Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hoà

Chương 29: Hài hòa về chiến tranh lạnh



"Sau chiến tranh lạnh không nhất định nhìn thấy cầu vồng, mà là thứ gì đó siêu mỏng bảy màu"– BY Triệu Thiên Cảnh.

Nguyễn Thần nằm trên giường ngủ trong phòng khách yên lặng xem lại bản thân mình, một cái tát đánh không thành tiếng, chuyện này khẳng định không phải là lỗi của một người.

Nhưng mà, cô vội vàng muốn có con thực sự là sai lầm sao?

Lúc xem mặt, Nguyễn Thần cũng đã nói trước cho Triệu Thiên Cảnh, cô muốn nhanh có con một chút, muốn có một đứa con trắng trẻo mềm mại là huyết mạch của mình.

Không ngờ đến lúc này, lại có thể khiến Triệu Thiên Cảnh thất vọng rồi.

Cằm của cô đặt trên gối, phiền não cào tóc.

Khi vừa mới kết hôn, Nguyễn Thần có lẽ thực sự muốn một người đàn ông thích hợp làm cha làm chồng, người này là Triệu Thiên Cảnh hoặc là một ai khác cũng không phải quan trọng nhất.

Thế nhưng sau khi sống chung một thời gian, cô liền hiểu rõ ràng, Triệu Thiên Cảnh là một người đàn ông tốt, cũng là người thích hợp nhất với mình.

Anh cũng đủ bao dung, tuy rằng không hiểu tình thú, nhưng lại biết dịu dàng quan tâm.

Nguyễn Thần không muốn nói chuyện, Triệu Thiên Cảnh chưa bao giờ truy hỏi. Cô muốn điều gì, anh sẽ luôn cố gắng hết sức giúp đỡ cô.

Ví như Nguyễn Thần hết lần này đến lần khác lôi kéo anh lăn lộn trên giường, mục đích là để có con, Triệu Thiên Cảnh dù cho mệt nhọc cũng chiều theo ý cô, không có ý kiến gì khác.

Nguyễn Thần cau mày, anh luôn không có ý kiến gì mà vẫn nghe theo bản thân mình, thực sự là quan tâm cô đến cùng, cô thực sự có phần quá đáng sao?

Hiện tại Triệu Thiên Cảnh rốt cuộc không chịu nổi cô nữa, hay là thái độ vội vàng muốn có con của cô?

Cả đêm ngủ không ngon giấc, Nguyễn Thần mang theo hai vành mắt thâm đen ngáp ngắn ngáp dài đi ra phòng khách.

Triệu Thiên Cảnh đã nấu xong bữa sáng, cô cúi đầu, im lặng vào phòng tắm, không nhìn anh lấy một lần, đây là lần đầu tiên sau kết hôn không nhào đến tặng anh một nụ hôn sáng sớm.

Ánh mắt của Triệu Thiên Cảnh tối sầm u ám, những lời tối qua quả thực là những lời trong lòng anh. Anh nghĩ nếu không nói ra, hai người chỉ càng ngày càng thêm xa cách.

Giáo dục của nhà họ Triệu, giữa vợ chồng có thể giữ bí mật riêng, nhưng ở những phương diện quan trọng nhất định phải thẳng thắn.

Thấy Nguyễn Thần chỉ vì muốn có con mà nhiệt tình lôi kéo anh lăn lộn trên giường, trong lòng Triệu Thiên Cảnh đã bắt đầu có chút không dễ chịu.

Tất nhiên, anh tuyệt đối không thừa nhận mình vì ghen tị đứa con chưa chào đời đã cướp đi toàn bộ sự chú ý của Nguyễn Thần...

Chờ đến lúc con được sinh ra, Triệu Thiên Cảnh càng thêm lo lắng cho vị trí của mình ở trong nhà liệu có thể xếp cuối cùng hay không.

Hơn nữa, hai người bọn họ ở cùng với nhau, lẽ nào chỉ vì đứa con mà không phải vì điều gì khác sao?

Như thế thì có khác gì bản năng duy trì nòi giống của động vật?

Trên bàn cơm im ắng, bọn họ cũng không giống bình thường nói những chuyện thú vị trong công việc.

Nguyễn Thần vẫn cúi đầu ra sức ăn, không hề mở miệng.

Triệu Thiên Cảnh vài lần muốn bắt chuyện, để bầu không khí giữa hai người không căng thẳng như vậy nữa. Thế nhưng xuất thân từ ngành Khoa học tự nhiên, anh có vắt hết óc ra cũng không tìm được chuyện gì thích hợp, sau khi tìm kiếm một hồi, Nguyễn Thần đã ăn xong và chuẩn bị đi làm.

Anh nhìn Nguyễn Thần im lặng đứng trước cửa chờ mình, không kịp rửa bát đã vội vã cầm lấy chìa khóa xe đi theo sau lưng cô ra khỏi nhà.

Triệu Thiên Cảnh âm thầm thở dài, ít nhất bây giờ Nguyễn Thần chỉ là chiến tranh lạnh, không có ý định cùng anh phân rõ ranh giới hoặc trực tiếp cắt đứt quan hệ chạy về nhà mẹ đẻ thì cũng đủ vừa lòng.

Mấy đồng nghiệp ở công ty từng kể về bà xã nhà bọn họ, mỗi lần cãi nhau mà không đưa theo con đến nhà mẹ đẻ cầu xin thì đừng hòng các cô trở về nhà, dù ra ngoài ăn uống hát hò say khướt, hay là tranh cãi chút xíu thì cũng thiếu nước nhấc tung cả nóc nhà lên.

Triệu tiên sinh sờ cằm, thật ra bà xã của anh vẫn coi như là lý trí nhất làm người khác yên tâm, thế nhưng bản thân anh ngược lại càng mong Nguyễn Thần có thể tranh cãi ầm ĩ một lần, đừng giấu hết mọi chuyện ở trong lòng như vậy.

Dù sao lúc tranh cãi náo loạn, tốt xấu gì cũng đem những lời trong lòng nói ra ngoài.

Nếu không thì với không khí trầm mặc giống như lúc này, thật sự khiến Triệu Thiên Cảnh hoàn toàn không có chỗ để ra tay.

Nếu như Nguyễn Thần khóc lóc ồn ào một chút, trút hết nỗi buồn trong lòng, anh hoàn toàn có thể tìm được thứ phù hợp để dỗ dành cô, mọi chuyện có thể từ từ bắt đầu giải quyết.

Thế nhưng lúc này Nguyễn Thần không nói một tiếng nào, cúi đầu xuống ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt với anh, trong lòng Triệu Thiên Cảnh có chút khổ sở.

Tối hôm qua anh nói ra những lời trong lòng, lẽ nào Nguyễn Thần không muốn nói với mình rốt cuộc cô ấy nghĩ gì sao?

Đến trước cổng vườn trẻ, Nguyễn Thần im lặng mở cửa xuống xe, không cho Triệu Thiên Cảnh một cái hôn tạm biệt giống như bình thường.

Triệu Thiên Cảnh dựa vào cửa xe, nhìn cô chậm rãi đi vào cổng vườn trẻ, dần dần biến mất khỏi tầm mắt anh, trong lòng đúng là buồn bực không nói ra được.

Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn phần bạn thân một chút, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại của Tần Lam.

Tuy rằng từ trong điện thoại có thể nghe được tình trạng của Tần Lam không tốt lắm, nhưng lúc Triệu Thiên Cảnh đi vào quán bar nhìn thấy bộ dáng của cậu ta thì vẫn thấy giật mình.

Sắc mặt Tần Lam tái nhợt hốc hác, hai quầng thâm to đến dọa người, không biết đã bao lâu rồi ngủ không ngon giấc.

Phiền muộn trong lòng Triệu Thiên Cảnh đành phải bỏ xuống, quan tâm đến bạn tốt: "Cậu sao vậy, cơ thể khó chịu ở chỗ nào?"

"Không phải," Tần Lam buồn bực đáp một câu, đem thứ gì đó trong ly uống cạn.

Triệu Thiên Cảnh nhìn chất lỏng trong ly, là nước soda, từ bao giờ thì Tần Lam lại có thể kiêng rượu?

Gã bồi bàn đứng một bên lau ly rượu liếc mắt nhìn sang, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: "Ông chủ thất tình."

Tần Lam tình thần uể oải trợn mắt lườm hắn, nhưng bộ dạng sa sút tương đối mất đi sức uy hiếp, gã bồi bàn lại tiếp tục cúi đầu lau ly rượu.

Triệu Thiên Cảnh sửng sốt, quan sát bạn tốt từ trên xuống dưới: "Hoàng tử tình trường vậy mà lại lỡ tay sao... Sẽ không phải là người lần trước mà cậu nhắc đến chứ?"

"Chính là cô ấy, ngoại trừ cô ấy thì còn có ai?" Tần Lam vẫy bồi bàn lại rót một ly soda, càng uống trong lòng càng thấy không thoải mái: "Cậu nói xem mình có gì không tốt, cô ấy bây giờ tránh mình như tránh chuột."

Vẻ mặt Tần Lam không cam tâm, đặt mạnh ly nước lên quầy bar: "Mình còn không tính toán với cô ấy chuyện lần trước... cô ấy lại có thể tự mình bỏ chạy trước, đáng ghét!"

Triệu Thiên Cảnh không biết hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Tần Lam cũng không muốn nói cho anh biết.

Không cần phải nói, Tần Lam chắc chắn là rất bất ngờ, nên mới ngậm chặt miệng như vậy, một câu thăm dò cũng không nói được.

Suy nghĩ một chút, Triệu Thiên Cảnh không định can thiệp vào chuyện của hai người bọn họ, đem một vài lời muốn nói nuốt xuống.

Vẫn nên để đương sự mở lời thì tốt hơn, anh là người ngoài cũng khó giữ nổi thân mình, sẽ không dính dáng gì đến chuyện của Tần Lam.

Không biết sau này Tần Lam biết được chân tướng phía sau liệu có thể tìm anh gây chuyện không?

Triệu Thiên Cảnh dặn dò bồi bàn để ý Tần Lam, tránh cho người nào đó chuyện tình trường không được như ý lại làm ra chuyện vô liêm sỉ gì đó.

Gã bồi bàn cười tủm tỉm cam đoan, nhưng là nhìn thế nào cũng thấy không thể tin tưởng được.

Nhưng bây giờ Triệu Thiên Cảnh cũng không có tâm trạng lo lắng cho bạn tốt, Tần Lam cũng là người đã trưởng thành, cậu ta chắc hẳn phải biết nên làm thế nào.

***

"... Nguyễn, chị Nguyễn!"

Tiểu Quế gọi mấy tiếng, Nguyễn Thần mới quay người lại, bộ dạng giống như vẫn còn trong cõi tiên.

"Chị Nguyễn, nước nóng tràn ra rồi kia!"

Nguyễn Thần nhìn xuống, cô bật máy nước uống lấy nước nóng, lại có thể ngẩn ngơ quên tắt đi, trong ly nước nóng đã tràn ra, khắp nơi đều là nước.

Tiểu Quế đã giúp tắt nước nóng đi, Nguyễn Thần thuận tay cầm cốc lên muốn rót nước vào một cái cốc khác. Thế nhưng cô quên mất nước nóng quá đầy, vừa cầm lên nước nóng liền tràn ra làm bỏng ngón tay, đau đến mức theo bản năng mà rụt tay lại.

Một tiếng "xoảng" vang lên, cốc nước vỡ nát trên mặt đất, trên sàn nhà đầy những mảnh sứ vụn.

Nguyễn Thần liếc nhìn ngón tay bỏng đến đỏ bừng của của mình, chán nản cau mày lại, cô ngồi xổm xuống vươn tay nhặt hết mảnh vỡ, Tiểu Quế sợ đến mức lập tức ngăn cô lại.

"Chị Nguyễn, mảnh vỡ sẽ cắt phải đầu ngón tay đấy... Thôi bỏ đi, chị đừng chạm vào, để em đi lấy chổi."

Tiểu Quế thấy vẻ mất hồn mất vía của cô, thực sự không để như thế được, dứt khoát tự mình ra tay dọn sạch chỗ mảnh vỡ ấy.

Nguyễn Thần ngơ ngác trở lại ngồi trước bàn làm việc, trong đầu còn đang suy nghĩ về chuyện của Triệu Thiên Cảnh và đứa nhỏ, đối với mọi việc xung quanh hoàn toàn không để ý đến.

Cô giáo Lương ở bên cạnh sắc mặt đầy lo lắng, muốn hỏi lại không dám hỏi.

Nhìn vẻ mặt của Nguyễn Thần, chắc chắn là giữa vợ chồng hai người xảy ra chuyện, cô không thể hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác, chỉ có thể dặn dò Tiểu Quế chú ý Nguyễn Thần, tránh xảy ra chuyện gì không hay.

Thật ra Nguyễn Thần không có vướng mắc gì với Triệu Thiên Cảnh, không phải vì thật sự tức giận muốn chiến tranh lạnh, mà là trong đầu vẫn nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào, tâm trạng hoảng hốt, cũng không biết phải làm sao để phá vỡ tình trạng căng thẳng giữa hai người.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy ngọn nguồn vấn đề xuất phát từ bản thân mình.

Nguyễn Thần vẫn không thẳng thắn với Triệu Thiên Cảnh một chuyện, cô muốn có một đứa con, một đứa con có quan hệ máu mủ thân thiết, quan trọng hơn, có đứa con này, chính là cô có một gia đình thuộc về bản thân mình.

Một ngôi nhà không lạnh như băng, có tiếng cười đùa vui vẻ, một gia đình vô cùng ấm áp.

Cô không biết Triệu Thiên Cảnh có nghĩ như vậy không, cô cũng không dám hoàn toàn đem suy nghĩ của mình lộ ra trước mặt anh.

Nói cho cùng, Nguyễn Thần là người nhát gan, cô sợ mất đi, sợ phải thiệt thòi, càng sợ đối phương lộ ra vẻ giễu cợt hoặc khinh thường...

Nguyễn Thần dùng sức xoa mặt, Triệu Thiên Cảnh chủ động giãi bày tâm trạng của mình, nỗi sợ hãi của cô ngược lại không bằng.

Nếu đã tin tưởng anh, tin tưởng mình có một gia đình không giống như vậy, có một cuộc sống không giống như vậy, vì cái gì không thẳng thắn với những điều không thể đổi?

Nguyễn Thần âm thầm động viên bản thân, nghĩ thông suốt mọi việc, cảm giác cả người thoải mái hơn nhiều.

Nhân lúc vào giờ nghỉ trưa cô lén lút lên mạng trong văn phòng, mua một ít đồ vật nhỏ, nhắn nhủ một nghìn lời với người bán hàng là mình cần dùng gấp, lúc này mới hài lòng lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay.

Người bán quả nhiên rất giữ lời, tối hôm sau Nguyễn Thần đã nhận được chuyển phát nhanh đưa đến một hộp nhỏ.

Người nào đó vì tối hôm nọ bị Triệu Thiên Cảnh trêu chọc trước gương, mặt đỏ đến tận mang tai, ai ngờ cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Lòng dạ của phụ nữ rất hẹp hòi, Nguyễn Thần nhìn Triệu Thiên Cảnh đứng ngồi không yên, muốn đi qua nhưng lại không dám đến gần, trong lòng đắc ý khẽ lầm bầm mấy tiếng.

Chỉ có điều nhịn hai ngày không nói câu nào, bản thân cô là người đầu tiên không chịu nổi.

Nguyễn Thần hắng giọng ho khan một tiếng, ôm lấy cái hộp nhỏ chậm rãi mở miệng: "Ngày hôm đó em cũng không đúng, từ trước đến giờ vẫn không quan tâm đến cảm nhận của anh, cho nên bắt đầu từ hôm nay... chúng mình tránh thai đi."

Triệu Thiên Cảnh rốt cuộc cũng nghe thấy cô chịu nói chuyện, anh toét miệng cười vui vẻ.

Ai ngờ sau cùng lại nghe được kết quả như vậy, nụ cười trên mặt cứng lại.

"Em nói ngừa... không muốn có con nữa?" Anh không nghĩ đến Nguyễn Thần vì phối hợp với bản thân mình, lại có thể sẵn lòng bỏ đi chuyện muốn có con, không biết là nên lo lắng hay là nên thụ sủng nhược kinh đây.

"Ai nói là từ bỏ, chỉ là không muốn vội vàng quá," Nguyễn Thần vặn vẹo ngón tay ngượng ngùng giải thích: "Trước hết chúng ta bồi dưỡng tình cảm đã, dù sao con cái không phải là tất cả cuộc sống, anh mới là... là quan trọng nhất."

Cô xấu hổ nói xong câu cuối cùng, hai bên tai cũng nóng bừng lên.

Vẻ mặt Triệu Thiên Cảnh kinh ngạc, không ngờ tối hôm đó thẳng thắn như vậy, hôm nay có thể nhận được lời nói thật lòng của Nguyễn Thần.

Anh ôm lấy Nguyễn Thần, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hai ngày chiến tranh lạnh khiến Triệu Thiên Cảnh vô cùng khó chịu, anh không giỏi lời ngon tiếng ngọt, lại càng không nói đến kỹ xảodỗ dàng phụ nữ.

Nếu như Nguyễn Thần không chủ động xua tan vướng mắc, có lẽ anh sẽ nôn nóng đến mức kéo dài thời gian mà khônghết đường xoay xở.

Chiến tranh lạnh kết thúc, Triệu Thiên Cảnh ôm bà xã nhà mình, trên mặt là vẻ đắc ý sung sướng.

Anh cúi đầu, chỉ vào hộp giấy, tò mò hỏi: "Đây là cái gì thế?"

Nguyễn Thần ném hộp giấy vào lòng Triệu tiên sinh, trên mặt có chút xấu hổ: "Tự anh mở ra xem đi, em đi tắm trước đây."

Cô nhanh như chớp chạy vào phòng tắm, giống như phía sau có thú dữ và nước lũ đuổi theo.

Triệu Thiên Cảnh càng thêm tò mò, sau khi đem hộp giấy mở ra thì ngẩn ra, dở khóc dở cười.

Chỉ thấy bên trong gói hàng nhỏ có viết một câu quảng cáo ——

"TT* bảy màu siêu mỏng, khiến cuộc sống về đêm của bạn càng thêm mỹ mãn..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện