Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hoà
Chương 18: Hài hòa về trực giác
"Một người đàn ông và một người phụ nữ xinh đẹp gây ra chuyện hiểu lầm không phải là việc tốt" – BY Triệu Thiên Cảnh.
Triệu Thiên Cảnh không vui, rất không vui, nhưng anh không thể biểu hiện ra trước mặt Nguyễn Thần.
Chỉ có thể nói tối nay có hẹn bạn tốt, sau khi đưa Nguyễn Thần về nhà liền đến thẳng quán bar.
Mấy ngày không gặp Tần Lam, anh ta vẫn quần áo gọn gàng như trước, nhưng vẻ mặt buồn phiền, hiếm khi trên mặt không có lấy một chút vui vẻ.
Triệu Thiên Cảnh đem lời muốn nói nuốt xuống, quan tâm hỏi: "Ai dám làm mất lòng cậu?"
Gã bồi bàn vừa ở một bên lau ly chén,vừa thản nhiên quay mặt ra chỗ khác.
Nhìn thấy ông chủ cam chịu như vậy anh cũng thấy tò mò, nhưng biết được nhiều thì bát cơm của anh ta cũng khó mà giữ được.
Tần Lam lắc lắc ly rượu, viên đá trong ly rượu whisky phát ra tiếng vang trong trẻo, anh ta yếu ớt nói: "Không có cách nào khác, một tay tình trường lão luyện như tớ lại có một ngày không thể giải quyết được chuyện này..."
Triệu Thiên Cảnh vừa nghe đã hiểu được: "Cua gái thất bại?"
Anh còn tưởng rằng việc kinh doanh của quán bar có vấn đề, thực sự không thể xem thường dụng tâm của bạn tốt của chính mình.
Tần Lam nhíu mày: "Cậu nói xem tớ có tiền, có đẹp trai, có gu thẩm mỹ, lại có phong độ quý ông, đàn ông tốt như vậy đi nơi nào mà tìm?"
Triệu Thiên Cảnh im lặng, đáng tiếc rằng "đàn ông tốt" như cậu ta thay bạn gái như thay quần áo, cho đến bây giờ chưa qua được một tháng, lần ngắn nhất chỉ có năm ngày.
"Nếu cô ta không có ý với cậu, vậy thì cậu đổi người khác không được sao?"
Thật ra Triệu Thiên Cảnh càng muốn nói, xin cậu rộng lòng đừng đi tổn thương các cô gái trẻ nữa.
Tần Lam nặng nề đặt ly rượu thật mạnh lên trên quầy bar, trong mắt toả ra tia sáng: "Ai nói là tớ sẽ thua? Cũng không tin với sức hấp dẫn của tớ, còn có bản lĩnh đánh đâu thắng đó lại bị hủy trên một đóa hoa!"
Anh ta bỏ qua sắc mặt chán chường lúc nãy, nhìn Triệu Thiên Cảnh từ trên xuống dưới: "Nói đi, lần này lại xảy ra chuyện gì nữa?"
Bạn tốt bị "vợ quản chặt", chỉ nghe theo vợ, mỗi lần tìm đến mình suy cho cùng không có chuyện nào tốt.
Quả nhiên Triệu Thiên Cảnh vừa nói xong, Tần Lam ngẩn người một lát, rồi dựa vào quầy bar không để ý đến hình tượng mà cười như điên: "Ha ha, đúng là cậu, lại có thể tìm được bà xã buồn cười như thế, chồng hợp pháp lại có thể trở thành tình nhân bí mật."
Anh ta vỗ vỗ vai bạn tốt, nhịn cười xúc động nói: "Gặp phải bà xã như Nguyễn Thần, đúng là vất vả cho cậu."
Hất bàn tay của Tần Lam đặt trên vai mình, sắc mặt của Triệu Thiên Cảnh buồn bực.
Nói cho cùng, nếu không phải Nguyễn Thần muốn anh lén lút đưa đón, sợ bị đồng nghiệp ở vườn trẻ nhìn thấy,hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện xấu như vậy.
Triệu Thiên Cảnh liếc nhìn ly rượu whisky trên tay Tần Lam, sau cùng nhìn về phía bồi bàn gọi một cốc nước đá, anh bị bạn tốt cười nhạo: "Ông chồng tốt, cậu không cứu được nữa rồi."
Triệu Thiên Cảnh không đặt lời giễu cợt của Tần Lam vào tai, chán nản hỏi: "Cậu nói xem có phải Nguyễn Thần không muốn mình tiếp cận cuộc sống của cô ấy, sau này lúc chia tay cũng bớt phiền phức?"
Tần Lam ngừng cười, thành thật nói: "Trước kia cậu nên nhìn thấy được, cô ấy không phải là người có cảm giác an toàn, có băn khoăn vướng mắc cũng là chuyện bình thường."
"Mình hiểu cô ấy, nhưng là không thể hiểu nổi đến cuối cùng thì cô ấy đang lo lắng chuyện gì." Triệu Thiên Cảnh một hơi uống sạch nước đá, khiến cho mình tỉnh táo một chút: "Chỉ mong là do mình nghĩ quá nhiều..."
Tần Lam vỗ vai Triệu Thiên Cảnh, im lặng an ủi anh.
Cho dù là bạn tốt nhất, chuyện của hai vợ chồng cũng không đến lượt mình nhúng tay vào.
Xả xong bực dọc, Triệu Thiên Cảnh cảm thấy cả người thoải mái liền trở về nhà.
Liên tục mấy ngày, bầu không khí trong phòng làm việc có phần bị đè nén, dù sao hiểu lầm chuyện của Nguyễn Thần, các giáo viên nữ cũng cảm thấy xấu hổ.
Tiểu Quế áy náy hai ngày, cuối cùng cố lấy can đảm kéo Nguyễn Thần đến cuối hành lang nhẹ nhàng hỏi: "Chị Nguyễn, chị không trách bọn em chứ?"
Nguyễn Thần lắc đầu cười: "Là do chị không nói rõ, khiến người khác hiểu nhầm thôi."
Cô cũng không hiểu rõ vì sao mình không thích để Triệu Thiên Cảnh xuất hiện trước mặt mọi người, nhất là đến chỗ làm của mình.
Chắc là ở sâu trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Trước kia bà Nguyễn nói rất nhiều, phụ nữ nên có sự nghiệp và phạm vi công việc của riêng mình, đừng để người đàn ông can thiệp và tiến vào – đây là bài học đau thương bản thân bà tự trải qua, Nguyễn Thần khó mà quên được.
Tiểu Quế thấy xung quanh không có người, bước lên nhỏ giọng nói với cô: "Mấy hôm trước lúc em nói chuyện cùng cô giáo Lương, đoán người đàn ông đi Land Rover là chồng chị Nguyễn, cũng chỉ thuận miệng nói, ai ngờ có người lại đâm sau lưng, nói với Hiệu trưởng."
Nguyễn Thần cũng biết được chắc chắn trong văn phòng có người tố giác, nếu không Hiệu trưởng làm sao lại biết được?
Tiểu Quế suy nghĩ đơn thuần, chỉ là nhân viên thực tập, nghe nói hiệu trưởng cũng rất vừa lòng với cô ấy, đã sớm quyết định nội bộ sau khi kết thúc thời gian thực tập sẽ ở lại vườn trẻ làm việc, hơn nữa quan hệ của cô ấy và Nguyễn Thần rất tốt, không liên quan đến việc xấu nào.
Cô giáo Lương là giáo viên có thâm niên nhất, có thể nói ngoại trừ Hiệu trưởng, người có năng lực nhất là cô giáo Lương, không cần thiết phải gây khó dễ với Nguyễn Thần.
Còn các giáo viên khác cùng làm đồng nghiệp đã hơn một năm, Nguyễn Thần tự thấy không làm gì có lỗi với bọn họ, mục đích chĩa vào cô là gì?
Bất kể như thế nào, nếu mọi chuyện đã được làm rõ, cô không nhất thiếtphải tính toán tìm người tố giác sau lưng.
Người kia có thể là trong lúc trò chuyện vô tình nói với Hiệu trưởng, cũng không phải là cố ý, vốn có lẽ không ngờ đến chuyện này lại trở nên ồn ào như vậy...
Không phải là Nguyễn Thần tốt bụng, mà sau khi tìm được người kia thì thế nào?
Chuyện nhỏ như thế không đủ để Hiệu trưởng đuổi việc người đấy, các cô về sau còn phải cùng nhau làm việc, tính toán cũng chỉ làm cho nhau thêm khó xử, cần gì phải làm như thế?
Nguyễn Thần thích không khí ở vườn trẻ, không chỉ học hỏi được nhiều điều từ Hiệu trưởng, có cô giáo Lương vừa là thầy vừa là bạn đồng nghiệp, còn có Tiểu Quế nhanh nhẹn đáng yêu.
Cô không muốn rời khỏi chỗ này, tìm ra người giở trò xấu cũng hoàn toàn không có lợi gì.
Chi bằng bỏ qua chuyện này, làm như là chưa có chuyện gì xảy ra...
Nguyễn Thần lắc đầu: "Chuyện đã qua, không cần thiết phải tìm hiểu nữa..."
Tiểu Quế nôn nóng: "Chị Nguyễn, cho dù chị không so đo gì, người kia cũng không nhất định sẽ biết ơn chị, sau này không chừng lại gây thêm chuyện nữa."
Lần này chẳng qua là Tiểu Quế nói đùa người đàn ông Land Rover là chồng của Nguyễn Thần, cuối cùng đến tai Hiệu trưởng lại thành Nguyễn Thần ngoại tình, kết hôn rồi còn cùng người đàn ông khác thân mật.
Thật may Hiệu trưởng là người hiểu lý lẽ, trước tiên tìm Nguyễn Thần hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nếu không, với lý do tác phong có vấn đề mà trực tiếp cho thôi việc, sau này các vườn trẻ khác làm sao dám nhận cô vào làm việc?
Nguyễn Thần biết Tiểu Quế lo lắng cho mình, chân thành nói: "Sau này chị sẽ cẩn thận."
Tiểu Quế nhìn cô rời đi, vô cùng buồn phiền mà cau mày.
Chị Nguyễn à, tục ngữ nói ám tiễn nan phòng*, tiểu nhân ở sau lưng lén lút gây chuyện, cẩn thận như thế nào cũng không tránh được.
(*) ám tiễn nan phòng: mũi tên bắn lén lút khó phòng bị.
Qua vài ngày điều dưỡng, tinh thần của Nguyễn Thần cũng phấn chấn hơn, quẳng hết chuyện ở vườn trẻ sau đầu, lại bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tạo bánh bao nhỏ.
Cô hài lòng nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, lau tay rồi giống như ngày thường đến ban công tưới hoa.
Nghe thấy tiếng xe quen thuộc, Nguyễn Thần cúi đầu xuống nhìn xung quanh.
Đúng là thoáng một cái cô đã thấy xe của Triệu Thiên Cảnh dừng ở dưới lầu, nhưng ngay sau đó cô liền không cười nổi.
Triệu Thiên Cảnh xuống xe như bình thường, nhưng hôm nay lại vòng sang ghế phó lái,giúp một phụ nữ áo đỏ mở cửa xe.
Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ mặt mũi của người phụ nữ kia. Nguyễn Thần nhìn người mặc áo khoác dài màu đỏ tươi đẹp, cùng với mái tóc nâu dài, vô thức nghĩ rằng đây là một người đẹp trẻ tuổi.
Cô cúi đầu nhìn bản thân mình đang mặc một bộ đồ ở nhà dài tay màu hồng phấn, trước đó cảm thấy rộng rãi thoải mái, nhưng bây giờ lại thấy rộng thùng thình, hoàn toàn che hết đường cong cơ thể.
Nguyễn Thần chạy vào phòng tắm, đầu tóc rối bời, chắc là do lúc về nhà ngồi xe bus bị xô đẩy, xuống xe lại gặp phải gió lớn, cô vội vàng nấu cơm cũng không để ý...
Bây giờ nhìn lại, cô bỗng nhiên phát hiện, mình ở nhà thật sự rất nhếch nhác!
Ở trước gương nhìn một vòng, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, may mà khuôn mặt này không bước vào giai đoạn giống như là bà cô luống tuổi đã có chồng.
Nguyễn Thần vội thay váy ngủ tơ tằm, ưỡn ngực, nhéo nhéo thịt trên bụng nhỏ, kéo cổ áo xuống thấp, mân mê cặp mông tròn.
Cô nhếch miệng cười, nhíu mày: Rất mê người.
Khóe miệng cô hơi vểnh lên, lộ ra tám cái răng đúng chuẩn, giống mấy cô nhân viên kinh doanh như đúc.
Cô mở to mắt, bĩu môi, lại quay một góc bốn mươi lăm độ: Ừ, rất phong cách, đáng tiếc Triệu Thiên Cảnh không phải là bàn đồ ăn kia.
Nguyễn Thần dứt khoát quay sang phía cái gương làm mặt quỷ, không ép buộc bản thân mình. Dù lại có gượng ép bản thân mình như thế nào, cô cũng sẽ không đột nhiên trở thành người đẹp được...
Nguyễn Thần vừa đi ra, liền gặp Triệu Thiên Cảnh đang từ cửa đi vào, đi sau là người phụ nữ mặc áo đỏ.
Không đúng, nên gọi là cô gái, nhìn qua tuổi tác cũng không hơn cô là bao.
Bên trong mặc váy liền màu đen, đường cong chữ S, thân thể mềm mại như rắn nước, cặp đùi đẹp thon dài. Khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp cùng đồ trang sức thanh nhã, vẽ rồng điểm mắt, lộng lẫy mà không lòe loẹt.
Nếu nói nhan sắc của Nguyễn Thần chỉ có ba phần, tốn mất bảy phần trang điểm. Thì cô gái trước mặt nhan sắc có khoảng tám chín phần, vừa do trời sinh lại vừa biết cách chải chuốt, đúng là kiệt tác của Thượng Đế, ngay cả là phụ nữ như cô cũng không nhịn được mà ghen tỵ.
Triệu Thiên Cảnh nhìn thấy trang phục của Nguyễn Thần, sắc mặt lập tức đen thui.
Anh lập tức đẩy Nguyễn Thần về phía phòng ngủ, nhỏ giọng nói: "Có khách sắp đến cửa, nhanh thay đồ đi."
Xuất phát từ giác quan thứ sáu của phụ nữ, Nguyễn Thần cảm thấy cô gái này đến mà không có ý tốt, túm chặt lấy cánh cửa không chịu đi thay đồ: "Anh còn chưa giới thiệu cho em khách đến là ai... hơn nữa bộ đồ này của em có vấn đề gì, lại mặc thêm áo ngủ vào nữa là được."
Triệu Thiên Cảnh cúi đầu nhìn trong cổ áo khe ngực như ẩn như hiện của cô, lại nhìn thấy làn váy vừa vặn bao lấy mông tròn, hai chân thon dài thẳng tắp hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài.
"Đó là vợ sắp cưới của lão Cung, tháng sau bọn họ tổ chức tiệc cưới, tối nay mời hai người đến chúc mừng trước... Tối qua chẳng phải anh đã nói với em rồi mà?"
Vẻ mặt Nguyễn Thần ngỡ ngàng: "Ông xã?"
Triệu Thiên Cảnh vừa nhìn thì biết cô đã quên, nhưng dáng vẻ mơ màng lại vô cùng đáng yêu, nếu không phải đang có khách, anh nhất định không nhịn nổi mà xoa bóp hai má trắng nõn của Nguyễn Thần lại hôn thêm hai cái.
"Quản lý Cung ở công ty anh, em đã gặp rồi mà."
Nguyễn Thần nghĩ nghĩ một chút, sau khi bọn họ kết hôn vài ngày, đúng là có người đưa tài liệu đến nhà, còn nhớ là họ Cung.
Mặt cô do náo loạn mà đỏ bừng, cứ nghĩ tình địch đến cửa thị uy, ai ngờ là vợ sắp cưới của cấp dưới Triệu Thiên Cảnh, vội vàng vào phòng ngủ thay quần áo.
Hóa ra giác quan thứ sáu của phụ nữ, có đôi khi cũng giống như kinh nguyệt, không phải lúc nào cũng chính xác!
Anh thấy sắc mặt buồn bã của Nguyễn Thần liền biết cô hiểu lầm, chẳng qua cách ăn mặc của cô cũng nói rằng cô để ý, trong lòng anh cảm thấy ngọt ngào, bước lên giúp cô thay đồ, tiện tay ăn trộm đậu hũ cho đỡ thèm.
Hai người đùa giỡn hơn mười phút, Triệu Thiên Cảnh mới hậu tri hậu giác nhớ lại, anh vậy mà có thể để cho khách ở ngoài cửa rồi bỏ đi.
Anh vừa đi ra ngoài thì thấy lão Cung đã lên đến nơi, cùng vợ sắp cưới quen thuộc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ngay cả trà cũng đã tự mình pha xong.
Nguyễn Thần đỏ mặt, lặng lẽ kéo khuỷu tay Triệu Thiên Cảnh: "Sao anh không đưa quản lý Cung cùng lên?"
"Hôm nay thang máy đông người, lão Cung đi vào thì quá tải, đành phải đợi một lúc." Triệu Thiên Cảnh sợ Nguyễn Thần ra ngoài, nhanh chân chạy vào thang máy, cuối cùng cũng không ra được, đành phải lên trước.
Thật may là anh lên đây trước tiên, nếu không cả người Nguyễn Thần sẽ bị tên đàn ông khác nhìn thấy sạch trơn, Triệu Thiên Cảnh chắc chắn sẽ hối hận đến mức ruột cũng xanh lại.
Nguyễn Thần nhìn thấy vị quản lý Cung cùng vợ sắp cưới dùng ánh mắt giễu cợt nhìn về phía hai người bọn họ, cô cúi đầu muốn đào hố mà chui vào.
Mặt mũi cô lúc này thật sự là quẳng xuống Thái Bình Dương mất rồi...
Triệu Thiên Cảnh không vui, rất không vui, nhưng anh không thể biểu hiện ra trước mặt Nguyễn Thần.
Chỉ có thể nói tối nay có hẹn bạn tốt, sau khi đưa Nguyễn Thần về nhà liền đến thẳng quán bar.
Mấy ngày không gặp Tần Lam, anh ta vẫn quần áo gọn gàng như trước, nhưng vẻ mặt buồn phiền, hiếm khi trên mặt không có lấy một chút vui vẻ.
Triệu Thiên Cảnh đem lời muốn nói nuốt xuống, quan tâm hỏi: "Ai dám làm mất lòng cậu?"
Gã bồi bàn vừa ở một bên lau ly chén,vừa thản nhiên quay mặt ra chỗ khác.
Nhìn thấy ông chủ cam chịu như vậy anh cũng thấy tò mò, nhưng biết được nhiều thì bát cơm của anh ta cũng khó mà giữ được.
Tần Lam lắc lắc ly rượu, viên đá trong ly rượu whisky phát ra tiếng vang trong trẻo, anh ta yếu ớt nói: "Không có cách nào khác, một tay tình trường lão luyện như tớ lại có một ngày không thể giải quyết được chuyện này..."
Triệu Thiên Cảnh vừa nghe đã hiểu được: "Cua gái thất bại?"
Anh còn tưởng rằng việc kinh doanh của quán bar có vấn đề, thực sự không thể xem thường dụng tâm của bạn tốt của chính mình.
Tần Lam nhíu mày: "Cậu nói xem tớ có tiền, có đẹp trai, có gu thẩm mỹ, lại có phong độ quý ông, đàn ông tốt như vậy đi nơi nào mà tìm?"
Triệu Thiên Cảnh im lặng, đáng tiếc rằng "đàn ông tốt" như cậu ta thay bạn gái như thay quần áo, cho đến bây giờ chưa qua được một tháng, lần ngắn nhất chỉ có năm ngày.
"Nếu cô ta không có ý với cậu, vậy thì cậu đổi người khác không được sao?"
Thật ra Triệu Thiên Cảnh càng muốn nói, xin cậu rộng lòng đừng đi tổn thương các cô gái trẻ nữa.
Tần Lam nặng nề đặt ly rượu thật mạnh lên trên quầy bar, trong mắt toả ra tia sáng: "Ai nói là tớ sẽ thua? Cũng không tin với sức hấp dẫn của tớ, còn có bản lĩnh đánh đâu thắng đó lại bị hủy trên một đóa hoa!"
Anh ta bỏ qua sắc mặt chán chường lúc nãy, nhìn Triệu Thiên Cảnh từ trên xuống dưới: "Nói đi, lần này lại xảy ra chuyện gì nữa?"
Bạn tốt bị "vợ quản chặt", chỉ nghe theo vợ, mỗi lần tìm đến mình suy cho cùng không có chuyện nào tốt.
Quả nhiên Triệu Thiên Cảnh vừa nói xong, Tần Lam ngẩn người một lát, rồi dựa vào quầy bar không để ý đến hình tượng mà cười như điên: "Ha ha, đúng là cậu, lại có thể tìm được bà xã buồn cười như thế, chồng hợp pháp lại có thể trở thành tình nhân bí mật."
Anh ta vỗ vỗ vai bạn tốt, nhịn cười xúc động nói: "Gặp phải bà xã như Nguyễn Thần, đúng là vất vả cho cậu."
Hất bàn tay của Tần Lam đặt trên vai mình, sắc mặt của Triệu Thiên Cảnh buồn bực.
Nói cho cùng, nếu không phải Nguyễn Thần muốn anh lén lút đưa đón, sợ bị đồng nghiệp ở vườn trẻ nhìn thấy,hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện xấu như vậy.
Triệu Thiên Cảnh liếc nhìn ly rượu whisky trên tay Tần Lam, sau cùng nhìn về phía bồi bàn gọi một cốc nước đá, anh bị bạn tốt cười nhạo: "Ông chồng tốt, cậu không cứu được nữa rồi."
Triệu Thiên Cảnh không đặt lời giễu cợt của Tần Lam vào tai, chán nản hỏi: "Cậu nói xem có phải Nguyễn Thần không muốn mình tiếp cận cuộc sống của cô ấy, sau này lúc chia tay cũng bớt phiền phức?"
Tần Lam ngừng cười, thành thật nói: "Trước kia cậu nên nhìn thấy được, cô ấy không phải là người có cảm giác an toàn, có băn khoăn vướng mắc cũng là chuyện bình thường."
"Mình hiểu cô ấy, nhưng là không thể hiểu nổi đến cuối cùng thì cô ấy đang lo lắng chuyện gì." Triệu Thiên Cảnh một hơi uống sạch nước đá, khiến cho mình tỉnh táo một chút: "Chỉ mong là do mình nghĩ quá nhiều..."
Tần Lam vỗ vai Triệu Thiên Cảnh, im lặng an ủi anh.
Cho dù là bạn tốt nhất, chuyện của hai vợ chồng cũng không đến lượt mình nhúng tay vào.
Xả xong bực dọc, Triệu Thiên Cảnh cảm thấy cả người thoải mái liền trở về nhà.
Liên tục mấy ngày, bầu không khí trong phòng làm việc có phần bị đè nén, dù sao hiểu lầm chuyện của Nguyễn Thần, các giáo viên nữ cũng cảm thấy xấu hổ.
Tiểu Quế áy náy hai ngày, cuối cùng cố lấy can đảm kéo Nguyễn Thần đến cuối hành lang nhẹ nhàng hỏi: "Chị Nguyễn, chị không trách bọn em chứ?"
Nguyễn Thần lắc đầu cười: "Là do chị không nói rõ, khiến người khác hiểu nhầm thôi."
Cô cũng không hiểu rõ vì sao mình không thích để Triệu Thiên Cảnh xuất hiện trước mặt mọi người, nhất là đến chỗ làm của mình.
Chắc là ở sâu trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Trước kia bà Nguyễn nói rất nhiều, phụ nữ nên có sự nghiệp và phạm vi công việc của riêng mình, đừng để người đàn ông can thiệp và tiến vào – đây là bài học đau thương bản thân bà tự trải qua, Nguyễn Thần khó mà quên được.
Tiểu Quế thấy xung quanh không có người, bước lên nhỏ giọng nói với cô: "Mấy hôm trước lúc em nói chuyện cùng cô giáo Lương, đoán người đàn ông đi Land Rover là chồng chị Nguyễn, cũng chỉ thuận miệng nói, ai ngờ có người lại đâm sau lưng, nói với Hiệu trưởng."
Nguyễn Thần cũng biết được chắc chắn trong văn phòng có người tố giác, nếu không Hiệu trưởng làm sao lại biết được?
Tiểu Quế suy nghĩ đơn thuần, chỉ là nhân viên thực tập, nghe nói hiệu trưởng cũng rất vừa lòng với cô ấy, đã sớm quyết định nội bộ sau khi kết thúc thời gian thực tập sẽ ở lại vườn trẻ làm việc, hơn nữa quan hệ của cô ấy và Nguyễn Thần rất tốt, không liên quan đến việc xấu nào.
Cô giáo Lương là giáo viên có thâm niên nhất, có thể nói ngoại trừ Hiệu trưởng, người có năng lực nhất là cô giáo Lương, không cần thiết phải gây khó dễ với Nguyễn Thần.
Còn các giáo viên khác cùng làm đồng nghiệp đã hơn một năm, Nguyễn Thần tự thấy không làm gì có lỗi với bọn họ, mục đích chĩa vào cô là gì?
Bất kể như thế nào, nếu mọi chuyện đã được làm rõ, cô không nhất thiếtphải tính toán tìm người tố giác sau lưng.
Người kia có thể là trong lúc trò chuyện vô tình nói với Hiệu trưởng, cũng không phải là cố ý, vốn có lẽ không ngờ đến chuyện này lại trở nên ồn ào như vậy...
Không phải là Nguyễn Thần tốt bụng, mà sau khi tìm được người kia thì thế nào?
Chuyện nhỏ như thế không đủ để Hiệu trưởng đuổi việc người đấy, các cô về sau còn phải cùng nhau làm việc, tính toán cũng chỉ làm cho nhau thêm khó xử, cần gì phải làm như thế?
Nguyễn Thần thích không khí ở vườn trẻ, không chỉ học hỏi được nhiều điều từ Hiệu trưởng, có cô giáo Lương vừa là thầy vừa là bạn đồng nghiệp, còn có Tiểu Quế nhanh nhẹn đáng yêu.
Cô không muốn rời khỏi chỗ này, tìm ra người giở trò xấu cũng hoàn toàn không có lợi gì.
Chi bằng bỏ qua chuyện này, làm như là chưa có chuyện gì xảy ra...
Nguyễn Thần lắc đầu: "Chuyện đã qua, không cần thiết phải tìm hiểu nữa..."
Tiểu Quế nôn nóng: "Chị Nguyễn, cho dù chị không so đo gì, người kia cũng không nhất định sẽ biết ơn chị, sau này không chừng lại gây thêm chuyện nữa."
Lần này chẳng qua là Tiểu Quế nói đùa người đàn ông Land Rover là chồng của Nguyễn Thần, cuối cùng đến tai Hiệu trưởng lại thành Nguyễn Thần ngoại tình, kết hôn rồi còn cùng người đàn ông khác thân mật.
Thật may Hiệu trưởng là người hiểu lý lẽ, trước tiên tìm Nguyễn Thần hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nếu không, với lý do tác phong có vấn đề mà trực tiếp cho thôi việc, sau này các vườn trẻ khác làm sao dám nhận cô vào làm việc?
Nguyễn Thần biết Tiểu Quế lo lắng cho mình, chân thành nói: "Sau này chị sẽ cẩn thận."
Tiểu Quế nhìn cô rời đi, vô cùng buồn phiền mà cau mày.
Chị Nguyễn à, tục ngữ nói ám tiễn nan phòng*, tiểu nhân ở sau lưng lén lút gây chuyện, cẩn thận như thế nào cũng không tránh được.
(*) ám tiễn nan phòng: mũi tên bắn lén lút khó phòng bị.
Qua vài ngày điều dưỡng, tinh thần của Nguyễn Thần cũng phấn chấn hơn, quẳng hết chuyện ở vườn trẻ sau đầu, lại bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tạo bánh bao nhỏ.
Cô hài lòng nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, lau tay rồi giống như ngày thường đến ban công tưới hoa.
Nghe thấy tiếng xe quen thuộc, Nguyễn Thần cúi đầu xuống nhìn xung quanh.
Đúng là thoáng một cái cô đã thấy xe của Triệu Thiên Cảnh dừng ở dưới lầu, nhưng ngay sau đó cô liền không cười nổi.
Triệu Thiên Cảnh xuống xe như bình thường, nhưng hôm nay lại vòng sang ghế phó lái,giúp một phụ nữ áo đỏ mở cửa xe.
Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ mặt mũi của người phụ nữ kia. Nguyễn Thần nhìn người mặc áo khoác dài màu đỏ tươi đẹp, cùng với mái tóc nâu dài, vô thức nghĩ rằng đây là một người đẹp trẻ tuổi.
Cô cúi đầu nhìn bản thân mình đang mặc một bộ đồ ở nhà dài tay màu hồng phấn, trước đó cảm thấy rộng rãi thoải mái, nhưng bây giờ lại thấy rộng thùng thình, hoàn toàn che hết đường cong cơ thể.
Nguyễn Thần chạy vào phòng tắm, đầu tóc rối bời, chắc là do lúc về nhà ngồi xe bus bị xô đẩy, xuống xe lại gặp phải gió lớn, cô vội vàng nấu cơm cũng không để ý...
Bây giờ nhìn lại, cô bỗng nhiên phát hiện, mình ở nhà thật sự rất nhếch nhác!
Ở trước gương nhìn một vòng, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, may mà khuôn mặt này không bước vào giai đoạn giống như là bà cô luống tuổi đã có chồng.
Nguyễn Thần vội thay váy ngủ tơ tằm, ưỡn ngực, nhéo nhéo thịt trên bụng nhỏ, kéo cổ áo xuống thấp, mân mê cặp mông tròn.
Cô nhếch miệng cười, nhíu mày: Rất mê người.
Khóe miệng cô hơi vểnh lên, lộ ra tám cái răng đúng chuẩn, giống mấy cô nhân viên kinh doanh như đúc.
Cô mở to mắt, bĩu môi, lại quay một góc bốn mươi lăm độ: Ừ, rất phong cách, đáng tiếc Triệu Thiên Cảnh không phải là bàn đồ ăn kia.
Nguyễn Thần dứt khoát quay sang phía cái gương làm mặt quỷ, không ép buộc bản thân mình. Dù lại có gượng ép bản thân mình như thế nào, cô cũng sẽ không đột nhiên trở thành người đẹp được...
Nguyễn Thần vừa đi ra, liền gặp Triệu Thiên Cảnh đang từ cửa đi vào, đi sau là người phụ nữ mặc áo đỏ.
Không đúng, nên gọi là cô gái, nhìn qua tuổi tác cũng không hơn cô là bao.
Bên trong mặc váy liền màu đen, đường cong chữ S, thân thể mềm mại như rắn nước, cặp đùi đẹp thon dài. Khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp cùng đồ trang sức thanh nhã, vẽ rồng điểm mắt, lộng lẫy mà không lòe loẹt.
Nếu nói nhan sắc của Nguyễn Thần chỉ có ba phần, tốn mất bảy phần trang điểm. Thì cô gái trước mặt nhan sắc có khoảng tám chín phần, vừa do trời sinh lại vừa biết cách chải chuốt, đúng là kiệt tác của Thượng Đế, ngay cả là phụ nữ như cô cũng không nhịn được mà ghen tỵ.
Triệu Thiên Cảnh nhìn thấy trang phục của Nguyễn Thần, sắc mặt lập tức đen thui.
Anh lập tức đẩy Nguyễn Thần về phía phòng ngủ, nhỏ giọng nói: "Có khách sắp đến cửa, nhanh thay đồ đi."
Xuất phát từ giác quan thứ sáu của phụ nữ, Nguyễn Thần cảm thấy cô gái này đến mà không có ý tốt, túm chặt lấy cánh cửa không chịu đi thay đồ: "Anh còn chưa giới thiệu cho em khách đến là ai... hơn nữa bộ đồ này của em có vấn đề gì, lại mặc thêm áo ngủ vào nữa là được."
Triệu Thiên Cảnh cúi đầu nhìn trong cổ áo khe ngực như ẩn như hiện của cô, lại nhìn thấy làn váy vừa vặn bao lấy mông tròn, hai chân thon dài thẳng tắp hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài.
"Đó là vợ sắp cưới của lão Cung, tháng sau bọn họ tổ chức tiệc cưới, tối nay mời hai người đến chúc mừng trước... Tối qua chẳng phải anh đã nói với em rồi mà?"
Vẻ mặt Nguyễn Thần ngỡ ngàng: "Ông xã?"
Triệu Thiên Cảnh vừa nhìn thì biết cô đã quên, nhưng dáng vẻ mơ màng lại vô cùng đáng yêu, nếu không phải đang có khách, anh nhất định không nhịn nổi mà xoa bóp hai má trắng nõn của Nguyễn Thần lại hôn thêm hai cái.
"Quản lý Cung ở công ty anh, em đã gặp rồi mà."
Nguyễn Thần nghĩ nghĩ một chút, sau khi bọn họ kết hôn vài ngày, đúng là có người đưa tài liệu đến nhà, còn nhớ là họ Cung.
Mặt cô do náo loạn mà đỏ bừng, cứ nghĩ tình địch đến cửa thị uy, ai ngờ là vợ sắp cưới của cấp dưới Triệu Thiên Cảnh, vội vàng vào phòng ngủ thay quần áo.
Hóa ra giác quan thứ sáu của phụ nữ, có đôi khi cũng giống như kinh nguyệt, không phải lúc nào cũng chính xác!
Anh thấy sắc mặt buồn bã của Nguyễn Thần liền biết cô hiểu lầm, chẳng qua cách ăn mặc của cô cũng nói rằng cô để ý, trong lòng anh cảm thấy ngọt ngào, bước lên giúp cô thay đồ, tiện tay ăn trộm đậu hũ cho đỡ thèm.
Hai người đùa giỡn hơn mười phút, Triệu Thiên Cảnh mới hậu tri hậu giác nhớ lại, anh vậy mà có thể để cho khách ở ngoài cửa rồi bỏ đi.
Anh vừa đi ra ngoài thì thấy lão Cung đã lên đến nơi, cùng vợ sắp cưới quen thuộc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ngay cả trà cũng đã tự mình pha xong.
Nguyễn Thần đỏ mặt, lặng lẽ kéo khuỷu tay Triệu Thiên Cảnh: "Sao anh không đưa quản lý Cung cùng lên?"
"Hôm nay thang máy đông người, lão Cung đi vào thì quá tải, đành phải đợi một lúc." Triệu Thiên Cảnh sợ Nguyễn Thần ra ngoài, nhanh chân chạy vào thang máy, cuối cùng cũng không ra được, đành phải lên trước.
Thật may là anh lên đây trước tiên, nếu không cả người Nguyễn Thần sẽ bị tên đàn ông khác nhìn thấy sạch trơn, Triệu Thiên Cảnh chắc chắn sẽ hối hận đến mức ruột cũng xanh lại.
Nguyễn Thần nhìn thấy vị quản lý Cung cùng vợ sắp cưới dùng ánh mắt giễu cợt nhìn về phía hai người bọn họ, cô cúi đầu muốn đào hố mà chui vào.
Mặt mũi cô lúc này thật sự là quẳng xuống Thái Bình Dương mất rồi...
Bình luận truyện