Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hoà

Chương 60: Hài hòa trọn vẹn



"Muốn có một gia đình, một nơi có thể khiến cho ta yên lòng ở lại" – BY Nguyễn Thần.

Triệu Thiên Cảnh suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới nghĩ ra được tên của đứa nhỏ thứ ba.

"Vậy gọi là "Hâm", gần giống tên của hai anh trai nó, được không?"

Nguyễn Thần nằm trên giường nghe thấy vậy liền 囧, "Ba chữ "kim"... có ý nghĩ gì đặc biệt sao?"

*Chữ Hâm ( 鑫) là kết hợp của ba chữ Kim (金), Kim có nghĩ là vàng, Hâm có nghĩa là giàu có

Triệu Thiên Cảnh cau mày nghĩ nghĩ một chút, đứa đầu gọi là "Miểu", đứa thứ hai gọi là "Sâm", đứa thứ ba này gọi là "Hâm"...

"Ba chữ "Kim", đại phú đại quý. Con của chúng mình số mệnh tốt như vậy, lại cho chúng mình bất ngờ lớn như thế, đặt tên này mới có thể an bình yên ổn được!"

Nguyễn Thần nghe xong cũng gật đầu: "Cũng đúng, bé cưng mạnh mẽ kiên cường như vậy, đặt tên này cũng tốt, sau này cũng sẽ thuận buồm xuôi gió."

Hai vợ chồng nhất trí tên của ba đứa nhóc, tên vừa đơn giản lại dễ nhớ, hơn nữa lại cùng một kiểu chữ, khiến cho y tá ghi tên bị bất ngờ.

Giống như là chưa từng thấy ông bố bà mẹ nào vì để cho tiện mà đặt tên của con tương tự nhau như vậy.

Triệu Thiên Cảnh hai tay ôm hai đứa nhỏ đến trước mặt Nguyễn Thần để cho cô nhìn.

Nguyễn Thần đón lấy một trong hai đứa, nhìn đứa bé nhắm mắt bẹp bẹp miệng, không biết đang mơ thấy cái gì, không khỏi mỉm cười.

Cô cẩn thận nhìn một chút, bé cưng vẫn không hé ra, chưa nhìn rõ là giống ai, nhưng mũi và miệng thì rất giống Triệu Thiên Cảnh, khuôn mặt lại tương đối giống mình.

Ừm, lớn lên chắc chắn là sẽ đẹp trai!

"Bé cưng rất ngoan, y tá nói không khóc, ăn xong liền ngủ, rất dễ nuôi." Triệu Thiên Cảnh dưới sự hướng dẫn của y tá, đã có khả năng bế đứa nhỏ rất thành thạo, khiến cho bé cưng có thể ở trong lòng mình ngủ say sưa ngon lành.

Nguyễn Thần nhìn thấy tư thế của ông bố mẫu mực, trong lòng ngầm hiểu khẽ nở nụ cười.

"Bé cưng không khóc, sau này khả năng hô hấp có bị kém đi không."

Triệu Thiên Cảnh nghiêm túc gật đầu, nhìn chằm chằm vào bé cưng đang nằm trong vòng tay, anh có cần phải nhéo đứa nhỏ mấy cái để nó khóc nhiều lần cho tăng dung tích phổi không?

Nguyễn Thần vốn là đùa giỡn, ai ngờ Triệu Thiên Cảnh nghiêm túc như vậy, vừa nhìn liền muốn ra tay, làm cô sợ đến mức không dám cười, vội vàng ngăn lại.

"Em đùa thôi mà, anh đừng làm hai đứa thức giấc..."

Tuy rằng Triệu Thiên Cảnh còn chưa ra tay, nhưng mà bé cưng trong lòng anh đã tỉnh, há mồm khóc toáng lên.

Nguyễn Thần sửng sốt, cục cưng trong lòng cô cũng bị đánh thức theo cùng nhau gào khóc.

Người nào bảo bé cưng không khóc, nghe tiếng khóc này đi, khả năng hô hấp vô cùng tốt!

Triệu Thiên Cảnh và Nguyễn Thần chân tay luống cuống, vừa ôm vừa dỗ, nhưng mà bé cưng khóc không ngừng, khiến hai người cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Lúc Ngô Vận bước vào thấy hai đứa nhỏ khóc đến nỗi mặt đỏ bừng, ông bố bà mẹ mới nhận chức chân tay vụng về, bất đắc dĩ cười: "Bảo bối đói bụng lắm sao, cũng gần đến giờ bú sữa mẹ rồi."

Dù đứa nhỏ không đói, cách ba bốn tiếng cũng phải bú sữa một lần.

Nguyễn Thần tháo móc áo lót, nhìn thấy Triệu Thiên Cảnh vẫn còn đang ở bên cạnh, cô xấu hổ: "Hay là anh đi ra ngoài chờ một lúc?"

Ngô Vận đón lấy bé cưng trong tay Triệu Thiên Cảnh, biết Nguyễn Thần da mặt mỏng, liền đuổi anh ra ngoài.

Triệu Thiên Cảnh sờ mũi một cái, không còn cách nào khác đành phải đi ra ngoài phòng bệnh.

Anh còn đang muốn đứng bên cạnh quan sát một chút bộ dạng dễ thương của bảo bối lúc bú sữa mẹ, nhưng dù sao cũng không phải vội, chờ sau này Nguyễn Thần quen dần, về nhà chẳng phải cũng chỉ có hai người bọn họ thôi sao?

Tình trạng của Triệu Hâm so với đứa nhỏ nhà Lý Tịch tốt hơn rất nhiều, chỉ là nhịp tim tương đối thấp, hơn nữa cũng không thể vội vàng được, sau này cần dành nhiều thời gian chăm sóc nó.

Bệnh viện cẩn thận làm các xét nghiệm kiểm tra, bởi vì nhịp tim của đứa bé lúc còn trong bụng Nguyễn Thần quá yếu, máy móc không thể phát hiện được, cuối cùng cũng loại trừ nguyên nhân do sai sót.

Nhưng mà vì để bồi thường cho hai vợ chồng vì chuyện này, nên bệnh viện đã không thu phí theo dõi chăm sóc trong lồng kính của Triệu Hâm.

Cũng điều chuyên gia nhi khoa nhiều kinh nghiệm tiến hành hội chẩn, lo lắng trong lòng Nguyễn Thần coi như là giảm đi một nửa. Có chuyên gia theo dõi, bé cưng có thể phục hồi được nhanh hơn rất nhiều.

Càng có lý do để mừng hơn nữa là đứa nhỏ của Lý Tịch cũng đã được cấp cứu thành công.

Mặt khác, Lý Tịch trải qua điều trị bằng thuốc và tâm lý trị liệu, tâm trạng cũng dần trở nên tốt hơn.

Tuy rằng còn cần có Hoắc Thành luôn theo sát bên cạnh, nhưng bà cũng không tái phát tình trạng nổi nóng đánh người, rốt cuộc cũng tiến bộ không ít.

Đặc biệt lúc Hoắc Thành ôm đứa bé đến, Lý Tịch còn có thể lộ ra bộ dáng tươi cười, tâm trạng cũng vô cùng tốt.

Vốn hai ông bà nhà họ Hoắc sợ Lý Tịch làm đứa nhỏ bị thương, nói thế nào cũng không cho phép Hoắc Thành ôm đứa nhỏ đến cho Lý Tịch nhìn.

Thế nhưng sau này nhìn thấy vẫn còn có thiên tính của người mẹ, lại mời một y tá khỏe mạnh ở bên cạnh trông chừng, đứa bé không bị thương, ngược lại khiến có hiệu quả trị liệu của Lý Tịch lại trở nên tốt hơn.

Dù thế nào đi nữa, rốt cuộc cũng là mẹ của đứa bé, loại bản năng trời sinh này cũng khó mà bị mất đi.

Lúc Nguyễn Thần nghe chuyện này cũng lộ ra vẻ xúc động, cô cho rằng người mẹ không có trách nhiệm như Lý Tịch, yêu thích đứa nhỏ là chuyện không sai, bà vốn là người chỉ thích sinh ra nhưng lại không thích nuôi con.

Bây giờ xem ra, loại tình cảm vui mừng này đúng là xuất phát từ nội tâm.

Cho dù lúc này chưa hoàn toàn bình phục, nhưng trong lòng vẫn hướng về đứa bé, không hề có ý định làm tổn thương nó.

Hơn nữa đứa bé cũng giúp cho chứng uất ức của bà, đây cũng xem như là chuyện vui.

Sau khi ba đứa nhỏ được sinh ra, khách đến thăm càng lúc càng nhiều.

Hiệu trưởng mang theo tất cả các giáo viên của vườn trẻ đến chúc mừng, Vệ Sênh nhìn hai đứa nhỏ giống nhau, lại liếc mắt nhìn đứa nhỏ thứ ba, chậc lưỡi kinh ngạc. Thật không ngờ cái bụng kia của Nguyễn Thần, thoắt cái đã nhảy ra ba đứa nhỏ.

Anh ta nghĩ đến mình vừa mới tân hôn, nghĩ xem có cần phải hỏi cách nào có thể một lần sinh con được liền mấy đứa như thế này không?

Biểu tình của Vệ Sênh quá rõ ràng, vừa tự nhủ tìm cách nào để nói ra, vợ của anh ta ở bên cạnh mặt đỏ bừng đập một cái, Vệ Sênh cười tủm tỉm nắm tay cô, lén chạy tới một góc tình chàng ý thiếp.

Tiểu Quế hò hét nói hai đứa nhỏ sau này lớn lên giống nhau như đúc, quay đầu sang hỏi Nguyễn Thần: "Chị Nguyễn, đứa nào là anh, đứa nào là em?

Nguyễn Thần liếc nhìn bé cưng trên giường, nghĩ nghĩ một chút mới nói: "Chắc là bên trái là anh, bên phải là em."

Cô giáo Lương bắt được hai chữ "chắc là", vẻ mặt cổ quái: "Em cũng không chắc chắn sao?"

Nguyễn Thần xấu hổ cười: "Triệu Thiên Cảnh thích ôm bọn nhỏ, lúc đặt xuống vị trí bị thay đổi nên dễ nhầm lẫn."

Thật ra đến bây giờ cô cũng không phân biết được đứa nào là đứa lớn, đứa nào là đứa bé, ai bảo bộ dáng của hai đứa giống nhau như vậy, chiều cao cũng không khác nhau là mấy, ngay cả cân nặng cũng không chênh lệch bao nhiêu?

Tiêu Quế nhìn bánh bao nhỏ dễ thương trong lòng ngứa ngáy, cô có nên kết hôn sớm một chút hay không, rồi sau đó sinh liền mấy đứa nhóc?

Vừa nhìn thấy bộ dạng bọn nhỏ vừa ấm áp lại mềm mềm, lòng dạ Tiểu Quế đã mềm ra.

Chờ giáo viên của vườn trẻ về hết, nhân viên trong công ty của Triệu Thiên Cảnh cũng tới.

Tất cả đều là đàn ông, y tá trước tiên thấy toàn là phụ nữ đến, vừa rời bước đi lại thấy đến nhiều đàn ông như vậy, ánh mắt kì quái liếc nhìn sang...

Hoàn cảnh công tác của hai vợ chồng thực sự là rất khác nhau, sao lại có thể quen nhau được?

Nguyễn Thần nhìn thấy tất cả đều là đàn ông, bản thân mình lại mặc đồ bệnh nhân, tóc tai bù xù, cảm giác rất bẩn, lại không tiện đi ra ngoài, cúi đầu không hề nói chuyện.

Triệu Thiên Cảnh cau mày, đuổi hết nhân viên ra khỏi phòng bệnh, nói qua loa rằng phòng bệnh không thể có nhiều người đến thăm như vậy được, có lòng là tốt rồi.

Mọi người thật ra cũng chỉ là đến xem phu nhân trong truyền thuyết của ông chủ, ai ngời so với trong tưởng tượng lại càng thêm nhỏ nhắn xinh đẹp, một chút hung dữ cũng không thể nhận ra.

Vốn còn nói Triệu Thiên Cảnh bị vợ quản chặt, phu nhân chắc chắn là giống cọp mẹ, nếu không cũng như Lý Khiết Nhi vợ của lão Cung, vừa đẹp lại vừa dữ dằn.

Bây giờ xem ra cùng với tưởng tượng khác nhiều lắm, hơn nữa Nguyễn Thần thấy toàn người lạ, cũng không biết nói gì, khiến cho ấn tượng của mọi người về cô lại thêm một điểm dịu dàng hướng nội.

Dù nói thế nào, nhìn thấy phu nhân của ông chủ, lại nhìn thấy ba đứa nhỏ sinh ba dễ thương, rất nhiều người thức thời đi ra cửa.

Nguyễn Thần nhìn bọn họ đi ra ngoài, lúc này mới lặng lẽ kéo Triệu Thiên Cảnh: "Anh nói xem chúng mình có nên tổ chức một buổi gặp mặt làm quen, gọi nhân viên công ty anh và giáo viên vườn trẻ chỗ em ra cùng ngồi nói chuyện một chút?"

Hai công việc này do môi trường làm việc đều rất khó tìm được đối tượng, nếu sau khi bọn họ gặp mặt không thể làm người yêu của nhau, tốt xấu gì cũng thêm được một người bạn, nói không chừng lại giới thiệu cho nhau, càng có cơ hội tạm biệt độc thân để gặp được nửa kia của mình.

Thấy bộ dạng hăng hái của Nguyễn Thần, Triệu Thiên Cảnh không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu.

Trong công ty đàn ông nhiều, hơn nữa luôn tìm cơ hội chế nhạo anh bị vợ quản, tìm thời gian cho bọn họ gặp gỡ, tốt nhất là nhanh để bọn họ cam tâm tình nguyện kết hôn, cho mấy người kia biết cảm giác bị vợ quản là như thế nào.

Nguyễn Thần thấy Triệu Thiên Cảnh đồng ý, trong lòng vui vẻ, rốt cuộc cũng tìm được việc để làm.

Mỗi ngày không có việc gì, ngoại trừ ăn cơm cho bọn nhỏ bú sữa, cũng không có gì mới mẻ.

Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho cô giáo Lương, nhờ cô ấy hỏi ý các cô giáo khác, rất nhanh đã có trả lời, tất cả mọi người đều nghĩ không tệ, đồng ý tổ chức gặp mặt làm quen, khiến không ít thanh niên nam nữ giải quyết được vấn đề tình cảm cá nhân.

Thật ra trong lòng các cô giáo đều đã có tính toán, nhìn thấy Nguyễn Thần gả cho Triệu Thiên Cảnh thực sự quá hạnh phúc.

Trước đây các cô nghĩ, đàn ông làm việc trong ngành IT đều luộn thuộm bẩn thỉu giống nhau, mỗi ngày chỉ nhìn vào màn hình máy tính, cái gì cũng không biết, không hiểu lãng mạn, nặng nề muốn chết, không biết tình thú, lại còn khô khan.

Bây giờ xem ra, Triệu Thiên Cảnh thật tốt.

Vẻ ngoài đẹp trai không nói, làm việc lại cẩn thận tỉ mỉ, đối với Nguyễn Thần dịu dàng chăm sóc, tuy rằng không hài hước, nhưng phần lớn mọi người trong lòng đều nghĩ gả cho một người đàn ông tốt như vậy.

Nguyễn Thần tất nhiên không biết, các cô giáo đồng ý gặp mặt làm quen, không phải là hướng về phía các thanh niên đang trong độ tuổi kết hôn của công ty Triệu Thiên Cảnh, mà là đem ông xã xuất sắc nhà mình làm vật tham chiếu.

Triệu Hâm xuất viện sau một tháng, lớn hơn một chút, đầu cũng không bé, sắc mặt trắng trẻo hồng hào, nhìn qua là biết được chăm sóc rất tốt.

Tuy rằng còn chút nhỏ gầy, tiếng khóc không to như hai anh trai, lại có phần yếu ớt nức nở như tiếng những con vật nhỏ, nhưng mà khỏe mạnh đáng yêu, Nguyễn Thần ôm nhóc cũng không muốn buông tay.

"Bé cưng, chúng ta về nhà." Nguyễn Thần đã sớm xuất viện, ở nhà được Triệu Thiên Cảnh chăm sóc, tròn tròn mập mập.

Bây giờ Triệu Hâm cũng được về nhà, lực chú ý của Triệu Thiên Cảnh cũng có thể chuyển từ trên người cô sang ba đứa nhỏ.

Nguyễn Thần thở dài, không đem tầm mắt của Triệu Thiên Cảnh dời đi, sao cô có thể bắt đầu kế hoạch giảm cân của mình được.

Triệu Hâm ngọ nguậy trong lòng cô, hai cánh tay nhỏ bé túm lấy tóc Nguyễn Thần không chịu thả ra, vô cùng nhanh nhẹn.

Triệu Thiên Cảnh ở một bên thấy vậy rất vui, lúc vừa mới sinh ra đứa nhỏ nằm trong lồng kính yếu ớt nhợt nhạt, vừa nhìn đã thấy đau lòng, bây giờ cũng đã tốt lên rồi, lại còn nhanh nhẹn như vậy, chắc chắn có thể bình an lớn lên.

Sau này không chừng lại có thể khỏe mạnh hơn so với hai anh trai, Triệu Thiên Cảnh vươn tay chạm nhẹ gò má Triệu Hâm, Triệu Hâm ngọ nguậy lại càng thêm vui vẻ.

Ngô Vận và Triệu Thanh ôm hai đứa nhỏ ở sau lưng bọn họ, ngày hôm nay Triệu Hâm về nhà, tất cả mọi người có mặt.

Ngô Vận cực kỳ yêu ba đứa cháu nội, chỉ hận không thể ôm ấp mỗi ngày.

Triệu Thanh lại cười rạng rỡ, người khác khác muốn sinh đôi cũng chưa chắc đã được, con dâu nhà ông chỉ một lần đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông mỗi lần ra ngoài cũng cảm thấy mặt mũi mình tỏa sáng.

Nếu không phải do Ngô Vận ngăn lại, ông nhất định phải ôm cả ba đứa cháu ra ngoài ra oai với mấy ông bạn già.

Triệu Miểu và Triệu Sâm cũng muốn Nguyễn Thần ôm, nhìn Triệu Hâm trong lòng Nguyễn Thần hình như không vui, tay nhỏ hua lên, giống như muốn nhào đến cướp chỗ.

Ngô Vận ôm bé cưng lại gần, Triệu Miểu lập tức túm lấy chăn nhỏ của Triệu Hâm không buông tay, Triệu Sâm cũng muốn vào góp vui, nhưng tay nhỏ ngắn quá không thể với tới, liền bẹp bẹp miệng muốn khóc.

Trong tích tắc, cổng bệnh viện vang lên tiếng khóc không ngừng.

Nguyễn Thần nhìn ba thằng nhóc, lại nhìn Triệu Thiên Cảnh đang kề vai bên cô, nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Ngô Vận và Triệu Thanh, cảm nhận được ánh mắt đầy ý tốt xung quanh, trong mắt không tự chủ toát ra ý cười ấm áp.

Nhiều năm qua cô vẫn luôn mong muốn có được một gia đình vui vẻ ấm áp, đến giờ phút này rốt cuộc cũng đã trọn vẹn rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện