Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu
Chương 32
Buổi sáng khi Tô Diệp mở mắt ra, trên giường chỉ còn lại mình. Cô chớp chớp hai mắt để tỉnh táo, nhìn đồng hồ, đã là 9h sáng. Nhớ hôm nay phải đi theo Đỗ Hành cùng đi thăm cha anh, sao mình lại ngủ thẳng đến lúc này đấy.
Đúng lúc ấy thì, cửa bị nhẹ nhàng mở ra, Đỗ Hành đi tới, tay phải tùy ý nắm một cây bút ký tên, nghĩ đến vừa rồi anh lại đang bận công việc. Đỗ Hành thấy Tô Diệp tỉnh lại, đi tới bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Đói bụng sao? Anh bảo bà Trần đưa bữa ăn sáng lên cho em."
Tô Diệp không có khẩu vị gì, nhưng mà nghĩ đến thời gian không sớm nữa, cô gật đầu một cái, sau đó đứng dậy xuống giường đi phòng rửa mặt.
Khi Tô Diệp rửa mặt qua loa sau đó ra ngoài, phát hiện trên bàn để bữa ăn sáng, là cháo yến mạch, cà chua và trứng gà tươi chiên, đều là món ăn bình thường Tô Diệp thích. DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương Tô Diệp ngồi ở chỗ đó vừa ăn cơm, vừa hỏi Đỗ Hành: "Không phải hôm nay nói muốn đi thăm cha anh sao? Lúc nào thì lên đường hả?"
Đỗ Hành cười nhìn cô vợ nhỏ của mình, chỉ thấy cô giống như đóa hoa nhỏ xinh xắn dính giọt sương sớm, thanh thuần đáng yêu lại yếu ớt. Áo ngủ tơ lụa màu trắng ngà trên người mặc dù tăng thêm vài phần hấp dẫn cho cô, nhưng hơn nữa là ngây thơ không hề phòng bị.
Trong đôi mắt anh hiện ra dịu dàng như nắng ấm ngày mùa thu, cười nói: "Chừng nào em ăn xong thì khi đó chúng ta xuất phát."
Tô Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra lo lắng: "Em lo cha sẽ giận anh." Cha con bọn họ chưa từng liên lạc trực tiếp nhiều năm, vậy hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt lại bày ra dáng vẻ như vậy, thật sự là không nên.
Đỗ Hành bình tĩnh lắc đầu: "Khi ông ấy còn trẻ tức giận quá nhiều, nên lửa giận cũng đã tiêu hao không ít rồi."
Tô Diệp nghe vậy, thật sự là khó hiểu, chỉ là cô vẫn không hỏi gì, khéo léo cúi đầu nhanh chóng ăn cơm, DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương ai biết húp cháo quá nhanh, sơ ý một chút liền bịsặc, nhất thời ho đến vẻ mặt hồng hồng.
Đỗ Hành vội vàng đứng dậy vừa thay cô vỗ lưng vừa đưa nước cho cô, hai người giằng co nửa ngày, Tô Diệp đáng thương rốt cuộc thở hổn hển dừng ho khan, lúc này ngay cả lỗ mũi của cô cũng đỏ.
=== =====
Chờ Tô Diệp dọn dẹp tất cả thỏa đáng để xuất phát đến nhà cha Đỗ Hành thì đã mười một giờ. Đối với lần này, Tô Diệp rất áy náy, nói cho cùng đây mới là lần thứ hai cô thấy cha mẹ chồng. Cuộc hôn nhân với Đỗ Hành này cũng không phải do cô đòi hỏi, nhưng nếu cô đang là người con dâu thì không thể quá phận. Nhưng Đỗ Hành bình chân như vại ngồi trên xe, đối mặt với dòng xe chạy rối tinh rối mù trước mắt, anh tiện tay cầm điện thoại thông minh bên cạnh lên bắt đầu nhận điện thoại.
Trên đường Đỗ phu nhân gọi điện thoại hỏi mấy lần, giọng nói Đỗ Hành lạnh nhạt khinh thường, giống như đối diện đó là một người xa lạ. Tô Diệp kinh ngạc nhìn nhìn ở bên cạnh, thấy mắt cũng phải trừng lớn.
Chờ hai người Đỗ Hành Tô Diệp rốt cuộc vào chỗ ở của nhà họ Đỗ thì Đỗ lão gia đã nổi giận lên rồi.
Ông dựng râu trợn mắt mắng vợ: "Tôi nói để cho bà kêu nó tới sao? Tôi bảo bà tam thôi tứ thỉnh hỏi nó sao? Thật không rõ bà ở trên cái cột nào? Mất mặt xấu hổ!"
Đỗ phu nhân hiền lành ngồi ở một bên, không nói tiếng nào mặc cho người đàn ông mắng nhiếc.
Lúc này Đỗ Hành vừa vặn vào nhà, anh vừa nhìn tình trạng trong phòng khách, trên mặt lập tức càng thêm trở nên lạnh lùng và khinh thường, đồng thời nắm tay Tô Diệp cũng dùng mấy phần sức lực.
Tay Tô Diệp bị nắm đau, cô cẩn thận lung lay xuống tay nhắc nhở Đỗ Hành, Đỗ Hành rất nhanh phát hiện, buông lỏng tay vốn nắm chặt, tỉ mỉ bóp xoa xoa ngón tay bị mình bóp đỏ.
Đỗ phu nhân thấy vợ chồng Đỗ Hành vào nhà, nhanh tới trước, khuôn mặt tươi cười nghênh đón, Tô Diệp khéo léo cười ngọt ngào một tiếng, kêu "Đỗ phu nhân" . Đỗ Hành vẫn giống như lãnh đạo tuần tra bình thường gật đầu một cái, đây chính là chào hỏi.
Đỗ phu nhân cũng không có không vui chút nào đối với Đỗ Hành lạnh nhạt, bà cười thân thiện gọi bọn họ đi vào, lại vội vàng sai người giúp việc đưa nước trà và trái cây lên.
Lúc này Đỗ phu nhân và con gái của Đỗ lão gia, cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ với Đỗ Hành cũng lên trước chào Đỗ Hành và Tô Diệp. Lúc Đỗ Hành và Tô Diệp kết hôn thì cô em gái này ở nước ngoài, hôm nay Tô Diệp nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt cô em gái này xinh đẹp thanh tú, mỉm cười đứng ở nơi đó, hiển nhiên là một thiếu nữ tuổi trẻ xinh đẹp.
Đỗ phu nhân biết họ chưa từng thấy qua, vội vàng giới thiệu: "Đây là Đỗ Phỉ, năm nay mười bảy tuổi, mới trở về từ nước ngoài."
Hai người Đỗ Phỉ và Tô Diệp đồng loạt cười xông đối phương gật đầu, bốn mắt nhìn nhau, ngược lại có mấy phần cảm giác quen thuộc, thiện cảm lập tức tăng lên. Đỗ Phỉ nhìn người chị dâu nhỏ này một chút, nhìn lại anh trai mình bình thường giống như khối băng này, ngọt ngào cười một tiếng, khẽ gọi: "Anh, chị dâu."
Tô Diệp cười đáp, Đỗ Hành chỉ gật đầu mấy cái nhưng không thể nhận ra đang gật.
Lúc này, Đỗ lão gia vẫn bị xem nhẹ rốt cuộc híp mắt nhìn về phía bên này, bảo vợ của mình: "Bà không cần quản nó khỉ gió gì, thằng nhóc thối tha này vẫn không có nhà, bây giờ trở về nên dạy dỗ một trận thật tốt, bà lại vẫn cung kính coi nó như khách?"
Đỗ phu nhân biết Đỗ lão gia nói lời này tất nhiên không ổn sợ rằng chọc Đỗ Hành mất hứng, đang định nói gì giảng hòa, ai biết Đỗ Hành đã mở miệng trước: "Đỗ lão tiên sinh, nếu như không phải là nghe nói bệnh tình của người nguy kịch, bât kể như thế nào thì tôi cũng sẽ không bước vào cửa nhà này."
Trong lúc anh nói chuyện, ý trào phúng dày vô cùng, càng thêm kéo dài âm chữ "lão" trong Đỗ lão tiên sinh.
Những lời này lập tức nâng lên lửa giận của Đỗ lão gia, chân mày giống như Đỗ Hành của ông cau lại, thiếu chút nữa lập tức liền nhảy dựng lên: "Bệnh tình nguy kịch? Mày nói ai?"
Ông chống gậy đứng lên, cầm gậy hung hăng chọc vào đất: "Mày làm con trai như vậy sao? Con thỏ chết bầm, lại nguyền rủa bệnh tình cha mày nguy kịch! Tao thấy có phải mày hận tao không chết sớm chút để không bẩn mắt của mày hay không?"
Lúc này Đỗ Hành vung tay áo, mặt lạnh nắm tay Tô Diệp nói: "Anh thấy người nơi này rõ ràng không hoan nghênh chúng ta, chúng ta vẫn tranh thủ thời gian đi thôi." Nói xong muốn kéo Tô Diệp đi ra ngoài.
Tô Diệp tự nhiên hiểu hôm nay không thể đi thẳng một mạch như vậy, cứng rắn đứng bất động ở nơi đó, nhưng hơi sức của cô khẳng định không bằng Đỗ Hành, sửng sốt bị Đỗ Hành lôi kéo đi ra ngoài. Cô chỉ thật nhỏ giọng khuyên: "Anh chờ chút, tại sao có thể cứ đi như vậy đây. . . . . ."
Đỗ phu nhân thấy vậy, mau tới trước khuyên: "Đỗ Hành, mấy năm nay thân thể cha con vẫn không tốt, con không dễ dàng mới trở lại lần này, cũng không cần chọc giận ông ấy nữa."
Đỗ lão gia bên cạnh nhìn thấy vậy giận đến nhíu mày nhúc nhích, cuối cùng tay ông run run chỉ vào Đỗ Hành nói: "Mày...mày cút cho tao, lăn cũng không cần trở lại!"
Đỗ Hành hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu cứng rắn nói: "Tám năm trước ông cũng đã nói lời này, thật sự là đầu óc tôi có bệnh, thế nhưng chạy trở về nghe ông nói với tôi như vậy một lần nữa!"
Lúc này sắc mặt của Đỗ lão gia trắng bệch hai tay run rẩy, giọng nói của ông căm hận: "Cút. . . . . . Cút!"
Đỗ Hành xoay người lại muốn đi, Tô Diệp kéo không được, Đỗ phu nhân vội vàng đi khuyên Đỗ Hành, mà lúc này Đỗ Phỉ phát hiện sắc mặt cha mình không đúng, cô nhanh đi đỡ, trong miệng còn lo lắng kêu: "Cha, cha làm sao vậy?"
Ở bên trong tiếng la của Đỗ Phỉ, thân thể Đỗ lão gia lắc lư mấy cái, sau đó liền thẳng tắp muốn ngã xuống.
Đỗ Phỉ hoảng hốt thét lên, tiếng kêu bén nhọn: "Cha, cha. . . . . ."
Đỗ Hành vừa quay đầu lại, thấy tình cảnh này, cũng vội vàng chạy lại, nhanh chóng đến bên cạnh Đỗ lão gia đỡ ông ấy.
Đỗ Phỉ bị sợ đến mức muốn khóc lên: "Cha. . . . . ."
Đỗ phu nhân cũng bị sợ đến không nhẹ, tay run run ra lệnh người giúp việc;"Nhanh, mau gọi bác sĩ!"
=== ======
Bác sĩ gia đình dành riêng cho ngồi xe cấp cứu gào thét tới, trải qua kiểm tra khẩn cấp một chút, xác định Đỗ lão gia không có gì đáng ngại, chỉ là tâm tình vô cùng kích động dẫn đến hôn mê thôi. Bác sĩ cũng trịnh trọng dặn dò người nhà họ Đỗ: "Ông cụ lớn tuổi, về sau không thể dễ dàng nổi giận."
Đỗ Hành cúi đầu không nói lời nào, Đỗ phu nhân luôn miệng nói: "Vâng, vâng, chúng tôi biết."
Đỗ Phỉ ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn Đỗ Hành, nhỏ giọng nói: "Cha luôn bị anh chọc tức."
Từ nhỏ Đỗ Phỉ khéo léo thông minh hiểu chuyện, nhưng cho tới bây giờ cô không trêu chọc cha tức giận qua. Cô thật sự không hiểu, vì sao người anh trai này và cha không hợp nhau như vậy, chỉ cần hai người gặp mặt tất nhiên sẽ gây gổ.
Tô Diệp đứng ở bên cạnh Đỗ Hành, mặc dù Đỗ Hành cũng không nói lời nào, chỉ là cô có thể cảm giác được tâm tình của người đàn ông bên cạnh cũng nặng nề. Cô nhớ lại cha của mình, nghĩ tới nếu như cha mình còn trên đời, bất kể như thế nào cô cũng không sẽ chọc cho cha tức giận đến vậy.
Mặc dù quan hệ của Đỗ Hành và cha luôn luôn không tốt, nhưng rốt cuộc là cha con ruột thịt, hôm nay Đỗ Hành làm cha mình tức giận thành như vậy, hẳn là trong lòng cũng có chút tư vị chứ?
Nghĩ tới đây, cô vươn tay cố gắng nắm tay Đỗ Hành.
Tay Đỗ Hành lạnh lẽo cứng ngắc, tay Tô Diệp cố gắng muốn bắt anh lại, nhưng tay Đỗ Hành cũng không đáp lại thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên, Đỗ Hành từ chối cô như vậy.
Chỉ có điềuTô Diệp vẫn nắm tay Đỗ Hành, cô dùng nhiệt độ của mình thay anh gia tăng nhiệt độ.
Bởi vì Đỗ lão gia cũng không có gì đáng ngại, vì vậy bác sĩ đề nghị về nhà nghỉ ngơi, vì vậy một nhóm người chia thành nhóm về nhà. Dĩ nhiên Đỗ Hành mang theo Tô Diệp ngồi xe của mình trở về —— trở về nhà cũ của nhà họ Đỗ.
Trên xe, Đỗ Hành vẫn yên lặng rốt cuộc nói với Tô Diệp một câu: "Anh cho rằng thân thể ông ấy rất tốt."
Tô Diệp nắm chặt tay của anh, gắng sức mà gật đầu nói: "Vâng, em hiểu, anh nhất định không phải cố ý."
Đỗ Hành nhắm lại hai mắt, trên mặt tràn đầy mệt mỏi: "Tối nay chúng ta ở nhà bọn họ thôi."
"Vâng, được ạ."
Đúng lúc ấy thì, cửa bị nhẹ nhàng mở ra, Đỗ Hành đi tới, tay phải tùy ý nắm một cây bút ký tên, nghĩ đến vừa rồi anh lại đang bận công việc. Đỗ Hành thấy Tô Diệp tỉnh lại, đi tới bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Đói bụng sao? Anh bảo bà Trần đưa bữa ăn sáng lên cho em."
Tô Diệp không có khẩu vị gì, nhưng mà nghĩ đến thời gian không sớm nữa, cô gật đầu một cái, sau đó đứng dậy xuống giường đi phòng rửa mặt.
Khi Tô Diệp rửa mặt qua loa sau đó ra ngoài, phát hiện trên bàn để bữa ăn sáng, là cháo yến mạch, cà chua và trứng gà tươi chiên, đều là món ăn bình thường Tô Diệp thích. DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương Tô Diệp ngồi ở chỗ đó vừa ăn cơm, vừa hỏi Đỗ Hành: "Không phải hôm nay nói muốn đi thăm cha anh sao? Lúc nào thì lên đường hả?"
Đỗ Hành cười nhìn cô vợ nhỏ của mình, chỉ thấy cô giống như đóa hoa nhỏ xinh xắn dính giọt sương sớm, thanh thuần đáng yêu lại yếu ớt. Áo ngủ tơ lụa màu trắng ngà trên người mặc dù tăng thêm vài phần hấp dẫn cho cô, nhưng hơn nữa là ngây thơ không hề phòng bị.
Trong đôi mắt anh hiện ra dịu dàng như nắng ấm ngày mùa thu, cười nói: "Chừng nào em ăn xong thì khi đó chúng ta xuất phát."
Tô Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra lo lắng: "Em lo cha sẽ giận anh." Cha con bọn họ chưa từng liên lạc trực tiếp nhiều năm, vậy hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt lại bày ra dáng vẻ như vậy, thật sự là không nên.
Đỗ Hành bình tĩnh lắc đầu: "Khi ông ấy còn trẻ tức giận quá nhiều, nên lửa giận cũng đã tiêu hao không ít rồi."
Tô Diệp nghe vậy, thật sự là khó hiểu, chỉ là cô vẫn không hỏi gì, khéo léo cúi đầu nhanh chóng ăn cơm, DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương ai biết húp cháo quá nhanh, sơ ý một chút liền bịsặc, nhất thời ho đến vẻ mặt hồng hồng.
Đỗ Hành vội vàng đứng dậy vừa thay cô vỗ lưng vừa đưa nước cho cô, hai người giằng co nửa ngày, Tô Diệp đáng thương rốt cuộc thở hổn hển dừng ho khan, lúc này ngay cả lỗ mũi của cô cũng đỏ.
=== =====
Chờ Tô Diệp dọn dẹp tất cả thỏa đáng để xuất phát đến nhà cha Đỗ Hành thì đã mười một giờ. Đối với lần này, Tô Diệp rất áy náy, nói cho cùng đây mới là lần thứ hai cô thấy cha mẹ chồng. Cuộc hôn nhân với Đỗ Hành này cũng không phải do cô đòi hỏi, nhưng nếu cô đang là người con dâu thì không thể quá phận. Nhưng Đỗ Hành bình chân như vại ngồi trên xe, đối mặt với dòng xe chạy rối tinh rối mù trước mắt, anh tiện tay cầm điện thoại thông minh bên cạnh lên bắt đầu nhận điện thoại.
Trên đường Đỗ phu nhân gọi điện thoại hỏi mấy lần, giọng nói Đỗ Hành lạnh nhạt khinh thường, giống như đối diện đó là một người xa lạ. Tô Diệp kinh ngạc nhìn nhìn ở bên cạnh, thấy mắt cũng phải trừng lớn.
Chờ hai người Đỗ Hành Tô Diệp rốt cuộc vào chỗ ở của nhà họ Đỗ thì Đỗ lão gia đã nổi giận lên rồi.
Ông dựng râu trợn mắt mắng vợ: "Tôi nói để cho bà kêu nó tới sao? Tôi bảo bà tam thôi tứ thỉnh hỏi nó sao? Thật không rõ bà ở trên cái cột nào? Mất mặt xấu hổ!"
Đỗ phu nhân hiền lành ngồi ở một bên, không nói tiếng nào mặc cho người đàn ông mắng nhiếc.
Lúc này Đỗ Hành vừa vặn vào nhà, anh vừa nhìn tình trạng trong phòng khách, trên mặt lập tức càng thêm trở nên lạnh lùng và khinh thường, đồng thời nắm tay Tô Diệp cũng dùng mấy phần sức lực.
Tay Tô Diệp bị nắm đau, cô cẩn thận lung lay xuống tay nhắc nhở Đỗ Hành, Đỗ Hành rất nhanh phát hiện, buông lỏng tay vốn nắm chặt, tỉ mỉ bóp xoa xoa ngón tay bị mình bóp đỏ.
Đỗ phu nhân thấy vợ chồng Đỗ Hành vào nhà, nhanh tới trước, khuôn mặt tươi cười nghênh đón, Tô Diệp khéo léo cười ngọt ngào một tiếng, kêu "Đỗ phu nhân" . Đỗ Hành vẫn giống như lãnh đạo tuần tra bình thường gật đầu một cái, đây chính là chào hỏi.
Đỗ phu nhân cũng không có không vui chút nào đối với Đỗ Hành lạnh nhạt, bà cười thân thiện gọi bọn họ đi vào, lại vội vàng sai người giúp việc đưa nước trà và trái cây lên.
Lúc này Đỗ phu nhân và con gái của Đỗ lão gia, cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ với Đỗ Hành cũng lên trước chào Đỗ Hành và Tô Diệp. Lúc Đỗ Hành và Tô Diệp kết hôn thì cô em gái này ở nước ngoài, hôm nay Tô Diệp nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt cô em gái này xinh đẹp thanh tú, mỉm cười đứng ở nơi đó, hiển nhiên là một thiếu nữ tuổi trẻ xinh đẹp.
Đỗ phu nhân biết họ chưa từng thấy qua, vội vàng giới thiệu: "Đây là Đỗ Phỉ, năm nay mười bảy tuổi, mới trở về từ nước ngoài."
Hai người Đỗ Phỉ và Tô Diệp đồng loạt cười xông đối phương gật đầu, bốn mắt nhìn nhau, ngược lại có mấy phần cảm giác quen thuộc, thiện cảm lập tức tăng lên. Đỗ Phỉ nhìn người chị dâu nhỏ này một chút, nhìn lại anh trai mình bình thường giống như khối băng này, ngọt ngào cười một tiếng, khẽ gọi: "Anh, chị dâu."
Tô Diệp cười đáp, Đỗ Hành chỉ gật đầu mấy cái nhưng không thể nhận ra đang gật.
Lúc này, Đỗ lão gia vẫn bị xem nhẹ rốt cuộc híp mắt nhìn về phía bên này, bảo vợ của mình: "Bà không cần quản nó khỉ gió gì, thằng nhóc thối tha này vẫn không có nhà, bây giờ trở về nên dạy dỗ một trận thật tốt, bà lại vẫn cung kính coi nó như khách?"
Đỗ phu nhân biết Đỗ lão gia nói lời này tất nhiên không ổn sợ rằng chọc Đỗ Hành mất hứng, đang định nói gì giảng hòa, ai biết Đỗ Hành đã mở miệng trước: "Đỗ lão tiên sinh, nếu như không phải là nghe nói bệnh tình của người nguy kịch, bât kể như thế nào thì tôi cũng sẽ không bước vào cửa nhà này."
Trong lúc anh nói chuyện, ý trào phúng dày vô cùng, càng thêm kéo dài âm chữ "lão" trong Đỗ lão tiên sinh.
Những lời này lập tức nâng lên lửa giận của Đỗ lão gia, chân mày giống như Đỗ Hành của ông cau lại, thiếu chút nữa lập tức liền nhảy dựng lên: "Bệnh tình nguy kịch? Mày nói ai?"
Ông chống gậy đứng lên, cầm gậy hung hăng chọc vào đất: "Mày làm con trai như vậy sao? Con thỏ chết bầm, lại nguyền rủa bệnh tình cha mày nguy kịch! Tao thấy có phải mày hận tao không chết sớm chút để không bẩn mắt của mày hay không?"
Lúc này Đỗ Hành vung tay áo, mặt lạnh nắm tay Tô Diệp nói: "Anh thấy người nơi này rõ ràng không hoan nghênh chúng ta, chúng ta vẫn tranh thủ thời gian đi thôi." Nói xong muốn kéo Tô Diệp đi ra ngoài.
Tô Diệp tự nhiên hiểu hôm nay không thể đi thẳng một mạch như vậy, cứng rắn đứng bất động ở nơi đó, nhưng hơi sức của cô khẳng định không bằng Đỗ Hành, sửng sốt bị Đỗ Hành lôi kéo đi ra ngoài. Cô chỉ thật nhỏ giọng khuyên: "Anh chờ chút, tại sao có thể cứ đi như vậy đây. . . . . ."
Đỗ phu nhân thấy vậy, mau tới trước khuyên: "Đỗ Hành, mấy năm nay thân thể cha con vẫn không tốt, con không dễ dàng mới trở lại lần này, cũng không cần chọc giận ông ấy nữa."
Đỗ lão gia bên cạnh nhìn thấy vậy giận đến nhíu mày nhúc nhích, cuối cùng tay ông run run chỉ vào Đỗ Hành nói: "Mày...mày cút cho tao, lăn cũng không cần trở lại!"
Đỗ Hành hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu cứng rắn nói: "Tám năm trước ông cũng đã nói lời này, thật sự là đầu óc tôi có bệnh, thế nhưng chạy trở về nghe ông nói với tôi như vậy một lần nữa!"
Lúc này sắc mặt của Đỗ lão gia trắng bệch hai tay run rẩy, giọng nói của ông căm hận: "Cút. . . . . . Cút!"
Đỗ Hành xoay người lại muốn đi, Tô Diệp kéo không được, Đỗ phu nhân vội vàng đi khuyên Đỗ Hành, mà lúc này Đỗ Phỉ phát hiện sắc mặt cha mình không đúng, cô nhanh đi đỡ, trong miệng còn lo lắng kêu: "Cha, cha làm sao vậy?"
Ở bên trong tiếng la của Đỗ Phỉ, thân thể Đỗ lão gia lắc lư mấy cái, sau đó liền thẳng tắp muốn ngã xuống.
Đỗ Phỉ hoảng hốt thét lên, tiếng kêu bén nhọn: "Cha, cha. . . . . ."
Đỗ Hành vừa quay đầu lại, thấy tình cảnh này, cũng vội vàng chạy lại, nhanh chóng đến bên cạnh Đỗ lão gia đỡ ông ấy.
Đỗ Phỉ bị sợ đến mức muốn khóc lên: "Cha. . . . . ."
Đỗ phu nhân cũng bị sợ đến không nhẹ, tay run run ra lệnh người giúp việc;"Nhanh, mau gọi bác sĩ!"
=== ======
Bác sĩ gia đình dành riêng cho ngồi xe cấp cứu gào thét tới, trải qua kiểm tra khẩn cấp một chút, xác định Đỗ lão gia không có gì đáng ngại, chỉ là tâm tình vô cùng kích động dẫn đến hôn mê thôi. Bác sĩ cũng trịnh trọng dặn dò người nhà họ Đỗ: "Ông cụ lớn tuổi, về sau không thể dễ dàng nổi giận."
Đỗ Hành cúi đầu không nói lời nào, Đỗ phu nhân luôn miệng nói: "Vâng, vâng, chúng tôi biết."
Đỗ Phỉ ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn Đỗ Hành, nhỏ giọng nói: "Cha luôn bị anh chọc tức."
Từ nhỏ Đỗ Phỉ khéo léo thông minh hiểu chuyện, nhưng cho tới bây giờ cô không trêu chọc cha tức giận qua. Cô thật sự không hiểu, vì sao người anh trai này và cha không hợp nhau như vậy, chỉ cần hai người gặp mặt tất nhiên sẽ gây gổ.
Tô Diệp đứng ở bên cạnh Đỗ Hành, mặc dù Đỗ Hành cũng không nói lời nào, chỉ là cô có thể cảm giác được tâm tình của người đàn ông bên cạnh cũng nặng nề. Cô nhớ lại cha của mình, nghĩ tới nếu như cha mình còn trên đời, bất kể như thế nào cô cũng không sẽ chọc cho cha tức giận đến vậy.
Mặc dù quan hệ của Đỗ Hành và cha luôn luôn không tốt, nhưng rốt cuộc là cha con ruột thịt, hôm nay Đỗ Hành làm cha mình tức giận thành như vậy, hẳn là trong lòng cũng có chút tư vị chứ?
Nghĩ tới đây, cô vươn tay cố gắng nắm tay Đỗ Hành.
Tay Đỗ Hành lạnh lẽo cứng ngắc, tay Tô Diệp cố gắng muốn bắt anh lại, nhưng tay Đỗ Hành cũng không đáp lại thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên, Đỗ Hành từ chối cô như vậy.
Chỉ có điềuTô Diệp vẫn nắm tay Đỗ Hành, cô dùng nhiệt độ của mình thay anh gia tăng nhiệt độ.
Bởi vì Đỗ lão gia cũng không có gì đáng ngại, vì vậy bác sĩ đề nghị về nhà nghỉ ngơi, vì vậy một nhóm người chia thành nhóm về nhà. Dĩ nhiên Đỗ Hành mang theo Tô Diệp ngồi xe của mình trở về —— trở về nhà cũ của nhà họ Đỗ.
Trên xe, Đỗ Hành vẫn yên lặng rốt cuộc nói với Tô Diệp một câu: "Anh cho rằng thân thể ông ấy rất tốt."
Tô Diệp nắm chặt tay của anh, gắng sức mà gật đầu nói: "Vâng, em hiểu, anh nhất định không phải cố ý."
Đỗ Hành nhắm lại hai mắt, trên mặt tràn đầy mệt mỏi: "Tối nay chúng ta ở nhà bọn họ thôi."
"Vâng, được ạ."
Bình luận truyện