoác, nằm ở trên giường. Hắn có chút kinh ngạc tại sao mình sẽ xung động như vậy, thiếu chút nữa liền bị Đông Trẫm chọc giận. Từ sớm hắn đã biết Đông Trẫm tò mò với Tâm La, theo lý hắn không nên có cảm giác không thoải mái thế này, nhưng khi Đông Trẫm ngả ngớn khen ngợi Tâm La xinh đẹp, không đứng đắn nói muốn theo đuổi cô thì phản ứng trực giác nhất của hắn lại là muốn ném Đông Trẫm ra.

Bất tri bất giác, hắn cũng bị Mật Tâm La đầu độc sao? Nhưng cô rõ ràng chỉ an phận bảo mẫu của cô, thỉnh thoảng miệng mồm lanh lợi một phen, chưa từng cố ý hấp dẫn hắn. Hắn lắc đầu tự giễu, hoặc là đàn ông đều thật đê tiện? Phụ nữ tự đưa tới cửa, mặc dù không có liên tục không ngừng né tránh, trong lòng cũng sẽ không nghiêm túc coi trọng. Ngược lại nếu không để ý lờ đi, lại liều mạng theo đuổi? Hắn cũng không biết. Chẳng qua cho dù ở trong năm tháng xuân phong đắc ý (công việc thuận lợi) tuổi trẻ khinh cuồng nhất của hắn, cũng không có người phụ nữ nào có thể nhẹ nhàng dễ dàng ảnh hưởng đến hắn giống Tâm La.

Hắn đối với mình khá thành thực, không thể phủ nhận hắn thưởng thức Mật Tâm La, ngày càng chung đụng, càng làm cho hắn phát hiện ưu điểm của cô, trí khôn, dũng khí, nghị lực, ưu nhã, tỉnh táo, còn có kiên nhẫn. cô là một người nữ không tầm thường.

Nhưng mà, mặc dù Nhậm gia đã dần dần đem trọng tâm sự nghiệp chuyển dời đến trên kinh doanh hợp pháp, nhưng dù sao từng đứng đầu trong hai giới hắc bạch, ít nhiều có mấy kẻ thù. Hiện nay bọn họ yên ổn bận rộn sinh sống, đều là con em Nhậm gia dùng tánh mạng đổi lấy, hắn không thể bảo đảm mưa gió sẽ không nổi lên lại, như vậy hắn vẫn chỉ thích hợp làm một người lạnh tình.

Lý trí và tình cảm, thật là bối rối! Hắn than nhẹ một tiếng, chín năm trước hắn đã biết rồi, không phải sao?

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhận nghe.

"Nhị gia, tôi là Vân Lãng, tiểu thiếu gia có cái gì không đúng, tựa hồ đã đánh nhau với người ta."

"tôi biết." Hắn cúp điện thoại, liền nghe được một tiếng sập cửa khổng lồ.

Hải Khiếu cau mày, Anh Nhất là con hắn, mặc dù buồn buồn không mấy nói chuyện, nhưng rất hiểu biết lễ phép, chưa bao giờ dùng phương thức nguyên thủy mà ngây thơ như vậy biểu đạt sự phẫn nộ của hắn. Hơn nữa, buổi sáng còn tốt, sao tan học trở về đã thay đổi thành trâu đấu (con trâu trong trò đấu trâu, chọi trâu) rồi?

Từ trên giường đứng dậy, hắn đang chuẩn bị đến phòng của Anh Nhất xem cho ra lẽ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa hơi nhỏ, là thanh âm ôn hòa của Tâm La đang hỏi ý:

"Anh Nhất, cô Tâm có thể vào không?"

Kế tiếp, hắn nghe được cửa bên cạnh mở ra lại đóng lại, hắn suy nghĩ một chút, xuống lầu vào mật thất thư phòng, điều tra hình ảnh ở phòng con trai, lẳng lặng quan sát lắng nghe.

"Anh Nhất, tại sao phát giận?" Tâm La cũng chỉ hỏi thế này, bởi vì cô nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay của Anh Nhất đang cúi đầu, làm như bẻ tay với người mà tạo ra, vội vàng ngồi xổm người xuống, nâng tay của hắn, ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve.

"Những vết thương này, là bởi vì bạn bè đánh nhau mà có sao? Có thắng nổi đối thủ?"

"Cô Tâm, tại sao cô không hỏi nguyên nhân cháu đánh nhau?" Anh Nhất nghi hoặc ngẩng đầu hỏi ngược lại, bình thường người lớn dưới tình huống này không phải là đều hỏi tại sao hoặc có đau hay không sao? Nhưng cô Tâm lại chỉ quan tâm hắn thắng hay thua.

Tâm La mỉm cười ôm bé trai đang nghi hoặc vào trong ngực, giải thích cho hắn.

"Giữa những người bạn nhỏ nổi lên tranh chấp, là chuyện thật bình thường. Với lại, làm cho Anh Nhất bình tĩnh như vậy động thủ đánh nhau với người, chắc là đối phương chọc giận cháu mới đúng, nếu không, cháu nhất định cũng không thèm để ý đối phương, xoay người đi ra ngoài."

Anh Nhất gật đầu, cô Tâm thật hiểu hắn, cô nói hoàn toàn đúng với sự thật.

"Chúng ta bỏ qua một bên nguyên nhân không nói, nếu đánh đã đánh, da thịt bị đau, tự nhiên phải hỏi thắng thua. Một vị chú bác trong vườn Hải Nhiên tùy tiện đứng ra, đều là cao thủ hạng nhất, tại sao Anh Nhất có thể bại bởi người khác?" Tâm La nhéo mũi bé trai một cái.

"Còn chưa có đánh xong, giáo viên đã tách tụi cháu ra." Lời còn tiếc hận.

"Cháu thật tiếc không thể phân cao thấp?" Cô nhìn đứa trẻ cường tự đè nén tức giận.

Anh Nhất lắc đầu. "Cháu chỉ là ghét hắn nói cháu không có mẹ, phải gọi người giúp việc trong nhà thay thế tham gia hội người mẹ, còn nói mẹ không quan tâm cháu."

Tâm La gật đầu, lời như vậy, đúng là sẽ khiến trẻ em mất đi lý trí, truy cứu tới, người khiêu khích trước kém nhất.

"Anh Nhất, về sau nhớ không nên xung động, được không? Người khác nói cháu không có mẹ hoặc là mẹ không nhớ cháu, chính là muốn thấy bộ dạng cháu thương tâm khổ sở, vô luận cháu tức giận đánh chửi hoặc là khổ sở hối tiếc khóc thút thít, vậy đối thủ của cháu cũng đạt tới mục đích. Hắn đã làm cháu đau khổ. Càng như vậy, càng phải tỉnh táo bình tĩnh, phải cười thong dong rực rỡ hơn đối phương. Thay vì bị kẻ địch công kích mà thương tâm thống khổ, không bằng trôi qua tốt hơn so với đối phương, sống kiên cường hơn. Hắn đả kích cũng không đến phiên cháu, không thú vị rồi, tự nhiên cũng bỏ qua. Cô Tâm không dạy cháu mặc cho người khác khi dễ, dĩ nhiên phải trả tay! Nhưng, phải nhanh chóng mà có lực, trước quan sát hắn, phát hiện nhược điểm của hắn, một kích cuối cùng liền trúng. Cô Tâm không muốn ở lúc cháu đánh không lại còn cứng đối cứng với người, thời điểm tình thế bất lợi, sinh mạng phải suy tính đầu tiên. Trên cái thế giới này, không có anh hùng không chết." Tâm La không lo bé nghe không hiểu, bé quá thông minh quá trưởng thành sớm. Nhưng dù sao cũng còn con nít, vẫn có nhược điểm của bé.

"Tin tưởng mình, tăng cường mình, rèn luyện mình, hiểu rõ mình, tiến tới chỉ là mình. Anh Nhất, đây là đề nghị tốt nhất cô Tâm có thể cho cháu. Việc hôm nay, chẳng qua là một lần trong vô số lần chiến đấu trong đời cháu, nếu như một câu đơn giản, mà có thể khiến cho cháu thất lễ, còn có cái gì không thể thương tổn cháu? Trốn khóc hoặc là mất đi lý trí đánh nhau đều không thích hợp cháu. Vận dụng trí tuệ của cháu, kết hợp tất cả kỹ năng cháu học được, ưu nhã thủ thắng, mới là cháu cần làm."

Anh Nhất yên lặng nghĩ một lát, thương tâm tức giận trong mắt to từ từ rút đi, thay vào đó, là cơ trí như vương giả dần dần tỉnh lại.

"Cô Tâm, bây giờ cháu còn chưa hoàn toàn làm được trình độ như lời cô nói, nhưng, cháu nghĩ cháu hiểu nên làm như thế nào."

"Vậy thì tốt." Cô cười lên, dắt tay của bé vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo. "Nhớ, về sau đừng đánh nhau, điều này thật sự là cử chỉ rất không lễ phép."

Anh Nhất nghe, cười ha ha, vòng một vòng, cô Tâm vẫn dạy dỗ hắn.

Hải Khiếu nghe vào hết lời nói của bọn họ, hắn lặng lẽ trở về trong phòng của mình. Hắn cũng không phải là một người cha tốt, đối thoại như vừa rồi, từ sớm đã nên do hắn tiến hành với con trai, nhưng hắn dù sao vẫn sơ sót, giờ này ngày này, hắn mới phát giác, Anh Nhất trưởng thành sớm mà an tĩnh, trong lòng vẫn là có lưu bóng ma. Nhưng cuối cùng cũng không muộn, Mật Tâm La làm chuyện hắn nên làm thay hắn, ở trước khi tình huống trở nên không thể thu thập.

Hắn nhàn nhạt nói với mình ở trong lòng, ngươi rốt cục làm đúng một chuyện, lựa chọn Mật Tâm La làm bảo mẫu của Anh Nhất. Sự tồn tại của cô, trung hòa không khí quá mức dương cương trong vườn Hải Nhiên, mang cho Anh Nhất quan tâm tựa như tình thương của mẹ.

Không, ngươi chẳng qua là tìm lý do thuyết phục mình ảnh hưởng của cô chỉ nhằm vào Anh Nhất, mà không bao gồm ngươi. Lý trí của hắn phản bác.

Cơm nước xong, Hải Khiếu gọi Nhậm Thất vào thư phòng đàm luận việc công, Đông Trẫm không mời tự vào, quyết ý không để Nhâm Thất sống tốt.

"Tối nay Anh Nhất nhìn qua rất vui vẻ, khẩu vị cũng cực tốt." Đông Trẫm rảnh rang ngồi ở trên sô pha, ý định vẫn vây quanh tình cảnh lúc bữa tối. "Nhị gia, anh không cảm thấy Anh Nhất quá mức nhanh chóng lệ thuộc vào bảo mẫu của hắn sao?"

"Đông thiếu, buổi chiều ngài mới nói ngài cảm thấy Mật tiểu thư xinh đẹp vô song, mà đứa trẻ trời sanh đối với vật xinh đẹp rất dễ nhận." Nhậm Thất lạnh lùng tiếp lời, "Không thấy tiểu thiếu gia đeo cậu như thế, có thể thấy được sức quyến rũ của cậu không bằng Mật tiểu thư."

Hải Khiếu vùi đầu xử lý văn kiện trong tay, không muốn để ý tới khẩu chiến giữa hai người.

Nhưng cố tình, Đông Trẫm thật có bản lãnh khiến chuyện đơn giản nhất thành một chủ đề biện luận không rõ.

"Chẳng lẽ các cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Một người phụ nữ có trình độ học vấn cao cùng với mỹ lệ, bỏ công việc thật tốt không làm, cố ý chạy đến trong vườn Hải Nhiêm làm bảo mẫu cũng thôi, lại vẫn không có bất kỳ hoạt động riêng, cuộc sống như một ông tăng khổ hạnh, rất kỳ quặc."

"Đông thiếu, ngài thật không phải là Đông thiếu phong lưu, ngài nên đi viết tiểu thuyết suy luận." Nhậm Thất không nhịn được trợn trắng mắt.

"Chẳng lẽ các cậu không cho là cô có mục đích khác mới đến gần Nhị gia và Anh Nhất sao?" Đông Trẫm càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể, "Trước lung lạc Anh Nhất, tiếp quyến rũ Nhị gia, khiến các người cúi đầu nghe theo cô, nói gì nghe nấy. Kết quả là, Nhậm gia mất danh, thời đại của Võ Tắc Thiên lại tới."

"Vừa rồi tôi nói sai rồi, hiện tại sữa chửa. Đông thiếu ngài nên đi viết ân oán nhà giàu có." Nhậm Thất ngay cả khí lực trợn trắng mắt cũng tiết kiệm.

Hải Khiếu bị đối thoại của hai người bọn họ chọc cho phiền lòng, nhẹ nhàng vỗ bàn, thanh âm mặc dù không lớn, cũng lập tức khiến cho hai người đang lấy cãi nhau làm thú vui yên tĩnh trở lại.

"Còn không chuyên tâm?" Hắn hỏi, thanh âm không giận mà uy.

"Vâng" Nhậm Thất vội vàng nâng văn kiện bên tay lên. "Hợp đồng của Tập đoàn Hành Viễn với một công ty bảo an đã đến thời hạn, cố ý hợp tác với Nhâm thị. Dự án thu mua Hoa Hải đã soạn hợp đồng, chỉ cần hai bên không có dị nghị, là có thể ký kết hiệp ước chính thức. Còn có tập đoàn Thiên Vương hi vọng có bảo an của Nhâm thị ra mặt bảo vệ một nhóm vật triển lãm, toàn bộ là Tống sứ trân quý."

Đông Trẫm nghe vậy, huýt sáo một hơi, buôn bán lớn!

Tập đoàn Thiên Vương? Hải Khiếu lấy mắt kiếng xuống, nhìn về Nhậm Thất.

"Thiên vương, là Tâm La –" hắn muốn xác nhận.

"Đúng vậy, lúc trước cha mẹ của Mật tiểu thư đảm nhiệm quản sự trong nhà của Vương lạc Hành - tổng giám đốc Thiên Vương." Nhậm Thất lập tức hiểu ý. "Cả nhà Mật tiểu thư rất được Vương gia chiếu cố, ngay cả sau khi cha mẹ Mật tiểu thư qua đời vì tai nạn, Vương gia vẫn ra tiền cho Mật tiểu thư hoàn thành việc học đại học. Cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ."

"Nghe cũng không phải nhà vì tiền bất nhân." Đông Trẫm phát biểu cảm nghĩ.

Thật là như vầy phải không? Vậy tại sao lúc gần tối, lời của Tâm La nói với Anh Nhấ, lại dường như là cô đã từng bị đối đãi tương tự như vậy? Vương gia, tại sao hậu đãi ba người Mật gia như vậy? Hai tay Hải Khiếu chống cằm, lâm vào trầm tư.

Nhậm Thất và Đông Trẫm nhìn nhau. Nhị gia rất để ý Mật Tâm La.

"Người nào đang thương thuyết với Thiên Vương?" Hải Khiếu thả tay xuống, đóng văn kiện lại.

"Vân Lưu và Phong Diệm." Nhậm Thất lựa ra một phần trong rất nhiều văn kiện đưa lên.

"Đi nói cho bọn họ biết, tôi tự mình nhận." Hải Khiếu từ sau cái bàn đứng lên. "Hôm nay liền đến nơi này thôi."

"Dạ, Nhị gia." Nhậm Thất khom người, cùng Đông Trẫm đưa Hải Khiếu rời đi thư phòng.

"Nhậm Thất, hắn không phải thật muốn ra mặt chứ?" Đông Trẫm hoài nghi hỏi.

"Ngài nghe Nhị gia nói đùa lúc nào?" Nhậm Thất kéo Đông Trẫm chạy ra ngoài, "Đêm, Đông thiếu ngài cũng nên trở về."

"Cậu đuổi tôi đi? !" Đông Trẫm không thể tin la lên.

"Nhị gia cũng không giữ ngài qua đêm."

"Nhậm Thất chết tiệt, cậu nhớ kỹ cho tôi, một ngày kia tôi muốn cho gương mặt của cậu đẹp mắt!" Đông Trẫm khoa trương tựa như ác thiếu cường đoạt dân nữ, chỉ ở chóp mũi Nhậm Thất.

"Tiểu nhân mỏi mắt mong chờ." Nhậm Thất vẫn là bộ dạng tám gió thổi khồn động.

"Chú Toàn, Nhậm Thất khi dễ tôi." Đông Trẫm vừa chạy ra ngoài, vừa tố khổ với lão quản gia đứng cạnh cửa tiễn khác.

"Cậu không khi dễ tiểu Thất đã rất may, chẳng qua là, đừng đùa qua lửa, về sau khó có thể dọn dẹp." Lão quản gia cười ha ha phất tay bước đi thong thả. Xem ra, mùa xuân trong vườn Nhậm gia tới rồi. Nhìn kia, cảnh tượng náo nhiệt cỡ nào, lão gia, người phải phù hộ Nhị gia, để cho hắn nắm chặt mùa xuân chân chính này, ngàn vạn đừng bỏ qua.

Đông Trẫm như có điều suy nghĩ quay đầu lại liếc mắt nhìn chú Toàn, mỉm cười đi ra Sướng Thúy cư, mặt mày cúi xuống che lại ánh mắt quỷ dị của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện