Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 192: Hỉ sự lâm môn



Hoa nhài ướp mật ong, bữa trưa lấy ra, đổ thêm nước ấm, chờ mật ong hòa tan, mùi thơm của hoa nhài cũng theo không khí bay lên. Trà hoa nhài mật ong này chẳng những thơm ngọt mùi hoa nhài mà còn dễ uống, hoa nhài còn có tác dụng nâng cao tinh thần, lưu thông khí huyết.

Hơn nữa bản thân mật ông cũng có chỗ tốt, cũng có thể tẩm bộ ngũ tạng, thông lợi nhuận tràng. Kết hợp chung với nhau uống vào, đúng là sẽ khiến người tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. 

Giản năm ngoái đã sinh hạ một tiểu ấu tể giống cái, thân thể vẫn luôn không thoải mái. Nhưng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là ăn uống không ngon, thường xuyên bụng trướng khó chịu. Đằng kê cho nàng vài thang thuốc điều dưỡng, hiệu quả là có, nhưng vị giác trong miệng lại luôn cảm thấy đăng đắng.

Đinh Tiếu dạo này không có bận việc gì, từ năm ngoái sau khi Quỳnh ba đem thân phận "trưởng lão việc đồng áng" giao cho Ảnh, việc lớn việc nhỏ cũng dần ít đi, dẫn tới "trợ thủ" như cậu cũng không có việc lớn gì phải làm. Hoa nhài mật ong chính là thứ cậu nghĩ ra để cho Giản nâng cao tinh thần khai vị, thuận tiện nhuận tạng phủ. Thừa dịp hiện tại đúng là thời điểm hoa nhài trong Thanh Sâm nở, cậu chẳng những hái rất nhiều hoa nhài và lá mâm xôi nhỏ để phơi khô dự trữ mà còn mỗi ngày đều làm một bình trà hoa nhài mật ong cho mợ uống, đương nhiên thứ tốt này người trong nhà ai cũng đều có phần.

Trong lúc nhất thời các loại hoa tươi làm thế nào cho thêm vào đồ ăn hoặc là pha nước uống trở thành đề tài nghiên cứu đứng đầu của nhóm giống cái và bán thú nhân ở thôn Thiên Hà.

Từ lúc tộc trưởng đại nhân lập một "kế hoạch 5 năm" đến bây giờ đã gần 6 năm, người thôn Thiên Hà có thể nói là ai ai cũng bận rộn, mỗi người đều có việc cần làm.

Phòng ốc cải tạo xây dựng lại sau khi động đất có thể gọi là thâm đắc nhân tâm, tuy vẫn có thú nhân cho rằng một gian phòng ở có 100 năm liền phải đập đi xây dựng lại một lần nữa có chút lãng phí, nhưng trải qua lần địa chấn này, bọn họ cũng biết rõ tầm quan trọng liên quan tới mạng người của phòng ốc vững chắc. Cho nên cũng không có ai nói thêm điều gì. Một thế hệ người trẻ tuổi đi theo Khôn học tập thập phần nghiêm túc.

Mấy nhà bị sập năm đó trước tiên được xây dựng lại, mọi người cùng nhau động thủ, một bên nghe Khôn phân phó một bên nghiêm túc làm việc, trước lúc vào đông, nhà của những người không thể ở toàn bộ đổi thành nhà mới. Tuy không có "thủy tinh", nhưng vẫn có cửa sổ, cửa sổ có rèm che, mặt tường trắng tinh, nền gạch san bằng, nóc nhà không thấm nước. Điều này khiến tất cả các "nạn nhân" khi tiến vào ở trong nhà mới đều hưng phấn dị thường. Nhìn mọi người cùng nhau nỗ lực tạo nên thành quả tốt đẹp, những thú nhân có nhà vẫn còn thể ở, đều hận mùa đông không thể trôi qua nhanh, đầu xuân nhà mình liền có thể trở thành như vậy.

Từng nhà từng nhà được dựng lên, Khôn dạy ra rất nhiều "đồ đệ" giỏi, mà những người này cũng là thành viên tổ chức cố định mà hắn muốn mang tới thành Hổ Thần hỗ trợ chủ thành cải tạo. Mà 5 năm tiếp theo này, bọn họ cũng thực sự là vội vô cùng, ngoại trừ ngày mùa thu hoạch cùng với mùa đông, những ngày khác quả thực là không có chút thời gian nào. Điều này khiến cho Khôn ca tâm tình thường xuyên táo bạo một chút, không có biện pháp, cơ hội cho bạn lữ nhà hắn "đi theo" cũng không nhiều, tính toán một năm ba bốn tháng cũng không gặp mặt cũng là việc thực bình thường.

Đối với việc không thể mỗi ngày ở chung với đại lão hổ nhà mình, lúc đầu Đinh Tiếu còn chưa quen như bây giờ. Ngoại trừ Khôn thời gian dài không về nhà, ngẫu nhiên trở về một lần bản thân liền không xuống giường được có chút buồn bực ra, những thứ khác cậu vẫn có thể tiếp thu. Cũng thật sự vì rất nhiều việc bận tới bù đầu, cho nên mấy năm nay căn bản là không được ra ngoài du lịch, cậu cũng bình tĩnh, giúp ba làm tốt nhiệm vụ "trưởng lão việc đồng áng" mới là quan trọng nhất!

Hai năm trước, Giản và Liễu Đại rốt cuộc dưới sự "giật dây" của Đinh Tiếu đem quả bông biến thành sợi bông, cuối cùng dệt thành vải bông. Vải bông này mềm mại thoải mái cùng thấm mồ hôi, nhưng lại không bền chắc như là vải bố. Hơn nữa nếu dùng nguyên sắc tới may quần áo, thực dễ bị bẩn, dùng tạo diệp gì đó cũng tẩy không sạch được. Cho nên đại đa số đều bị nhuộm màu. Lấy màu đen và màu tím làm chủ đạo, hơn nữa bọn họ còn phát hiện, sau khi bị nhuộm thành màu tím, vải bông liền dễ giặt sạch hơn nhiều. Còn rốt cuộc trong thuốc nhuộm màu tím có chất gì tạo nên tác dụng như vậy, Đinh Tiếu cũng không phân tích ra được. Cậu cảm thấy thế giới này lớn như vậy, hẳn sẽ có loại bông mà mình quen thuộc, hơn nữa nhất định sẽ có loại rắn chắc hơn quả bông này. Nhưng đây cũng là việc của tương lai. Như hiện tại đã rất tốt rồi, làm quần áo cho các tiểu ấu tể, làm quần lót dần được phổ biến hơn, vải bông như này là dư dả. Có lẽ miên ma kết hợp với sợi bông dệt chung sẽ cải thiện tình huống hiện tại, chỉ là vừa định nghiên cứu, mợ Giản liền mang thai, việc này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.

Việc giao dịch với tộc Kim Sư và tộc Phi báo, Liệt và Hạ làm tương đối xuất sắc, dẫn tới việc giao dịch ở phụ cận thôn cũng phát triển theo. Những thôn xóm nhỏ vốn dĩ không đủ 200 người hiện tại đã dần trở nên thịnh vượng. Mọi người cũng phát hiện ra, từ khi toàn bộ tộc mở rộng cải tạo phòng ốc và gieo trồng nuôi dưỡng động vật, có lẽ do hoàn cảnh cư trú thay đổi, ăn nhiều chủng loại đồ vật, tỷ lệ ấu tể ra đời rõ ràng cao hơn lúc trước một chút. Hơn nữa mấy năm nay, tỷ lệ bán thú nhân và giống cái được sinh ra cũng không kém với giống đực, đây chính là một việc tốt ảnh hưởng tới sự thịnh vượng của toàn bộ tộc!

Đinh Tiếu đối với việc này không phải đặc biệt quan tâm, điều cậu để ý nhất chính là giao dịch với tộc Thiên Ngư.

Bạch trưởng lão và Bạch Nguyệt đều là người rất có năng lực, nhưng lần đầu tiên giao thiệp với tộc trưởng tộc Thiên Ngư cũng không thành công. Không ngoài lý do đây là việc chưa từng xảy ra ở tộc Thiên Ngư khiến rất nhiều trưởng lão phản đối. Đối với giống đực giá trị vũ lực không biết lớn hơn bọn họ bao nhiêu lần, đặc biệt là tộc Dực Hổ thực lực mạnh nhất Thanh Sâm, tâm lý bọn họ vẫn còn tồn tại khúc mắc.

Nhưng Kinh Ly đã hạ mệnh lệnh, nhiệm vụ này bằng cách nào cũng phải hoàn thành.

Bạch trưởng lão và Bạch Nguyệt cũng cảm thấy làm không thành quá mất mặt, vì thế ba lần bốn lượt thủ tại lãnh địa tộc Thiên Ngư. Không có biện pháp, người ta không lên bờ, ngươi cũng chỉ có thể ở bờ biển đợi như vậy thôi.

Vẫn là sau một năm, những trưởng lão tộc Thiên Ngư đó nhìn thấy thôn Bích Ba vì giao dịch với một gia đình của tộc Dực Hổ, chẳng những mỗi năm vào dịp chợ Đông có thể trao đổi nhiều thịt thú và da thú với người tộc Dực Hổ như vậy, hơn nữa trí giả tộc Dực Hổ còn dạy bọn họ trở về thôn Bích Ba trồng những thực vật có thể lấp đầy bụng, lại nuôi những con gà không hung mãnh không chiếm diện tích còn thực thích ăn cá nữa. Cuộc sống lập tức trở nên tốt hơn lúc trước không chỉ một lần. Hơn nữa thôn trưởng Cao cũng làm chứng cho người tộc Dực Hổ tuyệt đối không có ác ý hơn nữa tâm lý thiện lương. Tộc trưởng cùng các trưởng lão tộc Thiên Ngư rốt cuộc mới đồng ý cùng trao đổi. Hơn nữa để làm tin, bọn họ yêu cầu trí giả có thể dạy bộ tộc bọn họ làm thế nào gieo trồng bạch đậu và khoai lang. Tuy tộc nhân của mình hiện tại cũng biết, nhưng đó dù sao cũng là thứ trí giả người ta dạy dỗ, nếu mình đi ép hỏi, thật sự là hành vi không có đạo đức.

Vì thế Đinh Tiếu và Khôn ca lại một lần nữa đi tới lãnh địa tộc Thiên Ngư, nhưng lúc này bọn họ là tới hải vực phụ cận chủ thành. Lên đảo là như cũ không có khả năng, nhưng dạy chút việc này ở bờ biển cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Đối với Nạp Bối có thể từ một suy ra ba nghĩ tới chăn nuôi gà rừng, khiến Đinh Tiếu thập phần cao hứng. Dù sao vẫn là người tóc đen mắt đen giống mình, đúng là thông minh!

Điểm giao dịch với tộc Thiên Ngư được định ra bờ biển cách tộc Dực Hổ gần nhất. Tuy khoảng cách tới thôn Bích Ba còn tương đối xa, nhưng nửa năm giao dịch một lần, đối với người tộc Thiên Ngư mà nói cũng không coi là gì. Theo A Tề nói, bọn họ ở trong biển bơi tới so với bọn họ đi trên mặt đất bằng gần hơn nhiều. Trên đường cũng có đảo nhỏ có thể dừng chân, vấn đề không lớn. Hơn nữa tới hải vực bên tộc Dực Hổ này, bọn họ có thể dưới sự bảo hộ của người tộc Dực Hổ ở trong rừng rậm thu thập và tiến hành đi săn đơn giản, đây chính là chuyện tốt mà trước kia bọn họ đều chưa từng nghĩ tới.

Thời điểm giao dịch đúng hạn mở ra khiến Nạp Nhất và Nạp Bối bọn họ có thể đi tới thôn Thiên Hà du ngoạn. Nhưng bọn họ cũng nghe nói Đinh Tiếu mấy năm nay sẽ rất bận, Nạp Nhất tuy trong lòng thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe ca ca và bạn lữ nói. Nhưng mỗi lần giao dịch y đều vội vàng tới, thời điểm giao dịch được thành lập qua bốn năm, y vẫn chưa có gặp mặt Đinh Tiếu được mấy lần. Mà mỗi lần nhìn hai người bọn họ hi hi ha ha vui vui vẻ vẻ toàn bộ đề tài đều là cái gì ăn ngon, rất nhiều người tộc Dực Hổ đều bắt đầu hoài nghi: Chẳng lẽ Đinh Tiếu là hậu đại của tộc Thiên Ngư, không biết vì sao lại bị lạc ở Thanh Sâm?

Nói tới việc Giản mang thai, Liệt tuy rằng vui vẻ đến thiếu chút nữa bay lên trời, nhưng vì thường xuyên phải tiếp xúc với người tộc Thiên Ngư, cho nên trong lòng hắn cũng muốn dấu. Loại sự tình này có lẽ cũng không giấu được lâu trong thời điểm hai tộc thường xuyên giao dịch này. Cũng may Cát đã kế nhiệm chức thôn trưởng khi biết được chuyện này, chỉ gửi lời chúc phúc tới bọn họ. Có một số việc, đã trở thành sự thật, nhiều rối rắm cũng không có ý nghĩa. Hiện tại tộc nhân đều tốt, còn không phải là được rồi sao?

Tiểu ấu tể giống cái nhà Giản được đặt tên là "Thi". Đây là tên Đinh Tiếu đặt, thứ nhất hài âm có thể kỷ niệm một chút bộ tộc mẫu thân bé, thứ hai cái từ "Thi" này trong mắt Đinh Tiếu phi thường thích hợp với phái nữ. Tuy chỗ này không có thơ ca gì đó, nhưng khó bảo đảm sau này sẽ không có mà.

Thi xuất hiện khiến các tiểu ấu tể giống đực ở thôn Thiên Hà đều thực hưng phấn, loại khát vọng với bạn lữ này các thú nhân từ nhỏ đã có, Du thân là ca ca của Thi, tự nhiên mỗi ngày đều ưỡn ngực ngẩng đầu, đối với bất cứ một người nào muốn tới gần tiểu ấu tể muội muội nhà nhóc đều có một loại cảm giác uy nghiêm tự nhiên. Thời gian 5 năm, hình thú của Du đã tăng trưởng tới thể trạng bình thường của giống đực Dực Hổ cùng lứa tuổi. Hơn nữa kết hợp tốc độ của Dực Hổ cùng với lực lượng của Kim Sư, người này chính là dũng sĩ đứng đầu được chọn trong tương lai của bộ tộc. Tuy Khôn lúc 5 tuổi đã bắt đầu xuất hiện thần lực không ai so được, nhưng ở tầm tuổi này, nhóc và Thương đều là người xuất sắc.

Đương nhiên, Thương thiếu niên tuy cũng có thực lực siêu quần, lại thực khinh thường kẻ chỉ biết cậy mạnh. Vì thế đối với việc giáo dục chỉ số thông minh của huynh đệ nhóc rất xem trọng. Đúng, các ngươi đoán đúng rồi, đối với sự "lãnh đạo" của Thương nhóc tận hết sức lực, tuy kiềm chế năng lực tăng trưởng của đứa nhỏ, nhưng trình độ "trí tuệ" vẫn là không so được với tư duy càng ngày càng "quỷ dị" của người nối nghiệp thôn trưởng tương lại. Đối với Thương nhóc có thể nói là nói gì nghe nấy.

Đối với loại tình huống này Đinh Tiếu vừa buồn bực vừa yêu thích nhìn thấy. Không có biện pháp, hai đứa đều là đệ đệ của mình, hoàn thuận ở chung thì tốt. Lau mồ hôi!~

Mỗi lần nhìn thấy Thi, Đằng đều là vừa yêu thích vừa tiếc nuối, nàng hiện tại đã hơn 200 tuổi, đã dạy ra vài đứa đồ đệ, người kế thừa Lục Hi hiện tại cũng làm việc rất thỏa đáng, rất có phong phạm của mình năm đó. Mấy năm nay nàng vẫn luôn muốn có một đứa con, kết quả nỗ lực tới nỗ lực lui, cũng không có kết quả. Thân là hiến tế, nàng biết loại sự tình này không vội được, cũng thực lo lắng có phải do bản thân đôi khi thử dược ảnh hưởng tới cơ thể hay không. Tuy thân là hiến tế có người cả đời không có con nối dõi cũng không ít, cho dù là giống cái bình thường cũng có thể chất không mang thai được. Nhưng nàng thực sự cảm thấy có lỗi với Cát Trung, lại càng thêm quý trọng tình cảm của bạn lữ đối với mình.

Cũng may vào ba ngày trước, tin vui truyền đến.

Hiến tế đang nấu dược cho một người bệnh ở trong thôn, đột nhiên cảm thấy hương vị dược này thực buồn nôn, không chỉ nôn đến hoa mắt chóng mặt, mà sắc mặt cũng trắng bệnh dọa người. Lục Hi ở bên cạnh bị dọa sợ hết hồn, mau chóng đỡ sư phụ ngồi xuống, đưa qua một chén nước ấm rồi mau chóng bắt mạch cho sư phụ. Bắt ra một cái tin tức tốt.

Việc hiến tế mang thai chính là một đại hỉ sự ở toàn thôn. Tất cả mọi người đều khẩn trương không chịu được. Không chỉ Cát Trung không cho Đằng đi chữa bệnh nấu dược gì đó, ngay cả những thôn dân khác cũng đều nói như vậy. Hiện tại trong thôn cũng đã có vài y sư, Lục Hi cũng được hiến tế chân truyền, tuy kém trên dưới 100 năm kinh nghiệm, nhưng thực tế nơi này cũng không có chứng bệnh đặc thù nguy cấp gì, thứ như kinh nghiệm này tích lũy dần dần rồi cũng có.

Nghe được việc hiến tế mang thai, Đinh Tiếu thật sự  vui vẻ vô cùng. Dựa vào thiên nhãn cùng nhiều năm thu hoạch từ việc học y với hiến tế của mình, thường xuyên làm chút mỹ thực có lợi cho thai nhi đưa cho hiến tế. Cũng may hiến tế từ khi mang thai đặc biệt thiên vị đối với vị tanh của đồ biển, vì thế Đinh Tiếu quyết định, tháng sau vào ngày giao dịch với tộc Thiên Ngư, mình phải đích thân đi, thứ nhất là mình rảnh rỗi, có thể chơi hai ngày với Nạp Nhất Nạp Bối bọn họ, thứ hai là cũng kiếm chút hải sản về cho hiến tế giải thèm. Đều nói ăn hải sản rất tốt cho thai nhi, cậu thực chờ mong có một tiểu ấu tể thông minh ra đời.

Mà nay năm cũng dần nhàn rỗi hơn, Khôn ca nghe được bạn lữ phân phó, lập tức lòng tràn đầy vui mừng gật đầu. Đều giao dịch lâu như vậy, hẳn là tới thời điểm có thể dùng thạch tín lúc. Hơn nữa lấy giao tình của bọn họ cùng A Tề và Nạp Bối, kỳ thật không cần thạch tín cũng có thể hỏi được chút gì đó chứ nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện