Nhật Ký XiZ
Chương 39: Phượt thủ
Hôm trước chạy xe đường Hồ Chí Minh, buổi trưa dừng lại làm suất cơm bụi ở thị trấn Lạt.
Đang chan chan, húp húp, thi thoảng tinh tế liếc bộ ngực đầy đặn như cái ấm điện do Liên Xô sản xuất những năm thập kỷ 80 của cô chủ quán thì có đoàn phượt thủ tấp vô.
Đảo mắt một vòng, gái phượt đúng là danh bất hư truyền, xinh thôi rồi. Em nào em nấy nhìn mãi mới biết không phải đàn ông. Các em mặc áo đồng phục, khăn rằn ri quấn bốn vòng quanh đầu, quần lính, giày bộ đội. Trông như chuẩn bị tấn công ồ ạt vào đồn địch.
Nhưng đây là quán cơm bụi, không có đồn nào để tấn công. Mười phút sau các phượt thủ khăn rằn ri bắt đầu tổ chức tấn công các đĩa cơm bụi, suất 40k miễn phí canh rau muống luộc và tăm.
Mình ngồi uống chè bồm, xỉa răng và bắt đầu tư duy: Tại sao các phượt thủ không bỏ khăn rằn ri ra khỏi đầu lúc ăn? Tại sao phải mặc mặc đồng phục mà không phải mỗi người một màu? Tại sao phải khăn rằn ri? Sao phải buộc cờ trên xe?
Suy nghĩ vớ vẩn. Họ thích thế, được chưa? Bọn tây ba lô chúng nó phong phanh, không cờ không quạt, không đồng phục, không khăn rằn ri và giày bộ đội... vì bọn nó chỉ coi phượt là trải nghiệm cá nhân, hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình vào cuộc sống của những nơi mình đặt chân đến.
Còn bọn tau, đi đến đâu phải nổi bật ở đấy, mà đơn giản nhất để nổi bật là ăn mặc như sắp vào trận, bét cũng phải giống vừa lập một chiến công hiển hách. Ngồi cơm bụi nhỡ nhân dân đi qua họ không biết bọn tau đang đi phượt có phải dở không?
Vâng, các anh đi đến đâu, cảnh đẹp bị “hấp diêm” đến đấy. Mùa nào thứ nấy, mùa cải vàng Mộc Châu, mùa tam giác mạch Hà Giang, mùa lúa chín Mù Căng Chải, mùa mây Y Tý... dưới dấu chân các anh ngổn ngang xác hoa và rác, thậm chí lác đác rác thải. Nhiều đồng bào vùng cao đã kêu trời vì đàn gà của họ có con đã chết vì nuốt phải rác thải do các anh các chị bỏ lại sau khi “khám phá và trải nghiệm lẫn nhau”.
Thi thoảng có anh rơi xuống vực hoặc bị xe tải cán trên đèo, cái đấy cũng có nhưng so với tai nạn giao thông thì chỉ như con muỗi. Mà đằng nào chả chết, chết vì phượt ít ra còn được lên báo mạng, để lại muôn nỗi tiếc thương cho những người chưa chết. Bọn tao đã coi phượt là một cuộc chiến, mà cuộc chiến thì kiểu gì chả có đứa chết?
Xỉa răng xong, rút ví trả 40k rồi đi. Đi một mình là lắm chuyện lắm, toàn nghĩ lăng nhăng trong đầu. Mà đi một mình, không khăn rằn ri, không cờ quạt, không chụp ảnh... có được tính là đi phượt không nhỉ?
Hỏi vu vơ rứa thôi, vì biết thừa phượt thủ chẳng ai như mình.
_
Đang chan chan, húp húp, thi thoảng tinh tế liếc bộ ngực đầy đặn như cái ấm điện do Liên Xô sản xuất những năm thập kỷ 80 của cô chủ quán thì có đoàn phượt thủ tấp vô.
Đảo mắt một vòng, gái phượt đúng là danh bất hư truyền, xinh thôi rồi. Em nào em nấy nhìn mãi mới biết không phải đàn ông. Các em mặc áo đồng phục, khăn rằn ri quấn bốn vòng quanh đầu, quần lính, giày bộ đội. Trông như chuẩn bị tấn công ồ ạt vào đồn địch.
Nhưng đây là quán cơm bụi, không có đồn nào để tấn công. Mười phút sau các phượt thủ khăn rằn ri bắt đầu tổ chức tấn công các đĩa cơm bụi, suất 40k miễn phí canh rau muống luộc và tăm.
Mình ngồi uống chè bồm, xỉa răng và bắt đầu tư duy: Tại sao các phượt thủ không bỏ khăn rằn ri ra khỏi đầu lúc ăn? Tại sao phải mặc mặc đồng phục mà không phải mỗi người một màu? Tại sao phải khăn rằn ri? Sao phải buộc cờ trên xe?
Suy nghĩ vớ vẩn. Họ thích thế, được chưa? Bọn tây ba lô chúng nó phong phanh, không cờ không quạt, không đồng phục, không khăn rằn ri và giày bộ đội... vì bọn nó chỉ coi phượt là trải nghiệm cá nhân, hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình vào cuộc sống của những nơi mình đặt chân đến.
Còn bọn tau, đi đến đâu phải nổi bật ở đấy, mà đơn giản nhất để nổi bật là ăn mặc như sắp vào trận, bét cũng phải giống vừa lập một chiến công hiển hách. Ngồi cơm bụi nhỡ nhân dân đi qua họ không biết bọn tau đang đi phượt có phải dở không?
Vâng, các anh đi đến đâu, cảnh đẹp bị “hấp diêm” đến đấy. Mùa nào thứ nấy, mùa cải vàng Mộc Châu, mùa tam giác mạch Hà Giang, mùa lúa chín Mù Căng Chải, mùa mây Y Tý... dưới dấu chân các anh ngổn ngang xác hoa và rác, thậm chí lác đác rác thải. Nhiều đồng bào vùng cao đã kêu trời vì đàn gà của họ có con đã chết vì nuốt phải rác thải do các anh các chị bỏ lại sau khi “khám phá và trải nghiệm lẫn nhau”.
Thi thoảng có anh rơi xuống vực hoặc bị xe tải cán trên đèo, cái đấy cũng có nhưng so với tai nạn giao thông thì chỉ như con muỗi. Mà đằng nào chả chết, chết vì phượt ít ra còn được lên báo mạng, để lại muôn nỗi tiếc thương cho những người chưa chết. Bọn tao đã coi phượt là một cuộc chiến, mà cuộc chiến thì kiểu gì chả có đứa chết?
Xỉa răng xong, rút ví trả 40k rồi đi. Đi một mình là lắm chuyện lắm, toàn nghĩ lăng nhăng trong đầu. Mà đi một mình, không khăn rằn ri, không cờ quạt, không chụp ảnh... có được tính là đi phượt không nhỉ?
Hỏi vu vơ rứa thôi, vì biết thừa phượt thủ chẳng ai như mình.
_
Bình luận truyện