Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 117: Cà chua trên cây thực thần kỳ



Trừ bỏ một lần chợ Đông Khôn mang theo mình đơn độc chọn một con đường khác trở về, Đinh Tiếu từ khi xuyên tới liền chưa từng tách ra khỏi ba và cha. Lúc này nói ít cũng phải nửa tháng, cậu có chút không thích ứng. Cũng may cậu cũng không phải thật là ấu tể sinh trưởng ở nơi này, tuổi tâm lý tuyệt đối thành thục hơn nhiều. Bởi vì người lớn không có nhà liền cảm thấy vui vẻ hoặc thương tâm gì đó hoàn toàn không có, chỉ là thói quen sinh hoạt đột nhiên có chút thay đổi, khó tránh khỏi cảm giác thấy trong nhà trống trơn.

Khôn lúc này rất vui vẻ, nghiễm nhiên có phong phạm của chủ nhà. Này cũng khiến hắn càng thêm kiên định quyết tâm phải nhanh một chút xây dựng xong nhà. Kỳ thực tuy rằng bởi vì số lượng chất nhầy khủng trùng không đủ, trước mắt chỉ đem nền đào ra, mặt khác đều đang ở giai đoạn đình trệ. Chỉ là có rảnh liền đi làm một ít thạch tài cùng cành cây trở về. Mấy ngày nay hắn trừ bỏ tuần tra săn thú chuẩn bị bữa sáng cho Tiếu Tiếu ra, thì đã bắt đầu dựng các loại chuồng lều chăn nuôi động vật. Vì địa phương này Tiếu Tiếu nói mặt đất không cần không thấm nước, quan trọng nhất là hắn đào một cái giếng ở trong sân vườn nhà mình, còn có phòng WC Đinh Tiếu yêu cầu để chuyên môn đi vệ sinh, những thứ này tuy rằng làm không khó, nhưng cũng cần phải có thời gian.

Khi chưa có ruộng thí nghiệm, Đinh Tiếu chưa từng nghĩ tới muốn làm WC. Tuy bản thân là một nhân sĩ từ hiện đại xuyên qua trước kia quen dùng bồn cầu tự hoại, nhưng thân là một đại nam nhân, đối với việc tìm chỗ kín đáo giải quyết vẫn không có chướng ngại tâm lý. Huống chi nơi này người người đều thế, cậu hoàn toàn không cảm thấy bản thân muốn làm điều thừa thay đổi thói quen sinh hoạt của mọi người. Nhưng có ruộng, này liền không giống vậy nữa. Năm sáu mẫu đất chính là một diện tích lớn, tương lai chờ tới khi muốn bón phân, WC liền tương đối có giá trị.

Thú nhân có thói quen giải quyết ngoài trời tự dưng xuất hiện bồn cầu, hoàn toàn không có khả năng lý giải WC có chỗ tiện lợi nào. Nhưng một câu của Đinh Tiếu "Vạn nhất ngày nào đó bị người nhìn thấy thì không tốt!" trực tiếp khiến Khôn ca kiên quyết phải làm WC sao cho tốt nhất. Đương nhiên Đinh Tiếu không nói cho Khôn phân là phân bón, này là việc sau này, dù sao cậu cảm thấy hiện tại thổ nhưỡng nơi này phi thường phì nhiêu, bón phân ấy à, trong nước sông có bùn còn có phân của gia cầm nhà mình đi ra như vậy cũng đủ rồi.

Ngày này đi học xong, Bảy nhanh chóng tiếp đón mọi người: "Ta có thứ tốt, các ngươi mau tới đây!"

Đinh Tiếu tò mò tiến lại gần, liền thấy Bảy lấy ra mấy trái cây to bằng quả trứng ngỗng từ trong túi da thú của mình. Màu đỏ lửa, tròn vo thập phần khiến người thích.

Kinh vừa thấy liền nhịn không được rống lên một câu: "Oa! Quả mâm xôi a!"

Loại trái cây này Đinh Tiếu phi thường xa lạ, thiên nhãn biểu hiện loại trái cây này có công hiệu giải khát, kiện vị tiêu thực, thoạt nhìn hẳn là vị chua ngọt.

"Giữa tháng năm liền bắt đầu có trái nha." Nếu đúng như vậy, bản thân thật sự rất muốn vào sâu trong rừng đi dạo một vòng nha! Chẳng sợ chỉ là lãnh địa của tộc Dực Hổ bọn họ đâu.

Bảy cho mình và bạn học mỗi người một quả, sau đó nói: "Cái này là tam ca ta mang về cho ta, hắn biết ta thích nhất ăn quả mâm xôi. Cho nên hái rất nhiều cho ta!" Trên mặt hiện lên vẻ tự hào rõ ràng, đồng thời còn lấy đôi mắt cố ý nhìn Vũ một cái. Đinh Tiếu nhận ra chi tiết này, xem ra...Bảy thiếu niên dụng tâm "bất lương", có hiềm nghi làm mai cho tam ca nhà mình.

Có điều những cái đó đều là ngoài lề, trái cây mới là quan trọng. Đinh Tiếu lau lau một cái rồi cắn xuống một miếng, lập tức một mùi vị quen thuộc dũng mãnh tiến vào trong miệng. Mịa nó! Cái này mà quả mâm xôi gì, mịa nói chính là quả cà chua được không! Nhưng mà vẫn có chút khác. Quả mâm xôi này bên ngoài vỏ tương đối giòn, hơn nữa phần thịt dày, hạt so với hạt cà chút thì nhỏ hơn, vị thì không sai biệt lắm, nước quả còn nhiều hơn một chút. Tóm lại quả thực là không tồi!

"Bảy, trái cây này tam ca ngươi hái ở đâu a? Ở an toàn khu chúng ta có không?"

Không đợi Bảy trả lời, Kinh cướp nói: "Có có, nhưng mà ta nhớ nó ở trên núi, cây quả mâm xôi thực cao, leo lên thực vất vả. Nhưng quả mâm xôi là trái cây ngon nhất vào mùa này, chua chua ngọt ngọt, lại không cần dùng sức cắn, ta một hơi có thể ăn được thực nhiều!"

Ngươi cái gì cũng có thể một hơi ăn được thực nhiều có được không! Đinh Tiếu phun tào trong lòng.

Những trái cây này gần đây là có, chỉ là Kinh cao thủ trèo cây còn nói leo lên thực vất vả, vậy vẫn nên tìm lao động đi thôi! Còn có cái cây kết trái cà chua này....

Thật là một việc thực điên đảo! Cũng khó trách trái cây này bề ngoài không giống với cà chua mà mình quen thuộc, sinh trưởng trên cây sao. Không được, loại đại thụ này nói gì cũng phải trồng trong vườn nhà mình một cây mới được. Hừ hừ, đến lúc đó không phải muốn ăn bao nhiêu cà chua liền có bấy nhiêu sao! Nạm bò hầm cà chua, trứng gà xào cà chua, cà chua dầm đường đều là ăn ngon vô cùng. Mình còn có thể làm sốt cà chua ăn cùng bạch đậu gì đó, thật là nghĩ thôi đã muốn chảy cả nước miếng.

Nghe Tiếu Tiếu nói muốn hái quả mâm xôi, Khôn ca lập tức đồng ý buổi chiều liền đi. Hai người sau khi ăn cơm xong, Đinh Tiếu hưng phấn mà cõng sọt tre trên lưng, cầm lấy săn xoa, nghiễm nhiên một bộ tư thế trừ bỏ trích trái cây ra còn muốn bắt con mồi.

Nhìn Tiếu Tiếu hưng phấn, Khôn đã có thể dự cảm cái quả mâm xôi vốn dĩ đã ăn rất ngon kia dưới tay nghề của bạn lữ nhà mình chắc chắn sẽ càng trở nên mỹ vị.

Ngồi trên lưng hắc lão hổ, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Khôn nói: "Hiện tại quả mâm xôi còn chưa chín hẳn, ta vốn định hai ngày nữa tới hái cho em ăn."

Đinh Tiếu ghé vào trên lưng hổ của Khôn, một bên hưởng thụ cảm xúc mềm mại của lông hổ, một bên nói liên hồi: "Em nói cho anh biết, quả mâm xôi này rất giống với quả cà chua ở quê em. Ở quê em, cà chua ngoại trừ có thể ăn như trái cây, còn có thể xào rau hầm thịt, còn có thẻ làm thành nước sốt tương để ăn. Khôn, em muốn trồng một cây quả mâm xôi trong sân vườn nhà mình, anh nói có được không?"

"Em thích liền trồng, nhưng mà cây quả mâm xôi rất lớn, trồng trên mặt đất tương đối tốt." Nghĩ nghĩ tới lấy loại trái cây chua chua ngọt ngọt này tới hầm thịt, trong đầu Khôn liền dần dần hiện ra xương sườn vị trái cây, ừm, đúng là ăn rất ngon.

Nghe Khôn nói loại cây này rất lớn, Đinh Tiếu liền càng tò mò, nhưng khi Khôn cõng cậu tới một ngọn núi ở khu an toàn, thấy được mảng lớn cây mâm xôi trước mặt, cậu thực sự cảm thấy xấu ổ vì ý định trồng loại cây này trong sân nhà mình. Vốn tưởng loại cây này cùng lắm thì cao tới mười mét là cùng, kết quả độ cao chân chính của nó gấp đôi số tưởng tượng của mình. Đứng ở dưới tàng cây nhìn lên, nghiễm nhiên chính là nằm trên mặt đất cũng rất khó nhìn đến ngọn cây. Ách...cơ bản có thể lấy cao ngất tận trời để hình dung.

Cụ thể mảng núi này có bao nhiêu cây quả mâm xôi Đinh Tiếu không tính được, nhưng cậu cảm thấy mặc dù đem loại trái cây này thành rau củ quả, toàn thôn tới hái căn bản cũng không hết, mình có ý định trồng nó hoàn toàn là thừa. Nhưng ở xa xa không phải hoàn toàn đều là màu đỏ, cậu còn phát hiện rất nhiều quả nửa đỏ nửa xanh, trải qua quan sát cẩn thận, cậu còn phát hiện đám trái cây này không hoàn toàn là màu đỏ. Có một ít ngoại trừ màu xanh đậm chính là màu vàng nâu, còn có một ít hoàn toàn không biết sắc, cảm giác giống như sau khi chín cung vẫn là màu xanh lá. Mà trái cây màu sắc khác nhau, thiên nhãn nêu ra tên và thuộc tính cũng có chút khác nhau.

Đối với sự khác biệt này Đinh Tiếu rất tò mò, rõ ràng nhìn đám trái cây này ít nhất phải cùng loại mới đúng, tuy rằng cậu đã học xong kỹ xảo trèo cây, nhưng đối với cây cối có độ cao từ 5-60 mét, chỉ có thân cây trụi lủi liền cao hơn 20m, cậu chỉ có thể chùn bước. Này nếu như rơi xuống, không chết cũng tàn phế a!

Khôn chắc chắn không để Tiếu Tiếu tự mình trèo, kỳ thực loại trái cây này nếu không phải vì lớn lên quá cao, nhóm giống đực cũng sẽ không lấy nó làm một loại lễ vật để đưa cho bạn lữ cùng với em trai em gái. Bởi vậy đối với Khôn mà nói, hái quả mâm xôi cho Tiếu Tiếu là một nhiệm vụ tốt đẹp, hắc hắc, hái xong rồi Tiếu Tiếu còn làm đồ ăn ngon cho mình nữa kìa!

Khi Đinh Tiếu ăn thử các loại quả màu sắc khác nhau xong, cậu không thể không cảm khái Chúa sáng thế thần kỳ. Các thú nhân lấy quả mâm xôi làm thượng phẩm, cho nên trước nay chỉ hái toàn trái mâm xôi đỏ, nhưng Đinh Tiếu nếm thử ra mấy quả nào bao gồm từ nửa chín nửa xanh, không đỏ hoàn toàn đều có hương vị độc đáo của riêng nó.

Quả mâm xôi xanh có vị ngọt, chỉ có phần vỏ có vị hơi chua. Vị ngọt này khác với vị ngọt của trái cây sau khi chín. Ăn trái màu xanh không có vị như cà chua, vì thịt quả tương đối cứng, có vẻ giống như táo. Độ ngọt tương đối cao, kỳ thực lấy làm nước ép thực không tồi, chỉ là nước trái cây làm ra tương đối nhão nhão dính dính.

Trái màu nâu vàng vị phi thường mềm mại, ngay cả vỏ ngoài còn dễ cắn hơn cả trái màu đỏ. Hương vị giống như quả tương, nhưng không có vị mặn, có chút ngọt, lại có một mùi hương thực thần kỳ, cái này khiến Đinh Tiếu vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Phải biết rằng đậu nành đi gieo 80% đều nảy mầm, đem đi trồng cũng lên. Nhưng dù sao thu hoạch như thế nào còn chưa biết được. Cuối năm còn phải cho Thôn Bộ một nửa, còn lại chắc chắn không đủ làm tương bánh bột ngô, nếu loại trái cây màu nâu vàng này có thể chứa trong thời gian dài, vậy có thể cùng muối xanh làm ra nước tương quả gì đó càng giống nước tương quả hơn.

Thiên nhãn cũng không biểu hiện tên loại "quả mâm xôi" màu nâu này, Đinh Tiếu quyết định đặt tên cho chúng là cây quả tương, tuy tên có chút không hoa văn cho lắm, không chút nào suy xét tới cảm thụ của cây ăn quả, nhưng dễ hiểu dễ nhớ là được rồi~!

Còn lại là trái cây màu xanh lá cây hương vị thật không dễ hình dung, vì Đinh Tiếu phân không rõ là trái cây đó đã chín hay chưa. Dù sao mặc dù ngọt, độ ngọt cũng không cao, cũng khó trách Khôn chỉ hái được năm sáu quả loại màu này. Nhưng Đinh Tiếu thực nhạy bén phát hiện loại trái cây này khác biệt rất lớn với quả mâm xôi và tương quả, duy nhất giống nhau chính là trái cây tròn xoe sinh trưởng trên cây rất cao. Nhưng trái xanh lớn hơn hai loại kia một chút, tầm bằng nắm tay Khôn.

Tuy không có vị tốt như trái cây, nhưng Đinh Tiếu cảm thấy trái màu xanh có vị giống như Bạch Đậu. Nguyên nhân chính là vì đây là một loại trái cây thần kỳ có chứa tinh bột, cậu lại bảo Khôn hái một ít. Số lượng thử nghiệm, chắc chắn là cần ít hơn so với hai loại quả kia. Dù sao nghe Khôn nói ai cũng không muốn hái trái xanh, vừa không có hương vị vừa cứng, Đinh Tiếu cũng không lo lắng hôm nay hái ngày mai liền không còn.

Một sọt quả mâm xôi đỏ, một sọt quả tương màu nâu vàng,còn có một sọt quả mâm xôi màu xanh chưa chín. Cộng thêm mười quả màu xanh lá trong ba lô Đinh Tiếu, hai người thu hoạch tương đối phong phú.

Chỉ là có một việc khiến Đinh Tiếu rất thất vọng, từ xa đã nhìn thấy một con lộc nhiều sừng ấu tể, đây đúng là tầm mình có thể bắt được, kết quả không đợi bước xuống từ trên lưng hổ của Khôn, con lộc ấu tể kia chỉ chớp mắt liền chạy mất. Tiếc nuối không phải là không có, hai người ở bờ sông phát hiện một ổ trứng tuyết điểu, kích thước không quá lớn, tầm bằng trứng vịt, nhưng số lượng không ít, tầm hơn 18 quả. Đinh Tiếu rất phúc hậu lấy đi 10 quả. Kỳ thực cậu vốn muốn soi dưới ánh nắng, nhìn xem trứng chim có giống như trứng gà có thể xem xem có nở được hay không. Kết quả cậu thất vọng rồi, vỏ trứng này không thể nhìn thấu qua được, cũng chỉ có thể như vậy.

Có trứng, cơm chiều tự nhiên sẽ có trứng xào cà chua. Nhưng Đinh Tiếu giữ lại ba quả tính toán làm một bình trứng hấp, cho thêm nấm hương và tôm bóc vỏ vào, ăn kèm với cơm. Lau lau khóe miệng, lần ăn qua cuối cùng vẫn là lúc mình vừa xuyên qua, là lúc một mình một người trong rừng rậm "săn" được đại bạch điểu khi ấy.

Thời điểm làm trứng hấp, Đinh Tiếu bỏ thêm quả mâm xôi xanh vào nồi, cái loại trái cây này có công hiệu chữa ho tiêu đàm, cho dù vị không tốt, ăn vào cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì cho thêm mật ong. Đúng rồi, những quả mâm xôi màu xanh lá ngọt sắc kia cậu định làm mứt.

Chỗ này không thể không nói đến mơ ngâm lúc trước cậu ngâm. Mơ ngâm muối còn tương đối, sau lại dung than hun cũng thực sự làm ra ô mai. Mà khi cậu mở ra bình dấm mơ chua, vui sướng về việc làm dấm mơ thành công, đột nhiên nhớ tới cách làm dấm mơ này không phải cũng giống như dùng đường ngâm mơ sao? Kết quả cậu lập tức mở ra bình mơ ngâm đường, quả nhiên...đều là mơ ngâm đường, đồ vật ra tới chắc chắn là giống nhau.

May là hiện tại mơ còn chưa rụng hết, đều là quả mơ chín đỏ, Đinh Tiếu cảm thấy mình có thể làm giống như hun măng khô để chế biến chúng. Có kinh nghiệm thất bại, chẳng lẽ thành công còn xa vời sao? Quả mâm xôi xào trứng tinh túy chủ yếu ở vị đường, muối chỉ có thể là gia vị phụ trợ.

Cà chua xào trứng là món Đinh Tiếu có thể lấy ra ăn kèm với cơm sau củ cải đường. Căn cứ vào khẩu vị của người phương bắc, mọi người càng thích vị mặt cay tê đậm đà hơn, cho nên có rất nhiều người làm cà chua xào trứng cũng không tồi. Kỳ thực mỗi người mỗi vẻ đi.

Quả mâm xôi xào trứng hôm nay Đinh Tiếu liền làm vị ngọt, kết quả không ngoài sở liệu, Khôn sau khi cố miếng trứng đầu tiên vào miệng động động lông mày. Có điều chờ hắn gắp một miếng mâm xôi vào trong miệng, biểu tình lập tức không giống.

"Trứng xào trái cây này không tồi, vị chua đặc biệt ngon, trứng ngọt là lạ."

Đinh Tiếu đem một quả mâm xôi rửa sạch đưa tới miệng Khôn: "Đó là do anh không quen, em tương đối thích như vậy. Dùng nước canh chua chua ngọt ngọt trộn cơm là ngon nhất. Anh giúp em đem thịt bò cắt thành miếng nhỏ đi, em nói cho anh biết, quả mâm xôi này hầm thịt bò đặc biệt ngon. Bảo đảm anh ăn qua sau này liền không quên được. Em hiện tại làm mứt quả mâm xôi, thịt nướng có thể cho thêm cái này nha!!!"

Tâm tình ngàn vạn chờ mong, Khôn ca một bên thái thịt, một bên nhìn Tiếu Tiếu nhà mình từng bước từng bước cho những quả mâm xôi đó vào bình gốm, sau đó dùng muỗng gỗ nghiền nát từng quả, lại cho nước vào nấu, tổng cảm thấy giống như làm mứt trái cây như hồi trước vậy. Tuy vị ngọt ăn không tồi, nhưng thịt nướng hoàn toàn ngọt ngào... Khôn thật đúng là chưa lĩnh giáo qua. Cho dù xương sườn vị trái cây cũng là vị chua ngọt mang theo vị mặn kìa.

Nếu Đinh Tiếu muốn làm thịt nướng có thể dùng mứt quả mâm xôi, vậy tất nhiên là khác với chế tác các loại mứt khác rất nhiều. Hơn phân nửa bình quả mâm xôi nghiền nát lại cho thêm vào năm quả màu mâm xôi xanh lá gia tăng vị ngọt, sau đó cho thêm 20 quả tương gia tăng mùi hương. Để tăng thêm vị Đinh Tiếu dùng bột ngũ vị, còn thêm một chén lớn đậu mèo nghiền, còn có một chút nước hương hương thảo ép. Gia vị tỏi là không thể thiếu, trộn đều mọi thứ sau đó cho vào nồi, lại cho thê bột ớt cùng tiêu đen xay, lại thêm một ít rau cần nước. Cuối cùng là cho muối xanh tăng độ mặn của nước sốt. Để tăng thêm vị chua, Đinh Tiếu thả bốn quả mơ, bảo đảm chua ngọt vừa miệng, trong mặn mang theo cay tê. Hơn nữa nước sốt này còn có thể tăng thêm hương vị của món ăn, không đợi chế tác hoàn thành, Khôn ca liền nhịn không được sáp lại gần: "Tiếu Tiếu, ta nếm thử!"

Đinh Tiếu múc một thìa nhỏ, thổi thổi đưa tới bên miệng Không: "Thử xem cảm thấy thế nào!"

Vị nóng lúc mới vào miệng qua đi, Khôn lập tức bị hương vị chưa từng ăn qua này hấp dẫn. Ngoại trừ chua cay mặn ngọt ra, Khôn còn cảm thấy còn nhiều loại hương vị khác nữa, ách...tóm lại chính là không nói rõ được. Vốn dĩ cho rằng loại trái cây này ngao tương sẽ ngọt ngọt, kết quả vị ngọt tuy cũng thực rõ ràng, nhưng vị chua và mặn cũng xông ra. Đừng nói tới thịt nướng, liền ăn luôn như vậy cũng không tồi, nghĩ lại lấy trộn với cơm hoặc cuốn bánh. Hắn nhịn không được cúi đầu hôn Tiếu Tiếu một ngụm: "Ăn ngon! Rất ngon! Ngày mai ta đi hái nhiều một chút!"

Đinh Tiếu gật đầu: "Được a! Em cũng muốn làm nhiều một chút, sau đó cho Liễu Đại bá mẫu và dì hiến tế một ít, còn có mấy người Kinh bọn họ cũng không thể bỏ qua. Khôn, anh nói đến lúc chợ ở thôn Thiên Hà chúng ta mở ra, em mở một quầy hàng bán đủ loại nước chấm được không?"

Tuy đối với việc Tiếu Tiếu làm cái gì cũng không quên mấy người bằng hữu của cậu có chút buồn bực, nhưng việc bán nước chấm này hắn cảm thấy rất đáng tin. "Ừ, chờ nhị thúc và Quỳnh thúc thúc trở về lại nói, nhưng mà ta cảm thấy khá tốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện