Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Chương 22: Sẵn sàng chiến đấu



Cứ tưởng Bối Bối chỉ nói đùa, không ngờ hôm sau, lần đầu tiên cô thức dậy còn sớm hơn cả Sa Nghị, ăn sáng xong, Bối Bối vào phòng thay quần áo, Sa Nghị thì dọn bàn.

Dọn xong, anh định bước khỏi cửa thì Bối Bối ra theo, Sa Nghị trợn tròn mắt. Tất ren đen, váy voan nhiều nếp gấp, bên ngoài khoác một chiếc áo ren tua, tóc búi lệch, khuyên tai ngọc trai. Gương mặt cô trắng nõn, làn da mềm mại tinh tế, trông cô vừa  giống một nụ hoa mới hé, không nhiễm một hạt bụi nào, vừa giống một yêu tinh xanh, ma mị quyến rũ.

“Bối Bối, em…hôm nay…mặc thế này đi học à?”

“Ừm, hừ, có gì không” Vừa nói cô vừa xỏ giày

“Bé à, đừng như vậy, thay bộ khác đi, mặc thế này đi học không phải là em muốn cố tình làm trễ nãi việc học tập của các bạn khác đấy chứ?” Anh nhìn mà còn vậy, nếu những thằng nhóc kia thấy thì không phát điên mới lạ

“Ai bảo em tới trường?” Bối Bối hỏi vặn lại

“Hả….hôm nay không phải cuối tuần mà”

“Em đã gọi điện cho thầy giáo để xin nghỉ rồi, hôm nay em đi theo anh tới công ty”

“Bối Bối, chuyện này…”

“Đi thôi”

__________________

Dọc đường, Sa Nghị vẫn đang trong tình trạng hóa đá, Bối Bối thế này không còn giống một đứa trẻ chỉ biết nũng nịu trốn trong lòng anh nữa, cô biết mình muốn gì, cô đã hiểu được yêu và được yêu, bảo vệ và được bảo vệ là thế nào. Điều này khiến Sa Nghị rất vui mừng, Bối Bối trưởng thành rồi, nhưng chuyện này cũng làm cho Sa Nghi phải lo nghĩ nhiều, Bối Bối như vậy thực sự đủ để thu hút bất kỳ ánh mắt của bất kỳ một người đàn ông nào, yên tĩnh như xử nữ, linh hoạt như thỏ con, thuần khiết như hoa nhài, quyến rũ như yêu tinh.

Bước qua cổng chính công ty, nhân viên đang chuẩn bị chào hỏi Tổng giám đốc thì liền phát hiện một cô gái trẻ thanh tú xinh đẹp đang kéo cánh tay của tổng giám đốc. Wow, tin hot nha, một tổng giám đốc luôn luôn không ăn mặn, giữ mình trong sạch, hôm nay lại dẫn theo phụ nữ tới. Nhân viên công ty không ai biết Bối Bối là chuyện bình thường, bởi vì cô chưa bao giờ tới công ty của anh, cô ghét cái môi trường toàn sự cạnh tranh này, không thích một chút nào.

Vào phòng làm việc của Sa Nghị, Bối Bối tò mò nhìn khắp nơi, không tệ, không tệ, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, một cái bàn làm việc lớn, một cái ghế tựa xoay, một bộ sofa dài. Còn có một gian phòng nhỏ, cô mở ra nhòm, bên trong có một chiếc giường, tủ lạnh và TV.

Đặt mông ngồi xuống chiếc ghế tựa sau bàn làm việc, cô xoay vòng vòng, cảm thấy rất thoải mái. Trên bàn có hai khung ảnh, một cái là ảnh Sa Nghị chụp cùng bố mẹ, một cái là anh với Bối Bối. Sau đó, cô mở hết các ngăn kéo, ừm, không giống như anh đang có người đàn bà khác, cô thoáng yên tâm.

Sa Nghị nhìn Bối Bối kiểm tra khắp nơi, anh thoải mái cởi áo ves, rồi sắn tay áo lên, làm cho Bối Bối một cốc sinh tố.

“Nghị Nghị”

“Ừ?”

“Sao phòng làm việc của anh lại có giường?” Bối Bối híp mắt hỏi

“Để anh nghỉ ngơi vào buổi trưa” Không hiểu cô muốn hỏi gì, anh bưng cốc nước sinh tố cho Bối Bối.

“Nghỉ ngơi với ai?” Cô hỏi tiếp

“Hả?” Lúc này, Sa Nghị trợn tròn mắt, cô hỏi cái gì vậy, nghỉ ngơi với ai hả? Đương nhiên là một mình anh rồi

“Không phải ngủ cùng phụ nữ đấy chứ?”

Anh vươn tay ra ôm lấy Bối Bối, rồi ngồi xuống, đặt cô lên đùi mình, “Bé à, đừng nói là chiếc giường kia, mà là cả gian phòng ấy, đừng nói là phụ nữ, ngay cả sinh vật là giống cái cũng chưa từng bước vào đó đâu”

Cô từ tử thả lỏng, dựa vào lồng ngực Sa Nghị, “Thế còn được, hừ”

Cô mở máy tính của Sa Nghị, chả có gì vui, toàn là những phần mềm và biểu đồ cô không hiểu nổi, “Có trò chơi không anh?”

“Máy này không có, để anh đi lấy đĩa cài cho em” Anh đứng dậy, đặt Bối Bối ngồi vào ghế, rồi ra ngoài tìm đĩa game.

Một lát sau, Sa Nghị đi vào, đằng sau lòi ra thêm một người đàn ông.

“Wow, đúng là có giấu phụ nữ nhé, Sa Nghị, cậu ghê gớm thật đấy” Vừa nhìn thấy Bối Bối, người đàn ông kia tựa như giật mình kêu lên

“Nên làm gì thì làm đi” Sa Nghị không nhịn được chỉ muốn đá cậu ta ra ngoià, người đàn ông kia vội tránh ra

“Này này, Sa Nghị, cô bé này cậu dụ dỗ được bao giờ thế? Bảo bối nhà cậu đâu, tình tan vỡ rồi hả?” Người đàn ông kia bước tới cạnh Sa Nghị, tự cho là mình đang nhỏ giọng hỏi.

Từ khi người đàn ông kia bước vào thì Bối Bối đã lén nhìn trộm tai anh ta, anh ta đeo một chiếc khuyên tai màu đỏ như chu sa, hình như cô biết anh ta thì phải.

“Luyên thuyên” Vừa đẩy anh chàng kia ra, anh vừa bước về phía Bối Bối, rồi cúi người bắt đầu cài game

“Bối Bối, đây là trò The Sim 2, anh tìm hiểu một hồi lâu thì chỉ có nó phù hợp cho con gái chơi”

“Cô ấy là Bối Bối? Bối Bối, bảo bối kia của cậu à?” Anh chàng kia hỏi

“Ừ” Anh tùy tiện gật đầu, coi như đã trả lời, “Bối Bối, em xem, trò đấy đây này” Anh chỉ vào máy tính

“Chào anh, em là Đồng Dư Bối” Bối Bối ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang khiếp sợ nói

“À à, chào em, chào em, anh là Lạc Dạ Vũ”

“Em biết anh” Bối Bối nở nụ cười

“HẢ?” Lạc Dạ Vũ thốt lên, lần này Sa Nghị cũng giật mình

Lạc Dạ Vũ thấy hơi khó hiểu, lại như có phần hiểu Sa Nghị. Hóa ra bảo bối nhà Sa Nghị lại là một vấn đề lớn như vậy. Hồi cấp 2 cậu ta đã gặp cô một lần, ở căntin, lúc đó Sa Nghị đang hầu hạ cô ăn cơm, lúc ấy, Bối Bối còn là một đứa bé con, dựa theo tuổi mà nói, đứa bé này giờ chắc 15 tuổi nhỉ, sao nhìn cô bé lại trưởng thành, quyến rũ, chín chắn thế cơ chứ, hèn gì Sa Nghị muốn giấu đi, không cho những người anh em này ngắm một chút, nếu là cậu ta, cậu ta cũng sẽ làm vậy!

Cài game cho Bối Bối xong, anh gọi thư ký đi mua chút đồ ăn vặt. Thu xếp cho cô ổn thỏa, anh mới kéo bàn trà lại gần ghế sofa, còn anh ngồi trên ghế sofa bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng, anh lại ngẩng đầu nhìn cô, cả người cô lọt thỏm trong cái ghế rộng lớn, chơi rất vui vẻ.

___________

Hôm nay, Lý Lỵ cố tình ăn diện một chút, chị ta búi tóc lên, để lộ cần cổ thon dài, mặc một bộ công sở vừa thể hiện sự chuyên nghiệp vừa để lộ sự giỏi giang của mình, chị ta đi một đôi giày cao gót màu đen, làm tôn lên đôi chân thon dài và dáng người với những đường cong đâu ra đấy. Chị ta nhìn chiếc gương nhỏ, dặm thêm chút son môi, rồi mở cửa xuống xe, chị ta không tin rằng không thể câu dẫn được Sa Nghị.

Bước từng bước tao nhã về phía phòng làm việc của Sa Nghị, chị ta làm như không nhìn thấy thư ký ngồi bên ngoià, mang theo nụ cười mê người đẩy cửa bước vào

Bối Bối đang ngồi sau bàn làm việc chơi game say sưa, trên bàn là một đống bừa bộn, đồ ăn vặt còn thừa, túi nilon bỏ đi, các mảnh vụn thức ăn và giấy lau tay. Lỵ Lỵ cực kỳ kinh ngạc, nhưng lập tức chị ta hiểu ra đây là chủ nhân của mấy con Winnie the Pooh trên xe Sa Nghị, chị ta xoay đầu, thấy Sa Nghị đang ngồi trên ghế sofa viết lách gì đó.

“Sa Nghị, không giới thiệu một chút à?” Lý Lỵ nói như thể coi Bối Bối là người ngoài vậy

Sa Nghị ngẩng đầu nhìn người phụ nữ không mời mà tới, “Lý tổng, hình như còn chưa tới giờ hẹn?”

“Haha, chưa tới, có điều tôi muốn tới sớm để tâm sự với Sa tổng chút” Chị ta bước tới gần ghế sofa, định đẩy Sa Nghị để ngồi xuống

“Không cần thiết” Sa Nghị đứng đậy, bước vài bước ra mở cửa

“Tiểu Tần, qua đây, dẫn Lý tổng tới phòng họp” Anh gọi thư ký ngoài cửa dẫn Lý Lỵ đi

Lỵ Lỵ cũng không dây dưa thêm, “Ha ha, được rồi, tôi đi trước” đi tới cửa, chị ta quay đầu lại, “Tôi chờ cậu, Sa tổng, nhưng phải nhanh lên nhé!”

Người phụ nữ kia vừa tới, Bối Bối lập tức ngửi thấy mùi nước hoa trên người chị ta, đúng là mùi nước hoa trên xe Sa Nghị hôm qua. Vậy mà từ đầu tới cuối, Bối Bối không hề biến sắc, cô ngồi im không nói một lời. Ha ha, người phụ nữ thông minh vĩnh viễn không cần tự mình kích động ra tay tiêu diệt kẻ thứ ba, bạn chỉ cần dùng đôi mắt nhìn thật kỹ, nhìn người đàn ông của bạn vì mình xuất chiến, sau đó chọn thời điểm thích hợp, cho Tiểu Tam thêm một đạp, để cho Tiểu Tam phải Vạn kiếp bất phục.

“Bối Bối, em ở đây ngoan nhé, mệt thì vào trong ngủ một lát, anh đi họp rồi về, được không?” Anh cúi đầu, hôn cô

“Không, em muốn đi họp cùng anh”

“Bối Bối”

“Đi mà” Cô kéo kéo vạt áo anh

“Được được được” Sa Nghị coi như sợ cô rồi, vừa nghe thấy anh nói “Được”, Bối Bội lập tức buông tay, cười ngọt ngào

Sa Nghị vừa yêu lại vừa không có cách nào, anh búng nhẹ trán cô một cái

Cô theo Sa Nghị vào phòng họp, mọi người bên trong đều kinh ngạc, tổng giám đốc của bọn họ dẫn theo phụ nữ đến

Lý Lỵ thấy Bối Bối theo vào nên có phần mất hứng, “Sa tổng, cô ta ở đây có phải không hay cho lắm không?”

“Không sao, họp thôi” Sai người đặt một cái ghế cạnh vị trí của mình, rồi anh dắt Bối Bối ngồi xuống

“Sa tổng, cuộc họp này phải bảo mật, việc này liên quan tới lợi ích công ty của chúng tôi, tôi không đồng ý có người ngoài ở đây” Những người đang ngồi đây đều là lãnh đạo cấp cao, Lý Lỵ nói rất hùng hồn

“Cô ấy không phải người ngoài, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, giờ có thể bắt đầu chưa?” Anh trả lời một cách thản nhiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện