Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu
Chương 25: Tô Diệp đáng thương, em sợ
Anh trai trước sảnh nhìn ra biểu hiện Thạch Lỗi không đúng, vội vàng quét thẻ ra ngoài, hỏi thăm Thạch Lỗi có chuyện gì? Thạch Lỗi hít sâu một cái, chân thành nói: "Tôi có việc muốn gặp Tổng giám đốc Đỗ Hành của các người."
Anh trai trước cửa kính và cô gái nghe điện thoại ở trước sảnh liếc nhau một cái, anh ta lễ phép trả lời: "Xin hỏi anh có hẹn trước không?"
Thạch Lỗi lắc đầu: "Không có, nhưng tôi tìm anh ta có chuyện quan trọng muốn nói, phiền toái gọi anh ta đi ra."
Hiển nhiên anh trai kia không thể nào chỉ đơn giản như vậy liền gọi Đỗ Hành ra, anh ta cười cự tuyệt nói: "Vô cùng xin lỗi, chúng tôi không có cách nào tùy tiện gọi tổng giám đốc của chúng tôi ra ngoài gặp anh, chỉ là anh có chuyện gì có thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ viết một note gửi cho tổng giám đốc của chúng tôi."
Dĩ nhiên Thạch Lỗi sẽ không đồng ý, anh mím môi, vô cùng cố chấp nhìn anh trai kia nói: "Tôi biết rõ như vậy cực kỳ làm khó dễ anh, nhưng mà tôi lại thực sự có chuyện quan trọng muốn tìm anh ta, nếu anh không thể giúp tôi gọi Đỗ Hành ra, có thể để tôi đi vào hay không, tôi có thể tự tìm."
Anh trai kia nghe lời nói của Thạch Lỗi thì cảm thấy buồn cười, nhưng mà tính chuyên nghiệp rèn luyện anh hằng ngày khiến anh vẫn duy trì mỉm cười lễ phép như cũ. Lúc này cô gái trước sảnh để điện thoại xuống rồi tới đây, cô cũng nghe được chuyện vừa xảy ra bên cạnh rồi.
"Tiên sinh, vô cùng xin lỗi, công ty chúng tôi có quy định, không phải là nhân viên chính thức của công ty, trừ phi có nhân viên chính thức của công ty dẫn dắt, nếu không thì không thể tự tiện tiến vào công ty."
Thạch Lỗi lại dầu muối không vào: "Tôi mặc kệ, hôm nay tôi nhất định phải gặp được Đỗ Hành!"
Cô gái trước sảnh cười khổ một tiếng: "Tiên sinh, anh còn như vậy, sẽ làm trở ngại công việc của chúng tôi, đến lúc đó gọi bảo vệ tới, sợ rằng sẽ xảy ra một chút không vui."
Lúc này nhân viên ra vào một bên đã phát hiện Thạch Lỗi kỳ quái, rối rít ném qua ánh mắt tò mò. Thạch Lỗi vốn có lòng gây chuyện, chỉ vì đi tới công ty mà mình ngưỡng mộ đã lâu nên sau đó đã khắc chế tính tình của mình. Hiện giờ nhìn tình thế trước mắt thì mình không gặp được Đỗ Hành rồi, lại cộng thêm người khác vây xem, lửa nóng trong bụng lên cao, một cỗ ngang ngược mạnh mẽ không biết từ đâu tới nổi lên: "Tôi nói cho các người biết, hôm nay tôi nhất định phải gặp được Đỗ Hành! Nếu như không gặp được, tôi liền không đi!"
Anh trai trước sảnh thấy tình thế không ổn, vội vàng gọi điện thoại gọi bảo vệ, lúc này tiếng chuông điện thoại trước sảnh vang lên, cô gái nhanh chóng về nghe điện thoại. Nhưng cố tình vào lúc này, có một nhân viên quẹt thẻ đi vào, Thạch Lỗi thấy hai người trước sảnh không chú ý, tiến lên một bước dài vọt vào.
Sau khi vào trong công ty, vòng qua trước sảnh chính là một hành lang dài, hai bên hành lang đều là phòng họp, cuối cùng có thể thấy lờ mờ tường kính ngăn cách chỗ làm việc.
Thạch Lỗi nghe tiếng hét thất thanh của anh trai trước sảnh sau lưng, chân mình thật nhanh, nhanh chóng chạy tới cuối hành lang. Cuối hành lang vừa đúng có một phòng vệ sinh bên cạnh, anh nhìn có chỗ trống liền chui vào.
Chàng trai và cô gái trước sảnh thấy tình thế không ổn, vừa gọi bảo vệ, vừa nói muốn bắt người. Lúc này người quản lí công ty cũng nghe được tin tức rồi tới, mang theo bảo vệ bắt đầu tìm người khắp nơi.
Công ty của Đỗ Hành vốn chính là công ty đi đầu ở trong khoa học kỹ thuật khi đó, xem trọng sáng tạo và cầu tiến, bình thường tuyển nhân viên cũng có nhiều người trẻ tuổi, không khí cả công ty thoải mái và tùy ý. Vì vậy các nhân viên này, cả nam lẫn nữ, đi dép lê đi giày cao gót, mặc quần ngủ và áo ba lỗ rộng thùng thình cũng rối rít ra ngoài vây xem.
So sánh với chàng trai trước sảnh nóng nảy và người quản lí vội vàng, những nhân viên này căn cứ việc không liên quan đến mình nên thái độ nhàn nhã vắt giò ngồi xem, bắt đầu nghị luận rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì.
Một người nắm cái USB, la lớn: "Xem ra là người điên rồi, sao lại chạy đến công ty chúng ta tham gia náo nhiệt chứ?"
Có một nhân viên nữ ôm Laptop cầm ly nước, có lẽ vừa đi ra từ phòng họp, cau mày nói: "Công ty chúng ta vừa mới kết thúc việc tuyển người ở trường học, không lẽ sau khi nộp đơn bị từ chối nên tìm đến công ty gây chuyện chứ?"
Một nhân viên nữ khác trẻ tuổi mặc một bộ váy dài, bĩu môi nói: "Mọi người đều đoán không đúng, người này chỉ mặt gọi tên tìm tổng giám đốc Đỗ của chúng ta, tôi thấy là ân oán cá nhân."
Lời vừa nói ra, tinh thần quần chúng xôn xao, rối rít suy đoán, rất nhanh ồn ào lộn xộn rút ra suy luận: nếu là ân oán cá nhân, hẳn là tình thù! Nhưng tìm tổng giám đốc Đỗ kết hôn nhiều năm, mặc dù thỉnh thoảng có xì căng đan nhưng dường như không có tin tức gì là thật, cho nên lúc này thật sự khó bề phân biệt.
Ngay khi vụ án vào trạng thái giằng co còn nhóm người không hiểu thì rốt cuộc một cô gái đeo kính mắt bừng tỉnh hiểu ra: "I got it! Chẳng lẽ chàng trai này là gay, anh ta yêu tổng giám đốc Đỗ của chúng ta rồi hả?"
Lời vừa nói ra, mọi người dừng lại mấy giây, sau đó một nhóm người đồng thời phát ra tiếng đồng ý: "Đây mới là chân tướng!"
Lúc này trán người quản lí cũng đã đổ mồ hôi, anh vòng vo vài vòng chỉ huy các nhân viên an ninh phải xoay vòng vòng vẫn không tìm được Thạch Lỗi, thì ra Thạch Lỗi không biết làm sao chọn chỗ trống từ toilet chạy đến khu làm việc. Nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tự do chó má kia, ngay cả camera ở khu làm việc cũng không có, cho nên một nhóm bảo vệ tất cả đều bắt mò mẫm, giống như mèo bị con chuột trêu rồi chạy lung tung.
Anh nghe được suy đoán bát nháo của đám nhân viên này, cau mày phẫn hận tiến lên: "Mọi người, hiện tại công ty xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, mong mọi người trở về chỗ làm của mình!"
Đám nhân viên bĩu môi, nhưng mà vẫn trở về chỗ ngồi.
Bọn họ trở về chỗ ngồi, bắt đầu lan truyền tin đồn ở MSN và Chat Messenger nội bộ, rất nhanh tin tức về tổng giám đốc truyền đến tất cả nhân viên các tầng ở bên trong công ty.
Lúc này tin tức đã đến chỗ Đỗ Hành, đồng thời đã có người gửi video trước sảnh đến máy vi tính của anh.
Hôm nay anh vốn đen mặt đi làm, bây giờ thấy video này, chân mày cũng không giãn ra.
"Gọi Thạch Duệ ở bộ phận nghiên cứu phát triển đến đây." Anh lạnh nhạt phân phó thư ký bên cạnh.
Mặc dù thư ký không hiểu rõ chuyện này có quan hệ gì với bộ phận nghiên cứu phát triển, chỉ là cô vẫn nhanh chóng đồng ý đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, Thạch Duệ khó hiểu vào phòng làm việc của Đỗ Hành.
Sau khi ông đi tới, níu lấy chất vấn, tay anh biết rằng mục đích mình đến đây khẳng định bị cha lên án mạnh mẽ, nhưng vẫn khó xử nói ra chân tướng với cha: “Cha, con tới đây tìm giám đốc Đỗ Hành của công ty.”
Thạch Duệ cũng nghe được ít nhiều tin tức, cau mày hỏi: “Con nói rõ cho cha, con tìm anh ta làm gì?”
Thạch Lỗi nhớ tới Đỗ Hành có thể làm chuyện gì đó đối với Tô Diệp, lập tức nổi giận, vì vậy giọng điệu cũng tăng lên: “Cha, Đỗ Hành người này quả thực là cầm thú! Hắn ta có thể khi dễ bạn gái của con, con muốn tìm hắn ta hỏi rõ ràng.”
Thạch Duệ nghe lời này, chân mày nhíu chặt hơn: “Thạch Lỗi, rốt cuộc con đang nói cái gì? Bạn gái nào của con hả?”
Thạch Lỗi nhớ tới chuyện này, lập tức không muốn giải thích cặn kẽ đối với cha mình, không kiên nhẫn nói: “Cha, cha không cần hỏi nữa, dù sao hôm nay con nhất định phải gặp được Đỗ Hành để hỏi rõ ràng.”
Thạch Duệ trợn mắt nhìn con trai mình hồi lâu, cuối cùng chợt khoát tay, một cái tát hung hăng quạt tới.
Sắc mặt Thạch Lỗi vốn phiếm xanh hồng càng thêm phong phú, anh quật cường nhìn cha mình, cắn răng nói: “Cha, cho dù như thế nào, con nhất định phải gặp Đỗ Hành!”
Thạch Duệ nhìn dáng vẻ con mình lì lợm giống hệt con lừa, nổi cáu lên, tức giận quát: “Thằng nhóc thối tha, mày cút ra ngoài trước cho tao!”
Thạch Lỗi cứng cổ rống với cha mình: “Con không ra! Con muốn gọi hắn ta!”
Thạch Duệ giận đến hai tay run rẩy, chợt xoay người mở cửa đi ra ngoài, nói với bảo vệ vẫn đang chờ bên ngoài: “Làm phiền cậu đưa thằng nhóc ngu ngốc kia ra ngoài cho tôi! Cảm ơn!”
=============
Mấy ngày nay Tô Diệp vẫn không đi học. Cô nghe nói lời đồn ở trường, cũng chỉ là một nhóm người nói chuyện linh tinh trong trường học thôi, những chuyện này còn không cần thiết khiến Tô Diệp để ở trong lòng, chỉ có điều cô lại lo lắng cho Thạch Lỗi.
Mặc dù cô vẫn ở nhà không ra ngoài, nhưng lại nghe tin tức của Thạch Lỗi, La Tử Sa nói cho cô biết.
Nghe nói sau khi Thạch Lỗi náo loạn ở công ty Đỗ Hành, bị cha anh mang về nhà giam lại, cha mẹ thầy cô cùng tiến lên, tận tình khuyên bảo, nhưng Thạch Lỗi hoàn toàn bất vi sở động. Mấy ngày, nghe nói anh không ăn không uống, cố chấp muốn tìm Đỗ Hành hỏi rõ ràng. Nhưng bởi vì Thạch Lỗi náo loạn một phen khiến Đỗ Hành không vui, mà Thạch Duệ cha của Thạch Lỗi hiển nhiên không muốn vì chuyện này lại khiến Đỗ Hành bất mãn thêm, vì vậy hoàn toàn không dám tiết lộ một chút tin tức đối với con trai mình.
Tô Diệp thả túi xách của mình vào ghế sa lon mềm mại, đối mặt với cửa sổ sát đất, hướng về phía ánh sáng tàn lúc chạng vạng tối, trong tay đang cầm một ly nước ngô nóng đặc, ngơ ngác nhớ lại tâm sự.
Đỗ Hành đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dáng của cô, lập tức nhíu mày.
Mấy ngày nay cô ăn cơm không vào, khẩu vị không tốt giấc ngủ cũng không ngon, vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không mập nhanh chóng gầy đi, hôm nay chợt nhìn trên mặt chỉ còn sót lại đôi mắt to sáng trong giống như nước.
Đỗ Hành đi tới trước mặt cô đứng một lát, từ từ mở miệng hỏi: “Bây giờ bộ dáng em như vậy, là muốn cho ai nhìn?”
Tô Diệp chậm rãi xê dịch cái mông, để cho mình ngồi thoải mái hơn, chớp chớp mắt tựa vào trên ghế sa lon, sửng sốt không nhìn Đỗ Hành một cái.
Đỗ Hành thấy vậy, cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, nhìn cô nói: “Em cũng nghe nói chứ, hiện tại Thạch Lỗi thật sự như kẻ điên, cậu ta muốn biết tình hình của em, cậu ta nói muốn gặp anh.”
Lông mày Tô Diệp cũng không động một cái, nhấp miệng uống nước ngô đặc trong chén, giọng nói vốn mềm mại trong trẻo giờ trộn lẫn vào một chút khàn khàn uể oải: “Vậy cũng tùy anh, dù sao anh sẽ không cho phép em gặp anh ấy.”
Đỗ Hành nâng bàn tay lên, khẽ vuốt mái tóc dài rối loạn vì tựa vào trên ghế sa lon của cô, trầm giọng nói: “Vậy em hi vọng anh đi gặp cậu ta sao?” Giọng điệu của anh vẫn ôn hòa cưng chiều, giống như chỉ cần Tô Diệp nói một câu, anh sẽ thỏa mãn một loạt yêu cầu của cô.
Nhưng Tô Diệp lại bất vi sở động: “Anh muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì thôi, dù sao em nói cũng không tính toán.”
Đỗ Hành lắc đầu: “Tô Diệp, anh thực sự muốn hỏi ý kiến của em, em có muốn cho cậu ta biết chân tướng hay không?”
Anh nhẹ nhàng giải thích: “Thạch Lỗi hoàn toàn không biết em là vợ của Đỗ Hành anh, cậu ta vẫn cho rằng em chính là cô gái nhỏ mà anh bao nuôi ở bên ngoài đấy.”
Nói tới chỗ này, Đỗ Hành cười nhẹ: “Không biết nếu như cậu ta biết chân tướng, thì sẽ như thế nào đây? Cậu ta sẽ không cho rằng là em lừa cậu ta chứ? Không phải cậu ta sẽ tức giận sao?”
Tô Diệp nhíu màu nói: “Anh ấy sẽ không, anh ấy yêu thích em, nhất định sẽ không giận em.”
Đỗ Hành khẽ thở dài, dịu dàng sờ sờ gò má của Tô Diệp: “Tô Diệp đáng thương, em sợ, đúng không? Em không có lòng tin đối với cậu ta.”
Đỗ Hành đứng lên, đồng tình nói: “Em cho rằng chàng trai kia thật sự yêu em sao, thậm chí vì cậu ta mà em phản bội anh vứt bỏ anh, nhưng chàng trai kia yêu lại có mấy phần thật lòng chứ, có lẽ cũng chỉ là rung động nhất thời. Có lẽ cậu ta biết em luôn lừa cậu ta, sẽ tức giận.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Diệp bắt đầu có lo lắng, chỉ có điều cô vẫn cố chấp nói: “Không phải vậy, anh ấy sẽ không giận em, anh ấy nói anh ấy yêu em.”
Đỗ Hành nghe thế, trong con ngươi nhanh chóng hiện lên tức giận, nhưng mà anh vẫn khống chế được, anh cười giễu cợt một tiếng, châm chọc nói: “Yêu? Em xác định cậu ta yêu em? Một đứa bé vẫn dựa vào cha mẹ mình nuôi mà thôi, cậu ta biết cái gì là yêu sao? Tô Diệp, em cho rằng mình quá thông minh sao?”
Tô Diệp bị Đỗ Hành nói xong trong lòng chận phải khó chịu, cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên tức giận nói: “Nếu như anh ấy không biết yêu, chẳng lẽ anh biết sao? Ít nhất anh ấy nói với em anh ấy yêu em! Không sai, anh ấy vẫn dựa vào cha mẹ nuôi, nhưng ít nhất anh ấy trẻ tuổi hơn anh! Có lẽ anh ấy cả đời không có thành tựu như hôm nay của anh, nhưng em thích anh ấy, em cảm thấy anh ấy tốt!”
Cô kêu gào hết những thứ này, lập tức cảm thấy mình lại nói quá lời, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành thì chỉ thấy sắc mặt Đỗ Hành tái xanh, cắn răng hung hăng nhìn mình, trong đôi mắt giống như nổi lên sóng lớn ngập trời.
Tô Diệp cúi đầu, nắm chặt quyền, trong con ngươi hiện lên ướt át, cô nghĩ cô thật sự nói chuyện không nên nói rồi.
Hai người cũng không nói chuyện rất lâu, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề, của Đỗ Hành trên ban công. Áp suất thấp bao phủ ở bên trong, Tô Diệp cảm giác lồng ngực mình bắt đầu thiếu không khí, cô thở không nổi, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch.
Thật lâu sau, Đỗ Hành giận quá hóa cười, cắn răng nói từng chữ: “Rất tốt, Tô Diệp, em nói lời này, thật sự rất hay! Thật sự là từng chữ trúng thẳng hồng tâm!”
Tô Diệp lúng túng, thì thào nói: Tại sao anh muốn bức em đây. . . .”
Đỗ Hành ngoản mặt làm ngơ, anh nhìn chằm chằm Tô Diệp, mặt đen lại cười lạnh nói: “Tô Diệp, không bằng chúng ta đánh cược một lần đi, như thế nào?”
Anh trai trước cửa kính và cô gái nghe điện thoại ở trước sảnh liếc nhau một cái, anh ta lễ phép trả lời: "Xin hỏi anh có hẹn trước không?"
Thạch Lỗi lắc đầu: "Không có, nhưng tôi tìm anh ta có chuyện quan trọng muốn nói, phiền toái gọi anh ta đi ra."
Hiển nhiên anh trai kia không thể nào chỉ đơn giản như vậy liền gọi Đỗ Hành ra, anh ta cười cự tuyệt nói: "Vô cùng xin lỗi, chúng tôi không có cách nào tùy tiện gọi tổng giám đốc của chúng tôi ra ngoài gặp anh, chỉ là anh có chuyện gì có thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ viết một note gửi cho tổng giám đốc của chúng tôi."
Dĩ nhiên Thạch Lỗi sẽ không đồng ý, anh mím môi, vô cùng cố chấp nhìn anh trai kia nói: "Tôi biết rõ như vậy cực kỳ làm khó dễ anh, nhưng mà tôi lại thực sự có chuyện quan trọng muốn tìm anh ta, nếu anh không thể giúp tôi gọi Đỗ Hành ra, có thể để tôi đi vào hay không, tôi có thể tự tìm."
Anh trai kia nghe lời nói của Thạch Lỗi thì cảm thấy buồn cười, nhưng mà tính chuyên nghiệp rèn luyện anh hằng ngày khiến anh vẫn duy trì mỉm cười lễ phép như cũ. Lúc này cô gái trước sảnh để điện thoại xuống rồi tới đây, cô cũng nghe được chuyện vừa xảy ra bên cạnh rồi.
"Tiên sinh, vô cùng xin lỗi, công ty chúng tôi có quy định, không phải là nhân viên chính thức của công ty, trừ phi có nhân viên chính thức của công ty dẫn dắt, nếu không thì không thể tự tiện tiến vào công ty."
Thạch Lỗi lại dầu muối không vào: "Tôi mặc kệ, hôm nay tôi nhất định phải gặp được Đỗ Hành!"
Cô gái trước sảnh cười khổ một tiếng: "Tiên sinh, anh còn như vậy, sẽ làm trở ngại công việc của chúng tôi, đến lúc đó gọi bảo vệ tới, sợ rằng sẽ xảy ra một chút không vui."
Lúc này nhân viên ra vào một bên đã phát hiện Thạch Lỗi kỳ quái, rối rít ném qua ánh mắt tò mò. Thạch Lỗi vốn có lòng gây chuyện, chỉ vì đi tới công ty mà mình ngưỡng mộ đã lâu nên sau đó đã khắc chế tính tình của mình. Hiện giờ nhìn tình thế trước mắt thì mình không gặp được Đỗ Hành rồi, lại cộng thêm người khác vây xem, lửa nóng trong bụng lên cao, một cỗ ngang ngược mạnh mẽ không biết từ đâu tới nổi lên: "Tôi nói cho các người biết, hôm nay tôi nhất định phải gặp được Đỗ Hành! Nếu như không gặp được, tôi liền không đi!"
Anh trai trước sảnh thấy tình thế không ổn, vội vàng gọi điện thoại gọi bảo vệ, lúc này tiếng chuông điện thoại trước sảnh vang lên, cô gái nhanh chóng về nghe điện thoại. Nhưng cố tình vào lúc này, có một nhân viên quẹt thẻ đi vào, Thạch Lỗi thấy hai người trước sảnh không chú ý, tiến lên một bước dài vọt vào.
Sau khi vào trong công ty, vòng qua trước sảnh chính là một hành lang dài, hai bên hành lang đều là phòng họp, cuối cùng có thể thấy lờ mờ tường kính ngăn cách chỗ làm việc.
Thạch Lỗi nghe tiếng hét thất thanh của anh trai trước sảnh sau lưng, chân mình thật nhanh, nhanh chóng chạy tới cuối hành lang. Cuối hành lang vừa đúng có một phòng vệ sinh bên cạnh, anh nhìn có chỗ trống liền chui vào.
Chàng trai và cô gái trước sảnh thấy tình thế không ổn, vừa gọi bảo vệ, vừa nói muốn bắt người. Lúc này người quản lí công ty cũng nghe được tin tức rồi tới, mang theo bảo vệ bắt đầu tìm người khắp nơi.
Công ty của Đỗ Hành vốn chính là công ty đi đầu ở trong khoa học kỹ thuật khi đó, xem trọng sáng tạo và cầu tiến, bình thường tuyển nhân viên cũng có nhiều người trẻ tuổi, không khí cả công ty thoải mái và tùy ý. Vì vậy các nhân viên này, cả nam lẫn nữ, đi dép lê đi giày cao gót, mặc quần ngủ và áo ba lỗ rộng thùng thình cũng rối rít ra ngoài vây xem.
So sánh với chàng trai trước sảnh nóng nảy và người quản lí vội vàng, những nhân viên này căn cứ việc không liên quan đến mình nên thái độ nhàn nhã vắt giò ngồi xem, bắt đầu nghị luận rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì.
Một người nắm cái USB, la lớn: "Xem ra là người điên rồi, sao lại chạy đến công ty chúng ta tham gia náo nhiệt chứ?"
Có một nhân viên nữ ôm Laptop cầm ly nước, có lẽ vừa đi ra từ phòng họp, cau mày nói: "Công ty chúng ta vừa mới kết thúc việc tuyển người ở trường học, không lẽ sau khi nộp đơn bị từ chối nên tìm đến công ty gây chuyện chứ?"
Một nhân viên nữ khác trẻ tuổi mặc một bộ váy dài, bĩu môi nói: "Mọi người đều đoán không đúng, người này chỉ mặt gọi tên tìm tổng giám đốc Đỗ của chúng ta, tôi thấy là ân oán cá nhân."
Lời vừa nói ra, tinh thần quần chúng xôn xao, rối rít suy đoán, rất nhanh ồn ào lộn xộn rút ra suy luận: nếu là ân oán cá nhân, hẳn là tình thù! Nhưng tìm tổng giám đốc Đỗ kết hôn nhiều năm, mặc dù thỉnh thoảng có xì căng đan nhưng dường như không có tin tức gì là thật, cho nên lúc này thật sự khó bề phân biệt.
Ngay khi vụ án vào trạng thái giằng co còn nhóm người không hiểu thì rốt cuộc một cô gái đeo kính mắt bừng tỉnh hiểu ra: "I got it! Chẳng lẽ chàng trai này là gay, anh ta yêu tổng giám đốc Đỗ của chúng ta rồi hả?"
Lời vừa nói ra, mọi người dừng lại mấy giây, sau đó một nhóm người đồng thời phát ra tiếng đồng ý: "Đây mới là chân tướng!"
Lúc này trán người quản lí cũng đã đổ mồ hôi, anh vòng vo vài vòng chỉ huy các nhân viên an ninh phải xoay vòng vòng vẫn không tìm được Thạch Lỗi, thì ra Thạch Lỗi không biết làm sao chọn chỗ trống từ toilet chạy đến khu làm việc. Nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tự do chó má kia, ngay cả camera ở khu làm việc cũng không có, cho nên một nhóm bảo vệ tất cả đều bắt mò mẫm, giống như mèo bị con chuột trêu rồi chạy lung tung.
Anh nghe được suy đoán bát nháo của đám nhân viên này, cau mày phẫn hận tiến lên: "Mọi người, hiện tại công ty xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, mong mọi người trở về chỗ làm của mình!"
Đám nhân viên bĩu môi, nhưng mà vẫn trở về chỗ ngồi.
Bọn họ trở về chỗ ngồi, bắt đầu lan truyền tin đồn ở MSN và Chat Messenger nội bộ, rất nhanh tin tức về tổng giám đốc truyền đến tất cả nhân viên các tầng ở bên trong công ty.
Lúc này tin tức đã đến chỗ Đỗ Hành, đồng thời đã có người gửi video trước sảnh đến máy vi tính của anh.
Hôm nay anh vốn đen mặt đi làm, bây giờ thấy video này, chân mày cũng không giãn ra.
"Gọi Thạch Duệ ở bộ phận nghiên cứu phát triển đến đây." Anh lạnh nhạt phân phó thư ký bên cạnh.
Mặc dù thư ký không hiểu rõ chuyện này có quan hệ gì với bộ phận nghiên cứu phát triển, chỉ là cô vẫn nhanh chóng đồng ý đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, Thạch Duệ khó hiểu vào phòng làm việc của Đỗ Hành.
Sau khi ông đi tới, níu lấy chất vấn, tay anh biết rằng mục đích mình đến đây khẳng định bị cha lên án mạnh mẽ, nhưng vẫn khó xử nói ra chân tướng với cha: “Cha, con tới đây tìm giám đốc Đỗ Hành của công ty.”
Thạch Duệ cũng nghe được ít nhiều tin tức, cau mày hỏi: “Con nói rõ cho cha, con tìm anh ta làm gì?”
Thạch Lỗi nhớ tới Đỗ Hành có thể làm chuyện gì đó đối với Tô Diệp, lập tức nổi giận, vì vậy giọng điệu cũng tăng lên: “Cha, Đỗ Hành người này quả thực là cầm thú! Hắn ta có thể khi dễ bạn gái của con, con muốn tìm hắn ta hỏi rõ ràng.”
Thạch Duệ nghe lời này, chân mày nhíu chặt hơn: “Thạch Lỗi, rốt cuộc con đang nói cái gì? Bạn gái nào của con hả?”
Thạch Lỗi nhớ tới chuyện này, lập tức không muốn giải thích cặn kẽ đối với cha mình, không kiên nhẫn nói: “Cha, cha không cần hỏi nữa, dù sao hôm nay con nhất định phải gặp được Đỗ Hành để hỏi rõ ràng.”
Thạch Duệ trợn mắt nhìn con trai mình hồi lâu, cuối cùng chợt khoát tay, một cái tát hung hăng quạt tới.
Sắc mặt Thạch Lỗi vốn phiếm xanh hồng càng thêm phong phú, anh quật cường nhìn cha mình, cắn răng nói: “Cha, cho dù như thế nào, con nhất định phải gặp Đỗ Hành!”
Thạch Duệ nhìn dáng vẻ con mình lì lợm giống hệt con lừa, nổi cáu lên, tức giận quát: “Thằng nhóc thối tha, mày cút ra ngoài trước cho tao!”
Thạch Lỗi cứng cổ rống với cha mình: “Con không ra! Con muốn gọi hắn ta!”
Thạch Duệ giận đến hai tay run rẩy, chợt xoay người mở cửa đi ra ngoài, nói với bảo vệ vẫn đang chờ bên ngoài: “Làm phiền cậu đưa thằng nhóc ngu ngốc kia ra ngoài cho tôi! Cảm ơn!”
=============
Mấy ngày nay Tô Diệp vẫn không đi học. Cô nghe nói lời đồn ở trường, cũng chỉ là một nhóm người nói chuyện linh tinh trong trường học thôi, những chuyện này còn không cần thiết khiến Tô Diệp để ở trong lòng, chỉ có điều cô lại lo lắng cho Thạch Lỗi.
Mặc dù cô vẫn ở nhà không ra ngoài, nhưng lại nghe tin tức của Thạch Lỗi, La Tử Sa nói cho cô biết.
Nghe nói sau khi Thạch Lỗi náo loạn ở công ty Đỗ Hành, bị cha anh mang về nhà giam lại, cha mẹ thầy cô cùng tiến lên, tận tình khuyên bảo, nhưng Thạch Lỗi hoàn toàn bất vi sở động. Mấy ngày, nghe nói anh không ăn không uống, cố chấp muốn tìm Đỗ Hành hỏi rõ ràng. Nhưng bởi vì Thạch Lỗi náo loạn một phen khiến Đỗ Hành không vui, mà Thạch Duệ cha của Thạch Lỗi hiển nhiên không muốn vì chuyện này lại khiến Đỗ Hành bất mãn thêm, vì vậy hoàn toàn không dám tiết lộ một chút tin tức đối với con trai mình.
Tô Diệp thả túi xách của mình vào ghế sa lon mềm mại, đối mặt với cửa sổ sát đất, hướng về phía ánh sáng tàn lúc chạng vạng tối, trong tay đang cầm một ly nước ngô nóng đặc, ngơ ngác nhớ lại tâm sự.
Đỗ Hành đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dáng của cô, lập tức nhíu mày.
Mấy ngày nay cô ăn cơm không vào, khẩu vị không tốt giấc ngủ cũng không ngon, vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không mập nhanh chóng gầy đi, hôm nay chợt nhìn trên mặt chỉ còn sót lại đôi mắt to sáng trong giống như nước.
Đỗ Hành đi tới trước mặt cô đứng một lát, từ từ mở miệng hỏi: “Bây giờ bộ dáng em như vậy, là muốn cho ai nhìn?”
Tô Diệp chậm rãi xê dịch cái mông, để cho mình ngồi thoải mái hơn, chớp chớp mắt tựa vào trên ghế sa lon, sửng sốt không nhìn Đỗ Hành một cái.
Đỗ Hành thấy vậy, cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, nhìn cô nói: “Em cũng nghe nói chứ, hiện tại Thạch Lỗi thật sự như kẻ điên, cậu ta muốn biết tình hình của em, cậu ta nói muốn gặp anh.”
Lông mày Tô Diệp cũng không động một cái, nhấp miệng uống nước ngô đặc trong chén, giọng nói vốn mềm mại trong trẻo giờ trộn lẫn vào một chút khàn khàn uể oải: “Vậy cũng tùy anh, dù sao anh sẽ không cho phép em gặp anh ấy.”
Đỗ Hành nâng bàn tay lên, khẽ vuốt mái tóc dài rối loạn vì tựa vào trên ghế sa lon của cô, trầm giọng nói: “Vậy em hi vọng anh đi gặp cậu ta sao?” Giọng điệu của anh vẫn ôn hòa cưng chiều, giống như chỉ cần Tô Diệp nói một câu, anh sẽ thỏa mãn một loạt yêu cầu của cô.
Nhưng Tô Diệp lại bất vi sở động: “Anh muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì thôi, dù sao em nói cũng không tính toán.”
Đỗ Hành lắc đầu: “Tô Diệp, anh thực sự muốn hỏi ý kiến của em, em có muốn cho cậu ta biết chân tướng hay không?”
Anh nhẹ nhàng giải thích: “Thạch Lỗi hoàn toàn không biết em là vợ của Đỗ Hành anh, cậu ta vẫn cho rằng em chính là cô gái nhỏ mà anh bao nuôi ở bên ngoài đấy.”
Nói tới chỗ này, Đỗ Hành cười nhẹ: “Không biết nếu như cậu ta biết chân tướng, thì sẽ như thế nào đây? Cậu ta sẽ không cho rằng là em lừa cậu ta chứ? Không phải cậu ta sẽ tức giận sao?”
Tô Diệp nhíu màu nói: “Anh ấy sẽ không, anh ấy yêu thích em, nhất định sẽ không giận em.”
Đỗ Hành khẽ thở dài, dịu dàng sờ sờ gò má của Tô Diệp: “Tô Diệp đáng thương, em sợ, đúng không? Em không có lòng tin đối với cậu ta.”
Đỗ Hành đứng lên, đồng tình nói: “Em cho rằng chàng trai kia thật sự yêu em sao, thậm chí vì cậu ta mà em phản bội anh vứt bỏ anh, nhưng chàng trai kia yêu lại có mấy phần thật lòng chứ, có lẽ cũng chỉ là rung động nhất thời. Có lẽ cậu ta biết em luôn lừa cậu ta, sẽ tức giận.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Diệp bắt đầu có lo lắng, chỉ có điều cô vẫn cố chấp nói: “Không phải vậy, anh ấy sẽ không giận em, anh ấy nói anh ấy yêu em.”
Đỗ Hành nghe thế, trong con ngươi nhanh chóng hiện lên tức giận, nhưng mà anh vẫn khống chế được, anh cười giễu cợt một tiếng, châm chọc nói: “Yêu? Em xác định cậu ta yêu em? Một đứa bé vẫn dựa vào cha mẹ mình nuôi mà thôi, cậu ta biết cái gì là yêu sao? Tô Diệp, em cho rằng mình quá thông minh sao?”
Tô Diệp bị Đỗ Hành nói xong trong lòng chận phải khó chịu, cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên tức giận nói: “Nếu như anh ấy không biết yêu, chẳng lẽ anh biết sao? Ít nhất anh ấy nói với em anh ấy yêu em! Không sai, anh ấy vẫn dựa vào cha mẹ nuôi, nhưng ít nhất anh ấy trẻ tuổi hơn anh! Có lẽ anh ấy cả đời không có thành tựu như hôm nay của anh, nhưng em thích anh ấy, em cảm thấy anh ấy tốt!”
Cô kêu gào hết những thứ này, lập tức cảm thấy mình lại nói quá lời, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành thì chỉ thấy sắc mặt Đỗ Hành tái xanh, cắn răng hung hăng nhìn mình, trong đôi mắt giống như nổi lên sóng lớn ngập trời.
Tô Diệp cúi đầu, nắm chặt quyền, trong con ngươi hiện lên ướt át, cô nghĩ cô thật sự nói chuyện không nên nói rồi.
Hai người cũng không nói chuyện rất lâu, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề, của Đỗ Hành trên ban công. Áp suất thấp bao phủ ở bên trong, Tô Diệp cảm giác lồng ngực mình bắt đầu thiếu không khí, cô thở không nổi, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch.
Thật lâu sau, Đỗ Hành giận quá hóa cười, cắn răng nói từng chữ: “Rất tốt, Tô Diệp, em nói lời này, thật sự rất hay! Thật sự là từng chữ trúng thẳng hồng tâm!”
Tô Diệp lúng túng, thì thào nói: Tại sao anh muốn bức em đây. . . .”
Đỗ Hành ngoản mặt làm ngơ, anh nhìn chằm chằm Tô Diệp, mặt đen lại cười lạnh nói: “Tô Diệp, không bằng chúng ta đánh cược một lần đi, như thế nào?”
Bình luận truyện