Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 110: Tạm thời cần phải che giấu
Vốn dự tính đi hẹn hò chi lữ trong sáu ngày năm đêm, dưới sự nỗ lực tìm kiếm của hai người làm muộn thêm một ngày nửa đêm.
Sở dĩ nói là nửa đêm, hoàn toàn là vì hai người bọn họ khi tới khu an toàn liền tìm một cái sơn động nghỉ ngơi nửa đêm, sau đó mới cõng đồ vật,chọn lựa một con đường kín đáo trở về nhà.
Đối với phương thức giống như trộm trở về nhà này của Khôn, Đinh Tiếu một nửa lý giải một nửa hắc tuyến. Có điều đối với năng lực chọn đường của đại lão hổ nhà mình cậu vẫn tương đối kính nể. Có lẽ vì quá quen thuộc, hắn có thể hoàn mỹ tránh thoát lộ tuyến của đội tuần tra, chỉ là khi về tới sân nhà mình làm kinh động tới Quỳnh ba và Hạ cha.
Đối với hành vi trở về vào đêm hôm khuya khoắt của hai đứa nhỏ, hai vị trưởng bối lắp bắp kinh hãi, vốn đang nghĩ là bị thương hay phát sinh chuyện gì đột ngột nên mới có thể suốt đêm trở về như vậy, kết quả nghe được là vì thu thập tới rất nhiều lương thực có thể dùng làm món chính, cho nên cần phải tránh né ánh mắt thôn dân, Hạ cha lập tức giơ ngón tay cái lên. Đối với quyết định của Khôn ca mạnh mẽ khen ngợi. Đồng thời hắn cũng đối với thu hoạch lần này sinh ra thật lớn hứng thú.
Nói đến gạo, là đồ vật mà người một nhà đều thập phần quen thuộc, hiện giờ hai người mang về đồ vật có hương vị giống gạo có thể chống đói lại còn để được qua mùa đông ăn, tự nhiên là được chú ý nhất.
Nhìn đồng hồ một chút, hiện tại đã là ba giờ rưỡi sáng, bản thân đã ngủ nửa đêm nên cũng không thấy buồn ngủ lắm, quan trọng là nhìn bộ dáng cha và ba thật sự là rất muốn nếm thử hương vị của cơm, cậu quyết định vẫn là trước đi nấu một nồi cháo đi. Bữa sáng ăn cái này vừa ấm dạ dày lại dễ tiêu hóa, quan trọng là có thể thể hiện ra hương khí của quả gạo.
Quỳnh ba và Tiếu Tiếu màn theo một túi quả gạo vào phòng bếp, Khôn và Hạ cha liền bắt đầu đem mấy túi quả gạo còn lại mang vào hầm chứa đồ ăn nhà mình. Còn những thứ thu thập được như rau đắng, đậu mèo, cần nước, còn có rau bùn và thổ ốc, đặt ở bên ngoài là được, mấy thứ này cũng sẽ không có tính oanh động gì lắm...Cũng không đúng, thổ ốc đã từng ở trong phạm vi nhỏ oanh động một lần, trong bảy ngày Khôn và Đinh Tiếu dời thôn này, người dân thôn Thiên Hà bọn họ đại đa số đều biết loại thổ ốc này có thể biến thành gia vị mỹ vị. Chỉ là rất nhiều người hái về lại xử lý không tốt, sau lại liền từ bỏ.
Hạ cha nói: "Quả gạo này cháu tính toán khi nào nói với cha cháu?"
Khôn trả lời: "Ngày mai liền nói đi, cháu sẽ để cha lại đây nếm thử một chút, nhưng là cây gạo ở khu an toàn thôn Thiên Hà chúng ta không nhều lắm, nếu muốn đi thu thập phải đến lãnh địa sau trong Thanh Sâm. Khoảng cách tới lúc cây gạo sinh lá cây mới không còn nhiều, hơn nữa cháu cảm thấy những quả gạo đó hái trở về phân cho mọi người ăn mà nói, phân lượng của mỗi người nhất định ít đến đáng thương."
Hạ nhìn về phía cháu trai: "Vậy ý cháu là gì?"
Khôn uống vào ngụm nước: "Thương nghị một chút với hiến tế và Cát Trung bá bá bọn họ, đem quả gạo thu thập được một phần lưu tại Thôn Bộ, một phần tìm một chỗ gieo hạt, dù sao trước kia cũng không có người ăn, cho dù trồng không ra cũng không tính là lãng phí. Chính là trước không thể nói với thôn dân."
Hạ gật gật đầu: "Cháu nghĩ như vậy cũng đúng, vạn nhất có thể trồng ra chính là Thần Thú ban ân, vậy còn muối thì sao?"
Khôn lắc đầu: "Cái này cháu còn chưa nghĩ được, kỳ thực bộ tộc chúng ta cũng không thiếu muối, nhưng Tiếu Tiếu nói cũng đúng, dùng muối xanh thực lãng phí, ngày thường làm đồ ăn thì không cảm thấy, tới trước mùa đông muối thịt liền thấy rõ ràng. Nhưng thật ra có thể dùng hồ muối này."
Hạ vỗ vỗ bả vai cháu trai: "Chưa nghĩ ra thì trước đừng nghĩ nữa, thời gian tới mùa đông tiếp theo còn rất dài, cháu cũng đủ thời gian đi tự hỏi vấn đề này. Nhưng mà Khôn, cháu thực sự thích hợp làm thôn trưởng."
Khôn nhìn nhị thúc một cái, sau đó lắc đầu: "Cháu chỉ muốn mang theo Tiếu Tiếu hoàn thành ước mơ cùng nguyện vọng của em ấy. Cháu cảm thấy em ấy muốn làm còn quan trọng vĩ đại hơn so với việc cháu quản lý một cái thôn, càng có thể khiến tộc Dực Hổ chúng ta phồn vinh cùng cường đại."
Nghĩ đến biểu tình của con trai lập chí muốn viết, Hạ cha cười: "Được, có những lời này của cháu hai chúng ta liền an tâm rồi, Tiếu Tiếu quả nhiên không chọn sai người."
Đinh Tiếu dùng hai con cái mà ban ngày ba dùng lưới đánh được làm cháo cá. Tuy rằng lúc này cậu chỉ nói miệng, để Quỳnh ba tự tay chế tác, nhưng hương vị vẫn như cũ ngon.
Cháo quả gạo mềm mãi tản ra hương khí nồng đậm, thịt cá tươi ngon nóng hổi kết hợp với cháo đưa vào trong miệng, nước gừng trừ đi mùi tanh của cá, bột hành tăng lên hương vị của cháo, hơn nữa rải thêm một chút đậu mèo, hương vị càng thêm hấp dẫn người.
Một bình cháo Đinh Tiếu chỉ uống một chén liền ngoan ngoãn về phòng đi ngủ. Khôn cũng không tiếp tục đoạt thực, sau khi gặm một cái chân dê nướng xong cũng trở về phòng "Hầu hạ" Tiếu Tiếu ngủ.
Chỗ cháo còn dư lại toàn bộ vào dạ dày Quỳnh ba và Hạ cha, ăn đến nỗi hai người toàn thân đều thoải mái, cả người đều cảm thấy ấm áp dào dạt. Chỉ tiếc giống đực ăn cháo là không no được, cho nên Hạ cha lại ăn một khối thịt nướng to, trực tiếp lựa chọn ra ngoài đi săn. Con trai hôm nay về, còn vất vả mang về nhiều đồ ăn mỹ vị như vậy, mình nói gì cũng phải săn được dê hoặc trâu mà Tiếu Tiếu thích ăn nhất mới được! Ừm, thuận tiện mang cái túi da đi, hướng tới chỗ có cây gạo đi, Khôn nói loại đại thụ này mình vẫn có chút ấn tượng, nói gì cũng phải hái nhiều một chút trở về mới được.
Nằm ở trên giường lớn trong phòng mình, tuy bên cạnh còn có một đại gia hỏa chiếm một phần chỗ, nhưng cảm giác lại thoải mái đến rối tinh rối mù. Nhớ tới lúc vừa đi tới thế giới này, đối với cái phòng không có cửa riêng, luôn có một loại áp lực nói không nên lời. Nhưng không bao lâu cảm giác này liền biến mất không thấy, đến bây giờ cư nhiên cảm thấy phỏng ở như vậy thoải mái vô cùng...Nghĩ đến đây cậu hơi hơi cười một chút.
Thì ra thói quen là một việc dễ dàng như vậy, điều kiện sinh hoạt bình thường thậm chí là đơn sơ, cùng với tâm trạng vui vẻ không hẳn là có quan hệ lớn lắm đi? Có liên quan chỉ sợ cũng chỉ có biết không đủ, luôn không hài lòng. Mà có tình thân, tình yêu, tình bạn tồn tại, có ăn có uống có người yêu thương, này là mới là thứ tất yếu cơ bản nhất của con người đi! Huống chi bằng chính đôi tay của mình có thể càng ngày càng tốt hơn, loại cảm giác thành tựu này khiến cho vui sướng khó có thể hình dung.
Khôn hôn hôn cái trán Tiếu Tiếu: "Sao lại cười?"
Đinh Tiếu tìm một tư thế thoải mái trong lồng ngực Khôn: "Về nhà, nằm ở trên giường của mình thật thoải mái, anh không cảm thấy vẫn là về nhà mới tốt sao?"
Khôn thập phần trịnh trọng mà gật đầu: "Cùng em ở bên nhau, nơi nào cũng thoải mái, nơi nào cũng tốt."
Được rồi, chua đến dịch dạ dày đều sắp tràn ra đến nơi, có đôi khi hiệu quả của lời âu yếm đúng là không tồi. Đặc biệt là sau khi "đi đường mệt nhọc" cộng thêm buồn ngủ nằm ở trên giường nhà mình, loại lời ngon tiếng ngọt này càng thập phần nhập tâm.
"Nhìn không ra anh còn biết nói như vậy, ngay từ đầu khi nhìn thấy anh, còn tưởng rằng anh ngay cả cười cũng không biết, vẻ mặt lạnh như băng."
Khôn ôm sát cánh tay: "Lời ta nói đều là thật, hơn nữa, khi ta nhìn đến em mới có thể cảm thấy muốn cười."
Đinh Tiếu ho khan hai tiếng: "Đừng nói nữa, em sắp nổi da gà rồi. Ngủ đi, nói không chừng không cần đến trưa mấy người Kinh bọn họ đã biết chúng ta đã trở lại. Đến lúc đó muốn nằm cũng không có cơ hội nằm đầu."
Khôn nhướng mày: "Em cứ nghỉ ngơi đi, bọn họ vào không được."
Đinh Tiếu lập tức nói: "Anh thôi đi! Đừng có phóng khí lạnh với bọn họ nữa, nhiều ngày không gặp như vậy, em cũng rất nhớ bọn họ."
"Vậy được rồi, mau đi ngủ đi, ta liền ở chỗ này với em." Nói xong, Khôn cũng nhắm mắt lại. Ừm, Tiếu Tiếu tương lai chắc chắn sẽ càng thích nhà của mình và em ấy!
Sau cơm trưa, quả nhiên những người liên quan đều vọt tới nhà Tiếu Tiếu.
Nhìn nhiều bằng hữu cùng nhau xuất hiện như vậy, Đinh Tiếu lập tức buông bát nước trong tay: "Các ngươi đến thực nhanh!"
Kinh lập tức nhảy tới: "Các ngươi trở về như thế nào không có ai nhìn đến? Nếu không phải buổi sáng mẹ ta đụng tới Quỳnh thúc thúc, chúng ta còn không biết hai người các ngươi đã trở lại kìa."
Đinh Tiếu nhún vai: "Các ngươi không biết nhưng mà bạn lữ các ngươi chắc chắn sẽ biết!"
Lục Hi mượn cơ hội oán giận: "Còn nói nữa, bọn họ rõ ràng biết Khôn đã trở lại, cũng không nói với bọn ta, cho nên trừng phạt mấy người bọn họ đi săn thú, buổi tối chúng ta liên hoan đi!"
Độ và Đông Y cũng lập tức phụ họa: "Mấy ngày nay ngươi không có nhà, cảm giác không thú vị! Buổi tối hôm nay ngươi tuyệt đối không được từ chối!"
Màu cũng gật đầu: "Nghe được tin ngươi trở về, buổi sáng mấy người chúng ta đi khu an toàn săn ba con thỏ lông xoăn và một con sơn nhạn, đều là vì chuẩn bị cho buổi liên hoan!"
Chính xác mà nói, Đinh Tiếu sáng sớm liền dự tính đến mấy người bọn họ chắc chắn sẽ như vậy. Cũng khó trách, liên hoan ở nơi này là phương thức chúc mừng long trọng nhất. Tiệc đón gió thôi, cho nên cậu cũng tự nhiên lập tức gật đầu: "Được a! Ta và Khôn lần này phát hiện một ít đồ vật có thể ăn, vừa lúc cho các ngươi nếm thử hương vị." Còn quả gạo có lấy ra chia sẻ với bạn tốt hay không, cái này vẫn phải nói với Khôn một chút cho thỏa đáng!
Đông Y tò mò: "Tiếu Tiếu, ngươi và Khôn không phải đi tìm hồ nước đắng sao? Cái hồ nước đắng kia là hồ nước mặn ngươi nói sao?"
Đinh Tiếu đáp: "Cái đó a, đúng là hồ nước mặn, hơn nữa lại thực sạch sẽ có thể trực tiếp ăn muối. Chúng ta có nhặt một ít mang về, bằng không buổi tối liên hoan liền dùng muối đó làm gia vị đi. Khoan đã, hiện tại ta liền mang tới đây cho các ngươi xem, so với muối xanh nơi này của chúng ta mặn hơn nhiều."
Mọi người ngồi vây quanh ở lều ăn, nhìn Đinh Tiếu nâng một bàn, bên trong có một khối đá màu trắng, còn thả một phen bối đao, tất cả mọi người đều rất tò mò.
Kinh lập tức hỏi: "Đúng vậy, cái này là cục muối, đập vụn ra mới có thể sử dụng. Các ngươi chờ chút." Nói xong cầm lấy bối đao bắt đầu cạo cao trên cục muối, quả nhiên vẫn không tốt bằng quân đao của mình!
Nhìn bột muối trắng tinh rơi từng chút từng chút xuống mặt bàn màu nâu vàng, mọi người vẫn rất là chờ mong. Chờ Đinh Tiếu cho bọn họ nếm thử một chút sau, mọi người phản ứng không khác Khôn là mấy. Cái muối này đúng là mặn hơn muối xanh nhiều, nhưng không thơm. Sau đó hứng thú của mọi người đối với khối muối này liền ít đi nhiều, ngược lại bắt đầu dò hỏi bọn họ tìm được đồ ăn mới gì.
Trừ bỏ quả gạo ra, bọn họ vẫn có những thu hoạch khác. Ví dụ như măng khô cậu chế tác đơn giản. Dùng muối hồ cùng nước nấu qua măng, phơi dưới nắng nửa ngày, sau đó chờ bọn họ hái xong quả gạo trở về, liền dùng nhánh cây hắc hương thụ hun qua. Vì bọn họ không có nhiều thời gian, cho nên chỉ có thể lựa chọn cách làm như vậy thử xem, cho nên lúc này bọn họ chỉ chế tác bốn mươi củ măng. Có lẽ măng thiên trúc vốn dĩ khác với măng ở kiếp trước, đương nhiên cũng có thể do công hiệu của hắc hương thụ. Sau khi hun khô măng tuy không hoàn toàn mất đi hơi nước, mà lại có sự co dãn, hơn nữa đến bây giờ còn giữ được không tệ. Nhưng Đinh Tiếu vẫn quyết định đem chúng nói ăn hết, hôm nay nhiều người như vậy, có lẽ dùng một lần liền có thể giải quyết hết. A không đúng, còn phải để lại một ít cho Bằng Giáp bá bá và hiến tế a di nếm thử.
Đinh Tiếu còn thu thập không ít chồi non đậu mèo làm gia vị. Khi phơi măng cậu đã thử phơi qua loại rau dại này, kết quả thứ này giống như đậu cay, còn không đợi phơi hết hơi nước liền bị thối, cho nên trừ bỏ chế tác thành nước chấm ra, phương pháp duy nhất có thể bảo tồn chính là gieo trồng, nhưng mà đậu mèo hiện tại còn chưa đến thời gian nở hoa kết hạt, cậu đã dặn dò Khôn phải thời khắc chú ý chặt chẽ.
Còn có chính là rau sam và một ít rau vị đắng trên đường trở về hái được. Giống như rau đắng, bồ công anh, rau củ mại, hoa cẩn tím, ngỗng công anh gì đó, kỳ thực cũng không nhiều, đám rau dại này thoạt nhìn có vẻ ngoài không khác nhau mấy, dù sao thuộc tính cũng không kém bao nhiêu, trộn cùng nhau làm rau đắng trộn cũng không tệ, đáng tiếc trong nhà không có bột ngô, nếu không rau đắng bột ngô càng ngon hơn một chút.
Còn rau sam thật ra chế biến thế nào cũng được, có chút dính, nếu không băm làm nhân vằn thắn đi, Đinh Tiếu không phải đặc biệt thích.
Vì hai người cũng thu thập số lượng lớn rau bùn và thổ ốc, cho nên số lượng thực vật mới cũng không nhiều lắm, cũng không khiến người khác nghi hoặc. Huống chi bọn họ cũng biết, hai người bọn họ đi ra ngoài mục đích chủ yếu là đi nhìn xem hồ nước đắng có phải là hồ nước mặn hay không mà thôi. Ai bảo bạn lữ tương lai của Tiếu Tiếu người ta là dũng sĩ thiếu niên mạnh nhất trong bộ lạc chứ. Ai bảo cha và ba Tiếu Tiếu người ta đồng ý chứ! Này cũng không phải tất cả mọi người đều được đãi ngộ.
Thừa dịp một đám người đều về nhà lấy đồ ăn, Đinh Tiếu tiến lại chỗ Khôn cố vấn: "Thật sự không lấy một chút quả gạo ra sao?"
Khôn sờ sờ đầu Tiếu Tiếu: "Trước cứ dấu hai ngày, ta muốn nói với cha và hiến tế trước. Vốn tưởng hôm nay để cho bọn họ nếm thử, hiện tại xem ra chỉ có thể hờ đến ngày mai. Ta nghĩ cha bọn họ khẳng định sẽ tán thành, đến lúc đó liền có thể để Thôn Bộ tìm người đi ra ngoài khu an toàn thu thập. Chờ sưu tập trở về lại từ Thôn Bộ lấy ra một ít cho người tham dự sưu tập nếm thử, bọn họ cũng có thể được ăn rồi. Ta còn tính toán trừ bỏ Thôn Bộ cất một phần ra, ở khu an toàn của thôn tìm mấy khối đất gieo quả gạo lên, có lẽ có thể nảy mầm thành cây."
Đinh Tiếu ngẩng đầu nhìn lên: "Anh cư nhiên suy nghĩ nhiều như vậy! Em còn đang suy nghĩ hiện tại mùa này chỉ còn dư lại một ít từ năm ngoái nên như thế nào nói với Bằng Giáp bá bá kìa."
Khôn cười cười: "Việc phiền phức để ta nghĩ là được rồi."
Đinh Tiếu nghiêm túc gật đầu: "Nói có lý, em cảm thấy em chỉ cần tự hỏi làm thế nào ra món ngon là được rồi, kỳ thực một đám người bọn họ tới ăn cơm, vẫn là làm một nồi lẩu vừa đơn giản vừa tiện lợi, anh cảm thấy thế nào?"
Khôn không hề ý kiến: "Như vậy tốt nhất, em và Quỳnh thúc thúc liền không phải vất vả, giống đực chúng ta có thể thái thịt, để cho bọn họ kiếm một chút rau xanh, em liền nấu canh, không mất nhiều sức."
Đinh Tiếu giơ tay nhéo mũi Khôn một cái: "Anh càng ngày càng keo kiệt, nhưng an bài như vậy em thực vừa lòng! Em muốn đi ra ngoài ruộng xem thử, thừa dịp bọn họ còn chưa về, chúng ta đi nhanh về nhanh. Đúng rồi, đem theo lưới đánh cá nữa, bắt mấy con cá ở ao nhà ta về làm cá viên~!"
"Vậy có cần đem rọ tôm không?" Đối với thứ có thể bổ thận tráng dương-dương đại tôm, Khôn ca chính là thập phần chờ mong.
Đinh Tiếu liếc mắt nhìn hắn: "Rọ tôm tốt nhất buổi tốt đặt, còn có, đừng nghĩ rằng em không biết anh đang nghĩ cái gì, không cần lộ ra biểu tình chảy ba thước dãi như vậy đâu!!!" Giống như ta là thịt nướng vậy!
Khôn nghi vấn: "Chảy ba thước dãi là gì?"
Đinh Tiếu chống nạnh: "Chính là nước miếng chảy ra rất nhiều!!"
Khôn hiểu ra: "Nga, ta rất thích ăn tôm, có điều Tiếu Tiếu làm gì ta cũng thích ăn, nghĩ tới thôi liền chảy nước miếng, thực bình thường."
Đinh Tiếu vô ngữ thua hoàn toàn, được rồi, loại thái độ "chính trực" này thực sự không phải thứ mình có thể đánh bại. Bình thường thì bình thường đi!!!
Sở dĩ nói là nửa đêm, hoàn toàn là vì hai người bọn họ khi tới khu an toàn liền tìm một cái sơn động nghỉ ngơi nửa đêm, sau đó mới cõng đồ vật,chọn lựa một con đường kín đáo trở về nhà.
Đối với phương thức giống như trộm trở về nhà này của Khôn, Đinh Tiếu một nửa lý giải một nửa hắc tuyến. Có điều đối với năng lực chọn đường của đại lão hổ nhà mình cậu vẫn tương đối kính nể. Có lẽ vì quá quen thuộc, hắn có thể hoàn mỹ tránh thoát lộ tuyến của đội tuần tra, chỉ là khi về tới sân nhà mình làm kinh động tới Quỳnh ba và Hạ cha.
Đối với hành vi trở về vào đêm hôm khuya khoắt của hai đứa nhỏ, hai vị trưởng bối lắp bắp kinh hãi, vốn đang nghĩ là bị thương hay phát sinh chuyện gì đột ngột nên mới có thể suốt đêm trở về như vậy, kết quả nghe được là vì thu thập tới rất nhiều lương thực có thể dùng làm món chính, cho nên cần phải tránh né ánh mắt thôn dân, Hạ cha lập tức giơ ngón tay cái lên. Đối với quyết định của Khôn ca mạnh mẽ khen ngợi. Đồng thời hắn cũng đối với thu hoạch lần này sinh ra thật lớn hứng thú.
Nói đến gạo, là đồ vật mà người một nhà đều thập phần quen thuộc, hiện giờ hai người mang về đồ vật có hương vị giống gạo có thể chống đói lại còn để được qua mùa đông ăn, tự nhiên là được chú ý nhất.
Nhìn đồng hồ một chút, hiện tại đã là ba giờ rưỡi sáng, bản thân đã ngủ nửa đêm nên cũng không thấy buồn ngủ lắm, quan trọng là nhìn bộ dáng cha và ba thật sự là rất muốn nếm thử hương vị của cơm, cậu quyết định vẫn là trước đi nấu một nồi cháo đi. Bữa sáng ăn cái này vừa ấm dạ dày lại dễ tiêu hóa, quan trọng là có thể thể hiện ra hương khí của quả gạo.
Quỳnh ba và Tiếu Tiếu màn theo một túi quả gạo vào phòng bếp, Khôn và Hạ cha liền bắt đầu đem mấy túi quả gạo còn lại mang vào hầm chứa đồ ăn nhà mình. Còn những thứ thu thập được như rau đắng, đậu mèo, cần nước, còn có rau bùn và thổ ốc, đặt ở bên ngoài là được, mấy thứ này cũng sẽ không có tính oanh động gì lắm...Cũng không đúng, thổ ốc đã từng ở trong phạm vi nhỏ oanh động một lần, trong bảy ngày Khôn và Đinh Tiếu dời thôn này, người dân thôn Thiên Hà bọn họ đại đa số đều biết loại thổ ốc này có thể biến thành gia vị mỹ vị. Chỉ là rất nhiều người hái về lại xử lý không tốt, sau lại liền từ bỏ.
Hạ cha nói: "Quả gạo này cháu tính toán khi nào nói với cha cháu?"
Khôn trả lời: "Ngày mai liền nói đi, cháu sẽ để cha lại đây nếm thử một chút, nhưng là cây gạo ở khu an toàn thôn Thiên Hà chúng ta không nhều lắm, nếu muốn đi thu thập phải đến lãnh địa sau trong Thanh Sâm. Khoảng cách tới lúc cây gạo sinh lá cây mới không còn nhiều, hơn nữa cháu cảm thấy những quả gạo đó hái trở về phân cho mọi người ăn mà nói, phân lượng của mỗi người nhất định ít đến đáng thương."
Hạ nhìn về phía cháu trai: "Vậy ý cháu là gì?"
Khôn uống vào ngụm nước: "Thương nghị một chút với hiến tế và Cát Trung bá bá bọn họ, đem quả gạo thu thập được một phần lưu tại Thôn Bộ, một phần tìm một chỗ gieo hạt, dù sao trước kia cũng không có người ăn, cho dù trồng không ra cũng không tính là lãng phí. Chính là trước không thể nói với thôn dân."
Hạ gật gật đầu: "Cháu nghĩ như vậy cũng đúng, vạn nhất có thể trồng ra chính là Thần Thú ban ân, vậy còn muối thì sao?"
Khôn lắc đầu: "Cái này cháu còn chưa nghĩ được, kỳ thực bộ tộc chúng ta cũng không thiếu muối, nhưng Tiếu Tiếu nói cũng đúng, dùng muối xanh thực lãng phí, ngày thường làm đồ ăn thì không cảm thấy, tới trước mùa đông muối thịt liền thấy rõ ràng. Nhưng thật ra có thể dùng hồ muối này."
Hạ vỗ vỗ bả vai cháu trai: "Chưa nghĩ ra thì trước đừng nghĩ nữa, thời gian tới mùa đông tiếp theo còn rất dài, cháu cũng đủ thời gian đi tự hỏi vấn đề này. Nhưng mà Khôn, cháu thực sự thích hợp làm thôn trưởng."
Khôn nhìn nhị thúc một cái, sau đó lắc đầu: "Cháu chỉ muốn mang theo Tiếu Tiếu hoàn thành ước mơ cùng nguyện vọng của em ấy. Cháu cảm thấy em ấy muốn làm còn quan trọng vĩ đại hơn so với việc cháu quản lý một cái thôn, càng có thể khiến tộc Dực Hổ chúng ta phồn vinh cùng cường đại."
Nghĩ đến biểu tình của con trai lập chí muốn viết, Hạ cha cười: "Được, có những lời này của cháu hai chúng ta liền an tâm rồi, Tiếu Tiếu quả nhiên không chọn sai người."
Đinh Tiếu dùng hai con cái mà ban ngày ba dùng lưới đánh được làm cháo cá. Tuy rằng lúc này cậu chỉ nói miệng, để Quỳnh ba tự tay chế tác, nhưng hương vị vẫn như cũ ngon.
Cháo quả gạo mềm mãi tản ra hương khí nồng đậm, thịt cá tươi ngon nóng hổi kết hợp với cháo đưa vào trong miệng, nước gừng trừ đi mùi tanh của cá, bột hành tăng lên hương vị của cháo, hơn nữa rải thêm một chút đậu mèo, hương vị càng thêm hấp dẫn người.
Một bình cháo Đinh Tiếu chỉ uống một chén liền ngoan ngoãn về phòng đi ngủ. Khôn cũng không tiếp tục đoạt thực, sau khi gặm một cái chân dê nướng xong cũng trở về phòng "Hầu hạ" Tiếu Tiếu ngủ.
Chỗ cháo còn dư lại toàn bộ vào dạ dày Quỳnh ba và Hạ cha, ăn đến nỗi hai người toàn thân đều thoải mái, cả người đều cảm thấy ấm áp dào dạt. Chỉ tiếc giống đực ăn cháo là không no được, cho nên Hạ cha lại ăn một khối thịt nướng to, trực tiếp lựa chọn ra ngoài đi săn. Con trai hôm nay về, còn vất vả mang về nhiều đồ ăn mỹ vị như vậy, mình nói gì cũng phải săn được dê hoặc trâu mà Tiếu Tiếu thích ăn nhất mới được! Ừm, thuận tiện mang cái túi da đi, hướng tới chỗ có cây gạo đi, Khôn nói loại đại thụ này mình vẫn có chút ấn tượng, nói gì cũng phải hái nhiều một chút trở về mới được.
Nằm ở trên giường lớn trong phòng mình, tuy bên cạnh còn có một đại gia hỏa chiếm một phần chỗ, nhưng cảm giác lại thoải mái đến rối tinh rối mù. Nhớ tới lúc vừa đi tới thế giới này, đối với cái phòng không có cửa riêng, luôn có một loại áp lực nói không nên lời. Nhưng không bao lâu cảm giác này liền biến mất không thấy, đến bây giờ cư nhiên cảm thấy phỏng ở như vậy thoải mái vô cùng...Nghĩ đến đây cậu hơi hơi cười một chút.
Thì ra thói quen là một việc dễ dàng như vậy, điều kiện sinh hoạt bình thường thậm chí là đơn sơ, cùng với tâm trạng vui vẻ không hẳn là có quan hệ lớn lắm đi? Có liên quan chỉ sợ cũng chỉ có biết không đủ, luôn không hài lòng. Mà có tình thân, tình yêu, tình bạn tồn tại, có ăn có uống có người yêu thương, này là mới là thứ tất yếu cơ bản nhất của con người đi! Huống chi bằng chính đôi tay của mình có thể càng ngày càng tốt hơn, loại cảm giác thành tựu này khiến cho vui sướng khó có thể hình dung.
Khôn hôn hôn cái trán Tiếu Tiếu: "Sao lại cười?"
Đinh Tiếu tìm một tư thế thoải mái trong lồng ngực Khôn: "Về nhà, nằm ở trên giường của mình thật thoải mái, anh không cảm thấy vẫn là về nhà mới tốt sao?"
Khôn thập phần trịnh trọng mà gật đầu: "Cùng em ở bên nhau, nơi nào cũng thoải mái, nơi nào cũng tốt."
Được rồi, chua đến dịch dạ dày đều sắp tràn ra đến nơi, có đôi khi hiệu quả của lời âu yếm đúng là không tồi. Đặc biệt là sau khi "đi đường mệt nhọc" cộng thêm buồn ngủ nằm ở trên giường nhà mình, loại lời ngon tiếng ngọt này càng thập phần nhập tâm.
"Nhìn không ra anh còn biết nói như vậy, ngay từ đầu khi nhìn thấy anh, còn tưởng rằng anh ngay cả cười cũng không biết, vẻ mặt lạnh như băng."
Khôn ôm sát cánh tay: "Lời ta nói đều là thật, hơn nữa, khi ta nhìn đến em mới có thể cảm thấy muốn cười."
Đinh Tiếu ho khan hai tiếng: "Đừng nói nữa, em sắp nổi da gà rồi. Ngủ đi, nói không chừng không cần đến trưa mấy người Kinh bọn họ đã biết chúng ta đã trở lại. Đến lúc đó muốn nằm cũng không có cơ hội nằm đầu."
Khôn nhướng mày: "Em cứ nghỉ ngơi đi, bọn họ vào không được."
Đinh Tiếu lập tức nói: "Anh thôi đi! Đừng có phóng khí lạnh với bọn họ nữa, nhiều ngày không gặp như vậy, em cũng rất nhớ bọn họ."
"Vậy được rồi, mau đi ngủ đi, ta liền ở chỗ này với em." Nói xong, Khôn cũng nhắm mắt lại. Ừm, Tiếu Tiếu tương lai chắc chắn sẽ càng thích nhà của mình và em ấy!
Sau cơm trưa, quả nhiên những người liên quan đều vọt tới nhà Tiếu Tiếu.
Nhìn nhiều bằng hữu cùng nhau xuất hiện như vậy, Đinh Tiếu lập tức buông bát nước trong tay: "Các ngươi đến thực nhanh!"
Kinh lập tức nhảy tới: "Các ngươi trở về như thế nào không có ai nhìn đến? Nếu không phải buổi sáng mẹ ta đụng tới Quỳnh thúc thúc, chúng ta còn không biết hai người các ngươi đã trở lại kìa."
Đinh Tiếu nhún vai: "Các ngươi không biết nhưng mà bạn lữ các ngươi chắc chắn sẽ biết!"
Lục Hi mượn cơ hội oán giận: "Còn nói nữa, bọn họ rõ ràng biết Khôn đã trở lại, cũng không nói với bọn ta, cho nên trừng phạt mấy người bọn họ đi săn thú, buổi tối chúng ta liên hoan đi!"
Độ và Đông Y cũng lập tức phụ họa: "Mấy ngày nay ngươi không có nhà, cảm giác không thú vị! Buổi tối hôm nay ngươi tuyệt đối không được từ chối!"
Màu cũng gật đầu: "Nghe được tin ngươi trở về, buổi sáng mấy người chúng ta đi khu an toàn săn ba con thỏ lông xoăn và một con sơn nhạn, đều là vì chuẩn bị cho buổi liên hoan!"
Chính xác mà nói, Đinh Tiếu sáng sớm liền dự tính đến mấy người bọn họ chắc chắn sẽ như vậy. Cũng khó trách, liên hoan ở nơi này là phương thức chúc mừng long trọng nhất. Tiệc đón gió thôi, cho nên cậu cũng tự nhiên lập tức gật đầu: "Được a! Ta và Khôn lần này phát hiện một ít đồ vật có thể ăn, vừa lúc cho các ngươi nếm thử hương vị." Còn quả gạo có lấy ra chia sẻ với bạn tốt hay không, cái này vẫn phải nói với Khôn một chút cho thỏa đáng!
Đông Y tò mò: "Tiếu Tiếu, ngươi và Khôn không phải đi tìm hồ nước đắng sao? Cái hồ nước đắng kia là hồ nước mặn ngươi nói sao?"
Đinh Tiếu đáp: "Cái đó a, đúng là hồ nước mặn, hơn nữa lại thực sạch sẽ có thể trực tiếp ăn muối. Chúng ta có nhặt một ít mang về, bằng không buổi tối liên hoan liền dùng muối đó làm gia vị đi. Khoan đã, hiện tại ta liền mang tới đây cho các ngươi xem, so với muối xanh nơi này của chúng ta mặn hơn nhiều."
Mọi người ngồi vây quanh ở lều ăn, nhìn Đinh Tiếu nâng một bàn, bên trong có một khối đá màu trắng, còn thả một phen bối đao, tất cả mọi người đều rất tò mò.
Kinh lập tức hỏi: "Đúng vậy, cái này là cục muối, đập vụn ra mới có thể sử dụng. Các ngươi chờ chút." Nói xong cầm lấy bối đao bắt đầu cạo cao trên cục muối, quả nhiên vẫn không tốt bằng quân đao của mình!
Nhìn bột muối trắng tinh rơi từng chút từng chút xuống mặt bàn màu nâu vàng, mọi người vẫn rất là chờ mong. Chờ Đinh Tiếu cho bọn họ nếm thử một chút sau, mọi người phản ứng không khác Khôn là mấy. Cái muối này đúng là mặn hơn muối xanh nhiều, nhưng không thơm. Sau đó hứng thú của mọi người đối với khối muối này liền ít đi nhiều, ngược lại bắt đầu dò hỏi bọn họ tìm được đồ ăn mới gì.
Trừ bỏ quả gạo ra, bọn họ vẫn có những thu hoạch khác. Ví dụ như măng khô cậu chế tác đơn giản. Dùng muối hồ cùng nước nấu qua măng, phơi dưới nắng nửa ngày, sau đó chờ bọn họ hái xong quả gạo trở về, liền dùng nhánh cây hắc hương thụ hun qua. Vì bọn họ không có nhiều thời gian, cho nên chỉ có thể lựa chọn cách làm như vậy thử xem, cho nên lúc này bọn họ chỉ chế tác bốn mươi củ măng. Có lẽ măng thiên trúc vốn dĩ khác với măng ở kiếp trước, đương nhiên cũng có thể do công hiệu của hắc hương thụ. Sau khi hun khô măng tuy không hoàn toàn mất đi hơi nước, mà lại có sự co dãn, hơn nữa đến bây giờ còn giữ được không tệ. Nhưng Đinh Tiếu vẫn quyết định đem chúng nói ăn hết, hôm nay nhiều người như vậy, có lẽ dùng một lần liền có thể giải quyết hết. A không đúng, còn phải để lại một ít cho Bằng Giáp bá bá và hiến tế a di nếm thử.
Đinh Tiếu còn thu thập không ít chồi non đậu mèo làm gia vị. Khi phơi măng cậu đã thử phơi qua loại rau dại này, kết quả thứ này giống như đậu cay, còn không đợi phơi hết hơi nước liền bị thối, cho nên trừ bỏ chế tác thành nước chấm ra, phương pháp duy nhất có thể bảo tồn chính là gieo trồng, nhưng mà đậu mèo hiện tại còn chưa đến thời gian nở hoa kết hạt, cậu đã dặn dò Khôn phải thời khắc chú ý chặt chẽ.
Còn có chính là rau sam và một ít rau vị đắng trên đường trở về hái được. Giống như rau đắng, bồ công anh, rau củ mại, hoa cẩn tím, ngỗng công anh gì đó, kỳ thực cũng không nhiều, đám rau dại này thoạt nhìn có vẻ ngoài không khác nhau mấy, dù sao thuộc tính cũng không kém bao nhiêu, trộn cùng nhau làm rau đắng trộn cũng không tệ, đáng tiếc trong nhà không có bột ngô, nếu không rau đắng bột ngô càng ngon hơn một chút.
Còn rau sam thật ra chế biến thế nào cũng được, có chút dính, nếu không băm làm nhân vằn thắn đi, Đinh Tiếu không phải đặc biệt thích.
Vì hai người cũng thu thập số lượng lớn rau bùn và thổ ốc, cho nên số lượng thực vật mới cũng không nhiều lắm, cũng không khiến người khác nghi hoặc. Huống chi bọn họ cũng biết, hai người bọn họ đi ra ngoài mục đích chủ yếu là đi nhìn xem hồ nước đắng có phải là hồ nước mặn hay không mà thôi. Ai bảo bạn lữ tương lai của Tiếu Tiếu người ta là dũng sĩ thiếu niên mạnh nhất trong bộ lạc chứ. Ai bảo cha và ba Tiếu Tiếu người ta đồng ý chứ! Này cũng không phải tất cả mọi người đều được đãi ngộ.
Thừa dịp một đám người đều về nhà lấy đồ ăn, Đinh Tiếu tiến lại chỗ Khôn cố vấn: "Thật sự không lấy một chút quả gạo ra sao?"
Khôn sờ sờ đầu Tiếu Tiếu: "Trước cứ dấu hai ngày, ta muốn nói với cha và hiến tế trước. Vốn tưởng hôm nay để cho bọn họ nếm thử, hiện tại xem ra chỉ có thể hờ đến ngày mai. Ta nghĩ cha bọn họ khẳng định sẽ tán thành, đến lúc đó liền có thể để Thôn Bộ tìm người đi ra ngoài khu an toàn thu thập. Chờ sưu tập trở về lại từ Thôn Bộ lấy ra một ít cho người tham dự sưu tập nếm thử, bọn họ cũng có thể được ăn rồi. Ta còn tính toán trừ bỏ Thôn Bộ cất một phần ra, ở khu an toàn của thôn tìm mấy khối đất gieo quả gạo lên, có lẽ có thể nảy mầm thành cây."
Đinh Tiếu ngẩng đầu nhìn lên: "Anh cư nhiên suy nghĩ nhiều như vậy! Em còn đang suy nghĩ hiện tại mùa này chỉ còn dư lại một ít từ năm ngoái nên như thế nào nói với Bằng Giáp bá bá kìa."
Khôn cười cười: "Việc phiền phức để ta nghĩ là được rồi."
Đinh Tiếu nghiêm túc gật đầu: "Nói có lý, em cảm thấy em chỉ cần tự hỏi làm thế nào ra món ngon là được rồi, kỳ thực một đám người bọn họ tới ăn cơm, vẫn là làm một nồi lẩu vừa đơn giản vừa tiện lợi, anh cảm thấy thế nào?"
Khôn không hề ý kiến: "Như vậy tốt nhất, em và Quỳnh thúc thúc liền không phải vất vả, giống đực chúng ta có thể thái thịt, để cho bọn họ kiếm một chút rau xanh, em liền nấu canh, không mất nhiều sức."
Đinh Tiếu giơ tay nhéo mũi Khôn một cái: "Anh càng ngày càng keo kiệt, nhưng an bài như vậy em thực vừa lòng! Em muốn đi ra ngoài ruộng xem thử, thừa dịp bọn họ còn chưa về, chúng ta đi nhanh về nhanh. Đúng rồi, đem theo lưới đánh cá nữa, bắt mấy con cá ở ao nhà ta về làm cá viên~!"
"Vậy có cần đem rọ tôm không?" Đối với thứ có thể bổ thận tráng dương-dương đại tôm, Khôn ca chính là thập phần chờ mong.
Đinh Tiếu liếc mắt nhìn hắn: "Rọ tôm tốt nhất buổi tốt đặt, còn có, đừng nghĩ rằng em không biết anh đang nghĩ cái gì, không cần lộ ra biểu tình chảy ba thước dãi như vậy đâu!!!" Giống như ta là thịt nướng vậy!
Khôn nghi vấn: "Chảy ba thước dãi là gì?"
Đinh Tiếu chống nạnh: "Chính là nước miếng chảy ra rất nhiều!!"
Khôn hiểu ra: "Nga, ta rất thích ăn tôm, có điều Tiếu Tiếu làm gì ta cũng thích ăn, nghĩ tới thôi liền chảy nước miếng, thực bình thường."
Đinh Tiếu vô ngữ thua hoàn toàn, được rồi, loại thái độ "chính trực" này thực sự không phải thứ mình có thể đánh bại. Bình thường thì bình thường đi!!!
Bình luận truyện