Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Chương 25: Các bạn cùng phòng đáng yêu



Sau khi tốt nghiệp nửa tháng là bắt đầu phải điền nguyện vọng, trường mà Bối Bối đăng ký chính là đại học S, chuyên ngành thiết kế thời trang và marketing. Dương Tiểu Phàn muốn sau khi tốt nghiệp Bối Bối sẽ tiếp Lovebaby của mình, bà cũng định thành lập nên một chuỗi công ty, tạo ra thương hiệu trang phục của riêng mình. Điều này khiến cho ông cụ Đồng, người đang rất mong đợi cháu gái tới thành phố H học đại học cụt cả hứng, vì để làm yên lòng ông nội, Bối Bối đành phải đồng ý với ông tới thành phố H nghỉ hè.

Không phải làm bài tập, không có áp lực học hành vào kỳ nghỉ hè nên Bối Bối chơi rất vui, cô còn cùng Đinh Đang đi một chuyến tới Cửu Trại Câu. Đinh Đang thi một trường ở vùng khác nên sau này không thể gặp nhau thường xuyên nữa, cả kỳ nghỉ hè này, hai cô gái nhỏ đều dính lấy nhau, nói không hết chuyện.

Tuy Bối Bối rất tự tin, nhưng tới lúc thực sự nhận được thư báo trúng tuyển, Bối Bối có cảm giác muốn khóc. Nhìn những con chữ trên tờ giấy báo đỏ tươi, cô cười khanh khách, cô thấy tương lai thật tươi đẹp và đầy niềm vui. Sau khi ông đồng nhìn thấy tờ giấy thông báo thì ông lập tức quyết định tổ chức vài bàn tiệc ăn mừng, mời một số người thân thiết, ông nội nhà họ Sa cũng đi cùng ông cụ Đồng tới, hai người gần đây thân với nhau như hình với bóng.

Tới ngày tựu trường, vừa đúng lúc tới phiên ông Đồng phải đi khảo sát ở vùng khác, tuy trong lòng lo lắng, nhưng vợ ông, Dương Tiểu Phàn vẫn khuyên ông nên đi, vì vậy nhiệm vụ đưa Bối Bối tới trường lần này rơi lên người Sa Nghị.

Sa Nghị nâng valy nặng nề bỏ vào trong xe, cốp xa chật ních, “Bối Bối, sao mang nhiều đồ thế?” Anh còn muốn thỉnh thoảng gạt Bối Bối ra ngoài trường mà.

Dương Tiểu Phàn cười, mang vài túi hành lý nhỏ vào trong xe, “Không mang theo sao được, con biết mà, từ bé Bối Bối đã yếu ớt, lại bị dì và con làm hư, đây là lần đầu tiên Bối Bối sống độc lập, nếu không phải sợ không chứa nổi thì dì còn muốn cho con bé mang theo nhiều đồ hơn cơ!”

Nghe mẹ nói vậy, Bối Bối cũng mặc kệ, “Mẹ, con nào có yếu đuối tới vậy, vả lại không phải chủ nhật nào con cũng sẽ về nhà sao?”

Lên xe, đợi Bối Bối và mẹ cô cài dây an toàn xong xuôi thì Sa Nghị mới lái xe ra khỏi tiểu khu. Dọc đường đi tới trường học rất yên bình, thời tiết hôm nay khá nóng, Sa Nghị để hai mẹ con ngồi trong xe, còn mình đi làm thủ tục. Tác phong của Sa Nghị khá nhanh nhẹn, rất nhanh đã làm xong một loạt chuyện lớn như đăng ký, báo danh, anh cầm sổ tân sinh viên và chìa khóa phòng trong tay, rồi khẽ mở cửa xe.

“Dì Dương, có chìa khóa phòng của Bối Bối rồi, chúng ta cùng nhau lên xem đi!” Sa Nghị nhìn cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, anh tiến lên đưa chìa khóa phòng cho Dương Tiểu Phàn.

Dương Tiểu Phàn cười, đẩy cửa xe bước xuống, “Sa Nghị, hôm nay vất vả cho con rồi, trời nóng vậy mà phải chạy ngược chạy xuôi, nào, đi nhanh thôi” Bối Bối xuống xe, thấy trán Sa Nghị lấm tấm mồ hôi vì nóng, cô nhìn mẹ đi trước mình, sau đó rút khăn tay, kiễng chân nhẹ nhàng lau giúp anh, “Nghị Nghị, chạy nhiều mồ hôi quá, em đi mua nước nhé”

Anh vươn tay, đặt lên một bên hông của cô rồi thât mật hôn lên trán,”Không sao đâu, đừng lo, phải thu xếp xong hết mọi chuyện của em thì anh mới yên tâm được, không tự mình đi một chuyến, thì trong lòng luôn cảm thấy bứt rứt”

Bối Bối cười hì hì, cắn bờ môi dưới của anh, “Được rồi, mau buông em ra, đây là trường học, người qua người lại, bị nhin thấy thì không tốt cho lắm”

Sa Nghị buông bàn tay giữ bên hông của cô ra, sau đó dễ dàng chuyển hướng qua nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, “Tất cả mọi người đều trông thấy mới tốt, như thế thì người ta mới không dám có ý gì với em”

Phòng trọ của Bối Bối ở tầng 3, họ lên cầu thang, bước vào căn phòng thứ hai, sau đó đẩy cửa phòng ra, căn phòng rất lớn, có bốn chiếc giường kê sát tường, chia làm 2 tầng trên và dưới, phía trên là giường phía dưới là bàn, nhìn có vẻ rất rộng, Dương Tiểu Phản đang bận bịu cạnh chiếc giường sát cửa đang mở rộng, Sa Nghị đi tới, “Dì, để con”

Dương Tiểu Phàn cười vỗ Bối Bối một cái, “Con lớn vậy rồi mà còn bắt Sa Nghị làm giúp con, mau, tự mình trải ga đi”

Bối Bối “dạ” một tiếng, rồi cởi giày leo lên, lần đầu tiên phải ngủ trên cao như vậy cô thấy thật mới mẻ, ngồi trên giường, cô sờ đông ngó tây. Sa Nghị thấy giường khá cao nên có chút lo lắng, dáng ngủ của Bối Bối không được tốt, hy vọng cô đừng ngã xuống đất. Thấy Bối Bối leo lên giường lâu rồi mà ga cũng chưa trải xong, Sa Nghị gọi Bối Bối xuống để mình đích thân leo lên làm.

“Sa Nghị, con đừng chiều con bé quá” Thấy Sa Nghị cuối cùng vẫn leo lên giúp con gái, Dương Tiểu Phàn nói

“Cái này làm từ sợi bông, nhiều bụi lắm, con sợ Bối Bối bị ho mất” Sa Nghị cười tiếp lời bà

Nghe được những lời này của anh, Dương Tiểu Phàn thầm cảm thấy vui lòng, ai mà chẳng muốn con gái mình được con rể yêu thương như thế chứ.

Dần dà, người trong phòng nhiều hơn, ba cô gái ở cùng với Bối Bối cũng đã tới đông đủ, mỗi người đều tự dọn dẹp vị trí của mình. Dương Tiểu Phàn không mất bao lâu đã kết thân với mẹ của mấy cô gái đó, có hai cô bé từ nơi khác tới, còn một cô là ở thành phố S. Mấy bà mẹ như thể tìm đúng cạ nên vô cùng hưng phấn, họ gọi con mình ra để làm quen lẫn nhau, Bối Bối quan sát ba cô bạn cùng phòng, rồi cô cười chào hỏi họ, mấy cô gái cũng thân thiện, sôi nổi tươi cười đáp lại.

Dương Tiểu Phàn còn có việc ở cửa hàng nên đã đi nhờ xe về sớm, Bối Bối tiễn mẹ về xong, cô xoay người nhìn Sa Nghị, người vẫn chưa có ý rời đi, “Anh còn chưa về hả?”

Sa Nghị làm như không nghe thấy, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, “Bé à, năm Nhất đại học quy định bắt buộc phải ở nội trú, không còn cách nào khác. Đợi tới học kỳ sau em dọn về đi, anh lo lắng cho em lắm”

Bối Bối liếc anh một cái, “Em không thèm, em muốn được trải nghiệm cuộc sống đại học, người khác có thể tại sao em thì không?”

“Buổi tối không có ai ôm em, em ngủ được sao?” Sa Nghị cười nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên miệng, hôn một cái.

“Đáng ghét, còn lâu em mới mất ngủ nhé” Bối Bối nghĩ một đằng nói một lẻo, anh bất đắc dĩ, cúi người hôn cô, “Vậy được rồi, mai anh sẽ tới nữa” nõi xong, anh nhẹ nhàng ôm cô một lát rồi buông ra.

Nhìn theo chiếc xe của Sa Nghị vù vù lao đi, Bối Bối có chút không nỡ, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng cách xa Sa Nghị tới mấy ngày liền. Quay về phòng, Củng Huyên Vân và Lý Tĩnh đang nói chuyện với nhau, còn ở chiếc giường trong cùng sát cửa sổ, một cô gái đang ngồi trước bàn sắp xếp lại tài liệu học được phát. Dáng dấp Củng Huyên Vân khá tròn trịa, không hề hợp với cái tên thanh tú của cô bạn tý nào, cô nàng đang cầm trong tay một túi khoai tây chiên lớn, đôi mắt mở thật to, tò mò hỏi, “Đồng Dư Bối, người vừa rồi là bạn trai cậu đúng không?”

“Ừ” Cô cười với cô ấy, Bối Bối rất có thiện cảm với Củng Huyên Vân, cô thấy cô ấy rất đáng yêu.

Lý Tĩnh có vẻ hứng thú, cô nàng bèn dịch chiếc ghế, ra ngồi cạnh Bối Bối, “Bạn trai cậu đẹp trai thật đấy, lại rất tốt với cậu ưnã, vừa rồi tớ nhìn thấy anh ấy hôn cậu nhé”

Bối Bối đỏ mặt, cô bạn ở giường trong cùng đang lật sách cũng ngẩng đầu lên, “Lúc tớ ra ngoài lấy nước cũng thấy cạu và bạn trai, xe của anh ấy nhìn đẹp nhỉ, đúng là có tiền nha”

Củng Huyên Vân thốt lên, “Wow, đẹp trai lại có tiền, Đồng Dư Bối, cậu đúng là hạnh phúc nhé, cậu xinh, mẹ cậu cũng đẹp nữa”

Bối Bối không chịu nổi sự nhiệt tình, quan tâm của các bạn, cô cầm mấy quả táo đặt trên bàn mà mẹ mang tới lên, “Tớ đi rửa táo, các cậu có muốn ăn không?” Vừa nói xong, cô liền nghe thấy Củng Huyển Vân la lên, “Tớ muốn, tớ muốn, tớ muốn”

Thấy niềm đam mê của Củng Huyên Vân dành cho đồ ăn như thế, Bối Bối nở nụ cười, cũng không tệ nhỉ, các bạn cùng phòng của cô rất dễ gần.

Bối Bối bắt đầu cuộc sống nội trú tại trường đại học của mình, nghe nói Bối Bối chỉ mới 16 tuổi, mọi người ai cũng vô cùng khâm phục và rất quan tâm tới cô em gái này. Sa Nghị không thể tới thăm Bối Bối mỗi ngày, nhưng ngày nào anh cũng gọi điện cho cô, ban đầu Bối Bối quả thực không quen một mình một giường, cho nên mỗi tối trước khi đi ngủ Sa Nghị sẽ gọi điện cho cô, trò chuyện với cô tới tận lúc cô ngủ, đó là nguyên nhân tiền điện thoại của Bối Bối tăng vọt, hơn nữa ngày hôm sau thức dậy điện thoại sẽ hết cả pin.

Chuyên ngành thiết kế thời trang và marketing là sự lựa chọn của ông bà Đồng sau khi bàn bạc với nhau, còn nguyên nhân chọn đại học sư phạm S là bởi vì chuyên ngành này chỉ có ở vài trường trên cả nước, giới thiệu về chuyên ngành này như sau: căn cứ vào nền công nghiệp hiện đại hóa của ngành may mặc hiện nay đòi hỏi chúng ta phải hội nhập quốc tế, trau dồi tri thức và kỹ thuật về thời trang và may mặc, lại vừa phải có kỹ năng về quản lý thương hiệu và marketing, có thể tham gia thiết kế trang phục và phát triển sản phẩm mới, quy hoạch thương hiệu và quản lý nhân lực.

Sau khi nhận thời khóa biểu, Bối Bối mới phát hiện, lĩnh vực cô phải học hỏi và tìm hiểu rất rộng, còn có các khóa học chuyên ngành như nguyên tắc Marketing về xu hướng thời trang và kỹ thuật, giới thiệu về ngành công nghiệp thời trang, chiến lược tiếp thị thời trang, tâm lý người tiêu dùng may mặc, phát triển sản phẩm may mặc, thể hiện tính sáng tạo của thời trang, thiết kế thời trang và phân tích sản xuất, thương mại điện tử, nghiên cứu thị trường thời trang,……..vân vân và vân vân. Nhờ có Dương Tiểu Phàn mà từ bé Bối Bối đã thích phối đồ và phụ kiện, quần áo cô mặc thường được cô kết hợp thành một phong cách nhất quán, cho nên cô cũng không thấy quá khô khan, ngược lại, cô đi học rất chăm chỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện