Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu
Chương 18: Thập bát chưởng
Đêm nay Tô Diệp hoàn toàn không ngủ ngon, ngày hôm sau bà Trần thấy Tô Diệp thì vô cùng đau lòng, nói dông dài nói đều do tối hôm qua ngủ quá muộn, Tô Diệp có tâm sự không thể làm gì khác hơn là thuận miệng lấy lệ. Hôm nay là Thứ hai, Tô Diệp vốn nên đi học, chỉ có điều cô lại lấy lý do bị ốm cần dưỡng bệnh mà xin nghỉ một ngày, sau đó để tài xế mang theo mình đi ra ngoài đi dạo phố chơi.
Lợi dụng thời gian thay quần áo trong phòng thử đồ, Tô Diệp bấm số điện thoại tối hôm qua. Nhìn điện thoại đang kết nối, Tô Diệp không khỏi bắt đầu lo lắng, có lẽ số này đã sớm ngừng dùng, dù sao đã nhiều năm như vậy rồi.
Nhưng khi đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng "Xin chào" trong sáng thì tim đập loạn của Tô Diệp bình tĩnh lại.
Vào buổi trưa, Tô Diệp lấy cớ muốn ở bên ngoài ăn cơm, để tài xế đi về trước, nói đến lúc đó sẽ Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương gọi điện thoại bảo anh ta tới đón mình. Tài xế suy nghĩ một chút mình cũng không cần thiết tiếp tục đi theo, liền đi về trước.
Sau khi tài xế rời đi, Tô Diệp cầm theo túi xách, đi tới một tiệm cà phê dưới tầng, cô nhìn xung quanh tiệm cà phê, ánh mắt rơi vào một người con trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu xanh dương trên người ở trong góc.
Đúng lúc này người con trai trẻ tuổi vừa vặn ngẩng đầu lên, mặt mày bình tĩnh, khí chất lạnh nhạt, mắt kính gọng vàng làm cho anh tăng thêm chút mùi vị thư sinh, đường vân áo sơ mi lam nhạt mang đến một cỗ hơi thở mát mẻ.
Khi người con trai trẻ tuổi thấy Tô Diệp thời điểm, hai mắt tỏa sáng, bên môi tràn ra một nụ cười thản nhiên, ý bảo Tô Diệp tới đây ngồi bên này.
Tô Diệp không biến sắc nhìn xung quanh lần nữa, ngồi vào đối diện người con trai trẻ tuổi.
Vừa lúc ở phía sau chỗ ngồi của bọn họ là một chậu cây xanh, chắn tầm mắt phía ngoài, để cho hai người có một không gian yên tĩnh.
Khi Tô Diệp ngồi xuống thì người con trai trẻ tuổi rốt cuộc mở miệng nói: "Tô Diệp, thật sự là em!"
Cho đến lúc này, Tô Diệp mới cảm thấy đáy lòng người thanh niên này kích động từ trong giọng nói của anh.
"Anh Sa, đã lâu không gặp." Tô Diệp chào hỏi với người nam thanh niên này.
Anh gọi La Tử Sa, trẻ mồ côi, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương sinh viên giỏi tốt nghiệp từ khoa luật học của đại học tốt nhất Trung Quốc.
Ánh mắt La Tử Sa nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Diệp, con ngươi màu sáng lô ra vẻ vui mừng và xúc động: "Tô Diệp, thật sự vài năm không thấy, em gọi điện thoại cho anh thì quả thật anh cho là mình nghe lầm."
Tô Diệp ngược lại không có kích động như La Tử Sa, cô vào thẳng vấn đề: "Anh Sa, hôm nay em tìm anh, là có chuyện muốn hỏi anh."
La Tử Sa gật đầu: “Anh hiểu, em có chuyện liền hỏi là được, nếu anh biết thì chắc chắn sẽ nói, nếu nói thì sẽ nói hết."
Tô Diệp khẽ cười gật đầu một cái: "Vâng, nhưng em hỏi chính là chuyện của em mấy năm trước." Cô nhẹ giọng bổ sung nói: "Tai nạn xe cộ của cha em."
La Tử Sa nghe thế, chân mày lập tức nhíu lại, anh nhìn Tô Diệp cẩn thận hỏi: "Tô Diệp, em nghe thấy cái gì?"
Tô Diệp lắc đầu: "Anh không cần quan tâm em nghe thấy cái gì, em chỉ nghĩ anh biết rõ."
Năm đó La Tử Sa cũng chỉ là một sinh viên mới nghiệp khoa luật từ trường đại học tốt, Tô Diệp cũng Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương không hi vọng được đáp án chân chính gì đó, nhưng cô tin tưởng dựa vào ân tình của cha cô đối với người này, La Tử Sa không cần thiết nói dối với mình, anh cũng không có động cơ nói dối như vậy.
La Tử Sa đưa mắt nhìn Tô Diệp một lát, cuối cùng cúi đầu trầm tư: "Tô Diệp, xem ra em không phải cô gái nhỏ năm đó nữa rồi."
Tô Diệp cười khẽ không nói.
La Tử Sa thở dài: "Ban đầu cha em gặp chuyện không may thì anh cũng chỉ cho rằng đây là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng sau đó anh làm việc trong thời gian dài, thỉnh thoảng chú ý tới chuyện này, thế nhưng nghe được một chút tin đồn."
Tô Diệp nghe, lông mi khẽ nhúc nhích, nhưng mà vẫn bình tĩnh hỏi: "Anh Sa, anh nghe thấy cái gì?"
La Tử Sa nhíu mày, lắc đầu mà nói: "Cũng không xác thực, chỉ biết là lúc ấy cảnh sát quả thật nghi ngờ vụ tai nạn xe cộ kia cũng không phải do thiên tai, bởi vì tồn tại một chút nghi vấn. Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương Nhưng cảnh sát thật sự không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng bởi vì những người bị nghi ngờ kia cũng có bối cảnh, nên chuyện này cũng không giải quyết được gì."
Tô Diệp lặng lẽ nghe lời nói này, lời nói giống như đã nghe được ở trong miệng người thứ ba, cô nghe được tâm cũng rét run rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn La Tử Sa hỏi: "Anh Sa, em muốn biết người bị nghi ngờ có những ai?"
Lông mày La Tử Sa nhíu lại càng chặt thêm, anh rất không đồng ý nhìn Tô Diệp: "Tô Diệp, năm đó cảnh sát cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, em biết cũng vô dụng."
Tô Diệp cố chấp cắn môi dưới, nói từng chữ: "Nhưng em vẫn muốn biết."
La Tử Sa lắc đầu: "Tô Diệp, em biết thì có thể như thế nào chứ ? Chẳng những không thể tra rõ sự thật, ngược lại sẽ để cho mình ——" La Tử Sa nói tới chỗ này chợt dừng lại, anh ôn hòa nhìn Tô Diệp, thương tiếc nói: "Tô Diệp, thật ra thì bác trai cũng sẽ không hi vọng em đi làm cái gì, ông ấy chỉ hi vọng em có thể sống hạnh phúc."
Cánh môi xinh đẹp kiều diễm của Tô Diệp chợt tràn ra một nụ cười mỉa mai, cô mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: "La Tử Sa, anh không muốn cho em biết, có phải bởi vì người bị nghi ngờ đó chính là người thân cận em nhất hiện nay hay không?"
La Tử Sa sửng sốt.
Tô Diệp thở dài: "Tôn Tĩnh Vũ ở công ty cha em nhất định là bị nghi ngờ, nhưng tất nhiên Đỗ Hành cũng là người bị nghi ngờ đầu tiên, đúng không?"
La Tử Sa nhìn Tô Diệp nhiều năm không gặp trước mắt, chỉ thấy cô gái đơn thuần kiêu ngạo giống hệt như công chúa nhỏ chân chính năm đó, hôm nay trong con ngươi nhiễm sương mù ưu buồn. Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương Lông mi của cô rũ xuống, tạo thành nửa hình bóng mờ ở trên gò má trơn bóng của cô, cô giống như mất đi ánh sáng, giống như bị che phủ giữa bất đắc dĩ và mệt mỏi.
Lồng ngực La Tử Sa đau mơ hồ. Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Diệp thì cô mặc váy công chúa màu trắng và dây cột tóc màu đỏ, đứng ở phía sau lan can bạch ngọc nhìn vườn hoa. Anh nhớ rõ đến nay, ngay lúc đó mình hoảng hốt cho là mình đi vào thế giới truyện cổ tích, gặp được công chúa trong truyện cổ tích.
Nếu bác Tô vẫn còn sống mà nói, cô bé nhỏ này vẫn mặc váy công chúa trắng noãn, tuyệt đối sẽ không dính vào bất kỳ buồn bã nào.
Tô Diệp ngước mắt nhìn La Tử Sa, cô đã không cần hỏi nữa, chân tướng vốn đơn giản như vậy, không phải sao?
La Tử Sa nhìn vẻ mặt sáng tỏ của Tô Diệp, cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là nói ra toàn bộ những điều mình biết: "Lúc ấy rất nhiều người trong giới kinh doanh Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương đều có hiểu lầm đối với tai nạn xe cộ của bác Tô, mà bác Tô rời đi thì người được lợi lớn nhất chính là Đỗ Hành, lại vừa lúc bữa tiệc trước khi xảy ra tai nạn xe cộ thì Đỗ Hành cũng đi, cho nên Đỗ Hành bị nghi ngờ quả thật rất lớn. Chỉ tiếc. . . . . ."
Tô Diệp nhìn La Tử Sa, lẳng lặng chờ anh nói tiếp.
La Tử Sa thở dài: "Đỗ Hành, bối cảnh người này em cũng biết."
Tô Diệp nở nụ cười lành lạnh, gật đầu nói: "Đúng, em biết rõ."
La Tử Sa bỗng nhiên có chút lúng túng, phải biết hôm nay anh thảo luận chính là chồng cô bé này. Nhưng mà anh chỉ do dự một chút, liền tiếp tục nói: "Lúc ấy đối tượng mà cảnh sát nghi ngờ là Đỗ Hành và Tôn Tĩnh Vũ, trong đó Đỗ Hành là đối tượng bị nghi ngờ lớn nhất, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương nhưng sau đó cảnh sát lại nhận được điện thoại của cấp cao, để cho Đỗ Hành rời đi, lại bắt Tôn Tĩnh Vũ không thả. Chỉ tiếc sau này bởi vì không có chứng cớ, Tôn Tĩnh Vũ cũng được thả rồi."
Tô Diệp gật đầu: "Tôn Tĩnh Vũ và Đỗ Hành luôn luôn bất hòa trong công ty, đây cũng là một nguyên nhân thôi."
La Tử Sa gật đầu: "Đúng, đây là một nguyên nhân thôi. Thật ra thì từ sau khi bác Tô đi, Đỗ Hành bắt đầu tiếp quản công ty bắt đầu, những người già do Tôn Tĩnh Vũ cầm đầu có đủ loại bất mãn đối với Đỗ Hành, hiện tại công ty chia làm hai bang phái, thù địch lẫn nhau."
Tô Diệp trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên lại hỏi "Còn Trịnh Huân, anh nghe nói qua sao?"
La Tử Sa ngẩn ra, ngưng mắt nhìn Tô Diệp nói: "Anh chẳng những biết người này, lại còn tương đối quen thuộc, bọn anh là đồng nghiệp."
Tô Diệp cười "A" một tiếng, hỏi thẳng: "Quan hệ của cô ấy và Đỗ Hành thế nào?"
La Tử Sa khó xử nhíu mày, suy nghĩ sau đó trả lời: "Là thanh mai trúc mã lúc nhỏ, người tình thời niên thiếu, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương sau này là bạn bè thôi."
Nhìn vẻ mặt Tô Diệp cười yếu ớt, La Tử Sa tiếp tục bổ sung nói: "Trịnh Huân và Đỗ Hành chia tay, phải là ở sáu năm trước."
Lòng của Tô Diệp đột nhiên trầm xuống, sáu năm trước, chính là năm cha cô gặp tai nạn xe cộ qua đời kia rồi, cũng là năm mình bị nhét vào dưới cánh chim của Đỗ Hành.
=== =====
Sau khi chia tay với La Tử Sa, Tô Diệp rời khỏi quán cà phê, muốn tiếp tục đi dạo phố nữa, cũng đúng lúc quay người lại, một người cười lên tiếng chào hỏi cùng mình.
Tô Diệp ngẩng đầu, người trước mắt mắt sáng long lanh, xinh đẹp tài trí, không phải là ai khác mà chính là Trịnh Huân.
Trịnh Huân cười nhìn La Tử Sa vừa mới đi xa, hỏi Tô Diệp: "Em và La Tử Sa biết nhau?"
Tô Diệp gật đầu: "Coi như là biết thôi."
Trịnh Huân lại nhìn chằm chằm Tô Diệp hỏi: "Cái này không đúng, Tô tiểu thư của chúng ta là thiên kim tiểu thư cỡ nào, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương nếu quả thật là miễn cưỡng biết một người đàn ông, sao Đỗ Hành cam lòng để cho em chạy đến uống cà phê với người khác đây?"
Tô Diệp nghe xong lời này, nhất thời xụ mặt xuống: "Trịnh Huân, lời này của chị có ý tứ gì? Chẳng lẽ chị nói là tôi vụng trộm gặp người tình? Hay là nói tôi cõng Đỗ Hành câu tam đáp tứ?"
Trịnh Huân sững sờ, trước kia cô đã gặp qua Tô Diệp mấy lần, trong ấn tượng Tô Diệp là một cô gái yên tĩnh ngoan ngoãn, cô vốn cũng chỉ đùa một chút, lại không nghĩ rằng Tô Diệp thật sự phản kích giống như mèo xù lông.
Chỉ có điều Trịnh Huân là hạng người nào, cô vội vàng cười Tô Diệp dụ dỗ giống như chị gái: "Bé ngốc, chị chỉ đùa với em một chút thôi, sao em tưởng thật thế? Đỗ Hành nhà em xem em giống như bảo bối, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương nếu như anh ấy biết chị chọc giận em mất hứng, đoán chừng không biết trách chị như thế nào đây?"
Tô Diệp cười lạnh một tiếng, nói tiếng gặp lại liền muốn rời đi. Hôm nay cô không muốn nói chuyện với người phụ nữ này chút nào.
Trịnh Huân nhìn bóng lưng Tô Diệp rời đi, xoa cằm âm thầm suy nghĩ, tối hôm qua Đỗ Hành bỗng nhiên ngồi máy bay chạy đến nước Mĩ, hôm nay con nhóc này lại khác thường như vậy, có liên quan gì sao?
Lợi dụng thời gian thay quần áo trong phòng thử đồ, Tô Diệp bấm số điện thoại tối hôm qua. Nhìn điện thoại đang kết nối, Tô Diệp không khỏi bắt đầu lo lắng, có lẽ số này đã sớm ngừng dùng, dù sao đã nhiều năm như vậy rồi.
Nhưng khi đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng "Xin chào" trong sáng thì tim đập loạn của Tô Diệp bình tĩnh lại.
Vào buổi trưa, Tô Diệp lấy cớ muốn ở bên ngoài ăn cơm, để tài xế đi về trước, nói đến lúc đó sẽ Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương gọi điện thoại bảo anh ta tới đón mình. Tài xế suy nghĩ một chút mình cũng không cần thiết tiếp tục đi theo, liền đi về trước.
Sau khi tài xế rời đi, Tô Diệp cầm theo túi xách, đi tới một tiệm cà phê dưới tầng, cô nhìn xung quanh tiệm cà phê, ánh mắt rơi vào một người con trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu xanh dương trên người ở trong góc.
Đúng lúc này người con trai trẻ tuổi vừa vặn ngẩng đầu lên, mặt mày bình tĩnh, khí chất lạnh nhạt, mắt kính gọng vàng làm cho anh tăng thêm chút mùi vị thư sinh, đường vân áo sơ mi lam nhạt mang đến một cỗ hơi thở mát mẻ.
Khi người con trai trẻ tuổi thấy Tô Diệp thời điểm, hai mắt tỏa sáng, bên môi tràn ra một nụ cười thản nhiên, ý bảo Tô Diệp tới đây ngồi bên này.
Tô Diệp không biến sắc nhìn xung quanh lần nữa, ngồi vào đối diện người con trai trẻ tuổi.
Vừa lúc ở phía sau chỗ ngồi của bọn họ là một chậu cây xanh, chắn tầm mắt phía ngoài, để cho hai người có một không gian yên tĩnh.
Khi Tô Diệp ngồi xuống thì người con trai trẻ tuổi rốt cuộc mở miệng nói: "Tô Diệp, thật sự là em!"
Cho đến lúc này, Tô Diệp mới cảm thấy đáy lòng người thanh niên này kích động từ trong giọng nói của anh.
"Anh Sa, đã lâu không gặp." Tô Diệp chào hỏi với người nam thanh niên này.
Anh gọi La Tử Sa, trẻ mồ côi, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương sinh viên giỏi tốt nghiệp từ khoa luật học của đại học tốt nhất Trung Quốc.
Ánh mắt La Tử Sa nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Diệp, con ngươi màu sáng lô ra vẻ vui mừng và xúc động: "Tô Diệp, thật sự vài năm không thấy, em gọi điện thoại cho anh thì quả thật anh cho là mình nghe lầm."
Tô Diệp ngược lại không có kích động như La Tử Sa, cô vào thẳng vấn đề: "Anh Sa, hôm nay em tìm anh, là có chuyện muốn hỏi anh."
La Tử Sa gật đầu: “Anh hiểu, em có chuyện liền hỏi là được, nếu anh biết thì chắc chắn sẽ nói, nếu nói thì sẽ nói hết."
Tô Diệp khẽ cười gật đầu một cái: "Vâng, nhưng em hỏi chính là chuyện của em mấy năm trước." Cô nhẹ giọng bổ sung nói: "Tai nạn xe cộ của cha em."
La Tử Sa nghe thế, chân mày lập tức nhíu lại, anh nhìn Tô Diệp cẩn thận hỏi: "Tô Diệp, em nghe thấy cái gì?"
Tô Diệp lắc đầu: "Anh không cần quan tâm em nghe thấy cái gì, em chỉ nghĩ anh biết rõ."
Năm đó La Tử Sa cũng chỉ là một sinh viên mới nghiệp khoa luật từ trường đại học tốt, Tô Diệp cũng Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương không hi vọng được đáp án chân chính gì đó, nhưng cô tin tưởng dựa vào ân tình của cha cô đối với người này, La Tử Sa không cần thiết nói dối với mình, anh cũng không có động cơ nói dối như vậy.
La Tử Sa đưa mắt nhìn Tô Diệp một lát, cuối cùng cúi đầu trầm tư: "Tô Diệp, xem ra em không phải cô gái nhỏ năm đó nữa rồi."
Tô Diệp cười khẽ không nói.
La Tử Sa thở dài: "Ban đầu cha em gặp chuyện không may thì anh cũng chỉ cho rằng đây là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng sau đó anh làm việc trong thời gian dài, thỉnh thoảng chú ý tới chuyện này, thế nhưng nghe được một chút tin đồn."
Tô Diệp nghe, lông mi khẽ nhúc nhích, nhưng mà vẫn bình tĩnh hỏi: "Anh Sa, anh nghe thấy cái gì?"
La Tử Sa nhíu mày, lắc đầu mà nói: "Cũng không xác thực, chỉ biết là lúc ấy cảnh sát quả thật nghi ngờ vụ tai nạn xe cộ kia cũng không phải do thiên tai, bởi vì tồn tại một chút nghi vấn. Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương Nhưng cảnh sát thật sự không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng bởi vì những người bị nghi ngờ kia cũng có bối cảnh, nên chuyện này cũng không giải quyết được gì."
Tô Diệp lặng lẽ nghe lời nói này, lời nói giống như đã nghe được ở trong miệng người thứ ba, cô nghe được tâm cũng rét run rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn La Tử Sa hỏi: "Anh Sa, em muốn biết người bị nghi ngờ có những ai?"
Lông mày La Tử Sa nhíu lại càng chặt thêm, anh rất không đồng ý nhìn Tô Diệp: "Tô Diệp, năm đó cảnh sát cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, em biết cũng vô dụng."
Tô Diệp cố chấp cắn môi dưới, nói từng chữ: "Nhưng em vẫn muốn biết."
La Tử Sa lắc đầu: "Tô Diệp, em biết thì có thể như thế nào chứ ? Chẳng những không thể tra rõ sự thật, ngược lại sẽ để cho mình ——" La Tử Sa nói tới chỗ này chợt dừng lại, anh ôn hòa nhìn Tô Diệp, thương tiếc nói: "Tô Diệp, thật ra thì bác trai cũng sẽ không hi vọng em đi làm cái gì, ông ấy chỉ hi vọng em có thể sống hạnh phúc."
Cánh môi xinh đẹp kiều diễm của Tô Diệp chợt tràn ra một nụ cười mỉa mai, cô mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: "La Tử Sa, anh không muốn cho em biết, có phải bởi vì người bị nghi ngờ đó chính là người thân cận em nhất hiện nay hay không?"
La Tử Sa sửng sốt.
Tô Diệp thở dài: "Tôn Tĩnh Vũ ở công ty cha em nhất định là bị nghi ngờ, nhưng tất nhiên Đỗ Hành cũng là người bị nghi ngờ đầu tiên, đúng không?"
La Tử Sa nhìn Tô Diệp nhiều năm không gặp trước mắt, chỉ thấy cô gái đơn thuần kiêu ngạo giống hệt như công chúa nhỏ chân chính năm đó, hôm nay trong con ngươi nhiễm sương mù ưu buồn. Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương Lông mi của cô rũ xuống, tạo thành nửa hình bóng mờ ở trên gò má trơn bóng của cô, cô giống như mất đi ánh sáng, giống như bị che phủ giữa bất đắc dĩ và mệt mỏi.
Lồng ngực La Tử Sa đau mơ hồ. Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Diệp thì cô mặc váy công chúa màu trắng và dây cột tóc màu đỏ, đứng ở phía sau lan can bạch ngọc nhìn vườn hoa. Anh nhớ rõ đến nay, ngay lúc đó mình hoảng hốt cho là mình đi vào thế giới truyện cổ tích, gặp được công chúa trong truyện cổ tích.
Nếu bác Tô vẫn còn sống mà nói, cô bé nhỏ này vẫn mặc váy công chúa trắng noãn, tuyệt đối sẽ không dính vào bất kỳ buồn bã nào.
Tô Diệp ngước mắt nhìn La Tử Sa, cô đã không cần hỏi nữa, chân tướng vốn đơn giản như vậy, không phải sao?
La Tử Sa nhìn vẻ mặt sáng tỏ của Tô Diệp, cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là nói ra toàn bộ những điều mình biết: "Lúc ấy rất nhiều người trong giới kinh doanh Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương đều có hiểu lầm đối với tai nạn xe cộ của bác Tô, mà bác Tô rời đi thì người được lợi lớn nhất chính là Đỗ Hành, lại vừa lúc bữa tiệc trước khi xảy ra tai nạn xe cộ thì Đỗ Hành cũng đi, cho nên Đỗ Hành bị nghi ngờ quả thật rất lớn. Chỉ tiếc. . . . . ."
Tô Diệp nhìn La Tử Sa, lẳng lặng chờ anh nói tiếp.
La Tử Sa thở dài: "Đỗ Hành, bối cảnh người này em cũng biết."
Tô Diệp nở nụ cười lành lạnh, gật đầu nói: "Đúng, em biết rõ."
La Tử Sa bỗng nhiên có chút lúng túng, phải biết hôm nay anh thảo luận chính là chồng cô bé này. Nhưng mà anh chỉ do dự một chút, liền tiếp tục nói: "Lúc ấy đối tượng mà cảnh sát nghi ngờ là Đỗ Hành và Tôn Tĩnh Vũ, trong đó Đỗ Hành là đối tượng bị nghi ngờ lớn nhất, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương nhưng sau đó cảnh sát lại nhận được điện thoại của cấp cao, để cho Đỗ Hành rời đi, lại bắt Tôn Tĩnh Vũ không thả. Chỉ tiếc sau này bởi vì không có chứng cớ, Tôn Tĩnh Vũ cũng được thả rồi."
Tô Diệp gật đầu: "Tôn Tĩnh Vũ và Đỗ Hành luôn luôn bất hòa trong công ty, đây cũng là một nguyên nhân thôi."
La Tử Sa gật đầu: "Đúng, đây là một nguyên nhân thôi. Thật ra thì từ sau khi bác Tô đi, Đỗ Hành bắt đầu tiếp quản công ty bắt đầu, những người già do Tôn Tĩnh Vũ cầm đầu có đủ loại bất mãn đối với Đỗ Hành, hiện tại công ty chia làm hai bang phái, thù địch lẫn nhau."
Tô Diệp trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên lại hỏi "Còn Trịnh Huân, anh nghe nói qua sao?"
La Tử Sa ngẩn ra, ngưng mắt nhìn Tô Diệp nói: "Anh chẳng những biết người này, lại còn tương đối quen thuộc, bọn anh là đồng nghiệp."
Tô Diệp cười "A" một tiếng, hỏi thẳng: "Quan hệ của cô ấy và Đỗ Hành thế nào?"
La Tử Sa khó xử nhíu mày, suy nghĩ sau đó trả lời: "Là thanh mai trúc mã lúc nhỏ, người tình thời niên thiếu, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương sau này là bạn bè thôi."
Nhìn vẻ mặt Tô Diệp cười yếu ớt, La Tử Sa tiếp tục bổ sung nói: "Trịnh Huân và Đỗ Hành chia tay, phải là ở sáu năm trước."
Lòng của Tô Diệp đột nhiên trầm xuống, sáu năm trước, chính là năm cha cô gặp tai nạn xe cộ qua đời kia rồi, cũng là năm mình bị nhét vào dưới cánh chim của Đỗ Hành.
=== =====
Sau khi chia tay với La Tử Sa, Tô Diệp rời khỏi quán cà phê, muốn tiếp tục đi dạo phố nữa, cũng đúng lúc quay người lại, một người cười lên tiếng chào hỏi cùng mình.
Tô Diệp ngẩng đầu, người trước mắt mắt sáng long lanh, xinh đẹp tài trí, không phải là ai khác mà chính là Trịnh Huân.
Trịnh Huân cười nhìn La Tử Sa vừa mới đi xa, hỏi Tô Diệp: "Em và La Tử Sa biết nhau?"
Tô Diệp gật đầu: "Coi như là biết thôi."
Trịnh Huân lại nhìn chằm chằm Tô Diệp hỏi: "Cái này không đúng, Tô tiểu thư của chúng ta là thiên kim tiểu thư cỡ nào, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương nếu quả thật là miễn cưỡng biết một người đàn ông, sao Đỗ Hành cam lòng để cho em chạy đến uống cà phê với người khác đây?"
Tô Diệp nghe xong lời này, nhất thời xụ mặt xuống: "Trịnh Huân, lời này của chị có ý tứ gì? Chẳng lẽ chị nói là tôi vụng trộm gặp người tình? Hay là nói tôi cõng Đỗ Hành câu tam đáp tứ?"
Trịnh Huân sững sờ, trước kia cô đã gặp qua Tô Diệp mấy lần, trong ấn tượng Tô Diệp là một cô gái yên tĩnh ngoan ngoãn, cô vốn cũng chỉ đùa một chút, lại không nghĩ rằng Tô Diệp thật sự phản kích giống như mèo xù lông.
Chỉ có điều Trịnh Huân là hạng người nào, cô vội vàng cười Tô Diệp dụ dỗ giống như chị gái: "Bé ngốc, chị chỉ đùa với em một chút thôi, sao em tưởng thật thế? Đỗ Hành nhà em xem em giống như bảo bối, Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn‿ tử‿đinh‿hương nếu như anh ấy biết chị chọc giận em mất hứng, đoán chừng không biết trách chị như thế nào đây?"
Tô Diệp cười lạnh một tiếng, nói tiếng gặp lại liền muốn rời đi. Hôm nay cô không muốn nói chuyện với người phụ nữ này chút nào.
Trịnh Huân nhìn bóng lưng Tô Diệp rời đi, xoa cằm âm thầm suy nghĩ, tối hôm qua Đỗ Hành bỗng nhiên ngồi máy bay chạy đến nước Mĩ, hôm nay con nhóc này lại khác thường như vậy, có liên quan gì sao?
Bình luận truyện