Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 130: Nghe tiếng ếch kêu
Đêm nay chắc chắn hai người sẽ không được ngủ ngon.
Nửa đêm trước là Khôn liên tục đòi ăn thịt, nửa đêm sau là hai người bị một trận tiếng ếch kêu đánh thức.
Tính cảnh giác của giống đực phi thường cao, nhĩ lực cũng nhanh nhạy giống như dã thú. Đây kỳ thực cũng là nguyên nhân đầu tiên vì sao mỗi gia đình thú nhân lại cách nhau khá xa. Cho nên khoảng cách không xa vang đến tiếng ếch kêu thật sự khiến Khôn ca đau đầu đến lợi hại. Phải biết rằng ếch là động vật mà giống đực ghét nhất, vì vậy ở trong ao cá và lạch nước nhà mình hắn thường xuyên thanh trừ ếch. Chẳng qua hiện tại mùa này ở dã ngoại cũng không có biện pháp nào.
Nhưng Đinh Tiếu cũng không chịu nổi, vốn dĩ đã nóng, ở trong sơn động không thoải mái bằng ở nhà, bên cạnh còn có một cái lò nhiệt so với lửa còn nóng hơn, bên người có một cái lò lửa hình người như vậy đem mình ôm thật chặt, lại nghe thấy tiếng ếch kêu thật phiền nhân, không muốn phiền lòng phát hỏa quả thực quá khó khăn: "Ồn muốn chết! Đám ếch này sao lại kêu mãi không yên như vậy!"
Khôn lập tức hôn hôn lên mặt Tiếu Tiếu: "Mùa hè trong rừng thường có ếch ở chỗ vũng nước, trời tối liền kêu." Tuy rằng lần đầu tiên nghe được từ ngữ ếch này, nhưng liên hệ đến tiếng ếch kêu bên tai thực đáng ghét, hắn lập tức hiểu ra ếch là loại đồ vật gì.
Đinh Tiếu tức giận mà giãy giụa từ trong lòng ngực Khôn ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt: "Thật là không thể ngủ nổi, vừa nóng vừa ồn." Lấy đồng hồ ra nhìn, đệch, mới ba giờ hai phút đêm!
"Khôn, anh biết vũng nước ở chỗ nào không?"
Khôn cũng ngồi dậy gật đầu, còn ấy phiến lá bên cạnh quạt gió cho Đinh Tiếu: "Biết, ta đi đem những con ếch đó diệt trừ, em tiếp tục ngủ."
Thời gian này bị đánh thức, hơn nữa trời nóng, chỗ ngủ cũng không thông gió, khả năng muốn ngủ tiếp cũng không lớn.
"Thôi, em đi theo anh bắt những con ếch đó đi, bắt sống, ngày mai làm nồi thịt ếch cho anh ăn!"
"Nơi này của chúng ta không có ai đi ăn thịt ếch." Không đơn thuần chỉ vì nó quá nhỏ, còn bởi vì loại động vật trơn trơn nhũn nhũn này rất khó cầm được, nửa đêm lại ộp ộp kêu to, vẫn luôn bị các thú nhân chán ghét. Vì vậy Khôn lần đầu tiên đối với thứ mà Tiếu Tiếu nói ăn được không có hứng thú nồng đậm.
Đinh Tiếu nghĩ lại một chút làm nồi ếch trâu, theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng: "Làm tốt ăn rất ngon, ở quê của em, còn có người chuyên môn nuôi ếch bán nữa, rất là quý. Nhưng mà giống đực các anh ăn uống quá nhiều, phỏng chừng phải trên dưới 100 con còn chưa đủ no."
Khôn nhấp hạ miệng: "Ta không ăn nhiều như vậy."
Ở quê rất nhiều người lớn và trẻ con đều có thể bắt được ếch, Đinh Tiếu cũng không ngoại lệ, mà công cụ bắt ếch quan trọng nhất là ánh đèn, cho nên Khôn bắt đầu làm một cái đèn lồng, Đinh Tiếu trộm cầm theo cái đèn pin năng lượng mặt trời.
Dựa theo phương hướng thanh âm truyền đến, Khôn mang theo Tiếu Tiếu thực nhanh liền tìm tới bên sườn núi một cái hố nước. Kỳ thực nói hố nước cũng không chính xác, diện tích còn rất lớn, ít nhất ánh đèn của bọn họ không chiếu được từ đầu đến cuối.
"Nơi này rất giống là một cái hồ sao?" Nhìn, bên kia còn có cỏ lau nữa.
Bởi vì bọn họ đã đến, tiếng ếch đột nhiên ngừng lại, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, Khôn duỗi tay ôm bả vai bạn lữ nhà mình: "Không phải hồ, nước rất nông, em nói ếch rất dễ bắt, bắt như thế nào?"
Dù cho là đêm hè gió cũng sẽ mang theo chút mát mẻ, huống chi là gần nước, cảm giác liền sẽ càng thoải mái hơn một chút. Đinh Tiếu hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh, hơn nữa ít nhất có 15, 16 năm không có trải qua việc như bắt ếch, hưng phấn vẫn phải có: "Chính là khua khua cỏ, dùng đèn pin chiếu, một khi ếch đụng tới ánh sáng liền sẽ không nhúc nhích, trực tiếp dùng tay bắt là được."
Trước kia hắn xử lý nhưng con ếch đáng ghét này phương pháp sử dụng nhiều nhất là trực tiếp dùng lợi trảo phanh thây, cho nên việc nhìn thấy ánh sáng liền đứng yên không nhúc nhích này Khôn vẫn không biết. Được rồi, ai bảo năng lực đi trong bóng đêm của giống đực lại tương đối xuất sắc chứ, tiêu diệt con ếch hoàn toàn không cần mang đèn, hơn nữa, trước kia bọn họ cũng chỉ có cây đuốc.
Trải qua thí nghiệm, phương pháp Tiếu Tiếu nói thực đúng là rất công hiệu, hơn nữa không riêng gì dùng ánh sáng đèn pin, ngay cả ánh sáng đèn lồng cũng có tác dụng. Đinh Tiếu trộm nhìn đồng hồ một chút, 52 phút, cậu mang một cái túi da thú lớn liền chứa đầy các loại ếch không có độc. Thấy Khôn chơi đến là vui vẻ, Đinh Tiếu vì hành vi tàn độc với loại ếch này suy xét một chút, vẫn là dừng tay đi: "Đủ rồi, anh không phải không ăn nhiều như vậy sao, bắt quá nhiều cũng lãng phí."
Tuy Khôn không muốn thừa nhận cảm giác bắt từng con một như vậy rất thú vị, nhưng hắn còn chưa từng nhẹ nhàng như vậy mà "nhặt" qua con mồi, hơn nữa mỗi lần bắt được một con Tiếu Tiếu liền rất vui vẻ, hắn liền càng bắt càng nghiện rồi.
"Được, vậy không bắt nữa, trời cũng sắp sáng, em trở về có ngủ một chút không? Ta đi xử lý đám ếch này, muốn làm như thế nào?"
Nói thật, chơi đùa ở vũng nước lâu như vậy, hiện tại bảo cậu trở về ngủ cũng không thực tế, Đinh Tiếu lắc đầu: "Đem đồ vật đều thu thập mang ra bờ sông đi, em và anh cùng nhau làm, buổi sáng làm cháo gà đồng cho anh thử xem."
Khôn nghi hoặc: "Cháo gà ngọt? Ta đi bắt gà, nhưng làm mặn đi."
Đinh Tiếu phỉ nhổ: "Cháo gà ngọt cái gì? Gà đồng là cách gọi đặc biệt của ếch ở quê em."
Khôn lĩnh ngộ: "Nga, vậy thử xem đi."
Ếch ở Thú Thế có rất nhiều loại, kích thước cũng lớn nhỏ không giống nhau, Đinh Tiếu ở khu an toàn gặp qua một ít, lớn nhất cũng bằng tầm ếch trâu, cũng không có diện mạo nghịch thiên gì đó. Số lượng ếch cũng có không ít, hiến tế cũng sưu tập thiềm tô (nọc cóc, ếch) làm dược. Nhưng hôm nay bọn họ bắt đều là ếch xanh, còn có một ít ếch màu nâu nhạt thiên nhãn thể hiện không có độc, kích thước rất là bình thường. Nhưng nguyên nhân cũng vì kích cỡ bình thường, số lượng một túi da thú cũng khả quan. Xem ra mình có thể đầy đủ lợi dụng một chút quả hồng dính tới làm gà chiên dầu làm đồ ăn vặt. Mà cậu suy nghĩ một chút, làm nồi thịt ếch vẫn là chờ về nhà rồi làm đi.
Cháo gà đồng là thịt ếch dùng nước sốt cùng rau thơm ướp qua, chẳng những làm mất mùi tanh của ếch còn có thể tăng hương vị. Cháo quả gạo có vị ngọt khác, đây là lần đầu tiên Khôn ăn thịt ếch, thịt chất vị không tồi, chính là thịt quá nhỏ, xương cốt còn rất giòn, đích xác không khó ăn: "Tiếu Tiếu, người ở quê của em ăn những thứ thật kỳ quái."
Cháo trong miệng bị nuốt xuống, Đinh Tiếp gắp một miếng thịt heo đông lạnh, một bên ăn một bên nói: "Đâu chỉ có vậy, còn có bọ cạp, kén tằm gì đó đều có người ăn."
Khôn tò mò: "Bò cạp có độc, ăn thế nào? Còn có kén tằm là gì? Không biết có phải đại trùng tử không? Lớn lên giống như ruồi bọ, thực ghê tởm."
Đinh Tiếu nhún vai: "Con bò cạp lấy ăn đương nhiên không có độc, nhưng em cũng chưa ăn qua lần nào, không dám ăn cũng không muốn ăn. Có biết em cũng không ăn, nhưng em thấy qua có người tạc ăn. Nhưng là châu chấu bọ ngựa, xiên thành xiên sau đó nướng dưới lửa, ăn vào mùi thơm đặc biệt giống. Còn có kén tằm a, chính là nhộng của tằm sau khi làm kén, cũng gọi là nhộng. Cái kia đặc biệt thơm, đặc biệt là sau khi chiên qua, cho chút bột thì là và bột ớt, không cần phải bàn. Hơn nữa kén tằm chẳng những dinh dưỡng phong phú, còn có thể tráng-dương bổ thận nữa."
Ách...hình như mình lằm miệng nói thứ không nên nói rồi...ánh mắt gia hỏa Khôn này quả nhiên thay đổi!!!
"Chính là một viên trắng trắng, bên trong chính là nhộng mà em nói?" Cái loại đồ vật này cư nhiên có thể ăn? Còn có thể tráng-dương bổ thận? Quả nhiên vẫn là người ở quê nhà Tiếu Tiếu hiểu biết nhiều. Nhưng mà mình rất cường tráng, không cần bổ, lấy một ít cho bạn lữ nhà mình có phải rất tốt hay không? Tiếu Tiếu vẫn là thực gầy, như vậy về sau mình có phải có thể muốn nhiều hơn một lần? Cho nên kỳ thực Khôn ca lúc này thật đang vì Tiếu Tiếu suy xét, nắm tay!
"Đúng vậy! Anh thấy qua kén tằm? Cánh rừng chỗ chúng ta có tằm không? Đúng vậy!! Em từng thấy qua cây dâu, ha ha! Tương lai nói không chừng có thể dệt ra tơ lụa nữa!!" Nhộng gì đó chính là đồ ăn, nhưng ăn hay không cũng không quan trọng. Nhưng tơ tằm lại là thứ tốt, nếu bọn họ có thể nghiên cứu ra máy dệt vải, tơ tằm ngày thực sự liền có thể kéo tơ dệt thành vải lụa! Kia thực mềm mại mịn màng...ách...hình như không thích hợp lắm với sinh tồn ở thú thế.
Thấy Tiếu Tiếu đột nhiên hưng phấn rồi lại lập tức thất vọng, Khôn buông đũa trong tay tiến lại gần, hôn hôn trán Tiếu Tiếu: "Làm sao vậy? Đột nhiên không cao hứng?"
Đinh Tiếu thở dài: "Em chỗ nào không cao hứng chứ, chỉ là cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều quá, ở quê em, có một loại vải dùng tơ tằm dệt thành, vừa nhẹ vừa mềm lại còn mịn màng vô cùng. Mặc ở trên người đặc biệt thoải mái cực kỳ, đặc biệt là mùa hè, một chút cũng không dính thân."
Như vậy khiến Khôn để ý: "So với vải bông còn nhẹ và mềm hơn?"
Đinh Tiếu gật đầu: "Đó là đương nhiên, không phải cùng một cấp bậc, tơ lụa ở chỗ chúng em, từ xưa đã là hàng xa xỉ, nhưng mà đồ vật kia dùng tơ kéo, không thích hợp lắm ở nơi này của chúng ta mỗi ngày đều săn thú làm đồ ăn gì đó. Có điều khi ngủ mặc cũng không tệ lắm, ách...anh ngủ cũng không mặc quần áo." Cho nên căn bản vẫn là vô dụng.
Ý tứ của hàng xa xỉ Khôn cũng hiểu, tuy nghe Tiếu Tiếu nói như vậy, vải tơ tằm tuy thoải mái nhưng không thực dụng, nhưng mà nếu có thể dệt ra vải vừa nhẹ vừa mềm lại không dính thân, chắc chắn có thể mang đến càng nhiều chỗ tốt cho tộc Dực Hổ. Ở Thú Thế, lực lượng tuy là chúa tể tuyệt đối, nhưng thủ công cũng quan trọng thứ hai. Có thể dệt ra vải càng tốt, cũng tương đương thể hiện người tộc Dực Hổ chẳng những lực lượng cường đại, ngay cả đầu óc và tay nghề cũng là tốt nhất.
"Tiếu Tiếu, sau khi trở về chúng ta nghiên cứu dệt vải như thế nào đi."
Đinh Tiếu nhai thịt gật đầu: "Có thể a, sớm muộn gì cũng phải nghiên cứu, tộc Kim Sư người ta đã học được rồi, chúng ta không kém gì bọn họ."
Bột còn dư lại chia làm hai phần, một phần làm thành nước sốt bột, đem thịt ếch đã xử lý sạch sẽ lấy hành gừng cùng rau thơm đã thái trộn chung, lấy muối và đường cho chung vào bột mì cùng nhau yêm chế. Ước chừng nửa giờ, đem thịt ếch đảo qua bột, sau đó cho vào dầu nóng chiên lên.
Trải qua vài bữa cơm thực tiễn này, Đinh Tiếu phát hiện chỗ tốt của quả dầu này chính là tính bình, cho nên không giống dầu nành gì đó dễ bị thượng hỏa. Hơn nữa thức ăn dùng dầu này chiên ra màu sắc phi thường xinh đẹp, vừa đơn giản liền có thể tạc ra màu kim hồng bên ngoài, không dễ bị cháy đen. Hơn nữa đồ ăn sau chiên bên ngoài hương thơm lan tỏa bốn phía, cho dù bản thân quả hồng dính không có bất cứ mùi vị gì, nhưng lại có mùi vị thanh hương, này cũng khiến cho đồ ăn sau khi chiên từ hương cho đến vị đề không ngấy mỡ.
Thịt ếch tạc đến khi vàng giòn trải đầy ra ba phiến lá ngọt, Đinh Tiếu cuối cùng rải một lớp bột ớt lên trên mặt, hương vị tự nhiên là không còn gì để nói, nhưng nếu có thể có bột thì là tự nhiên càng hoàn mỹ: "Này nếu có bột thì là thì càng ngon."
Khi chưa rải gia vị Khôn đã "trộm" ăn không ít, hiện tại khi đã hoàn toàn hoàn thành, lại càng "răng rắc, răng rắc" cắn đến vui vẻ vô cùng: "Tiếu Tiếu, thịt ếch tạc này ăn thật ngon". Còn ngon hơn cả ăn cháo.
Nhìn bộ dáng của Khôn, Đinh Tiếu thiện giải nhân ý mà không vạch trần hành vi khinh bỉ thịt ếch của hắn lúc trước. Thích ăn là tốt, nếu không nhiều như vậy một mình mình ăn hết trực tiếp sẽ bị ngấy chết: "Anh cảm thấy ăn món ếch chiên này lại uống chút rượu thì thế nào?"
Khôn tưởng tượng một chút, sau đó vừa lòng gật đầu: "Năm nay ủ nhiều một chút." Năm trước nói là nhà mình uống, nhưng cuối cùng vẫn là bạn bè thân thích đều có phần. Năm nay mình làm nhiều một chút, dù sao năm trước cũng học xong, còn có món thịt dê và thịt bò hầm rượu nho, vừa thơm lại ngon. Hiện tại nghĩ thôi đã thèm.
"Em cũng nghĩ như vậy, lúc trước Lục Hi đã nói với em, Phong và Mộc Ngõa mấy giống đực bọn họ năm nay đều muốn ủ rượu, dì hiến tế cũng nói muốn làm nhiều một chút cho trưởng bối trong thôn. Nhưng mà em không muốn dạy cho quá nhiều người, anh cảm thấy sao?"
Loại việc ủ rượu này, tự nhiên là ít người biết mới quý, Đinh Tiếu không phủ nhận bản thân là muốn kiếm tiền, chẳng lo một túi đầy bối trong nhà mình hiện tại bị mình cất giữ rốt cuộc dùng để làm gì. Tương lại nghĩ đến cõng nhiều bối như vậy đi đường xa cũng cảm thấy hoảng, nhưng thân là một nhân sĩ xuyên qua có lý tưởng, chỗ nào không muốn kiếm tiền chứ!
"Ừ, người thân thì được, ách, con ếch này to, cho em ăn."
Đinh Tiếu lập tức há miệng cắn một ngụm, tiếng "rắc rắc" vang lên bên tai, chân ếch ăn thật là thơm, không biết vì sao, cậu vẫn luôn thực hâm mộ khi Khôn ăn động vật nhỏ không cần nhả xương, nghe tiếng hắn nhai xương, từ lúc bắt đầu có chút 囧, đến bây giờ là hâm mộ, Đinh Tiếu cảm thấy bản thân quả nhiên là bị thế giới này hoàn toàn đồng hóa, bao gồm cả suy nghĩ.
Đường đi hôm nay cũng không xa, vì Khôn quyết định muốn thử chế tác chiếu, cho nên hai người sau khi đứng lên liền dọc theo đường đi tìm kiếm dây cỏ đủ dùng, lại suy xét tính an toàn, cuối cùng cơm trưa xong liền quyết định hạ trại ở nơi này.
Đây là một mảnh đất bằng cách nguồn nước năm sáu mươi mét, cây cối xung quanh tương đối nhiều hơn chỗ khác một chút, hơn nữa gần sát cửa núi, thỉnh thoảng có gió thổi qua lại không ở chỗ đầu gió, là một nơi thích hợp hạ trại vào mùa hè. Chỉ là rút cỏ tương đối khó khăn, có không ít cỏ rễ sâu, nơi xa còn có một mảnh cỏ lang lông xù xù, thoạt nhìn khá đẹp mắt.
Khôn lợi dụng móng vuốt nhanh chóng đem vỏ ngoài cỏ đều tuốt sạch sẽ, sau đó buộc từng sợi lên một nhánh cây thành hàng thẳng tắp, hai người bắt đầu một bên đan một bên nói chuyện phiếm.
"Đúng đúng, cứ như vậy, bên này dày một chút, tốt tốt, Khôn anh học tập đúng là nhanh!" Trên cơ bản tất cả đều là Đinh Tiếu ngồi xếp bằng trên thảm da thú nói chuyện, một bên dùng lá cây quạt mát cho mình và Khôn, một bên nhìn chiếu dần dần hình thành trong tay Khôn. Trong lòng cảm giác thành tựu "tạch tạch", một chút cũng không hề kém hơn mình động thủ: "Xem ra đêm nay có thể có chiếu để ngủ rồi!"
Khôn cười: "Cái này đan đủ cho em ngủ, quá lớn không dễ lấy."
Đinh Tiếu ngọt ngào trong lòng: "Đan hai cái để gần nhau cũng được, hôm nay trước tạm ngủ một cái như vậy, ngày mai em đan cho anh một cái, nhưng mà một ngày có lẽ em đan không xong."
Khôn cười quay đầu lại hôn mặt Tiếu Tiếu một cái: "Bao lâu ta cũng chờ." Có bạn lữ bên người tùy lúc có thể hôn một cái cảm giác thực là tốt! Ngao!
"Hắc hắc, Khôn, qua một lát em làm thịt hun hương trà cho anh thử xem, thế nào?"
Buổi sáng rời khỏi sơn động, cậu hái không ít lá mâm xôi nhỏ, lúc này đang ở bên cạnh nhặt, ngửi thấy từng trận mùi trà xông vào mũi, cậu nhịn không được liền có ý tứ này. Tuy cậu cũng chưa làm qua, nhưng phương pháp hun cậu vẫn biết. Cuốn <Dạy nấu ăn> có ghi.
"Đương nhiên được, Tiếu Tiếu làm ta đều thích, lát nữa đan xong ta đi hái quả màn thầu cho em, phụ cận đây ta đã thanh trừ thực an toàn rồi, không có nguy hiểm: "Đặc biệt là vừa mới khu an toàn vừa quét sạch đặc biệt an toàn."
"Có cả cây quả màn thầu? Sao em không nhìn thấy?" Quả gạo mang đến cũng không nhiều lắm, món chính chắc chắn càng ăn càng ít, vốn dĩ cậu cũng đã quyết định tới trong rừng, nhìn thấy quả màn thầu sẽ hái nhiều làm món chính, kết quả một đường này cũng không gặp được. Như thế nào Khôn lại nói có?
Khôn cười trả lời: "Giống đực chúng ta phân biệt rất chuẩn hương vị đã từng ngửi qua, không cần nhìn, cây ở bên kia, không phải hướng đi, nhưng mà cũng không xa."
Vậy không phải còn thính hơn mũi chó sao? Nghĩ đến điều này, Đinh Tiếu bị suy nghĩ của mình sét đánh một chút: "Vậy anh đi đi, nhìn xem xung quanh có thứ khác mang về hay không, nếu có quả mâm xôi thì hái mười quả cho em làm đồ ăn vặt." Hừ hừ, xem ra chính mình về sau nghĩ muốn chỗ nào có đồ vật gì đều tiện lợi hơn nhiều, gia hỏa Khôn này quả thực là vạn năng mà!
Nửa đêm trước là Khôn liên tục đòi ăn thịt, nửa đêm sau là hai người bị một trận tiếng ếch kêu đánh thức.
Tính cảnh giác của giống đực phi thường cao, nhĩ lực cũng nhanh nhạy giống như dã thú. Đây kỳ thực cũng là nguyên nhân đầu tiên vì sao mỗi gia đình thú nhân lại cách nhau khá xa. Cho nên khoảng cách không xa vang đến tiếng ếch kêu thật sự khiến Khôn ca đau đầu đến lợi hại. Phải biết rằng ếch là động vật mà giống đực ghét nhất, vì vậy ở trong ao cá và lạch nước nhà mình hắn thường xuyên thanh trừ ếch. Chẳng qua hiện tại mùa này ở dã ngoại cũng không có biện pháp nào.
Nhưng Đinh Tiếu cũng không chịu nổi, vốn dĩ đã nóng, ở trong sơn động không thoải mái bằng ở nhà, bên cạnh còn có một cái lò nhiệt so với lửa còn nóng hơn, bên người có một cái lò lửa hình người như vậy đem mình ôm thật chặt, lại nghe thấy tiếng ếch kêu thật phiền nhân, không muốn phiền lòng phát hỏa quả thực quá khó khăn: "Ồn muốn chết! Đám ếch này sao lại kêu mãi không yên như vậy!"
Khôn lập tức hôn hôn lên mặt Tiếu Tiếu: "Mùa hè trong rừng thường có ếch ở chỗ vũng nước, trời tối liền kêu." Tuy rằng lần đầu tiên nghe được từ ngữ ếch này, nhưng liên hệ đến tiếng ếch kêu bên tai thực đáng ghét, hắn lập tức hiểu ra ếch là loại đồ vật gì.
Đinh Tiếu tức giận mà giãy giụa từ trong lòng ngực Khôn ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt: "Thật là không thể ngủ nổi, vừa nóng vừa ồn." Lấy đồng hồ ra nhìn, đệch, mới ba giờ hai phút đêm!
"Khôn, anh biết vũng nước ở chỗ nào không?"
Khôn cũng ngồi dậy gật đầu, còn ấy phiến lá bên cạnh quạt gió cho Đinh Tiếu: "Biết, ta đi đem những con ếch đó diệt trừ, em tiếp tục ngủ."
Thời gian này bị đánh thức, hơn nữa trời nóng, chỗ ngủ cũng không thông gió, khả năng muốn ngủ tiếp cũng không lớn.
"Thôi, em đi theo anh bắt những con ếch đó đi, bắt sống, ngày mai làm nồi thịt ếch cho anh ăn!"
"Nơi này của chúng ta không có ai đi ăn thịt ếch." Không đơn thuần chỉ vì nó quá nhỏ, còn bởi vì loại động vật trơn trơn nhũn nhũn này rất khó cầm được, nửa đêm lại ộp ộp kêu to, vẫn luôn bị các thú nhân chán ghét. Vì vậy Khôn lần đầu tiên đối với thứ mà Tiếu Tiếu nói ăn được không có hứng thú nồng đậm.
Đinh Tiếu nghĩ lại một chút làm nồi ếch trâu, theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng: "Làm tốt ăn rất ngon, ở quê của em, còn có người chuyên môn nuôi ếch bán nữa, rất là quý. Nhưng mà giống đực các anh ăn uống quá nhiều, phỏng chừng phải trên dưới 100 con còn chưa đủ no."
Khôn nhấp hạ miệng: "Ta không ăn nhiều như vậy."
Ở quê rất nhiều người lớn và trẻ con đều có thể bắt được ếch, Đinh Tiếu cũng không ngoại lệ, mà công cụ bắt ếch quan trọng nhất là ánh đèn, cho nên Khôn bắt đầu làm một cái đèn lồng, Đinh Tiếu trộm cầm theo cái đèn pin năng lượng mặt trời.
Dựa theo phương hướng thanh âm truyền đến, Khôn mang theo Tiếu Tiếu thực nhanh liền tìm tới bên sườn núi một cái hố nước. Kỳ thực nói hố nước cũng không chính xác, diện tích còn rất lớn, ít nhất ánh đèn của bọn họ không chiếu được từ đầu đến cuối.
"Nơi này rất giống là một cái hồ sao?" Nhìn, bên kia còn có cỏ lau nữa.
Bởi vì bọn họ đã đến, tiếng ếch đột nhiên ngừng lại, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, Khôn duỗi tay ôm bả vai bạn lữ nhà mình: "Không phải hồ, nước rất nông, em nói ếch rất dễ bắt, bắt như thế nào?"
Dù cho là đêm hè gió cũng sẽ mang theo chút mát mẻ, huống chi là gần nước, cảm giác liền sẽ càng thoải mái hơn một chút. Đinh Tiếu hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh, hơn nữa ít nhất có 15, 16 năm không có trải qua việc như bắt ếch, hưng phấn vẫn phải có: "Chính là khua khua cỏ, dùng đèn pin chiếu, một khi ếch đụng tới ánh sáng liền sẽ không nhúc nhích, trực tiếp dùng tay bắt là được."
Trước kia hắn xử lý nhưng con ếch đáng ghét này phương pháp sử dụng nhiều nhất là trực tiếp dùng lợi trảo phanh thây, cho nên việc nhìn thấy ánh sáng liền đứng yên không nhúc nhích này Khôn vẫn không biết. Được rồi, ai bảo năng lực đi trong bóng đêm của giống đực lại tương đối xuất sắc chứ, tiêu diệt con ếch hoàn toàn không cần mang đèn, hơn nữa, trước kia bọn họ cũng chỉ có cây đuốc.
Trải qua thí nghiệm, phương pháp Tiếu Tiếu nói thực đúng là rất công hiệu, hơn nữa không riêng gì dùng ánh sáng đèn pin, ngay cả ánh sáng đèn lồng cũng có tác dụng. Đinh Tiếu trộm nhìn đồng hồ một chút, 52 phút, cậu mang một cái túi da thú lớn liền chứa đầy các loại ếch không có độc. Thấy Khôn chơi đến là vui vẻ, Đinh Tiếu vì hành vi tàn độc với loại ếch này suy xét một chút, vẫn là dừng tay đi: "Đủ rồi, anh không phải không ăn nhiều như vậy sao, bắt quá nhiều cũng lãng phí."
Tuy Khôn không muốn thừa nhận cảm giác bắt từng con một như vậy rất thú vị, nhưng hắn còn chưa từng nhẹ nhàng như vậy mà "nhặt" qua con mồi, hơn nữa mỗi lần bắt được một con Tiếu Tiếu liền rất vui vẻ, hắn liền càng bắt càng nghiện rồi.
"Được, vậy không bắt nữa, trời cũng sắp sáng, em trở về có ngủ một chút không? Ta đi xử lý đám ếch này, muốn làm như thế nào?"
Nói thật, chơi đùa ở vũng nước lâu như vậy, hiện tại bảo cậu trở về ngủ cũng không thực tế, Đinh Tiếu lắc đầu: "Đem đồ vật đều thu thập mang ra bờ sông đi, em và anh cùng nhau làm, buổi sáng làm cháo gà đồng cho anh thử xem."
Khôn nghi hoặc: "Cháo gà ngọt? Ta đi bắt gà, nhưng làm mặn đi."
Đinh Tiếu phỉ nhổ: "Cháo gà ngọt cái gì? Gà đồng là cách gọi đặc biệt của ếch ở quê em."
Khôn lĩnh ngộ: "Nga, vậy thử xem đi."
Ếch ở Thú Thế có rất nhiều loại, kích thước cũng lớn nhỏ không giống nhau, Đinh Tiếu ở khu an toàn gặp qua một ít, lớn nhất cũng bằng tầm ếch trâu, cũng không có diện mạo nghịch thiên gì đó. Số lượng ếch cũng có không ít, hiến tế cũng sưu tập thiềm tô (nọc cóc, ếch) làm dược. Nhưng hôm nay bọn họ bắt đều là ếch xanh, còn có một ít ếch màu nâu nhạt thiên nhãn thể hiện không có độc, kích thước rất là bình thường. Nhưng nguyên nhân cũng vì kích cỡ bình thường, số lượng một túi da thú cũng khả quan. Xem ra mình có thể đầy đủ lợi dụng một chút quả hồng dính tới làm gà chiên dầu làm đồ ăn vặt. Mà cậu suy nghĩ một chút, làm nồi thịt ếch vẫn là chờ về nhà rồi làm đi.
Cháo gà đồng là thịt ếch dùng nước sốt cùng rau thơm ướp qua, chẳng những làm mất mùi tanh của ếch còn có thể tăng hương vị. Cháo quả gạo có vị ngọt khác, đây là lần đầu tiên Khôn ăn thịt ếch, thịt chất vị không tồi, chính là thịt quá nhỏ, xương cốt còn rất giòn, đích xác không khó ăn: "Tiếu Tiếu, người ở quê của em ăn những thứ thật kỳ quái."
Cháo trong miệng bị nuốt xuống, Đinh Tiếp gắp một miếng thịt heo đông lạnh, một bên ăn một bên nói: "Đâu chỉ có vậy, còn có bọ cạp, kén tằm gì đó đều có người ăn."
Khôn tò mò: "Bò cạp có độc, ăn thế nào? Còn có kén tằm là gì? Không biết có phải đại trùng tử không? Lớn lên giống như ruồi bọ, thực ghê tởm."
Đinh Tiếu nhún vai: "Con bò cạp lấy ăn đương nhiên không có độc, nhưng em cũng chưa ăn qua lần nào, không dám ăn cũng không muốn ăn. Có biết em cũng không ăn, nhưng em thấy qua có người tạc ăn. Nhưng là châu chấu bọ ngựa, xiên thành xiên sau đó nướng dưới lửa, ăn vào mùi thơm đặc biệt giống. Còn có kén tằm a, chính là nhộng của tằm sau khi làm kén, cũng gọi là nhộng. Cái kia đặc biệt thơm, đặc biệt là sau khi chiên qua, cho chút bột thì là và bột ớt, không cần phải bàn. Hơn nữa kén tằm chẳng những dinh dưỡng phong phú, còn có thể tráng-dương bổ thận nữa."
Ách...hình như mình lằm miệng nói thứ không nên nói rồi...ánh mắt gia hỏa Khôn này quả nhiên thay đổi!!!
"Chính là một viên trắng trắng, bên trong chính là nhộng mà em nói?" Cái loại đồ vật này cư nhiên có thể ăn? Còn có thể tráng-dương bổ thận? Quả nhiên vẫn là người ở quê nhà Tiếu Tiếu hiểu biết nhiều. Nhưng mà mình rất cường tráng, không cần bổ, lấy một ít cho bạn lữ nhà mình có phải rất tốt hay không? Tiếu Tiếu vẫn là thực gầy, như vậy về sau mình có phải có thể muốn nhiều hơn một lần? Cho nên kỳ thực Khôn ca lúc này thật đang vì Tiếu Tiếu suy xét, nắm tay!
"Đúng vậy! Anh thấy qua kén tằm? Cánh rừng chỗ chúng ta có tằm không? Đúng vậy!! Em từng thấy qua cây dâu, ha ha! Tương lai nói không chừng có thể dệt ra tơ lụa nữa!!" Nhộng gì đó chính là đồ ăn, nhưng ăn hay không cũng không quan trọng. Nhưng tơ tằm lại là thứ tốt, nếu bọn họ có thể nghiên cứu ra máy dệt vải, tơ tằm ngày thực sự liền có thể kéo tơ dệt thành vải lụa! Kia thực mềm mại mịn màng...ách...hình như không thích hợp lắm với sinh tồn ở thú thế.
Thấy Tiếu Tiếu đột nhiên hưng phấn rồi lại lập tức thất vọng, Khôn buông đũa trong tay tiến lại gần, hôn hôn trán Tiếu Tiếu: "Làm sao vậy? Đột nhiên không cao hứng?"
Đinh Tiếu thở dài: "Em chỗ nào không cao hứng chứ, chỉ là cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều quá, ở quê em, có một loại vải dùng tơ tằm dệt thành, vừa nhẹ vừa mềm lại còn mịn màng vô cùng. Mặc ở trên người đặc biệt thoải mái cực kỳ, đặc biệt là mùa hè, một chút cũng không dính thân."
Như vậy khiến Khôn để ý: "So với vải bông còn nhẹ và mềm hơn?"
Đinh Tiếu gật đầu: "Đó là đương nhiên, không phải cùng một cấp bậc, tơ lụa ở chỗ chúng em, từ xưa đã là hàng xa xỉ, nhưng mà đồ vật kia dùng tơ kéo, không thích hợp lắm ở nơi này của chúng ta mỗi ngày đều săn thú làm đồ ăn gì đó. Có điều khi ngủ mặc cũng không tệ lắm, ách...anh ngủ cũng không mặc quần áo." Cho nên căn bản vẫn là vô dụng.
Ý tứ của hàng xa xỉ Khôn cũng hiểu, tuy nghe Tiếu Tiếu nói như vậy, vải tơ tằm tuy thoải mái nhưng không thực dụng, nhưng mà nếu có thể dệt ra vải vừa nhẹ vừa mềm lại không dính thân, chắc chắn có thể mang đến càng nhiều chỗ tốt cho tộc Dực Hổ. Ở Thú Thế, lực lượng tuy là chúa tể tuyệt đối, nhưng thủ công cũng quan trọng thứ hai. Có thể dệt ra vải càng tốt, cũng tương đương thể hiện người tộc Dực Hổ chẳng những lực lượng cường đại, ngay cả đầu óc và tay nghề cũng là tốt nhất.
"Tiếu Tiếu, sau khi trở về chúng ta nghiên cứu dệt vải như thế nào đi."
Đinh Tiếu nhai thịt gật đầu: "Có thể a, sớm muộn gì cũng phải nghiên cứu, tộc Kim Sư người ta đã học được rồi, chúng ta không kém gì bọn họ."
Bột còn dư lại chia làm hai phần, một phần làm thành nước sốt bột, đem thịt ếch đã xử lý sạch sẽ lấy hành gừng cùng rau thơm đã thái trộn chung, lấy muối và đường cho chung vào bột mì cùng nhau yêm chế. Ước chừng nửa giờ, đem thịt ếch đảo qua bột, sau đó cho vào dầu nóng chiên lên.
Trải qua vài bữa cơm thực tiễn này, Đinh Tiếu phát hiện chỗ tốt của quả dầu này chính là tính bình, cho nên không giống dầu nành gì đó dễ bị thượng hỏa. Hơn nữa thức ăn dùng dầu này chiên ra màu sắc phi thường xinh đẹp, vừa đơn giản liền có thể tạc ra màu kim hồng bên ngoài, không dễ bị cháy đen. Hơn nữa đồ ăn sau chiên bên ngoài hương thơm lan tỏa bốn phía, cho dù bản thân quả hồng dính không có bất cứ mùi vị gì, nhưng lại có mùi vị thanh hương, này cũng khiến cho đồ ăn sau khi chiên từ hương cho đến vị đề không ngấy mỡ.
Thịt ếch tạc đến khi vàng giòn trải đầy ra ba phiến lá ngọt, Đinh Tiếu cuối cùng rải một lớp bột ớt lên trên mặt, hương vị tự nhiên là không còn gì để nói, nhưng nếu có thể có bột thì là tự nhiên càng hoàn mỹ: "Này nếu có bột thì là thì càng ngon."
Khi chưa rải gia vị Khôn đã "trộm" ăn không ít, hiện tại khi đã hoàn toàn hoàn thành, lại càng "răng rắc, răng rắc" cắn đến vui vẻ vô cùng: "Tiếu Tiếu, thịt ếch tạc này ăn thật ngon". Còn ngon hơn cả ăn cháo.
Nhìn bộ dáng của Khôn, Đinh Tiếu thiện giải nhân ý mà không vạch trần hành vi khinh bỉ thịt ếch của hắn lúc trước. Thích ăn là tốt, nếu không nhiều như vậy một mình mình ăn hết trực tiếp sẽ bị ngấy chết: "Anh cảm thấy ăn món ếch chiên này lại uống chút rượu thì thế nào?"
Khôn tưởng tượng một chút, sau đó vừa lòng gật đầu: "Năm nay ủ nhiều một chút." Năm trước nói là nhà mình uống, nhưng cuối cùng vẫn là bạn bè thân thích đều có phần. Năm nay mình làm nhiều một chút, dù sao năm trước cũng học xong, còn có món thịt dê và thịt bò hầm rượu nho, vừa thơm lại ngon. Hiện tại nghĩ thôi đã thèm.
"Em cũng nghĩ như vậy, lúc trước Lục Hi đã nói với em, Phong và Mộc Ngõa mấy giống đực bọn họ năm nay đều muốn ủ rượu, dì hiến tế cũng nói muốn làm nhiều một chút cho trưởng bối trong thôn. Nhưng mà em không muốn dạy cho quá nhiều người, anh cảm thấy sao?"
Loại việc ủ rượu này, tự nhiên là ít người biết mới quý, Đinh Tiếu không phủ nhận bản thân là muốn kiếm tiền, chẳng lo một túi đầy bối trong nhà mình hiện tại bị mình cất giữ rốt cuộc dùng để làm gì. Tương lại nghĩ đến cõng nhiều bối như vậy đi đường xa cũng cảm thấy hoảng, nhưng thân là một nhân sĩ xuyên qua có lý tưởng, chỗ nào không muốn kiếm tiền chứ!
"Ừ, người thân thì được, ách, con ếch này to, cho em ăn."
Đinh Tiếu lập tức há miệng cắn một ngụm, tiếng "rắc rắc" vang lên bên tai, chân ếch ăn thật là thơm, không biết vì sao, cậu vẫn luôn thực hâm mộ khi Khôn ăn động vật nhỏ không cần nhả xương, nghe tiếng hắn nhai xương, từ lúc bắt đầu có chút 囧, đến bây giờ là hâm mộ, Đinh Tiếu cảm thấy bản thân quả nhiên là bị thế giới này hoàn toàn đồng hóa, bao gồm cả suy nghĩ.
Đường đi hôm nay cũng không xa, vì Khôn quyết định muốn thử chế tác chiếu, cho nên hai người sau khi đứng lên liền dọc theo đường đi tìm kiếm dây cỏ đủ dùng, lại suy xét tính an toàn, cuối cùng cơm trưa xong liền quyết định hạ trại ở nơi này.
Đây là một mảnh đất bằng cách nguồn nước năm sáu mươi mét, cây cối xung quanh tương đối nhiều hơn chỗ khác một chút, hơn nữa gần sát cửa núi, thỉnh thoảng có gió thổi qua lại không ở chỗ đầu gió, là một nơi thích hợp hạ trại vào mùa hè. Chỉ là rút cỏ tương đối khó khăn, có không ít cỏ rễ sâu, nơi xa còn có một mảnh cỏ lang lông xù xù, thoạt nhìn khá đẹp mắt.
Khôn lợi dụng móng vuốt nhanh chóng đem vỏ ngoài cỏ đều tuốt sạch sẽ, sau đó buộc từng sợi lên một nhánh cây thành hàng thẳng tắp, hai người bắt đầu một bên đan một bên nói chuyện phiếm.
"Đúng đúng, cứ như vậy, bên này dày một chút, tốt tốt, Khôn anh học tập đúng là nhanh!" Trên cơ bản tất cả đều là Đinh Tiếu ngồi xếp bằng trên thảm da thú nói chuyện, một bên dùng lá cây quạt mát cho mình và Khôn, một bên nhìn chiếu dần dần hình thành trong tay Khôn. Trong lòng cảm giác thành tựu "tạch tạch", một chút cũng không hề kém hơn mình động thủ: "Xem ra đêm nay có thể có chiếu để ngủ rồi!"
Khôn cười: "Cái này đan đủ cho em ngủ, quá lớn không dễ lấy."
Đinh Tiếu ngọt ngào trong lòng: "Đan hai cái để gần nhau cũng được, hôm nay trước tạm ngủ một cái như vậy, ngày mai em đan cho anh một cái, nhưng mà một ngày có lẽ em đan không xong."
Khôn cười quay đầu lại hôn mặt Tiếu Tiếu một cái: "Bao lâu ta cũng chờ." Có bạn lữ bên người tùy lúc có thể hôn một cái cảm giác thực là tốt! Ngao!
"Hắc hắc, Khôn, qua một lát em làm thịt hun hương trà cho anh thử xem, thế nào?"
Buổi sáng rời khỏi sơn động, cậu hái không ít lá mâm xôi nhỏ, lúc này đang ở bên cạnh nhặt, ngửi thấy từng trận mùi trà xông vào mũi, cậu nhịn không được liền có ý tứ này. Tuy cậu cũng chưa làm qua, nhưng phương pháp hun cậu vẫn biết. Cuốn <Dạy nấu ăn> có ghi.
"Đương nhiên được, Tiếu Tiếu làm ta đều thích, lát nữa đan xong ta đi hái quả màn thầu cho em, phụ cận đây ta đã thanh trừ thực an toàn rồi, không có nguy hiểm: "Đặc biệt là vừa mới khu an toàn vừa quét sạch đặc biệt an toàn."
"Có cả cây quả màn thầu? Sao em không nhìn thấy?" Quả gạo mang đến cũng không nhiều lắm, món chính chắc chắn càng ăn càng ít, vốn dĩ cậu cũng đã quyết định tới trong rừng, nhìn thấy quả màn thầu sẽ hái nhiều làm món chính, kết quả một đường này cũng không gặp được. Như thế nào Khôn lại nói có?
Khôn cười trả lời: "Giống đực chúng ta phân biệt rất chuẩn hương vị đã từng ngửi qua, không cần nhìn, cây ở bên kia, không phải hướng đi, nhưng mà cũng không xa."
Vậy không phải còn thính hơn mũi chó sao? Nghĩ đến điều này, Đinh Tiếu bị suy nghĩ của mình sét đánh một chút: "Vậy anh đi đi, nhìn xem xung quanh có thứ khác mang về hay không, nếu có quả mâm xôi thì hái mười quả cho em làm đồ ăn vặt." Hừ hừ, xem ra chính mình về sau nghĩ muốn chỗ nào có đồ vật gì đều tiện lợi hơn nhiều, gia hỏa Khôn này quả thực là vạn năng mà!
Bình luận truyện