Nhật Ký XiZ

Chương 3: Thằng nghẹo



Tiên sư Nghẹo! 

Lời đầu thư anh xin phép chửi chú phát, coi như lời chào thân ái nhất, bởi chú xứng đáng nhận được nhiều hơn thế - những mỹ từ đẹp đẽ. 

Nghẹo. Hôm trước vào lúc 5 giờ 48 phút chiều, tức là sát giờ nộp bảng lô đề, anh đang loay hoay chưa biết nên đi đá bóng hay ở nhà đóng cửa tập tạ thì chợt một thằng đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo khoác đen, người ốm ốm xanh xanh… chạy vào xin cầm máy iphone 4s trắng cho anh lấy 4 củ. Thằng đấy là chú, anh không biết tên chú nên gọi là nghẹo cho dễ nhớ. Nhận tiền từ tay anh, chú nói “Em xin”. À câu cửa miệng ấy là của dân Bắc, trong khi chú giọng Nghệ, nên anh nghĩ chú mới ngoài đó về. Dân ta thô lỗ, cục cằn không nói “Em xin” đâu chú.

Hôm ấy anh cũng không hỏi chú cần tiền làm gì. Nhưng anh dự là chú “phang” lô. Ừ, lô đề cờ bạc muôn đời thịnh, kể cả chú cắm máy lấy tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thì cũng mặc xác chú, anh đếch quan tâm. 

Tối về, mở máy chú ra xem lại coi lỗi lầm chi không. Vuốt vuốt mấy cái thì vô phần chat zalo, tò mò đọc xem chú đong đưa con nào, đột nhiên anh sững người nghẹo ạ (nói theo giọng lá cải thì anh đã “thắt lòng” hay “bàng hoàng” khi đọc được tin nhắn của chú với vợ). 

“Vợ yêu” (ấy là chú lưu tên vợ thế, anh biết đếch đâu được) viết “Lại đi. Sáng đi, trưa đi, tối đi… suốt ngày bỏ nhà đi theo lũ khốn nạn ấy. Chết hết cả đi, nghiện mà hay đi thì càng nhanh chết, điên lắm rồi”. 

Ồ, té ra chú nghiện lòi! Chết mẹ nhà chú rồi… 

Nghẹo trả lời “Em biết anh đi đâu không?” 

Vợ nghẹo “Đến giờ đi trích à?” - vợ nghẹo viết chích thành trích, chắc là người Bắc, anh dự thế. 

Nghẹo hồi âm “Sắp đến sinh nhật em mà anh không có tiền, anh buồn lắm”. 

Vợ nghẹo “Hồi còn trẻ con em cần những thứ đó (tức sinh nhật), nhưng giờ có gia đình rồi em không cần nó nữa, em chỉ muốn chồng mình bình thường như người khác thôi”. 

Đọc đến đây anh thoát ra, vô album ảnh để coi vợ chú như thế nào mà chém được câu chất thế? Tiên sư nghẹo! Anh lại chửi chú thêm phát nữa, vì vợ chú trẻ, xinh và trông hiền quá. Nhìn rất yêu, anh thề. 

Tiếp, vợ nghẹo “T chán m lắm rồi, m có tử tế đâu mà muốn người khác tử tế với m. Về đi, thích tanh bành thì t cho lanh tanh bành luôn…”, tao điên rồi đây. 

Nghẹo rep “Ko phải anh ở rể mà em thích nói chửi gì cũng được, giờ anh không có tư cách nói ai nữa nhưng anh ko xấu như em nghĩ đâu”. 

Vợ nghẹo “Em xin lỗi, coi như em trót lỡ lời, vì em bực quá”. 

Nghẹo ạ, anh phục vợ chú vô cùng. Một thằng nghiện lòi như chú, tư cách quá lắm cũng hơn Chí Phèo một tí, nhưng con vợ chú vẫn ngọt nhạt xin lỗi khi lỡ văng tao - mày. 

Anh đọc thêm vài đoạn nữa, có chỗ khiến anh lạnh sống lưng. Tin từ “Vợ yêu”: “Hôm qua anh đi bán máu à? Nhìn cánh tay anh là em biết, anh khỏi phải thanh minh”. Nghẹo thì anh gặp nhiều rồi, nhưng nghẹo mà phải đi bán máu để chích hút thì anh mới biết lần đầu. Tức là chú rút máu tay phải, để lấy xiền bơm heroin vào tay trái. Mịa nhà chú, phối hợp nhịp nhàng quá, anh ghê. 

“Về chưa anh? Về chưa để em đến đón? 

“Việc nhiều không anh?” 

“Ăn gì chưa?” 

“Anh phải quyết tâm nhé, phải thật quyết tâm nhé…” 

“Tái nghiện lần hai khó cai lắm, anh mà không cai thì anh sẽ chết mất …” 

“Nếu không vì tình nghĩa vợ chồng thì em đã bỏ anh lâu rồi. Nhìn mặt anh bây giờ em chán lắm…” 

Nghẹo, anh đọc tin nhắn của vợ chú mà bỗng dưng có một nỗi thèm muốn cháy bỏng, đó là: chú biến ngay khỏi cuộc đời vợ chú và nhường em ấy cho anh đi! Tổ sư chú, có một người con gái không phải họ hàng máu mủ nhưng yêu thương, hy sinh và chịu đựng được một thằng nghẹo như chú, một thằng ăn rồi chỉ biết chọc bi a ăn tiền, lô đề, xóc đĩa… và bán máu hút heroin như chú - sao vẫn được hưởng đặc ân xa xỉ như thế nhỉ? 

Anh vẫn nghe câu “Trai không hư hỏng, gái không yêu”, nên nghĩ rằng: trước kia sống đong nhau, những phẩm chất như chú ở trên, trong mắt gái sẽ biến thành những mỹ từ chết người: manly, đàn ông, bản lĩnh, chịu chơi, lãng tử, ngầu đời..v.v.. Phụ nữ tử tế, con nhà lành luôn bị hấp dẫn bởi những thằng chịu chơi như chú, kể cả gái đẹp. Càng gái đẹp càng thích “đú”. Giờ thì vợ chú đã vỡ mặt ra, nhưng quá muộn màng rồi. 

Tối qua, vợ chú gọi điện cho anh xin chuộc máy. Anh vẫn biết vợ nghẹo đẹp, nhưng không nghĩ lại đẹp và tử tế đến thế. Vợ nghẹo đã rớt những giọt nước mắt khi kể về nghẹo. Anh rất khó chịu khi thấy phụ nữ khóc trước mặt mình, cảm giác đó như mình có lỗi, nhưng tiền lãi anh vẫn tính đủ. Vì anh không thể lẫn lộn giữa tình và tiền nghẹo ạ. Lúc đó anh muốn nói với vợ nghẹo nhiều lắm, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh muốn nói, em hãy thoát khỏi thằng đó. Hãy sống vì mình, vì con của mình, trước khi bị nhấn chìm bởi một thằng chỉ biết nghĩ đến cảm giác lúc phê thuốc của nó. Rằng đừng nghe mồm thằng nghiện, một đứa dám rút máu mình ra bán để thỏa mãn cơn phê trong tích tắc, nó không thương được bản thân thì còn thương yêu và làm chỗ dựa được cho ai? 

Anh đã không nói. Đơn giản vì vợ chú cũng biết điều đó. Cô ấy biết, nhưng vẫn không bỏ rơi chú vì hai chữ tình nghĩa. Chính vì điều đó anh lại càng thấy vợ chú đẹp hơn rất nhiều người con gái anh đã gặp, đã lăng xăng tán tỉnh, rồi buông tay vì hời hợt, nông nổi và bạc bẽo… 

Mịa nhà chú, chú nên ra cầu Bến Thủy tắm phát cho mát rồi chết đi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện