Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Chương 10



Bối Bối ngủ một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh, Sa Nghị xin nghỉ hẳn một ngày để ở bên Bối Bối, còn Dương Tiểu Phàn thì đang ở trong bếp nấu bữa trưa, bà sợ Bối Bối tỉnh dậy sẽ đói bụng.

Bối Bối mở mắt đôi mắt mông lung, thứ đầu tiên đập vào mắt bé là hình ảnh Sa Nghị ngồi trên giường, lật xem sách giáo khoa của bé, thấy bé tỉnh anh để sách xuống cúi đầu hôn Bối Bối một cái.

“Anh trai” Bối Bối vươn tay từ trong chăn tỏ ý muốn được ôm, Sa Nghị bọc Bối Bối ở trong chăn, sau đó bế Bối Bối lên đặt trên đùi mình, rồi lại hôn lên trán bé

“Anh trai” Bối Bối lại gọi, cười khanh khách.

“Bối Bối, sau này đừng gọi anh là anh trai nữa”, Sa Nghị nghĩ tới chuyện gì đó bèn cúi đầu nhìn Bối Bối, đôi mắt loé lên một tia sáng

“Không gọi anh trai thì gọi là gì ạ?” Bối bối có chút mơ hồ

“Tùy em, dù sao cũng không được gọi là anh trai” Vòng tay anh gắt gao ôm lấy bé, bất lực đế thêm một câu, “Anh cũng nào phải anh trai của em”

“Anh tên là Sa Nghị, vậy hay em gọi anh là Sa Sa nhé?”

“…”

“Anh không thích sao, vậy Nghị Nghị được không?”

“… …”

“Hìhì, vậy Nghị Nghị … Nghị nghị… Nghị nghị…” Bối Bối giống như phát hiện ra món đồ chơi mới lạ, bé không ngừng kêu tên anh

“Tùy em vậy” Sa Nghị không biết làm gì với bé nữa

Thấy Bối Bối tỉnh lại, Dương Tiểu Phản thấy con bé dường như không bị ảnh hưởng gì bởi chuyện ngày hôm qua nên bà thầm thở phào nhẹ nhõm, bà cũng không nhắc lại chuyện đó với con nữa vì sợ sẽ để lại bóng đen trong trong lòng con. Buổi tối Đồng Tĩnh Thừa về nhà, đương nhiên là phải thân thiết với Bối Bối trước tiên, sáng bé con ngủ nhiều nên chơi đùa tới tận 12 giờ vẫn chưa chịu đi ngủ, ông Đồng không còn cách nào đành phải cùng con chơi điện tử trên máy tính, vất vả lắm mới dỗ được bé ngủ, ông đặt con lên giường rồi nhẹ nhàng tắt đèn bàn, hôn gò má bé sau đó trở về phòng.

“Cả ngày hôm nay anh đều tập trung điều tra chuyện người phụ nữ kia”, Đồng Tĩnh Thừa nói với Dương Tiểu Phàn, “Cô ta là người ở thành phố Y, năm ngoái con gái cô ta chết trong tai nạn giao thông, con bé cũng trạc tuổi Bối Bối, sai khi cô ta thấy Bối Bối trên BabyTree, bèn quả quyết đó là con gái mình đã đầu thai, cô ta còn bảo con cô ta và Bối Bối giống hệt nhau.” Ông Đồng biết Dương Tiểu Phàn có tạo một blog tên là Mẹ Dư Bối trên BabyTree, ông cũng đã đồng ý để vợ viết nhật ký quá trình trưởng thành của con gái lên đó bởi vì ông thấy chuyện ấy rất có ý nghĩa. Nghe xong, Dương Tiểu Phàn thầm sợ hãi, con bé kia giống hệt Bối Bối sao? Vậy thì nguy quá.

“Em cũng đừng vội, anh đã xem ảnh con bé kia rồi, không giống Bối Bối chút nào đâu, tâm lý người đàn bà kia không được bình thường nữa rồi” Đồng Tĩnh Thừa an ủi vợ “Người phụ nữ kia đọc trên “BabyTree” của em mới biết mấy hôm nay Bối Bối đều theo em đến cửa hàng, cô ta ở gần đó để theo dõi, hôm ấy, Bối Bối chạy ra ngoài chơi, cô ta thấy không có người lớn ở cạnh bèn đổ thuốc mê lên khăn tay, rồi ôm Bối Bối lên xe. Cô ta cũng sợ Bối Bối hít phải nhiều thuốc mê quá sẽ không tốt nên lượng thuốc mê cô ta chuốc cũng tương đối nhỏ, về khách sạn, cô ta tìm ông chủ nhờ đặt vé tàu, khi Bối Bối tỉnh lại thấy mình đang ở chỗ lạ bèn gọi điện cho Sa Nghị, chưa kịp nói gì thì người phụ nữ kia trở lại, cướp lấy điện thoại của Bối Bối rồi ném đi, sau đó lại gạt con bé uống thuốc ngủ”

Nghe Đồng Tĩnh Thừa nói xong, Dương Tiểu Phàn thầm kinh hãi, hoá ra việc bà viết blog trên BabyTree đã hại bà thiếu chút nữa mất đi Bối Bối, bà lập tức phải đóng blog ở BabyTree. Thế giới mạng quá phức tạp, bà sợ rồi, bài học lần này đã khắc sâu vào trong tâm trí bà.

Chuyện này cứ như vậy trôi đi, tất cả mọi người đều thống nhất không nhắc lại, có điều, có phải ai cũng có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì không?

Ít nhất thì Dương Tiểu Phàn không làm được, bây giờ bà thậm chí không dám để Bối Bối rời khỏi mình nửa bước, nhưng Bối Bối còn phải tới trường, bà không thể cả ngày đi theo bé được, do đó Dương Tiểu Phàn không ngừng gọi điện thoại cho Bối Bối để xác định bé vẫn an toàn, điện thoại Sa Nghị mua cho bé đã hỏng do bị rơi, ông Đồng bèn mua một cái mới cho Bối Bối, lần này trong điện thoại không chỉ lưu mỗi một số nữa mà ông Đỗng đã lưu tất cả số điện thoại của người thân vào trong đó cho bé, ông còn thiết lập phím tắt gọi nhanh, số 1 là ba, số 2 là mẹ, số ba là Sa Nghị.

Bối Bối bị mẹ gọi nhiều phiền muốn chết, ngày nào đi học bé cũng phải nhận được 4,5 cuộc điện thoại của mẹ, Bối Bối cảm thấy rất áp lực và mất tự do, về nhà nói với mẹ, cô bé đảm bảo rằng mình sẽ ngoan ngoãn, mới cả ở trưởng rất an toàn, nhưng Dương Tiểu Phàn vẫn không yên lòng. Thói quen gọi điện này duy trì tới tận khi Bối Bối học cấp 2 mới dần thôi.

2 tuần sau, Dương Tiểu Phàn bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, người gọi điện tự xưng là nhân viên của BabyTree, người ta muốn hỏi tại bà lại đóng cửa blog ở BabyTree. Vốn người sử dụng đóng blog của mình, BabyTree sẽ không hỏi đến, có điều nếu người sử dụng này là người đứng đầu bảng xếp hạng của BabyTree, hơn nữa 1/4 blogger trên Nôi lại là fan của bà, thì lại là một chuyện khác. Sau khi Dương Tiểu Phàn đóng blog thì các blogger khác đều đang suy đoán lý do tại sao Mẹ Dư Bối lại làm thế, có phải Bối Bối đã xảy ra chuyện gì hay không, về sau, chuyện này càng ngày càng được truyền xa và khó nắm bắt, nhân viên trang web không thể không tham gia.

BabyTree thật sự không hy vọng Mẹ Dư Bối cứ thế rời đi, blog của bà đã phát triển tới mức có thể trao đổi lợi nhuận với BabyTree, nhưng sau liên hệ với Mẹ Dư Bối, họ mới biết ý bà đã quyết, không còn cách nào khác, đành mời phó tổng của công ty ra trận, đích thân tới gặp mặt nói chuyện cùng mẹ Dư Bối

Dù sao đã làm bạn với BabyTree được 1 năm, Dương Tiểu đối với trang web này cũng khá có cảm tình, bà đồng ý gặp mặt, bọn họ hẹn nhau vào thứ 7, hôm đó Bối Bối không phải đi học, Dương Tiểu Phàn bèn dẫn bé đi theo.

Phó tổng là một người đàn ông trẻ tuổi, vừa gặp mặt anh ta đã tặng cho Bối Bối một bộ búp bê Barbie giấc mơ thần tiên đời mới nhất, chuyện này làm Dương Tiểu Phàn thấy khá ngại, Phó tổng hỏi nguyên nhân Dương Tiểu Phàn rời đi, bà trả lời nhưng không nói hết mọi chi tiết, phó tổng biểu đạt xin lỗi đối với chuyện xảy ra với Bối Bối.

Hôm đó, bọn họ nói chuyện tới tận trưa, cuối cùng Dương Tiểu Phàn bảo về sẽ bàn bạc lại với chồng rồi mới quyết định, bởi vì BabyTree đã đưa ra một điều kiện có sức hấp dẫn với Dương Tiểu Phàn, sắp tới BabyTree dự định triển khai một hạng mục mới – Trăm Năm Trồng Người, bọn họ muốn mời Bối Bối làm người đại diện, việc này vẫn chưa đủ khiến Dương Tiểu Phàn động tâm mà thứ khiến bà dao động là chuyện BabyTree hứa sẽ giúp Bối Bối mời một Gia sư cực kỳ có kinh nghiệm, Gia sư này sẽ kèm cặp Bối Bối trong quá trình trưởng thành của bé tới tận Đại học.

Đồng Tĩnh Thừa bận rộn công việc, không có nhiều thời gian kèm cặp việc học của Bối Bối, còn bà, bây giờ thì vẫn có thể kèm con, nhưng tới khi con lên cấp 2, cấp 3 thì sao, nếu có một gia sư thì đối với sự phát triển của bé sẽ vô cùng có lợi.

Sau khi Dương Tiểu Phàn trao đổi với chồng thì ông Đồng đồng ý, nhưng có điều sau này Dương Tiểu Phàn bắt đầu ghi lại nhật ký của Bối Bối thì sẽ không viết những chi tiết liên quan tới địa điểm mà Bối Bối sẽ đi nữa, vì như thế sẽ dễ tạo sơ hở để người ta lợi dụng. Blog Mẹ Dư Bối lại được mở một lần nữa, vả lại bây giờ ngày nào cũng giữ vững tốc độ cập nhật, mỗi ngày một tung lên một tấm ảnh Bối Bối, đây là một điều kiện của BabyTree.

Cuộc sống của Bối Bối sau khi lên làm người phát ngôn không có gì thay đổi, chỉ là những bức ảnh của bé xuất hiện trên các áp phích và quảng cáo online, thỉnh thoảng lại có một số hoạt động nào đó tới mời Bối Bối tham dự, tất cả chỉ có thể mà thôi

Sau khi hai gia đình nói chuyện, Dương Tiểu Phàn và Đồng Tĩnh Thừa ngầm đồng ý để Sa Nghị tìm hiểu Bối Bối, và để đề phòng phát sinh chuyện giống lần trước, bây giờ Bối Bối và Sa Nghị cứ như hình với bóng, mỗi ngày, trừ giờ học, thì chỉ cần vừa hết tiết hoặc tan học thì Sa Nghị sẽ đến tìm Bối Bối. Vào Chủ Nhật, Sa Nghị mà phải học thêm thì Bối Bối sẽ ở cùng Gia sư do BabyTree mời tới, Gia sư này là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, cô ta không những là sinh viên hàng đầu trong những du học sinh trở về nước mà còn là chuyên gia tâm lý học nổi tiếng trong nước, BabyTree có thể mời được cô ta bởi vì cô là vợ của Phó Tổng. Nội dung bài giảng của cô không chỉ là những gì có trong sách giáo khoa, cô còn dạy Bối Bối cách làm người, dạy Bối Bối cách học tập và cách đối nhân xử thế. Về sau, khi Bối Bối l6 tuổi đã thi đỗ trường đại học trọng điểm, chuyện này không thể không nhắc tới công lao của BabyTree.

P/s: Trang web “Nôi nuôi dưỡng” Từ chương này sẽ đổi lại thành “BabyTree’ các nàng nha. Do sơ sót của mình nên giờ mới phát hiện là sai tên. Mình sẽ fix lại luôn mấy chương trước 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện