Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 194: Bánh quy là thứ tốt



Vì biết rõ lai lịch Đinh Tiếu, Quỳnh và Khôn nhất trí quyết định đem việc  dò hỏi tới "long lân" tạm thời dấu đi. Chờ tới khi về nhà lại nói. Ngoài ra cũng dặn dò A Tề, không cần nói với Nạp Nhất những điều vừa nói với bọn họ, đây cũng là vì không để Đinh Tiếu cho rằng bọn họ một hai muốn cậu phải có ấu tể.

Sự tình liên quan tới "cơ mật" của bộ tộc, A Tề tự nhiên sẽ không lựa chọn nhiều lời, kỳ thực long lân đối với mỗi một người ở Thú Thế mà nói đều là cực kỳ trân quý cùng khát vọng. Nếu thật sự có thể được 1 phần, hắn cũng không cảm thấy hôm nay là nói chuyện vô ích. Hắn vẫn luôn cảm thấy Khôn và Đinh Tiếu thực ghê gớm, hôm nay nói chuyện, cũng nhiều ít có một chút ý vị chờ mong. Người tộc Thiên Ngư bọn họ, cho dù có muốn tìm long cũng không có năng lực đó.

Hạ cha kiếm dây cỏ đưa tới, bốn người thật đúng là làm bộ làm tịch mà câu cá một lát. Chỉ tiếc thu hoạch thực sự không tốt, khi Đinh Tiếu và Nạp Nhất thảo luận xong vấn đề ăn uống, chạy tới xem bọn họ câu cá, bốn người bọn họ chỉ thu hoạch được hai con cá nhỏ gầy còm. Điều này khiến Nạp Nhất không khỏi chép miệng, nói thẳng còn không bằng để y xuống biển, thuận tay bắt vài con tới còn nhanh hơn.

Khi trời tối đen, sáu người trở về "doanh địa". Mọi người thấy bọn họ thu hoạch thực sự ít ỏi, cũng không ai hứng thú quan tâm tới phương thức bắt cá này của bọn họ. Hiện tại mỗi một thôn của tộc Dực Hổ đều có một cái ao cá, mỗi tháng đều sẽ đánh bắt một lần, hơn nữa còn có hải sản trao đổi với tộc Thiên Ngư, mọi người ở tộc Dực Hổ đã có thể thực dễ dàng ăn được lọai cá ưa thích. Tự nhiên cũng sẽ không để ý tới những cái đó.

Từ đầu đến cuối hai con cá nhỏ kia vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị nấu chín. Nạp Nhất liền dùng cành cây xiên qua cá, nướng trên bếp lửa, cá tươi mới không cần bất kỳ gia vị gì hương vị cũng đã không tồi. Đương nhiên tiền đề là Nạp Nhất cũng thật lâu chưa ăn qua cá biển như vậy.

"Đôi khi bắt cá kiểu này có vẻ cũng không tệ, trước kia chúng ta thường xuyên ăn cá to như vậy, đều ăn ngấy."

Đinh Tiếu được chia cho một con cá nhỏ, cũng đang tỉ mỉ phán đoán hương vị. Đúng là trong thơm ngon mang theo một chút vị tanh, hương vị khác với những con cá ở giữa biển trước kia, càng là có hương vị của cua biển. Chỉ là kích cỡ chỉ lớn bằng bàn tay, xương cá lại lớn, thịt dư lại cũng không đáng kể.

"Thứ ngon ăn nhiều cũng sẽ ngấy, giống như lúc trước chúng ta ăn thịt nướng vậy."

Cho nên nói, đồ ăn là phải ăn kết hợp với nhau!

Ngày hôm sau trời sáng, mặc kệ là người tộc Thiên Ngư hay là người tộc Dực Hổ đều bắt đầu một vòng đi săn mới. Mỗi một lần trao đổi, tộc nhân tộc Thiên Ngư đều sẽ mang đến không ít hàng khô và trân châu, còn có một ít vỏ ốc xinh đẹp, cùng với mấy viên đá trong suốt sáng trong ở bờ biển. Mà người tộc Dực Hổ cũng mang theo một ít thịt khô và thóc gạo dư. Đa số đồ trao đổi đều là săn bắt tại chỗ, đương nhiên nếu có người tộc Dực Hổ yêu cầu cá tươi, người tộc Thiên Ngư cũng sẽ bắt tại chỗ.

Thông thường thời gian giao dịch đều trong khoảng 7, 8 ngày, vì toàn bộ thôn xóm tộc Dực Hổ chỉ có bấy nhiêu như vậy, trao đổi đồ vật cũng là rất ít. Đa số vẫn là phải đi tới tường vây để trao đổi nhiều hàng hải sản với tộc Thiên Ngư mới được. Địa điểm này, kỳ thực cũng chỉ thuận tiện cho giao dịch cho những thôn xóm gần nhau của tộc Thiên Ngư và tộc Dực Hổ thôi.

Nạp Nhất là tay bắt cá cừ khôi, nghe Tiếu Tiếu nói hiến tế thôn bọn họ đang mang thai ấu tể, thích ăn đồ vật trong biển. Y liền xung phong nhận việc đi bắt cá biển tươi mới nhất tới. Vì thế "doanh địa" vào ban ngày cũng chỉ có một vài giống cái tới xem náo nhiệt cùng với bán thú nhân lười đi bắt con mồi nhỏ mà thôi.

Sở dĩ Đinh Tiếu không đi săn thú là vì phải làm quà tặng thành thân cho Nạp Bối. Giữa quần áo và đồ ăn, cậu lựa chọn cái sau. Đương nhiên vải bông cậu mang theo cũng tính toán đưa cho Nạp Bối một bó nhỏ, thứ nhất là làm quần áo, thứ hai là tuy bọn họ cũng chưa biết bao giờ mới có ấu tể, nhưng giữ một ít vải bông trong tay, luôn sẽ có lúc dùng tới.

Kết hôn ấy mà, đưa  thịt nướng thịt khô gì đó cứ cảm thấy có chút quái dị. Đinh Tiếu nghĩ tới bánh kem, nhưng cậu lo lắng hơn năm ngày hành trình trên biển sẽ làm bánh kem bị hỏng. Nhưng làm bánh quy thì khác, cho dù vỡ mấy cái, cũng sẽ không phải toàn quân bị diệt.

Không mang theo sữa bò bên người, nhưng may mà Nạp Nhất có trộm mang cho mình quả sữa. Không nói ngoạn ý này uống lên có mùi sữa mười phần mà còn rất đậm đặc, quan trọng là có mùi thơm của thực vật. Đinh Tiếu đã từng một hơi uống hết ba quả, thật là có thể đỡ đói bụng. Cũng khó trách người tộc Thiên Ngư lại quý trọng loại quả sữa này như vậy, dù sao đây cũng là đồ vật duy nhất có thể cho trẻ nhỏ ăn của bọn họ. Chúa sáng thế quả nhiên ghê gớm!

Không có trứng gà cũng không quan trọng, mùa này là mùa sinh sôi nảy nở lần hai của đại đa số các loại chim. Đi vào rừng tìm kiếm một lúc hẳn là có thể tìm được.

Nói ý kiến của mình với ba, vì thế hai ba con cõng sọt tre, ngoại trừ vào rừng tìm trứng ra, bọn họ còn phải kiếm một chút rau củ cho bữa cơm chiều. Dựa theo ý tứ của Đinh Tiếu, cậu cũng muốn làm mấy ống trúc mứt trái cây cho bọn Nạp Nhất mang về.

Trái cây trên đảo không có nhiều chủng loại lắm, lại không có chỗ gieo trồng, lên bờ thu thập ở khu vực gần bờ biển cũng không có quá nhiều, đối với bọn họ mà nói là rất khó có được. Trái cây trong rừng không ít, nhưng trái cây ở gần bìa rừng thì đại đa số đều là quả mọng. Những quả mọng này thích hợp làm nước trái cây cùng với tăng thêm hương vị tự nhiên cho gia vị nước chấm nhất, làm mứt trái cây cũng có thể cho vào một ít. Những trái cây khác thì phải đi xa một chút, nhưng vì hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là tìm trứng, nên bọn họ cũng không đi xa. Dù sao nơi này không phải khu an toàn, tuy nhóm giống đực đã vừa "càn quét" qua một lần, nhưng vẫn khó bảo đảm không có lọt lưới không phải sao.

Gần giữa trưa, hai ba con tổng cộng tìm được 5 quả trứng ở mấy ổ trứng khác nhau. Căn cứ vào nguyên tắc tuyệt đối không thể hủy hoại giống loại, mỗi một ổ bọn họ chỉ lấy đi 1 quả, ổ chỉ có 1 trứng thì không thể lấy, cho nên tìm được bằng này trứng cũng không dễ dàng.

Trở lại "doanh địa" gần bờ biển, ba con hai người đem măng đào được, rau hẹ và nấm đùi gà đặt trên mặt đất, qua loa đem bánh và canh thịt bữa sáng còn dư nấu lên, sau khi ăn xong liền bắt đầu chuẩn bị làm bánh quy. Dù sao bữa trưa nhóm giống đực đều mang theo lương khô, bọn họ cũng không cần vội vàng đi chuẩn bị cơm chiều làm gì. 

Làm bánh quy đương nhiên phải có lò nướng, nhưng tình hình thực tế là không thể nào có ngoạn ý này được. Nhưng không quan trọng, khi ở nhà Đinh Tiếu cũng thường xuyên đắp một lò nướng đơn giản, cho nên chỉ cần có cục đá và đá phiến, những thứ này đều không phải vấn đề lớn.

Đặt xong đá lót  cho bếp, sau đó bên trên đặt đá phiến, sau đó bên trên mặt đá phiến lại rải lên lớp đá viên kích cỡ tương tự nhau ở xung quanh viền đá phiến, tận lực giảm bớt khe hở giữa những viên đá với nhau. Lại đặt ở bên trên một tầng đá phiến. Sau đó bên trên đặt than, bên dưới châm lửa. Bộ phận trung gian giữa hai tấm đá phiến liền có thể hình thành một cái lò nướng đơn giản. Nhưng khuyết điểm là độ nóng không dễ khống chế, cũng may Đinh Tiếu làm qua vài lần, kinh nghiệm vẫn là có một chút.

Quỳnh ba ở bên kia làm nóng đá phiến, Đinh Tiếu ở bên này bắt đầu chế tác bánh quy. Bột mì, trứng gà nước ép quả sữa trộn đều với nhau, sau đó cho thêm đường, một ít nước quả mọng và muối làm gia vị, hỗn hợp bột làm bánh liền hoàn thành. Dùng để đặt bánh quy nướng là một phiến đá mỏng, mặt trên bôi dầu từ quả dầu, sau đó dùng thìa đem hỗn hợp bột từng chút từng chút đổ lên thành hình chiếc bánh nhỏ. Sau đó lại đem đá phiến đựng bánh quy cho vào lò nướng, cuối cùng lại dùng hòn đá lấp kín mặt còn lại của lò nướng. Kế tiếp chính là đợi thời gian lưu ý tới tình huống của bánh quy là được.

Thời điểm người tộc Thiên Ngư cùng nhóm giống đực tộc Dực Hổ đều một lần nữa trở lại bờ biển, Đinh Tiếu bên này đã nướng xong mấy mâm. Vì có mùi thơm của quả sữa và trứng gà, toàn bộ doanh địa hiện tại đều tràn ngập mùi thơm ngọt mê người.

Nạp Nhất là người đầu tiên không nhịn được, cơ hồ là dùng tốc độ chạy về phía Đinh Tiếu.

"Tiếu Tiếu!!!Ngươi đang làm món ngon gì vậy!!! Thơm quá thơm quá thơm quá!"

Đinh Tiếu lập tức bật cười: "Ngươi cái tên tham ăn! Đây là lễ vật ta làm cho ca ca ngươi!"

Nạp Nhất vừa nghe, lập tức chép miệng: "Ngươi như vậy không công bằng! Khi ta và A Tề kết hôn ngươi cũng chưa tặng lễ vật."

"Phốc!" Đinh Tiếu lúc này càng nhịn không được: "Này này này! Đừng vì ăn mà thêm tội danh lung tung cho ta nha! Khi ngươi và A Tề kết hôn chúng ta còn chưa quen nhau được không!"

Nạp Nhất không chấp nhận: "Không được! Vậy ngươi phải bù! Cũng làm cho ta một phần đi! Ta cũng chưa ăn qua!"

"Được rồi! Cho ngươi một phần làm quà kết hôn cũng được, nhưng ta và Khôn kết hôn ngươi cũng chưa tặng quà thì phải? Mau nghĩ thứ gì đó tốt đưa cho ta." Nói xong nhìn Nạp Nhất bộ dáng thèm muốn chết, tâm tình cứ gọi là sung sướng.

Nạp Nhất quả nhiên là một người thật thành: "A Tề! Anh mau tới! Anh phải nghĩ kỹ xem có gì tốt có thể đưa cho Tiếu Tiếu và Khôn làm quà tặng kết hôn! Em muốn đổi quà kết hôn với cậu ấy!"

Người xung quanh nghe vậy đều bật cười, ngay cả người luôn luôn bày ra bộ mặt than với mọi người như Khôn ca cũng hơi hơi gợi lên khóe miệng.

Thấy mọi người đều cười, Nạp Nhất mới phản ứng lại đây là Tiếu Tiếu đang "lừa" mình, vì thế chuẩn bị đi lên xử lý đối phương. Đinh Tiếu đã sớm dự đoán được hàng này chỉ có một tuyệt kỹ duy nhất, sao có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vì thế hai người liền chạy hai vòng xung quanh lều trại, cuối cùng vẫn là Đinh Tiếu lựa chọn "xin tha"

"Được rồi được rồi, chạy đau sốc hông ngươi cũng đừng muốn ăn!"

Nạp Nhất một bộ "thắng lợi" nói: "Vậy không chạy!"

Mùi bánh quy này rất khó không bị kẻ tham ăn thích, nhìn những tộc nhân của mình và những tộc nhân tộc Thiên Ngư xung quanh đầy mặt "oán niệm", da đầu Đinh Tiếu liên tiếp tê dại. Tính toán một chút số lượng hôm nay mình làm cũng đủ cho mọi người một cái. Cũng may Nạp Nhất tiểu tử này hái quả sữa đủ dùng, ngày mai lại làm cho Nạp Bối cũng được.

Vì thế mỗi người trên bờ biển được phân cho một cái bánh quy, sau khi nếm xong, mỗi người đều giơ lên ngón cái. Nói thẳng không hổ là trí giả, thứ này thật sự là ăn ngon không chịu được. Có người tộc Thiên Ngư còn tới hỏi, có thể đổi thứ này cho bọn họ được không, đổi như thế nào, Đinh Tiếu đầu đầy hắc tuyến. Nói nguyên liệu làm thứ này cậu không mang theo nhiều lắm, lần giao dịch sau và khi chợ Đông sẽ cho người mang đi một ít. Nhưng thứ này không thể để quá lâu, giao dịch hội mùa đông thì tốt hơn một chút.

Mọi người tuy rằng đều cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng người nếm được chỗ tốt cũng không cảm thấy chờ đợi là một việc có bao nhiêu gian nan. Không phải tất cả mọi người đều có dáng vẻ chấp nhất với đồ ăn như Nạp Nhất. Chỉ có mấy người thôn Thiên Hà là vui vẻ, bọn họ quyết định, trên đường trở về nhất định sẽ xúi giục Đinh Tiếu bán trên chợ, như vậy mỗi ngày một lần, bọn họ liền có thể nếm tới rồi!

Nhìn mọi người tràn đầy "tâm tư", Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy có một câu tục ngữ nói đặc biệt có đạo lý "biết nhiều mệt nhiều". Các ngươi bảo ta lại đem thời gian dùng cho việc làm bánh quy sao? Khó lắm!

Mà suy nghĩ của Khôn ca cũng giống với bạn lữ bảo bối nhà mình, hắn còn chưa tính, chờ sang năm kết thục cày bừa vụ xuân, hắn liền mang theo Tiếu Tiếu ra ngoài du lịch. Lúc đấy không mang theo thứ gì hết, chỉ đi một chút chơi chơi nhìn nhìn, để cho Tiếu Tiếu vẽ của cậu, mình lại có thể chú ý tới tung tích của Long tộc. Mặc dù sau khi tìm được long lân, Tiếu Tiếu có chịu ăn hay không cũng không quan trọng, quan trọng là phải tìm được mới là sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện